Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn

Chương 122



Thẩm Kim Đài gần đây chỉ cần có cơ hội thì sẽ tập thể dục, cậu rất muốn quay cảnh cởi quần áo ra, cậu vẫn hy vọng cơ thể mình trông có thể cường tráng hơn một chút.

Lạc Văn Thanh là một giáo viên, mặc dù không cần nhiều bắp thịt cường tráng, nhưng ít nhất không thể nhìn rất thụ, chi ít trên phương diện vóc người thì phải công hơn một chút so với Bạch Thanh Tuyền.

Cũng may eo cậu mặc dù nhỏ, cái mông hơi vểnh, nhưng khung xương đều đặn, thân cao hơn 1m80, cũng không coi như lùn, lần trước quay cảnh tắm, chỉ quay nửa người trên và chân của cậu, cảnh hạt nước đánh lên người, vai lưng cậu trông vẫn rất đẹp đẽ, là dáng vẻ một người đàn ông trẻ tuổi nên có.

Tôn Tứ Hải rất biết quay đàn ông, vóc người của cậu và Bạch Thanh Tuyền không khác nhau lắm, nhưng sau khi Tôn Tứ Hải quay xong lại vẫn có thể phân rõ công thụ như trước.

Bạch Thanh Tuyền cũng rất quan tâm đến chuyện vóc người có đẹp hay không, trước khi lên đường ở khách sạn, hắn cởi trần truồng đứng trước gương nhìn trước nhìn sau nhìn trái nhìn phải một lần.

Hắn cảm thấy mông của hắn rất được, eo cũng coi như nhỏ, cũng không kém Thẩm Kim Đài bao nhiêu, chẳng qua là gầy hơn một chút, nhìn có vẻ hơi yếu ớt mong manh.

Thẩm Kim Đài…

Bây giờ hắn nghĩ đến Thẩm Kim Đài, trong đầu chỉ đều là ưu điểm của cậu.

Bạch Thanh Tuyền mặc quần áo tử tế chạy tới trường quay.

Hôm nay phải quay một cảnh quay rất quan trọng, Lạc Văn Thanh chết, tới trường quay sớm hơn bình thường.

Đến trường quay, phát hiện Thẩm Kim Đài đã vào phòng hóa trang, hóa trang đã xong một nửa.

Trong nháy mắt thấy Thẩm Kim Đài, hắn cảm thấy trong lòng khẽ động đậy.

“Tới bao lâu rồi?” Bạch Thanh Tuyền cười ngồi xuống ở bên cạnh.

“Hơn một giờ.”Thẩm Kim Đài nói.

“Thầy Thẩm khổ cực rồi,” Bạch Thanh Tuyền cười nói. Hóa trang tuổi già của Thẩm Kim Đài rất thật, nhưng điều đó cũng có nghĩa là lần nào gỡ bỏ trang điểm cũng sẽ vô cùng tốn thời gian.

Thợ trang điểm của hắn cũng đã tới, Bạch Thanh Tuyền nhìn mình trong gương một lát, nói: “Mấy ngày nay quay cảnh khóc, dẫn đến hệ bài tiết của tôi hình như có hơi mất thăng bằng, cái cằm này lại dài hơn một chút rồi, lát nữa che lại dùm tôi.”

“Không phải cậu nói cảnh này cậu muốn để thuần mặt mộc sao?” Thẩm Kim Đài hỏi.

Bạch Thanh Tuyền nói với thợ trang điểm: “Vậy thì chỉ giúp tôi che mụn thôi… Thôi, cứ để vậy đi.”

Tính ra mà nói, dám để mặt mộc hình như cũng rất có khả năng đạt giải, giống như hóa trang tuổi già vậy.

“Cậu nên che một chút, nếu không sao diễn được.” Thẩm Kim Đài cười nói.

Bạch Thanh Tuyền ngồi ở bên cạnh thở dài một cái: “May là cậu diễn cảnh tuổi già, nếu không cậu da trắng mềm mại như vậy, hai ta là ai đang diễn thụ đây.”

Hắn chỉ hơi che mụn, thợ trang điểm chỉnh sửa tóc cho hắn một chút, sau khi làm xong hắn ở cạnh nhìn Thẩm Kim Đài hóa trang, vừa nhìn vừa có hơi chút đố kỵ mà nói với thợ trang điểm của Thẩm Kim Đài: “Chậc chậc, sao môi cậu lại đỏ mềm như vậy, có chỗ nào giống một ông già sắp chết không, làm tái nhợt chút cho cậu ta đi.”

“Đây mà là người yêu mấy đời sao?”Thẩm Kim Đài nói lại.

“Vậy tôi nên gọi cậu là gì? Chồng sao?”

Thẩm Kim Đài nói: “Kêu nữa tôi sẽ có phản ứng.”

Bạch Thanh Tuyền cười đưa chân ra, đạp băng ghế cậu đang ngồi.

Thẩm Kim Đài nói: “Tôi phải đề nghị một chút với biên kịch Tống, cậu nói xem chúng ta là đôi vợ chồng già, trước khi tôi chết, cậu kêu tôi một tiếng chồng nghe hẳn rất có cảm giác phải không.”

Thợ trang điểm ở bên cạnh cũng cười theo, nói: “Hai cậu một ngày không cãi vã là sẽ khó chịu sao?”

Thẩm Kim Đài nói: “Vợ chồng già, cãi vã như thế này chính là vui thú.”Cậu vừa nói vừa đi lên phía trước, nhìn môi mình một chút, môi của cậu quả thật có hơi hồng nhuận quá mức.

Cậu vì không muốn môi mình trông mềm mại như vậy mà đã khống chế lượng nước uống, hi vọng môi mình có thể khô hơn một chút.

Gần đây cậu phải hóa trang già nua xấu xí, cảm khái lớn nhất chính là, phần thưởng đổi đẹp cũng chưa chắc tất cả đều tốt.

Bởi vì cảnh quay này rất nặng nề, sau khi hai người bọn họ hoá trang xong thì không nói đùa nữa, bắt đầu điều chỉnh cảm xúc, nhân viên đoàn làm phim đều biết thói quen của hai người bọn họ, cho nên sau khi hóa trang xong đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thẩm Kim Đài dựa vào ghế, cậu sắp phải diễn một ông già sắp tử vong.

Nhắm hai mắt nổi cảm xúc lên một chút, mở mắt ra lần nữa đã thấy Bạch Thanh Tuyền nằm trên ghế dựa, đang chuyên chú nhìn cậu.

Cậu bèn ngồi dậy, khiêu mi một cái.

Chỉ có điều bây giờ hóa trang của cậu đã hoàn toàn giống như một ông già sắp chết, lúc nhếch mi lên ngược lại lại càng khiến nếp nhăn trên mặt sâu hơn.

Bạch Thanh Tuyền nghiêng đầu một chút, nói: “Cậu biết không, bây giờ tôi chỉ cần nhìn gương mặt của cậu hơn 10 giây trở lên là có thể khóc.”

“Tại sao bây giờ cậu không khóc?”

“Vừa khóc xong, cậu không nhìn thấy.”

Thẩm Kim Đài phát hiện mắt của Bạch Thanh Tuyền quả nhiên có vướng ánh nước.

“Cậu nín lại chút, lát nữa cậu có cảnh khóc đó.”

Hơn nữa cảnh này cũng phải quay hết mấy phiên bản mới được, phiên bản nào cũng sẽ phải quay vô cùng tốt, sau khi hạ màn, chắc chắn có thể khóc đến mệt lả.

“Hôm nay tôi uống rất nhiều nước.”Bạch Thanh Tuyền lãnh đạm nói.

Thẩm Kim Đài cười một tiếng, lại nằm trên ghế, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói: “Cậu diễn rất tốt, thật sự, tôi có thể cảm nhận được.”

Bạch Thanh Tuyền cười một tiếng, nhìn cậu một cái, nói: “Nói thật, tôi cảm thấy trong mười mấy năm Lạc Văn Thanh và Dư Nặc bên nhau vẫn luôn bao phủ trong bóng tối bi kịch đã được định trước. Chưa nói đến hạnh phúc, nhất là sau mấy lần chuyển kiếp của Dư Nặc, tôi cảm thấy sau khi hắn biết được kết cục, cho dù là đối mặt với Lạc Văn Thanh trẻ tuổi cũng không thể nào hưởng thụ đoạn tình yêu này trọn vẹn như kiếp đầu tiên, trái tim hắn chưa từng nguyên vẹn một lần nữa, ban đầu tôi vẫn luôn không hiểu được thứ tình cảm này, nếu như đổi lại là tôi, tôi có thể sẽ lựa chọn nhìn về phía trước, cất Lạc Văn Thanh trong trí nhớ. Nhưng đến bây giờ, tôi đột nhiên rất hiểu hắn, nếu để cho hắn lựa chọn lần nữa, có lẽ hắn sẽ chọn không quen Lạc Văn Thanh, nhưng hắn không thể nào lựa chọn, hắn đã yêu người này, hắn bước vào phần trí nhớ này, không đi ra ngoài được.”

Dư Nặc cũng từng thử không xuyên không nữa, hắn cũng từng thử nhìn về phía trước, bắt đầu một đoạn tình yêu mới, quen người mới, trong một tương lai mà hôn nhân cùng giới và hôn nhân khác giới đã không còn gì khác biệt, hắn cũng từng thử xem mắt, nhưng cứ đến nửa đường là lại bỏ dở, vẫn không thể đi đến cuối con đường.

Hắn suy sụp khóc lớn trên con đường trở lại.

Cõi đời này còn có rất nhiều đàn ông, nhưng duy chỉ Lạc Văn Thanh là không còn nữa.

Thật buồn cười, thật buồn cười, hắn vậy mà hi vọng xa vời rằng sẽ có một ngày, 10 năm nữa, 20 năm nữa, 100 năm nữa, sẽ có một ngày y học có thể giải quyết được vấn đề này, hắn có thể mang theo giải dược mà xuyên không trở về, không còn trường sinh bất tử nữa, cùng nhau già, cùng nhau chết với Lạc Văn Thanh.

“Cậu nói xem, nếu như Lạc Văn Thanh biết Dư Nặc lần nào cũng sẽ trở lại tìm ông, cũng sẽ phải trải qua sinh tử li biệt, ông ấy sẽ nghĩ như thế nào, có thể oán trách Dư Nặc không?”

Thẩm Kim Đài lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, nói: “Đối với chính ông mà nói, ông ấy nhất định không hối hận, nhưng nếu biết Dư Nặc thống khổ như vậy, có lẽ ông ấy cũng sẽ lựa chọn buông tay.”

Người có trí nhớ chính là người đau khổ nhất.

Bạch Thanh Tuyền như vậy bật cười, thế nhưng trong nụ cười lại có nước mắt, đây thật sự là một đoạn tình cảm vô cùng đau lòng, tuần hoàn qua mấy đời, cuối cùng vẫn trống rỗng.

Cuối cùng Dư Nặc lựa chọn buông tay, lần chuyển kiếp cuối cùng, hắn lựa chọn đi ngang qua Lạc Văn Thanh, từ nay về sau, ngay cả trí nhớ của hắn cũng sẽ biến mất, bọn họ không yêu nhau nữa, cũng sẽ không có Dư Nặc xuyên không yêu Lạc Văn Thanh lần nữa. Đoạn tình cảm này như chưa từng tồn tại, 17 tuổi Lạc Văn Thanh cưỡi xe đạp, đi xuyên qua Dư Nặc 16 tuổi.

Cũng không còn biết đến nhau nữa.

“Cho anh một cuộc đời bình thường chính là tình cảm sau cùng của em đối với anh.”

Lạc Văn Thanh chết, ít nhất phải quay 3 phiên bản, kiếp thứ nhất, kiếp thứ n, kiếp cuối cùng.

Bạch Thanh Tuyền biết được kết cục, vào lúc quay cảnh Lạc Văn Thanh chết ở kiếp cuối cùng, triệt để mất khống chế.

Hắn lần này sẽ không xuyên không lần nữa, hắn bị thống khổ khoét rỗng, là lần cuối cùng hắn ôm Lạc Văn Thanh, người yêu tắt thở trong ngực hắn, quá đau khổ, nhưng lại quá khó bỏ.

Hắn giống như bản thân Dư Nặc vậy, kiệt sức giữa sự giày vò của đau khổ và không buông xuống được.

Lúc Diêm Thu Trì đến trường quay, bọn họ đang quay cảnh Lạc Văn Thanh chết.

Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền diễn rất tốt, hắn nhìn thấy nhiều nhân viên làm việc đỏ lòm hốc mắt ở trường quay.

Hai người trong máy theo dõi, tóc xốc xếch,, đau thương gần như tràn đầy màn ảnh. Bạch Thanh Tuyền ngơ ngác, lần đầu hắn khóc đến tê tâm liệt phế, bây giờ lại chỉ lẳng lặng ôm Thẩm Kim Đài, sau hồi lâu, khẽ rũ mắt xuống, nước mắt lã chã rơi.

Môi của hắn cũng có chút khô nứt, chảy máu. Thẩm Kim Đài nằm trong ngực hắn, khóe mắt vẫn đang chảy nước mắt, ống kính quay đến, Tôn Tứ Hải kêu một tiếng”Cắt”, nói: “Lạc Văn Thanh, khống chế cảm xúc một chút.”

Thẩm Kim Đài mở mắt ra ngồi dậy, thần sắc rất bình tĩnh, chỉ gật đầu một cái, môi nhấp nhấp, nước mắt vẫn chảy xuống từ chỗ cũ.

“Lần này không cần quay lại lần nữa, bổ sung thêm cảnh quay cuối cùng là được.”Tôn Tứ Hải nói.

Thẩm Kim Đài một lần nữa nằm vào trong ngực Bạch Thanh Tuyền, Bạch Thanh Tuyền hiển nhiên vẫn còn đang trong mạch cảm xúc, sau khi đạo diễn kêu”Action”, hắn đỏ mắt, cúi đầu, hôn môi Thẩm Kim Đài một chút, ôm cậu thật chặt, lại không buông ra.

“Cắt, ok, qua.”Tôn Tứ Hải kêu.

Nhân viên làm việc nhanh chóng đưa nước lên, sau khi quay xong cảnh này, hai người đều đã kiệt sức, âm thanh hơi có chút khàn khàn, cảnh quay ngày hôm nay đến đây là kết thúc, tổ phim cho bọn họ thời gian để nghỉ ngơi. Thẩm Kim Đài đưa cánh tay ra, Bạch Thanh Tuyền kìm lòng không đặng ồm chầm lấy cậu, tay cậu ấn xuống đầu Bạch Thanh Tuyền một cái, bỗng nhiên nghe thấy “Đinh đông”một tiếng, Tiểu Ái đột nhiên online.

“Hey, thân ái, quấy rầy một chút!”

Thẩm Kim Đài: “…”

“Phần thưởng lỗ mũi, phần thưởng độ nhạy cảm, phần thưởng chân đẹp chơi cả năm (dài, rù quyến, xuất phát từ”Cái chân này tao chơi cả năm cũng được”), ba hạng phần thưởng đều được đưa ra, hạng thứ tư là phần thưởng mùi thơm cơ thể nam giới còn thiếu ba điểm nữa!”

“… Cái gì?!”

“Đột phá vô cùng lớn, độ hảo cảm của Bạch Nguyệt Quang đối với ngài đã đạt tới cấp bậc tình yêu, cảm giác hắn đã yêu ngài!”

Thẩm Kim Đài giật mình buông Bạch Thanh Tuyền ra, thấy Bạch Thanh Tuyền đẫm nước mắt nhìn cậu, cậu không thể không cảm khái, Bạch Thanh Tuyền đẫm nước mắt thật sự quá đẹp.

Đây hẳn là còn chưa thoát khỏi mạch phim, nhưng gần đây cậu không có chút tâm tư công lược Bạch Thanh Tuyền nào!

Có lòng trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh! Cậu đã thật sự dựa vào kỹ năng diễn xuất mà quyến rũ Bạch Thanh Tuyền?!

“Cảm giác”đã yêu cậu là như thế nào, hệ thống này không cẩn thận như vậy sao? Loại giá trị tình yêu như nhập vai rồi chớm nở tình yêu cũng coi như là có điểm? Còn có chân đẹp chơi cả năm là như thế nào, ai chơi?

Độ nhạy cảm? Là độ nhạy cảm ở nửa người trên và nửa người dưới không thể miêu tả sao? Mùi thơm cơ thể là cái quỷ gì?

Thẩm Kim Đài thật sự là một bụng đầy dấu hỏi!

Hai người khom người với nhân viên làm việc một cái, chuẩn bị trở về phòng hóa trang, Thẩm Kim Đài phủ thêm áo khoác Tiểu Đường đưa, cài cổ áo một chút, bỗng nhiên nhìn thấy Diêm Thu Trì.

Cậu sửng sốt một chút, trái tim đột nhiên lỡ một nhịp, cậu đột nhiên ý thức được bản thân có được những phần thưởng này nếu như rơi vào trong tay Diêm Thu Trì sẽ là kết quả gì đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện