Tình Địch Nói Xong Rồi
Chương 45: Rạp chiếu phim play
[1] Lão cán bộ (老干部): từ thịnh hành trên mạng trong thời gian gần đây, chỉ những người có cuộc sống giản dị, kín đáo, có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân...
[2] Ô thước phản bộ (乌鹊反哺): Đây là thành ngữ ở Trung Quốc, chỉ sự báo ân của con cái đối với cha mẹ.
[3] Sự bất như ý thường bát cửu (事不如意常八九): Câu này xuất hiện đầu tiên trong Tấn Thư - cụ thể là mục tại "truyện của Dương Hỗ", nếu ai đọc Tấn Thư thì đây là lời Hỗ than. Ý câu này muốn nói trên đời này, có mười việc thì đến 8, 9 việc là không đúng ý mình.
[4] Thanh gươm của Damocles (sword of Damocles - 达摩克利斯之剑): Ngụ ngôn về điển tích này thì rất dài, mọi người search trên mạng sẽ có. Hiện nay thì người ta sử dụng thành ngữ này để mô tả một mối nguy hiểm hiển hiện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôn giáo sở dĩ trở thành tín ngưỡng của rất nhiều người, chính là bởi vì có rất nhiều thời điểm, khi thống khổ trong nội tâm của một người đã được tích lũy tới một trình độ nhất định, chỉ có thể thông qua huyền học nhằm làm tê mỏi bản thân, tự thôi miên với chính mình rằng tương lai hết thảy rồi sẽ ổn.
Gần đây Đặng Dĩ Manh cũng bắt đầu tin vào huyền học. Nhưng mà không phải cô tin vào bất kì tôn giáo nào trong tam đại tôn giáo, mà cô đang tin vào thuật chiêm tinh của phương Tây.
"Gần đây nhất định tớ bị nghịch thủy lắm lắm rồi." Cô lải nhải với An Uyển
An Uyển là lão cán bộ [1] mang mệnh cung Thiên Bình, luôn chú trọng tới công bằng và chính nghĩa, ôn tồn chỉ ra cho cô coi: "Đi thi vào làm biên kịch, kết quả nối nhầm kiểu gì lại thành diễn viên, cứ tưởng chỉ cần quay một bộ phim chơi chơi là xong, kết quả là lại nhận được lời mời diễn bộ thứ hai. Đặng Dĩ Manh, tin mình đi, nếu đây là nghịch thủy, không ít người sẽ ước có cái vinh hạnh mỗi ngày được nghịch thủy như thế đấy"
Đặng Dĩ Manh ngồi ở một bên le lưỡi. Sao cô lại không rõ được, xét về tổng thể, Đặng Dĩ Manh đã thực may mắn, bởi vì nhờ cơ duyên đóng phim này, đáng lẽ phải lo nghĩ đến phí sinh hoạt tới sầu cả người giờ đây đã không còn là vấn đề nữa, còn bắt đầu biết ô thước phản bộ [2], biết dư lại thì gửi trợ cấp về nhà.
Nhưng mà chỉ cần đổi góc độ để xem, lập tức sẽ phát giác bản thân hiện tại thật đúng là nước sôi lửa bỏng. Thi cuối kì, cản trở trong chuyện yêu đương, cho dù cô thực thích kịch bản của phim mới, nhưng mà đại già hợp tác cùng lại là một đại tiểu thư xấu tính, hơn nữa còn là loại chỉ quay một phân kịch, cũng đã làm khó dễ cô không biết mấy trăm lần. Sự bất như ý thường bát cửu [3]
Cô nhìn nhìn ba quyển tác phẩm vĩ đại dày cộp, đã chuẩn bị tốt tư thế trốn tiết. Từ xưa tới nay mọi người chen chúc nhau trong phòng tự học, vậy mà hôm nay lại không có nhiều người lắm, bởi vì đêm nay là đêm Giáng Sinh, mọi người đều bớt thời giờ để đi chơi lễ. Nhìn trái nhìn phải, An Uyển còn ngồi tại chỗ thoăn thoắt nét bút, đoan trang hệt như nữ bồ tát. Trong khi đó, Phích Lịch Bối Bối vẫn duy trì hình tượng ăn chơi trác táng không chút muốn thay đổi, nằm lên bàn học ngủ ngon lành, có lẽ vì máy sưởi hoạt động, gương mặt cô lộ ra chút ửng hồng, nhìn giống nhân vật hoạt hình còn hơn cả lúc tỉnh.
Đặng Dĩ Manh kéo dịch cái thảm đắp trên người, đứng dậy xếp đồ vào cặp sách.
An Uyển cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Đi à?"
"Ừ." Thanh âm lẫn ngữ điệu của Đặng Dĩ Manh đều mỏng manh, "Hôm nay là sinh nhật Tiểu Mẫn, có lẽ tớ sẽ về muộn, để cửa cho tớ đấy."
"Ồ." Lúc này An Uyển lại nghiêng đầu nhìn cô, "Thay tớ chúc mừng sinh nhật em ấy nhé."
"Cảm ơn Uyển Uyển." Đặng Dĩ Manh cúi người ôm nàng, thuận đường từ phía sau nàng đi vòng ra bên ngoài.
An Uyển ở đằng sau nhắc cô, "Khẩu trang."
Dặng Dĩ Manh giơ tay vẫy vẫy, ý muốn cảm ơn. Quấn bản thân như con nhộng rồi mới ra ngoài, gọi xe đi tới trường học của Tiểu Mẫn, lúc này tin nhắn gửi cho cô đã cuồn cuộn không ngừng mà ùa vào, "Chị ơi, chị đi chưa?"
"Chị ơi, nơi này lạnh quá, em còn đói nữa."
"Chị có nhớ hôm nay là ngày mấy không?"
"Đi tập hôn diễn với người kia à?"
Đặng Dĩ Manh khóc không ra nước mắt. Dụ. vọng khống chế của đứa nhỏ này vượt qua cả mức tưởng tượng của cô. Dù đã bỏ giá rất cao hẹn trước một vị bác sĩ tâm lý, con bé chẳng những không chịu đi, còn khóc cả đêm ở ký túc xá, nói chị không thích em, chị coi em là kẻ bị bệnh, thật ra chị mới là kẻ biế.n thái ấy. May mà ngày đó bạn cùng phòng cô đều không ở phòng ngủ, nếu không thì đúng là thất lễ chết rồi. Đặng Dĩ Manh cũng không dám đem tình huống này nói với người trong nhà, nếu không thì phản ứng của ba nhất định sẽ là mang Đặng Dĩ Mẫn về nhốt một thời gian, mà mẹ kế kiểu gì cũng sẽ lên án cô, đứa trẻ mới giao vào tay cô, chưa được một tháng đã bị chỉnh cho hỏng rồi. Không cần phải nói kiểu gì tình huống của Tiểu Mẫn cũng sẽ trở nên tệ hơn.
1
Cho nên kế hoạch hiện tại là, chỉ có thể để cô bé ổn định lại đã, sau mới bàn bạc kĩ hơn được. Cô thì không bị khó khăn gì cả, chỉ là thực có lỗi với Uyển tỷ. Lễ chúc mừng khởi động máy cho bộ phim mới của Khương Tự Uyển, đương nhiệm trợ lý kiêm luôn chức bạn gái ngầm như cô vậy mà không thể đi cổ động nàng, hơn nữa từ cái lần phát sinh chuyện "ngoài ý muốn" kia, hai người cũng chỉ thi thoảng mới gọi điện, ngay cả gặp mặt cũng chưa lần nào.
Gần đây cả hai đều siêu vội, mà lí do thứ hai là có cái thanh gươm của Damocles [4] mang tên Đặng Dĩ Mẫn lúc nào cũng treo cao cao trên đỉnh đầu.
Thanh gươm thẳng tắp tràn đầy tinh lực này hiện đang đứng ở cổng của trường chuyên trung học, môi nhấp chặt không nói lời nào, ánh mắt cảnh giác mà chú ý đến người qua đường đi đi lại lại. Người khác toàn kết bạn tốp năm tốp ba mà đi, vừa đi vừa cười vừa trò chuyện, chỉ có Đặng Dĩ Mẫn, đứng ở nơi đó một mình một đất trời.
Đặng Dĩ Manh thanh toán tiền xe, lúc đẩy cửa xe đi xuống thì nhìn thấy bộ dáng này của cô bé, liền cảm thấy có chút đau lòng. Trong lòng vốn dĩ bị che bởi một tầng khói mù nhợt nhạt cũng bị nỗi rầu rĩ này rửa sạch chẳng còn gì. Cô bé quả thật không phải rất hạnh phúc khi ở nhà, Tiểu Mẫn là đứa thứ hai, giống như nhân trong bánh quy vậy đấy, từ nhỏ cũng không có tài nghệ xuất chúng gì khiến mọi người phải đặc biệt chú ý, vậy nên có lẽ không được quan tâm đủ, mà cô bé chỉ cách em trai một tuổi, dì Lưu cũng chỉ tương đối bận tâm đến việc chăm con trai. Thế nên tính ra là, Đặng Dĩ Mẫn phát triển tính cách kì lạ này, có hơn một nửa nguyên nhân là tâm thái muốn được người lớn chú ý của con nít, hy vọng rằng thông qua việc khống chế một chút sự việc sẽ chứng minh được độ quan trọng của bản thân.
—— Đây là sau khi cô thuyết phục Đặng Dĩ Mẫn đi xem bác sĩ không có kết quả, cô mới học tập tiếp thu tri thức liên quan đến vấn đề này, sau đó thầm suy luận ra.
Cô xuống xe, còn chưa đi đến nơi, rõ là trên mặt cũng bị bọc kín mít rồi, nhưng đôi mắt của Đặng Dĩ Mẫn vẫn lập tức mà sáng lên, chạy chầm chậm tới ôm lấy cô, "Chị ơi, chị rốt cuộc cũng tới rồi."
Giờ khắc này trong lòng Đặng Dĩ Manh ngập tràn lòng thương xót, không đành lòng trách cứ nỗi phiền con bé mang lại cho mình, chỉ giơ tay xoa đỉnh đầu cô bé, "Sinh nhật vui vẻ nha. Em lại lớn thêm một tuổi rồi."
Thanh âm Đặng Dĩ Mẫn nhiều thêm chút ngượng ngùng, "Cảm ơn chị."
"Chị mang em đi ăn đồ ngon." Đặng Dĩ Manh kéo đứa trẻ bám trên người mình ra, "Muốn ăn cái gì?"
Tiểu Mẫn ngượng ngùng lại ngập ngừng, Đặng Dĩ Manh thở dài, chậm rãi đoán: "Đồ ăn Tứ Xuyên? Đồ ăn Hoài Dương? Bò bít tết? Đồ Tây? Bibimbap? Sushi?"
Lúc nhắc đến sushi, đôi mắt Tiểu Mẫn hơi sáng lên.
Đặng Dĩ Manh kéo cô bé đi ra ven đường bắt xe, nếu nói tới sushi, cũng nhờ phúc phần của mấy nhỏ bạn cùng phòng, cô cũng đã đi ăn ở mấy quán có tiếng, nhưng ăn ngon nhất vẫn là "Thâm Dạ Thực Đường" mà Đại Uyển mang cô đi. Chỉ là không biết chiều tà thế này thì họ có mở bán không nữa.
Với cả cái chỗ của họ cũng không phải dễ tìm.
Đặng Dĩ Manh vốn nghĩ rằng phải phí sức một phen, kết quả, tài xế sau khi nghe cô nói đại khái về phương hướng kèm theo tên nhà hàng, liền lập tức hớn hở mặt mày, "Khu vực đó tôi khá quen đấy."
Sau đó bày ra vẻ mặt địa bàn này là của ông đây, do ông đây làm chủ, chưa tới hai mươi phút sau đã chở hai chị em đến nơi, mà thời điểm này vẫn còn đang trong giờ cao điểm lúc chiều tối, đủ để chứng minh lời nói của anh ta không phải là giả.
Đặng Dĩ Manh sau khi xuống xe mới cảm thấy mình trách lầm nghịch thủy rồi. Chuyện của hôm nay vẫn khá là thuận lợi. Nhà hàng có mở. Rồi cô mới chú ý đến biển quảng cáo được viết bằng tay để ở bên sườn nhà hàng, thời gian mở cửa là từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng.
Đặng Dĩ Manh dù che mặt, chủ nhà hàng vẫn nhận ra cô, dùng giọng điệu khi nói chuyện với người quen mà vẫy tay chào hỏi với cô: "Đây này." Đặng Dĩ Manh gọi lại combo sushi xa hoa mà lần trước Đại Uyển gọi cho cô, còn gọi thêm cho mình một đĩa salad khoai tây nghiền.
Trong lúc chờ đồ ăn, em gái thì nhìn đông rồi nhìn tây để đánh giá, còn Đặng Dĩ Manh lại nhớ tới chuyện phát sinh khi cô đến nơi này lần đầu. Đó là lần đầu tiên dưới trạng thái thanh tỉnh, cô và Đại Uyển hôn nhau nha. Giơ tay chạm lên môi, loại cảm giác thần bí ấy giống như vẫn còn lưu lại.
Sau đó bắt đầu ăn, khuôn mặt Đặng Dĩ Mẫn hiện lên bộ dáng bình thường của một cô bé ham ăn, gương mặt ánh lên nét hạnh phúc, ăn được một nửa, di động được cô cất trong cặp sách vang lên, quai hàm cô bé phồng phồng, lấy di động ra để xem, đôi mắt trừng to nghe máy, "Dạ mẹ."
Thanh âm kích động của dì Lưu ở đầu dây bên kia vang lên như súng liên thanh, Đặng Dĩ Mẫn hầu như không nói được lời nào, chỉ có thường thường mà "Dạ" một tiếng. Cuối cùng cười cười: "Chị mang con đi ăn ngoài..... Vâng, đi ăn lễ. Loại thực đắt ý ạ." Sau một lúc lâu, cô bé đưa điện thoại di động tới trước mặt Đặng Dĩ Manh, "Chị ơi, mẹ em bảo chị nghe điện thoại."
Đặng Dĩ Manh vừa mới nhận điện thoại, liền nghe được dì hỏi: "Ngày như hôm nay thì con đi với con nhóc này làm cái gì? Ba con và dì đều vợ chồng già cả rồi còn cùng nhau đi xem phim đây này. Bạn trai con đâu?"
Đặng Dĩ Manh đỡ trán, ngực giống như có cuộn chỉ rối, lời ít ý nhiều nói đúng hai chữ: "Bận ạ."
Dì từ trong tới ngoài quở trách một trận.
Đặng Dĩ Manh cúp xong điện thoại đã giống như quả cà tím héo hon.
Đặng Dĩ Mẫn nhai đồ ăn, chớp mắt nhìn chị gái, sau một lúc lâu hỏi: "Chị ơi, em có thể xin một nguyện vọng nhỏ nhân dịp sinh nhật không?"
Đặng Dĩ Manh ngẩng đầu lên, hơi thở thoi thóp: "Em nói đi."
"Lát nữa cùng ta đi xem phim đi. Xem cái gì cũng được ạ." Hai mắt Tiểu Mẫn sáng lấp lánh, "Gọi cả anh Triệt được không."
Đặng Dĩ Manh không còn sức mà đấu tranh nữa. Gật đầu, "Em ăn xong trước đã, ăn xong rồi tụi mình đi. Còn anh Tiêu Triệt thì chắc không có thời gian đâu."
Nói đùa gì chứ. Ngày lễ như thế này, ảnh đương nhiên phải đi chơi lễ với Trì Thịnh rồi.
Lúc cô đang tìm đặt vé xem phim, di động cũng vang lên, cũng may là, tình cảm dịu dàng của Đại Uyển cũng không vì chẳng thấy mặt nhau mà có sự suy giảm, nàng nói: "Manh Manh, chị muốn gặp em."
"Em cũng muốn gặp chị. Nhưng mà em đang đưa em gái đi ăn, lát nữa còn đưa em ấy đi xem phim." Gửi xong tin nhắn, cô cảm thấy vẫn nên giải thích thêm với Đại Uyển một chút, "Hôm nay là sinh nhật của em ấy."
Lại nhìn sườn mặt của em gái ngồi bên cạnh, lúc này Tiểu Mẫn đang ôm cái ly uống nước.
Đại Uyển hỏi cô xem phim gì, ở rạp nào.
Đặng Dĩ Manh lặng yên chụp hình rồi gửi cho nàng xem, cuối cùng trêu chọc: "Đêm nay Uyển tỷ phải vội quay phim đúng không? Bạn gái nhỏ của chị đành phải tìm người khác đi xem phim cùng thôi."
Bộ phim mới của Khương Tự Uyển, có đạo diễn không dễ chọc chút nào. Ở trong cái nghề này, vị đạo diễn trên có tiếng là cuồng công việc, một phân kịch mà chưa được quay vừa ý, thì cả tổ phải thức tới suốt đêm thì thôi.
Đại Uyển không trả lời.
Cũng vừa vặn Đặng Dĩ Mẫn mới uống nước xong, ánh mắt có chút quái dị nhìn màn hình di động của cô.
"Cần tiếp tục nỗ lực đi bé." Đặng Dĩ Manh vỗ vai cô bé, chỉ đống đồ ăn còn hơn một nửa ở trên bàn.
-
Lúc hai chị em đi vào trong rạp chiếu phim, bên trong chỉ ngồi linh tinh vài người, thưa thớt đến mức chẳng có chút không khí nào.
Đặng Dĩ Manh lẩm bẩm câu: "Quái lạ." Lúc mới mua vé, rõ ràng có rất nhiều chỗ không thể chọn, có thể coi như là đã bị ngồi đầy, thế mà giờ chỉ cách lúc chiếu phim chưa tới mười phút, lại chỉ có vài người xem. Chẳng lẽ tích cực đi mua vé, nhưng xem phim thì lại không?
Sợ Tiểu Mẫn xem được một nửa phim thì đói bụng, cô còn mua cho em ấy bắp rang bơ + Coca.
Không bao lâu, phim bắt đầu chiếu, đèn trong rạp tắt lịm, màn ảnh sáng lên.
Phim được chọn là tác phẩm tiêu biểu về khoa học viễn tưởng mà Tiểu Mẫn rất thích, cô bé xem rất chú tâm. Còn tâm tư của Đặng Dĩ Manh thì hoàn toàn không ở nơi này. Hồn cô phiêu đãng chỉ ước có thể chạy đến thăm phim trường của Đại Uyển. Dựa lên ghế ngồi, lúc không gian rơi vào khoảng lặng, chỗ bên trái vốn không có ai bỗng một người đi vào.
Đặng Dĩ Manh chỉ lo bản thân phát ngốc tại chỗ, không để ý lắm, cho đến khi tay trái của cô bị người tóm lấy kéo qua, kéo tay thì thôi đi, lại còn cuộn tay cô thành nắm rồi cầm trong lòng bàn tay nữa.
"......!!" Đặng Dĩ Manh ngồi thẳng lại, sống lưng thẳng đứng, muốn mắng cái kẻ háo sắc này, nhưng mà khi quay qua nhìn sườn mặt của người nọ, liền sửng sốt.
Cái người ngồi bên cạnh cô, đang hết sức chăm chú nhìn màn ảnh, cái gương mặt nghiêng hoàn mỹ này, trừ bỏ Đại Uyển, còn ai vào đây nữa?
Nội tâm Đặng Dĩ Manh có con lạc đà đang chạy qua chạy lại như muốn điên rồi, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một tiếng không có tu dưỡng của biên kịch tẹo nào: "Vãi chưởng."
Khóe môi Khương Tự Uyển cong cong giống như nụ cười của đứa trẻ khi thực hiện được trò đùa mà mình muốn.
Ngay khi Đặng Dĩ Manh định quay mặt đi, muốn học sự lạnh lùng cao quý lại xinh đẹp của nàng khi xem phim, Đại Uyển bỗng nghiêng mặt về phía cô, nhanh chóng gặm môi cô một cái, sau đấy lại như chẳng có gì mà xem phim tiếp.
[2] Ô thước phản bộ (乌鹊反哺): Đây là thành ngữ ở Trung Quốc, chỉ sự báo ân của con cái đối với cha mẹ.
[3] Sự bất như ý thường bát cửu (事不如意常八九): Câu này xuất hiện đầu tiên trong Tấn Thư - cụ thể là mục tại "truyện của Dương Hỗ", nếu ai đọc Tấn Thư thì đây là lời Hỗ than. Ý câu này muốn nói trên đời này, có mười việc thì đến 8, 9 việc là không đúng ý mình.
[4] Thanh gươm của Damocles (sword of Damocles - 达摩克利斯之剑): Ngụ ngôn về điển tích này thì rất dài, mọi người search trên mạng sẽ có. Hiện nay thì người ta sử dụng thành ngữ này để mô tả một mối nguy hiểm hiển hiện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôn giáo sở dĩ trở thành tín ngưỡng của rất nhiều người, chính là bởi vì có rất nhiều thời điểm, khi thống khổ trong nội tâm của một người đã được tích lũy tới một trình độ nhất định, chỉ có thể thông qua huyền học nhằm làm tê mỏi bản thân, tự thôi miên với chính mình rằng tương lai hết thảy rồi sẽ ổn.
Gần đây Đặng Dĩ Manh cũng bắt đầu tin vào huyền học. Nhưng mà không phải cô tin vào bất kì tôn giáo nào trong tam đại tôn giáo, mà cô đang tin vào thuật chiêm tinh của phương Tây.
"Gần đây nhất định tớ bị nghịch thủy lắm lắm rồi." Cô lải nhải với An Uyển
An Uyển là lão cán bộ [1] mang mệnh cung Thiên Bình, luôn chú trọng tới công bằng và chính nghĩa, ôn tồn chỉ ra cho cô coi: "Đi thi vào làm biên kịch, kết quả nối nhầm kiểu gì lại thành diễn viên, cứ tưởng chỉ cần quay một bộ phim chơi chơi là xong, kết quả là lại nhận được lời mời diễn bộ thứ hai. Đặng Dĩ Manh, tin mình đi, nếu đây là nghịch thủy, không ít người sẽ ước có cái vinh hạnh mỗi ngày được nghịch thủy như thế đấy"
Đặng Dĩ Manh ngồi ở một bên le lưỡi. Sao cô lại không rõ được, xét về tổng thể, Đặng Dĩ Manh đã thực may mắn, bởi vì nhờ cơ duyên đóng phim này, đáng lẽ phải lo nghĩ đến phí sinh hoạt tới sầu cả người giờ đây đã không còn là vấn đề nữa, còn bắt đầu biết ô thước phản bộ [2], biết dư lại thì gửi trợ cấp về nhà.
Nhưng mà chỉ cần đổi góc độ để xem, lập tức sẽ phát giác bản thân hiện tại thật đúng là nước sôi lửa bỏng. Thi cuối kì, cản trở trong chuyện yêu đương, cho dù cô thực thích kịch bản của phim mới, nhưng mà đại già hợp tác cùng lại là một đại tiểu thư xấu tính, hơn nữa còn là loại chỉ quay một phân kịch, cũng đã làm khó dễ cô không biết mấy trăm lần. Sự bất như ý thường bát cửu [3]
Cô nhìn nhìn ba quyển tác phẩm vĩ đại dày cộp, đã chuẩn bị tốt tư thế trốn tiết. Từ xưa tới nay mọi người chen chúc nhau trong phòng tự học, vậy mà hôm nay lại không có nhiều người lắm, bởi vì đêm nay là đêm Giáng Sinh, mọi người đều bớt thời giờ để đi chơi lễ. Nhìn trái nhìn phải, An Uyển còn ngồi tại chỗ thoăn thoắt nét bút, đoan trang hệt như nữ bồ tát. Trong khi đó, Phích Lịch Bối Bối vẫn duy trì hình tượng ăn chơi trác táng không chút muốn thay đổi, nằm lên bàn học ngủ ngon lành, có lẽ vì máy sưởi hoạt động, gương mặt cô lộ ra chút ửng hồng, nhìn giống nhân vật hoạt hình còn hơn cả lúc tỉnh.
Đặng Dĩ Manh kéo dịch cái thảm đắp trên người, đứng dậy xếp đồ vào cặp sách.
An Uyển cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Đi à?"
"Ừ." Thanh âm lẫn ngữ điệu của Đặng Dĩ Manh đều mỏng manh, "Hôm nay là sinh nhật Tiểu Mẫn, có lẽ tớ sẽ về muộn, để cửa cho tớ đấy."
"Ồ." Lúc này An Uyển lại nghiêng đầu nhìn cô, "Thay tớ chúc mừng sinh nhật em ấy nhé."
"Cảm ơn Uyển Uyển." Đặng Dĩ Manh cúi người ôm nàng, thuận đường từ phía sau nàng đi vòng ra bên ngoài.
An Uyển ở đằng sau nhắc cô, "Khẩu trang."
Dặng Dĩ Manh giơ tay vẫy vẫy, ý muốn cảm ơn. Quấn bản thân như con nhộng rồi mới ra ngoài, gọi xe đi tới trường học của Tiểu Mẫn, lúc này tin nhắn gửi cho cô đã cuồn cuộn không ngừng mà ùa vào, "Chị ơi, chị đi chưa?"
"Chị ơi, nơi này lạnh quá, em còn đói nữa."
"Chị có nhớ hôm nay là ngày mấy không?"
"Đi tập hôn diễn với người kia à?"
Đặng Dĩ Manh khóc không ra nước mắt. Dụ. vọng khống chế của đứa nhỏ này vượt qua cả mức tưởng tượng của cô. Dù đã bỏ giá rất cao hẹn trước một vị bác sĩ tâm lý, con bé chẳng những không chịu đi, còn khóc cả đêm ở ký túc xá, nói chị không thích em, chị coi em là kẻ bị bệnh, thật ra chị mới là kẻ biế.n thái ấy. May mà ngày đó bạn cùng phòng cô đều không ở phòng ngủ, nếu không thì đúng là thất lễ chết rồi. Đặng Dĩ Manh cũng không dám đem tình huống này nói với người trong nhà, nếu không thì phản ứng của ba nhất định sẽ là mang Đặng Dĩ Mẫn về nhốt một thời gian, mà mẹ kế kiểu gì cũng sẽ lên án cô, đứa trẻ mới giao vào tay cô, chưa được một tháng đã bị chỉnh cho hỏng rồi. Không cần phải nói kiểu gì tình huống của Tiểu Mẫn cũng sẽ trở nên tệ hơn.
1
Cho nên kế hoạch hiện tại là, chỉ có thể để cô bé ổn định lại đã, sau mới bàn bạc kĩ hơn được. Cô thì không bị khó khăn gì cả, chỉ là thực có lỗi với Uyển tỷ. Lễ chúc mừng khởi động máy cho bộ phim mới của Khương Tự Uyển, đương nhiệm trợ lý kiêm luôn chức bạn gái ngầm như cô vậy mà không thể đi cổ động nàng, hơn nữa từ cái lần phát sinh chuyện "ngoài ý muốn" kia, hai người cũng chỉ thi thoảng mới gọi điện, ngay cả gặp mặt cũng chưa lần nào.
Gần đây cả hai đều siêu vội, mà lí do thứ hai là có cái thanh gươm của Damocles [4] mang tên Đặng Dĩ Mẫn lúc nào cũng treo cao cao trên đỉnh đầu.
Thanh gươm thẳng tắp tràn đầy tinh lực này hiện đang đứng ở cổng của trường chuyên trung học, môi nhấp chặt không nói lời nào, ánh mắt cảnh giác mà chú ý đến người qua đường đi đi lại lại. Người khác toàn kết bạn tốp năm tốp ba mà đi, vừa đi vừa cười vừa trò chuyện, chỉ có Đặng Dĩ Mẫn, đứng ở nơi đó một mình một đất trời.
Đặng Dĩ Manh thanh toán tiền xe, lúc đẩy cửa xe đi xuống thì nhìn thấy bộ dáng này của cô bé, liền cảm thấy có chút đau lòng. Trong lòng vốn dĩ bị che bởi một tầng khói mù nhợt nhạt cũng bị nỗi rầu rĩ này rửa sạch chẳng còn gì. Cô bé quả thật không phải rất hạnh phúc khi ở nhà, Tiểu Mẫn là đứa thứ hai, giống như nhân trong bánh quy vậy đấy, từ nhỏ cũng không có tài nghệ xuất chúng gì khiến mọi người phải đặc biệt chú ý, vậy nên có lẽ không được quan tâm đủ, mà cô bé chỉ cách em trai một tuổi, dì Lưu cũng chỉ tương đối bận tâm đến việc chăm con trai. Thế nên tính ra là, Đặng Dĩ Mẫn phát triển tính cách kì lạ này, có hơn một nửa nguyên nhân là tâm thái muốn được người lớn chú ý của con nít, hy vọng rằng thông qua việc khống chế một chút sự việc sẽ chứng minh được độ quan trọng của bản thân.
—— Đây là sau khi cô thuyết phục Đặng Dĩ Mẫn đi xem bác sĩ không có kết quả, cô mới học tập tiếp thu tri thức liên quan đến vấn đề này, sau đó thầm suy luận ra.
Cô xuống xe, còn chưa đi đến nơi, rõ là trên mặt cũng bị bọc kín mít rồi, nhưng đôi mắt của Đặng Dĩ Mẫn vẫn lập tức mà sáng lên, chạy chầm chậm tới ôm lấy cô, "Chị ơi, chị rốt cuộc cũng tới rồi."
Giờ khắc này trong lòng Đặng Dĩ Manh ngập tràn lòng thương xót, không đành lòng trách cứ nỗi phiền con bé mang lại cho mình, chỉ giơ tay xoa đỉnh đầu cô bé, "Sinh nhật vui vẻ nha. Em lại lớn thêm một tuổi rồi."
Thanh âm Đặng Dĩ Mẫn nhiều thêm chút ngượng ngùng, "Cảm ơn chị."
"Chị mang em đi ăn đồ ngon." Đặng Dĩ Manh kéo đứa trẻ bám trên người mình ra, "Muốn ăn cái gì?"
Tiểu Mẫn ngượng ngùng lại ngập ngừng, Đặng Dĩ Manh thở dài, chậm rãi đoán: "Đồ ăn Tứ Xuyên? Đồ ăn Hoài Dương? Bò bít tết? Đồ Tây? Bibimbap? Sushi?"
Lúc nhắc đến sushi, đôi mắt Tiểu Mẫn hơi sáng lên.
Đặng Dĩ Manh kéo cô bé đi ra ven đường bắt xe, nếu nói tới sushi, cũng nhờ phúc phần của mấy nhỏ bạn cùng phòng, cô cũng đã đi ăn ở mấy quán có tiếng, nhưng ăn ngon nhất vẫn là "Thâm Dạ Thực Đường" mà Đại Uyển mang cô đi. Chỉ là không biết chiều tà thế này thì họ có mở bán không nữa.
Với cả cái chỗ của họ cũng không phải dễ tìm.
Đặng Dĩ Manh vốn nghĩ rằng phải phí sức một phen, kết quả, tài xế sau khi nghe cô nói đại khái về phương hướng kèm theo tên nhà hàng, liền lập tức hớn hở mặt mày, "Khu vực đó tôi khá quen đấy."
Sau đó bày ra vẻ mặt địa bàn này là của ông đây, do ông đây làm chủ, chưa tới hai mươi phút sau đã chở hai chị em đến nơi, mà thời điểm này vẫn còn đang trong giờ cao điểm lúc chiều tối, đủ để chứng minh lời nói của anh ta không phải là giả.
Đặng Dĩ Manh sau khi xuống xe mới cảm thấy mình trách lầm nghịch thủy rồi. Chuyện của hôm nay vẫn khá là thuận lợi. Nhà hàng có mở. Rồi cô mới chú ý đến biển quảng cáo được viết bằng tay để ở bên sườn nhà hàng, thời gian mở cửa là từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng.
Đặng Dĩ Manh dù che mặt, chủ nhà hàng vẫn nhận ra cô, dùng giọng điệu khi nói chuyện với người quen mà vẫy tay chào hỏi với cô: "Đây này." Đặng Dĩ Manh gọi lại combo sushi xa hoa mà lần trước Đại Uyển gọi cho cô, còn gọi thêm cho mình một đĩa salad khoai tây nghiền.
Trong lúc chờ đồ ăn, em gái thì nhìn đông rồi nhìn tây để đánh giá, còn Đặng Dĩ Manh lại nhớ tới chuyện phát sinh khi cô đến nơi này lần đầu. Đó là lần đầu tiên dưới trạng thái thanh tỉnh, cô và Đại Uyển hôn nhau nha. Giơ tay chạm lên môi, loại cảm giác thần bí ấy giống như vẫn còn lưu lại.
Sau đó bắt đầu ăn, khuôn mặt Đặng Dĩ Mẫn hiện lên bộ dáng bình thường của một cô bé ham ăn, gương mặt ánh lên nét hạnh phúc, ăn được một nửa, di động được cô cất trong cặp sách vang lên, quai hàm cô bé phồng phồng, lấy di động ra để xem, đôi mắt trừng to nghe máy, "Dạ mẹ."
Thanh âm kích động của dì Lưu ở đầu dây bên kia vang lên như súng liên thanh, Đặng Dĩ Mẫn hầu như không nói được lời nào, chỉ có thường thường mà "Dạ" một tiếng. Cuối cùng cười cười: "Chị mang con đi ăn ngoài..... Vâng, đi ăn lễ. Loại thực đắt ý ạ." Sau một lúc lâu, cô bé đưa điện thoại di động tới trước mặt Đặng Dĩ Manh, "Chị ơi, mẹ em bảo chị nghe điện thoại."
Đặng Dĩ Manh vừa mới nhận điện thoại, liền nghe được dì hỏi: "Ngày như hôm nay thì con đi với con nhóc này làm cái gì? Ba con và dì đều vợ chồng già cả rồi còn cùng nhau đi xem phim đây này. Bạn trai con đâu?"
Đặng Dĩ Manh đỡ trán, ngực giống như có cuộn chỉ rối, lời ít ý nhiều nói đúng hai chữ: "Bận ạ."
Dì từ trong tới ngoài quở trách một trận.
Đặng Dĩ Manh cúp xong điện thoại đã giống như quả cà tím héo hon.
Đặng Dĩ Mẫn nhai đồ ăn, chớp mắt nhìn chị gái, sau một lúc lâu hỏi: "Chị ơi, em có thể xin một nguyện vọng nhỏ nhân dịp sinh nhật không?"
Đặng Dĩ Manh ngẩng đầu lên, hơi thở thoi thóp: "Em nói đi."
"Lát nữa cùng ta đi xem phim đi. Xem cái gì cũng được ạ." Hai mắt Tiểu Mẫn sáng lấp lánh, "Gọi cả anh Triệt được không."
Đặng Dĩ Manh không còn sức mà đấu tranh nữa. Gật đầu, "Em ăn xong trước đã, ăn xong rồi tụi mình đi. Còn anh Tiêu Triệt thì chắc không có thời gian đâu."
Nói đùa gì chứ. Ngày lễ như thế này, ảnh đương nhiên phải đi chơi lễ với Trì Thịnh rồi.
Lúc cô đang tìm đặt vé xem phim, di động cũng vang lên, cũng may là, tình cảm dịu dàng của Đại Uyển cũng không vì chẳng thấy mặt nhau mà có sự suy giảm, nàng nói: "Manh Manh, chị muốn gặp em."
"Em cũng muốn gặp chị. Nhưng mà em đang đưa em gái đi ăn, lát nữa còn đưa em ấy đi xem phim." Gửi xong tin nhắn, cô cảm thấy vẫn nên giải thích thêm với Đại Uyển một chút, "Hôm nay là sinh nhật của em ấy."
Lại nhìn sườn mặt của em gái ngồi bên cạnh, lúc này Tiểu Mẫn đang ôm cái ly uống nước.
Đại Uyển hỏi cô xem phim gì, ở rạp nào.
Đặng Dĩ Manh lặng yên chụp hình rồi gửi cho nàng xem, cuối cùng trêu chọc: "Đêm nay Uyển tỷ phải vội quay phim đúng không? Bạn gái nhỏ của chị đành phải tìm người khác đi xem phim cùng thôi."
Bộ phim mới của Khương Tự Uyển, có đạo diễn không dễ chọc chút nào. Ở trong cái nghề này, vị đạo diễn trên có tiếng là cuồng công việc, một phân kịch mà chưa được quay vừa ý, thì cả tổ phải thức tới suốt đêm thì thôi.
Đại Uyển không trả lời.
Cũng vừa vặn Đặng Dĩ Mẫn mới uống nước xong, ánh mắt có chút quái dị nhìn màn hình di động của cô.
"Cần tiếp tục nỗ lực đi bé." Đặng Dĩ Manh vỗ vai cô bé, chỉ đống đồ ăn còn hơn một nửa ở trên bàn.
-
Lúc hai chị em đi vào trong rạp chiếu phim, bên trong chỉ ngồi linh tinh vài người, thưa thớt đến mức chẳng có chút không khí nào.
Đặng Dĩ Manh lẩm bẩm câu: "Quái lạ." Lúc mới mua vé, rõ ràng có rất nhiều chỗ không thể chọn, có thể coi như là đã bị ngồi đầy, thế mà giờ chỉ cách lúc chiếu phim chưa tới mười phút, lại chỉ có vài người xem. Chẳng lẽ tích cực đi mua vé, nhưng xem phim thì lại không?
Sợ Tiểu Mẫn xem được một nửa phim thì đói bụng, cô còn mua cho em ấy bắp rang bơ + Coca.
Không bao lâu, phim bắt đầu chiếu, đèn trong rạp tắt lịm, màn ảnh sáng lên.
Phim được chọn là tác phẩm tiêu biểu về khoa học viễn tưởng mà Tiểu Mẫn rất thích, cô bé xem rất chú tâm. Còn tâm tư của Đặng Dĩ Manh thì hoàn toàn không ở nơi này. Hồn cô phiêu đãng chỉ ước có thể chạy đến thăm phim trường của Đại Uyển. Dựa lên ghế ngồi, lúc không gian rơi vào khoảng lặng, chỗ bên trái vốn không có ai bỗng một người đi vào.
Đặng Dĩ Manh chỉ lo bản thân phát ngốc tại chỗ, không để ý lắm, cho đến khi tay trái của cô bị người tóm lấy kéo qua, kéo tay thì thôi đi, lại còn cuộn tay cô thành nắm rồi cầm trong lòng bàn tay nữa.
"......!!" Đặng Dĩ Manh ngồi thẳng lại, sống lưng thẳng đứng, muốn mắng cái kẻ háo sắc này, nhưng mà khi quay qua nhìn sườn mặt của người nọ, liền sửng sốt.
Cái người ngồi bên cạnh cô, đang hết sức chăm chú nhìn màn ảnh, cái gương mặt nghiêng hoàn mỹ này, trừ bỏ Đại Uyển, còn ai vào đây nữa?
Nội tâm Đặng Dĩ Manh có con lạc đà đang chạy qua chạy lại như muốn điên rồi, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một tiếng không có tu dưỡng của biên kịch tẹo nào: "Vãi chưởng."
Khóe môi Khương Tự Uyển cong cong giống như nụ cười của đứa trẻ khi thực hiện được trò đùa mà mình muốn.
Ngay khi Đặng Dĩ Manh định quay mặt đi, muốn học sự lạnh lùng cao quý lại xinh đẹp của nàng khi xem phim, Đại Uyển bỗng nghiêng mặt về phía cô, nhanh chóng gặm môi cô một cái, sau đấy lại như chẳng có gì mà xem phim tiếp.
Bình luận truyện