Chương 19: Ngược lại thành xã giao
[1] Vân đạm phong khinh [云淡风轻]: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.
[2] Kịch vụ: là người cung cấp diễn viên quần chúng cho các hãng phim
[3] Hưng sư vấn tội [兴师问罪]: Nghĩa đen là phát động quân đội để hỏi tội/ chỉ tội đối phương; còn cách dùng chung thì để chỉ việc hỏi tội/ trách hỏi ai đó (Câu này có từ thời Tống).
[4] Hàng mi dài rũ xuống tạo thành nồng đậm bóng râm: Đây là một cách miêu tả trạng thái khá phổ biến của các bạn tác giả bên Trung Quốc hiện nay luôn. Hoặc chỉ đơn giản là miêu tả lông mi dài thôi.
(Hình minh họa)
[5] Trống bỏi: Cho bạn nào không biết cái trống bỏi là gì nha
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một cơn gió hiu quạnh thổi qua giữa hai người.
Khương Tự Uyển hỏi câu kia xong, không hề nhiều lời, vân đạm phong khinh [1] mà nhìn cô.
Đặng Dĩ Manh muốn khóc: "Uyển tỷ, em, em thật sự không phải cố ý mạo phạm chị đâu. Em không nghĩ tới em uống say sẽ làm chuyện cầm thú không bằng như vậy, em xin lỗi....."
Đại Uyển không lên tiếng, nhấp khóe miệng nhịn cười.
"Chị muốn phạt em thế nào cũng được. Dù sao, dù sao em đã ở bên cạnh chị, chỗ nào cũng không đi." (ಡ‸ಡ)
Khương Tự Uyển cong cong môi, nhẹ tới mức khó mà phát hiện, gật gật đầu: "Được rồi, ăn cơm."
Đặng Dĩ Manh như được đại xá, cơ hồ chạy nhanh như bay đến chỗ người kịch vụ [2] tìm cơm.
Chị gái kịch vụ trộm cười với cô: "Chị nhớ kĩ mấy đứa chưa tới lấy cơm mà, nhìn này, giữ cho chị Uyển của em đó. Mau đi đi."
Thế này cũng quá dịu dàng rồi.
Đặng Dĩ Manh cảm kích mà ôm hộp cơm chạy về xe. ( ' ▽ ' )
Trên đường quay lại của Tiêu Triệt, trong đoàn phim đã có người nhận ra hắn đến.
"Ơ, kia không phải Tiêu Triệt sao?"
"Là đến thăm ban à?"
"Vậy sao, tới thăm chị gái nào phải không."
Tiếp theo là mấy chục người vây quanh xin kí tên và chụp ảnh chung.
Hắn trầm tĩnh ứng phó, sau đó đeo kính râm, đi tới đầu chiếc xe bảo mẫu của Khương Tự Uyển.
Trên xe hai người đó còn đang ăn cơm.
Hắn không quấy rầy, dừng chân gửi cho Đặng Dĩ Manh một tin nhắn: "Buổi tối tìm em nói chuyện."
Bên này Đặng Dĩ Manh đã nhận được tin, trả lời một chữ "được". Vị trúc mã này đại khái muốn chế tạo kinh hỉ cho Đại Uyển, nhờ cô hỗ trợ đây.
Buổi chiều tiếp tục quay 《 Thanh Vân Kỷ Sự 》.
Không biết có phải giữa trưa được bổ sung năng lượng tương đối dư thừa hay không, trạng thái của Đại Uyển vào buổi chiều đã tốt lên rất nhiều. Buổi diễn nhanh chóng mà qua, trong lòng Đặng Dĩ Manh đang đứng bên cạnh vui mừng khôn xiết, Tiếu quản lý lại đến nữa rồi.
Lúc này anh ấy không phải tới để hưng sư vấn tội [3], mà là kể khổ: "Xong rồi, Manh à, xảy ra chuyện rồi."
Đặng Dĩ Manh bị dọa nhảy dựng: "Chuyện gì vậy."
Tiếu quản lý đỡ đỡ trán, "Em không lướt Weibo hả? Người nổi tiếng thì nhiều thị phi. Chị Uyển của chúng ta lại có phiền toái rồi."
Đặng Dĩ Manh móc di động ra.
Không lướt thì thôi, lướt cái, cả người đều bị chỉnh cho ngốc luôn.
Paparazzi quá chuyên nghiệp. Uyển tỷ đi ra ngoài uống rượu quả nhiên bị chụp được, ảnh còn được treo ở đầu đề, đã có lượt chia sẻ hơn mười nghìn lần. Bình luận bên dưới còn rất nhiều suy đoán, phỏng đoán quá đáng nhất là, Đại Uyển ngoại tình, sau khi cùng Tiêu Triệt từ diễn thành thật, lại diễn loại kịch bản đồng dạng với Trì Thịnh. Fan của Uyển tất nhiên nhìn không vừa mắt, đuổi theo phản bác trở về.
Tiểu Tiếu một bên đỡ đỡ trán một bên rơi lệ đầy mặt: "Em nói xem chị Uyển, nhìn rõ ràng giống tiên nữ không dính khỏi lửa phàm tục, như thế nào lại toàn dính vào mấy cái tin kiểu này hả."
Đặng Dĩ Manh cau mày, "Không thể trách Uyển tỷ."
Tiếu quản lý: "Anh không trách chị ấy. Anh đang trách chính mình. Nhiệm vụ của người đại diện tụi anh là giải quyết khó khăn cho nghệ sĩ. Là anh làm không tốt công việc."
"Cũng không thể trách anh." Đặng Dĩ Manh nói, khuôn mặt nhỏ khổ sở muốn chết. (ಥ﹏ಥ)
Sau khi Khương Tự Uyển chào hỏi mọi người, công việc hôm nay của chị ấy cũng đã kết thúc, trở về khách sạn tẩy trang và tắm rửa xong xuôi, cùng Đặng Dĩ Manh ăn tối. Lúc nàng đang uống canh thì Du Định Nhu gửi tin nhắn.
—— "Chị em à, cậu lại phát hỏa một phen đấy."
Nàng mở link được gửi phía dưới, nhìn vài lần, động tác lấy muỗng cũng dừng lại, sau một lúc lâu mới tắt màn hình di động, để ra xa một chút, tiếp tục uống canh.
Đặng Dĩ Manh xem trong mắt, tay đã nắm chặt tới mức ra mồ hôi.
Lúc Đại Uyển vào phòng tắm tẩy trang và tắm rửa. Cô đăng nhập Weibo lướt lại lướt, không ổn chút nào, ngôn từ nói Uyển tỷ bắt cá hai tay ngày càng nghiêm trọng.
Nhân tố kích phát là ảnh chụp hình Tiêu Triệt đến thăm ban cũng bị tuồn ra ngoài. Một số netizen có mạch não kì quái bắt đầu tận tình sử dụng trí tưởng tượng của mình, nói Tiêu Triệt vì phát hiện "bạn gái" không thích hợp, nên đến đây để chất vấn. Nếu không thì Tiêu Triệt bận rộn như thế, làm gì có thời gian chạy tới cao nguyên mà thăm ban chứ.
Một số fans tương đối chính trực liền nói, một số người có nội tâm thật âm u, người ta đi thăm ban, vậy chứng tỏ quan hệ của người ta tốt. Liên quan đến mấy người à mà lo chuyện bao đồng.
Sau khi tắm rửa xong, Đại Uyển ngồi chỗ cái bàn nhỏ, an tĩnh xem kịch bản.
Đại Uyển rốt cuộc có để ý hay không. Đặng Dĩ Manh đắn đo mãi không được, cũng chỉ thử thử mà gọi một tiếng: "Uyển tỷ."
"Ừ." Hàng mi dài trên gương mặt của Đại Uyển rũ xuống tạo thành nồng đậm bóng râm [4]
"Chị, không cần tức giận." Đặng Dĩ Manh cuộn hai tay lại với nhau, moi hết tất cả những câu an ủi khéo léo mà cô biết, "Miệng mọc ở trên người người ta, họ muốn nói cái gì, thì nói cái đó, có thể hoàn toàn không có logic, vì muốn thu hút ánh nhìn, thậm chí không tiếc ép buộc từ không thành có...."
"Chị không tức giận." Khương Tự Uyển nghiêm túc mà liếc nhìn cô một cái.
"Chị cũng đừng thương tâm." Đặng Dĩ Manh nghiêm túc nói, "Thương tâm đối với thân thể không tốt."
Lông mày của Khương Tự Uyển hơi nhướn lên, bỏ vở xuống, kêu một tiếng: "Có một chút."
"Vậy......." Kỳ thật Đặng Dĩ Manh căn bản không biết an ủi người. Cô chỉ biết dùng mạch não thần kì của mình làm người tức giận đến phát khóc. "Vậy làm thế nào chị mới không thương tâm?"
"Manh Manh hôn chị nha." Trên mặt Đại Uyển là ý cười ấm áp, ngón trỏ chạm chạm vào môi, hạ giọng giống như nói thầm: "Hôn hôn chị thì được rồi. Giống như hôm qua vậy."
Đặng Dĩ Manh tự nhiên trăm triệu không nghĩ tới, sẽ cầm cục đá ném trúng chân mình, soạt cái đứng dậy, mặt đỏ lên nói: "Em, đồ sạc của em ở phòng bên cạnh..... Em, em đi lấy một chút...."
Thời điểm Tiêu Triệt nhận được điện thoại của Đặng Dĩ Manh, là vừa mới tắm rửa xong.
Bởi vì khí hậu quá khô hanh, hắn mới vừa bôi xong kem dưỡng ẩm toàn thân, nghe thấy tiếng gõ, đi tới mở cửa, chỉ thấy Đặng Dĩ Manh với khuôn mặt đỏ ửng.
Tiêu Triệt tránh một bên để cô đi vào. Lấy cho cô một hộp sữa bò, sau đó ngồi đối diện cô, đợi cô mở miệng trước.
"Tiểu Triệt" Đặng Dĩ Manh quả thật mở miệng trước, lấy hộp sữa bò áp sát vào khuôn mặt nóng rực của mình, "Em phạm phải sai lầm."
Tiêu Triệt 'ha' một cái: "Manh Manh thật sự có tiền đồ. Vừa đóng phim, vừa tham gia vào giới bách."
"Em không có." Mặt Đặng Dĩ Manh thể hiện sự kinh hãi, giống mấy vai phản diện với nhân thiết là bạch liên hoa mà hỏi lại: "Gì mà tham gia vào giới bách chứ, em căn bản không biết anh nói cái gì."
"Buổi chiều anh cũng tới phim trường." Tiêu Triệt đơn giản giải thích, "Ánh mắt em nhìn Đại Uyển đã không thích hợp rồi. Anh khuyên em trước. Con đường này thật sự không dễ đi, em phải suy nghĩ cho thật kĩ."
Đặng Dĩ Manh lắc đầu như trống bỏi [5]: "Em không có mà. Em làm nội gián mới đi tới chỗ Đại Uyển, chị ấy là bạn gái của anh, vậy chính là tình địch của em đó. Em là nội gián!"
Tiêu Triệt buông tay: "Vậy cơ? Vậy sau khi làm nội gián thành công, thì em đã làm những cái gì rồi?"
Đặng Dĩ Manh ôm hộp sữa bò suy nghĩ trong chốc lát, không có, thật đúng là chưa làm gì. Khẽ cắn môi, lộ ra biểu tình 'em rất hung dữ đó', "Em sẽ làm!" Nói xong liền bỏ hộp sữa bò xuống, chạy đi mất, nhanh như thỏ luôn.
Tiêu Triệt có một bụng đầy điều muốn nói bị nghẹn trong cổ họng, nhìn cửa phòng bị mở ra mà đen mặt. ( ╯°□°)╯ ┻━━┻
Trở lại phòng, Đặng Dĩ Manh mới nhớ ra, nói là bản thân đi lấy đồ sạc, nhưng quay về mà trong tay lại rộng tuếch.
Cơ mà lúc này cô đang nóng lòng muốn chứng minh chính mình, căn bản không để ý nhiều thứ như vậy.
Nếu như Đại Uyển chất vấn, cô vừa lúc có thể kiên cường đáp trả rồi.
Ai ngờ cô căn bản không có cơ hội này.
Khương Tự Uyển có lẽ đã mệt lắm rồi, mặc một chiếc váy trắng ghé người ngủ ở cái bàn nhỏ, tay đặt trên cuốn kịch bản chưa kịp đóng, còn đầu gối lên cánh tay, đang nghỉ ngơi.
Đặng Dĩ Manh ngồi xổm ở chỗ kia, gần gũi nhìn Đại Uyển chằm chằm.
Cảm giác được mấy ý niệm kì quái kia lại muốn hình thành, cô mới vội vàng đình chỉ.
Che lại hai tai còn lắc lắc đầu.
Làm sao để chứng minh mình là nội gián đây? (ಠ_ಠ)
Chứng minh bản thân không phải muốn thu hút sự chú ý của Đại Uyển? ( ̄^ ̄)
Vậy đi anti nàng! Anti bất chấp!
Lúc này khí huyết trào dâng, hoàn toàn không suy nghĩ cặn kẽ gì hết, run run móc cái điện thoại ra, chụp một vài bức ảnh Đại Uyển đang ngủ say, mở Weibo lên, sau đó dán ảnh kèm theo, "Cho mấy người xem hình ảnh nữ thần của mấy người mệt muốn chết đây nè."
Bởi vì lấy tên họ của Khương Tự Uyển làm tag, rất nhanh đã thu hút được một đợt bình luận.
Cô cũng không click mở để xem, lại đem hình ảnh mà hôm nay Đại Uyển mới từ trên dây thép xuống, sắc mặt trắng bệch để đăng lên. Kèm theo dòng chữ: "Nữ thần uy phong lẫm liệt của mấy người thật ra có bệnh sợ độ cao đó nha." Còn bỏ thêm mấy cái icon đầu chó.
Cuối cùng bĩu môi, lấy cái chăn nhỏ trên giường đắp cho Đại Uyển.
Chắc là bởi vì có tật giật mình, sau đó cô đã đóng cửa về lại phòng mình tắm rửa.
Tắm xong thì mơ màng mà ngủ rồi. Không thèm nghĩ tới sự tình ngày mai luôn.
Nửa đêm, di động lại không ngừng vang lên tiếng thông báo chấn động, hết sức ồn ào.
Người nào đấy nửa tỉnh nửa mơ sờ sờ di động nhìn xem.
Mới nhìn một cái, cả người đều tỉnh luôn rồi. Σ(°ロ°)
Lúc mở khóa điện thoại thì thấy giao diện vẫn còn chưa thoát Weibo nữa.
@ của tôi: 130 nghìn
Bình luận: 50 nghìn
Fans mới tăng:.........
Đặng Dĩ Manh xoa xoa đôi mắt, cho rằng bản thân đang nằm mơ, cấu mình một cái, mẹ ơi đau chết mất. Click mở bình luận nhìn xem. Đều là của hai trạng thái mới đăng trên Weibo lúc chiều tối nay.
Đặc biệt là phía dưới của bài sợ độ cao, mấy cái bình luận mới vẫn còn thi nhau hiện lên, cô nhìn lướt xuống top comments.
Vì sao bồ câu ở Nara lại lớn như vậy: "Trời ạ, vốn dĩ cảm thấy nhân thiết của cô ấy hoàn mỹ tới mức có chút giả, hiện tại ngay cả nhược điểm đẹp cũng có, làm fan thôi, không phản kháng được rồi"
Labrador: "Quan trọng là rõ ràng sợ độ cao, mấy cảnh diễn đánh nhau sử dụng võ công nhiều như thế làm sao vẫn luôn kiên trì được vậy, đột nhiên cảm thấy thật đau lòng!! ~~o(>_"
Kẹo bông gòn thật ngọt: "Tui có thể nói tui cảm thấy Uyển Uyển có một chút ngọt ngào lại khôi hài ở bức hình này không"
Khương Tự Uyển Chanel màu số 43: "Chị vất vả rồi [ trái tim ]"
Edogawa Conan: "Chủ thớt cậu là ai nha, vì cái gì có ảnh chụp Uyển Uyển gần như vậy"
Vẻ mặt Đặng Dĩ Manh hết sức chết lặng. Lại đi xem hình ảnh người nào đó bò trên bàn ngủ. Đã có tận trăm nghìn lượt comments và shares.
Click mở xem lượt shares và comments nhiều nhất bên dưới bình luận, cư nhiên là.....
Đặng Dĩ Manh sợ tới mức làm rơi luôn cái di động. Σ(°△°|||)︴
—— Khương Tự Uyển chứng thực Weibo thế nhưng lại như thế này: "Mệt muốn chết rồi ngay cả xoạc chân cũng không có thời gian"
Bình luận phía dưới đồng lòng vô cùng "Ha ha ha ha ha ha ha ha" "Xoạc chân luôn, tui cmn cười chết" "Nữ thần một giây biến thành nữ hán tử"
Click mở tin nhắn, tin nhắn người cô không follow thì đã bị che rồi. Chỉ có tin nhắn người cô follow là xem được, tới từ Lưu Điềm: Đại Uyển nói em là Manh Manh hả? Xã giao không tồi nha, nếu là sau này không làm trợ lý nữa, trở thành người đại diện cũng được, chị Điềm coi trọng em.
—— sao lại thế này.
—— cô là antifan cơ mà.
—— như thế nào ngược lại thành xã giao rồi?
Mặt khác còn có một tin nhắn ngắn đến từ Đại Uyển: "Em đâu rồi?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời editor: Sáng nay thi xong một môn luận mà trầm cảm. Thi onl thật sự rất bất cập đó. Mong rằng dịch bệnh ở Việt Nam sẽ nhanh chóng được kiểm soát ổn thỏa để đến trường.
Mọi người ơi, dịch bệnh đang trở nên ngày một phức tạp, nếu bắt buộc phải ra ngoài thì hay nhớ đeo khẩu trang và thực hiện biện pháp phòng dịch 5k theo chỉ thị của chính phủ nha!
Bình luận truyện