Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn

Chương 65



Sau khi ồn ào náo nhiệt xong, chờ ngồi lên xe yên tĩnh lại, cả người cũng có chút mệt mỏi.

Thẩm Kim Đài ngồi trên xe, nhìn điện thoại di động một chút.

Hôm nay là sinh nhật của cậu, Lý Mỹ Lan dặn cậu cho dù có bận rộn đi nữa cũng phải đăng một Weibo, tương tác với người hâm mộ một chút.

Hôm nay cũng là ngày phát sóng《 Đông Cung tới 》, ngày hôm nay cũng có mấy cái hotsearch liên quan đến phim.

Nóng nhất lại chính là “sinh nhật của Thẩm Kim Đài”.

Sinh nhất đang lúc nổi chính là như vậy, người hâm mộ chi ra số tiền khổng lồ, máy bay không người lái gì đó tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ. “Hai mươi chín tháng chạp, Kim fan và anh bên nhau mãi mãi ” là chủ đề hoạt động chúc mừng sinh nhật, đến đêm khuya vẫn còn đang náo nhiệt tiến hành.

Quảng trường thời đại ở New York, đầu đường Shibuya phồn hoa ở Tokyo, trên màn ảnh lớn của những trung tâm thương mại náo nhiệt sầm uất nhất của cả ba mươi bốn tỉnh thành trong nước, tất cả đều đang liên tục phát sóng video chúc mừng sinh nhật của Thẩm Kim Đài, tất cả các hộp đèn ở trạm xe lửa lớn và các vị trí quảng cáo cũng đều có mắt.

Thời hoàng kim của Kim fan rốt cuộc lại xuất hiện trên thế giới. Hôm nay cùng nhau lóng lánh ánh vàng với Thẩm Kim Đài!

Thẩm Kim Đài cứ nhìn những video này trên đường trở về khách sạn mãi.

Nhìn đến rơi nước mắt vui mừng.

Ngay cả người từng chứng kiến cảnh đời như mẹ Diêm, thấy hoạt động chúc mừng sinh nhật trọng thể như vậy cho cậu, cũng bị cảm động theo.

Đây mới thật sự là ngàn vạn cưng chiều.

Thẩm Kim Đài cũng đăng một Weibo cảm ơn, kèm theo là tấm ảnh cậu cầu nguyện về phía cây nến.

Dòng chữ đi kèm: “Mong là bạn dài lâu, mong mãi mãi là bạn.”

Vừa đăng Weibo một phát, lập tức nổ app.

“Anh cứ yên tâm bay lên, Kim fan vĩnh viễn đi theo!”

“Luôn là bạn luôn là bạn, ngày nào cũng ủng hộ và yêu quý anh!”

*Đánh CALL: từ mạng bên bển, là một cách biểu đạt tình cảm đối với nghệ sĩ trên đài, nhìn như điên cuồng nhưng thực ra rất bình tĩnh, chủ yếu thể hiện đại dương lightstick và fanchant (hô theo nhịp để ủng hộ nghệ sĩ) theo nhịp ở dưới đài. Sau được sử dụng rộng rãi để ám chỉ ủng hộ và yêu thích người nào đó.

“Mãi là bạn mãi là bạn, cả đời đi tiếp cùng anh!”

“Lời chúc của chúng em anh đều nhận được sao? Nhất định phải chú ý thân thể đó.”

Người hâm mộ yêu cậu, cậu biết, chẳng qua hôm nay sinh nhật cậu lại có thể leo vị trí thứ nhất trên hotsearch, cũng may mà có những minh tinh khác chúc mừng, chẳng hạn như nhóm Tống Vi, Dương Lý Chi, Bạch Thanh Tuyền, Trịnh Tư Tề, gần như tất cả đều đăng bài chúc mừng sinh nhật cho cậu.

Còn có một vài nghệ sĩ của giải trí Quý Phong, cả quen lẫn không quen, tất cả đều có.

Đã giàu thì cho dù có ở núi sâu cũng có bà con xa!

Có lẽ là vì uống nhiều rượu, cả người lại mệt mỏi nên trái tim rất mềm yếu. Có thể trả lời cái nào, Thẩm Kim Đài cơ bản cũng đều trả lời một ít.

Sau khi trở lại khách sạn, khách sạn vậy mã lại chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu. Giám đốc đích thân tới chúc mừng cậu, vào phòng khách cho cậu một nắm hoa.

“Cám ơn.” Thẩm Kim Đài ôm hoa tươi chụp ảnh cùng người khách sạn, về phòng mình mới phát hiện trên bàn trong phòng cũng có một vốc hoa, ở giữa hoa hồng đỏ rực có một chai rượu vang đỏ.

“Rốt cuộc cũng yên tĩnh lại rồi.” Mẹ Diêm cầm lên nhìn một cái, nói: “Rượu này rất ngon.”

Thẩm Kim Đài lấy thẻ vào, buông hoa tươi trong ngực xuống.

“Còn bánh ngọt chưa ăn đấy, con còn ăn được không?”

Thẩm Kim Đài nói: “Có thể!”

Mẹ Diêm rất vui vẻ, bà vẫn luôn nhớ tới cái bánh ngọt tự mình làm này, lúc xuống xe cố ý bảo tài xế xách lên.

Bà mở bánh ngọt ra, trời lạnh, bánh ngọt trông vẫn còn rất tươi.

“Dì coi hai anh em bọn họ có muốn tới hay không.” Mẹ Diêm vừa nói vừa gọi điện thoại cho Diêm Thu Trì và Diêm Diệu Hiên, kết quả hai anh em bọn họ đều nói không ăn.

Mẹ Diêm cực kỳ bực bội: “Đây chỉ là chuyện ăn bánh ngọt thôi sao?”

Thẩm Kim Đài cười nói: “Nếu không con gọi nhóm quản lý của con tới, vừa khéo con muốn có buổi họp nhỏ cùng bọn họ.”

Cậu liền gọi điện thoại cho đoàn đội của mình tới.

Mẹ Diêm thấy cậu còn phải bận rộn, ăn hai miếng bánh ngọt rồi đi về phòng mình, Thẩm Kim Đài đi tiễn bà, bà vội vã khoát tay: “Không cần, con ngồi đi.”

Thẩm Kim Đài vẫn đưa bà ra cửa, đến cửa thang máy, mẹ Diêm nói: “Được rồi, về đi, ngày mai gặp.”

“Dì, ôm một cái.” Thẩm Kim Đài cười nói.

Cậu vừa nói vừa đưa tay ra, mẹ Diêm cười ôm cậu một chút. Thẩm Kim Đài ôm bà nói: “Cám ơn dì.”

Cậu thật sự rất cảm ơn mẹ Diêm đã cho cậu cảm nhận được tình thân duy nhất ở trên cái thế giới này.

Mẹ Diêm vỗ cậu một cái, thang máy đến, bà đi lên lầu, đến phòng mình mới nhớ tới quà sinh nhật bà chuẩn bị cho Thẩm Kim Đài đã quên lấy ra từ trong xe.

Chỉ nhớ bánh sinh nhật mình làm thôi.

“Tài xế của con tên gì, liên lạc thế nào?” Bà gọi điện thoại cho Diêm Thu Trì: “Mẹ chuẩn bị quà sinh nhật cho Tiểu Kim rồi, vẫn còn đang để trong xe con đó, con bảo tài xế mang lên giúp mẹ.”

“Con đi lấy đi.” Diêm Thu Trì nói.

Mẹ Diêm hỏi: “Con làm gì đấy, bảo con xuống ăn bánh ngọt, sao con không có tới, em trai con cũng thế.”

“Tắm.”

Diêm Thu Trì nói xong cúp điện thoại.

Mặc quần áo tử tế đi xuống một chuyến, mở cốp sau xe xách món quà sinh nhật của mẹ Diêm ra.

Cũng không biết mua quà gì, rất nặng.

Sâu nhất trong cốp xe, còn có một phần lễ vật là hắn mua.

Là một cái đồng hồ Patek Philippe.

Lúc hắn đến phòng Thẩm Kim Đài, Thẩm Kim Đài đang livestream.

Thẩm Kim Đài bị những người hâm mộ làm cho cảm động, hôm nay lịch trình của cậu quá bận rộn, buổi gặp mặt đặt trước lúc đầu với người hâm mộ cũng hủy bỏ, thấy người hâm mộ tổ chức chiến trận lớn như vậy để chúc mừng sinh nhật cậu, cậu thật sự rất cảm động.

Làm minh tinh lâu ngày nhìn chung cũng sẽ dần quen với tình yêu điên cuồng của người hâm mộ. Cậu muốn thừa dịp mình còn giàu sự cảm kích và nhiệt tình này mà cố gắng hồi đáp họ nhiều hơn.

Thế là đêm khuya mở livestream.

