Chương 37: "Còn lạnh không?"
[1] Ngũ hành: là 5 hành tố gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Đây là những nguyên tố cơ bản tồn tại trong vạn vật. Cái này có trong triết học của Trung Hoa nè.
[2] Baidu Baike (Bách Độ bách khoa): là một bách khoa toàn thư trực tuyến sử dụng ngôn ngữ tiếng Hoa thuộc sở hữu của công ty công nghệ Trung Quốc Baidu. Trang web được ra mắt lần đầu vào tháng 4 năm 2006.
Nó cũng giống như Google của người Trung Quốc vậy đó mọi người. Mình nhớ là Google đã bị cấm ở Trung Quốc từ năm 2010. Không biết bây giờ đã bỏ lệnh cấm chưa, nhưng mà thay vì sử dụng Google thì người dân Trung Quốc sẽ sử dụng Baidu để thay thế.
[3] Tửu tráng túng nhân đảm (酒壮怂人胆): Uống rượu vào thì người yếu đuối nhút nhát cũng to gan hơn.
Câu này bắt nguồn từ sự tích "Túy đả kim chi". Túy đả kim chi (醉打金枝) được coi là truyền thuyết hé lộ một chút về cuộc sống hôn nhân của Thăng Bình công chúa và chồng của mình là Quách Ái (Bởi vì cuộc sống hôn nhân của công chúa không được ghi lại cụ thể trong sử sách, mà chỉ lưu lại truyền thuyết này thôi).
Điển tích này về sau đi vào Tấn kịch, rồi dần chuyển rộng sang thể loại Kinh kịch và một số thể loại kịch khác như Hán kịch, Xuyên kịch,... trở thành một vở diễn rất nổi tiếng.
(Bởi vì phần tóm tắt của bộ kinh kịch này cũng khá dài nên mình chưa dịch, nếu như mọi người muốn đọc thì có thể để lại ý kiến ở phần bình luận hen. Trên 5 người thì mình sẽ dịch thêm)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đặng Dĩ Manh cẩn thận phân biệt người trước mặt. Nhìn quen mắt, nhưng lại không quen thuộc tới mức nhìn một chút đã nhận ra.
"Siêu thị." Đôi phương cười khanh khách nhắc nhở.
Chần chừ một thời gian, tự dưng trong đầu Đặng Dĩ Manh sáng lên bóng đèn. Mặt cũng theo đó mà đỏ bừng. Còn không phải là.... Cái người gặp ở siêu thị lần đó, bản thân nói linh tinh trước mặt cô ấy, nói cái gì mà kĩ thuật hôn của Đại Uyển rất tốt...
"Chào, chào cô." Đặng Dĩ Manh đưa tay phải ra, cứu vãn cục diện xấu hổ này.
Cô gái đó nắm lấy tay cô, "Chào cô Đặng tiểu thư, tên tôi là Quyền Anh."
"Là Quyền trong quyền lợi, Anh trong hoa anh đào sao?" Đặng Dĩ Manh thầm tính một quẻ, ngũ hành của chị gái này có lẽ là thuộc mộc. [1]
"Chính xác rồi đấy." Quyền Anh cười đến đôi mắt cong cong.
Đặng Dĩ Manh bỗng nghĩ tới một vấn đề, trong một giây khuôn mặt đã biến thành sợ hãi: "Nhưng mà, cô làm sao nhận ra được tôi vậy?" Chẳng lẽ thuật cải trang của cô đã mất hiệu lực sao, đeo khẩu trang che mặt cũng tương đương với không che rồi sao?
Quyền Anh tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của cô, lắc đầu: "Trùng hợp tôi cũng là người đại diện, vậy nên việc phân biệt nghệ sĩ, hay khai quật những gương mặt mới, là công việc cơ bản nhất mà tôi phải làm."
Đặng Dĩ Manh líu lưỡi. "Thật ngại quá Quyền tiểu thư. Tôi đã có người đại diện rồi."
Quyền Anh ngẩn ra, che miệng cười to, cười xong mới giải thích: "Đặng tiểu thư hiểu lầm rồi, tuy rằng tôi rất muốn kí hợp đồng với cô, việc bỏ lỡ cô khiến tôi hết sức tiếc nuối, nhưng mà, hôm nay tôi tới nơi này, chủ yếu là muốn nhờ cô truyền lời cho Đại Uyển một câu."
Đặng Dĩ Manh nghe tới đây, tâm trạng vui vẻ dần dần biến mất, nhẹ giọng hỏi: "Cô là bạn cũ của chị ấy sao."
"Đúng vậy."
Loại dấm vô danh này ăn ngon thật đấy. Đặng Dĩ Manh chu miệng nói, "Nếu là bạn cũ, vậy Quyền tiểu thư tự nói sẽ tốt hơn, tuy rằng tôi cũng coi như là trợ lý của Uyển tỷ, nhưng ống truyền tin không phải do tôi phụ trách."
Quyền Anh khẽ cười: "Nhưng chỉ có lời nói của cô, mới có trọng lượng nhất ở trong lòng cô ấy, tôi đoán đúng chứ?"
Trong đầu Đặng Dĩ Manh lập tức nổ tung, lẳng lặng nhìn đối phương, không lên tiếng.
"Không phải việc tư gì cả, mà là, tôi muốn nhờ cô chuyển lời cho Đại Uyển một tiếng, aiz, cô ấy là nữ thần, dù sao cũng tựa tựa như thế, đừng chấp nhặt với hậu bối." Quyền Anh khôi phục bình tĩnh, "Bên tôi cũng sẽ càng thêm nghiêm khắc quản giáo nghệ sĩ của mình." Giơ tay vỗ vỗ vai Đặng Dĩ Manh, "Làm ơn, Đặng tiểu thư."
Đặng Dĩ Manh nhìn theo bóng dáng cô ấy xoay người rồi đi xa dần, trong đầu là một đống hỗn độn.
Để dùng cái loại từ như "càng thêm nghiêm khắc quản giáo", có lẽ là việc rất nghiêm trọng.
—— Đại Uyển đã làm gì?
Quay chụp quảng cáo cũng không phải đặc biệt khó khăn, nhiếp ảnh gia có lẽ thích mấy kiểu em gái đáng yêu như Đặng Dĩ Manh, toàn quá trình đều cười như một đóa thược dược rực rỡ màu sắc, mới gặp mặt lần đầu đã kêu người ta là Manh Manh rồi.
"Manh Manh, bảo trì nụ cười ngọt ngào này, đúng rồi, giữ nguyên nụ cười này nha. Rất tốt!"
"Nào, Manh Manh, chụp cho em một tấm poster nha, chụp xong sẽ gửi cho em ha. Nào, cười một cái~"
Lúc Đặng Dĩ Manh hoàn thành công việc liền vỗ vỗ mặt, làm giảm bớt độ cương.
Quảng cáo chỉ hơn một phút, nhưng quay chụp tới gần một giờ.
Trở lại xe, Đặng Dĩ Manh cầm lấy chai nước mà Lưu Điềm đưa cho, nhưng cũng không uống, mà lắp bắp hỏi: "Chị Điềm, em hỏi chị, gần đây Đại Uyển có thao tác gì bất thường không nha?"
Lưu Điềm nhìn cô một cái, lộ ra một nụ cười kì quái, "Vì sao lại hỏi như vậy?"
Đặng Dĩ Manh vốn tin tưởng Lưu Điềm, tóm tắt cho nàng nghe một chút về việc Quyền Anh tới tìm mình trước lúc quay chụp.
Nói xong lại nhìn Lưu Điềm, Đặng Dĩ Manh bị dọa nhảy dựng.
Chỉ thấy chị ấy ngồi ở chỗ đó, cả người cứng đờ, khuôn miệng là hình chữ "O" trọn vẹn.
"Chị Điềm?" Đặng Dĩ Manh cười cười, "Có chuyện gì không ổn sao?"
"Quyền Anh? Em nói là Quyền Anh sao?" Vẻ mặt Lưu Điềm khó có thể tin nổi.
Đặng Dĩ Manh gật đầu, "Đúng vậy."
"Quyền trong quyền lợi, Anh trong hoa anh đào?" Lưu Điềm hỏi lại một lần nữa.
Đặng Dĩ Manh nhấp miệng cười: "Đúng vậy."
Lưu Điềm thét lên một tiếng, cầm bả vai của Đặng Dĩ Manh lắc không ngừng, "Tên ma đầu kia cư nhiên đến tìm em ư?"
Đầu của Đặng Dĩ Manh choáng váng: "Chị Điềm, chị bình tĩnh....."
Lưu Điềm ngồi đoan chính lại, thở dài, "Em không biết Quyền Anh sao?"
Nghe khẩu khí của Lưu Điềm, vậy vị này khả năng là người có tiếng tăm. Cầu người không bằng tự cầu mình, Đặng Dĩ Manh mở di động, chống cằm đi tìm hiểu lai lịch của cái vị Quyền Anh này.
Lưu Điềm một bên nhắc cô cột kĩ đai an toàn, một bên khởi động xe.
Đặng Dĩ Manh mở Baidu Baike [2] rồi lướt xuống, trong lòng thật sự bị dọa nhảy dựng. Truyền thuyết về cái người này, trình độ cũng không thua kém gì Lưu Điềm, Quyền Anh cũng là một trong những người đại diện quyền thế ngập trời trong cái vòng này, không chỉ vậy còn có cổ phần ở Hoàn Vũ, cho nên lại nói tiếp, còn lợi hại hơn cả Lưu Điềm, người ta đã một nửa là bà chủ rồi.
"Cô ấy nhờ em chuyển lời với Uyển tỷ, cũng tựa tựa như vậy, là có ý gì?" Đặng Dĩ Manh vẫn khó hiểu, dù sao cũng phải biết tình huống cụ thể mới khuyên can được chứ. Lỡ đâu cứ không đầu không đuôi như vậy, chọc cho Đại Uyển tức giận thì làm sao bây giờ?
Khóe miệng Lưu Điềm giật nhẹ, "Em tự hỏi Uyển tỷ nhà em đi."
Đặng Dĩ Manh nghĩ nghĩ, cũng tốt, người quang minh chính đại thì không nói chuyện mờ ám, trực tiếp nói rõ với Đại Uyển là được rồi, vỗ vai Lưu Điềm, "Chị Điềm, em không về trường nữa, phiền chị đưa em đến nhà Uyển tỷ. Được không?"
Lưu Điềm gật đầu đồng ý, lúc đợi đèn đỏ bỗng bâng quơ hỏi một câu: "Đúng rồi, Manh Manh, Weibo của em là gì vậy?"
Thân hình Đặng Dĩ Manh cứng đờ, Weibo của cô, vẫn còn giữ hai tấm ảnh lần trước mà cô có ý xấu "bôi đen" Đại Uyển, ho khan một tiếng: "Em ít khi lên Weibo lắm, làm sao vậy ạ?"
"Nếu có Weibo, fans muốn tìm em sẽ tiện hơn một chút, lại nói tới việc nếu như em có thông báo tin gì đấy, đều có thể đăng trên đó, đây cũng là một loại phương thức thể hiện sự tồn tại của tân nhân." Lưu Điềm ân cần dạy bảo.
"À thì." Đặng Dĩ Manh nhéo góc áo, "Nhưng em không dùng. Chỉ số thông minh của em không cao. Để tránh bại lộ điều này, em vẫn nên an tĩnh như gà là được rồi."
Lưu Điềm cười cười, không cưỡng cầu, đưa cô tới nhà Khương Tự Uyển, trước khi rời đi còn dặn cô và Đại Uyển phải nhớ kéo màn.
Đặng Dĩ Manh đỏ mặt không nói được gì. Cũng không làm mấy việc cần kéo màn đâu mà! Lần này việc cô và Đại Uyển làm rất đứng đắn đó!
Lúc trộn salad, bột chanh đã hết rồi.
Cô vội vàng ra cửa, khi vào siêu thị hoa quả tươi rồi, mới phát giác có cái gì đấy sai sai —— quanh mình có rất nhiều ánh mắt nóng bỏng đó trời.
《 Thanh Vân Kỷ Sự 》đang ở giai đoạn lưu hành, chưa nói tới cứ 8 giờ Đặng Dĩ Manh lại mặc đồ cổ trang nhảy nhót trên màn ảnh nữa kìa.
Bản thể ra ngoài bị người vây xem cũng không phải việc lạ gì.
Nhưng trọng điểm ở đây là, hôm nay cô quên làm biện pháp bảo vệ, trên mặt vẫn còn để trang dung của buổi sáng nay.
Đặng Dĩ Manh lấy một bàn tay che mặt, chỉ nghĩ nhanh cho xong còn chạy lấy người.
Đến quầy tính tiền, bắt đầu xuất hiện con người nhiệt tình đầu tiên tiến đến muốn xin chữ kí, miệng lưỡi hết sức lưu loát, đem tiểu sư muội của tập mới nhất đây khen n lần, 360 độ không góc chết luôn.
—— Giúp Đặng Dĩ Manh mở ra cánh cửa của thế giới mới.
Lúc Khương Tự Uyển trở về sau khi kết thúc công việc, vào cửa đã nhìn thấy một nửa bệ bếp đã bày đủ loại đồ. Đoán được là cái đồ đáng yêu nào đấy đã đến rồi. Vì vậy nàng vừa mở tủ lạnh lấy nước khoáng, vừa gọi điện cho em ấy.
Điện thoại ngay lập tức đã được bắt máy.
Khương Tự Uyển ở bên này lộ ra nụ cười: "Manh Manh, em ở đâu?"
Thanh âm của Đặng Dĩ Manh khó nén được kích động, "Uyển tỷ, Uyển tỷ, em ở ngoài cửa, cầm rất nhiều đồ, giúp em mở cửa đi."
Khương Tự Uyển đỡ trán. Bỏ chai nước xuống, đi tới trước cửa chính, mở cửa cho em ấy, dự định ôm đứa nhỏ này một cái cũng bị tình cảnh trước mắt làm ngâm nước nóng.
Chỉ thấy trong lòng em ấy là cả đống đồ ăn vặt và một bó hoa hồng, cười hì hì đứng ở nơi đó.
Khương Tự Uyển nhíu mày, "Sao lại thế này?"
"Uyển tỷ, giúp em." Đặng Dĩ Manh nhón chân, đưa đống đồ trong lòng ngực cho nàng.
Khương Tự Uyển tê một tiếng, tuy rằng rất không vui, nhưng vẫn cầm đồ em ấy đưa, nhân tiện xách cả người vào cùng luôn, đóng cửa xong mới hỏi, "Đây là cái gì?"
"Là fans đưa cho em." Hai mắt Đặng Dĩ Manh sáng lấp lánh, khó nén được sự hưng phấn, cũng mặc kệ trong tay Đại Uyển còn ôm đồ, vọt mạnh tiến tới, ôm lấy cổ Đại Uyển, "Em được họ công nhận đó nha Uyển tỷ, bọn họ nói thích em, hy vọng em có thể đóng phim nhiều hơn, không những vậy còn đưa quà cho em ngay lúc đó, ai nha thật hưng phấn!" Dù cô tự cảm thấy có chút cảm giác nhận đồ hối lộ, nhưng mà lúc nãy được khen thật sự khiến cô rất hưởng thụ.
Khương Tự Uyển bị em ấy ôm thật chặt, không thể động đậy, cúi đầu nhìn, hoa hồng cũng sắp bị đứa nhỏ này áp hỏng rồi, nhịn không được nhắc nhở: "Nhìn xem, hoa hồng của em kìa."
Đặng Dĩ Manh không nhìn hoa hồng, vẫn như vậy mà nhìn chằm chằm khuôn mặt của Đại Uyển, lắc đầu, "Không sao hết. Là một anh trai tặng. Tâm ý đã được thu nhận. Còn lễ vật không quan trọng."
Khương Tự Uyển ôm đai lưng của em ấy, kéo vào trong nhà, nhướng mày hỏi: "Vậy à, sâu sắc như vậy sao?"
Đặng Dĩ Manh chỉ cười, "Vâng."
"Vậy hiện tại, cái gì quan trọng?" Khương Tự Uyển gục đầu xuống, chạm tới chóp mũi của cô hỏi.
Đặng Dĩ Manh nhân đó hôn một cái, "Đại Uyển quan trọng."
Khương Tự Uyển rất vừa lòng. Cái tay đang ôm eo bắt đầu di chuyển, dừng lại ở chiếc cổ ấm áp non mịn của Đặng Dĩ Manh, lại cố tình cúi đầu, hạ thấp bản thân xuống, tìm được môi mềm của em ấy, nhợt nhạt giao lưu. Đem ánh mắt mông lung của Đặng Dĩ Manh hướng về phía sopha, lại đem hoa tươi và quà tặng cũng đặt ở bên cạnh, kéo bé con về phía mình, kéo dài nụ hôn chưa đã thèm kia.
Có lẽ sự đắc ý của Đặng Dĩ Manh vẫn chưa tiêu tan, phải nói là cực kì có sức sống, vậy nên sức chiến đấu cũng không kém chút nào, ôm vai Đại Uyển, hai người luận bàn với nhau.
Ngày thường thì Đặng Dĩ Manh mang thuộc tính của Husky, hôm nay thì giống như con sói nhỏ vậy đấy.
...... Khi đang cùng nhau rơi vào cảnh đẹp, bỗng Đặng Dĩ Manh hét lên a một tiếng, mọi không khí lãng mạn đang lan tỏa trong nhà chỉ một thoáng đã biến mất hầu như không còn gì.
Khương Tự Uyển thực tức giận nhưng lại có chút buồn cười, "Làm sao vậy?"
Đặng Dĩ Manh bị đè ở phía dưới, mặt đỏ cả rồi, xấu hổ muốn chết, "Đau..."
Đại Uyển lại bắt đầu nói chuyện không đứng đắn: "Ơ, chị còn chưa bắt đầu đâu. Đã đau rồi sao?"
Đặng Dĩ Manh ngẩn ngơ, nghe hiểu, giơ tay cho chị ấy một quyền ở đầu vai, "Là hoa hồng."
Khương Tự Uyển nhớ ra. Nhẹ đem cô ngồi ngay ngắn lại, sau đó lấy bó hoa hồng đáng thương kia kiểm tra, quả thật có hai bông bị cắm lệch, hơn nữa vẫn chưa được bỏ hết gai nhọn, vừa lúc nãy làn da phần eo của Đặng Dĩ Manh bị lộ ra bên ngoài, vậy nên mới chịu tao ương.
Khương Tự Uyển đỡ vai cô, để cô quay lưng về phía mình, vén áo lên xem xét, may mà, chỉ có một vệt hồng nhạt mà thôi, không bị thương. Lúc này nàng mới dùng lòng bàn tay xoa nhẹ chút hồng này, không ngờ Đặng Dĩ Manh lại trước tiên bị xoa tới hơi run rẩy.
Đặng Dĩ Manh quay mặt nhìn về phía trước, khuôn mặt sớm đã đỏ thẫm rồi. Làm sao chịu nổi cái vị đằng sau kia còn dựa sát mình, lại còn nhẹ nhàng cắn tai mình, "Manh Manh, quá mẫn cảm."
Cằm của Đặng Dĩ Manh sắp chạm tới ngực luôn, cảm thấy không còn mặt mũi gặp người nữa, thấp giọng biện giải, "Không phải, tại tay chị lạnh."
Khương Tự Uyển không nói thêm cái gì nữa, nửa ôm cô, sau đó hôn cô từ phía sau, hôn từ tai rồi cứ vậy dần dần hôn đến sườn mặt. Đặng Dĩ Manh cảm thấy gương mặt vừa tê dại lại vừa nhột, không ngừng trốn thoát, chỉ tiếc rằng tay của Đại Uyển ôm lấy eo cô, không cho phép cô lộn xộn.
Qua chuyện này có thể thấy rằng, Khương Tự Uyển chính là cái đồ chỉ cho phép bản thân phóng hỏa, không cho phép người khác đốt đèn. Đã không cho Đặng Dĩ Manh dịch khỏi chỗ thì thôi đi, tay của chị ấy thế nhưng không chịu an phận một chút nào, đầu ngón tay vẫn hơi lạnh, xâm nhập vào bên trong, chạm hông cô, mặc kệ cô hơi run rẩy, chậm rãi đi về phía trước thăm dò.
"Còn lạnh không?" Đôi môi Đại Uyển dán vào huyệt thái dương của cô hỏi.
Đặng Dĩ Manh phát hiện, người này đúng là cái đồ siêu cấp chơi xấu mà. Bây giờ thì còn lạnh chỗ nào đây hả? Tay chị ấy nóng tới dọa người, đi qua nơi nào thì nơi đó chịu tao ương.
Nếu không phải hiểu rõ Đại Uyển bận đến không còn thuốc chữa nữa, căn bản không có thời gian làm loại việc này, Đặng Dĩ Manh tuyệt đối sẽ cho rằng chị ấy chính là cao thủ già đời, bởi vì chị ấy cởi nội y siêu cấp lợi hại luôn đấy, tay trái còn đỡ eo của cô kia kìa, mà một mình tay phải đã mở được khóa áo nhỏ trước ngực cô rồi. Sợ tới mức cả người cô đều bắt đầu hôn mê. Lúc nhận thấy đôi tay mềm mại kia thử đặt lên trước ngực mình, Đặng Dĩ Manh phát hiện bản thân không ổn rồi, cảm thấy quá thẹn.... "Cái kia" của lần trước tuyệt đối là tửu tráng túng nhân đảm [3]
Cách lớp áo, Đặng Dĩ Manh cầm lấy cái tay đang làm xằng làm bậy kia, khuôn mặt đỏ bừng quay lại, cũng không dám nhìn cái vị cao thủ già đời này, đôi mắt rũ xuống nhỏ giọng thỉnh cầu: "Đừng mà."
Tay của Khương Tự Uyển rút ra từ trong quần áo của cô, nhưng cũng không chịu yên phận mà giữ lấy cằm cô, lại hôn cô thật sâu.
Chỉ tiếc cảnh tươi đẹp này rất nhanh đã bị phá hỏng.
Lúc Đặng Dĩ Manh chuẩn bị ngất xỉu tới nơi rồi, tiếng di động vang lên như tiếng báo động, kéo cái thần thức đã bị cô đánh mất quay trở về.
Khương Tự Uyển thay cô lấy cái điện thoại từ trong túi ra, nhìn nhìn, hỏi cô: "Dì Lưu là ai?"
Đặng Dĩ Manh thật sự là còn thở nhưng hết lực rồi, đầu lại choáng váng, dựa vào vai nàng, khi điện thoại được đưa tới, nhấn nghe máy, qua ống nghe nói alo một tiếng.
Thanh âm của dì Lưu rất vui luôn, "Manh Manh, tụi dì đến rồi."
Đặng Dĩ Manh còn có chút ngốc: "Tụi nào cơ ạ?"
"Dì và em gái con đó." Dì Lưu vẫn rất vui vẻ, "Đại khái là 12 giờ sẽ đến ha. Con tới trạm ga phía tây đón tụi dì đi."
Đặng Dĩ Manh: "0.0 Dì à chờ một chút, hai người đến trường thăm con, là ý này đúng không?"
"Đúng vậy!" Điệu cười của dì Lưu hết sức kì dị.
Đặng Dĩ Manh nháy mắt đang mê tình loạn ý cũng thanh tỉnh đến không thể thanh tỉnh hơn được nữa. Người cũng hết thở dốc. Cũng không rảnh mảnh hay mai. Đang nằm trong lòng ngực Đại Uyển cũng ngồi thẳng dậy, trơ mắt nhìn cuộc trò chuyện trên màn hình đã kết thúc, từ tận đáy lòng mà hô một câu "Ô oa!!"
Khương Tự Uyển tuy rằng đối với việc em ấy lúc thì kinh lúc thì rống đã sớm quen rồi, nhưng vẫn bị cảnh trước mắt làm nhăn lại mi, "Làm sao vậy?"
Đặng Dĩ Manh đứng lên, nôn nóng đi quanh phòng hai vòng, ôm đầu, "A, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào!"
Khương Tự Uyển cũng không thúc giục em ấy, cho em ấy thời gian để tự bản thân trấn định lại, còn động thủ thu dọn đống quà và mấy món đồ vô tội bị dây vào nữa, sau khi mọi thứ gọn gàng xong, chỉ thấy Đặng Dĩ Manh ngồi xổm cách đó không xa, trên mặt là thần sắc khủng hoảng, vì vậy vẫy tay với em ấy, "Đặng Dĩ Manh, lại đây."
"Hức." Đặng Dĩ Manh ở nơi đó lắc đầu, "Em phải làm sao bây giờ."
Cũng không phải vấn đề nằm ở việc an bài chỗ ở. Vì gần trường có cả đống khách sạn có thể ở. Việc cô buồn rầu chính là, chuyện vừa mới xảy ra cùng Đại Uyển đã rất mộng ảo rồi —— tuy rằng cái việc này —— ngoài mộng ảo còn có vẻ vừa đen tối lại vừa bạo lực, nhưng trong nháy mắt dì Lưu và Đặng Dĩ Mẫn tới, đã kéo cô trở về hiện thực.
Cô không phải công chúa nhỏ có thể không màng tất cả để yêu đương.
Em ấy không lại, vậy Khương Tự Uyển liền đi tới, ra cạnh em ấy, cũng ngồi xổm xuống, xoa bóp mặt bé con, "Buồn phiền chuyện gì, nói chị nghe."
Cằm Đặng Dĩ Manh gác lên đầu gối, "Không có việc gì cả."
"Rõ ràng là có." Đại Uyển không vui.
"Chị tin em đi." Đặng Dĩ Manh giơ tay đặt lên vai nàng, "Đây là việc của em, em muốn tự dựa vào bản thân để giải quyết. Nếu giải quyết không được, sẽ tìm chị giúp mà."
Khương Tự Uyển nhoẻn miệng cười: "Được." Sờ sờ tóc cô, "Nhưng mà, em phải nói cho chị biết trước, là việc gì đã."
Đặng Dĩ Manh giương mắt, đối diện với gương mặt dịu dàng của chị ấy, tuy rằng tình cảnh hiện tại đã thay đổi rồi, nhưng vẫn còn hết sức xấu hổ, tầm mắt nhịn không được lại dịch ra hướng khác, "Là mẹ kế và em gái của em đến thăm. Chuyến tàu đêm sẽ dừng ở nhà ga phía tây, em phải đến đó đón họ." Nói xong còn bổ sung thêm một nụ cười mỉm, "Không phải chuyện lớn gì, vậy nên không cần lo lắng nha."
Khương Tự Uyển gật đầu, "Được."
Tim Đặng Dĩ Manh đập phanh phanh, đứng lên trước, lại vươn bàn tay ra hướng về Đại Uyển đang ngồi xổm trên mặt đất, "Lên nào."
Khương Tự Uyển nhìn cái móng vuốt nhỏ của em ấy, cười cười, nắm lấy rồi dựa lực đó để đứng dậy, nói: "Chị lái xe đưa em đi."
Đặng Dĩ Manh lập tức điên cuồng xua tay, "Không không không, để em gọi xe. Con người mẹ kế của em, rất khoa trương..... Cũng không phải nói rất khoa trương, chỉ là tương đối dễ khiến chuyện bé xé ra to một chút, danh khí của Uyển tỷ lại lớn như vậy, nếu dì Lưu gặp được chị, vậy em nói chị nghe, chị sẽ có phiền toái to. Em không muốn Đại Uyển có phiền toái."
Khương Tự Uyển nghĩ nghĩ, "Vậy, chị bảo Tiếu tới đón em."
Đặng Dĩ Manh thè lười, vẫy vẫy tay.
Khương Tự Uyển đoán được đứa nhỏ này lại muốn dẻo miệng nói một đống từ ngữ mang nghĩa cự tuyệt, xoa bóp cái mũi của em ấy: "Không cho phép nói 'không cần'."
Đặng Dĩ Manh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nếu lại từ chối thì có chút hẹp hòi, vậy nên chậm rãi gật đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời editor: Dành cho bạn nào không hiểu vì sao Đặng Dĩ Manh phải hỏi "Quyền trong quyền lợi, Anh trong hoa anh đào" nha
Trong tiếng Trung thì có rất nhiều những chữ cùng âm, cùng Hán Việt luôn, nhưng khác nghĩa và khác chữ.
Để mình ví dụ:
男 (nán) - Hán Việt là nam. Nghĩa là con trai, nam trong nam nhân đó.
南 (nán) - Hán Việt cũng là nam. Nhưng nam này là trong phía nam. Chữ Việt Nam (越南: yuè nán) của tụi mình cũng sử dụng chữ 南 này.
Chính vì việc cùng âm như vậy, vậy nên hỏi như Đặng Dĩ Manh để biết được, tên của
Bình luận truyện