Chương 13
Khi cách Nguyên đán còn khoảng mười ngày, cuối cùng Vạn tướng quân và đội ngũ quân nhu khổng lồ của bốn người con Trình gia đã tới đô thành, hai nhà một phần, Trình gia lãnh về bảy mươi tám mươi xe “hành lý” lớn. Thiếu Thương bừng tỉnh: chẳng trách cần bốn người con trai dẫn theo bộ khúc áp tải.
Theo lời Đại ca Trình Vịnh, Vạn đại hiếu tử vừa thấy cổng đô thành thì mắt rưng rưng, hét lớn “mẫu thân à con trai về rồi”, không buồn đánh tiếng chào hỏi bất cứ ai, bay thẳng về nhà mới như kéo xa giá, cho nên trưởng tử Trình gia thân chịu trách nhiệm không thể không đến Vạn gia thu xếp quân nhu trước, sau đó mới về nhà.
“Đã phiền tổ mẫu đợi lâu.” Trình Đại ca phong phạm ổn định, mặt vuông trán rộng, trông rất giống Trình Thủy, tuổi vừa 18 tròn.
“Không phiền! Không phiền chút nào hết!” Trình mẫu vui tới mức không thể nói năng mạch lạc.
Theo lời giải thích của Nhị ca Trình Tụng, bọn họ là tốp võ tướng cuối cùng trở về đô thành báo cáo công việc. Thực ra cũng có người gai mắt toan châm chọc đôi câu, nhưng Vạn tướng quân vừa nghe phong thanh đã lập tức tìm đến cửa, ôm chân gào to ngay trước mặt người ta rằng “ôi chao cái chân cái chân cái chân của ta, cái chân mệnh khổ của ta…”, giọng ông vừa dày vừa vang, vang đến tận ba dặm ngoài doanh trại – Trình Tụng bắt chước y chang, chọc mọi người cười to ha hả, ngay đến Tiêu phu nhân cũng không khỏi mỉm cười thì huống hồ là Trình mẫu đã cười ngoác mang tai.
“Chân của Vạn tướng quân bị thương nặng đến thế à?” Nhị thúc Trình Thừa nghi ngờ hỏi.
“Gân chân bị thương, đi đường, đá cầu hay cưỡi ngựa chầm chậm thì được, nhưng phi nhanh thì không.” Cưỡi ngựa tốc hành trên chiến trường cần gập chân thúc vào bụng ngựa.
Trình Thừa bắt lấy trọng điểm: “Có thể đá cầu mà không thể cưỡi ngựa?” Trình Thủy trợn mắt nhìn con thứ, Tiêu phu nhân lắc đầu cười khổ.
Trình Tụng tự biết lỡ lời, vội nghiêm túc bổ sung: “Chỉ là góp vui thôi, đi chậm lắm. Nhưng mà…” Bỗng cậu hạ giọng, nói với Trình Thủy và Tiêu phu nhân, “Mới nãy Vạn bá phụ nhất thời kích động, toan định lên ngựa, mà ở cổng thành nhiều binh sĩ giáo quan đang nhìn chằm chằm, cũng may con kịp hô đoàn xe của Vạn gia đến.”
Trình Thủy “ừ” một tiếng, nói với Tiêu phu nhân: “Lát nữa chúng ta đến thăm lão phu nhân.” Tiêu phu nhân chậm rãi gật đầu.
Ở gian bên kia, bạn nhỏ Trình Trúc đang tuổi đi học đập đôi tay bé nhỏ xuống bàn đầy khí thế, bất mãn quát to: “Thứ huynh cũng thật là, đệ vẫn còn ở trên xe đó! Thế mà kéo đệ xuống xe ném lui sau, nếu không có Tam huynh đỡ thì đệ đã chụp ếch rồi, răng bị đập rụng mấy cái, hỏi xem lúc ấy còn ăn nổi cơm không!?”
Trình Tụng chỉ vào nhóc cười nói: “Ta không ném đệ thì đệ không rụng răng chắc?! Hai cái răng bên trái của đệ là do ta kéo rớt hả?!” Trình Tiểu Trúc đang ở tuổi thay răng lập tức che miệng, tức giận phồng mặt đỏ bừng, chỉ hận không thể dùng răng trong tay làm ám khí phóng đi, song đao bốn lỗ đêm lên người huynh ấy!
Mọi người bật cười, ngay đến Trình Nhị thúc cũng run run trên bàn. Trình mẫu cười mém rụng răng, ôm cậu bạn nhỏ Trình Trúc vào lòng. Trong số con trai của Trình Thủy thì chỉ có nó là được sinh ở ngoài, Trình mẫu chưa gặp khi chào đời, nên khi vừa gặp cậu bé đã ôm hôn gọi là tâm can cốt nhục, ngay đến mỗi lần dùng bữa cũng phải ngồi cạnh cháu.
Thật ra từ nhỏ Trình Âu vẫn luôn ở cạnh bà, vốn dĩ tình cảm cũng thân thiết, nhưng Cát thị khó có con, bảo vệ con trai như nhốt trong lồng thủy tinh, ai đút cho một muỗng cũng nhảy dựng lên, ra ngoài hứng chút gió mà khóc lóc gạt lệ nửa ngày trời, nuôi Trình Âu thành thói kiêu căng, Trình mẫu rất không thích, phải kháu khỉnh bụ bẫm, hiền lành hoạt bát như Trình Trúc mới giỏi.
Thế là Trình mẫu tự biện giải: không so đo với Tiêu phu nhân không phải vì sợ con cả, mà là nể mặt đứa cháu này, nói cho cùng bản lĩnh nuôi dạy con cái của cô ta cũng không tệ.
Phòng chính nhà giữa rộng lớn này vốn vô dụng với Vạn gia hay Trình gia ngày trước, nhưng nay mọi người cười đùa thỏa thích, tiếng cười tiếng nói rộn rã, vậy mới thấy có không khí sung túc, ở trên vách tường treo ngọn nến mỡ thú dài hơn một thước, ngọn lửa cháy rất mạnh, sau ba lần rượu, ngoại trừ cậu bạn nhỏ Trình Âu đã đi ngủ sớm, trước mặt mọi người là chiếc bàn to hơn thường ngày một cỡ, rượu uống thức ăn cũng phong phú hơn mọi khi.
Trình Thiếu Thương cúi đầu quan sát, chiếc bàn gỗ sơn đen thẳng tắp cong ở hai đầu, bên rìa vẽ hình thú khoa trương kỳ quái bằng màu đỏ đậm; bỗng phát hiện có ánh mắt nhìn mình, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên phải, thấy một thiếu niên trắng nõn đang lén lút quan sát mình.
“Thiếu Cung, sao hôm nay con không nói gì vậy.” Tiêu phu nhân mỉm cười nhìn sang. Lại nghe thấy Trình Thiếu Cung cất giọng quen thuộc: “Mẫu thân, con đang nhìn muội muội. Là bào thai sinh đôi, nhưng sao Thiếu Thương không giống con tí nào thế?”
Nụ cười bên môi Tiêu phu nhân cứng lại, Trình Tụng vội cướp lời: “Ban nãy vừa thấy Niệu Niệu mà huynh giật cả mình, còn đẹp hơn mấy anh em ta cộng lại. Đã bao năm không gặp, huynh trưởng có đem về rất nhiều món ngon chuyện vui cho muội đây…”
Trình Thiếu Thương nhìn thấu vẻ mất tự nhiên của Tiêu phu nhân, trong bụng nàng xì một tiếng, khép vạt áo lại nói: “Những ngày gần đây mẫu thân đang dạy Thiếu Thương đọc sách học chữ, rất ít chơi đùa, đồ của các huynh trưởng đem về e là Thiếu Thương không dùng được rồi.”
Ai dè Trình Vịnh lại cười nói: “Chớ để ý tới thứ huynh của muội, đệ ấy suốt ngày chỉ biết lông bông. Huynh có đem về cho muội rất nhiều bảng chữ mẫu và bút mực thượng hạng, trong đó có một thỏi mực Tùng Hương…” Trình Thiếu Cung vội ngắt lời, cười nói: “Thỏi mực này là đồ tốt đấy, năm ấy huynh trưởng bái sư được tặng cho, cất giữ bao nhiêu năm, bình thường cũng chẳng để cho huynh sờ.” Trình Trúc vội đâm thọc: “Tam huynh mà sờ á hả? Nếu không phải huynh trưởng canh chòng chọc thì e huynh đã thó đi rồi!”
Đúng lúc Trình Nhị thúc nhấp một hớp rượu, nghe thấy thế thì suýt phun cả ra ngoài, mọi người có mặt cười ồ lên, Trình Thiếu Cung tức tối nói: “Con nít con nôi, đệ còn lương tâm không hả! Nếu biết thế hôm nay đã chẳng đỡ để, cho đệ chụp ếch luôn rồi!” Rồi cậu quay sang nói, “… Thiếu Thương, muội đừng nghe A Trúc, huynh có thó thì cũng là thó cho muội!”
Tuy tính tình của bốn anh em khác nhau, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn mình đều mang ý mong ngóng gần gũi, lòng Trình Thiếu Thương mềm đi, thu lại vẻ mặt đùa giỡn, nàng vui vẻ đáp lời cám ơn, lại tinh nghịch nói: “Thật ra từ nhỏ muội rất thích nghịch ngợm, chỉ mong sau này các huynh trưởng không chê muội rắc rối.”
Cô bé có dung mạo rất đẹp, lại thêm chất giọng chân thành, con ngươi trong suốt, lời nói ra có công hiệu gấp bội, quả nhiên từ Trình Thủy cho đến cậu bạn nhỏ Trình Thúc cũng cười vui vẻ thỏa mãn, cảm thấy muội muội (tỷ tỷ) đây đẹp như một con búp bê bạch ngọc, người nhỏ nhắn xinh xắn, giọng cũng dễ nghe hơn người ngoài (hiểu lầm quá lớn).
Cậu bạn nhỏ Trình Trúc còn thân thiết bồi thêm một câu: “A tỷ yên tâm, dù tỷ có gây rắc rối bao nhiêu cũng không bằng đệ đâu, không tin tỷ hỏi phụ thân đi.” Trình mẫu bên cạnh cậu rất muốn nói ‘cháu ngoan à cháu nhìn nhầm nghiệt chướng kia rồi’, kết quả là ba anh em Vịnh Tụng Thiếu Cung đồng loạt gật đầu. Trình Thiếu Cung còn ai oán, thấp giọng tức tối: “Phụ thân cũng thế, lần nào phạt A Trúc là lại phạt liền cả ba đứa. Đánh xong một trận lại dặn mấy huynh đệ phải hòa thuận! Bọn con chỉ hận không thể bóp chết A Trúc đây, hòa thuận kiểu gì?!”
Tiêu phu nhân không nhịn nổi nữa, bà bật cười tới mức suýt phun rượu lên người Trình Thủy; Trình mẫu cười chảy nước mắt, ôm Trình Trúc xém tắc thở, những người còn lại đều rất vui vẻ, ai nấy cười bò lăn bò lết.
Trình Thiếu Thương đang cười thì bỗng thấy bên váy có động tĩnh, nàng cúi đầu, thấy một đĩa mứt quả ở trên sàn nhà nhẹ nhàng “di chuyển” tới trên đầu gối mình, nghiêng đầu thì thấy ca ca sinh đôi nhà mình đang cười tít mắt nhìn.
Thì ra nhân lúc mọi người cười nghiêng ngả, Trình Thiếu Cung đã đẩy đĩa mứt tới từ dưới tay áo rộng lớn của mình sang. Trình Thiếu Thương ngoái đầu nhìn thấy đĩa mứt đã trống trơn của mình, biết Trình Thiếu Cung thấy mình thích ăn nên cố ý chừa phần. Nàng nhón một miếng mứt quả to đùng thảy vào miệng, gò má phồng lên, mỉm cười thật tươi với Trình Thiếu Cung, đôi mắt sáng rực lấp lánh. Trước mắt Trình Thiếu Cung hoa lên, bỗng cảm thấy quả nhiên em gái tốt hơn em trai gấp trăm lần.
Động tác này người ngoài không thấy, nhưng Trình Ương ở đối diện lại thấy rất rõ, nàng không khỏi hâm mộ, thần trí phiêu diêu, nhớ đến các anh em họ ở Cát gia, hồi nhỏ cũng chiều chuộng cưng hứng mình như thế, mà Trình Thiếu Thương mãi tới bây giờ mới được trải nghiệm điều đó, thế là lại cảm thấy tiếc nuối cho nàng…
Trình Vịnh kỹ tính, thấy Trình Ương xuất thần thì vội thôi cười: “Suýt thì quên… Ương Ương, bọn huynh không biết muội đã về nên không chuẩn bị. Thế mà vẫn nhận giày thêu và thẻ tre chúc mừng của muội, các ngu huynh thật sự xấu hổ, sau này hễ có gì tốt thì sẽ tặng cho Ương Ương muội.”
Trình Ương hoàn hồn, nàng khoát tay lia lịa, vụng về nói: “Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, chỉ là chút tấm lòng nhỏ, các huynh trưởng đừng để tâm.” Tiêu phu nhân thấy thế thì rất hài lòng.
Lại qua mấy tuần rượu, Trình Nhị thúc tửu lượng không cao đã gục xuống bàn đầu tiên, Tiêu phu nhân bèn khuyên mọi người tan tiệc, “Cũng không thể uống hết hôm nay được, vài ngày nữa Tam đệ sẽ về, tới khi ấy còn mở tiệc lớn nữa.” Nghe tới đứa con út mình thương sắp về, lúc này Trình mẫu mới bịn rịn đặt bát rượu xuống, để bà Hồ đỡ về phòng nghỉ ngơi; Trình Ương lập tức sai thị tỳ vừa dìu vừa cõng phụ thân nhà mình.
Sau đấy, Tiêu phu nhân đỡ Trình Thủy đã ngà ngà say rời khỏi bàn đi ra hành lang bên, Trình Thiếu Thương vốn cũng cần đi theo, nhưng khi tay chạm đến thứ nào đó trong tay áo thì trong lòng chợt động, nghiêng đầu đảo mắt tìm các huynh trưởng. Chỉ thấy Trình Trúc vì bị Trình mẫu đút ít rượu mà loạng choạng đứng không vững, Thanh Thung phu nhân sờ hai má đỏ bừng của cậu bé, tức giận sai người đem đưa canh giải rượu đến các phòng, còn Trình Vịnh thì đỡ ấu đệ ôm vào lòng, đưa hai đệ đệ về chỗ ở của riêng.
“Các huynh trưởng khoan dời bước.”
Trình Thiếu Thương chạy lên trước, lấy ra từ trong tay áo một sợi dây bện từ chỉ gai, bên trên có châu chấu nhỏ, bọ ngựa nhỏ, còn có cả dơi nhỏ nữa… Cách bện không quá tinh tế, trông có vẻ là mới học. Thiếu Thương nhét vào lòng Trình Trúc đang mê man, giả vờ thẹn thùng mà lần cuối thể hiện là sau khi thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm ở kiếp trước, nói: “Muội không biết nhiều chữ, cũng không rành nữ công thêu thùa, chỉ có thứ này là mới học hồi còn ở quê, đợi bao giờ muội học thành tài, chắc chắn sẽ tặng thêm cho các huynh trưởng.”
Lời này vào tai, Trình Tụng và Trình Thiếu Cung vừa bùi ngùi lẫn đau lòng, liên tục nói “không cần không cần”, “từ từ không vội”, “huynh muội trong nhà còn khách khí cái gì” rồi “đừng chịu mệt quá, cơ thể quan trọng hơn”, vân vân…
Tuy Trình Vịnh chỉ im lặng, nhưng nhìn cô em gái thấp hơn mình gần hai cái đầu, thân hình vẫn như đứa trẻ, thành thử bản thân sớm có phong thái như cha; hắn im lặng giơ tay sờ búi tóc nhỏ trên đầu Thiếu Thương, mỉm cười tạm biệt.
Thiếu Thương cũng khom người hành lễ cáo từ, nụ cười ngọt ngào trên mặt đọng mãi đến lúc quay về phòng, Liên Phòng vừa tháo trâm cài cho nàng vừa cười nói: “Hôm nay nữ công tử trông vui quá.”
Thiếu Thương cười đáp: “Gặp được các huynh trưởng thì sao có thể không vui.” Đoạn, nàng nghiêng đầu nhìn A Trữ đang cầm chậu than làm ấm giường chiếu cho mình, nói, “Phó mẫu, các huynh trưởng tốt với ta lắm lắm.” A Trữ đứng thẳng dậy, mỉm cười đáp: “Ồ.”
Vì cười lâu quá nên khi ngồi xuống mép giường, Thiếu Thương cảm thấy bên má nhức nhối, nàng xoa quai hàm, chỉ hận không thể để hội phó vô tình coi thường kỹ năng biểu diễn của mình lại mà coi, như thế nào gọi là trong cười có bi, như thế nào gọi là ba phần yếu đuối hóa thành năm phần uất ức không nên lời – hội phó vô tình luôn cho rằng mình có thể vào vai nữ chính là do đã mê hoặc hội trưởng vô dụng (mà thật ra hồi đầu chính nàng cũng nghĩ vậy, còn từng mừng thầm vì với chút ít nha sắc của mình cũng có thể dùng sắc đi lên), nay xem ra, chẳng qua là tiềm lực của nàng chưa phát huy mà thôi.
Quả nhiên đã nỗ lực thì sẽ không công cốc, không đợi mình uống hết bát canh giải rượu, món quà mà các huynh trưởng hứa hẹn đã được khiêng tới ngay trong đêm, có đến ba bốn chiếc rương cao cỡ nửa người. Mở ra nhìn, đúng là đa dạng phong phú, kiểu nào cũng có – vài cặp ngọc bích trơn láng không tì vết, bảy tám chiếc hộp không đồng bộ nhưng lại là trâm vòng khuyên tai vô cùng quý giá (trai thẳng không biết đồ trang sức cần đồng bộ), mười mấy thớ lụa mềm mại, còn có bút mực bảng chữ mẫu đựng trong hộp gỗ đàn hương, ngoài ra còn có mấy món đồ chơi cho trả em như con quay, cờ tướng, cờ bắn, giàn ná… Thêm đủ loại dụng cụ cá cược khác.
Tiểu đồng đưa đồ đến còn nói: “Còn có mấy món đồ lớn hơn, hiện đang chất trên xe lớn, đợi giỡ xuống rồi sẽ đưa đến ạ.”
A Trữ nghe thấy thế thì nở nụ cười hiếm hoi, dẫn người đi tới thu thập hộp đựng.
Thiếu Thương cầm một đôi bông tai ngọc thạch kim lũy lên nhìn kỹ, miếng ngọc nửa trong suốt, lấp lánh rực rỡ dưới ánh nến, hắt lên nửa bên gò má một vòng sáng mờ mờ, không rõ đang nghĩ gì.
Liên Phòng quỳ trên sàn nhà cởi vớ cho Thiếu Thương, chuẩn bị rửa chân, cẩn thận ngẩng đầu hé mắt nhìn lên.
Mỗi khi tiểu nữ công tử có vẻ mặt như thế là nàng ta lại vừa kính vừa sợ. Trước khi đến đây, bất luận là Thanh Thung phu nhân hay nghe người ngoài nói, ai cũng bảo Tứ nương tử Trình gia yếu đuối nhút nhát, bề ngoài ngang ngược chứ thực chất không có chủ kiến.
Nhưng những ngày qua, Liên Phòng cảm thấy những lời đồn ấy không câu nào là thật – đầu tiên vì sao không ai nói tiểu nữ công tử xinh đẹp như ngọc tuyết, chỉ toàn đồn nàng xấu tính, mới nãy khi hé mắt nhìn, Liên Phòng cảm thấy chất lượng của viên ngọc ấy còn không đẹp bằng sắc má của tiểu nữ công tử.
Thiếu Thương nhìn ngắm đôi bông tai ngọc thạch nửa buổi, khóe miệng lộ ra nụ cười lạ lùng, vừa ngọt ngào đáng yêu mà lại vừa như đang mỉa mai; Liên Phòng thận trọng mỉm cười: “Chẳng hay nữ công tử đang cười gì.”
Thiếu Thương cười ngây ngô: “Ta đầu thai tốt ấy mà.” Rồi nàng giở tính trẻ con ném đôi bông tai ngọc lên cao.
“Cha mẹ cưng chiều, huynh trưởng yêu thương, gia đình hòa thuận.” Thiếu Thương mỉm cười khép hai tay lại, đón lấy đôi bông tai rơi từ không trung xuống – chẳng lẽ nàng lại không nhận ra thái độ của Tiêu phu nhân với mình sao? Dù không rõ lý do là vì.
Ngay từ nhỏ nàng đã biết, những người có thành kiến với mình từ sớm thì không cần phải cố gắng lấy lòng, vừa phí sức lại mất công.
Lược bớt đi phần thời gian ấy, nàng nhẫn nhịn thi đậu trường cấp ba trọng điểm, rồi thi đậu trường đại học danh tiếng, không còn ai ở trấn trên bắc loa nói nhảm nữa, mà ngược lại nói những câu như ‘tôi biết ngay con bé này hơn người mà’. Nhưng có thể khiến bác Du là thị trấn trưởng không mấy vẻ vang được một lần ngẩng đầu ưỡn ngực, đồng thời khiến những cặp cha mẹ suốt ngày lải nhải ‘nó còn không có bố không có mẹ, mà sao còn thi điểm cao hơn con hả’, để mình trở thành cơn ác mộng của con cái những người từng ghét bỏ nàng, nàng vẫn rất vui vẻ.
Vấn đề bây giờ là, cô gái ở thế giới này cần cố gắng thế nào đây? không thể ra mặt học hành thi thố, chẳng nhẽ đi buôn, cũng không biết người cha bạc bẽo có di truyền cho nàng ít thiên phú gian thương hay không; hay là bắt chước đại nương tử Thu gia làm đại tỷ thôn quê, đánh chiến gây dựng tiếng tăm? Đợi có cơ hội, nàng phải khảo sát thật kỹ mới được.
Bình luận truyện