Chương 2: Cô chọn ai?
Đặng Dĩ Manh lần thứ hai nhìn thấy nữ nhân xấu xa kia là ở công ty tổng bộ của Hoa Dung. Cô đứng ở một bên, thấy nàng được rất nhiều người xinh đẹp vây quanh tứ phía, còn có mấy tiểu fans đang điên cuồng theo đuôi, bị nhân viên bảo an ngăn lại ở bên ngoài đại sảnh.
Khi đó cô nắm chặt lấy đai thắt lưng, mím môi không dám lên tiếng. Lúc gặp lần đầu tiên ở trường học, nhìn nàng xác thật rất bình dị gần gũi. Nhưng trước mắt bây giờ lại giống như nữ vương cao cao tại thượng, quanh người tản ra vô cùng mạnh mẽ cấm dục khí chất. Khuôn mặt được trang điểm thập phần tinh xảo. Son môi hết sức nữ tính, làm nền cho cánh môi đang đô đô [1] miệng, trên mặt đeo kính, nhìn không rõ biểu tình.
Đặng Dĩ Manh sợ nàng nhìn thấy chính mình, đứng tránh ở trong góc. Chờ nàng đi qua, lại đứng thêm một lát nữa mới tiến vào thang máy.
Hệ thống truyền thông Hoa Dung được xem như sản nghiệp đứng thứ một thứ hai trong kinh doanh của công ty. Vậy nên mấy ngày hôm trước sau khi gọi điện theo tờ thông báo tuyển dụng, lại được người đối diện đáp ứng muốn phỏng vấn, cô thực sự có chút giật mình.
Hiện giờ đi tới phỏng vấn, cũng không phải là không thấp thỏm.
Thời điểm cô đến phòng tiếp tân, phát hiện bên trong đã có một cô gái ở đó từ trước, người này ăn mặc hay trang điểm đều vô cùng lộng lẫy, mặc một chiếc áo khoác in hoa. Quả thực vô cùng giống mấy bình hoa di động trên thị trường hiện nay.
Đặng Dĩ Manh cúi đầu nhìn bản thân chỉ ăn mặc phi thường nhạt nhẽo, quần jean cùng áo sơ mi trắng. Cảm thấy mình giản dị đến nỗi sắp biến thành phông nền.
Nữ hài vẫy vẫy tay cùng cô chào hỏi: "Cô nhìn thoáng qua thật nhỏ, là học sinh cao trung sao?"
Đặng Dĩ Manh biết, có người nói mình tuổi còn nhỏ, cũng chính là biến tướng phun tào nói mình quá quê mùa. Vì vậy cũng không dám đắc chí giải thích bản thân là sinh viên.
Nữ hài cười cười, cúi đầu chơi di động.
Một lát sau, Đặng Dĩ Manh được kêu vào trước.
Phụ trách phỏng vấn chính là một người đại diện khá nổi tiếng, tên là Lưu Điềm. Có lẽ quá tự tin vào ánh mắt của mình, cô bị người này nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lát. Cuối cùng Lưu Điềm để lộ ra thần sắc vừa lòng, gật đầu nói: "Ngồi"
Lưu Điềm cũng có vài lời đồn không tốt lắm trên giang hồ, nghe nói người này siêu cấp tàn nhẫn độc ác.
Đặng Dĩ Manh như đang đi trên phiến băng mỏng, vô cùng cẩn thận tới chiếc ghế đối diện của nàng ngồi xuống.
Không nghĩ tới Lưu Điềm lại không tự cao tự đại, hỏi vài câu về cách xử lí tình huống của cô, chuyên ngành, thời gian lên lớp nhiều hay không, v...vv....
Cuối cùng nàng nói: "Ngoại hình của cô đã vượt qua bài phỏng vấn —— trợ lí thường xuyên hoảng loạn ở trước mặt minh tinh, cho nên mỹ mạo nhất định không thể quá đáng ghét, phải năng động và tươi cười. Học biên kịck cũng coi như là có nửa chuyên ngành trong nghề, tôi liền không cần giới thiệu nhiều. Như thế này, chúng tôi hiện giờ có hai vị đại minh tinh đều muốn tuyển trợ lí, Khương Tự Uyển và Du Định Nhu. Cả hai đều là những người rất khó tính và nghiêm khắc. Cô chọn ai?"
Đặng Dĩ Manh quả thật rất muốn ngay lập tức bất tỉnh. Cư nhiên có một ngày, có người bắt cô giữa Khương Tự Uyển và Du Định Nhu, chọn một người làm lão bản. Cả hai còn là nhân vật tai to mặt lớn a. Thật giống như một học sinh có thành tích vô cùng thảm hại, ngày nọ đột nhiên có người hỏi: "Cậu muốn thi Thanh Hoa hay Bắc Đại? Chọn đi"
Đúng vậy, tuy rằng cô và Khương Tự Uyển là quan hệ tình địch, nhưng mức độ được hoan nghênh của nàng, Đặng Dĩ Manh vô pháp phản bác.
Lưu Điềm thấy khuôn mặt nhỏ của cô ửng hồng, đôi đồng tử đen nhánh xoay tròn và chuyển động, cười nhắc nhở: "Đặng tiểu thư?"
"Tôi chọn Khương Tự Uyển" Đặng Dĩ Manh nắm chặt tay
Lưu Điềm cười cười: "Được rồi"
Kí xong hiệp ước, Đặng Dĩ Manh che mặt, không ngừng dùng nó như cây quạt nhỏ quạt gió.
Thời gian thử việc là một tháng. Ngoài việc xem cô và nghệ sĩ có hợp nhau không, cũng phải nhìn cô có thể chu toàn việc học cùng thời gian công tác hay không.
Đặng Dĩ Manh bày tỏ bản thân vô cùng nghi vấn. Vì cái gì muốn tìm sinh viên tới đảm nhiệm chức vụ trợ lí. Tìm mấy người có chức vụ trong xã hội không phải tốt hơn sao? Đối với nghi vấn của cô, Lưu Điểm cũng chỉ giải thích là hai vị nữ thần này đều có khẩu vị kì lạ, không thích người lo lắng cho sinh hoạt của mình quá kinh nghiệm, người đại diện sành đời là đủ rồi. Tìm trợ lí mà nói, họ còn hy vọng người này vẫn chưa ra trường, tâm tư đơn thuần một chút.
Đặng Dĩ Manh hết sức muốn hất bàn, chưa tốt nghiệp, tâm tư cũng không nhất định đơn thuần nha. Ví dụ như cô, lựa chọn Khương Tự Uyển thật ra còn có dụng tâm kín đáo!
Hừ hừ, nếu là tình địch liền đi tới bên người nàng, giám thị nàng, rình coi nàng cả ngày, nắm chắc nhược điểm của nàng. Cuối cùng bắt nàng làm theo ý của mình, ngoan ngoãn trả lại Tiêu Triệt!
Đương nhiên mạch não đi theo hướng này tựa hồ có chút ngây thơ.
Nhưng mấy người làm nghệ thuật đều thắng vì bị đánh bất ngờ như vậy.
Hơn nữa, Đặng Dĩ Manh cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
Lưu Điềm bảo cô buổi chiều ngày mai đến nhà riêng của Khương Tự Uyển đưa tin, cho cô trước tiên trở về trường học.
Kí túc xá là gian phòng dành cho bốn người, ba bạn cùng phòng của cô ai cũng rất hòa ái, đều là người địa phương, bình thường trừ bỏ lúc làm tác nghiệp mới ngủ lại trường, còn phần lớn thời gian đều ở nhà hoặc cùng bạn trai hẹn hò. Cho nên kí túc xá này cũng chỉ có một mình Đặng Dĩ Manh, vì vậy khá tiện nghi.
Gần đây cô thật sự rất nghèo, bữa tối chỉ có thể uống gió Tây Bắc [2] để giải quyết.
Ngày hôm sau cô viết xong tác nghiệp, điều hòa lại cảm xúc, sau đó mới đi tàu điện ngầm đến biệt thự tiểu khu của mỗ nữ nào đó.
Cô không nhớ ở nơi nào xem qua một câu, bản thân an tĩnh thì không đáng giá tiền, nháo trung lấy tĩnh [3] mới là điều trân quý nhất. Nơi này giống như ngăn cách với phố xá sầm uất huyên náo bên ngoài, khiến cho Đặng Dĩ Manh vô hạn kinh ngạc cùng cảm thán. Cô chớp chớp mắt, dựa theo địa chỉ Lưu Điềm đưa cho, tìm được nhà riêng của Khương Tự Uyển, ấn chuông cửa.
Tới mở cửa lại không phải Khương Tự Uyển mà là một chị gái đeo mắt kính, người nọ mặc một chiếc áo chống gió theo style khá kì lạ.
Chị gái đưa cô vào trong, hỏi: "Em chính là tiểu trợ lí mới, Tiểu Đặng đi?"
Đặng Dĩ Manh gật gật đầu. Chớp mắt nhìn xung quanh. Bên trong phòng được bày biện vô cùng lịch sự tao nhã khiến cô cảm thán không thôi.
Khiêm tốn và xa hoa đều đạt đúng tiêu chuẩn.
Chị gái nói: "Chị là trợ lí cũ của Uyển tỷ, em có thể kêu chị là Tiểu Trần, hiện tại để chị nói chuyện với em một chút về công tác"
Đặng Dĩ Manh có chút sợ: "Chị vì sao lại không làm nữa?"
Tiểu Trần cười nói: "Chị chuẩn bị tốt nghiệp khoa thiết kế rồi, bề bộn nhiều việc, không thể chiếu cố tới cả hai bên, sợ rằng không thể chăm sóc tốt cho Uyển tỷ nên chị chủ động xin từ chức. Đừng lo lắng, Uyển tỷ tuy rằng có chút cao lãnh nhưng đối đãi với bản thân cùng mọi người trong đoàn đều rất tốt. Tiền thưởng cũng nhiều, em chỉ cần đừng dẫm phải lôi [4] là được"
Khóe môi Đặng Dĩ Manh có chút giật giật. Nữ nhân xấu xa kia rất cao lãnh?
Thấy cô thất thần, Tiểu Trần đưa tay ra trước mặt cô vẫy vẫy: "Này"
Đặng Dĩ Manh gật đầu, dáng vẻ đoan chính ngồi xuống, bé ngoan nghe tiền bối dạy bảo.
"Mấy chuyện dọn dẹp phòng, em không cần làm. Đúng kì hạn sẽ có nhân viên phụ trách tới thu thập" Tiểu Trần cầm bút viết trên giấy "Việc em phải làm, chính là chiếu cố bữa ăn hàng ngày của nàng, thỉnh thoảng còn có một số kịch bản có triển vọng chụp ảnh hoặc phải đi xa, xem nàng có cần em chung tổ hay không"
Bé ngoan Đặng Dĩ Manh giơ cái móng vuốt nhỏ muốn phát biểu ý kiến "Có một vấn đề"
Tiểu Trần cười: "Nói"
Đặng Dĩ Manh dò xét nói: "Nếu cơm em nấu không thể ăn, lo liệu chuyện này trong bí mật được không?"
"Phần lớn thời gian Uyển tỷ đều phải nghiêm khắc khống chế khẩu phần, ăn rất đơn giản. Em chỉ cần làm salad và canh ức gà là được. Khi nào nàng tâm huyết dâng trào, muốn ăn cái gì phức tạp thì sẽ tự mình động thủ" Tiểu Trần buông tay "Đương nhiên em nên nấu canh, Uyển tỷ thích uống canh"
Đặng Dĩ Manh nghĩ nghĩ, cái này không khó, nếu không nấu được cũng có thể học. Đối vấn đề kịch bản thì càng không nói, nàng chính là chuyên nghiệp a, be be be a ha ha ha
Tiểu Trần lại dặn dò vài việc nhỏ khác, ví dụ như Uyển tỷ thích màu sắc gì, thích uống nước ở độ ấm bao nhiêu,.....
"Em phải nhớ kĩ. Còn mấy chuyện khác xem nàng nói cái gì, em làm theo là được rồi" Tiểu Trần nhắc nhở "Không được làm trái ý nàng, có cái gì không hiểu thì nhắn tin hỏi chị, chị thấy được sẽ phản hồi. Chị thực thích Uyển tỷ, hi vọng em có thể chăm sóc tốt cho nàng"
Trước khi đi lại rưng rưng nước mắt cầm tay cô nói "Nàng chính là nữ thần của mấy ngàn vạn người a, em nhất định phải chiếu cố tốt cho nàng"
Sau khi từ biệt Tiểu Trần, Đặng Dĩ Manh đi loanh quanh căn biệt thự của Khương Tự Uyển, trên mặt lộ ra âm hiểm tươi cười.
Ngồi trên ghế sopha, cô lấy điện thoại di động, đăng nhập Weibo 'chăm sóc nữ thần đại đại'
Làm thế nào để nắm bắt được nhược điểm của nàng, trước mắt thì Đặng Dĩ Manh vẫn chưa hoàn thiện được kế hoạch, đành tự nói với bản thân đi một bước, quan sát một bước.
Tủ lạnh đã có sẵn rau cùng hoa quả, cô quyết định thử một chút tay nghề của mình. Dựa theo giáo trình, đầu tiên làm salad đi. Muốn bắt được tâm một người, trước hết phải nắm được dạ dày của họ.
......... Từ từ, không phải.
Muốn bắt được nhược điểm của một người, trước hết cần nắm được khẩu vị của người đó.
Đặng Dĩ Manh đem salad vừa làm xong ăn luôn, cảm giác hương vị có điểm kì quái. Lại cân nhắc một chút, ướp thêm cá tầm khử tanh và luộc đậu hủ. Chờ Khương Tự Uyển về có thể uống.
Tuy rằng cô chính là muốn tính kế tình địch, nhưng Khương Tử Uyển tốt xấu vẫn là lão bản của mình a. Vừa muốn vâng lời nàng vừa muốn cho nàng một bạt tai là một nguyên tắc vô cùng ngọt ngào. Nếu một chút ngon ngọt đều không có, lúc gian kế của bản thân thành công liền đem nàng đẩy đi, như vậy cũng không tốt lắm.
Nghĩ đến đây, hiện tại bé ngoan Đặng Dĩ Manh sắp biến thành bé hư, trong bụng chỉ có ý nghĩ xấu, chính là một người xấu chân chính!
Buồn bực hẹp hòi giống người xấu cũng sống được rất tốt a! Đặng Dĩ Manh cảm thấy tiền đồ của bản thân vô cùng tươi sáng!
Lúc canh tỏa ra mùi hương mê người, Khương Tự Uyển vẫn chưa trở về, nhìn sắc trời lại không còn sớm.
Vẫn chưa nhìn thấy lão bản, cô không thể liền như vậy đã dẹp đường hồi phủ.
Nằm trên sopha lăn lộn một lát, cô bỗng nhiên nhớ tới muốn ở chỗ này khai hỏa chiến dịch, cần thiết thăm dò căn cứ điểm.
Vì vậy cô liền đứng dậy, bước chân hướng tới tầng hầm, nơi vẫn chưa xem qua. Không đi thì thôi, đi rồi cô cư nhiên phát hiện bên trong còn có một căn phòng khác. Hơn nữa còn đầy đủ thiết bị thể hình, quả thật rất giống một phòng tập thể thao tư nhân!
Đặng Dĩ Manh tò mò sờ cái này một cái, thử cái kia một chút, thực không khác gì Lưu mỗ mỗ lần đầu đi vào Đại Quan Viên. Đến khi nghịch đủ tất cả các thiết bị trong phòng, cả người cô đều mệt đến tụt huyết áp mà ngã xuống.
Nếu được quay trở lại thời điểm lúc nãy, cô chắc chắn sẽ không nghịch nữa. Lúc miễn cưỡng đứng dậy, cô phát hiện bả vai của mình hình như bị thương nhẹ.
Đặng Dĩ Manh sờ sờ áo sơ mi đã ướt đẫm trên người, cắn môi do dự không hạ được quyết định. Tự tiện tắm ở nhà lão bản tựa hồ không được tốt lắm. Chính là cứ để ướt đẫm như vậy, so với chuột lột cũng không kém là bao, cái này cũng không tốt đi.
Đặng Dĩ Manh nhìn nồi canh trên bếp, lẩm bẩm nói: "Tôi ở nhà cô tắm rửa một lần, sau này liền an tâm chiếu cố cô mấy ngày, sẽ không tính kế cô. Khương Tự Uyển, cô xem có được không?"
Đương nhiên không có người trả lời.
Vì thế, Đặng Dĩ Manh cười rạng rỡ nói: "Nếu cô không phải đối thì chính là đồng ý đi. Cảm ơn a!"
Cô vui vẻ ra khỏi cửa, đi đến tiệm tạp hóa lớn ở bên cạnh biệt thự mua một cái váy nhỏ. Sau đó liền nhanh chóng trở về cởi bộ quần áo đã ướt đẫm mồ hôi của mình, xếp lại gọn gàng rồi bỏ vào túi, tính toán chút nữa mang về giặt.
Bản thân cô làm xong hết thảy liền đi vào bồn tắm của Khương Tự Uyển tắm rửa. Trước khi vào, Đặng Dĩ Manh không để ý, hướng tới ngay bên cạnh lọ tinh dầu đang nhỏ từng giọt.
Ân, lọ tinh dầu tỏa ra mùi thơm của hoa oải hương thoang thoảng, còn có công hiệu trấn định và an ủi nên rất nhiều người dùng tới nó để ngủ dễ hơn.
Đặng Dĩ Manh tẩy rửa thân thể nhưng không hiểu sao mí mắt lại trở nên nặng trĩu, hơn nữa còn ngày càng trầm trọng. Một bên ở trong lòng hung hăng mắng bản thân không được ngủ, một bên lại dần dần mất ý thức.....
Thời điểm Đặng Dĩ Manh mông lung tỉnh lại, chỉ cảm thấy nghe được tiếng bước chân 'cộc cộc cộc', rất từ từ và thản nhiên. Tiếng bước chân ngày một tới gần, trong lòng Đặng Dĩ Manh cảnh giác kêu lộp bộp một chút, cô mãnh liệt mở mắt, hai bên tay chống vào vách tường của bồn tắm muốn mặc váy nhưng cư nhiên phát hiện không còn kịp nữa rồi!
Sự tình chỉ diễn ra trong nháy mắt —— cửa phòng tắm bị đẩy ra, 'xoảng' một tiếng, đèn cũng được bật sáng lên.
Đặng Dĩ Manh vô cùng kịch liệt thét chói tai.
Đèn điện trên trần nhà được lắp đặt đầy đủ, đem phòng tắm rộng rãi có thể nói là xa hoa của nàng chiếu sáng như ban ngày. Mà trong đó tất nhiên cũng bao gồm vật nhỏ tự tiện tắm nhà người khác kia.
"Uyển.... Chị Uyển"
Ban đầu nhìn thấy Khương Tự Uyển, Đặng Dĩ Manh vô cùng khiếp sợ xen lẫn kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nghiền ngẫm lại ánh mắt của mình quá mức ái muội, cô liền cảm thấy máu trên người đều đông cứng lại. Phi thường nghĩ tới việc tìm một cái hầm để chui xuống, nhưng quan trọng là nơi nào có thể chui a?
Lớp trang điểm tinh xảo mà hoàn mỹ trên khuôn mặt nàng vẫn chưa được lau, tay Khương Tự Uyển để lên khung cửa, cả người lười nhác dựa vào đó, con ngươi bình tĩnh nhìn vật nhỏ ướt nhẹp đến mức muốn bị ánh sáng của đèn điện làm cho phát quang. Nàng nhàn nhạt cong cong khóe miệng: "Hi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1] Đô đô: bĩu môi
[2] Câu này đại khái là nói bạn nhỏ Manh Manh nhịn ăn (?)
[3] nháo trung lấy tĩnh: Hán ngữ thành ngữ, chỉ ở nơi náo nhiệt nhưng vẫn bảo trì được tâm tính thanh tĩnh
[4] Dẫm phải lôi: Là chọc giận đó :v
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời editor: Chết cười với Tiểu Manh, đi lấy nhược điểm của người ta. Còn lên Weibo tìm hiểu cách chăm sóc nữ thần đại đại :>>>
Bình luận truyện