Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn
Chương 1
"Trên đời này tại sao lại có thể có người không biết xấu hổ như cậu chứ?" Một người đàn ông đen mặt nói, kéo chiếc áo sơ mi rách xuống, làm lộ ra những dấu răng dưới cổ, mơ hồ nhỏ ra chút máu: "Tôi coi như là kiếp sau, cả kiếp sau nữa nữa nữa cũng sẽ không bao giờ đụng vào cậu, càng không bao giờ yêu cậu!"
Nói xong, hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường, nhanh chóng kéo chăn bao lấy toàn thân mình.
Đối phương chán ghét dùng ga trải giường lau bàn tay vừa chạm vào cậu, nói thêm một câu: "Bởi vì ngay cả một ngón chân của em ấy, cậu cũng không bằng."
Thẩm Kim Đài ngơ ngác, mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy.
"Còn không mau cút!"
Thẩm Kim Đài đầu óc trống rỗng, vội vàng mặc quần lên, vơ đại một cái áo khoác, tay vừa mới mở cửa phòng đã nghe thấy người đàn ông ở sau lưng giận dữ nói: "Chờ chút!"
Cậu vừa mới quay đầu lại thì bị một chiếc quần lòe loẹt hình chữ đinh đập trúng vào mặt.
Chữ Đinh: 丁
Bên ngoài mặt trời rất chói chang, cậu lấy tay che bớt ánh sáng mặt trời, cảm thấy có hơi choáng váng. Đột nhiên có người nhấn còi, cậu vội vàng lui vào lề đường, ngồi chồm hổm xuống cạnh cây ngô đồng.
Mẹ nó cái chuyện này...
"Đinh đông!" Tình yêu của cậu, của tôi, của hắn, chúng tôi là hệ thống dịu dàng và hòa nhã với tất cả mọi người, tôi chính là Tiểu Ái đóng vai trò cố vấn tình yêu cho ngài!"
tiểu ái: tình yêu nhỏ
Thẩm Kim Đài nhíu mày, cái gì vậy?
"Ký chủ thân ái, chúc mừng ngài đã thành công tiến vào hệ thống bồi dưỡng tình yêu."
Cái quỷ gì?!
"Không phải là quỷ, tôi là phúc lợi hữu hình của ngài, chúng tôi ở bên này đã kiểm tra thấy giá trị sinh mạng của ngài đã hết, nói cách khác, thân chủ, ngài ở thế giới thật đã "nghẻo" rồi."
Thẩm Kim Đài: "..."
Cậu không phải mới đạt được đề cử nam phụ lần đầu tiên, còn đang đi trên đường đến buổi lễ nhận giải sao?!
Cậu mơ hồ nhớ lại, hình như đã có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra?
"Nhưng mà xin ngài đừng quá đau buồn, ngài rất may mắn có được cơ hội sống lại, chỉ cần dựa vào việc hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu thì ngay lập tức, ngài sẽ lấy được sinh mạng mới ở thế giới này."
"... Nhiệm vụ gì?"
"Mọi người đều biết, để hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, mấy nhà văn viết tiểu thuyết mạng đã đứng lên bắt đầu thực hiện "Kế hoạch cái cổ", tức là các bộ phận từ cổ trở xuống đều không thể miêu tả. Quy tắc này y chang quy tắc của những bộ hài kịch. Việc này đối với kịch và phim ảnh được lưu truyền rộng rãi không có ảnh hưởng lớn, nhưng đối với tiểu thuyết tình cảm, chuyện này không thể nghi ngờ là đã tạo ra ảnh hưởng sâu sắc. Vì thế chúng tôi khai triển một hệ thống mới ra đời để hành động vì một tình yêu hài hòa, trong sạch. Chúng tôi chính là đang dồn sức đổi các tiểu thuyết tình cảm thành tiểu thuyết sảng văn sự nghiệp. Tương lai có thể khiến cho xã hội này trở nên tốt đẹp hơn đều dựa vào mọi người!"
Thẩm Kim Đài nói: "...Hành động vì tình yêu hài hòa, trong sáng?"
"Đúng vậy, chúng tôi là hội viên của hệ thống tình yêu dưới dạng hài kịch, truyền bá tình yêu hài hòa hay được khuyến khích trong mấy cái bài tuyên truyền ý. Đây chính là nguyên tắc căn bản của chúng tôi, Tiểu Ái tôi đây sẽ bật mí phần thưởng khuyến khích cho ngài.. Chúc mừng thân chủ, phần thưởng khuyến khích cho ngài là theo mỗi nhiệm vụ hoàn thành, ngài sẽ càng ngày càng đẹp, càng ngày càng hấp dẫn, nếu như có thể thông suốt vượt qua tất cả nhiệm vụ, ngài sẽ có được được mức thưởng cao nhất, tức là không chỉ có cuộc sống ở thế giới mới mà còn có một người đàn ông cả đời chỉ yêu mình ngài, tuyệt không trật khỏi quỹ đạo, tuyệt không thay lòng, dù cho đã ở bên nhau hàng thập kỷ, hắn vẫn sẽ mãi mãi rực cháy ngọn lửa tình yêu với ngài."
Tình yêu hài hòa: đoán là cái loại trong sáng và có sự cố gắng từ hai bên phấn đấu vì 1 thứ nào đó.
Wow.
Lần này Thẩm Kim Đài thực sự động lòng, cậu rất thích!
Khoan khoan khoan, có đàn ông hay không thực ra không quan trọng, điều quan trọng là mình sẽ đẹp hơn!
"Được rồi, tiểu ái bên này sẽ giúp ngài phân phát nhiệm vụ thứ nhất."
"Mày có thể nghe được lời trong lòng tao à?"
"Đúng vậy, thân ái, tôi giới thiệu vắn tắt nhiệm vụ của ngài nhé?"
"Được."
"Quyển sách ngài xuyên qua có tên là 《 Mọi người ai cũng yêu Bạch Nguyệt Quang 》!
Từ từ, đây không phải là bộ truyện "vạn nhân mê"* cậu đọc trong lúc rảnh rỗi à?!
Vạn nhân mê là thể loại truyện mà trong đó nhân vật chính đi đến đâu cũng được thương được yêu, chính là cái kiểu người gặp người yêu đó!
"Thân chủ, xin hãy lắng nghe cẩn thận, không nên cắt đứt lời Tiểu Ái. Dựa theo cốt truyện gốc của cuốn tiểu thuyết, sau này nam chính Diêm Thu Trì sẽ cùng Bạch Nguyệt Quang yêu đương, từ một tảng băng ngàn năm hóa thành ngọn lửa đỏ rực đốt cháy, quá trình yêu rất xấu hổ do đột ngột..."
Này là sự thật, cậu đã đọc qua mấy cái play xe hơi siêu xịn gì đó của Diêm Thu Trì và Bạch Nguyệt Quang, cậu chỉ có thể nói rằng, bệnh khát khao da thịt của Diêm Thu Trì rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức khiến cho cậu có hơi sợ đó nha, có lẽ là bởi cái tên Diêm Thu Trì này chính là S, sở thích vô cùng xấu hổ và biến thái.
S: Sadist, những người thích hành hạ
"..." Tiểu Ái dừng lại một chút, nói tiếp: "Diêm Thu Trì trong trí nhớ của ngài chắc chắn sẽ không phù hợp với quy tắc mới về tình yêu của chính phủ, cho nên ngài cần cướp người yêu của hắn, cứu hắn ra khỏi thứ tình yêu độc hại này, bắt hắn một lòng một dạ cống hiến hết mình cho sự nghiệp, hơn nữa phải chèn ép hắn, khiến hắn sụp đổ, để cho hắn thành bảo kiếm trui rèn từ phong trần, hoa mai hương tự khổ hàn lai!!"
Mai thơm nở qua mùa lạnh: Hoa mai sống sót qua mùa đông lạnh giá sẽ ngày càng trở nên đẹp đẽ hơn. Nghĩa bóng là nếu bạn muốn sở hữu những phẩm chất quý giá hoặc tài năng tốt thì phải nỗ lực liên tục, cố gắng tu luyện và vượt qua khó khăn.
Rất tốt, lý do này rất phù hợp với quan điểm xã hội chủ nghĩa!
"Nhiệm vụ đầu tiên của ngài chính là cướp Bạch Nguyệt Quang của hắn. Sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu tiên, phần thưởng khuyến khích của ngài là: Mông vểnh đến sáu mươi tuổi cũng không chảy xệ."
Thẩm Kim Đài: "...Chẳng phải mày nói tao sẽ đẹp hơn sao?"
"Mông, ai cũng biết đó là thứ quan trọng nhất trong việc theo đuổi tình yêu. Các cuộc bỏ phiếu uy tín đều cho thấy rằng nó còn vượt qua chân dài và mặt đẹp, thậm chí cả các bộ phận không thể miêu tả khác. Đó là nơi có sức hấp dẫn nhất đối với đàn ông. Vì vậy, lấy nó là phần thưởng là thích hợp nhất rồi! Thân chủ, ngài còn có gì thắc mắc nữa không, nếu không còn gì thì Tiểu Ái tạm thời offline nhé!"
Thẩm Kim Đài cảm thấy phần thưởng này đặc biệt kỳ lạ: "Nếu như thất bại thì sao, sẽ bị trừng phạt cái gì?"
"Chúng ta là hệ thống tình yêu, chỉ có khuyến khích không có trừng phạt đâu."
Tại sao cậu lại có dự cảm xấu nhỉ?!
"Nếu ngài thất bại, vậy thì tương đương với việc nam chính chiến thắng, hắn sẽ đạt được phần thưởng tương ứng đó nha."
"Phần thưởng gì cơ?"
Hệ thống đột nhiên phát ra tiếng cười thô bỉ "Hì hì hì".
"Ngài là mỹ nam mông đẹp, ngài đoán xem là cái gì? Nhắc nhở nhỏ, đối phương là thuần 1 đó."
Sẽ không phải là...
Ý là thằng nam chính sẽ có c* to hơn sao?
Cái hệ thống không biết xấu hổ này đúng là...!
"Nếu như ngài có bất cứ yêu cầu gì, xin hãy gọi ở trong đầu "Này, Tiểu Ái!" thì tôi sẽ ngay lập tức online để phục vụ. Chúc ngài hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi cũng mong chờ ngài có thể nhận được mọi phần thưởng. Không chỉ có thể đẹp hơn, tôi bảo đảm mọi phần thưởng của chúng tôi đều sẽ khiến ngài thích thú đến mức phải gào thét lên!"
"Đinh" một tiếng, Tiểu Ái đã không thấy đâu nữa.
Mày cũng cảm thấy xấu hổ cho nên mới biến mất sao?! Mày lấy những thứ đó làm phần thưởng trong tiểu thuyết tình cảm trong sáng thì có ích gì!!
Còn nữa, cậu cũng là 1, tại sao lại không đem phần thưởng này cho cậu chứ!
Thẩm Kim Đài đỡ trán, đứng lên.
Bên cạnh có một ông lão dắt chó đi dạo, ông nhìn cậu như đang nhìn một con khỉ trong vườn thú, có lẽ là thấy cậu lẩm bẩm một mình nên người ta tưởng cậu bị điên.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút choáng váng, ký ức bản thể dường như dần biến mất trong tâm trí cậu. Thay thế nó là ký ức của cái người cùng tên với cậu, Thẩm Kim Đài.
Trong tiểu thuyết, Thẩm Kim Đài năm nay hai mươi tuổi. Hai năm trước, cậu ta dựa vào một chương trình tìm kiếm tài năng đang hot, đang ăn khách mà nổi lên. Đúng lúc ấy cậu ta lại rơi vào lưới tình của Thái tử tập đoàn tài chính Diêm Thu Trì, thế là vì yêu mà mai danh ẩn tích.
Diêm Thu Trì nổi tiếng cấm dục, fan hâm mộ còn đặt cho hắn biệt danh là "Diêm đền thờ", tác giả truyện luôn cố tình miêu tả hắn thành một con chó đực eo thon, chân dài, tính cách dâm dê đê tiện, lời trong lời ngoài ám chỉ hắn có đủ bản lĩnh làm lớn bụng phụ nữ nhà người ta. Hết lần này tới lần khác lại ra vẻ cấm dục. Cho dù người khác trêu ghẹo ra sao, hắn vẫn luôn là một hồ thu thủy trong trẻo, lạnh lùng, không hề gợn sóng. Có thể theo đuổi cái loại người cấm dục như vậy, dĩ nhiên sẽ không phải là một con tốt thí bình thường.
*Ý chỉ những người đàn ông có dáng người hình tam giác.
Không phải người ta chỉ yêu một mình Bạch Nguyệt Quang thôi sao?
Có thể là do cái tên nguyên chủ Thẩm Kim Đài hèn hạ này đột nhiên chạy lên giường người ta nên mới xảy ra chuyện nam chính Diêm Thu Trì đạp cái tên vô sỉ, thích bò lên giường hắn ta xuống mắng chửi.
"Tôi coi như là kiếp sau, cả kiếp sau nữa nữa nữa cũng sẽ không bao giờ chạm vào cậu, càng không bao giờ yêu cậu!"
"Bởi vì ngay cả một ngón chân của em ấy, cậu cũng không bằng!"
Ha ha!
Thẩm Kim Đài đón xe, chuẩn bị trở về chỗ ở của mình.
Vừa mới ngồi lên xe, cậu đã thấy một quảng cáo khổng lồ của Bạch Nguyệt Quang trên tòa cao ốc bên cạnh.
Bạch Nguyệt Quang, tên thật là Bạch Thanh Tuyền.
Ánh trăng buông xuống giữa màn đêm, lưu lại vệt sáng trên phiến đá, quả là khác hoàn toàn so với Trầm Kim Đài.
Tên đối lập, người càng đối lập.
Hắn cùng Bạch Thanh Tuyền không chỉ có quan hệ tình địch. Từ lúc xuất đạo, hai người đã đấu đá khốc liệt, là đối thủ một mất một còn.
Mùa hè hai năm trước có một chương trình chọn sao nam nổi tiếng nhất, hai sao tử vi của vòng giải trí hạ xuống chương trình này, giải nhất là Thẩm Kim Đài, giải nhì là Bạch Thanh Tuyền.
Đêm cuối diễn ra trận chung kết có thể nói là trận chiến kinh điển của giới fandom. Hai người bọn họ từ khi xuất đạo đã luôn tranh vị trí đệ nhất, thế trận giữa hai fandom như nước với lửa, người ngoài giới cũng thích mang cả hai ra so sánh.
Nhưng Bạch Thanh Tuyền ngay từ đầu đã có định luật CP chính, là một đóa hoa trắng xuất thân từ rễ cỏ, trời sinh có một cỗ "khí chất đặc biệt", khí chất gì đó không ai biết, tóm lại là "không giống người khác". Dựa vào loại khí chất đặc biệt này, hắn xông xáo khắp vòng giải trí, một đường đều được bật đèn xanh, đàn ông trong giới hoặc là đã yêu hắn, hoặc là sắp yêu hắn. Nam chủ sẽ đè eo hắn lên tường thân thiết, đám nam phụ sẽ vì hắn tranh bể đầu chảy máu, fan càng vì hắn u mê vì hắn điên loạn, vì hắn loảng xoảng war nhau với nhà khác!
*CP (Couple): cặp đôi
Mà con chốt thí Thẩm Kim Đài lại ngược lại.
Đồ đê tiện có tiền lại hay ăn mặc diêm dúa, tự cầm tiền đập ra con đường cho riêng mình, ăn mặc quái dị thích nổi tiếng, xuất đạo chính là tinh phong huyết vũ, đánh tan cái định kiến "không thuận lợi thì trở về thừa kế gia sản", nhìn vậy mà cậu cũng từng là lưu lượng cao cấp của vòng giải trí đấy.
lưu lượng: người nổi tiếng
Vốn là một minh tinh tiền đồ rộng mở, nhưng cậu ta lại tự mình tìm chỗ chết, ném đầu óc ra sau, đi yêu Diêm Thu Trì, còn là yêu đơn phương, có ai không biết Diêm Thu Trì là kim chủ của Bạch Thanh Tuyền chứ!
Chỉ có thể nói hai từ "Hèn hạ", "Ngu đần"!
Người sống trên đời, là người mà dính một trong hai "Hèn hạ" hoặc là "Ngu đần" thì đều sẽ không có kết quả tốt, huống chi là một lần lại dính hai chữ!!!
Đàn ông không theo đuổi được, trong nhà đã phá sản.
Lúc này hẳn là cậu ta phải nhanh chóng quay trở về vòng giải trí để tiếp tục sự nghiệp chứ? Dù sao thì cũng đã từ "diễn không thuận lợi thì trở về đi thừa kế gia sản", biến thành "diễn không thuận lợi phải về nhà làm ruộng" rồi.
Không! Cậu ta mang trong mình sứ mệnh của vật hy sinh cơ mà, chính vì thế, khi trong nhà phá sản, cậu ta lại theo đuổi Diêm Thu Trì càng ác liệt hơn. Dùng đủ mọi cách để bò lên giường, còn bị nam chủ đạp bay ra ngoài.
Lúc cậu đọc cuốn tiểu thuyết này, suýt chút nữa đã bị tên nam phụ não tàn này làm cho tức giận đến bỏ truyện giữa chừng!
Không có chuyện gì lại tự đi tìm đường chết!
Nam phụ pháo hôi cũng phải có tôn nghiêm chứ ngu như này thì....!
Đời trước cậu ở vòng giải trí đối với mấy kẻ sờ soạng hoặc leo giường đều một cút, hai đánh, cả đời chỉ yêu thích diễn xuất, chẳng qua bởi vì tướng mạo không ra gì, chỉ có thể đóng phụ cho mấy bình hoa cùng tiểu thịt tươi, vất vả lắm mới chịu đến lúc được đề cử, kết quả trên đường đến buổi lễ đã chết nghẻo cổ.
bình hoa: đẹp chứ diễn dở
thịt tươi: là kiểu mấy ngôi sao trẻ
Đây là cái cuộc đời tệ hại gì chứ!
Cậu thân từng ở trong vòng giải trí, biết khuôn mặt đáng giá như nào. Hôm nay nếu cho cậu cơ hội này, cậu muốn càng ngày càng đẹp, tốt nhất là phủ thêm cả người đều rực rỡ ánh sao đi!
Trong điện thoại truyền tới một cuộc gọi, tên người đó là Lý Mỹ Lan.
Lý Mỹ Lan là người quản lý cho Thẩm Kim Đài.
"Cậu là ai vậy, tôi không biết." Lý Mỹ Lan kỳ quặc nói.
"Thẩm Kim Đài."
"Tên nhóc này, em còn biết gọi điện thoại cho chị?!"
Thẩm Kim Đài nhìn tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua những cành cây mùa hè tươi tốt, nói: " Chị, em muốn quay lại."
Làm nhiệm vụ cũng không thể trì hoãn sự nghiệp của cậu được, nếu đã được sống lại, cậu muốn được một lần nữa đứng trên đỉnh của giới giải trí.
Đối phương trầm mặc thật lâu cũng không lên tiếng.
Con bà nó, chẳng lẽ nguyên chủ quá phế vật, quản lý đã hoàn toàn bỏ rơi cậu ta sao?
Thẩm Kim Đài đang muốn mở miệng lần nữa để bày tỏ tấm lòng thì nghe thấy đối phương "Oa" một tiếng, khóc lên.
"Em biết chị chờ những lời này của em bao nhiêu năm rồi không, huhu!"
Thẩm Kim Đài thở ra một hơi, nói: " Chị yên tâm, Thẩm Kim Đài của ngày hôm qua đã chết rồi, hôm nay em đã trở lại và lợi hại hơn xưa!"
Lý Mỹ Lan nín khóc, mỉm cười: "Em đã nghỉ ngơi quá lâu, trong tay chị tạm thời không có tài nguyên cho em. Nhưng mà em yên tâm, chị giúp em tìm một chút, tài nguyên lớn không có nhưng hoạt động nhỏ khẳng định sẽ đến tay em!"
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Kim Đài thở phào nhẹ nhõm, nhìn tài xế taxi ngồi trước một đoạn đường dài cũng không nói gì, trong lòng khẽ động, lập tức nhoài người đến trước: "Bác tài, bác biết cháu là ai không?"
Cậu muốn kiểm nghiệm quốc dân độ của Thẩm Kim Đài.
độ nổi tiếng với người dân
Bác tài nghiêng đầu nhìn cậu một cái: "Không nhận ra..."
"Thẩm Kim Đài." Cậu nhắc nhở.
"A!" Bác tài kêu một tiếng.
Xem ra danh tiếng của Thầm Kim Đài cũng không tệ, già trẻ gái trai ai cũng đều biết!!!
"Cậu chính là cái người trong truyền thuyết đó hả... cái nam minh tinh gì mà theo đuổi đàn ông đến phá sản sao?! "
Thẩm Kim Đài: "..."
Nói xong, hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường, nhanh chóng kéo chăn bao lấy toàn thân mình.
Đối phương chán ghét dùng ga trải giường lau bàn tay vừa chạm vào cậu, nói thêm một câu: "Bởi vì ngay cả một ngón chân của em ấy, cậu cũng không bằng."
Thẩm Kim Đài ngơ ngác, mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy.
"Còn không mau cút!"
Thẩm Kim Đài đầu óc trống rỗng, vội vàng mặc quần lên, vơ đại một cái áo khoác, tay vừa mới mở cửa phòng đã nghe thấy người đàn ông ở sau lưng giận dữ nói: "Chờ chút!"
Cậu vừa mới quay đầu lại thì bị một chiếc quần lòe loẹt hình chữ đinh đập trúng vào mặt.
Chữ Đinh: 丁
Bên ngoài mặt trời rất chói chang, cậu lấy tay che bớt ánh sáng mặt trời, cảm thấy có hơi choáng váng. Đột nhiên có người nhấn còi, cậu vội vàng lui vào lề đường, ngồi chồm hổm xuống cạnh cây ngô đồng.
Mẹ nó cái chuyện này...
"Đinh đông!" Tình yêu của cậu, của tôi, của hắn, chúng tôi là hệ thống dịu dàng và hòa nhã với tất cả mọi người, tôi chính là Tiểu Ái đóng vai trò cố vấn tình yêu cho ngài!"
tiểu ái: tình yêu nhỏ
Thẩm Kim Đài nhíu mày, cái gì vậy?
"Ký chủ thân ái, chúc mừng ngài đã thành công tiến vào hệ thống bồi dưỡng tình yêu."
Cái quỷ gì?!
"Không phải là quỷ, tôi là phúc lợi hữu hình của ngài, chúng tôi ở bên này đã kiểm tra thấy giá trị sinh mạng của ngài đã hết, nói cách khác, thân chủ, ngài ở thế giới thật đã "nghẻo" rồi."
Thẩm Kim Đài: "..."
Cậu không phải mới đạt được đề cử nam phụ lần đầu tiên, còn đang đi trên đường đến buổi lễ nhận giải sao?!
Cậu mơ hồ nhớ lại, hình như đã có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra?
"Nhưng mà xin ngài đừng quá đau buồn, ngài rất may mắn có được cơ hội sống lại, chỉ cần dựa vào việc hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu thì ngay lập tức, ngài sẽ lấy được sinh mạng mới ở thế giới này."
"... Nhiệm vụ gì?"
"Mọi người đều biết, để hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, mấy nhà văn viết tiểu thuyết mạng đã đứng lên bắt đầu thực hiện "Kế hoạch cái cổ", tức là các bộ phận từ cổ trở xuống đều không thể miêu tả. Quy tắc này y chang quy tắc của những bộ hài kịch. Việc này đối với kịch và phim ảnh được lưu truyền rộng rãi không có ảnh hưởng lớn, nhưng đối với tiểu thuyết tình cảm, chuyện này không thể nghi ngờ là đã tạo ra ảnh hưởng sâu sắc. Vì thế chúng tôi khai triển một hệ thống mới ra đời để hành động vì một tình yêu hài hòa, trong sạch. Chúng tôi chính là đang dồn sức đổi các tiểu thuyết tình cảm thành tiểu thuyết sảng văn sự nghiệp. Tương lai có thể khiến cho xã hội này trở nên tốt đẹp hơn đều dựa vào mọi người!"
Thẩm Kim Đài nói: "...Hành động vì tình yêu hài hòa, trong sáng?"
"Đúng vậy, chúng tôi là hội viên của hệ thống tình yêu dưới dạng hài kịch, truyền bá tình yêu hài hòa hay được khuyến khích trong mấy cái bài tuyên truyền ý. Đây chính là nguyên tắc căn bản của chúng tôi, Tiểu Ái tôi đây sẽ bật mí phần thưởng khuyến khích cho ngài.. Chúc mừng thân chủ, phần thưởng khuyến khích cho ngài là theo mỗi nhiệm vụ hoàn thành, ngài sẽ càng ngày càng đẹp, càng ngày càng hấp dẫn, nếu như có thể thông suốt vượt qua tất cả nhiệm vụ, ngài sẽ có được được mức thưởng cao nhất, tức là không chỉ có cuộc sống ở thế giới mới mà còn có một người đàn ông cả đời chỉ yêu mình ngài, tuyệt không trật khỏi quỹ đạo, tuyệt không thay lòng, dù cho đã ở bên nhau hàng thập kỷ, hắn vẫn sẽ mãi mãi rực cháy ngọn lửa tình yêu với ngài."
Tình yêu hài hòa: đoán là cái loại trong sáng và có sự cố gắng từ hai bên phấn đấu vì 1 thứ nào đó.
Wow.
Lần này Thẩm Kim Đài thực sự động lòng, cậu rất thích!
Khoan khoan khoan, có đàn ông hay không thực ra không quan trọng, điều quan trọng là mình sẽ đẹp hơn!
"Được rồi, tiểu ái bên này sẽ giúp ngài phân phát nhiệm vụ thứ nhất."
"Mày có thể nghe được lời trong lòng tao à?"
"Đúng vậy, thân ái, tôi giới thiệu vắn tắt nhiệm vụ của ngài nhé?"
"Được."
"Quyển sách ngài xuyên qua có tên là 《 Mọi người ai cũng yêu Bạch Nguyệt Quang 》!
Từ từ, đây không phải là bộ truyện "vạn nhân mê"* cậu đọc trong lúc rảnh rỗi à?!
Vạn nhân mê là thể loại truyện mà trong đó nhân vật chính đi đến đâu cũng được thương được yêu, chính là cái kiểu người gặp người yêu đó!
"Thân chủ, xin hãy lắng nghe cẩn thận, không nên cắt đứt lời Tiểu Ái. Dựa theo cốt truyện gốc của cuốn tiểu thuyết, sau này nam chính Diêm Thu Trì sẽ cùng Bạch Nguyệt Quang yêu đương, từ một tảng băng ngàn năm hóa thành ngọn lửa đỏ rực đốt cháy, quá trình yêu rất xấu hổ do đột ngột..."
Này là sự thật, cậu đã đọc qua mấy cái play xe hơi siêu xịn gì đó của Diêm Thu Trì và Bạch Nguyệt Quang, cậu chỉ có thể nói rằng, bệnh khát khao da thịt của Diêm Thu Trì rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức khiến cho cậu có hơi sợ đó nha, có lẽ là bởi cái tên Diêm Thu Trì này chính là S, sở thích vô cùng xấu hổ và biến thái.
S: Sadist, những người thích hành hạ
"..." Tiểu Ái dừng lại một chút, nói tiếp: "Diêm Thu Trì trong trí nhớ của ngài chắc chắn sẽ không phù hợp với quy tắc mới về tình yêu của chính phủ, cho nên ngài cần cướp người yêu của hắn, cứu hắn ra khỏi thứ tình yêu độc hại này, bắt hắn một lòng một dạ cống hiến hết mình cho sự nghiệp, hơn nữa phải chèn ép hắn, khiến hắn sụp đổ, để cho hắn thành bảo kiếm trui rèn từ phong trần, hoa mai hương tự khổ hàn lai!!"
Mai thơm nở qua mùa lạnh: Hoa mai sống sót qua mùa đông lạnh giá sẽ ngày càng trở nên đẹp đẽ hơn. Nghĩa bóng là nếu bạn muốn sở hữu những phẩm chất quý giá hoặc tài năng tốt thì phải nỗ lực liên tục, cố gắng tu luyện và vượt qua khó khăn.
Rất tốt, lý do này rất phù hợp với quan điểm xã hội chủ nghĩa!
"Nhiệm vụ đầu tiên của ngài chính là cướp Bạch Nguyệt Quang của hắn. Sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu tiên, phần thưởng khuyến khích của ngài là: Mông vểnh đến sáu mươi tuổi cũng không chảy xệ."
Thẩm Kim Đài: "...Chẳng phải mày nói tao sẽ đẹp hơn sao?"
"Mông, ai cũng biết đó là thứ quan trọng nhất trong việc theo đuổi tình yêu. Các cuộc bỏ phiếu uy tín đều cho thấy rằng nó còn vượt qua chân dài và mặt đẹp, thậm chí cả các bộ phận không thể miêu tả khác. Đó là nơi có sức hấp dẫn nhất đối với đàn ông. Vì vậy, lấy nó là phần thưởng là thích hợp nhất rồi! Thân chủ, ngài còn có gì thắc mắc nữa không, nếu không còn gì thì Tiểu Ái tạm thời offline nhé!"
Thẩm Kim Đài cảm thấy phần thưởng này đặc biệt kỳ lạ: "Nếu như thất bại thì sao, sẽ bị trừng phạt cái gì?"
"Chúng ta là hệ thống tình yêu, chỉ có khuyến khích không có trừng phạt đâu."
Tại sao cậu lại có dự cảm xấu nhỉ?!
"Nếu ngài thất bại, vậy thì tương đương với việc nam chính chiến thắng, hắn sẽ đạt được phần thưởng tương ứng đó nha."
"Phần thưởng gì cơ?"
Hệ thống đột nhiên phát ra tiếng cười thô bỉ "Hì hì hì".
"Ngài là mỹ nam mông đẹp, ngài đoán xem là cái gì? Nhắc nhở nhỏ, đối phương là thuần 1 đó."
Sẽ không phải là...
Ý là thằng nam chính sẽ có c* to hơn sao?
Cái hệ thống không biết xấu hổ này đúng là...!
"Nếu như ngài có bất cứ yêu cầu gì, xin hãy gọi ở trong đầu "Này, Tiểu Ái!" thì tôi sẽ ngay lập tức online để phục vụ. Chúc ngài hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi cũng mong chờ ngài có thể nhận được mọi phần thưởng. Không chỉ có thể đẹp hơn, tôi bảo đảm mọi phần thưởng của chúng tôi đều sẽ khiến ngài thích thú đến mức phải gào thét lên!"
"Đinh" một tiếng, Tiểu Ái đã không thấy đâu nữa.
Mày cũng cảm thấy xấu hổ cho nên mới biến mất sao?! Mày lấy những thứ đó làm phần thưởng trong tiểu thuyết tình cảm trong sáng thì có ích gì!!
Còn nữa, cậu cũng là 1, tại sao lại không đem phần thưởng này cho cậu chứ!
Thẩm Kim Đài đỡ trán, đứng lên.
Bên cạnh có một ông lão dắt chó đi dạo, ông nhìn cậu như đang nhìn một con khỉ trong vườn thú, có lẽ là thấy cậu lẩm bẩm một mình nên người ta tưởng cậu bị điên.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút choáng váng, ký ức bản thể dường như dần biến mất trong tâm trí cậu. Thay thế nó là ký ức của cái người cùng tên với cậu, Thẩm Kim Đài.
Trong tiểu thuyết, Thẩm Kim Đài năm nay hai mươi tuổi. Hai năm trước, cậu ta dựa vào một chương trình tìm kiếm tài năng đang hot, đang ăn khách mà nổi lên. Đúng lúc ấy cậu ta lại rơi vào lưới tình của Thái tử tập đoàn tài chính Diêm Thu Trì, thế là vì yêu mà mai danh ẩn tích.
Diêm Thu Trì nổi tiếng cấm dục, fan hâm mộ còn đặt cho hắn biệt danh là "Diêm đền thờ", tác giả truyện luôn cố tình miêu tả hắn thành một con chó đực eo thon, chân dài, tính cách dâm dê đê tiện, lời trong lời ngoài ám chỉ hắn có đủ bản lĩnh làm lớn bụng phụ nữ nhà người ta. Hết lần này tới lần khác lại ra vẻ cấm dục. Cho dù người khác trêu ghẹo ra sao, hắn vẫn luôn là một hồ thu thủy trong trẻo, lạnh lùng, không hề gợn sóng. Có thể theo đuổi cái loại người cấm dục như vậy, dĩ nhiên sẽ không phải là một con tốt thí bình thường.
*Ý chỉ những người đàn ông có dáng người hình tam giác.
Không phải người ta chỉ yêu một mình Bạch Nguyệt Quang thôi sao?
Có thể là do cái tên nguyên chủ Thẩm Kim Đài hèn hạ này đột nhiên chạy lên giường người ta nên mới xảy ra chuyện nam chính Diêm Thu Trì đạp cái tên vô sỉ, thích bò lên giường hắn ta xuống mắng chửi.
"Tôi coi như là kiếp sau, cả kiếp sau nữa nữa nữa cũng sẽ không bao giờ chạm vào cậu, càng không bao giờ yêu cậu!"
"Bởi vì ngay cả một ngón chân của em ấy, cậu cũng không bằng!"
Ha ha!
Thẩm Kim Đài đón xe, chuẩn bị trở về chỗ ở của mình.
Vừa mới ngồi lên xe, cậu đã thấy một quảng cáo khổng lồ của Bạch Nguyệt Quang trên tòa cao ốc bên cạnh.
Bạch Nguyệt Quang, tên thật là Bạch Thanh Tuyền.
Ánh trăng buông xuống giữa màn đêm, lưu lại vệt sáng trên phiến đá, quả là khác hoàn toàn so với Trầm Kim Đài.
Tên đối lập, người càng đối lập.
Hắn cùng Bạch Thanh Tuyền không chỉ có quan hệ tình địch. Từ lúc xuất đạo, hai người đã đấu đá khốc liệt, là đối thủ một mất một còn.
Mùa hè hai năm trước có một chương trình chọn sao nam nổi tiếng nhất, hai sao tử vi của vòng giải trí hạ xuống chương trình này, giải nhất là Thẩm Kim Đài, giải nhì là Bạch Thanh Tuyền.
Đêm cuối diễn ra trận chung kết có thể nói là trận chiến kinh điển của giới fandom. Hai người bọn họ từ khi xuất đạo đã luôn tranh vị trí đệ nhất, thế trận giữa hai fandom như nước với lửa, người ngoài giới cũng thích mang cả hai ra so sánh.
Nhưng Bạch Thanh Tuyền ngay từ đầu đã có định luật CP chính, là một đóa hoa trắng xuất thân từ rễ cỏ, trời sinh có một cỗ "khí chất đặc biệt", khí chất gì đó không ai biết, tóm lại là "không giống người khác". Dựa vào loại khí chất đặc biệt này, hắn xông xáo khắp vòng giải trí, một đường đều được bật đèn xanh, đàn ông trong giới hoặc là đã yêu hắn, hoặc là sắp yêu hắn. Nam chủ sẽ đè eo hắn lên tường thân thiết, đám nam phụ sẽ vì hắn tranh bể đầu chảy máu, fan càng vì hắn u mê vì hắn điên loạn, vì hắn loảng xoảng war nhau với nhà khác!
*CP (Couple): cặp đôi
Mà con chốt thí Thẩm Kim Đài lại ngược lại.
Đồ đê tiện có tiền lại hay ăn mặc diêm dúa, tự cầm tiền đập ra con đường cho riêng mình, ăn mặc quái dị thích nổi tiếng, xuất đạo chính là tinh phong huyết vũ, đánh tan cái định kiến "không thuận lợi thì trở về thừa kế gia sản", nhìn vậy mà cậu cũng từng là lưu lượng cao cấp của vòng giải trí đấy.
lưu lượng: người nổi tiếng
Vốn là một minh tinh tiền đồ rộng mở, nhưng cậu ta lại tự mình tìm chỗ chết, ném đầu óc ra sau, đi yêu Diêm Thu Trì, còn là yêu đơn phương, có ai không biết Diêm Thu Trì là kim chủ của Bạch Thanh Tuyền chứ!
Chỉ có thể nói hai từ "Hèn hạ", "Ngu đần"!
Người sống trên đời, là người mà dính một trong hai "Hèn hạ" hoặc là "Ngu đần" thì đều sẽ không có kết quả tốt, huống chi là một lần lại dính hai chữ!!!
Đàn ông không theo đuổi được, trong nhà đã phá sản.
Lúc này hẳn là cậu ta phải nhanh chóng quay trở về vòng giải trí để tiếp tục sự nghiệp chứ? Dù sao thì cũng đã từ "diễn không thuận lợi thì trở về đi thừa kế gia sản", biến thành "diễn không thuận lợi phải về nhà làm ruộng" rồi.
Không! Cậu ta mang trong mình sứ mệnh của vật hy sinh cơ mà, chính vì thế, khi trong nhà phá sản, cậu ta lại theo đuổi Diêm Thu Trì càng ác liệt hơn. Dùng đủ mọi cách để bò lên giường, còn bị nam chủ đạp bay ra ngoài.
Lúc cậu đọc cuốn tiểu thuyết này, suýt chút nữa đã bị tên nam phụ não tàn này làm cho tức giận đến bỏ truyện giữa chừng!
Không có chuyện gì lại tự đi tìm đường chết!
Nam phụ pháo hôi cũng phải có tôn nghiêm chứ ngu như này thì....!
Đời trước cậu ở vòng giải trí đối với mấy kẻ sờ soạng hoặc leo giường đều một cút, hai đánh, cả đời chỉ yêu thích diễn xuất, chẳng qua bởi vì tướng mạo không ra gì, chỉ có thể đóng phụ cho mấy bình hoa cùng tiểu thịt tươi, vất vả lắm mới chịu đến lúc được đề cử, kết quả trên đường đến buổi lễ đã chết nghẻo cổ.
bình hoa: đẹp chứ diễn dở
thịt tươi: là kiểu mấy ngôi sao trẻ
Đây là cái cuộc đời tệ hại gì chứ!
Cậu thân từng ở trong vòng giải trí, biết khuôn mặt đáng giá như nào. Hôm nay nếu cho cậu cơ hội này, cậu muốn càng ngày càng đẹp, tốt nhất là phủ thêm cả người đều rực rỡ ánh sao đi!
Trong điện thoại truyền tới một cuộc gọi, tên người đó là Lý Mỹ Lan.
Lý Mỹ Lan là người quản lý cho Thẩm Kim Đài.
"Cậu là ai vậy, tôi không biết." Lý Mỹ Lan kỳ quặc nói.
"Thẩm Kim Đài."
"Tên nhóc này, em còn biết gọi điện thoại cho chị?!"
Thẩm Kim Đài nhìn tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua những cành cây mùa hè tươi tốt, nói: " Chị, em muốn quay lại."
Làm nhiệm vụ cũng không thể trì hoãn sự nghiệp của cậu được, nếu đã được sống lại, cậu muốn được một lần nữa đứng trên đỉnh của giới giải trí.
Đối phương trầm mặc thật lâu cũng không lên tiếng.
Con bà nó, chẳng lẽ nguyên chủ quá phế vật, quản lý đã hoàn toàn bỏ rơi cậu ta sao?
Thẩm Kim Đài đang muốn mở miệng lần nữa để bày tỏ tấm lòng thì nghe thấy đối phương "Oa" một tiếng, khóc lên.
"Em biết chị chờ những lời này của em bao nhiêu năm rồi không, huhu!"
Thẩm Kim Đài thở ra một hơi, nói: " Chị yên tâm, Thẩm Kim Đài của ngày hôm qua đã chết rồi, hôm nay em đã trở lại và lợi hại hơn xưa!"
Lý Mỹ Lan nín khóc, mỉm cười: "Em đã nghỉ ngơi quá lâu, trong tay chị tạm thời không có tài nguyên cho em. Nhưng mà em yên tâm, chị giúp em tìm một chút, tài nguyên lớn không có nhưng hoạt động nhỏ khẳng định sẽ đến tay em!"
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Kim Đài thở phào nhẹ nhõm, nhìn tài xế taxi ngồi trước một đoạn đường dài cũng không nói gì, trong lòng khẽ động, lập tức nhoài người đến trước: "Bác tài, bác biết cháu là ai không?"
Cậu muốn kiểm nghiệm quốc dân độ của Thẩm Kim Đài.
độ nổi tiếng với người dân
Bác tài nghiêng đầu nhìn cậu một cái: "Không nhận ra..."
"Thẩm Kim Đài." Cậu nhắc nhở.
"A!" Bác tài kêu một tiếng.
Xem ra danh tiếng của Thầm Kim Đài cũng không tệ, già trẻ gái trai ai cũng đều biết!!!
"Cậu chính là cái người trong truyền thuyết đó hả... cái nam minh tinh gì mà theo đuổi đàn ông đến phá sản sao?! "
Thẩm Kim Đài: "..."
Bình luận truyện