Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn

Chương 4



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Quên không đăng lên Truyện Bất Hủ.

****

Mọi người đều sững sờ.

Phải biết là Thẩm Kim Đài đã từng quay phim trước khi ở ẩn.

Nổi tiếng nhanh, cũng nhanh hết thời, cho nên mỗi một nhóm nghệ sĩ được đào tạo, có thể nhảy, có thể hát đều rất ít, mọi người đều sẽ chọn con đường của diễn viên, Thẩm Kim Đài cũng không ngoại lệ.

Ban đầu cậu và Bạch Thanh Tuyền từ tiết mục chọn ngôi sao《Chọn tôi》cùng nhau xuất đạo, cạnh tranh qua lại tài nguyên vài bộ điện ảnh và truyền hình, cuối cùng, Thẩm Kim Đài đã thành công đạp rơi Bạch Thanh Tuyền, đoạt được vai nam chủ.

Kết quả mọi người đều thấy được, Thẩm Kim Đài cống hiến hết mấy túi biểu cảm huyền thoại.

Gỗ mục, là đánh giá dễ nghe nhất cho Thẩm Kim Đài rồi.

Nhưng hôm nay, Thẩm Kim Đài trước mắt bọn họ như là người bị nhập hồn vậy. Thật ra không thể nói là cậu ta diễn quá tốt, nhưng so với bọn họ nghĩ thì tốt hơn rất nhiều.

Quách Thụy muốn cho cậu tới để diễn thử, một là để bợ đít Bạch Thanh Tuyền, thứ hai cũng là vì thấy nếu Thẩm Kim Đài đối diễn với Bạch Thanh Tuyền thì cát-xê có thể bớt một nửa, đề tài bàn tán lại quá thừa, nhưng ông ta đối với kỹ năng diễn xuất của Thẩm Kim Đài không yên tâm cho lắm.

Hôm nay nhìn cậu diễn tốt như vậy, trong lòng ông ta rất hài lòng, liền để cho Thẩm Kim Đài đi thử trang phục.

Hình tượng này của cậu cực kỳ phù hợp, chỉ là cậu lại chưa đủ xinh đẹp, đành phải đưa cái chuyện cười cậu ta tạo ra trong quá khứ để bù đắp khuyết điểm này vậy.

Quách Thụy để cho cậu ta giữ nguyên lớp hóa trang này mà diễn thử một đoạn khác, trời ạ, nó thậm chí còn tốt hơn vừa rồi.

Trong đoàn phim này, ông ta cũng rất có tiếng nói, vì thể liền trực tiếp chỉ định vai này là của cậu rồi gọi cho nhà sản xuất.

Thẩm Kim Đài sắc mặt vẫn còn đỏ bừng, dùng khăn giấy chấm đuôi mắt đỏ ửng, rất bình tĩnh nhìn về phía Lý Mỹ Lan, Lý Mỹ Lan kiềm chế nội tâm kích động, lãnh đạm nói: "Giao chuyện này cho chị."

Hợp đồng vẫn cần phải thảo luận cẩn thận, Lý Mỹ Lan vốn còn nghĩ rằng nếu có thể may mắn được chọn thì cát-xê thế nào cũng được, nhưng nhìn Quách Thụy hài lòng như vậy, quyết định nhanh như thế, ngoài ra đây còn là dịp để Thẩm Kim Đài trở lại, cô cảm thấy có thể hét giá lên được rồi.

Cả hai bên nói chuyện rất tốt, hợp đồng rất nhanh đã đầy đủ, ký xong hợp đồng, Thẩm Kim Đài trước tiên liền nhận được kịch bản của hai mươi tập phim.

"Về là cậu phải đọc kịch bản." Nhân viên làm việc nhắc nhở cậu.

Thẩm Kim Đài gật đầu một cái: " Được."

Khâu quan trọng trong diễn xuất chính là phải đọc kịch bản để trước khi khởi quay, mọi người sẽ ngồi lại để thảo luận và tiếp tục điều chỉnh kịch bản lần nữa.

"Vậy chúng ta gặp lại sau." Bạch Thanh Tuyền cười nói: "Tôi phải đi đây, nhiếp ảnh gia ở bên kia đang thúc giục."

Thẩm Kim Đài chủ động đưa tay ra, hai người bắt tay.

"Vừa rồi tôi xuống tay hơi nặng một chút, mong cậu tha thứ, chủ yếu là do tôi không nắm giữ tốt được lực đạo cánh tay."

"Không sao. Coi như là diễn thử." Thẩm Kim Đài buông lỏng tay, ánh nắng ngoài cửa xuyên qua hành lang, vừa vặn chiếu trên người cậu, trong sáng sạch sẽ y như tinh linh linh. Bạch Thanh Tuyền có chút không quen Thẩm Kim Đài như vậy.

Dáng người gầy gò, lưng thẳng tắp, cậu ta như thể có một chút… khí chất??

Thời điểm kia cậu nhìn hắn ta phá lệ chuyên chú và ôn nhu, rốt cuộc là ý gì?

Nhìn đến mức trong lòng hắn dựng cả lông!

Bạch Thanh Tuyền trở lại phòng của mình, đóng cửa lại, nắm chặt tay, dậm chân: "Aaaaaa!"

Người đại diện Uy ca của hắn thấy được lập tức nói: "Ở đây không phải là nhà đâu, cậu khắc chế một chút, bị người khác thấy cậu như vậy, hình tượng của cậu sẽ sụp đổ đấy!"

"Tức chết em rồi!" Bạch Thanh Tuyền như biến thành một người khác vậy: "Anh không nhìn thấy sao? Không nhìn thấy sao?!"

"Nhìn thấy." Uy ca lãnh đạm nói.

Bạch Thanh Tuyền giậm chân: "Tại sao cậu ta có thể diễn tốt như vậy chứ?!"

Lời thoại, khí chất, tâm trạng nhân vật, nhịp điệu, ngay cả nước mắt cũng rơi nhanh như vậy!

"Là chuyện tốt còn gì, người mạnh gặp đối thủ mạnh không phải là thú vị hơn sao." Uy ca nói.

"Nhưng em mời cậu ta đến, mục đích là để làm nhục cậu ta, cậu ta diễn tốt như vậy, nhỡ em bị nghiền ép thì phải làm sao?!"

"Em phải tin tưởng chính mình chứ."

"Kĩ năng diễn xuất của em cứ mãi cứng ngắc như vậy, làm một cái khảo sát đi, nếu như không phải là bởi vì người sau màn kia, người ta cũng có thèm trả tiền bồi dưỡng em đâu..."

Uy ca đỡ cổ: "Vậy... Chúng ta tìm đạo diễn nói chuyện một chút, chọn người khác nhé?"

Bạch Thanh Tuyền chu môi suy nghĩ hồi lâu: “Quên đi, cứ để cậu ta diễn vai phụ vậy."

Kỹ năng diễn xuất có tốt hơn nữa cũng chỉ là vai phụ thôi, cái gì mà "Tiểu thái giám xinh đẹp", Thẩm Kim Đài lại còn muốn đọ nhan sắc với hắn?! Cười chết tôi mất, cậu ta còn chưa từng trực tiếp bị hắn nghiền ép đã quá may mắn!

Hơn nữa hắn biết Thẩm Kim Đài cũng không phải là ngày một ngày hai, với cái kỹ năng diễn xuất dở tệ của Thẩm Kim Đài, đoạn diễn kia nhất định là đã cố gắng hết sức rồi, kỹ năng diễn xuất nổi danh là gỗ mục, không đạo lý nào lại có chuyện người đã bỏ phế kỹ năng diễn xuất hai năm lại đoạt được kỹ năng diễn xuất của những diễn viên lâu năm.

Nhớ tới những quả đắng mà Thẩm Kim Đài từng khiến hắn phải chịu, Bạch Thanh Tuyến liền muốn chảy nước mắt.

Hắn nhất định phải tàn phá Thẩm Kim Đài đến răng vãi đầy đất!

"A a a a a!" Lý Mỹ Lan giậm chân.

Thẩm Kim Đài hỏi: "Em diễn được không?"

"Không phải là có được hay không mà là quá tốt ý chứ." Tiểu Đường đỡ mắt kính, nói.

"Cậu thật sự không hiểu sao?" Lý Mỹ Lan khắc chế không nổi liền kích động nói: "Sao đột nhiên lại diễn tốt như vậy!"

"Có thể là do ở bên Diêm Thu Trì ăn nhiều đau khổ nên mới hiểu được đời người trăm vẻ!" Thẩm Kim Đài nói.

"Làm tốt lắm!" Lý Mỹ Lan nói: "Chỉ cần cậu chịu khó làm việc cho tốt, có tiền, có mặt mũi, lại còn trẻ tuổi, tương lai còn sợ không tìm được một người đàn ông tốt, so với Diêm Thu Trì còn ưu tú hơn sao?"

"Nhờ thế em mới cảm thấy, " Thẩm Kim Đài hai tay cắm ở trong túi quần: "Em nhìn Bạch Thanh Tuyền so với Diêm Thu Trì còn hợp ý hơn nhiều!"

Chưa thấy qua người nào có khí chất mềm mại như vậy!

Cậu nhất định phải bắt được cái lỗ của Bạch Thanh Tuyền!

Lý Mỹ Lan và Tiểu Đường: "..."

Bên cạnh "Lạch cạch" một tiếng, hai người bọn họ nghiêng đầu nhìn nhìn, đã thấy trước cửa quán Starbucks có một người thanh niên làm rơi cốc cà phê trên đất, bắn cà phê tung tóe một mảnh.

Starbucks: Starbucks là một thương hiệu cà phê nổi tiếng trên thế giới. Hãng cà phê Starbucks có trụ sở chính ở Seattle, Washington, Hoa Kỳ; ngoài ra, hãng có 17.800 quán ở 49 quốc gia, bao gồm 11.0 tiệm ở Hoa Kỳ, gần 1.000 tiệm ở Canada và hơn 800 tiệm ở Nhật Bản.



Sau khi thang máy được đóng lại, chàng trai trẻ lập tức cầm cốc lên, vội vã chạy về hội trường.

Cao Kiều chạy thật nhanh, trực tiếp đi thang máy lên lầu mười.

"Ông chủ, có chuyện rồi, tôi cảm thấy tôi cần phải nói chuyện với anh một chút!"

Diêm Thu Trì đang làm việc ở một bàn khác, ngẩng đầu lên, mặt không cảm giác nhìn hắn.

Diêm tổng của bọn họ so với ngôi sao bình thường còn anh tuấn hơn, chẳng qua bình thường tính cách rất lạnh lùng, Cao Kiều có chút sợ hãi nói: "Chuyện đó, mới vừa rồi ở cửa tôi đụng phải Thẩm Kim Đài, nghe hắn nói..."

Hắn lấy hết dũng khí nói: "Tôi nghĩ tôi biết âm mưu của cậu ta là gì rồi!"

"Tôi cảm thấy các anh có thể sẽ muốn nhìn cái này một chút đấy, " Tiêu Dương đang nghẹo đầu ngồi trên ghế salon dậy, cầm điện thoại di động tới nói: "Nhiệt sưu thứ tám, các anh nhìn một chút đi."

Diêm Thu Trì nhanh chóng lấy điện thoại di động, chậm rãi mở weibo ra, chờ cho đến khi thấy rõ nội dung của nhiệt sưu, chân mày nhíu lại.

Cao Kiều cũng vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, nhìn nhiệt sưu thứ tám: "Hình xăm của Thẩm Kim Đài".

Thẩm Kim Đài si mê Diêm Thu Trì, từng làm vô số hành động thể hiện tình cảm, trong đó nổi nhất chính là đem tên của Diêm Thu Trì xăm lên xương quai xanh.

Xương quai xanh, cái vị trí này rất ảo diệu, theo vũ điệu động tác nửa chặn nửa che, chữ vừa mới hiện ra, rất nhiều người ở đây đều đoán nguyên vẹn được hình vẽ này rốt cuộc là cái gì, nhiệt sưu lên rất nhiều lần. Sau đó ở buổi biểu diễn công khai cuối cùng của Thẩm Kim Đài, sau khi nhảy xong một động tác, cậu ta liền xé áo sơ mi của mình ra, đem dòng chữ trước ngực liền đối diện với hàng ngàn người.

Ba chữ "Diêm Thu Trì" to lớn hướng về phía ánh đèn.

Toàn mạng khiếp sợ, fan rời khỏi fandom nhiều vô số kể!

Mà Cao Kiều giờ phút này mới thấy nhiệt sưu thứ tám, chủ tus đăng: "Kinh thiên động địa!! Thẩm Kim Đài rửa hình xăm tình yêu đi!!"

Hôm nay thời tiết không tốt lắm, vốn là mây đen một mảnh, lúc này mây đen tản đi ra bên ngoài hết, ánh sáng mặt trời chiếu xuống vạn vật, sắc trời thanh thản rực rỡ.

Thẩm Kim Đài lên xe trước, thấy hình phản chiếu của mình in trên tấm kính xe buýt, liền ngừng một chút.

Cậu vừa chạm mặt trai đẹp là Bạch Thanh Tuyền, bây giờ nhìn bản thân mình trên cửa kính thủy tinh liền cảm thấy mình trông y chang một người đi đường.

Tướng mạo của cậu bình thường như vậy, ở giới giải trí cũng chỉ có thể coi là bình thường thôi.

Nhưng mà không sao, cậu tin tưởng rằng có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ, một ngày nào đó sẽ trở thành một minh tinh nổi tiếng.

"Này, tiểu ái."

"Đinh đông, tiểu ái có thể giúp gì cho ngài không?"

"Tôi có thể biết trước các giải thưởng không, cụ thể là có những gì?"

"Rất nhiều nhé. Thân ái, tất cả sẽ đều đáp ứng mong muốn của ngài, tiểu ái bên này có thể tiết lộ cho ngài một chút, ngài nói đi, ngài cần gì."

"Vai rộng, eo thon, chân dài." Thẩm Kim Đài nói: “Ba thứ căn bản nhất tạo nên tỷ lệ vàng của con người, phần thưởng của tổ sư điện ảnh."

"Hết thảy đều có!" Tiểu ái nói: "Tôi chỉ có thể nói cho ngài một chút, có những thứ mà ngay cả ngài cũng không nghĩ tới đâu. Không có thứ gì mà chúng tôi không thể đưa ra, cho nên, moa moa, cố gắng lên nha!"

Tiểu ái có vẻ hưng phấn hơn so với cậu rất nhiều!

…..Khiến cho Thẩm Kim Đài cũng hưng phấn theo.

Cậu cảm giác có người đang nhìn mình từ lầu cao, nhưng quay đầu lại, nhìn lên tòa nhà chỉ thấy tòa cao ốc thủy tinh này phản xạ ánh mặt trời rất chói mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện