Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn
Chương 154
“Mọi người đã nghe nói hoa đầu bị chụp ảnh nhiều lần ra vào bệnh viện nơi vợ chồng họ Diêm đang điều trị chưa. Theo lời người trong bệnh viện, anh ấy hầu như ngày nào cũng đến, không khác gì người nhà họ Diêm luôn.”
“Vốn trước đã có tin đồn cậu ta và Diêm Thu Trì đã bắt đầu yêu đương rồi. Tôi nghĩ có mười phần là thật, chỉ là chưa công khai thôi.”
“Nhưng nghe nói gần đây nhà họ Diêm rất loạn, hôm qua tán gẫu với bạn bè tôi còn cảm thấy đế chế kinh doanh như mặt trời ban trưa vậy mà cũng mong manh quá, nói sụp là sụp.”
“Đúng là khu vực này chỉ thích hợp với chuyện về giới giải trí cần chút thông minh. Diêm Thiết Phong có thể ngã, nhưng tập đoàn nhà họ chưa chắc đã đổ, quốc gia cũng sẽ không để nó sụp đỏ. Chuyện này liên quan đến bát cơm của hàng vạn người. Nhiều nhất cũng chỉ là thay đổi người nối nghiệp. “
“Diêm thái tử, Diêm Thu Trì là thái tử nhà họ Diêm, không phải hắn là người duy nhất có thể nối nghiệp sao? Em trai của anh ta hình như vẫn đang đi học, phải không?”
“Diêm Thu Trì còn trẻ quá, tôi không nghĩ anh ta có thể đè ép được các giám đốc khác trong công ty.”
“Cũng dễ hiểu, khi công ty đã phát triển đến quy mô này, việc phân bổ quyền lực nhất định đã cân bằng hơn, không giống như các công ty nhỏ khác chỉ có ông chủ là người có tiếng nói. Mối quan hệ giữa các lãnh đạo nhà họ rất rắc rối, đấu đá trong đó nhất định là rất gay gắt. Diêm Thiết Phong có thể nắm quyền lãnh đạo chắc chắn không phải chỉ vì mỗi khả năng kinh doanh mà còn phải có uy tín là quan trọng hơn. Diêm Thu Trì mới 25, 26 tuổi nhỉ, điều hành một tập đoàn lớn như vậy thì như thế là còn quá trẻ. “
“Không chỉ mỗi tập đoàn nhà họ đâu, tôi thấy cổ phiếu của Truyền thông Ánh Dương đã rớt giá rất nhiều. Thật thảm, mới niêm yết chưa được một năm nhỉ.”
“Truyền thông Ánh Dương thuộc tập đoàn nhà họ Diêm, thuộc lãnh địa giải trí của tập đoàn nhà họ. Bị công ty mẹ liên lụy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, tôi cho rằng vấn đề của Truyền thông Ánh Dương cũng có liên quan đến Bạch Thanh Tuyền. Cũng phải thôi, nghệ sĩ hot nhất nhà người ta lại xảy ra chuyện, Truyền thông Ánh Dương năm ngoái đã đầu tư vào quá nhiều dự án, còn thu mua lại hai công ty giải trí. Tiến độ dự án có sự chênh lệch về thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ thu tiền nên báo cáo thường niên có hơi khó coi.”
“Đúng vậy, hai năm qua Truyền thông Ánh Dương phát triển rất tốt. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Cái chính là tương lai của công ty mẹ. Không biết có thể yên ổn vượt qua không.”
Mặc dù Diêm Thiết Phong đã tỉnh lại, nhưng ông không thể quản lý công việc của công ty, cổ phiếu gần đây của tập đoàn đều giảm không ngừng, nội bộ công ty xao động bất an.
Tập đoàn nhà họ Diêm là do Diêm Thu Trì gây dựng, con trai ông đương nhiên là người kế vị được thừa nhận trong công ty. Chỉ là sau khi tốt nghiệp đại học, Diêm Thu Trì thành lập Truyền thông Ánh Dương để luyện tập tay nghề của mình, lĩnh vực kinh doanh chính là điện ảnh và truyền hình, nhưng tập đoàn nhà họ lại bao gồm bất động sản, giải trí, du lịch, tài chính và rất nhiều lĩnh vực khác, đã hình thành một đế chế thương nghiệp khổng lồ. Nếu Diêm Thu Trì muốn tiếp quản một cách suôn sẻ, anh ta chắc chắn phải có sự hỗ trợ của lãnh đạo các bộ ngành khác nhau.
Chỉ là ban giám đốc gồm rất nhiều người có kinh nghiệm và kĩ năng giỏi, vài người đang nghĩ đến việc tận dụng cơ hội này để phân quyền, phương diện nhân sự thì rối ren hơn, rất nhiều công ty đối thủ đã nhân cơ hội này đào người.
Đấu tranh nội bộ ngày càng nghiêm trọng. Đã có phó chủ tịch của hai bộ phận quan trọng nộp đơn xin từ chức, đồng thời còn đưa đội cấp dưới đi, nếu đã có người rời đi thì phải có người bù vào. Cuộc đấu tranh phe phái càng trở nên gay gắt, tập đoàn nhà họ Diêm có nguy cơ gặp phải một cuộc khủng hoảng.
“Đừng lo lắng về điều đó”, bà Phương nói nói: “Lão Vương và Lão Lí có mối quan hệ tốt với Thiết Phong. Họ vẫn rất có uy tín trong ban giám đốc. Với sự trợ giúp của họ, Thu Trì lại ngày càng tốt hơn. Khó khăn này nhất định sẽ vượt qua được. Điều quan trọng nhất đối với con bây giờ là giữ gìn sức khỏe, mọi thứ khác đều vô ích, chẳng lẽ tiền kiếm được cả đời này không đủ tiêu sao?”
Mẹ Diêm nói: “Đây không phải là vấn đề tiền bạc có hay không. Lão Diêm đã làm việc chăm chỉ cả đời. Mẹ đã thấy khi còn trẻ ổng đã làm việc chăm chỉ như thế nào, phải chịu đựng bao nhiêu vất vả. Tập đoàn là tâm huyết của đời của ổng, không thể chỉ vì một chút tai nạn mà bị người khác lấy đi hết, càng không thể sụp đổ. Hai công ty Tân Dương và Xuân Phong này rõ ràng đang muốn chia rẽ chúng ta. “
“Nhưng con lo lắng có tác dụng gì,” bà Phương nói.
“Bây giờ lão Diêm không dậy nổi, chúng ta phải hỗ trợ công ty, đợi đến khi ổng bình phục sẽ trả lại nguyên vẹn cho ổng. Thu Trì có tài năng, nhưng nó còn quá trẻ. Bọn nó sẽ bắt nạt thằng bé, nào dễ dàng thỏa hiệp. Để con đi nói chuyện với họ. “
“Nhìn con thế này, đi lại cũng phải đỡ, vết sẹo trên người còn chưa lành.” Bà Phương lo lắng nói: “Con đừng thể hiện.”
Mẹ Diêm cười cười, nói: “Con xuất hiện trước mặt họ như thế này họ mới có thể mềm lòng. Thu Trì tương lai là người thừa kế, hẳn không thể mềm lòng với những lão già đó. Con nghĩ vẫn là con phù hợp nhất. Hơn nữa bọn họ đều là những người cũ đã làm việc với ổng hơn mười tới hai mươi năm. Cho họ số lợi ích rồi tác động tới phương diện tình cảm, đúng lý hợp tình là biện pháp tốt nhất. Vợ bọn họ con cũng quen.”
Mẹ Diêm đã hạ quyết tâm, bèn đến gặp Diêm Thiết Phong tìm hiểu thông tin về nhân sự của công ty.
Nếu đã ra tay thì phải chuẩn bị đầy đủ, phải cố gắng hết sức.
Diêm Thiết Phong không đồng ý, nói: “Bà cũng đã đến mức này, thành thật nằm trên giường cho tôi.”
Ý của ông cũng giống như bà Phương, hiện tại thân thể mới là quan trọng nhất, trên cánh tay bà Diêm vẫn còn đang đeo băng.
“Tôi thấy dạo này Thu Trì ăn khổ rất nhiều, ăn ở đều phải ở công ty, mấy lão già kia cậy tuổi tác mà lên mắt, ngáng chân liên tục. Một đám đều là chú bác, nó là vãn bối không tiện phản bác mạnh mẽ. Nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng ảnh hưởng tới tâm lý của Thu Trì. Nó là người cầm lái trong tương lai. Bây giờ nó bị vặn vẹo trước mắt hội đồng quản trị, sau này ai sẽ sợ nó? Bây giờ ông không thể di chuyển được. Tôi có thể. Ông nên vì tôi mấy năm nay chỉ ở yên trong nhà mà cho rằng tôi không có khả năng gì, ngày nào cũng chỉ biết đi dạo trên phố mua sắm làm đẹp. “
Diêm Thiết Phong cười nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ tới bà như thế.”
“Trước khi cưới ông, tôi đã từng tự mình làm chủ. Sau này cưới nhau, chẳng phải mấy năm đầu cả hai chúng ta cùng nhau cố gắng sao. Thật ra, hai năm qua tôi cũng có chút phân vân. Ông ngày càng nổi tiếng, tôi đi ra ngoài anh cũng gọi tôi là bà Diêm, có đôi khi tôi nghĩ, tôi đâu chỉ là bà Diêm, tôi còn có tên riêng của mình, từ khi nào không còn ai gọi tôi là chị nữa? Có phải có rất nhiều người không biết tôi không có tên là Phương Phượng Mĩ không? “
Diêm Thiết Phong nở nụ cười, vỗ vỗ tay bà.
Phương Phượng Mĩ ngồi trên giường bệnh, nói tiếp: “Tập đoàn là tâm huyết của ông, cũng là nỗ lực không ngừng của tôi, cũng là tương lai của con cái chúng ta. Tôi sẽ bảo vệ cho ông, ông chăm sóc vết thương của mình cho tốt. Khi nào ông bình phục, tôi sẽ trả lại nó cho ông, tương lai ông dẫn dắt Thu Trì và Diệu Hiên, làm cho công ty ngày càng lớn mạnh hơn. Tôi hiểu rõ nguyện vọng của ông nhất. Chẳng phải ông luôn muốn đưa tập đoàn ta trở thành một công ty lớn hàng đầu thế giới sao?”
Hốc mắt Diêm Thiết Phong ươn ướt, ông nắm tay bà, không nói gì.
“Hơn nữa, lúc ấy nếu không phải có ông bảo vệ người đang nằm đấy không dậy nổi chính là tôi, tính tình của tôi ông cũng biết, ông đối xử tốt với tôi, tôi sẽ đối xử tốt với ông, không thể nào trong tình huống tôi có thể làm được mà lại nằm yên không làm gì. “
Phương Phượng Mĩ nói xong, đột nhiên bật khóc. Diêm Thiết Phong nói: “Bà sao vậy, tôi cũng đâu từ chối bà.”
Phương Phượng Mĩ dựa vào trên người ông, nở nụ cười, nói: “Nếu như chúng ta đại nạn không chết tất sẽ có phúc khí cuối đời. Phúc khí của chúng ta đều đang ở phía sau kia.”
Diêm Thu Trì đang ngồi trong văn phòng, chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới.
Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Cao Kiều bước vào, cúi đầu nói: “Giám đốc Diêm.”
“Đã quay lại rồi.”
Cao Kiều gật đầu, gặp lại Diêm Thu Trì, hắn vô cùng phấn khích.
“Nhìn nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều.” Diêm Thu Trì đứng dậy nói: “Đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu một lần nữa.”
Cao Kiều rất kích động, nói: “Tôi sẽ nghe theo lời giám đốc”.
“Cậu thảo luận với Phương Vân. Thành lập một nhóm trên cơ sở không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Truyền thông Ánh Dương, hai người dẫn đầu, phải gan to chút, có năng lực nữa.”
“Rõ!”
“Đi thôi.” Diêm Thu Trì nói.
Cao Kiều đã lâu không gặp Diêm Thu Trì, cũng muốn nhìn kỹ ông chủ của hắn một chút.
Nhưng hắn cũng biết tình hình hiện tại của giám dốc Diêm, chắc hẳn Diêm Thu Trì đang rất bận rộn.
hắn nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, Diêm Thu Trì đột nhiên gọi hắn lại: “Cao Kiều.”
Cao Kiều quay lại, chỉ thấy Diêm Thu Trì mỉm cười nói, “Lần tới gặp lại Thẩm Kim Đài hãy khách khí chút, hiện giờ em ấy là người yêu của tôi.”
Cao Kiều sững sờ một lúc, ngượng ngùng đỏ mặt: “Ngài yên tâm, tôi đã thay đổi quan điểm của mình về cậu ta từ lâu rồi. Tôi thực sự vui mừng thay cho ngài.”
“Đi thôi.” Diêm Thu Trì nói.
Sau khi Cao Kiều ra ngoài, Lão Vương và những người khác bước vào. Diêm Thu Trì lại đứng lên: “Chú Vương, chú Lý.”
Cuộc họp hội đồng quản trị cuối cùng vào cuối năm của tập đoàn sắp chuẩn bị đưa ra những điều chỉnh nhân sự mới nhất, khả năng liệu có thể vượt qua sự cân nhắc của hội đồng quản trị hay không vẫn là một ẩn số.
Toàn bộ trụ sở hôm nay đều nằm dưới áp suất cao, các giám đốc cấp cao lần lượt bước vào phòng họp ngồi xuống.
Các giám đốc đang trò chuyện sôi nổi, lúc đang tán gẫu náo nhiệt, cửa phòng họp bị đẩy ra, Diêm Thu Trì mặc áo vest chính trang, cầm một tập tài liệu, đi vào, xung quanh là giám đốc Vương và giám đốc Lý.
Mặt mày của Diêm Thu Trì rất giống Diêm Thiết Phong, khi không cười trông vô cùng lạnh lùng và uy nghiêm.
Năng lực gì gì đó tạm thời không nói, chỉ cần nhìn vào vẻ bề ngoài cũng có thể hù dọa được mọi người.
Trong phòng yên lặng hẳn đi, cuộc họp chính thức bắt đầu, lúc đầu không khí tương đối hài hòa, nhưng sau lần điều chỉnh nhân sự mới nhất, mọi người đều có chút ngồi không yên.
“Chủ tịch hiện tại không thể rời giường. Chúng ta có thể tổ chức một cuộc họp video được không. Để Thu Trì đến tổ chức cuộc họp, nhưng chuyện điều chỉnh nhân sự quản lý của các bộ phận khác nhau, tôi không nói không có khả năng, nhưng liệu cậu ấy có quen thuộc với ở công ty không? “
“Đúng vậy, trong giai đoạn mấu chốt như vậy, bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng có thể gây ra phản ứng dây chuyền, hay là để chủ tịch ra tay thì tốt hơn?”
“Ý của giám đốc Điền là gì? Thu Trì và chủ tịch là cha con. Ý của cậu ta không phải ý của chủ tịch sao? Chẳng lẽ cậu ta có thể chống lại chủ tịch sao?”
“Nói như vậy, nếu cậu ấy chỉ thay chủ tịch làm micro, không có chút quyết đoán của cá nhân thì chẳng phải nên họp video cho xong sao. Chủ tịch tự mình nói, không nói chính ông ấy nói sẽ càng rõ hơn sao?”
Trong lúc phòng họp đang náo loạn, cánh cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, tất cả mọi người nhìn sang thì thấy một người phụ nữ cao ráo, vóc người đầy đặn bước vào với mái tóc búi cao. Bà ăn mặc lịch sự, đẹp đẽ. Đó là Phương Phượng Mĩ, phía sau còn có đứa con út Diêm Diệu Hiên.
“Phó giám đốc Lưu cảm thấy chỗ nào còn chưa rõ ràng?” Phương Phượng Mĩ cười khanh khách đi vào, Diêm Thu Trì đứng lên, bà vẫy tay để Diêm Thu Trì ngồi xuống, ngồi xuống ghế trống bên cạnh anh: “Nếu thằng bé không thể giải thích rõ ràng, tôi có thể giải thích cho anh.”
Phương Phượng Mĩ đã không tham gia vào công việc trong công ty nhiều năm, nhưng bà cũng là cựu nguyên lão trong công ty, là cổ đông lớn nhất của công ty. Danh tiếng của Thiết nương tử (Người đàn bà sắt) vẫn còn đó. Nhiều giám đốc ở đây cũng đã từng làm việc với bà khi còn trẻ. Mọi người đều giật mình, không ngờ rằng bà sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, trên tay còn đeo băng vải, dù có trang điểm lộng lẫy cũng không thể che đi hoàn toàn vết sẹo trên trán, một người phụ nữ như vậy ngồi ở đây, ai còn có thể nói nhiều hơn.
“Nhiều người ngồi ở đây đều là bạn cũ đã từng cùng lão Diêm dốc sức làm việc hồi đó. Tôi cũng không có gì để nói. Mọi người hẳn đều biết tình trạng thể chất của lão Diêm. Trong khoảng thời gian ngắn khẳng định chưa thể trở lại. Gần đây, cổ phiếu công ty giảm mạnh., mọi người ở đây đều tổn thất nặng nề, lúc này mọi người phải càng chung sức đồng hành cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé. Thu Trì mới nhậm chức, mọi người ở đây đều là các chú bác của nó. Mọi người đều nhìn thấy thằng bé lớn lên, hy vọng mọi người có thể ủng hộ thằng bé. Nếu ai có ý kiến có thể nói chuyện riêng tư, nhưng về mặt bên ngoài, tôi hy vọng mọi người có thể tiếp tục nhất trí hành động. “
Sau khi Phương Phượng Mĩ nói xong, Diêm Diệu Hiên ở phía sau bà, có chút bất mãn nói: “Anh trai tôi là người kế thừa nhà họ Diêm. Chuyện này ai cũng công nhận. Dù thích hay không thích, cho dù hôm nay ảnh không nhậm chức hay không, sớm hay muộn vài năm nữa cũng sẽ tiếp nhận, mong các vị chú bác ở đây có thể ủng hộ anh ấy, đây là vì lợi ích của ảnh, cũng là vì lợi ích của mọi người. Ai cũng là người thông minh nên đừng chơi trò tâm nhãn trong phòng họp. “
“Con đừng nói nhảm nữa.” Phương Phượng Mĩ nói.
Hai mẹ con như đang song ca.
Phương Phượng Mĩ hiền lành, vừa nói vừa cười, Diêm Diệu Hiên cà lơ phất phơ quần áo lụa là, cái gì khó chịu cũng dám nói. Về phần Diêm Thu Trì, tuy đối xử với các giám đốc ở đây rất khách khí, nhưng trong bông có kim, bên trong lại rất mạnh mẽ, y như ba mình Diêm Thiết Phong. Ba mẹ con cùng nhau ra tay, còn có lão Vương, lão Lí ba phải, việc giải quyết nhân sự đã được thông qua một cách suôn sẻ.
“Sao mẹ lại tới đây?” Vừa bước vào văn phòng, Diêm Thu Trì đã vội vàng đỡ Phương Phượng Mĩ.
Phương Phượng Mĩ thở dài, hơi có chút đau lòng ngồi xuống, nói: “Ba của con sợ con không đối phó được bọn họ. Bảo mẹ tới xem một chút.”
“Mẹ, vừa rồi con có biểu hiện tốt không?” Diêm Diệu Hiên hỏi.
“Thưởng cho em một chiếc xe hơi.” Diêm Thu Trì nói.
Phương Phượng Mĩ cười: “Nói rất hay, nói hết những điều chúng ta muốn nói nhưng không dám nói.”
“Nếu bắt con phải nói, cổ phần công ty nhà ta chiếm nhiều nhất, còn phải sợ bọn họ cái gì! Muốn làm gì thì làm nấy.”
“Như vậy là lưỡng bại câu thương.” Phương Phượng Mĩ nói, “Quản lý một công ty không phải chuyện đơn giản như vậy.”
Diêm Thu Trì đưa Phương Phượng Mĩ trở lại bệnh viện, Phương Phượng Mĩ đột nhiên hỏi Diêm Diệu Hiên, “Người bạn từ nước ngoài về với con tên là gì?”
“Đan Thành.”
“Có phải là nhà họ Đan mà mẹ đang nghĩ đến không?”
Diêm Diệu Hiên bèn mơ hồ “dạ” một tiếng.
“Làm bạn từ khi nào đấy, còn khá là nghĩa khí, một ngày ba lần đều chạy tới bệnh viện.”
“hắn chỉ đến quấy rối thôi, vô dụng lắm.”
Diêm Thu Trì lái xe phía trước, nói: “Anh thấy cũng đâu tệ như thế.”
Diêm Diệu Hiên bật người tìm đề tài chuyển hướng, chỉ ra ngoài cửa sổ, nói: “Mọi người nhìn xem, Tiểu Kim!”
Chỉ thấy xa xa trên màn hình đèn led lớn đang phát đoạn trailer cuối cùng của “Khi người về già”. Nụ cười, nước mắt, tuổi trẻ, tình yêu bất tận, một bóng lưng, một cảnh lõa thể, cảnh cuối cảnh chính là cảnh tượng của Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền, hai khuôn mặt đều đẹp lộng lẫy.
“Vốn trước đã có tin đồn cậu ta và Diêm Thu Trì đã bắt đầu yêu đương rồi. Tôi nghĩ có mười phần là thật, chỉ là chưa công khai thôi.”
“Nhưng nghe nói gần đây nhà họ Diêm rất loạn, hôm qua tán gẫu với bạn bè tôi còn cảm thấy đế chế kinh doanh như mặt trời ban trưa vậy mà cũng mong manh quá, nói sụp là sụp.”
“Đúng là khu vực này chỉ thích hợp với chuyện về giới giải trí cần chút thông minh. Diêm Thiết Phong có thể ngã, nhưng tập đoàn nhà họ chưa chắc đã đổ, quốc gia cũng sẽ không để nó sụp đỏ. Chuyện này liên quan đến bát cơm của hàng vạn người. Nhiều nhất cũng chỉ là thay đổi người nối nghiệp. “
“Diêm thái tử, Diêm Thu Trì là thái tử nhà họ Diêm, không phải hắn là người duy nhất có thể nối nghiệp sao? Em trai của anh ta hình như vẫn đang đi học, phải không?”
“Diêm Thu Trì còn trẻ quá, tôi không nghĩ anh ta có thể đè ép được các giám đốc khác trong công ty.”
“Cũng dễ hiểu, khi công ty đã phát triển đến quy mô này, việc phân bổ quyền lực nhất định đã cân bằng hơn, không giống như các công ty nhỏ khác chỉ có ông chủ là người có tiếng nói. Mối quan hệ giữa các lãnh đạo nhà họ rất rắc rối, đấu đá trong đó nhất định là rất gay gắt. Diêm Thiết Phong có thể nắm quyền lãnh đạo chắc chắn không phải chỉ vì mỗi khả năng kinh doanh mà còn phải có uy tín là quan trọng hơn. Diêm Thu Trì mới 25, 26 tuổi nhỉ, điều hành một tập đoàn lớn như vậy thì như thế là còn quá trẻ. “
“Không chỉ mỗi tập đoàn nhà họ đâu, tôi thấy cổ phiếu của Truyền thông Ánh Dương đã rớt giá rất nhiều. Thật thảm, mới niêm yết chưa được một năm nhỉ.”
“Truyền thông Ánh Dương thuộc tập đoàn nhà họ Diêm, thuộc lãnh địa giải trí của tập đoàn nhà họ. Bị công ty mẹ liên lụy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, tôi cho rằng vấn đề của Truyền thông Ánh Dương cũng có liên quan đến Bạch Thanh Tuyền. Cũng phải thôi, nghệ sĩ hot nhất nhà người ta lại xảy ra chuyện, Truyền thông Ánh Dương năm ngoái đã đầu tư vào quá nhiều dự án, còn thu mua lại hai công ty giải trí. Tiến độ dự án có sự chênh lệch về thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ thu tiền nên báo cáo thường niên có hơi khó coi.”
“Đúng vậy, hai năm qua Truyền thông Ánh Dương phát triển rất tốt. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Cái chính là tương lai của công ty mẹ. Không biết có thể yên ổn vượt qua không.”
Mặc dù Diêm Thiết Phong đã tỉnh lại, nhưng ông không thể quản lý công việc của công ty, cổ phiếu gần đây của tập đoàn đều giảm không ngừng, nội bộ công ty xao động bất an.
Tập đoàn nhà họ Diêm là do Diêm Thu Trì gây dựng, con trai ông đương nhiên là người kế vị được thừa nhận trong công ty. Chỉ là sau khi tốt nghiệp đại học, Diêm Thu Trì thành lập Truyền thông Ánh Dương để luyện tập tay nghề của mình, lĩnh vực kinh doanh chính là điện ảnh và truyền hình, nhưng tập đoàn nhà họ lại bao gồm bất động sản, giải trí, du lịch, tài chính và rất nhiều lĩnh vực khác, đã hình thành một đế chế thương nghiệp khổng lồ. Nếu Diêm Thu Trì muốn tiếp quản một cách suôn sẻ, anh ta chắc chắn phải có sự hỗ trợ của lãnh đạo các bộ ngành khác nhau.
Chỉ là ban giám đốc gồm rất nhiều người có kinh nghiệm và kĩ năng giỏi, vài người đang nghĩ đến việc tận dụng cơ hội này để phân quyền, phương diện nhân sự thì rối ren hơn, rất nhiều công ty đối thủ đã nhân cơ hội này đào người.
Đấu tranh nội bộ ngày càng nghiêm trọng. Đã có phó chủ tịch của hai bộ phận quan trọng nộp đơn xin từ chức, đồng thời còn đưa đội cấp dưới đi, nếu đã có người rời đi thì phải có người bù vào. Cuộc đấu tranh phe phái càng trở nên gay gắt, tập đoàn nhà họ Diêm có nguy cơ gặp phải một cuộc khủng hoảng.
“Đừng lo lắng về điều đó”, bà Phương nói nói: “Lão Vương và Lão Lí có mối quan hệ tốt với Thiết Phong. Họ vẫn rất có uy tín trong ban giám đốc. Với sự trợ giúp của họ, Thu Trì lại ngày càng tốt hơn. Khó khăn này nhất định sẽ vượt qua được. Điều quan trọng nhất đối với con bây giờ là giữ gìn sức khỏe, mọi thứ khác đều vô ích, chẳng lẽ tiền kiếm được cả đời này không đủ tiêu sao?”
Mẹ Diêm nói: “Đây không phải là vấn đề tiền bạc có hay không. Lão Diêm đã làm việc chăm chỉ cả đời. Mẹ đã thấy khi còn trẻ ổng đã làm việc chăm chỉ như thế nào, phải chịu đựng bao nhiêu vất vả. Tập đoàn là tâm huyết của đời của ổng, không thể chỉ vì một chút tai nạn mà bị người khác lấy đi hết, càng không thể sụp đổ. Hai công ty Tân Dương và Xuân Phong này rõ ràng đang muốn chia rẽ chúng ta. “
“Nhưng con lo lắng có tác dụng gì,” bà Phương nói.
“Bây giờ lão Diêm không dậy nổi, chúng ta phải hỗ trợ công ty, đợi đến khi ổng bình phục sẽ trả lại nguyên vẹn cho ổng. Thu Trì có tài năng, nhưng nó còn quá trẻ. Bọn nó sẽ bắt nạt thằng bé, nào dễ dàng thỏa hiệp. Để con đi nói chuyện với họ. “
“Nhìn con thế này, đi lại cũng phải đỡ, vết sẹo trên người còn chưa lành.” Bà Phương lo lắng nói: “Con đừng thể hiện.”
Mẹ Diêm cười cười, nói: “Con xuất hiện trước mặt họ như thế này họ mới có thể mềm lòng. Thu Trì tương lai là người thừa kế, hẳn không thể mềm lòng với những lão già đó. Con nghĩ vẫn là con phù hợp nhất. Hơn nữa bọn họ đều là những người cũ đã làm việc với ổng hơn mười tới hai mươi năm. Cho họ số lợi ích rồi tác động tới phương diện tình cảm, đúng lý hợp tình là biện pháp tốt nhất. Vợ bọn họ con cũng quen.”
Mẹ Diêm đã hạ quyết tâm, bèn đến gặp Diêm Thiết Phong tìm hiểu thông tin về nhân sự của công ty.
Nếu đã ra tay thì phải chuẩn bị đầy đủ, phải cố gắng hết sức.
Diêm Thiết Phong không đồng ý, nói: “Bà cũng đã đến mức này, thành thật nằm trên giường cho tôi.”
Ý của ông cũng giống như bà Phương, hiện tại thân thể mới là quan trọng nhất, trên cánh tay bà Diêm vẫn còn đang đeo băng.
“Tôi thấy dạo này Thu Trì ăn khổ rất nhiều, ăn ở đều phải ở công ty, mấy lão già kia cậy tuổi tác mà lên mắt, ngáng chân liên tục. Một đám đều là chú bác, nó là vãn bối không tiện phản bác mạnh mẽ. Nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng ảnh hưởng tới tâm lý của Thu Trì. Nó là người cầm lái trong tương lai. Bây giờ nó bị vặn vẹo trước mắt hội đồng quản trị, sau này ai sẽ sợ nó? Bây giờ ông không thể di chuyển được. Tôi có thể. Ông nên vì tôi mấy năm nay chỉ ở yên trong nhà mà cho rằng tôi không có khả năng gì, ngày nào cũng chỉ biết đi dạo trên phố mua sắm làm đẹp. “
Diêm Thiết Phong cười nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ tới bà như thế.”
“Trước khi cưới ông, tôi đã từng tự mình làm chủ. Sau này cưới nhau, chẳng phải mấy năm đầu cả hai chúng ta cùng nhau cố gắng sao. Thật ra, hai năm qua tôi cũng có chút phân vân. Ông ngày càng nổi tiếng, tôi đi ra ngoài anh cũng gọi tôi là bà Diêm, có đôi khi tôi nghĩ, tôi đâu chỉ là bà Diêm, tôi còn có tên riêng của mình, từ khi nào không còn ai gọi tôi là chị nữa? Có phải có rất nhiều người không biết tôi không có tên là Phương Phượng Mĩ không? “
Diêm Thiết Phong nở nụ cười, vỗ vỗ tay bà.
Phương Phượng Mĩ ngồi trên giường bệnh, nói tiếp: “Tập đoàn là tâm huyết của ông, cũng là nỗ lực không ngừng của tôi, cũng là tương lai của con cái chúng ta. Tôi sẽ bảo vệ cho ông, ông chăm sóc vết thương của mình cho tốt. Khi nào ông bình phục, tôi sẽ trả lại nó cho ông, tương lai ông dẫn dắt Thu Trì và Diệu Hiên, làm cho công ty ngày càng lớn mạnh hơn. Tôi hiểu rõ nguyện vọng của ông nhất. Chẳng phải ông luôn muốn đưa tập đoàn ta trở thành một công ty lớn hàng đầu thế giới sao?”
Hốc mắt Diêm Thiết Phong ươn ướt, ông nắm tay bà, không nói gì.
“Hơn nữa, lúc ấy nếu không phải có ông bảo vệ người đang nằm đấy không dậy nổi chính là tôi, tính tình của tôi ông cũng biết, ông đối xử tốt với tôi, tôi sẽ đối xử tốt với ông, không thể nào trong tình huống tôi có thể làm được mà lại nằm yên không làm gì. “
Phương Phượng Mĩ nói xong, đột nhiên bật khóc. Diêm Thiết Phong nói: “Bà sao vậy, tôi cũng đâu từ chối bà.”
Phương Phượng Mĩ dựa vào trên người ông, nở nụ cười, nói: “Nếu như chúng ta đại nạn không chết tất sẽ có phúc khí cuối đời. Phúc khí của chúng ta đều đang ở phía sau kia.”
Diêm Thu Trì đang ngồi trong văn phòng, chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới.
Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Cao Kiều bước vào, cúi đầu nói: “Giám đốc Diêm.”
“Đã quay lại rồi.”
Cao Kiều gật đầu, gặp lại Diêm Thu Trì, hắn vô cùng phấn khích.
“Nhìn nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều.” Diêm Thu Trì đứng dậy nói: “Đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu một lần nữa.”
Cao Kiều rất kích động, nói: “Tôi sẽ nghe theo lời giám đốc”.
“Cậu thảo luận với Phương Vân. Thành lập một nhóm trên cơ sở không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Truyền thông Ánh Dương, hai người dẫn đầu, phải gan to chút, có năng lực nữa.”
“Rõ!”
“Đi thôi.” Diêm Thu Trì nói.
Cao Kiều đã lâu không gặp Diêm Thu Trì, cũng muốn nhìn kỹ ông chủ của hắn một chút.
Nhưng hắn cũng biết tình hình hiện tại của giám dốc Diêm, chắc hẳn Diêm Thu Trì đang rất bận rộn.
hắn nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, Diêm Thu Trì đột nhiên gọi hắn lại: “Cao Kiều.”
Cao Kiều quay lại, chỉ thấy Diêm Thu Trì mỉm cười nói, “Lần tới gặp lại Thẩm Kim Đài hãy khách khí chút, hiện giờ em ấy là người yêu của tôi.”
Cao Kiều sững sờ một lúc, ngượng ngùng đỏ mặt: “Ngài yên tâm, tôi đã thay đổi quan điểm của mình về cậu ta từ lâu rồi. Tôi thực sự vui mừng thay cho ngài.”
“Đi thôi.” Diêm Thu Trì nói.
Sau khi Cao Kiều ra ngoài, Lão Vương và những người khác bước vào. Diêm Thu Trì lại đứng lên: “Chú Vương, chú Lý.”
Cuộc họp hội đồng quản trị cuối cùng vào cuối năm của tập đoàn sắp chuẩn bị đưa ra những điều chỉnh nhân sự mới nhất, khả năng liệu có thể vượt qua sự cân nhắc của hội đồng quản trị hay không vẫn là một ẩn số.
Toàn bộ trụ sở hôm nay đều nằm dưới áp suất cao, các giám đốc cấp cao lần lượt bước vào phòng họp ngồi xuống.
Các giám đốc đang trò chuyện sôi nổi, lúc đang tán gẫu náo nhiệt, cửa phòng họp bị đẩy ra, Diêm Thu Trì mặc áo vest chính trang, cầm một tập tài liệu, đi vào, xung quanh là giám đốc Vương và giám đốc Lý.
Mặt mày của Diêm Thu Trì rất giống Diêm Thiết Phong, khi không cười trông vô cùng lạnh lùng và uy nghiêm.
Năng lực gì gì đó tạm thời không nói, chỉ cần nhìn vào vẻ bề ngoài cũng có thể hù dọa được mọi người.
Trong phòng yên lặng hẳn đi, cuộc họp chính thức bắt đầu, lúc đầu không khí tương đối hài hòa, nhưng sau lần điều chỉnh nhân sự mới nhất, mọi người đều có chút ngồi không yên.
“Chủ tịch hiện tại không thể rời giường. Chúng ta có thể tổ chức một cuộc họp video được không. Để Thu Trì đến tổ chức cuộc họp, nhưng chuyện điều chỉnh nhân sự quản lý của các bộ phận khác nhau, tôi không nói không có khả năng, nhưng liệu cậu ấy có quen thuộc với ở công ty không? “
“Đúng vậy, trong giai đoạn mấu chốt như vậy, bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng có thể gây ra phản ứng dây chuyền, hay là để chủ tịch ra tay thì tốt hơn?”
“Ý của giám đốc Điền là gì? Thu Trì và chủ tịch là cha con. Ý của cậu ta không phải ý của chủ tịch sao? Chẳng lẽ cậu ta có thể chống lại chủ tịch sao?”
“Nói như vậy, nếu cậu ấy chỉ thay chủ tịch làm micro, không có chút quyết đoán của cá nhân thì chẳng phải nên họp video cho xong sao. Chủ tịch tự mình nói, không nói chính ông ấy nói sẽ càng rõ hơn sao?”
Trong lúc phòng họp đang náo loạn, cánh cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, tất cả mọi người nhìn sang thì thấy một người phụ nữ cao ráo, vóc người đầy đặn bước vào với mái tóc búi cao. Bà ăn mặc lịch sự, đẹp đẽ. Đó là Phương Phượng Mĩ, phía sau còn có đứa con út Diêm Diệu Hiên.
“Phó giám đốc Lưu cảm thấy chỗ nào còn chưa rõ ràng?” Phương Phượng Mĩ cười khanh khách đi vào, Diêm Thu Trì đứng lên, bà vẫy tay để Diêm Thu Trì ngồi xuống, ngồi xuống ghế trống bên cạnh anh: “Nếu thằng bé không thể giải thích rõ ràng, tôi có thể giải thích cho anh.”
Phương Phượng Mĩ đã không tham gia vào công việc trong công ty nhiều năm, nhưng bà cũng là cựu nguyên lão trong công ty, là cổ đông lớn nhất của công ty. Danh tiếng của Thiết nương tử (Người đàn bà sắt) vẫn còn đó. Nhiều giám đốc ở đây cũng đã từng làm việc với bà khi còn trẻ. Mọi người đều giật mình, không ngờ rằng bà sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, trên tay còn đeo băng vải, dù có trang điểm lộng lẫy cũng không thể che đi hoàn toàn vết sẹo trên trán, một người phụ nữ như vậy ngồi ở đây, ai còn có thể nói nhiều hơn.
“Nhiều người ngồi ở đây đều là bạn cũ đã từng cùng lão Diêm dốc sức làm việc hồi đó. Tôi cũng không có gì để nói. Mọi người hẳn đều biết tình trạng thể chất của lão Diêm. Trong khoảng thời gian ngắn khẳng định chưa thể trở lại. Gần đây, cổ phiếu công ty giảm mạnh., mọi người ở đây đều tổn thất nặng nề, lúc này mọi người phải càng chung sức đồng hành cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé. Thu Trì mới nhậm chức, mọi người ở đây đều là các chú bác của nó. Mọi người đều nhìn thấy thằng bé lớn lên, hy vọng mọi người có thể ủng hộ thằng bé. Nếu ai có ý kiến có thể nói chuyện riêng tư, nhưng về mặt bên ngoài, tôi hy vọng mọi người có thể tiếp tục nhất trí hành động. “
Sau khi Phương Phượng Mĩ nói xong, Diêm Diệu Hiên ở phía sau bà, có chút bất mãn nói: “Anh trai tôi là người kế thừa nhà họ Diêm. Chuyện này ai cũng công nhận. Dù thích hay không thích, cho dù hôm nay ảnh không nhậm chức hay không, sớm hay muộn vài năm nữa cũng sẽ tiếp nhận, mong các vị chú bác ở đây có thể ủng hộ anh ấy, đây là vì lợi ích của ảnh, cũng là vì lợi ích của mọi người. Ai cũng là người thông minh nên đừng chơi trò tâm nhãn trong phòng họp. “
“Con đừng nói nhảm nữa.” Phương Phượng Mĩ nói.
Hai mẹ con như đang song ca.
Phương Phượng Mĩ hiền lành, vừa nói vừa cười, Diêm Diệu Hiên cà lơ phất phơ quần áo lụa là, cái gì khó chịu cũng dám nói. Về phần Diêm Thu Trì, tuy đối xử với các giám đốc ở đây rất khách khí, nhưng trong bông có kim, bên trong lại rất mạnh mẽ, y như ba mình Diêm Thiết Phong. Ba mẹ con cùng nhau ra tay, còn có lão Vương, lão Lí ba phải, việc giải quyết nhân sự đã được thông qua một cách suôn sẻ.
“Sao mẹ lại tới đây?” Vừa bước vào văn phòng, Diêm Thu Trì đã vội vàng đỡ Phương Phượng Mĩ.
Phương Phượng Mĩ thở dài, hơi có chút đau lòng ngồi xuống, nói: “Ba của con sợ con không đối phó được bọn họ. Bảo mẹ tới xem một chút.”
“Mẹ, vừa rồi con có biểu hiện tốt không?” Diêm Diệu Hiên hỏi.
“Thưởng cho em một chiếc xe hơi.” Diêm Thu Trì nói.
Phương Phượng Mĩ cười: “Nói rất hay, nói hết những điều chúng ta muốn nói nhưng không dám nói.”
“Nếu bắt con phải nói, cổ phần công ty nhà ta chiếm nhiều nhất, còn phải sợ bọn họ cái gì! Muốn làm gì thì làm nấy.”
“Như vậy là lưỡng bại câu thương.” Phương Phượng Mĩ nói, “Quản lý một công ty không phải chuyện đơn giản như vậy.”
Diêm Thu Trì đưa Phương Phượng Mĩ trở lại bệnh viện, Phương Phượng Mĩ đột nhiên hỏi Diêm Diệu Hiên, “Người bạn từ nước ngoài về với con tên là gì?”
“Đan Thành.”
“Có phải là nhà họ Đan mà mẹ đang nghĩ đến không?”
Diêm Diệu Hiên bèn mơ hồ “dạ” một tiếng.
“Làm bạn từ khi nào đấy, còn khá là nghĩa khí, một ngày ba lần đều chạy tới bệnh viện.”
“hắn chỉ đến quấy rối thôi, vô dụng lắm.”
Diêm Thu Trì lái xe phía trước, nói: “Anh thấy cũng đâu tệ như thế.”
Diêm Diệu Hiên bật người tìm đề tài chuyển hướng, chỉ ra ngoài cửa sổ, nói: “Mọi người nhìn xem, Tiểu Kim!”
Chỉ thấy xa xa trên màn hình đèn led lớn đang phát đoạn trailer cuối cùng của “Khi người về già”. Nụ cười, nước mắt, tuổi trẻ, tình yêu bất tận, một bóng lưng, một cảnh lõa thể, cảnh cuối cảnh chính là cảnh tượng của Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền, hai khuôn mặt đều đẹp lộng lẫy.
Bình luận truyện