Livestream không báo trước một chút nào, trong nháy mắt khiến toàn bộ Kim fan y như thể đánh máu gà vậy.

Tiểu Đường đi qua mở cửa, thấy là Diêm Thu Trì, lập tức khẩn trương lên.

Diêm Thu Trì thấy trong phòng có rất nhiều người liền hỏi: “Đang làm việc à?”

“Anh Kim đang livestream.” Tiểu Đường chà xát tay.

Diêm Thu Trì giao vật trong tay hắn: “Đây là quà sinh nhật mẹ tôi tặng cho cậu ấy, cậu đưa cho cậu ấy.”

Tiểu Đường nhanh chóng nhận lấy, muốn mời Diêm Thu Trì đi vào, Diêm Thu Trì khoát tay một cái rồi đóng cửa phòng lại.

Tiểu Đường xách quà tặng đi vào, Lý Mỹ Lan lặng lẽ đi tới, Tiểu Đường tiến tới bên tai cô một lần, lông mày Lý Mỹ Lan nhíu một cái, thấy trên chóp có một tấm thiếp, bèn cầm lên nhìn một cái.

Hóa ra là quà sinh nhật mẹ Diêm đưa.

Người có tiền quả nhiên khác biệt, tặng quà toàn xa xỉ phẩm.

Thẩm Kim Đài livestream xong đã là đêm khuya, người hâm mộ nịnh hót rất lợi hại, cậu livestream xong vẫn còn hưng phấn như đánh máu gà, một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có.

“Đây là cái gì?” Cậu hỏi Lý Mỹ Lan.

“Quà sinh nhật phu nhân Diêm đưa cho em.” Lý Mỹ Lan nói: “Mau mở ra cho bọn này mở rộng tầm mắt, xem những phu nhân giàu sang quyền thế đỉnh cao như thế sẽ tặng cái gì.”

Thẩm Kim Đài mở hộp lớn trước. Quà tặng kia mặc dù lớn nhưng là nhiều tầng chồng lên nhau, một cái hộp rất dày và nặng như vậy, cuối cùng chỉ còn lại một hộp nhỏ chừng bàn tay, sau khi mở ra, toàn trường thán phục.

Đó là một viên đá quý, dưới ánh đèn rực rỡ làm chấn động lòng người.

Lý Mỹ Lan rốt cuộc hiểu rõ ý của mẹDiêm khi viết trên thiệp chúc mừng “Mong con vĩnh viễn rực rỡ như đá quý. Con ở trong lòng dì, luôn lộng lẫy như đá quý” là gì.

Ngay cả Thẩm Kim Đài cũng sợ ngây người.

Cái này đoán chừng còn đắt tiền hơn nhà xe Diêm Diệu Hiên tặng đúng không!

Trước kia cậu đọc tiểu thuyết, chỉ thấy miêu tả nhà họ Diêm nhà giàu như nào đẳng cấp ra sao. Bây giờ chỉ dùng một viên đá quý đã thắng được thiên ngôn vạn ngữ, hắn cuối cùng cũng biết họ giàu bao nhiêu rồi.

*nghìn lời vạn chữ

Trừ viên đá quý này, còn có một món quà khác, là một đồng hồ đeo tay hãng Patek Phillippe.

So với sự rung động của đá quý, cái đồng hồ đeo tay này nhìn khiêm tốn hơn nhiều, chẳng qua là khiêm tốn xa hoa. Nhãn hiệu này vừa lộ ra, mọi người cũng đều biết sức nặng.

Bề ngoài rất đơn giản, mặt đồng hồ màu trắng, kim đồng hồ và dây đồng hồ màu đen.

Thẩm Kim Đài nhìn một cái đã rất thích, tim đập cũng nhanh hơn.

“Oa...”Một trợ lý nhỏ trong đoàn đội của bọn họ cầm điện thoại di động nói: “Đưa một người bạn của em đánh giá chút, nó nói giá trị thương hiệu của cái đồng hồ này, một, mười, trăm, ngàn, vạn, một trăm ngàn, một triệu! Trời ạ, nó nói hơn ba triệu!” (3 triệu NDT = gần 10 tỷ VNĐ, chính xác là 9.908.457.840,00 VNĐ)

Thẩm Kim Đài hoảng sợ lập tức buông cái đồng hồ kia xuống.

Cậu dẫu gì cũng là một ngôi sao lớn, trước kia làm diễn viên nhỏ, cũng có nhiều kiến thức hơn so với dân thường, nhưng hắn vẫn cảm thấy quá đắt.

Nói thật, đồng hồ mấy chục ngàn phối với cậu, cậu cũng cảm thấy dư sức có thừa.

Cậu lập tức gọi điện thoại qua cho mẹ Diêm: “Dì, món quà dì tặng cũng quá đắt rồi.”

“Sinh nhật hai mươi tuổi, nhất định không giống các sinh nhật khác.”

“Quá đắt giá, con không thể nhận.”

“Con nếu lại khách khí với dì, dì sẽ tức giận. Con như con trai dì vậy, mẹ đưa con trai quà, đưa cái gì con nhận cái đó.”

Giọng nói của Mẹ Diêm như thể bà đang tặng cậu một món đồ chơi trẻ con vậy.

Sau khi cúp điện thoại, Lý Mỹ Lan bọn họ bắt đầu tám nhảm về độ nhiều tiền của nhà họ Diêm.

Một đám người nghèo tám nhảm về chuyện người giàu giàu bao nhiêu, lại còn tám đến nhiệt huyết sôi trào, y như thể người có tiền là mình vậy.

Sau khi Thẩm Kim Đài nghe xong chỉ có một cảm giác.

Sự giàu có của các minh tinh lớn trong vòng giải trí cùng với nhà giàu chân chính thật sự là không đáng nhắc tới.

Nhà họ Diêm thật sự rất có tiền.

Diêm Thu Trì thật ra vốn cũng không định mua đồng hồ đắt như vậy.

Người có tiền không phải ai cũng vung tiền như rác. Dựa theo quan hệ của hắn và Thẩm Kim Đài, lúc đi chọn đồng hồ, hắn vốn định mua một cái không tồi lắm, mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn đều được. Quá mắc thật ra cũng không hợp.

Nhưng hắn từ ăn mặc, đồ dùng đến trang phục, tất cả đều là cao cấp. Không biết là do ánh mắt hay là do tiêu chuẩn quá cao, giữa khu đó cái nào hắn cũng không vừa ý. Loại nhân viên phục vụ hàng xa xỉ phẩm này đều là tinh anh, nhìn một cái cũng biết tài sản và khiếu thẩm mỹ của khách hàng, thế là đề cử cho hắn tất cả hàng từ một triệu trở lên. Diêm Thu Trì chọn tới chọn lui, vẫn cảm thấy muốn chọn một cái hắn cảm thấy đẹp mắt và thích hợp với Thẩm Kim Đài.

Kiểu này hắn thấy thích, hắn cũng có một kiểu giống như vậy.

Thẩm Kim Đài ở trong lòng hắn nên đeo một cái đồng hồ như vậy.

Giá cả thật ra không quan trọng.

Đàn ông ai cũng yêu đồng hồ, Thẩm Kim Đài không là ngoại lệ.

Mẹ Diêm bảo Thẩm Kim Đài về nhà bọn họ ăn tết. Thẩm Kim Đài cũng đồng ý đi, chẳng qua không đến nhà họ Diêm trước, hắn vẫn có ý định đi gặp nhóm ba Thẩm một chút.

(dành cho ai đã quên thì là bố của Thẩm Kim Đài ó)

Không gặp ông cũng không tốt.

“Vậy thì ở nhà ăn bữa cơm đã.” Mẹ Diêm nói.

Ngày hôm nay trời rất tốt, ánh nắng ban mai vàng óng trong mùa đông, Thẩm Kim Đài lên xe trước, quơ quơ tay với đám người mẹ Diêm.

Diêm Thu Trì thấy trên cổ tay của Thẩm Kim Đài có cái đồng hồ hắn mua, mặt đồng hồ lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Diêm Thu Trì nghĩ, ánh mắt hắn không tệ, quả nhiên rất hợp với Thẩm Kim Đài.

Đồng hồ như vậy phải phối với người như vậy.

Vui sướng không ngăn được từ đáy lòng trào ra. Hóa ra tặng quà cho người mình thích cũng có thể vui sướng đến vậy.

Thẩm Kim Đài có biết hắn đưa hay không thật ra cũng không quan trọng.

Diêm Thu Trì đón ánh mặt trời, khóe miệng hiện ra một nụ cười, chẳng qua nụ cười ấy chỉ được chốc lát đã qua đi, vẫn là hình dáng cấm dục cao lãnh.

Hắn nghĩ, mua một đồng hồ đắt như vậy là đúng. Đồ càng đắt tiền càng không ném được, cho nên phải đeo lâu hơn, tốt nhất là có thể đeo cả đời trên cổ tay cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện