Tình Dương

Chương 8



Lạc Thần, chính là một ngôi sao rơi xuống phàm trần. Trong lúc làm tình, đôi khi sẽ có những câu nói buồn nôn, hắn nhẹ nhàng nỉ non bên tai của thiếu niên, làm cho y xấu hổ đến mức toàn thân đỏ lên mà không có chỗ trốn, bộ dáng xấu hổ đến mức sắp khóc vô cùng động lòng người. Không hiểu tại sao trước kia hắn lại nghĩ y giống Lạc Dương. Hiện tại, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Lạc Thần có một mái tóc ngắn gọn gàng, đuôi tóc hơi hơi bay lên nhìn rất phấn chấn, Lạc Thần thích ăn bánh trứng rán, cầm túi bánh dính đầy mỡ, chán ngấy, vậy mà y lại ăn rất vui vẻ, giống như một con mèo con, đôi môi mềm mềm nộn nộn dính mỡ bóng loáng. Lạc Thần thích ngắm biển, giống một đứa trẻ hô to với sóng biển. Lạc Thần thích cười to, cười thật thoải mái, khi cười còn để lộ ra hai bên răng nanh, bộ dáng rất đắc ý. Lạc Thần đi học bổ túc ban đêm, khi trờ về hắn liền cắm đầu chiến đấu với mấy đề toán học. Y ngoan cố cự tuyệt sự giúp đỡ của hắn, nhìn thấy hắn đến gần liền thét chói tai “Không được lại đây!”

Những biểu tình này không bao giờ có khả năng xuất hiện trên người Lạc Dương, chỉ thuộc về ngôi sao của riêng hắn, là một ngôi sao quật cường lại trong sáng thuần tuy rơi xuống bên cạnh hắn.

Bộ dáng của một nam hài hai mươi tuổi còn đấu trí với đống sách vở quả thật rất hấp dẫn, vì khó hiểu mà đôi môi bị cắn cắn, làm người ta rất muốn hôn lên. Hắn nghĩ như vậy, và cũng làm như vậy, rón ra rón rén đi đến bên cạnh y, quay mặt y lại, sau đó liền hôn lên đôi môi mềm mại của y. Trong miệng thiếu niên có vị kẹo sôcôla ngọt ngào, y rốt cuộc thích điểm nào ở thứ ngọt đến chết người ấy cơ chứ? Đầu lưỡi tận tình đòi hỏi, cho đến khi vừa lòng mới chịu buông ra, đem y ôm vào trong ngực. Hắn quan ra nhìn đống sách vở trên bàn, hơi đau lòng.

“Không cần khổ sở như vậy có được không, hả?”

Hắn đã nghe y kể về toàn bộ quá khứ của mình, năm tuổi mất cha, một mình giãy dụa lớn lên ở xóm nghèo dơ bẩn, cuộc sống cướp giật đấm đá, bữa no bữa đói, biết hôm nay không biết ngày mai, chỉ cần nghĩ đến cũng cảm thấy đau lòng. Hiện tại, hắn nhất định sẽ đối xử với y thật tốt, sủng hắn, để y sống không cần vất cả như vậy.

Thiếu niên lắc đầu, ánh mắt rất quật cường và nghiêm túc.

“Ta muốn xứng đôi với ngươi.”

Hắn sửng sốt, sau đó hắn thu hồi vẻ mặt trêu tức, đứng dậy.

“Vậy ta sẽ chờ, chờ tiểu dã tâm của ngươi thành công.”

Tên nhóc có tiểu dã tâm kia buổi tối đi học, ban ngày cũng không rảnh rỗi, làm công việc chuyển và copy tài liệu ở công ty hắn. Có lẽ ngày mà y vượt qua hắn cũng sẽ không xa. Một người có tinh lực dư thừa như vậy, mà lại im lặng ở trong nhà, sắm vai Lạc Dương tao nhã, bây giờ hắn nghĩ lại, cảm thấy không thể tin được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện