Chương 9
Không đợi Trình Thủy nói tiếp, Trình mẫu đã cất tiếng: “Bà già này biết ngay mà, con trai ta lập được công trạng, hoàng đế muốn tăng bổng lộc chứ gì!” Đổng Lã thị che miệng cười, “Tăng bổng lộc là chuyện đương nhiên, đại nhân vất vả bao phen mới lấy được công trạng, còn phải thưởng vàng bạc ruộng điền mới đúng.”
Trình Thủy cười bảo: “Hoàng thượng nhân từ, chưa bao giờ để hạ thần có công phải trắng tay, nói gì vậy hả. Chuyện ta muốn nói là chuyện khác.” Ông nhìn một vòng chung quanh, ánh mắt dừng lại ở Trình Thiếu Thương, yêu thương nói, “Cộng thêm Niệu Niệu, ta và Nguyên Y có bốn đứa con trai một cô con gái, cũng may bốn con trai đi theo bảo vệ gia quyến Vạn tướng quân nên về chậm, không theo vợ chồng ta về, chứ không gia trạch chật hẹp, không đủ chỗ mà ngồi…”
Cát thị vội nói ngang: “Huynh trưởng không thể trách muội chuyện này được, trong thư nói phải nửa tháng nữa hai người mới về, ai dè nói về là về, trong lúc nhất thời, muội làm gì có thời gian kịp chuẩn bị phòng ốc cho mọi người…”
Trình mẫu quát: “Câm miệng. Lúc ấy đúng là không kịp, nhưng giờ hai đứa nó đã về mấy ngày rồi hả, không lẽ cô cũng không dọn phòng kịp? Lão đại mới là người đứng đầu cái nhà này, còn cô thì hay lắm, chiếm luôn gian to nhất, bảo chuyển không chuyển…”
Cát thị giải thích: “Hồi đầu khi con chuyển tới, quân cô cũng đồng ý rồi mà, là vu sĩ nói gian nhà đó có lợi sinh con nối dõi, quân cô xem, không lâu sau con đã sinh Âu Nhi còn…”
“Cái gì mà không lâu sau, chuyện đó đã mấy năm rồi, vả lại cũng chỉ được mỗi Âu Nhi.” Trình mẫu chỉ vào thằng bé béo mập đang cúi đầu ăn uống. Chính bà sinh được nuôi được nên cũng yêu cầu con dâu phải như vậy.
Cát thị tức gần chết. Kể từ khi vợ chồng Trình Thủy nhậm chức, Trình Thừa cứ oán thị ngáng chân cản trở, tình cảm vợ chồng không hài hòa, về sau không chịu phối hợp, hoặc có phối hợp cũng không năng suất, thì hỏi thử sao thị có con cháu đông đảo nổi?!
Nghĩ tới đây, thị đảo mắt, nhìn Tiêu phu nhân mà khóc không thành tiếng: “Ta là người không tài không cán, không có phúc như đại tẩu, dù không nể không niệm thì cũng nên nể mặt Nhị đệ của huynh chứ, năm này qua năm khác dưới gối chỉ có một con trai, đáng thương biết mấy, mà tướng quân đã đông đúc con cái, thà rằng cứ tin lời phán ấy là thật đi, biết đâu vài hôm nữa sẽ…”
Trình mẫu không đồng tình: “Đông cái gì mà đông, lão đại cũng chỉ mới có bốn đứa con trai, nghe nói Ngu Hầu có đến mười ba đứa con trai kia kìa, đó mới là phong thái nên có của hào tộc mấy đời nhà to nghiệp lớn! Nếu gian nhà kia đúng là có phong thủy tốt thì càng phải để lão đại ở, dù gì ngươi cũng vô dụng…”
Cát thị không phục: “Ngu Hầu có cơ thiếp mỹ nhân đầy phòng, mười ba cậu con trai cũng đâu phải do một mình Ngu Hầu phu nhân sinh!”
Trình Thiếu Thương 囧: Trời ạ, kéo chủ đề đi đâu rồi.
“… Đủ rồi!” Trình Thủy quát lớn: “Nói nhăng nói cuội gì đấy! Các người còn nghe chuyện vui nữa không!” Ông thật sự rất ghét đám đàn bà lắm lời này, đang nghiêm túc nói chuyện nhà lại bị kéo tận đẩu tận đâu. Ông nhìn sang Tiêu phu nhân, sợ bà không vui, nào ngờ Tiêu phu nhân lại như không nghe thấy, ngay cả đôi hoa tai ngọc cũng chẳng hề đung đưa.
“Cơ thiếp thì liên quan gì đến con nối dõi, cơ thiếp của ngoại đệ thì ít lắm à? Nhưng không phải cũng chỉ mỗi Lã thị là sinh con dưỡng cái sao.” Trình Thủy nói.
Đổng Vĩnh rụt cổ, Đổng Lã thị kiêu ngạo ưỡn ngực.
“Chuyện cơ thiếp này, thích nạp thì nạp còn không thích thì thôi, ta không thích nạp, con cái cũng chẳng ít…” Trình Thủy nghiêng đầu nhìn Trình Thừa đang cúi đầu uống rượu, “… Nhị đệ, nếu không ngại thì nạp mấy người đi, Tam đệ thành thân muộn mà cũng có một nữ hai nam rồi, xem ra đúng là Cát thị không được…”
Trình Thiếu Thương lại 囧: Trời, ông cũng nói tận đẩu tận đâu rồi. Với lại cái gì mà không được… Nàng loáng thoáng có cảm giác, trước khi người cha tướng quân này thăng quan tiến chức, chắc chắn ông là một người ngứa miệng rất hay hóng hớt.
Cát thị cao giọng: “Tế bá nói thế là có ý gì? Sao có thể chỉ trích như vậy…”
“Đại nhân.” Cuối cùng Tiêu phu nhân cũng ngắt lời, bà nhắm mắt, nói: “Nói chuyện chính đi.” Đến nay đã được mười mấy năm nhưng bà vẫn chưa quen với cái kiểu gây gổ trong nhà này.
Trình Thủy vuốt râu, hắng giọng nói: “Mẫu thân, hôm trước Tam đệ gửi thư tới nói phải về đô thành báo cáo công tác, năm nay có thể sẽ ở nhà ăn Tết, hiếm khi ba anh em chúng con được dịp cùng đoàn tụ với mẫu thân, nhất định phải làm to một chút. Con trai cảm thấy trong nhà đông người, mà nhà cửa lại chật…”
Trình mẫu rơm rớm nước mắt vui mừng: “Lão Tam sắp về rồi, đúng là ông trời phù hộ, cuối cùng ba anh em con cũng có thể đoàn tụ. Những năm qua một đứa đằng đông một đứa đằng tây, ngày nào mẫu thân cũng lo các con gặp bất trắc, được thế này thì tốt quá. Nhà nhỏ thì nhỏ, chen chúc chút cũng không sao, chỉ cần về là ổn rồi.”
Trình Thiếu Thương để ý khi nói tới đoạn phòng ba sắp về, Trình Thừa vật vờ bán sống bán chết cũng bật dậy, trên mặt là vẻ hân hoan.
Trình Thủy cười nói: “Bây giờ chen chúc thì không sao, nhưng tới lúc Nhị đệ và Tam đệ đông con cái thì sao? Cho dù con gái sẽ được gả đi, nhưng tụi Vịnh nhi rồi cũng lớn, tương lai lấy vợ sinh con, lại thêm cháu chắt bi ba bi bô, mẫu thân ôm không xuể, trong nhà chen cũng không nổi…”
Trình mẫu rất thích nghe những lời này, tưởng tượng cảnh tương lai cháu chắt bò lăn bò lộn xung quanh mình đầy náo nhiệt, bà vui tới mức muốn bay ra ngoài, thế là gật đầu liên tục: “Đúng đúng.”
“Cho nên là, năm nay con trai muốn đổi chỗ ở lớn hơn chút cho nhà ta.” Trình Thủy nói, “Tiếc là tìm tới tìm lui, mấy tòa nhà trống mà lớn thì đều xa trung tâm, còn gần trung tâm thì đã có người khác ở rồi. Nhưng sau này con trai hay các cháu cũng cần đến Thái Học viện học, nên càng gần mới càng tốt…” Ngày trước vì gia cảnh khốn khó, một đồng tiền cũng phải chia hai để tiêu, nhưng sau mười năm chinh phạt thì tiền tài đã dư dả, song lại không có chỗ nào ưng ý; còn những đại tướng quân theo vua hay hoàng thân quốc thích đều đang độ trẻ trung hăng hái, nào ai chịu bán chỗ ở.
Trình Thủy nhắc đến Thái Học viện, sắc mặt Cát thị hơi đổi nhưng không dám nói xen vào.
Chỉ nghe thấy Trình mẫu thở dài: “Biết làm sao được. Đến sớm chiếm trước, ai bảo chúng ta chậm chân.”
Trình Thủy cười nói: “Nào ngờ không cần con trai tìm nữa, chỗ ở đã tự tìm đến rồi. mẫu thân có biết Bố gia ở phố trước không? Chính là cái nhà năm ngoái mưu phản đấy!” Khóe miệng Trình Thiếu Thương giật giạt: Cha Trình à, nói đến chuyện tạo phản mà ông hưng phấn thế, Hoàng đế nhà ông có biết không vậy.
Trình mẫu hoang mang, Đổng Lã thị lại nhanh trí đáp: “Biết biết, chính là Bố gia nhân lúc Bệ hạ đang khổ sở quyết chiến ở tiền tuyến, dẫn anh em vợ con tháo chạy khỏi đô thành đấy mà. Muội nghe nói bọn họ trốn ra khơi rồi, suốt quãng đường còn tranh chấp với bộ hạ cũ.”
Tiêu phu nhân nhìn Đổng Lã thị với ánh mắt tán thưởng, nói: “Chính là nhà đó. Cũng nhờ thư Tam đệ gửi tới mới biết, Thái thú quận Lang Gia đã truy kích tàn quân, toàn bộ nhà họ đã bị tru sát.”
Đổng Lã thị thở dài: “Bệ hạ của chúng ta tốt biết bao, nhân hậu với hạ thần là thế, mà cái nhà này đúng là, tước vị cao thế rồi mà còn bỏ chạy, khi không dâng lên tính mạng toàn gia tộc.”
Trình Thiếu Thương nghĩ bụng, tước vị cao hơn nữa cũng không sướng bằng làm Hoàng đế đâu.
Bỗng Trình Thừa lên tiếng: “Bố Văn công vốn là kiêu hùng trong nước, cuối cùng thua trong tay Bệ hạ, bị ép buộc nên mới đành đầu hàng, tất không cam tâm.”
Trình Thủy thấy Nhị đệ đã chịu mở miệng, vui vẻ nói: “Dâng thủ cấp đồng minh nhà mình rồi mới đầu hàng Bệ hạ, anh hùng cái nỗi gì, Nhị đệ ở đô thành còn nghe được tin gì không.”
Trình Thừa nói: “Không những Bố Văn công mà còn có mấy nhà cũng không cam tâm, hoặc rục rịch hoặc lén lút thông đồng với tặc, thời gian trước Bệ hạ đã hạ chiếu tống giam vài hạ thần được phong hầu. Bệ hạ cũng không dễ dàng gì…”
Đây là một tiết mục rất quen thuộc: Thiên hạ đại loạn, quần hùng nổi dậy, nay người này tự xưng vương, mai người kia xưng đế, y như cổ vương cạnh tranh nhau, vừa tàn khốc lại rất khoa học, cổ trùng sống sót cuối cùng không phải là con mạnh nhất mà là may mắn nhất, hoặc là vừa mạnh vừa may mắn.
Vốn dĩ vị Hoàng đế mà cha Trình đi theo cũng chỉ là một trong những người đứng đầu nhỏ bé trong thiên hạ hồi đấy, buổi lập quốc địch bủa bốn bề, nhưng Tiêu phu nhân lại rất tinh mắt, chọn chồng cũng như chọn chủ, sau nhiều năm đánh chiến ngài ấy đã có xu thế thống nhất; song vẫn có những kẻ ôm tâm lý may mắn muốn thử thêm lần nữa.
“Nhưng… chuyện đó thì liên quan gì tới nhà cửa?” Trình mẫu mù tịt. Trình Thiếu Thương thầm khen: là chuyện chính đấy.
Trình Thủy cười nói: “Lúc đó Vạn tướng quân lập công bị thương, bệ hạ có ý an ủi, muốn ban đại trạch của Bố gia cho Vạn tướng quân. Mà Vạn tướng quân biết con trai cũng đang muốn đổi nhà rộng, bèn nhường lại đại trạch bên cạnh cho.”
“Nhường cho?” Giọng Trình mẫu run run, “Ý con trai ta là, bọn họ cho chúng ta nguyên căn nhà?” Mà không lấy tiền?!
Đổng cửu phụ cũng hết hồn. Vạn trạch và Trình trạch kết hợp lại thì khác gì quả bầu có đầu nhỏ thân lớn, Vạn trạch to gấp bốn đến năm lần Trình trạch, mà hai nhà chỉ cách nhau một bức tường. Hồi đầu Hoàng đế cũng chỉ là một trong các quần hùng, thế lực nhỏ, tuy định đô ở đây nhưng có không ít thế gia vọng tộc coi thường, lo rằng sẽ có binh biến nên lần lượt bán nhà về quê tránh nạn.
Vạn gia là nhà hào phú, khi phủ vừa đến đô thành đã vung tay mua liền hai nhà sát nhau, cũng nửa bán nửa tặng trạch nhỏ bên hông cho Trình gia, nhờ đó mà hai nhà có thể hỗ trợ nhau. Đổng cửu phụ cũng từng nịnh bợ Vạn tướng quân, nhưng kết quả là người ta còn không buồn nhìn ông.
“Đúng vậy.” Trình Thủy cười nói, “Ngày đầu quay về con trai có sang bái kiến Vạn lão phu nhân, lão phu nhân nói muốn chuyển đến đó trước Nguyên Đán, bái thế quỷ thần thiên địa và tổ tiên ở nhà mới; còn khuyên con trai cũng sớm dọn đi, thế thì mới đón được năm mới thịnh vượng!”
Trình mẫu vui đến nỗi không biết phải nói gì, chỉ gật đầu liên tục.
Cát thị vội nói: “Vạn lão phu nhân nhân từ độ lượng đến thế, chúng ta sao có thể làm ngơ, tế bá à, đến lúc đó huynh nhớ gọi cả Nhị đệ nhà mình nữa nhé.”
Tròng mắt Tiêu phu nhân bỗng lóe lên, nói: “Không cần. Vạn tướng quân đang bị thương, không tiện dọn tới dọn lui. Thật ra từ mười mấy ngày trước, Vạn lão phu nhân đã bắt đầu lần lượt chuyển nhà, chúng ta cũng chẳng giúp được gì, những ngày qua đã chuyển xong cả rồi. Đợi Vạn tướng quân về thành là có thể đến thẳng nhà mới nghỉ ngơi, tới khi ấy chúng ta đến cửa mừng thăng quan là được.”
Trình mẫu mừng tới độ chỉ biết nói ‘được được’.
Cát thị thất kinh: “Mười mấy ngày trước đã bắt đầu chuyển rồi ư, sao muội không nghe ai nói gì?” Thị ta vẫn luôn bảo nô bộc để ý động tĩnh ở Vạn gia kia mà.
Tiêu phu nhân nhìn thị như có thâm ý, nói: “Vạn lão phu nhân là hào kiệt đời này, quản nhà cũng như ngự quân, được phải vờ không được, hành phải vờ bất động, lệnh ban như núi, rõ ràng là cấp tốc chuyển nhà, song ngoài nhìn vào lại như hồ nước sâu, không có động tĩnh lớn.”
Trong lòng Cát thị lạnh toát, vội vã cúi đầu; bụng thầm mắng già Vạn đúng là mụ già đáng chết.
Trình Thủy cười nói: “Mẫu thân, con trai đã nghĩ rồi, chúng ta cứ đập phá bức tường kia đi, nối liền hai nhà với nhau, tới khi ấy mẫu thân đến chỗ mà Vạn lão phu nhân ở hiện tại, con trai và Nguyên Y sẽ vào ở chỗ của Vạn tướng quân. Còn Nhị đệ thích nơi yên tĩnh để đọc sách, lần này nhà cửa đã lớn, ưng chỗ nào tùy đệ ấy!”
Trình mẫu kích động đến nỗi người run lên. Nửa cuối cuộc đời bà hâm mộ nhất chính là Vạn lão phu nhân, vừa oai phong lại nghiêm nghị, nói một không nói hai, Vạn tướng quân là người con có hiếu, chọn nơi có phong cảnh đẹp nhất thoải mái nhất trong nhà cho mẫu thân ở, về sau bản thân cũng có thể sống cuộc sống như Vạn lão phu nhân đã từng ư?
Bà không nén nổi nước mắt, lòng lại càng mềm ra, cảm thấy tuy cãi nhau mười năm, nhưng trong thâm tâm con trai vẫn nhớ đến bà già này, bỗng cảm thấy trời tốt đất tốt cũng không tốt bằng con ruột của mình, em trai cháu trai gì đó ngày trước toàn dựa vào mình, bản thân hồi ấy đúng là hồ đồ, không thể vì cha con Đổng gia mà khiến con trai đau lòng được nữa.
Đổng Lã thị nhanh trí nói to: “Chúc mừng cô mẫu, chúc mừng cô mẫu, mai sau có thể hưởng phúc khí bất tận rồi.”
Mọi người có mặt cũng luân phiên chúc mừng. Đổng Vĩnh đang nửa tỉnh nửa mê, Đổng cửu phụ biết đã hết cách, cháu trai quyết tâm chia rẽ mình và tỷ tỷ, không để mình chấm mút được nữa.
Cát thị cũng cười nói: “Mỗi lần sang nhà bên là trong lòng con lại rất vui, không ngờ có ngày chúng ta có thể đến ở.”
Trình Thủy trợn trắng mắt, cả giận nói: “Đệ muội không cần chuyển đi làm gì, không phải cô nói chỗ ở hiện tại của cô có lợi sinh con đẻ cái à, cô cứ ở đấy đi, không ai ngăn cản đường con cái của cô cả.”
Trình Thiếu Thương không nín nổi cười, ông bảo chồng người ta đến Vạn trạch thích gì chọn nấy, lại bảo vợ người ta đừng chuyển nữa, thế thì cô vợ Cát gia sao mà đông con cái nổi đây!
Cát thị giận tím mặt, trong chốc lát nghẹn họng, muốn nói vợ chồng không cùng phòng sao có thể sinh con, nhưng lại xấu hổ không dám mở miệng, chỉ biết lắp bắp ‘huynh, huynh huynh’. Thật ra thị cũng đã đoán trước được phần nào, Tiêu phu nhân mà về sẽ đòi lại quyền quản gia và nhà chính từ thị, tuy vế trước mình không thể cự tuyệt song có thể làm khó dễ một hai, còn về nhà chính thì thị cương quyết không cho, nếu ép thị sẽ gào khóc gây chuyện.
Nào ngờ từ ngày về Tiêu phu nhân không hề đề cập đến chuyện đòi quyền đòi nhà lấy nửa câu, thì ra là chờ ở đây, mình vất vả nuôi dưỡng nô bộc ở nhà cũ, Tiêu phu nhân thì không thèm dùng đến một người, cũng không buồn hỏi han, dùng luôn tâm phúc của mình lấp đầy nhà mới, đến lúc đó thị ta làm gì có tiếng nói.
Bỗng Cát thị minh bạch: chị em dâu sống chung với nhau mấy năm, ngày trước thị cũng đã lĩnh giáo được thủ đoạn của Tiêu phu nhân, nếu thị đoán không sai thì mụ già Vạn đã chuyển nhà xong xuôi rồi, nói không chừng giờ người canh cửa ở nhà mới chính là gia tướng Tiêu phu nhân dẫn về, thị ta nào sai khiến nổi những người đó, nếu mình chuyển sang nhà mới, cùng lắm Tiêu phu nhân cũng chỉ bảo thị dẫn theo mấy bà hầu, thế mười năm qua thị tốn công vô ích à?
Không đợi Cát thị nghĩ ra câu trả lời, Đổng Vĩnh đã ra chiều hâm mộ, cười nói: “Cô mẫu, ngày trước cháu chưa từng đặt chân đến dinh trạch Vạn gia bao giờ, nhưng phụ thân mẫu thân từng theo cô mẫu đến rồi, liệu cháu có thể…”
“Có thể cái gì mà có thể? Không thể.” Trình mẫu từ chối ngay, “Vừa nãy đã nói cấm ngươi đặt chân tới Trình gia, ngươi tưởng bà già này nói suông hả. Về sau trừ khi Trình gia có chuyện lớn tổ chức tiệc mừng, còn không cấm ngươi tới cửa.”
Tiêu phu nhân khinh bỉ ra mặt, tuy Đổng cửu phụ tham lam nhưng xét cho cùng cũng là người thông minh, biết nhìn sắc mặt luồn cúi, còn Đổng Vĩnh này thì không có chút tài cán nào, đã lớn tướng rồi mà nghĩ mình có thể giở trò nịnh đầm cô mẫu sao, tưởng mặt dày là bám dính như cao da trâu ư; để đấy bà sẽ tìm người xé toạc cái bản mặt da trâu đó ra, để hắn biết thế nào là trời cao đất rộng.
Cát thị cuống cuồng, vội cười nói: “Ta là phận phụ nữ có chồng, dẫu không hiểu chuyện bên ngoài, nhưng chúng ta đều là người nhà, cữu phụ và ngoại huynh phạm phải lỗi sai, quân cô thân là tỷ tỷ trách phạt là được rồi, sao có thể cấm qua lại.” Đổng cữu phụ chính là người tốt giúp thị trút giận Tiêu phu nhân, như thế thị mới có phần thắng.
Tiêu phu nhân cười cười nhìn chồng, Trình Thủy sầm mặt, bà Hồ lại mỉm cười nhìn Trình mẫu, ánh mắt như muốn nói ‘ngài thấy chưa, tôi nói nào trật, quả nhiên nàng ta sẽ nói như vậy’.
Trình mẫu lập tức vỗ bàn quát: “Chuyện của Đổng gia ta thì liên quan gì tới ngươi, ta và lão Đại đang bàn chuyện mà ngươi cũng dám lải nhải, trong cái nhà này ngươi là cái thá gì? Ngươi xót Đổng gia thế thì cút đến Đổng gia luôn đi! Thân già này quyết sẽ không ngăn!”
Đúng là người nhà nông thành thật, chửi hay tới nỗi trực tiếp công kích vào ba phần dưới*, Trình Thiếu Thương nghe mà hai mắt sáng bừng.
(*Trong môn võ, tấn công vào ba phần dưới cơ thể (bụng, háng, đùi) là chiêu thức rất tàn nhẫn, có thể khiến đối phương bất tỉnh hoặc tử vong. Ở đây ví von câu chửi của Trình mẫu rất chí mạng.)
Vừa dứt câu, mặt Cát thị lập tức đổi sang màu gan lợn, tuy thị lớn lên ở chốn nông thôn nhưng nói gì cũng là viên minh châu trên tay Cát thái công, từ nhỏ có người theo hầu, đã bao giờ bị nhục mạ như vậy. Thị ta hét lên, đẩy bàn ra rồi bụm mặt chạy về phòng.
Trình Thiếu Thương xem chuyện vui chưa bao giờ chê lớn, nàng nhanh chóng nhìn sang Trình Nhị thúc, nào ngờ Trình Nhị thúc không hề biến sắc, vẫn tự rót tự uống; mọi người trong nhà lại không ai phản ứng gì, như Đổng cửu phụ hay Trình Thủy thì đã biết năng lực chiến đấu của Trình mẫu, còn Tiêu phu nhân và Đổng Lã thị lại như sớm biết sẽ có tiết mục ngày hôm nay.
Tính toán một vòng, chỉ có cô gái mắt to ngồi cạnh Trình Thiếu Thương là đỏ mặt, siết chặt nắm tay, ngoài mặt lộ vẻ lúng túng xấu hổ, còn thằng bé mập mạp chỉ biết tọng đồ vào mồm, có vẻ không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Mắng con dâu xong, Trình mẫu có vẻ hăng hái, bà Hồ rót đầy bát rượu cho bà, cười bảo: “Nói đã nửa ngày trời, ngài làm chén nhuận họng nào.” Rồi dùng muỗng ăn cắt thịt đùi gà cho Trình mẫu, “Đây là món hôm nay tôi xuống bếp nấu, ngài nếm xem có giống vị hồi bé chúng ta từng ăn không?”
Trình mẫu há miệng nếm thử, vừa thán vừa khen: “Đúng là vị này! Vừa thơm vừa mềm.” Rồi bà cười nói với bà Hồ, “Từ nhỏ bà đã thích nấu nướng, đã bao nhiêu năm không được nếm thử tay nghề của bà.” đoạn, bà quay sang nhìn Đổng Vĩnh đang ngây như phỗng, “Nhìn cái gì mà nhìn, ăn đi!”
Bà Hồ cười nói: “Đổng công và công tử có số giàu sang, có lẽ không thích mấy món dân dã này.”
Trình Thiếu Thương thầm vỗ đùi, bà già này có tài ăn nói gớm.
Trình mẫu nghe thế, lại thấy Trình Thủy ăn rất say sưa, như đã lâu lắm rồi chưa được ăn, nhớ trước khi có chiến tranh con trai đâu háu ăn như vậy, bà đau lòng, thế là quát lớn: “Phụ thân còn thì có phụ thân chăm, phụ thân qua đời thì có ta lo, hai cha con họ đã chịu khổ bao giờ, chỉ có các con ta là phải chịu khổ!”
Đổng cửu phụ ngồi bên hạ đũa không được cầm đũa cũng không xong, chỉ biết cười xòa.
Bình luận truyện