Tình Địch Luôn Trêu Tôi

Chương 74: Phiên Ngoại: Ngân Hân x Diệp Thiên (Toàn Văn Hoàn)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Răng rắc —— "
Sau khi chìa khoá cắm vào trong ổ khóa, bắt đầu nhẹ nhàng xoay tròn, cửa liền mở ra.
Sau khi đi vào, cách bài trí quen thuộc liền hiện ra trước mắt. Màu trắng xám hài hòa, phong cách cực kỳ đơn giản nhưng lại duyên dáng, khiến cho căn nhà vốn dĩ chỉ có một trăm hai mươi mét vuông thoạt nhìn càng thêm rộng rãi.
Bên trong có ba căn phòng, một cái là phòng ngủ của Trần Ngân Hân, một cái là thư phòng, đồng thời cũng là nơi bình thường Trần Ngân Hân cùng nhóm trợ lý manga làm việc.
Ngoài ra còn có một căn phòng bởi vì không có người ở, cho nên dần dần liền biến thành phòng chứa đồ, bên trong chứa đủ các loại đồ vật.
Nói tóm lại, tất cả mọi thứ ở đây vẫn là bộ dạng mà Diệp Thiên quen thuộc như cũ.
"Làm sao em biết chị tổ chức sinh nhật ở đó?" Trần Ngân Hân vừa đi về phía ghế sôpha vừa hỏi.
"Em hỏi chị Tri Điểu." Diệp Thiên sau khi thay dép xong, kéo kéo hành lý đi qua.
"Dự định về nước làm việc sao?" Trần Ngân Hân hỏi.
"Ân! Lúc đầu mẹ em muốn em đi làm cho công ty của chị Tri Điểu ở nước ngoài, kết quả không ngờ đến là, công ty của chị Tri Điểu ở trong nước phát triển cũng rất tốt, cho nên em liền có thể trực tiếp đi đến chỗ ấy á!" Diệp Thiên cười nói. "Em có thể được ăn thật nhiều đồ ăn vặt mà chỉ trong nước mới có."
Cũng không phải vì quà vặt mới trở về, kỳ thật là vì Trần Ngân Hân mới trở về.
"Số em thật là may mắn." Trần Ngân Hân cười cười.
Diệp Thiên nghe xong, cười cong con mắt: "Đương nhiên rồi, dù sao một người con gái luôn luôn tươi cười thì số mệnh sẽ không quá tệ!"
"Đúng rồi, chị Ngân Hân, hôm nay có phải chị uống rất nhiều hay không?" Sau khi đem hành lý cùng cái túi để trong phòng khách, Diệp Thiên nhìn thấy Trần Ngân Hân ngồi ở trên ghế sôpha mở máy điều hoà không khí xong liền dùng tay xoa xoa huyệt Thái Dương.
Nhưng mà Trần Ngân Hân lại lắc đầu: "Không có, chị không có uống bao nhiêu."
"Không nhiều mới là lạ, vừa rồi chị đi trên đường đều lắc lư lảo đảo." Diệp Thiên nói.
"Chẳng qua là có hơi đau đầu mà thôi..." Trần Ngân Hân thả tay xuống, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên.
"Em thấy không chỉ hơi hơi, rõ ràng lúc chị đi có chút lảo đảo. A đúng rồi, chị chờ một chút, em đi pha nước mật ong cho chị, có thể trị đau đầu do say rượu!" Diệp Thiên nói xong, liền định đứng dậy. "Chị có mật ong không?"
"Có. Nhưng mà sao cái gì em cũng biết hết vậy?" Giọng của Trần Ngân Hân bởi vì men say mà có chút cảm giác mềm mại và mệt mỏi.
"Không phải cái gì em cũng biết, còn không phải bởi vì chị Ngân Hân không chịu chăm sóc bản thân mình, thích thức đêm, còn nghiện rượu, em liền phải chạy đi tìm hiểu thật nhiều thật nhiều thứ." Diệp Thiên nói xong, chạy về hướng tủ lạnh ở bên kia.
"Chị cũng không phải là nghiện rượu, nghiện rượu là uống không biết kiềm chế a, chị nhiều lắm thì chỉ có thể gọi là uống thường xuyên." Trần Ngân Hân nói.
"Dù sao trong mắt của em chính là rất nhiều." Diệp Thiên quay đầu nói một câu.
Nhìn một chút cái đuôi ngựa kia đang hất lên ở phía sau lưng Diệp Thiên, lại nhìn một chút cái vali màu hồng mà Diệp Thiên đặt bên cạnh bàn trà, trong lòng của Trần Ngân Hân không khỏi cảm thán một câu, thật đúng là tuổi trẻ a.
"Chị Ngân Hân!" Đúng vào lúc này, bên kia nhà bếp lại truyền đến một tiếng rống của Diệp Thiên.
"Ân?" Trần Ngân Hân không khỏi nhìn lại phía bên kia.
"Trong tủ lạnh của chị tại sao lại có nhiều rượu và mì ăn liền như vậy?! Nước nào cũng đều có, chị là muốn tập hợp bảy loại để triệu hồi rồng thần hả?!" Diệp Thiên vịn cửa tủ lạnh, quay đầu nhìn Trần Ngân Hân.
Cửa nhà bếp bị mở ra, cho nên từ trong phòng khách liền có thể trực tiếp nhìn thấy.
"Cái kia a..." Trần Ngân Hân ho hai tiếng. "Một lúc mua nhiều cái như vậy sẽ thuận tiện hơn."
"Cái này không phải là vấn đề mấu chốt có được không? Mấu chốt chính là chị căn bản không nên ăn nhiều thực phẩm rác như vậy... Còn có, cái đồ hộp này đã quá thời hạn một ngày, nên bỏ đi á!" Diệp Thiên vừa nói vừa đem một hộp cá hồi ném vào trong thùng rác.
Cuối cùng Diệp Thiên lấy ra mật ong, cũng cảnh giác nhìn thời hạn sử dụng, sau khi xác định được là chất lượng bên trong còn đảm bảo, lúc này mới cầm đi đến bồn rửa, sau đó rửa một cái ly và một cái muỗng cà phê, bắt đầu pha nước mật ong cho Trần Ngân Hân.
Một lát sau, Diệp Thiên liền cầm một ly nước mật ong nóng ấm, vừa thổi thổi vừa đi đến bên cạnh Trần Ngân Hân, cẩn thận đưa cho chị ấy.
Mãi cho đến khi nhìn thấy Trần Ngân Hân uống xong, Diệp Thiên mới thở dài một hơi: "Chị Ngân Hân, thoạt nhìn chị rất giống một người lớn, nhưng trên thực tế lại không hề giống một người lớn!"
Nhìn thấy Diệp Thiên tức giận, Trần Ngân Hân liền cười, sau đó đem cái ly để lên trên bàn: "Sinh nhật mà, nên chị uống thêm vài ly."
"Em cũng không chỉ đề cập đến chuyện này..." Diệp Thiên tức giận nói.
"Chị biết rồi, sau này sẽ chú ý." Trần Ngân Hân gật gật đầu, lại xoa xoa huyệt Thái Dương.
"Còn đau sao?" Diệp Thiên hỏi.
"Ân." Trần Ngân Hân gật đầu.
"Vậy để em xoa cho chị đi." Diệp Thiên nói.
"Được." Trần Ngân Hân cười.
Vì vậy Diệp Thiên ngồi bên cạnh Trần Ngân Hân, xoay đầu chị ấy lại, bắt đầu ấn ấn vào huyệt Thái Dương của Trần Ngân Hân.
Cứ như vậy, khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Còn bị ánh mắt thâm thúy của Trần Ngân Hân nhìn như vậy, Diệp Thiên chỉ cảm thấy nhịp tim của mình trở nên có chút nhanh.
"Cái loại mỳ ăn liền này, thỉnh thoảng ăn một chút thì không có vấn đề gì, nhưng mà tuyệt đối không được ăn thường xuyên, có biết hay không? Em thật không hiểu nổi, đến cùng là có chỗ nào hấp dẫn, đáng giá để chị mấy năm gần đây đều ăn không thấy ngán." Diệp Thiên thu hồi tâm tình của mình, ở bên cạnh vừa xoa xoa vừa than phiền, dùng việc này để dời đi lực chú ý.
"Làm sao em biết mấy năm nay chị đều ăn mỳ ăn liền?" Trần Ngân Hân hỏi.
"Weibo của chị a, năm đó vừa mở ra Weibo của chị thì trang đầu tiên chính là để cái gì mà mì ăn liền vị cà chua 'KOKA' ăn thật ngon, muốn cho nó một trăm điểm khen ngợi, sau đó thì thường xuyên đăng lên." Diệp Thiên nói.
"Weibo của chị bị em xem hết rồi?" Trần Ngân Hân lại hỏi.
Diệp Thiên sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn gật đầu: "Bởi vì... bởi vì thích tranh vẽ của chị, sau đó muốn tìm một chút làm hình đại diện hay là hình nền, cho nên... Bất tri bất giác liền xem hết..."
"Còn có một vấn đề muốn hỏi em." Trần Ngân Hân nhìn Diệp Thiên.
"Ân?" Diệp Thiên nhìn Trần Ngân Hân, động tác trên tay trở nên có chút chậm lại.
Mà đúng lúc này, Trần Ngân Hân nắm chặt tay của Diệp Thiên, kéo xuống, lại không buông ra. Ngón tay của Diệp Thiên cong lại, đối diện với ánh mắt của Trần Ngân Hân, lỗ tai không hiểu sao liền nóng lên.
"Vì sao em lại quan tâm đến chị như vậy?" Trần Ngân Hân hỏi Diệp Thiên.
"Bởi vì..." Diệp Thiên mím mím môi, chỉ cảm thấy nhịp tim đập trở nên có chút hỗn loạn.
"Bởi vì chị Ngân Hân là... người tốt." Giọng nói của Diệp Thiên nho nhỏ.
"Người tốt?" Trần Ngân Hân nở nụ cười. "Em là người đầu tiên nói như vậy."
"Ân..." Tay bị Trần Ngân Hân nắm lấy, cái loại tư thế này khiến cho trái tim của Diệp Thiên muốn nhanh chóng nhảy ra ngoài.
Con mắt của Trần Ngân Hân thật là xinh đẹp, tuy nói đuôi mắt thoáng giương lên, mang theo chút cảm giác cao ngạo trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại khiến cho người ta luyến tiếc rời mắt.
Tay của Trần Ngân Hân cũng lạnh ngắt như băng nhưng cũng vô cùng đẹp mắt.
"Đúng vậy, bên dưới gương mặt lạnh lùng, kỳ thật là đang che giấu một trái tim rất ôn nhu..." Diệp Thiên nói tiếp một câu.
"Ôn nhu?"
"Ân!" Diệp Thiên gật đầu. "Đúng vậy, trước đó chỗ này không phải có một trợ lý mới hay sao? Sau đó bản thảo của kỳ tạp chí kia đến hạn nộp, cho nên mọi người liền bận rộn rất nhiều việc, kết quả cô ấy gây ra sai lầm, tất cả mọi người đều không có kiên nhẫn với bộ dạng của cô ấy, cuối cùng, chị vẫn rất ôn nhu đối xử với cô ấy, lúc thì nói cô ấy không cần khẩn trương, không có sao, lần sau cẩn thận một chút, lúc thì gọi điện thoại cho biên tập thương lượng."
Nghe đến chỗ này, Trần Ngân Hân cúi đầu cười cười.
"Sau đó đối với em cũng rất tốt, những chuyện tương tự có rất nhiều. Ví dụ như, chị bí mật đóng góp rất nhiều tiền cho các hoạt động tổ chức từ thiện, cũng dành rất nhiều tình thương cho các vùng miền khó khăn, cái gì mà trường tiểu học Ngân Hân ở Quế Thành a, trường tiểu học Ngân Hân ở thành phố Thiên Hồng a... Những chuyện này còn không đủ chứng minh chị là người tốt còn rất ôn nhu hay sao?" Diệp Thiên nói nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. "Được quen biết chị, em thật sự rất là tự hào."
Trần Ngân Hân nghe xong, cười nói: "Có thể là vậy. Nhưng mà làm sao em biết được nhiều chuyện như vậy?"
"Cái kia... Em... chị Ngân Hân, em không phải là người cuồng nhìn lén a... Chẳng qua là, có lần lúc giúp chị dọn dẹp thư phòng thì... thì trong lúc vô tình phát hiện được rất nhiều cờ khen thưởng." Diệp Thiên sợ Trần Ngân Hân sẽ chán ghét chính mình.
"Được rồi, chị biết rồi." Trần Ngân Hân nói xong, dự định buông tay Diệp Thiên ra, chuẩn bị đứng lên. Nhưng mà thời điểm vừa đứng lên, lại không cẩn thận đem Diệp Thiên ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt ngã xuống đất, Trần Ngân Hân nhanh tay lẹ mắt mà đưa tay để ở phía sau đầu của Diệp Thiên.
Nhìn chăm chú cái người ở bên trên mình, toàn bộ tóc đều rủ xuống, ánh mắt của Trần Ngân Hân vừa mê mang lại vừa ôn nhu khiến cho cơ thể của Diệp Thiên bắt đầu nóng lên.
Trần Ngân Hân cũng nhìn chăm chú vào cặp mắt tựa như đôi mắt nai và đôi môi màu anh đào của Diệp Thiên, hô hấp có chút nặng nề. Cơ thể của tiểu cô nương thật là vừa nhỏ nhắn lại vừa mềm mại, khiến cho người ta có một loại xúc động muốn ôm vào trong ngực.
"Thật ngại quá..." Sau đó Trần Ngân Hân nói.
"Không... không có gì..." Diệp Thiên sửng sốt một chút, lắc đầu.
Tiếp đó Trần Ngân Hân liền đứng dậy, vuốt cái trán, đi về phía căn phòng của mình: "Xem ra, quả nhiên sau này phải kiêng rượu..."
Sau khi Diệp Thiên đứng lên, nhìn theo bóng lưng của Trần Ngân Hân, đưa tay vuốt vuốt trái tim của mình.
Lập tức nhớ đến lời nói của Trần Ngân Hân, lúc bản thân mình còn cảm khái không biết khi nào mới có thể gặp được người mà mình thích.
Lúc ấy Trần Ngân Hân đã nói: "Đó là thời điểm trái tim của em nhảy lên thình thịch."
Thế nhưng Trần Ngân Hân cũng không biết là, thời điểm bản thân mình đối mặt với Diệp Thiên, trái tim lúc nào cũng nhảy lên thình thịch.
"Đúng rồi." Lúc này Trần Ngân Hân vừa đi đến chỗ cửa liền xoay người lại nhìn Diệp Thiên.
"Ân?"
"Bên trong căn phòng kia chị để có hơi nhiều đồ một chút, khả năng là một lát nữa không có cách nào dọn dẹp xong. Nếu như em không ngại, đêm nay có thể ngủ một chỗ cùng với chị. Ghế sôpha ở trong phòng khách mà nói, cá nhân chị cảm thấy ngủ không tốt lắm. Nói tóm lại, bản thân em tự sắp xếp đi." Trần Ngân Hân nói.
"A a, được!" Diệp Thiên gật đầu.
Sau đó Diệp Thiên mở hành lý của mình ra, từ bên trong lấy ra đồ ngủ của mình, khăn tắm cùng các loại mỹ phẩm dưỡng da, sữa tắm, dầu gội các thứ, liền đi vào bên trong nhà vệ sinh ở trong phòng khách.
Cởi quần áo xuống, đứng ở dưới vòi hoa sen, lúc bật công tắc mở nước, Diệp Thiên lại nghĩ đến cái ôm trước đó mà Trần Ngân Hân cho mình. Cùng với vừa rồi...
Diệp Thiên cảm thấy bản thân mình hình như đã rơi vào bên trong một vòng xoáy. Hơn nữa, mình cũng không muốn cho bản thân thoát ra.
Sau khi tắm rửa, sấy khô tóc xong, Diệp Thiên từ bên trong phòng tắm đi ra, nhìn một chút cửa phòng của Trần Ngân Hân, sau đó cầm điện thoại di động lên lại nhẹ nhàng đi đến căn phòng kia nhìn một chút. Xác thực, vẫn là bộ dáng quen thuộc, tất cả đều hỗn loạn, cái đồ chơi gì cũng đều có.
Vì vậy suy nghĩ một chút, Diệp Thiên vẫn là quay lại trước cửa phòng của Trần Ngân Hân, sau đó vươn tay gõ cửa một cái.
"Vào đi." Bên trong phòng truyền ra giọng nói của Trần Ngân Hân.
"Ân..." Sau đó Diệp Thiên liền mở cửa, đi vào.
Mình rất ít khi đi vào phòng của Trần Ngân Hân, nghiêm túc mà nói, mình chỉ đi vào có một lần, bởi vì cái lần đó Trần Ngân Hân nhờ mình lấy đồ, cho nên mình mới đi vào.
Có điều không cần biết là lần kia hay là lần này, bên trong phòng đều có một mùi thơm ngào ngạt.
Căn phòng này cũng là màu trắng xám, tông màu đặc biệt lạnh, thậm chí ngay cả khăn trải giường, chăn nệm cũng là là màu xám. Ở bên trong căn phòng này, màu sắc sặc sỡ nhất có lẽ chính là màu đỏ từ chiếc đèn Led đặt ở bên giường kia.
Lúc này Trần Ngân Hân đang mặc một bộ quần áo mỏng rộng kiểu nam, đang ngồi bên bàn trang điểm thoa kem lên mặt mình.
Mái tóc đen dài xõa xuống làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của Trần Ngân Hân.
Thỉnh thoảng Trần Ngân Hân sẽ dùng đồ uốn điện uốn cong mái tóc của mình, mặc dù như vậy nhìn cũng rất đẹp, nhưng Diệp Thiên vẫn thích mái tóc đen dài thẳng của Trần Ngân Hân, bởi vì thoạt nhìn giống như có một luồng tiên khí.
"A, chị Ngân Hân dùng cái bình này giống với cái loại của chị Tri Điểu." Diệp Thiên đi qua, hai tay để ở trên đầu gối, cúi người nhìn một cái bình thủy tinh nho nhỏ đặt ở trên bàn trang điểm.
"Có thể là bởi vì tuổi của chị cùng cô ấy không kém nhau lắm, cho nên cái loại này rất thích hợp với phụ nữ đã lớn tuổi giống như tụi chị." Trần Ngân Hân đậy lại nắp hộp kem, sau đó lại đem cái hộp rỗng ném vào trong thùng rác.
"Làm sao có thể?" Diệp Thiên mím mím môi. "Ai lớn tuổi rồi chứ? Chị chỉ mới mười tám tuổi!"
Trần Ngân Hân nghe xong, không nhịn được cười một cái, sau đó quay đầu yên lặng mà nhìn Diệp Thiên.
"Thật, chúng ta đều mười tám tuổi, vĩnh viễn mười tám tuổi!" Diệp Thiên nói tiếp.
"Được rồi, em nói sao thì chính là như vậy." Trần Ngân Hân nói xong liền đứng lên.
Nhưng mà sau khi Trần Ngân Hân đứng dậy, ánh mắt của Diệp Thiên liền không tự chủ được mà tập trung ở trên ngực Trần Ngân Hân. Bởi vì quần áo của Trần Ngân Hân rất mỏng, lại hơi xuyên thấu, hơn nữa buổi tối đi ngủ lại không cần mặc đồ lót, cho nên hai cái điểm trái cây ở trước ngực kia có chút rõ ràng.
Diệp Thiên nuốt một ngụm nước bọt, đem đầu rủ xuống thấp chút: "Em chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi."
"Được rồi, ăn ngay nói thật. Xong rồi, nên đi ngủ thôi." Trần Ngân Hân cười cười, đi đến bên giường, sau đó liền cởi dép lê ra, nằm lên giường.
Diệp Thiên hướng bên kia nhìn một chút, ngay sau đó cũng đi qua nằm lên giường. Chẳng qua là Diệp Thiên không dám dựa vào Trần Ngân Hân quá gần, cho nên liền nằm ở một bên. Nhưng mà cho dù khoảng cách của hai người đã xa như thế này, trong đầu của Diệp Thiên vẫn luôn suy nghĩ về thứ gì đó.
"Chị tắt đèn nha." Trần Ngân Hân nói.
"Được." Diệp Thiên trả lời.
Vì vậy trong chốc lát, căn phòng liền trở nên một mảnh đen kịt.
Thoáng đem chăn kéo lên cao một chút, Diệp Thiên vừa nghĩ đến Trần Ngân Hân nằm ở ngay bên cạnh mình, cho dù như thế nào cũng không ngủ được.
Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Diệp Thiên mới ngủ thiếp đi. Thế nhưng sau khi đi ngủ, Diệp Thiên lại gặp một cơn ác mộng. Trong mơ bản thân mình hỏi Trần Ngân Hân thích loại người nào, sau đó Trần Ngân Hân nói: "Chị thích đàn ông."
Sau khi bừng tỉnh đã là khoảng tám giờ sáng. Chỉ thấy Trần Ngân Hân ở bên cạnh vẫn duy trì tư thế ngủ như cũ, thật giống như chưa từng dịch chuyển một phân nào.
Trong lòng của Diệp Thiên không chịu được liền trở nên hoang mang.
Bởi vì vừa mới trở về, Diệp Thiên dự định chơi khoảng nửa tháng rồi mới đi làm ở công ty của Hạ Tri Điểu. Vì vậy trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Diệp Thiên đều làm một chút cơm cho Trần Ngân Hân, dọn dẹp nhà cửa một chút.
Tiểu nha đầu thường xuyên sẽ vừa làm những công việc kia vừa ca hát.
Hơn nữa còn vừa ca hát vừa đem mọi thứ dọn dẹp cho ngay ngắn gọn gàng, thật giống như bên trong con người của Diệp Thiên không có tồn tại bất kỳ phiền não gì, dáng vẻ tự tiêu khiển thật là đặc biệt đáng yêu, ánh mắt của Trần Ngân Hân cuối cùng không hiểu sao liền bị Diệp Thiên hấp dẫn, sau đó sẽ rất khó quay đi.
Trên người của Diệp Thiên, thứ hấp dẫn nhất đại khái chính là phần đơn giản này. Diệp Thiên luôn luôn không thích những thứ quá phức tạp.
Ngoài ra, lúc Diệp Thiên không có việc gì làm, sẽ ngồi đọc sách ở bên trong thư phòng của Trần Ngân Hân.
Nói là đọc sách, kỳ thật, sách cũng không có đọc được bao nhiêu. Đại đa số thời điểm, Diệp Thiên đều sẽ ngồi ở nơi đó nhìn Trần Ngân Hân.
Trần Ngân Hân ngoại trừ vẽ tranh manga, kỳ thật còn rất thích vẽ tranh thủy mặc cùng với viết thư pháp. Thời điểm Trần Ngân Hân ở nhà vẽ tranh, cũng sẽ không trang điểm, cũng sẽ không mang kính sát tròng, chỉ đeo một cặp mắt kiếng gọng đen. Nhưng mà thoạt nhìn đặc biệt có ý cảnh.


Ánh mắt của Diệp Thiên cuối cùng sẽ từ dưới ngòi bút của Trần Ngân Hân từ từ di chuyển đi lên gò má của Trần Ngân Hân.
"Tại sao cứ luôn nhìn về bên này, quyển sách kia có phải là không hay hay không?" Có một lần, nhóm trợ lý không có ở đây, manga cũng không cần chạy bản thảo, Trần Ngân Hân sau khi vẽ xong một bức tranh sơn thủy, gác bút lại hỏi.
Diệp Thiên bối rối, vội vàng lắc đầu: "Không phải, chẳng qua là em... cảm thấy biết vẽ tranh thật là lợi hại!"
Trần Ngân Hân nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Thiên, ôn hòa cười cười: "Có muốn học hay không?"
Diệp Thiên nghe xong khẽ giật mình, sau đó gấp gáp vội vàng gật đầu.
Vì vậy Trần Ngân Hân đem tranh để qua một bên phơi, sau đó lại lấy ra một tờ giấy tuyên mới, cũng lấy ra một cây bút lông, đưa đến trong tay Diệp Thiên.
"Chị dạy cho em." Trần Ngân Hân nói.
Diệp Thiên gật đầu lần nữa, sau đó liền dựa theo trình tự Trần Ngân Hân dạy bắt đầu vẽ. Thế nhưng không biết vì cái gì, luôn luôn vẽ không tốt. Cho dù Trần Ngân Hân chẳng qua là dạy mình vẽ một đóa hoa đào nhỏ, còn chưa đến cái loại cành lá kia.
Trần Ngân Hân vẽ hoa đào hết sức xinh đẹp, màu sắc trong suốt có trình tự, còn cái Diệp Thiên vẽ lại giống như bị dính lại một chùm. Vẽ tới vẽ lui, Diệp Thiên liền thở dài một hơi.
Vì vậy Trần Ngân Hân lại gác bút lại một lần nữa, đi đến phía sau lưng Diệp Thiên.
"Ai?" Diệp Thiên còn chưa kịp phản ứng, Trần Ngân Hân liền từ một bên duỗi ra một cái tay, cầm lấy tay của Diệp Thiên.
Cứ như vậy, Diệp Thiên tựa như là bị Trần Ngân Hân ôm vào trong ngực, hơn nữa khoảng cách gần như vậy có thể cảm nhận được khí tức của Trần Ngân Hân, Diệp Thiên không chịu được co lại một chút, trên cánh tay đột nhiên hiện lên những hạt tròn tròn nhỏ bé.
Trong lòng không chịu được lại gõ lên một hồi trống.
"Trước tiên phải vẽ từ cánh hoa cho đến tâm hoa, bắt đầu đặt bút xuống một lần nữa, phía sau đừng nên nắm chặt như vậy..." Trần Ngân Hân nói xong, liền cầm lấy tay của Diệp Thiên vẽ ra cánh hoa đầu tiên, sau đó chậm rãi nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào mắt của Diệp Thiên, khẽ mở đôi môi: "Bây giờ tìm được cảm giác chưa?"
Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, làm cho Trần Ngân Hân đứng ở chỗ ấy, ngược sáng thoạt nhìn vô cùng ảo mộng, Diệp Thiên kinh ngạc nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Trần Ngân Hân, có chút hé môi, quên mất nói chuyện.
Lúc này Trần Ngân Hân buông tay Diệp Thiên ra, nhìn gương mặt của Diệp Thiên, nhưng lại thoáng đem mặt xích lại gần Diệp Thiên một chút: "Thế nào?"
Cứ như thế, khoảng cách giữa hai người liền kéo lại càng gần.
"Em..." Diệp Thiên nhìn chăm chú lên hàng mi dài của Trần Ngân Hân, cổ họng nuốt xuống một chút.
"Môi của em trông thật là đẹp." Trần Ngân Hân trong khi nói chuyện, duỗi ra ngón trỏ thon dài, chạm vào bên trên cánh môi của Diệp Thiên, nhẹ nhàng vuốt ve một chút.
"Phải... Mọi người đều nói môi của em thoạt nhìn rất thích hợp để hôn..." Thần xui quỷ khiến thế nào, Diệp Thiên liền nhẹ nhàng nói ra một câu. "Chị cảm thấy thế nào?"
"Hôn sao?" Trần Ngân Hân giương lên đuôi lông mày, ánh mắt lại rơi xuống đôi môi của Diệp Thiên.
"Ân..." Diệp Thiên gật gật đầu, bên tai đã không có cách nào ngăn được bắt đầu phát nhiệt.
"Em hiếu kỳ sao?" Trần Ngân Hân nâng lên cằm của Diệp Thiên, nhìn chăm chú vào em ấy.
"Phải, rất hiếu kỳ..." Diệp Thiên gật gật đầu, hô hấp không hiểu sao trở nên nóng rực.
"Muốn cùng chị

1 2 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện