Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn
Chương 192: (Phiên Ngoại Diệu Thành) Chương 1
Diêm Diệu Hiên vẫn luôn cảm thấy mình rất đáng thương.
Cha cậu Diêm Thiết Phong rất ít khi ở nhà, những lúc ngẫu nhiên trở về, ông cũng rất nghiêm khắc đối với cậu, về phần mẹ cậu Phương Phượng Mỹ, cũng không phải một người mẹ thích thân mật chăm chút yêu thương, cậu ta từ nhỏ về cơ bản là dựa vào anh cậu ta, Diêm Thu Trì nuôi lớn.
Chẳng qua nỗi đau khổ lớn nhất của cậu ta, có một phần không nhỏ chính là bắt nguồn từ người anh trai này.
Diêm Thu Trì, đại diện ưu tú nổi danh nhất trong đám phú nhị đại ở Nam Thành, cho dù là bên nhà họ Diêm hay là bên nhà họ Phương, Diêm Thu Trì cũng nắm giữ vầng sáng chói lòa. Anh ta là hy vọng lớn nhất của cả hai nhà nội ngoại, không chỉ ưu tú mà lớn lên còn rất đẹp trai, dáng người cũng cực kỳ tốt, chiều cao cái đầu cũng rất cao...... Tóm lại thì chính là ngoại trừ tính cách có chút lạnh nhạt, những cái khác gần như hoàn mỹ.
So với một người anh ruột như vậy, Diêm Diệu Hiên ban đầu cũng chỉ coi như người bình thường thôi, kết quả cứ thế mà bị so sánh thành một công tử bột việc gì cũng không làm nổi. Đến mức về sau chính cậu ta cũng tự giận chính mình. Dù sao cậu ta cố gắng như thế nào đi nữa, so với người anh lớn này, cũng như ngọn cỏ ven đường với mây.
Điều khiến cậu ta khổ sở nhất chính là, người cậu ta thầm mến nhất, vậy mà cũng thích anh trai cậu.
Thẩm Kim Đài, thật sự là một người khiến cậu ta vừa nghĩ tới cũng sẽ tim đập rộn lên. Không biết lúc trước bố mẹ hai nhà lúc đặt tên có từng thương lượng với nhau hay không, Kim Đài, Diệu Hiên, Thu Trì, nghe cứ giống như là tên người một nhà vậy.
Nhưng cậu ta cảm thấy tên cậu ta kỳ thật hợp với Thẩm Kim Đài nhất, cả hai đều có ý nghĩa là tỏa sáng một phương, không giống anh trai cậu, tên cũng như người, lạnh buốt như băng.
Thế nhưng Thẩm Kim Đài lại mê luyến anh trai cậu ta Diêm Thu Trì, mê luyến đến mức người đời đều biết, còn vì anh ta mà vào lúc nổi tiếng nhất rời khỏi làng giải trí. Cho dù là công tử bột như cậu cũng cảm thấy cái chuyện rời khỏi vòng giải trí như này rất mê muội, trong não quả thực chỉ toàn chuyện yêu đương tới mức có phần đần độn.
Nhưng mà ai bảo Thẩm Kim Đài là người cậu ta thầm mến chứ. Không có được chính là tốt nhất, nhiều năm thầm mến rồi, tình cảm tích lũy đã quá lâu, tình yêu của cậu ta cũng vì thế mà trở nên mù quáng hẳn. Cậu ta cảm thấy Thẩm Kim Đài mặc dù có làm ra bao nhiêu chuyện não tàn, có bao nhiêu fan hâm mộ thoát fan, bao nhiêu người chế giễu châm chọc, trong lòng của cậu ta, Thẩm Kim Đài vẫn là tốt nhất.
Thế nhưng phần tình yêu này chôn giấu ở trong lòng lâu rồi, cũng khiến cậu ta cảm thấy mình quả thực hơi hèn, chỉ dám thầm mến người ta, ngụy trang thành một fan hâm mộ của Thẩm Kim Đài. Cũng vì là thầm mến, nên khi tỏ tình bị cự tuyệt, vì cũng là chuyện nằm trong dự kiến, kỳ thật cậu ta cũng không có bao nhiêu đao lòng.
Dù sao vẫn luôn là vậy, cậu sẽ không vì chuyện này mà quá khổ sở, cũng sẽ không bởi vậy mà hết thầm thương trộm nhớ Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài chưa yêu ai ngày nào, cậu ta cũng sẽ chưa hết hi vọng ngày đó. Thẳng đến khi...... cậu ta phát hiện người anh cả lạnh như băng luôn rất chán ghét Thẩm Kim Đài kia của cậu, đột nhiên tự vả, cũng thích Thẩm Kim Đài.
Cậu ta biết vậy xong thì triệt để mất vui.
Cậu ta kỳ thật rất thích chơi bời. Bên người đám phú nhị đại kia, cho dù là ** hay là chơi đàn ông, cũng chơi rất lợi hại, trước kia cậu ta vì trong lòng nhớ nhung Thẩm Kim Đài nên sợ "bẩn", Thẩm Kim Đài sẽ ghét bỏ. Nhưng lần này thì không, cậu ta dự định triệt để phong lưu một lần.
Cậu ta học đại học ở Anh, có tham gia vào hội người Hoa, mà trong vòng tròn người Hoa, lại có một vòng khác, thuộc về hội con nhà giàu, không phải quan nhị đại thì cũng chính là phú nhị đại, trong đó người chơi thân với cậu ta nhất chính là Cao Vĩ Trình. Hắn thấy cậu từ khi về nước vẫn luôn không vui, bèn mời cậu đến nhà mình tham gia party.
"Cha mẹ tôi về nước, phải hơn một tháng mới trở về, tôi tổ chức party ở bể bơi, mời một đống mỹ nữ, hay là cậu cũng cùng đến đi." Cậu ta lúc đầu vốn cho rằng Diêm Diệu Hiên sẽ cự tuyệt. Bởi Diêm Diệu Hiên nhìn thì cà lơ phất phơ, nhưng xưa nay không bao giờ tham gia mấy party lộn xộn trong giới. Không nghĩ tới lần này Diêm Diệu Hiên vậy mà đáp ứng, nói: "Được."
Diêm Diệu Hiên ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, mở xe thể thao của mình ra đi tới chỗ của Cao Vĩ Trình.
Nhà họ Cao là gia đình người Hoa, thế nhưng làm ăn ở bên Anh, công việc buôn bán rất thuận lợi. Nhà họ cũng là nhà giàu nhất trong đám bọn họ, có cái bể bơi cực lớn, nhưng bố mẹ nhà họ Cao đều rất nghiêm, là kiểu phụ huynh Trung Quốc điển hình. Cũng chỉ nhân lúc bọn họ trở về nước, Cao Vĩ Trình mới dám phóng khoáng đến mức này.
Diêm Diệu Hiên dự định đêm nay phóng túng mình một chút, nhìn xem có anh trai nào ưa nhìn hay không. Từ xưa đến nay, phương thức trị liệu tổn thương tình cảm tốt nhất chính là tranh thủ bắt đầu đoạn tình cảm mới. Cậu ta ngậm điếu thuốc đi xuyên qua đại sảnh, trực tiếp đến sau vườn hoa nhà họ Cao, ánh mặt trời chiếu sáng vào một đám trai xinh gái đẹp trên bể bơi.
Các anh trai đều mặc quần đùi, trong khi đó các mĩ nữ ai cũng diện trong mình bộ bikini nóng bỏng nhất, người nào kín đáo hơn thì khoác cái áo tắm. Loại người mặc bình thường như cậu quả thực trông rất khác loài.
Cao Vĩ Trình hô xuống dưới từ trên ban công lầu hai: "Chỗ này!" Diêm Diệu Hiên cầm điếu thuốc liếc nhìn lên trên, Cao Vĩ Trình bèn nói: "Đi lên đi."
Diêm Diệu Hiên nhận một chén rượu từ trong tay nhân viên phục vụ, uống một ngụm, sau đó lại trả chén rượu về, ngậm lấy điếu thuốc đi lên.
Một người đàn ông đẹp trai lạnh lùng đứng bên cạnh Cao Vĩ Trình, nhìn xuống dưới cửa nhà hỏi: "Ai vậy?"
"Đợi lát nữa giới thiệu cho cậu."
Chốc lát sau chỉ thấy Diêm Diệu Hiên đi lên. Cậu ta vuốt ngược tóc ra sau, mặc âu phục nhạt màu xám tro, tuy không tính là quá đẹp trai, thế nhưng lại tỏa ra một cỗ phong lưu quý khí nhàn nhã. Cậu ta nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Cao Vĩ Trình, bèn hơi nhíu mày lại.
Cao Vĩ Trình bèn giới thiệu hai người bọn họ một chút: "Đan Thành, Diêm Diệu Hiên."
Diêm Diệu Hiên vừa nhìn thấy Đan Thành, hai mắt tỏa sáng.
** đẹp trai. Lạnh lùng cấm dục, cao cao thon gầy, vẻ đẹp của anh ta cũng tương tự như Thẩm Kim Đài, chỉ là mặt mày có chút sắc bén, ngũ quan cũng có phần sắc cạnh hơn. Quả thực là mỹ nhân khiến cho trước mắt cậu ta sáng lên. Cậu ta bèn vươn tay ra: "Xin chào."
Đan Thành nắm chặt tay của cậu, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu, bộ dáng cười như không cười, nói: "Chào cậu."
Nghe giọng nói đã biết tiếng Trung chẳng ra sao. Thật ra nếu nhìn kỹ, ngũ quan sắc cạnh như vậy, màu mắt cũng hơi có chút nhạt, hình như là con lai. Thảo nào lại đẹp trai đến vậy.
"Hai người các cậu sao không xuống dưới chơi." Diêm Diệu Hiên hỏi.
"Anh ta không tới chơi, tới tìm tôi nói chút chuyện ý mà." Cao Vĩ Trình nói xong rồi nhìn về phía Đan Thành, nói: "Được rồi, chuyện anh nói, tôi sẽ chờ cho khi nào cha tôi gọi điện thoại nói lại một tiếng."
"Các anh đang tổ chức party gì vậy?" Đan Thành hỏi.
"Cậu sẽ không thấy hứng thú đâu." Cao Vĩ Trình cười nói.
Không ngờ Đan Thành lại nói: "Tôi thấy cũng khá thú vị." Cao Vĩ Trình sửng sốt một chút, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, hai người đều không ham mê náo nhiệt lại đột nhiên đều cảm thấy hứng thú với mấy chuyện như này.
Phía dưới có mỹ nữ đang gọi Cao Vĩ Trình, Cao Vĩ Trình hỏi Diêm Diệu Hiên: "Chuẩn bị cởi áo chưa?"
"Nếu có hàng tốt." Diêm Diệu Hiên nói.
Cao Vĩ Trình bèn dựng vào bờ vai cậu, hướng cậu xuống phía dưới: "Chắc chắn là có mà, người anh em, tôi tìm cho cậu hai em gái cực phẩm luôn."
Cao Vĩ Trình cũng không biết chuyện cậu thích đàn ông, toàn tìm cho cậu phụ nữ. Diêm Diệu Hiên quay đầu liếc nhìn Đan Thành ở phía sau, thấy Đan Thành cũng đang nhìn cậu.
Ái chà, có hi vọng.
Cái tên Đan Thành này, khiến cậu có chút do dự.
Cậu bèn lén hỏi Cao Vĩ Trình: "Đan Thành, có phải là cái nhà họ Đan mà tôi đang nghĩ tới không?"
Cao Vĩ Trình quay đầu liếc nhìn, nhỏ giọng nói: "Người này không phải bạn bè chúng ta có thể kết giao đâu, cũng không chung một đường với chúng ta."
Xem ra thật đúng là nhà họ Đan nổi tiếng kia rồi.
Người tới toàn là một đám tay chơi già dặn kinh nghiệm, Đan Thành vừa tìm được một chỗ ngồi xuống đã có mấy cô gái định đi tới, nhưng nhìn bộ dáng lạnh như băng kia của anh ta, dường đối với ai cũng không có hứng thú.
Diêm Diệu Hiên do dự một hồi, bèn dự định thử một chút xem sao.
Cậu cũng không thể tìm một người mơi ském hơn Thẩm Kim Đài nha. Nếu vậy sau này đặt lên bàn cân so sánh, chẳng phải sẽ càng khó buông bỏ Thẩm Kim Đài hơn sao.
Đan Thành này thuộc kiểu mỹ nam lạnh lùng cấm dục, xuất thân lại tốt như vậy, làm với anh ta khẳng định rất đã. Khuyết điểm duy nhất chính là cái đầu anh ta cao hơn cậu một chút. Cậu ta kỳ thật thích 0 thấp hơn mình chút, như vậy mới có cảm giác chinh phục. Chẳng qua thiên hạ này nào có mỹ nhân hoàn hảo, vị Đan Thành này, điều kiện đã rất tốt rôi. Diêm Diệu Hiên giật cổ áo ra, vén tay áo lên, cầm chén rượu rồi ngậm lấy điếu thuốc đi tới chỗ Đan Thành.
Cha cậu Diêm Thiết Phong rất ít khi ở nhà, những lúc ngẫu nhiên trở về, ông cũng rất nghiêm khắc đối với cậu, về phần mẹ cậu Phương Phượng Mỹ, cũng không phải một người mẹ thích thân mật chăm chút yêu thương, cậu ta từ nhỏ về cơ bản là dựa vào anh cậu ta, Diêm Thu Trì nuôi lớn.
Chẳng qua nỗi đau khổ lớn nhất của cậu ta, có một phần không nhỏ chính là bắt nguồn từ người anh trai này.
Diêm Thu Trì, đại diện ưu tú nổi danh nhất trong đám phú nhị đại ở Nam Thành, cho dù là bên nhà họ Diêm hay là bên nhà họ Phương, Diêm Thu Trì cũng nắm giữ vầng sáng chói lòa. Anh ta là hy vọng lớn nhất của cả hai nhà nội ngoại, không chỉ ưu tú mà lớn lên còn rất đẹp trai, dáng người cũng cực kỳ tốt, chiều cao cái đầu cũng rất cao...... Tóm lại thì chính là ngoại trừ tính cách có chút lạnh nhạt, những cái khác gần như hoàn mỹ.
So với một người anh ruột như vậy, Diêm Diệu Hiên ban đầu cũng chỉ coi như người bình thường thôi, kết quả cứ thế mà bị so sánh thành một công tử bột việc gì cũng không làm nổi. Đến mức về sau chính cậu ta cũng tự giận chính mình. Dù sao cậu ta cố gắng như thế nào đi nữa, so với người anh lớn này, cũng như ngọn cỏ ven đường với mây.
Điều khiến cậu ta khổ sở nhất chính là, người cậu ta thầm mến nhất, vậy mà cũng thích anh trai cậu.
Thẩm Kim Đài, thật sự là một người khiến cậu ta vừa nghĩ tới cũng sẽ tim đập rộn lên. Không biết lúc trước bố mẹ hai nhà lúc đặt tên có từng thương lượng với nhau hay không, Kim Đài, Diệu Hiên, Thu Trì, nghe cứ giống như là tên người một nhà vậy.
Nhưng cậu ta cảm thấy tên cậu ta kỳ thật hợp với Thẩm Kim Đài nhất, cả hai đều có ý nghĩa là tỏa sáng một phương, không giống anh trai cậu, tên cũng như người, lạnh buốt như băng.
Thế nhưng Thẩm Kim Đài lại mê luyến anh trai cậu ta Diêm Thu Trì, mê luyến đến mức người đời đều biết, còn vì anh ta mà vào lúc nổi tiếng nhất rời khỏi làng giải trí. Cho dù là công tử bột như cậu cũng cảm thấy cái chuyện rời khỏi vòng giải trí như này rất mê muội, trong não quả thực chỉ toàn chuyện yêu đương tới mức có phần đần độn.
Nhưng mà ai bảo Thẩm Kim Đài là người cậu ta thầm mến chứ. Không có được chính là tốt nhất, nhiều năm thầm mến rồi, tình cảm tích lũy đã quá lâu, tình yêu của cậu ta cũng vì thế mà trở nên mù quáng hẳn. Cậu ta cảm thấy Thẩm Kim Đài mặc dù có làm ra bao nhiêu chuyện não tàn, có bao nhiêu fan hâm mộ thoát fan, bao nhiêu người chế giễu châm chọc, trong lòng của cậu ta, Thẩm Kim Đài vẫn là tốt nhất.
Thế nhưng phần tình yêu này chôn giấu ở trong lòng lâu rồi, cũng khiến cậu ta cảm thấy mình quả thực hơi hèn, chỉ dám thầm mến người ta, ngụy trang thành một fan hâm mộ của Thẩm Kim Đài. Cũng vì là thầm mến, nên khi tỏ tình bị cự tuyệt, vì cũng là chuyện nằm trong dự kiến, kỳ thật cậu ta cũng không có bao nhiêu đao lòng.
Dù sao vẫn luôn là vậy, cậu sẽ không vì chuyện này mà quá khổ sở, cũng sẽ không bởi vậy mà hết thầm thương trộm nhớ Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài chưa yêu ai ngày nào, cậu ta cũng sẽ chưa hết hi vọng ngày đó. Thẳng đến khi...... cậu ta phát hiện người anh cả lạnh như băng luôn rất chán ghét Thẩm Kim Đài kia của cậu, đột nhiên tự vả, cũng thích Thẩm Kim Đài.
Cậu ta biết vậy xong thì triệt để mất vui.
Cậu ta kỳ thật rất thích chơi bời. Bên người đám phú nhị đại kia, cho dù là ** hay là chơi đàn ông, cũng chơi rất lợi hại, trước kia cậu ta vì trong lòng nhớ nhung Thẩm Kim Đài nên sợ "bẩn", Thẩm Kim Đài sẽ ghét bỏ. Nhưng lần này thì không, cậu ta dự định triệt để phong lưu một lần.
Cậu ta học đại học ở Anh, có tham gia vào hội người Hoa, mà trong vòng tròn người Hoa, lại có một vòng khác, thuộc về hội con nhà giàu, không phải quan nhị đại thì cũng chính là phú nhị đại, trong đó người chơi thân với cậu ta nhất chính là Cao Vĩ Trình. Hắn thấy cậu từ khi về nước vẫn luôn không vui, bèn mời cậu đến nhà mình tham gia party.
"Cha mẹ tôi về nước, phải hơn một tháng mới trở về, tôi tổ chức party ở bể bơi, mời một đống mỹ nữ, hay là cậu cũng cùng đến đi." Cậu ta lúc đầu vốn cho rằng Diêm Diệu Hiên sẽ cự tuyệt. Bởi Diêm Diệu Hiên nhìn thì cà lơ phất phơ, nhưng xưa nay không bao giờ tham gia mấy party lộn xộn trong giới. Không nghĩ tới lần này Diêm Diệu Hiên vậy mà đáp ứng, nói: "Được."
Diêm Diệu Hiên ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, mở xe thể thao của mình ra đi tới chỗ của Cao Vĩ Trình.
Nhà họ Cao là gia đình người Hoa, thế nhưng làm ăn ở bên Anh, công việc buôn bán rất thuận lợi. Nhà họ cũng là nhà giàu nhất trong đám bọn họ, có cái bể bơi cực lớn, nhưng bố mẹ nhà họ Cao đều rất nghiêm, là kiểu phụ huynh Trung Quốc điển hình. Cũng chỉ nhân lúc bọn họ trở về nước, Cao Vĩ Trình mới dám phóng khoáng đến mức này.
Diêm Diệu Hiên dự định đêm nay phóng túng mình một chút, nhìn xem có anh trai nào ưa nhìn hay không. Từ xưa đến nay, phương thức trị liệu tổn thương tình cảm tốt nhất chính là tranh thủ bắt đầu đoạn tình cảm mới. Cậu ta ngậm điếu thuốc đi xuyên qua đại sảnh, trực tiếp đến sau vườn hoa nhà họ Cao, ánh mặt trời chiếu sáng vào một đám trai xinh gái đẹp trên bể bơi.
Các anh trai đều mặc quần đùi, trong khi đó các mĩ nữ ai cũng diện trong mình bộ bikini nóng bỏng nhất, người nào kín đáo hơn thì khoác cái áo tắm. Loại người mặc bình thường như cậu quả thực trông rất khác loài.
Cao Vĩ Trình hô xuống dưới từ trên ban công lầu hai: "Chỗ này!" Diêm Diệu Hiên cầm điếu thuốc liếc nhìn lên trên, Cao Vĩ Trình bèn nói: "Đi lên đi."
Diêm Diệu Hiên nhận một chén rượu từ trong tay nhân viên phục vụ, uống một ngụm, sau đó lại trả chén rượu về, ngậm lấy điếu thuốc đi lên.
Một người đàn ông đẹp trai lạnh lùng đứng bên cạnh Cao Vĩ Trình, nhìn xuống dưới cửa nhà hỏi: "Ai vậy?"
"Đợi lát nữa giới thiệu cho cậu."
Chốc lát sau chỉ thấy Diêm Diệu Hiên đi lên. Cậu ta vuốt ngược tóc ra sau, mặc âu phục nhạt màu xám tro, tuy không tính là quá đẹp trai, thế nhưng lại tỏa ra một cỗ phong lưu quý khí nhàn nhã. Cậu ta nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Cao Vĩ Trình, bèn hơi nhíu mày lại.
Cao Vĩ Trình bèn giới thiệu hai người bọn họ một chút: "Đan Thành, Diêm Diệu Hiên."
Diêm Diệu Hiên vừa nhìn thấy Đan Thành, hai mắt tỏa sáng.
** đẹp trai. Lạnh lùng cấm dục, cao cao thon gầy, vẻ đẹp của anh ta cũng tương tự như Thẩm Kim Đài, chỉ là mặt mày có chút sắc bén, ngũ quan cũng có phần sắc cạnh hơn. Quả thực là mỹ nhân khiến cho trước mắt cậu ta sáng lên. Cậu ta bèn vươn tay ra: "Xin chào."
Đan Thành nắm chặt tay của cậu, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu, bộ dáng cười như không cười, nói: "Chào cậu."
Nghe giọng nói đã biết tiếng Trung chẳng ra sao. Thật ra nếu nhìn kỹ, ngũ quan sắc cạnh như vậy, màu mắt cũng hơi có chút nhạt, hình như là con lai. Thảo nào lại đẹp trai đến vậy.
"Hai người các cậu sao không xuống dưới chơi." Diêm Diệu Hiên hỏi.
"Anh ta không tới chơi, tới tìm tôi nói chút chuyện ý mà." Cao Vĩ Trình nói xong rồi nhìn về phía Đan Thành, nói: "Được rồi, chuyện anh nói, tôi sẽ chờ cho khi nào cha tôi gọi điện thoại nói lại một tiếng."
"Các anh đang tổ chức party gì vậy?" Đan Thành hỏi.
"Cậu sẽ không thấy hứng thú đâu." Cao Vĩ Trình cười nói.
Không ngờ Đan Thành lại nói: "Tôi thấy cũng khá thú vị." Cao Vĩ Trình sửng sốt một chút, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, hai người đều không ham mê náo nhiệt lại đột nhiên đều cảm thấy hứng thú với mấy chuyện như này.
Phía dưới có mỹ nữ đang gọi Cao Vĩ Trình, Cao Vĩ Trình hỏi Diêm Diệu Hiên: "Chuẩn bị cởi áo chưa?"
"Nếu có hàng tốt." Diêm Diệu Hiên nói.
Cao Vĩ Trình bèn dựng vào bờ vai cậu, hướng cậu xuống phía dưới: "Chắc chắn là có mà, người anh em, tôi tìm cho cậu hai em gái cực phẩm luôn."
Cao Vĩ Trình cũng không biết chuyện cậu thích đàn ông, toàn tìm cho cậu phụ nữ. Diêm Diệu Hiên quay đầu liếc nhìn Đan Thành ở phía sau, thấy Đan Thành cũng đang nhìn cậu.
Ái chà, có hi vọng.
Cái tên Đan Thành này, khiến cậu có chút do dự.
Cậu bèn lén hỏi Cao Vĩ Trình: "Đan Thành, có phải là cái nhà họ Đan mà tôi đang nghĩ tới không?"
Cao Vĩ Trình quay đầu liếc nhìn, nhỏ giọng nói: "Người này không phải bạn bè chúng ta có thể kết giao đâu, cũng không chung một đường với chúng ta."
Xem ra thật đúng là nhà họ Đan nổi tiếng kia rồi.
Người tới toàn là một đám tay chơi già dặn kinh nghiệm, Đan Thành vừa tìm được một chỗ ngồi xuống đã có mấy cô gái định đi tới, nhưng nhìn bộ dáng lạnh như băng kia của anh ta, dường đối với ai cũng không có hứng thú.
Diêm Diệu Hiên do dự một hồi, bèn dự định thử một chút xem sao.
Cậu cũng không thể tìm một người mơi ském hơn Thẩm Kim Đài nha. Nếu vậy sau này đặt lên bàn cân so sánh, chẳng phải sẽ càng khó buông bỏ Thẩm Kim Đài hơn sao.
Đan Thành này thuộc kiểu mỹ nam lạnh lùng cấm dục, xuất thân lại tốt như vậy, làm với anh ta khẳng định rất đã. Khuyết điểm duy nhất chính là cái đầu anh ta cao hơn cậu một chút. Cậu ta kỳ thật thích 0 thấp hơn mình chút, như vậy mới có cảm giác chinh phục. Chẳng qua thiên hạ này nào có mỹ nhân hoàn hảo, vị Đan Thành này, điều kiện đã rất tốt rôi. Diêm Diệu Hiên giật cổ áo ra, vén tay áo lên, cầm chén rượu rồi ngậm lấy điếu thuốc đi tới chỗ Đan Thành.
Bình luận truyện