Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn

Chương 113



Thẩm Kim Đài rất hưng phấn, bởi vì sau khi trung niên, nội dung phim sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn, tình cảm sẽ ngày càng sâu đậm hơn, phân cảnh cũng càng ngày có tính khiêu chiến hơn, nhất là cậu rất muốn diễn xuất Lạc Văn Thanh trung niên và già nua.

Hôm nay phân cảnh này, bắt đầu ống kính từ trung niên cho đến những năm tháng già nua, đối với cậu mà nói có tính khiêu chiến rất lớn.

Thẩm Kim Đài từ từ quay đầu lại, nhìn về phía máy quay phim, máy theo dõi hướng lên phía cậu, mái tóc hoa râm, mặt mũi già nua, ngay cả ánh mắt cũng nhu hòa hơn.

“Cắt! ” Tôn Tứ Hải đứng lên nói: “Vẫn không được.”

Lạc Văn Thanh già nua vẫn duy trì thân hình cao ráo của mình, nhưng sự rắn rỏi của người già và sự rắn rỏi của người trung niên vẫn rất có sự khác biệt, cậu liên tục quay mấy cảnh, Tôn Tứ Hải đều không quá hài lòng.

Chủ yếu là Thẩm Kim Đài quá trẻ, kỹ năng diễn xuất của cậu không đủ để để bổ khuyết vào khoảng cách tuổi tác. Tôn Tứ Hải cảm thấy dáng vẻ của cậu vẫn chưa đủ chân thực.

“Nếu như lại tiếp tục còng lưng hoặc là tập tễnh đi, tôi cảm thấy có hơi giả tạo.” Thẩm Kim Đài nhìn cảnh quay lại một lần nữa: “Phân cảnh người già còn có mấy cảnh nữa, nếu như từ giờ đã diễn quá già, vậy những cảnh phía sau thì quá trình thay đổi sẽ diễn ra không rõ ràng cho lắm.”

“Tôi cảm thấy có lẽ là do hóa trang tuổi già của chúng ta không tốt,” Tôn Tứ Hải quan sát cậu một chút, lại nói ra ý kiến mình sửa đổi: “Có lẽ cậu phải mập thêm một chút.”

Dáng vẻ của nhóc con này thật sự quá đẹp trai, thân hình nhìn một cái đã biết là thân hình của người trẻ tuổi.

Thẩm Kim Đài cũng cảm thấy bản thân hẳn nên tăng cân, gần đây cậu cũng ăn rất nhiều.

Nhưng cậu vẫn chưa tới 21 tuổi, người trẻ tuổi trao đổi chất rất tốt, cộng thêm việc quay phim bận rộn, có thể duy trì không gầy đã là không tệ, muốn mập, trong chốc lát thật sự là không thể hoàn thành được.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được chỗ xấu của phần thưởng đổi đẹp.

Eo thon, ăn thế nào cũng không mập.

“Cậu thật sự không nên kéo thù hận nữa.” Bạch Thanh Tuyền ngồi trong phòng trang điểm nói: “Cậu biết tôi vì giữ hình thể mà mỗi ngày phải ăn uống điều độ khổ cực bao nhiêu không.”

Thẩm Kim Đài cuốn t-shirt, nhìn bụng mình một chút.

Bạch Thanh Tuyền cũng nhìn một cái.

Eo của Thẩm Kim Đài quá tuyệt, nhỏ như vậy, nhìn vẫn trơn bóng ánh cảm giác có thịt, rất đều đặn, một chút cũng không có cảm giác gầy trơ xương.

Khiến người ta vừa liếc mắt nhìn đã muốn... đưa tay chạm vào.

Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên Diêm Thu Trì, nghĩ đến bàn tay Diêm Thu Trì nếu như muốn bất lấy, hai tay chỉ cần túm một cái.

Má ơi.

Bạch Thanh Tuyền đỏ mặt, nhịn không được cười lên.

Thẩm Kim Đài ngẩng đầu nhìn hắn.

“Cười cái gì?”

“Hâm mộ cậu.” Bạch Thanh Tuyền yếu ớt nói.

Thẩm Kim Đài cho rằng hắn đang nói đến eo của mình, bèn nói: “Eo của cậu cũng rất nhỏ.”

Hôm nay là sinh nhật của mẹ Diêm, cậu phải xin nghỉ trở về một chuyến, tổ phim đã sớm phát ra thông báo, vài ngày kế tiếp sẽ không có phân cảnh của cậu.

“Cậu mua quà sinh nhật cho Dì Phương chưa?”

“Bà cứ luôn nhấn mạnh là không được mua, đã nói đều chỉ mời thân bằng hảo hữu tới, mọi người đều không được tặng quà, tôi cũng không phải ngoại lệ, chỉ cần mua một bó hoa là được.” Thẩm Kim Đài vừa nói vừa cởi quần ra, bên trong cậu còn mặc một cái quần cụt lớn, nhưng lúc khom người nhấc chân, khe rãnh xuất hiện, Bạch Thanh Tuyền không cẩn thận nhìn thấy, trong lòng cũng nhảy loạn theo một cái.

Thật sự là... Hắn là một thụ mà nhìn thấy mông vểnh cũng cảm thấy động tâm, không chỉ vểnh, còn thấy rất thịt thà, nhưng lại không lớn, loại mông vểnh cực phẩm này, có thể gặp không thể cầu.

Mơ hồ còn có thể nhìn thấy hai cái lõm Venus.

Bạch Thanh Tuyền liền liếm môi một cái.

Thẩm Kim Đài quay đầu nhìn hắn, mặc quần mới vào lần nữa, nâng eo lên xoay người lại.

“Cậu có cân nhắc tới việc yêu đương với tôi không?” Bạch Thanh Tuyền đột nhiên hỏi

Thẩm Kim Đài cả kinh, sự kinh ngạc này tới quá đột nhiên.

“Cái gì?”

“Tôi cảm giác tôi có thể vì cậu mà làm công.” Bạch Thanh Tuyền nói.



Cái quỷ gì? Tại sao ai cũng muốn là công của cậu??

Diêm Thu Trì loại này còn hiểu được, tại sao loại tiểu công chúa mỹ 0 trong nội tâm như Bạch Thanh Tuyền cũng muốn là công của cậu?

“Tại sao cậu lại phải làm khó mình, “Thẩm Kim Đài nói: “Cậu không nên ép mình để làm người có thể yêu đương với tôi, hai chúng ta không cần phải làm theo chuẩn mực đã rất hoàn mỹ rồi.”

Bạch Thanh Tuyền vốn chỉ trêu chọc, nhưng phát hiện Thẩm Kim Đài hình như cũng không hoàn toàn coi đây là một trò đùa, giọng nói thậm chí vẻ mặt của cậu hình như cũng có chút nghiêm túc.

Như vậy khiến hắn có chút lúng túng, nói: “Xem ra giám đốc Diêm còn chưa khiến cậu nhận rõ thân phận của mình sao, cậu có biết cái kiểu này của cậu gọi là gì không?”

Chân mày Thẩm Kim Đài nhíu lại một cái, hỏi: “Gọi là gì?”

“Thiếu đ*.”

“Cái gì?” Khuôn mặt Thẩm Kim Đài nháy mắt nóng lên.

Cậu bị một tiểu mỹ 0 làm nhục.

“Tôi hỏi cậu, lúc đầu cậu điên cuồng theo đuổi giám đốc Diêm là chạy đi làm 0 phải không? Cậu đừng phủ nhận, tôi cũng từng thấy cậu theo đuổi hắn như thế nào, có cần tôi giúp cậu nhớ lại một chút không?”

“Khi đó còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, “Thẩm Kim Đài rất lúng túng: “Tôi thấy cậu mới thiếu.”

“Mạnh miệng.” Bạch Thanh Tuyền nói: “Cái kiểu này của cậu phải giám đốc Diêm vung roi ra dạy dỗ cậu thì cậu mới đàng hoàng được.”

Thẩm Kim Đài hoài nghi Bạch Thanh Tuyền đang nói bậy bạ.

Cậu nhanh chóng nhìn cửa phòng một cái, bây giờ trong phòng trang điểm chỉ còn hai người bọn họ, cho nên Bạch Thanh Tuyền mới dám thả lỏng bản thân như vậy.

Hai chân Bạch Thanh Tuyền để xuống khỏi băng ghế, cười càn rỡ nhìn cậu. Thẩm Kim Đài làm bộ muốn nhấc chân lên, hắn bị dọa sợ co rúc lại một cái, bật cười: “Nói thật, cậu không nên đến lúc bỏ qua mới hối hận, năm đó nếu không phải tôi do dự, đoán chừng cũng sớm đã có đàn ông rồi.”

Rất ít khi nghe Bạch Thanh Tuyền nói đến quá khứ của mình, Thẩm Kim Đài nghe vậy lập tức hỏi: “Năm đó, cậu với ai?”

Cậu mơ hồ nhớ, trong <> hình như có một học trưởng như vậy, chẳng qua là xuất hiện như người đi đường giáp, là một bản nhạc đệm nhỏ vừa mới nhú đã bị dập nát thời thanh xuân.

Loại người đi đường giáp này, lại chỉ là một con chốt thí, tác dụng tồn tại chỉ có khiến nam chính ghen tuông thôi.

“Lúc tôi học trung học cơ sở, trường tôi có một người học trưởng hơn tôi hai cấp, một ngày nọ, tôi đang đi trên đường thì hắn chặn tôi lại, muốn yêu đương với tôi.”

“Sau đó thì sao?” Thẩm Kim Đài vội hỏi.

“Sau đó tôi bị hù chạy.” Bạch Thanh Tuyền nói: “Lúc đó tôi mới trung học cơ sở, ngay cả con gái cũng chưa từng yêu đương, một người đàn ông đột nhiên chạy tới tỏ tình với tôi, hồn vía của tôi cũng bị hù dọa hết rồi.”

“Sau này thì sao?”

“Sau này anh ta còn chặn tôi một lần nữa, tôi vẫn không dám phản ứng lại anh ta, còn nói anh ta có bệnh.” Bạch Thanh Tuyền nói: “Tôi chính là rất sợ, khi đó tuổi còn nhỏ, không phải rất hiểu, sau này trong lòng vậy mà vẫn còn nhớ đến anh ta, có một lần tan học, tôi còn nhìn thấy anh ta trên đường, cảm giác bản thân hình như vẫn thích anh ta, hahaha.”

Đây là là chuyện rất lâu trước kia, Bạch Thanh Tuyền nhắc tới một đoạn chuyện hoang đường thời thiếu niên: “Chẳng qua khi đó thật sự không dám, sau đó anh ta thôi học, nghe nói trong nhà rất nghèo, đi ra ngoài làm việc, mới cấp 2. Tôi đến từ thành phố nhỏ, trường trung học đó của chúng tôi có rất nhiều người thôi học.”

“Khi đó đã dám bày tỏ với cậu, thật sự rất có dũng khí.” Thẩm Kim Đài nghe mà có chút buồn bã: “Có đẹp trai hay không?”

“Tạm được, khi đó mọi người đều rất chân chất, không trang điểm, ” Bạch Thanh Tuyền nói: “Cũng không biết bây giờ anh ta thế nào rồi.”

“Nói không chừng anh ta còn thích cậu đó.” Thẩm Kim Đài nói: “Bây giờ cậu là ngôi sao lớn, muốn không nghe thấy tin tức của cậu cũng rất khó nhỉ? Nói không chừng anh ta còn từng gặp cậu đó.”

“Hahaha, ” Bạch Thanh Tuyền cười nói: “Anh ta chưa chắc đã có thể nhận ra tôi, tên của tôi ban đầu không gọi là Bạch Thanh Tuyền, hơn nữa dáng vẻ tôi hồi trung học cơ sở chẳng ra sao cả, còn để cái kiểu tóc lạc hậu.”

Thẩm Kim Đài vốn chỉ nghĩ sẽ nghe tán nhảm một chút, không ngờ nghe được một đoạn chuyện như vậy, tình cảm của cậu phong phú tinh tế, nghe đoạn chuyện tiếc nuối tình cảm thanh xuân này cũng dễ dàng bị kích thích, bèn nói: “Duyên phận khó nói, nói không chừng ngày nào sẽ gặp được lần nữa. Cậu xem bây giờ cậu còn nhớ anh ta đó, anh ta nhất định cũng sẽ không quên cậu.”

“Thỉnh thoảng sẽ nhớ một chút, nhất là lúc đặc biệt muốn yêu đương, “Bạch Thanh Tuyền nói: “Chẳng qua đã nhiều năm như vậy, hai chúng tôi đều không phải là hai chúng tôi trong quá khứ, không thể còn dây dưa được nữa, tôi chỉ muốn nói xin lỗi với anh ta, ban đầu không nên nói anh ta có bệnh. Uầy, khi đó cái gì cũng không hiểu, còn là một côn đồ học dốt, lời trong miệng nghe không tốt đẹp gì. Đờ mờ, cậu sao vậy?”

Thẩm Kim Đài cười một chút, hốc mắt cũng đỏ: “Đột nhiên bị lời cậu nói chọc vào trong lòng.”

“Cậu còn đòi là 1.” Bạch Thanh Tuyền cười nhạo cậu.

“Ai nói 1 không thể đa sầu đa cảm. “

“Tranh thủ thời gian để giám đốc Diêm chỉnh sửa cậu đi. Đúng rồi, cậu biết couple của cậu và giám đốc Diêm tên là gì không?”

Thẩm Kim Đài không muốn tiếp tục nói chuyện với Bạch Thanh Tuyền đề tài về cậu và Diêm Thu Trì, đội mũ bóng chày lên, chuẩn bị lên đường.

“Tên là Thu Trì ánh Kim Đài, “Bạch Thanh Tuyền thấy cậu sắp đi, nhanh chóng đuổi theo cậu nói: “Tôi muốn nói, cái tên này rất được, có thể loại bỏ một bộ phận.”

Thẩm Kim Đài rốt cuộc quay đầu lại: “Bộ phận gì?”

“Tôi cảm thấy chữ ương hẳn là có thể loại bỏ đi, chính là là ương trong trung ương đó.”

映: “Ánh”Trong đó 央: “Ương”, bỏ “Ương”Là 日: “Thiên”, humm, ** thì phải.

Loại bỏ chữ “Ương”?

Thẩm Kim Đài nhất thời không phản ứng kịp, sửng sốt một chút, nhìn gương mặt cười híp mắt của Bạch Thanh Tuyền.

“Thu Trì ánh Kim Đài, quá mang tính hình tượng rồi, hahaha.” Bạch Thanh Tuyền nói xong kéo cửa chạy ra ngoài.

Mẹ nó, Thẩm Kim Đài cảm giác bản thân sau này không thể nhìn thẳng cái cp này.

Người bên ngoài đều là người cùng tổ phim, cậu đỏ mặt đi ra từ trong phòng, Tiểu Đường nhìn thấy cậu, lập tức chạy tới.

“Anh Kim.”

Thẩm Kim Đài gật đầu một cái, Tiểu Đường nhìn cậu, nói:”Anh Kim anh sao vậy, mặt đỏ thế.”

Nói đến cái này, Thẩm Kim Đài có chút phiền lòng, cậu có tật xấu chỉ cần động một chút là đỏ mặt, thật sự có hơi phiền phức. May là không ảnh hưởng tới việc quay phim của cậu, Tôn Tứ Hải ngược lại cảm thấy cậu như vậy rất tốt, bởi vì trong nháy mắt có thể quay được cảnh cậu đỏ mặt còn động lòng hơn bất kỳ kỹ xảo nào.

Tôn Tứ Hải rất thích quay cảnh cậu đỏ mặt, thậm chí là mũi, cho cậu rất nhiều cảnh đặc tả đỏ mặt.

“Chuẩn bị xe xong chưa?” Thẩm Kim Đài hỏi.

“Đang muốn nói với anh, người nhà họ Diêm đến đón anh.” Tiểu Đường nói.

Thẩm Kim Đài gật đầu một cái.

Tiểu Đường còn nói: “Người tới, là giám đốc Diêm.”

Thẩm Kim Đài lập tức dừng lại chỗ.

“Đã đợi hồi lâu... ” Tiểu Đường nói.

Thẩm Kim Đài cắm một tay vào trong túi quần, đứng nhìn ra xa xa, quả nhiên thấy được xe của Diêm Thu Trì.

Bạch Thanh Tuyền đang nói chuyện với Diêm Thu Trì, quay đầu vẫy tay với cậu: “Kim Đài, nhanh lên một chút, giám đốc Diêm đã chờ cậu rất lâu! “

Tiểu mỹ 0 này, là đang ghép cặp cậu với Diêm Thu Trì sao??

Thẩm Kim Đài cảm giác bản thân thật hỗn loạn.

Cậu đi tới chỗ Diêm Thu Trì, còn chưa đi đến, Bạch Thanh Tuyền đã đi tới chỗ cậu trước, vỗ vai cậu một cái, nhỏ giọng nói: “Thu Trì đ*Kim Đài.”

Ngay trước mặt nhiều người như vậy, Thẩm Kim Đài cũng không dám động vào hắn, mím môi, nhìn Diêm Thu Trì mở cửa xe, nhìn về phía cậu.

Từ sau lần thăm ban, hai người bọn họ chưa từng gặp mặt lại, không điện thoại, cũng không nhắn tin.

Lâu không liên lạc, đột nhiên lại thấy, rất...

“Cảm ơn.” Thẩm Kim Đài khom người lên xe.

Vừa đi vào, đã nhìn thấy chỗ ngồi trong xe để một bó hoa hồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện