Chương 59: C59: Vết Sẹo Dưới Ngực Trái
Vì nhà của Trác Phùng được thiết kế theo mô hình bằng kính cường lực, nhà ăn nằm ở tầng một, nên sau bữa ăn, hai người ngồi tựa lưng vào nhau ở sô pha ngoài phòng khách để ngắm cảnh về khuya của Thành phố.
Bầu trời đêm càng làm tôn lên vẻ rực rỡ của chốn đô thị tấp nập.
Hiếm có dịp được yên tĩnh đến vậy.
Lâm Bối Na cảm thấy từ khi quen Trác
Trác Phùng tới giờ, cô càng ngày càng trân trọng những giây phút bên cạnh anh như thế này. Không lo không nghĩ, không bận tâm đến những toan tính hận thù, không làm gì cả, cứ thế ngồi tựa vào nhau ngắm trăng ngắm sao, hưởng thụ loại đãi ngộ đặc biệt này.
Bỗng Trác Phùng lên tiếng hỏi cô: "Có gặp chuyện gì khó khăn không? Cần anh giúp gì không?"
Lâm Bối Na lắc đầu, điều duy nhất cô muốn chính là được bên cạnh anh mỗi ngày, cùng anh ngắm mặt trời lặn rồi mọc, cùng anh già đi theo năm tháng tĩnh lặng.
"Không có khó khăn nào quật được em cả, không phải sao?"
Trác Phùng khẽ cười, đáp gọn một tiếng: "Ừ."
Lâm Bối Na hít một hơi sâu, tâm trạng thật thoải mái.
Sau đó Trác Phùng lại lên tiếng: "Sáng sớm mai anh phải đến Thành phố Y để tham gia diễn đàn tài chính, anh đã dặn Ngọc Tuệ rồi, cô ta sẽ qua đưa em đi làm."
Lâm Bối Na quay người lại, ôm chặt lấy anh, thật không muốn rời xa anh chút nào.
"Ngọc Tuệ cũng chỉ là phụ nữ, anh phiền cô ấy làm gì?"
"Như vậy anh mới an tâm." Trác Phùng đưa tay vuốt ve gáy cô.
"Em sẽ không sao đâu, nếu có vấn đề gì thật, ngược lại em là người phải bảo vệ cô ấy đấy." Lâm Bối Na quả quyết.
Trác Phùng khẽ cười, giữ mặt cô để cô nhìn mình, ánh mắt anh thâm trầm, ngữ khí nửa đùa nửa thật: "Nhưng kỹ thuật lái xe của em thua xa cô ấy."
Một câu trả lời nhẹ tênh khiến Lâm Bối Na câm nín. Cô biết Trác Phùng xưa nay luôn hành động cẩn trọng, tính toán rất kỹ càng, bởi lẽ những quyết định của anh đều mang tầm ảnh hưởng rất lớn, điều đó cũng hình thành nên tính cách trong con người anh. Vì vậy cô chỉ còn cách nghe lời.
"Em biết rồi."
Trác Phùng cúi xuống hôn khẽ lên môi cô, thì thầm: "Ngoan. Anh sẽ trở về sớm thôi, nhiệm vụ của em là phải chú ý an toàn, không cần phải lo nghĩ gì cả, anh đã sắp xếp cả rồi."
Lâm Bối Na dựa vào hõm ngực của anh, cọ cọ mấy cái. Qua lớp áo phông mỏng cô cảm nhận được cơ rắn chắc của anh, đột nhiên gò má ửng đỏ ngượng ngùng.
Nói xong, Trác Phùng phủ môi mình lên môi cô, từng chút một gặm nhắm sự ngọt ngào, anh khẽ giọng: "Còn cả nhiệm vụ là phải nhớ anh đấy."
Đồ tự kỷ.
Lâm Bối Na định nói như thế, nhưng thật lòng là không thể thốt lên, trái tim đập liên hồi như nhịp trống đánh vang vì anh.
Cô vòng tay qua cổ anh: "Trác Phùng, em có chuyện muốn nói. Sáng nay..."
Nụ hôn của anh di chuyển qua môi cô càng mãnh liệt hơn, luồng lách vào khoang miệng cướp đi lời cô đang nói dở. Tay anh vuốt ve gò má cô, sau dần di chuyển xuống cổ rồi đến vành tai, khiến cô ngơ ngẩn khẽ rên một tiếng nhẹ như nước suối chảy.
Bình luận truyện