Tình Địch Nói Xong Rồi
Chương 48: Vị anh đào
Theo như tin nóng hổi trên Weibo của nhân viên tại một nhà hàng xoay nổi tiếng, buổi tối ngày 20 tháng 1, Khương Tự Uyển đặt toàn bộ tầng 27, mời một người thần bí ăn tối.
Tuy rằng chỉ có ảnh chụp từ khoảng cách xa, nhưng vẫn đưa đến vô vàn phỏng đoán.
Dù sao thì gần đây toàn là mấy tin thông báo từ phía công ty, con người cao ngạo lạnh lùng như Đại Uyển, đã lâu lắm rồi không có tin mới gì về phương diện sinh hoạt cá nhân.
Mọi người nhìn thấy cái tin nóng này, đều rất hưng phấn, tụ tập ở Weibo đã lâu rồi không được cập nhật thêm của Khương Tự Uyển, nhắn tám chuyện ở phần bình luận.
—— mấy người nói xem đây là tin tốt hay tin xấu.
—— nhìn bộ dáng này có vẻ là đang yêu đương rồi. Nhưng mà đối tượng của chồng Uyển Uyển nhà tôi sao lại thế này, sao lại để chị ấy đi đặt nhà hàng như vậy trời, tên ngốc này vậy là không biết nâng niu nữ thần rồi, vẫn nên tránh sang một bên để cục cưng này tới làm cho, Uyển Uyển, em thương yêu chị nè!
—— Mặt của người lầu trên lớn vậy à, chị ấy là của tôi nhá
—— Đẹp quá trời! Mẹ ơi màn hình của con bẩn hết rồi
—— Bộ dáng này của Uyển Uyển thật là khí công ngời ngời, đối tượng chắc phải là tiểu nãi cẩu, vậy nên chị ấy mới chăm anh ta như chị gái lớn thế.
—— Vì sao mấy người lại thấy đấy nhất định là "anh ta" [doge]
—— Không chỉ có cậu đâu, tôi cảm thấy đây là một em gái mềm mại, khí chất của Uyển Uyển quá công, đối tượng của chị ấy nhất định là nhược thụ á, phải là nhược thụ
—— Mấy người có thể thuần khiết chút được không, tôi cảm thấy Uyển Uyển chỉ đang đi bàn công việc thôi
—— Ở đây có người thành thật kìa, mọi người mau lại đây chọc cái đi
—— Cậu mới là người thành thật ấy, Uyển Uyển luôn chuyên nghiệp như thế, thần tượng của mình là người thế nào chẳng lẽ mấy người không hiểu sao
—— ha ha ha ha ha đáng yêu vậy trời
Trên đường về nhà Đặng Dĩ Manh lướt Weibo của Đại Uyển, tâm tình cực kỳ phức tạp. Nếu bảo bình luận này nói đúng cũng không phải, Khương Tự Uyển mời ăn cơm cũng không phải sai, tuy nhiên fans cũng đi khá xa khi thiết tưởng đến thế giới ngọt ngào chỉ có hai người, dù sao thì cô cũng mang theo cái bóng đèn tên Đặng Dĩ Mẫn đi cùng đây này.
May mắn là bóng đèn nhỏ hôm nay không gây sự, chỉ cắn môi ngồi một bên. Gọi đồ ăn xong, Khương Tự Uyển nói kế hoạch sau Tết Âm lịch trong năm nay, Đặng Dĩ Manh lẳng lặng nghe, thường thường chớp chớp đôi mắt, thi thoảng lại gật đầu, nghe đến đoạn chị ấy vẫn cần quay phim cho đến trước đêm 30, cô thở dài: "Vậy cũng quá liều mạng."
Đặng Dĩ Mẫn cắn môi ngồi bên cạnh chẳng nói lời nào. Quanh người vẫn bao trùm một chút khí thế lặng lẽ mang tên cố chấp một cách điên cuồng. Đến lúc này mới nói câu đầu tiên: "Bài tập của tụi em không phải cũng cần làm đến khi ăn Tết à."
Khương Tự Uyển cười cười, cũng không có ý trách con bé. Chờ bò bít tết được mang lên, còn ung dung tao nhã cắt thịt bò bít tết cho hai chị em.
Bữa cơm được trải qua khá bình tĩnh, ăn xong Khương Tự Uyển đưa hai chị em về nhà trọ, bởi vì phải vội đi đóng phim, cũng không vào nhà chơi, mà chỉ đưa tay ra từ vị trí lái xe, gọi một tiếng: "Đặng Dĩ Manh."
Đặng Dĩ Manh lúc này đã cùng với em gái xoay người rồi đấy, nghe thấy tiếng gọi, vừa trả lời vừa xoay lại, thấy tay của chị ấy đưa ra, cô ngẩn người, cũng đưa móng vuốt nhỏ của mình ra nắm lấy tay nàng, "Đi đường cẩn thận."
Khương Tự Uyển cong đôi mắt cười cười, thu hồi tay về, lái xe đi phim trường.
Đây là lần cuối cô nhìn thấy bạn gái mình trước khi đi về nhà.
Đạo diễn đang hợp tác với Khương Tự Uyển theo chủ nghĩa c.ực đoan quá, không giống với đạo diễn hợp tác với cô, đạo diễn của《 Tổng thanh tra là đại mỹ nhân 》lại theo chủ nghĩa hệ Phật, làm việc tương đối hiền hòa, trước Tết Âm lịch một tuần đã cho cả đoàn làm phim nghỉ, nói là để năm sau chiến đấu tiếp, đạo diễn là người Quảng Đông, còn hứa rằng mở họp thường niên sẽ lì xì cho mọi người.
Đặng Dĩ Manh mang em gái về nhà. Cô mới đi ra ngoài được nửa năm, lúc về thấy bầu không khí giờ đã hoàn toàn khác hẳn. Cô thì ngoài việc cao thêm một tí, cũng chả thay đổi gì, mũi vẫn là cái mũi đó, mắt cũng vẫn là đôi mắt đó, hàng xóm biết cô cũng không phải chỉ một hay hai năm, bây giờ lại cứ kéo tay cô khen lấy khen để, cô Trương ở bên trái thì nói Manh Manh giờ thành thiếu nữ rồi, cô Lý ở bên phải thì nói từ lúc Manh Manh còn nhỏ đã cảm thấy gương mặt này là gương mặt của minh tinh, bây giờ cô đã lớn, quả nhiên trổ mã xinh đẹp hết nấc.
Mấy cái này chỉ mới là phụ, cái đáng sợ nhất, phải kể đến mẹ của Tiêu Triệt.
Đặng Dĩ Manh mới đi qua cửa thôi, dì Tiêu đã thân thiết kéo cô mà nói: "Ai da, bây giờ thì tốt rồi, ba của con ban đầu còn không thể cho qua được việc Tiêu Triệt đi diễn phim, cứ lầm bà lầm bầm nói Tiểu Triệt nhà cô không xứng làm con rể của Đặng gia, cứ thế này thì tốt, hai đứa các con vừa làm vợ chồng vừa nổi tiếng với nhau, ba của con sẽ không còn ý kiến gì nữa."
Đặng Dĩ Manh ngượng ngùng biện giải nói bản thân cũng không nổi gì.
Bác trai Tiêu cũng hỏi: "Tiểu Manh à, sao các con còn chưa công khai?"
Lòng Đặng Dĩ Manh rất mệt, cười ngượng nói: "Tụi con vẫn còn nhỏ, phải lấy việc học làm chủ." Vốn muốn trông cậy vào Tiêu Triệt có thể giải thích trước một chút, ai ngờ ổng về rồi, cũng không dám đề cập với mọi người rằng hai đứa cô đã sớm cong như cái kẹp giấy, đời này thật sự đã định sẵn chỉ có thể làm hai đường thẳng song song, có thể gần nhau tới vô hạn nhưng mà không thể tồn tại giao điểm, đã thể ổng còn đi ngược lại, luôn miệng chấp thuận với mấy trưởng bối.
Ngày hai nhà liên hoan ấy, rượu đã uống đủ còn cơm cũng đã ăn no, hắn ôm lấy bả vai của Đặng Dĩ Manh, cười hì hì thề thốt: "Ba mẹ, và cả cô chú cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Manh Manh."
Đặng Dĩ Manh tức giận đến mặt đỏ lên cả, muốn mở miệng nói thẳng, nhưng rồi lại thấy khuôn mặt ngốc nghếch của trúc mã nhà mình có ý khẩn cầu ngầm, lòng mềm lại, bất đắc dĩ thở dài, chịu đựng không hé nửa lời.
Về đến nhà cô đã mệt tới ngã lăn trên giường, cũng không đi bật đèn, trong bóng tối, cô gọi điện cho Đại Uyển, đầu dây bên kia chẳng có ai bắt máy.
Cô yên lặng để điện thoại dán sát tai mình, nghe âm thanh tút tút, sau đó tắt máy, bỗng cảm thấy có chút cô quạnh.
Xoay người lại vùi mặt mình vào trong chăn. Cũng không biết cô cứ cảm thấy mất mát một mình như thế tới bao lâu, di động bỗng vang lên tiếng chuông báo có cuộc gọi tới.
Đặng Dĩ Manh tưởng chỉ là dì kêu cô ra ngoài ăn đồ tráng miệng linh tinh thôi, mới lười nhác nghe máy, "Alo."
"Manh Manh." Là thanh âm của Đại Uyển.
Đặng Dĩ Manh dừng một chút, chậm rãi xoay người lại, cô nằm trên giường, mặt nhìn lên trần nhà.
"Manh Manh?"
"Em nhớ chị." Thanh âm của Đặng Dĩ Manh mang theo chút nức nở.
"Chị biết mà. Chị cũng nhớ em." Khương Tự Uyển hạ thanh âm xuống một chút, "Nhưng hiện tại chị không đến với em được, chị không đi được."
Đặng Dĩ Manh ở bên này xoa đôi mắt, gật đầu: "Em biết mà. Công việc quan trọng hơn. Chị đi làm đi."
"Manh Manh."
Không phải là không cảm thấy bất đắc dĩ.
Nhưng Đặng Dĩ Manh cũng không muốn trở thành cô bạn gái nhõng nhẽo chỉ biết cản trở người yêu. Hít mũi nói: "Em không sao đâu ạ, tại tự dưng cách chị xa như thế, nên có chút không quen thôi."
Khương Tự Uyển nói: "Tiến độ của bộ phim này đang khá nhanh, còn tháng nữa là quay xong rồi, sau đấy chị sẽ rút thời gian ở bên em."
Đặng Dĩ Manh gật đầu, lại nghĩ đến việc trời thì tối người nọ cũng nhìn không thấy, nói tiếng vâng, rồi nói tiếp: "Dì đang gọi em, em đi đây. Chị cũng chú ý đến sức khỏe, đừng có cố quá đấy, biết chưa?"
"Ừ." Thanh âm của Khương Tự Uyển cuối cùng cũng có chút ý cười. Giống như là kiểu mới dỗ xong một em bé vừa khóc nhè, mang cảm giác thành tựu tràn trề luôn.
Đặng Dĩ Manh ngắt điện thoại, nhưng cũng không đi ra ngoài, mà là vùi đầu vào khuỷu tay khóc thêm lúc nữa. Cô cũng biết bản thân hiện tại thương tâm như thế này có chút già mồm, Khương Tự Uyển cũng đâu phải có người khác sau lưng cô đâu, chỉ là Đại Uyển mê công việc như vậy, cô không khỏi nghĩ đến khoảng cách của hai người trong tương lai.
Ở cái ngành giải trí này, không biết bao nhiêu các cặp đôi được ông trời tác hợp, cũng toàn là do bận bịu việc quay phim, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cuối cùng lại trở thành người dưng đấy sao.
Cô không muốn mình và Đại Uyển dẫm phải vết xe đã đổ này.
Ngày hôm sau, ba và dì muốn mang em trai và em gái về thăm bà ngoại ở nhà cậu tới hết năm cũ. Đặng Dĩ Manh khi còn nhỏ thi thoảng sẽ đi cùng cho vui, nhưng lớn rồi thì thấy ngượng, không đi nữa. Ba Đặng và dì Lưu cũng không ép buộc cô, bảo cô ở nhà tự chăm sóc bản thân cho tốt, vừa mới ra tới cửa dì còn vô cùng thần bí nói với cô: "Nếu thấy cô đơn, có thể gọi Tiêu Triệt đến." Nói xong còn tự thấy mình hài hước mà chớp mắt với cô.
Đặng Dĩ Manh trầm mặc, đi tiễn bọn họ, sau đó liền gọi xe chuyên dùng, đi thẳng đến nơi quay phim của Khương Tự Uyển.
Vốn tính cô không bao giờ xốc nổi như thế này. Nhưng mà con gái đang ở thời kì lửa nóng trong tình yêu, chỉ số thông minh sẽ thường thường giảm thấp đến mức kỉ lục mà xưa nay chưa có, ngẫu nhiên sẽ có những hành động không ngờ đến.
Đến nơi, người đầu tiên thấy cô là Tiểu Ngải, anh ấy đang ngồi gặm dưa ở đằng kia, nhìn bộ dáng hết sức mệt mỏi của Đặng Dĩ Manh, sợ đến mức miếng dưa trong tay rơi xuống. Quay đầu lại nhìn thấy Đại Uyển đang bận tiếp thu chỉ đạo, nôn nóng đi tới nói: "Tổ tông của anh ơi, sao em lại đến đây?"
Đặng Dĩ Manh lắc đầu, ngồi trong xe cao tốc mười mấy tiếng lận làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, "Em đến gặp Uyển tỷ."
Không biết có phải do thần giao cách cảm không, cô vừa mới dứt lời, Đại Uyển liền nhìn về phía cô, sau đó chị ấy sửng sốt, bỗng bước nhanh về phía này, mặc kệ đạo diễn táo bạo kêu ở đằng sau.
"Đặng Dĩ Manh?" Đại Uyển đi đến trước mặt cô, vừa ngạc nhiên vừa tự hoài nghi hỏi, "Có chuyện gì xảy ra sao?"
Đặng Dĩ Manh rất muốn nhảy lên ôm lấy chị ấy, nhưng mà ngại với xung quanh người lắm mắt nhiều, vì không muốn ảnh hưởng xấu đến Đại Uyển, cô chỉ có thể đứng yên tại chỗ, ấp úng nói: "Quên, quên đồ ạ."
Đạo diễn ở bên kia nổi trận lôi đình.
Đặng Dĩ Manh đẩy bả vai nàng, "Chị đi đi, em ở chỗ này chờ chị."
Khương Tự Uyển giơ tay sờ mặt cô, quay đầu lại nói với Tiếu: "Sữa bò ấm."
Trong nháy mắt, Tiểu Ngải đã hiểu, chỉ giây lát sau là mang cho cô một hộp sữa bò ấm, đưa vào tay Đặng Dĩ Manh.
Đặng Dĩ Manh nói cảm ơn, không chớp mắt mà nhìn Uyển tỷ nhà cô diễn đua với người ta.
"Lợi hại đúng không," Tiểu Ngải ở bên cạnh tán thưởng, "Mấy hôm trước còn quay trong lúc đang sốt cao ấy, ai cũng không biết luôn, anh phải đi mua thuốc hạ sốt hai lần."
Đặng Dĩ Manh cầm chặt vạt áo khoác của mình, cắn môi không lên tiếng.
Cô tới nơi này là 5 giờ chiều, đợi đến khi Đại Uyển xong việc, vừa vặn 7 rưỡi tối.
Trên mặt Đại Uyển có chút mệt mỏi, nàng đi tới bên cô, đưa tay về phía cô, "Manh Manh, tụi mình về nhà thôi."
Đặng Dĩ Manh đem tay mình đặt vào lòng bàn tay kia.
Hai người lúc lên xe cũng vẫn nắm tay. Nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Đại Uyển hỏi cô: "Đến đây bằng cái gì?"
"Ngồi xe ạ." Đặng Dĩ Manh nhỏ giọng nói
"Xe gì?" Thanh âm của Đại Uyển có chút ý cười.
"......" Đặng Dĩ Manh cũng không đoán được chị ấy lại nhàm chán như vậy, trong nhất thời có chút nghẹn họng, mặt đỏ lên, "Là xe chuyên dùng đó. Em gọi xe chuyên dùng đến! Em có tiền đó!"
Khương Tự Uyển lại mỉm cười nhìn cô, giơ tay lên vuốt tóc cô, còn xoa một cái gân xanh tinh tế nổi lên bên thái dương cô.
Tiếu quản lý là người trong nghề, đã luyện được cho bản thân một đôi hỏa nhãn kim tinh, ở trong giới giải trí có con gái yêu nhau rồi buồn rồi vui rồi tan rồi hợp cũng không phải ít, tuy nói thật là chưa đoán được hai cô gái này có phải một trong số đó không, nhưng mà với chuyện đang phát sinh giữa hai người, hắn vẫn có chút ánh mắt. Vậy nên chỉ có thể giả bộ là nghe không hiểu, ho khù khụ hai tiếng, chuyên tâm nhìn về phía trước.
Sau khi về đến nhà, Đặng Dĩ Manh giống như đợt đi từ cao nguyên về vậy, cảm giác trung thành ấy lại ngoi lên một cách quỷ dị, ngồi ở trên sopha sờ chỗ này, lại sờ chỗ kia, thậm chí còn hận không thể lật từng tấm thảm lót lên mà chào hỏi.
"Manh Manh." Khương Tự Uyển vẫn chưa tháo trang sức, đứng ở phía sau gọi cô, "Có phải đã quên gì không ta?"
Đặng Dĩ Manh hơi sửng sốt, xoay người lại thấy chị ấy giang hai tay ra, lúc này cô mới nhận ra có người muốn được ôm một cái. Vậy nên nhanh chóng đâm đầu vào, ôm ai kia thật chặt, chẳng có tí rụt rè gì hết.
Đại Uyển dường như rất mệt, ôm cô, mặt vùi vào cổ cô, lặng yên không nói lời nào, hẳn là đang nghỉ ngơi.
Đặng Dĩ Manh không dám động đậy, nghĩ thầm có lẽ Đại Uyển đã ngủ rồi, cứ vậy để chị ấy ngủ ba tiếng đi.
Nhưng mà qua vài phút, Đại Uyển lại nói bên tai cô: "Thơm quá."
Hai chữ này chẳng biết có ma lực gì, thế mà cô nghe được ý khiêu khích trong đó. Giống hệt với mắng người, thật sự. Đặng Dĩ Manh mặt đỏ tai hồng, tỏ vẻ phản đối: "Chị mới thơm quá ý."
Khương Tự Uyển cười rộ lên, ôm một cái rồi buông ra, cầm lấy bả vai cô nhìn một lúc, "Hình như gầy rồi."
"Gầy tận 4 cân đó." Đặng Dĩ Manh giơ mấy ngón tay lên, khuôn mặt nhỏ nhăn lại: "Em cũng không biết vì sao lại gầy nữa, lúc ở nhà mấy hôm nay đều ăn uống tốt lắm, giống như nuôi heo hẳn hoi."
Khương Tự Uyển đỡ lấy cằm cô, lặng lẽ nói: "Chị biết vì sao đấy."
"Chị siêu nhân vậy ư?" Nét mặt Đặng Dĩ Manh mang ý cười giả dối, bày tỏ bản thân không tin.
"Bởi vì Manh Manh nhớ cái này."
Đặng Dĩ Manh còn muốn hỏi là cái gì, ngay sau đấy đã hiểu rồi —— bởi Khương Tự Uyển đã hôn chặn miệng cô rồi. Có lẽ sợ lâu rồi cô không hôn nên quên mất, chị ấy hôn cô giống lần đầu tiên vậy. Không phải mới chạm đã toàn lực khai hỏa, mà đầu tiên là tinh tế hôn môi cô, trêu cô, chọc ghẹo cô, cho đến khi hô hấp của cô bắt đầu thay đổi, mới ôm khuôn mặt nhỏ của cô, nụ hôn dần dần sâu hơn.
Trong khoảng thời gian ở với em gái, có lẽ Đặng Dĩ Manh thật sự đã quên. Vậy nên lần này chỉ có thể phòng thủ, không có sức mà phản công.
Nếu Đại Uyển không phải diễn viên, mà là nhân viên tiêu thụ, vậy chị ấy nhất định cũng có thể làm nghề này xuất sắc lắm đấy, nhìn xem chị ấy coi trọng thể nghiệm sau bán chưa kìa —— hôn xong còn phải hỏi Đặng Dĩ Manh: "Manh Manh thấy thế nào?"
Đặng Dĩ Manh cảm thấy không còn lời gì để nói, còn cảm thấy thế nào nữa hả, cô sắp thở không ra hơi rồi đây, nhưng mà tuy cô nhỏ yếu, tính tình lại là loại không dễ chịu thua, nghỉ một lát, ôm lấy cổ của Đại Uyển, để sát vào, rồi lại dán lên người ta, tinh tế nếm môi nàng, chép miệng phân tích, rồi sát lại gần nếm thử, dứt ra xong còn hỏi: "Anh, vị anh đào?"
Khương Tự Uyển vốn bị hành động của cô làm cho ngốc, nghe thấy câu này, ban đầu là ngơ ngác, sau đó là bật cười: "Không sai." Cuối cùng còn hỏi: "Thích sao?"
"Thích." Đặng Dĩ Manh ngay thẳng nói.
Tuy rằng chỉ có ảnh chụp từ khoảng cách xa, nhưng vẫn đưa đến vô vàn phỏng đoán.
Dù sao thì gần đây toàn là mấy tin thông báo từ phía công ty, con người cao ngạo lạnh lùng như Đại Uyển, đã lâu lắm rồi không có tin mới gì về phương diện sinh hoạt cá nhân.
Mọi người nhìn thấy cái tin nóng này, đều rất hưng phấn, tụ tập ở Weibo đã lâu rồi không được cập nhật thêm của Khương Tự Uyển, nhắn tám chuyện ở phần bình luận.
—— mấy người nói xem đây là tin tốt hay tin xấu.
—— nhìn bộ dáng này có vẻ là đang yêu đương rồi. Nhưng mà đối tượng của chồng Uyển Uyển nhà tôi sao lại thế này, sao lại để chị ấy đi đặt nhà hàng như vậy trời, tên ngốc này vậy là không biết nâng niu nữ thần rồi, vẫn nên tránh sang một bên để cục cưng này tới làm cho, Uyển Uyển, em thương yêu chị nè!
—— Mặt của người lầu trên lớn vậy à, chị ấy là của tôi nhá
—— Đẹp quá trời! Mẹ ơi màn hình của con bẩn hết rồi
—— Bộ dáng này của Uyển Uyển thật là khí công ngời ngời, đối tượng chắc phải là tiểu nãi cẩu, vậy nên chị ấy mới chăm anh ta như chị gái lớn thế.
—— Vì sao mấy người lại thấy đấy nhất định là "anh ta" [doge]
—— Không chỉ có cậu đâu, tôi cảm thấy đây là một em gái mềm mại, khí chất của Uyển Uyển quá công, đối tượng của chị ấy nhất định là nhược thụ á, phải là nhược thụ
—— Mấy người có thể thuần khiết chút được không, tôi cảm thấy Uyển Uyển chỉ đang đi bàn công việc thôi
—— Ở đây có người thành thật kìa, mọi người mau lại đây chọc cái đi
—— Cậu mới là người thành thật ấy, Uyển Uyển luôn chuyên nghiệp như thế, thần tượng của mình là người thế nào chẳng lẽ mấy người không hiểu sao
—— ha ha ha ha ha đáng yêu vậy trời
Trên đường về nhà Đặng Dĩ Manh lướt Weibo của Đại Uyển, tâm tình cực kỳ phức tạp. Nếu bảo bình luận này nói đúng cũng không phải, Khương Tự Uyển mời ăn cơm cũng không phải sai, tuy nhiên fans cũng đi khá xa khi thiết tưởng đến thế giới ngọt ngào chỉ có hai người, dù sao thì cô cũng mang theo cái bóng đèn tên Đặng Dĩ Mẫn đi cùng đây này.
May mắn là bóng đèn nhỏ hôm nay không gây sự, chỉ cắn môi ngồi một bên. Gọi đồ ăn xong, Khương Tự Uyển nói kế hoạch sau Tết Âm lịch trong năm nay, Đặng Dĩ Manh lẳng lặng nghe, thường thường chớp chớp đôi mắt, thi thoảng lại gật đầu, nghe đến đoạn chị ấy vẫn cần quay phim cho đến trước đêm 30, cô thở dài: "Vậy cũng quá liều mạng."
Đặng Dĩ Mẫn cắn môi ngồi bên cạnh chẳng nói lời nào. Quanh người vẫn bao trùm một chút khí thế lặng lẽ mang tên cố chấp một cách điên cuồng. Đến lúc này mới nói câu đầu tiên: "Bài tập của tụi em không phải cũng cần làm đến khi ăn Tết à."
Khương Tự Uyển cười cười, cũng không có ý trách con bé. Chờ bò bít tết được mang lên, còn ung dung tao nhã cắt thịt bò bít tết cho hai chị em.
Bữa cơm được trải qua khá bình tĩnh, ăn xong Khương Tự Uyển đưa hai chị em về nhà trọ, bởi vì phải vội đi đóng phim, cũng không vào nhà chơi, mà chỉ đưa tay ra từ vị trí lái xe, gọi một tiếng: "Đặng Dĩ Manh."
Đặng Dĩ Manh lúc này đã cùng với em gái xoay người rồi đấy, nghe thấy tiếng gọi, vừa trả lời vừa xoay lại, thấy tay của chị ấy đưa ra, cô ngẩn người, cũng đưa móng vuốt nhỏ của mình ra nắm lấy tay nàng, "Đi đường cẩn thận."
Khương Tự Uyển cong đôi mắt cười cười, thu hồi tay về, lái xe đi phim trường.
Đây là lần cuối cô nhìn thấy bạn gái mình trước khi đi về nhà.
Đạo diễn đang hợp tác với Khương Tự Uyển theo chủ nghĩa c.ực đoan quá, không giống với đạo diễn hợp tác với cô, đạo diễn của《 Tổng thanh tra là đại mỹ nhân 》lại theo chủ nghĩa hệ Phật, làm việc tương đối hiền hòa, trước Tết Âm lịch một tuần đã cho cả đoàn làm phim nghỉ, nói là để năm sau chiến đấu tiếp, đạo diễn là người Quảng Đông, còn hứa rằng mở họp thường niên sẽ lì xì cho mọi người.
Đặng Dĩ Manh mang em gái về nhà. Cô mới đi ra ngoài được nửa năm, lúc về thấy bầu không khí giờ đã hoàn toàn khác hẳn. Cô thì ngoài việc cao thêm một tí, cũng chả thay đổi gì, mũi vẫn là cái mũi đó, mắt cũng vẫn là đôi mắt đó, hàng xóm biết cô cũng không phải chỉ một hay hai năm, bây giờ lại cứ kéo tay cô khen lấy khen để, cô Trương ở bên trái thì nói Manh Manh giờ thành thiếu nữ rồi, cô Lý ở bên phải thì nói từ lúc Manh Manh còn nhỏ đã cảm thấy gương mặt này là gương mặt của minh tinh, bây giờ cô đã lớn, quả nhiên trổ mã xinh đẹp hết nấc.
Mấy cái này chỉ mới là phụ, cái đáng sợ nhất, phải kể đến mẹ của Tiêu Triệt.
Đặng Dĩ Manh mới đi qua cửa thôi, dì Tiêu đã thân thiết kéo cô mà nói: "Ai da, bây giờ thì tốt rồi, ba của con ban đầu còn không thể cho qua được việc Tiêu Triệt đi diễn phim, cứ lầm bà lầm bầm nói Tiểu Triệt nhà cô không xứng làm con rể của Đặng gia, cứ thế này thì tốt, hai đứa các con vừa làm vợ chồng vừa nổi tiếng với nhau, ba của con sẽ không còn ý kiến gì nữa."
Đặng Dĩ Manh ngượng ngùng biện giải nói bản thân cũng không nổi gì.
Bác trai Tiêu cũng hỏi: "Tiểu Manh à, sao các con còn chưa công khai?"
Lòng Đặng Dĩ Manh rất mệt, cười ngượng nói: "Tụi con vẫn còn nhỏ, phải lấy việc học làm chủ." Vốn muốn trông cậy vào Tiêu Triệt có thể giải thích trước một chút, ai ngờ ổng về rồi, cũng không dám đề cập với mọi người rằng hai đứa cô đã sớm cong như cái kẹp giấy, đời này thật sự đã định sẵn chỉ có thể làm hai đường thẳng song song, có thể gần nhau tới vô hạn nhưng mà không thể tồn tại giao điểm, đã thể ổng còn đi ngược lại, luôn miệng chấp thuận với mấy trưởng bối.
Ngày hai nhà liên hoan ấy, rượu đã uống đủ còn cơm cũng đã ăn no, hắn ôm lấy bả vai của Đặng Dĩ Manh, cười hì hì thề thốt: "Ba mẹ, và cả cô chú cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Manh Manh."
Đặng Dĩ Manh tức giận đến mặt đỏ lên cả, muốn mở miệng nói thẳng, nhưng rồi lại thấy khuôn mặt ngốc nghếch của trúc mã nhà mình có ý khẩn cầu ngầm, lòng mềm lại, bất đắc dĩ thở dài, chịu đựng không hé nửa lời.
Về đến nhà cô đã mệt tới ngã lăn trên giường, cũng không đi bật đèn, trong bóng tối, cô gọi điện cho Đại Uyển, đầu dây bên kia chẳng có ai bắt máy.
Cô yên lặng để điện thoại dán sát tai mình, nghe âm thanh tút tút, sau đó tắt máy, bỗng cảm thấy có chút cô quạnh.
Xoay người lại vùi mặt mình vào trong chăn. Cũng không biết cô cứ cảm thấy mất mát một mình như thế tới bao lâu, di động bỗng vang lên tiếng chuông báo có cuộc gọi tới.
Đặng Dĩ Manh tưởng chỉ là dì kêu cô ra ngoài ăn đồ tráng miệng linh tinh thôi, mới lười nhác nghe máy, "Alo."
"Manh Manh." Là thanh âm của Đại Uyển.
Đặng Dĩ Manh dừng một chút, chậm rãi xoay người lại, cô nằm trên giường, mặt nhìn lên trần nhà.
"Manh Manh?"
"Em nhớ chị." Thanh âm của Đặng Dĩ Manh mang theo chút nức nở.
"Chị biết mà. Chị cũng nhớ em." Khương Tự Uyển hạ thanh âm xuống một chút, "Nhưng hiện tại chị không đến với em được, chị không đi được."
Đặng Dĩ Manh ở bên này xoa đôi mắt, gật đầu: "Em biết mà. Công việc quan trọng hơn. Chị đi làm đi."
"Manh Manh."
Không phải là không cảm thấy bất đắc dĩ.
Nhưng Đặng Dĩ Manh cũng không muốn trở thành cô bạn gái nhõng nhẽo chỉ biết cản trở người yêu. Hít mũi nói: "Em không sao đâu ạ, tại tự dưng cách chị xa như thế, nên có chút không quen thôi."
Khương Tự Uyển nói: "Tiến độ của bộ phim này đang khá nhanh, còn tháng nữa là quay xong rồi, sau đấy chị sẽ rút thời gian ở bên em."
Đặng Dĩ Manh gật đầu, lại nghĩ đến việc trời thì tối người nọ cũng nhìn không thấy, nói tiếng vâng, rồi nói tiếp: "Dì đang gọi em, em đi đây. Chị cũng chú ý đến sức khỏe, đừng có cố quá đấy, biết chưa?"
"Ừ." Thanh âm của Khương Tự Uyển cuối cùng cũng có chút ý cười. Giống như là kiểu mới dỗ xong một em bé vừa khóc nhè, mang cảm giác thành tựu tràn trề luôn.
Đặng Dĩ Manh ngắt điện thoại, nhưng cũng không đi ra ngoài, mà là vùi đầu vào khuỷu tay khóc thêm lúc nữa. Cô cũng biết bản thân hiện tại thương tâm như thế này có chút già mồm, Khương Tự Uyển cũng đâu phải có người khác sau lưng cô đâu, chỉ là Đại Uyển mê công việc như vậy, cô không khỏi nghĩ đến khoảng cách của hai người trong tương lai.
Ở cái ngành giải trí này, không biết bao nhiêu các cặp đôi được ông trời tác hợp, cũng toàn là do bận bịu việc quay phim, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cuối cùng lại trở thành người dưng đấy sao.
Cô không muốn mình và Đại Uyển dẫm phải vết xe đã đổ này.
Ngày hôm sau, ba và dì muốn mang em trai và em gái về thăm bà ngoại ở nhà cậu tới hết năm cũ. Đặng Dĩ Manh khi còn nhỏ thi thoảng sẽ đi cùng cho vui, nhưng lớn rồi thì thấy ngượng, không đi nữa. Ba Đặng và dì Lưu cũng không ép buộc cô, bảo cô ở nhà tự chăm sóc bản thân cho tốt, vừa mới ra tới cửa dì còn vô cùng thần bí nói với cô: "Nếu thấy cô đơn, có thể gọi Tiêu Triệt đến." Nói xong còn tự thấy mình hài hước mà chớp mắt với cô.
Đặng Dĩ Manh trầm mặc, đi tiễn bọn họ, sau đó liền gọi xe chuyên dùng, đi thẳng đến nơi quay phim của Khương Tự Uyển.
Vốn tính cô không bao giờ xốc nổi như thế này. Nhưng mà con gái đang ở thời kì lửa nóng trong tình yêu, chỉ số thông minh sẽ thường thường giảm thấp đến mức kỉ lục mà xưa nay chưa có, ngẫu nhiên sẽ có những hành động không ngờ đến.
Đến nơi, người đầu tiên thấy cô là Tiểu Ngải, anh ấy đang ngồi gặm dưa ở đằng kia, nhìn bộ dáng hết sức mệt mỏi của Đặng Dĩ Manh, sợ đến mức miếng dưa trong tay rơi xuống. Quay đầu lại nhìn thấy Đại Uyển đang bận tiếp thu chỉ đạo, nôn nóng đi tới nói: "Tổ tông của anh ơi, sao em lại đến đây?"
Đặng Dĩ Manh lắc đầu, ngồi trong xe cao tốc mười mấy tiếng lận làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, "Em đến gặp Uyển tỷ."
Không biết có phải do thần giao cách cảm không, cô vừa mới dứt lời, Đại Uyển liền nhìn về phía cô, sau đó chị ấy sửng sốt, bỗng bước nhanh về phía này, mặc kệ đạo diễn táo bạo kêu ở đằng sau.
"Đặng Dĩ Manh?" Đại Uyển đi đến trước mặt cô, vừa ngạc nhiên vừa tự hoài nghi hỏi, "Có chuyện gì xảy ra sao?"
Đặng Dĩ Manh rất muốn nhảy lên ôm lấy chị ấy, nhưng mà ngại với xung quanh người lắm mắt nhiều, vì không muốn ảnh hưởng xấu đến Đại Uyển, cô chỉ có thể đứng yên tại chỗ, ấp úng nói: "Quên, quên đồ ạ."
Đạo diễn ở bên kia nổi trận lôi đình.
Đặng Dĩ Manh đẩy bả vai nàng, "Chị đi đi, em ở chỗ này chờ chị."
Khương Tự Uyển giơ tay sờ mặt cô, quay đầu lại nói với Tiếu: "Sữa bò ấm."
Trong nháy mắt, Tiểu Ngải đã hiểu, chỉ giây lát sau là mang cho cô một hộp sữa bò ấm, đưa vào tay Đặng Dĩ Manh.
Đặng Dĩ Manh nói cảm ơn, không chớp mắt mà nhìn Uyển tỷ nhà cô diễn đua với người ta.
"Lợi hại đúng không," Tiểu Ngải ở bên cạnh tán thưởng, "Mấy hôm trước còn quay trong lúc đang sốt cao ấy, ai cũng không biết luôn, anh phải đi mua thuốc hạ sốt hai lần."
Đặng Dĩ Manh cầm chặt vạt áo khoác của mình, cắn môi không lên tiếng.
Cô tới nơi này là 5 giờ chiều, đợi đến khi Đại Uyển xong việc, vừa vặn 7 rưỡi tối.
Trên mặt Đại Uyển có chút mệt mỏi, nàng đi tới bên cô, đưa tay về phía cô, "Manh Manh, tụi mình về nhà thôi."
Đặng Dĩ Manh đem tay mình đặt vào lòng bàn tay kia.
Hai người lúc lên xe cũng vẫn nắm tay. Nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Đại Uyển hỏi cô: "Đến đây bằng cái gì?"
"Ngồi xe ạ." Đặng Dĩ Manh nhỏ giọng nói
"Xe gì?" Thanh âm của Đại Uyển có chút ý cười.
"......" Đặng Dĩ Manh cũng không đoán được chị ấy lại nhàm chán như vậy, trong nhất thời có chút nghẹn họng, mặt đỏ lên, "Là xe chuyên dùng đó. Em gọi xe chuyên dùng đến! Em có tiền đó!"
Khương Tự Uyển lại mỉm cười nhìn cô, giơ tay lên vuốt tóc cô, còn xoa một cái gân xanh tinh tế nổi lên bên thái dương cô.
Tiếu quản lý là người trong nghề, đã luyện được cho bản thân một đôi hỏa nhãn kim tinh, ở trong giới giải trí có con gái yêu nhau rồi buồn rồi vui rồi tan rồi hợp cũng không phải ít, tuy nói thật là chưa đoán được hai cô gái này có phải một trong số đó không, nhưng mà với chuyện đang phát sinh giữa hai người, hắn vẫn có chút ánh mắt. Vậy nên chỉ có thể giả bộ là nghe không hiểu, ho khù khụ hai tiếng, chuyên tâm nhìn về phía trước.
Sau khi về đến nhà, Đặng Dĩ Manh giống như đợt đi từ cao nguyên về vậy, cảm giác trung thành ấy lại ngoi lên một cách quỷ dị, ngồi ở trên sopha sờ chỗ này, lại sờ chỗ kia, thậm chí còn hận không thể lật từng tấm thảm lót lên mà chào hỏi.
"Manh Manh." Khương Tự Uyển vẫn chưa tháo trang sức, đứng ở phía sau gọi cô, "Có phải đã quên gì không ta?"
Đặng Dĩ Manh hơi sửng sốt, xoay người lại thấy chị ấy giang hai tay ra, lúc này cô mới nhận ra có người muốn được ôm một cái. Vậy nên nhanh chóng đâm đầu vào, ôm ai kia thật chặt, chẳng có tí rụt rè gì hết.
Đại Uyển dường như rất mệt, ôm cô, mặt vùi vào cổ cô, lặng yên không nói lời nào, hẳn là đang nghỉ ngơi.
Đặng Dĩ Manh không dám động đậy, nghĩ thầm có lẽ Đại Uyển đã ngủ rồi, cứ vậy để chị ấy ngủ ba tiếng đi.
Nhưng mà qua vài phút, Đại Uyển lại nói bên tai cô: "Thơm quá."
Hai chữ này chẳng biết có ma lực gì, thế mà cô nghe được ý khiêu khích trong đó. Giống hệt với mắng người, thật sự. Đặng Dĩ Manh mặt đỏ tai hồng, tỏ vẻ phản đối: "Chị mới thơm quá ý."
Khương Tự Uyển cười rộ lên, ôm một cái rồi buông ra, cầm lấy bả vai cô nhìn một lúc, "Hình như gầy rồi."
"Gầy tận 4 cân đó." Đặng Dĩ Manh giơ mấy ngón tay lên, khuôn mặt nhỏ nhăn lại: "Em cũng không biết vì sao lại gầy nữa, lúc ở nhà mấy hôm nay đều ăn uống tốt lắm, giống như nuôi heo hẳn hoi."
Khương Tự Uyển đỡ lấy cằm cô, lặng lẽ nói: "Chị biết vì sao đấy."
"Chị siêu nhân vậy ư?" Nét mặt Đặng Dĩ Manh mang ý cười giả dối, bày tỏ bản thân không tin.
"Bởi vì Manh Manh nhớ cái này."
Đặng Dĩ Manh còn muốn hỏi là cái gì, ngay sau đấy đã hiểu rồi —— bởi Khương Tự Uyển đã hôn chặn miệng cô rồi. Có lẽ sợ lâu rồi cô không hôn nên quên mất, chị ấy hôn cô giống lần đầu tiên vậy. Không phải mới chạm đã toàn lực khai hỏa, mà đầu tiên là tinh tế hôn môi cô, trêu cô, chọc ghẹo cô, cho đến khi hô hấp của cô bắt đầu thay đổi, mới ôm khuôn mặt nhỏ của cô, nụ hôn dần dần sâu hơn.
Trong khoảng thời gian ở với em gái, có lẽ Đặng Dĩ Manh thật sự đã quên. Vậy nên lần này chỉ có thể phòng thủ, không có sức mà phản công.
Nếu Đại Uyển không phải diễn viên, mà là nhân viên tiêu thụ, vậy chị ấy nhất định cũng có thể làm nghề này xuất sắc lắm đấy, nhìn xem chị ấy coi trọng thể nghiệm sau bán chưa kìa —— hôn xong còn phải hỏi Đặng Dĩ Manh: "Manh Manh thấy thế nào?"
Đặng Dĩ Manh cảm thấy không còn lời gì để nói, còn cảm thấy thế nào nữa hả, cô sắp thở không ra hơi rồi đây, nhưng mà tuy cô nhỏ yếu, tính tình lại là loại không dễ chịu thua, nghỉ một lát, ôm lấy cổ của Đại Uyển, để sát vào, rồi lại dán lên người ta, tinh tế nếm môi nàng, chép miệng phân tích, rồi sát lại gần nếm thử, dứt ra xong còn hỏi: "Anh, vị anh đào?"
Khương Tự Uyển vốn bị hành động của cô làm cho ngốc, nghe thấy câu này, ban đầu là ngơ ngác, sau đó là bật cười: "Không sai." Cuối cùng còn hỏi: "Thích sao?"
"Thích." Đặng Dĩ Manh ngay thẳng nói.
Bình luận truyện