Tinh Hà Trao Em

Chương 3: P3/3



Tôi dịu dàng cười nhìn Tiêu Hãn Vũ, cho đến khi cậu ấy ho một tiếng rồi rời tay khỏi bàn phím, cậu ấy nói đã tìm ra IP kẻ đã hack tài khoản nên đi đến khoa chúng tôi.

Sau khi lấy lại được mật khẩu, cậu ấy truy cập vào danh sách đăng nhập gần đây, sau đó tìm được IP kẻ hack tài khoản.

Kẻ đó sử dụng thuật toán mã hoá cho nên Tiêu Hãn Vũ đã tìm ra được IP thật của người đó, sau đó khoanh vùng phạm vi hoạt động của thủ phạm, xác định nhanh chóng số IP khớp với thời gian đăng nhập trùng với sự việc xảy ra.

Thủ phạm chính là một cô bé sinh viên đại học năm nhất.

Dáng người cô bé ấy nhỏ nhắn như những em gái chưa lớn, so với tôi tưởng tượng một chút cũng không giống kẻ đã hack tài khoản gửi H văn vào nhóm chat.

Khi bị tôi và Tiêu Hãn Vũ tìm đến, cô bé khóc thút thít, nước mắt nước mũi chảy ra, dường như rất ấm ức.

Cô bé nói xin lỗi, nói chỉ muốn chỉnh tôi một chút thôi, không ngờ lại xảy ra scandal chấn động như thế.

Hơ hơ, link cũng đã bị gửi vào nhóm, chuyện này ai cũng biết, sao lại không lớn cho được.

“Nhưng sao em lại muốn chỉnh chị, em chắc phải có mục đích gì nhỉ?”

Cô bé nức nở nói ra sự thật, hoá ra cô bé ấy cũng yêu thầm Tiêu Hãn Vũ, cũng âm thầm quan sát mọi thứ liên quan tới Tiêu Hãn Vũ.

Chuyện lộ tin nhắn giữa tôi và Nghiêm Thiến Thiến đã đành, nhưng sau đó tôi lên lớp học cùng Tiêu Hãn Vũ còn chảy máu mũi đến nỗi phải lên phòng y tế.

Tin tức này bị cô bé ấy biết được, cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Tiêu Hãn Vũ ngày càng kéo lại gần, cô bé không cam tâm.

“Tình cảm của em dành cho anh ấy rõ ràng không thua kém chị, mọi chuyện về anh ấy em cũng đều biết tất, nhưng tại sao, tại sao lại là chị?”

Cô bé nước mắt giàn giụa, có thể đứng đối mặt với người mình yêu thầm trực tiếp nói những lời này, cô bé ấy đã nhận thức được mình chẳng còn gì cả, tức nước vỡ bờ.

Tôi nhìn cô bé với ánh mắt phức tạp, than thở một câu: “Em ngưỡng mộ chị gì chứ? Lần trước bị lộ tin nhắn chị bị moi hết ruột gan phơi bày ra trước mặt người không thích mình đã thảm lắm rồi? Sau này còn lên lớp cùng cậu ấy, từng ngày trôi qua trở thành bạn bè, nhưng khoảng thời gian đó gượng gạo như thế nào em có hiểu không?”

Chẳng thể hiểu nổi cô bé ấy ngưỡng mộ tôi ở điểm nào, là đang ngưỡng mộ cái vận may c.h.ế.t tiệt này sao.

“Nhưng mà…” Cô bé nhìn tôi với ánh mắt không cam tâm, sau đó đưa mắt nhìn Tiêu Hãn Vũ.

“Nhưng mà lúc anh ấy nhìn chị không giống bình thường, ánh mắt anh ấy rõ ràng đang cười mà…” Cô bé ấy ngập ngừng nói nhỏ.

Một câu nói như sét đánh ngang tai, kinh động hồn vía, nhất thời tôi không biết nên trả lời thế nào.

Sau cùng, Tiêu Hãn Vũ đứng bên cạnh im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng: “Đương nhiên không giống.”

“Anh với Trần Tinh Hoà vốn chẳng phải mối quan hệ bạn bè.”

Tôi giật mình nhìn sang Tiêu Hãn Vũ.

Cậu ấy đang hùa theo cô bé nói cái gì vậy, nhưng trong đầu tôi lại lặp đi lặp lại câu nói: “Anh với Trần Tinh Hoà vốn chẳng phải mối quan hệ bạn bè.”

Sao tôicứ cảm thấy Tiêu Hãn Vũ dường như không nói gì cả, lại dường như cảm thấy cậu ấy đã nói câu nói đó??

Tiêu Hãn Vũ dứt lời, cô bé dần dần lấy lại bình tĩnh, gửi đến tôi lời xin lỗi chân thành.

Giáo viên phụ trách nói để tôi quyết định có truy cứu trách nhiệm cô bé hay không, còn nói em ấy đã thành thực nhận lỗi, nếu như theo luật mà xử thì có vẻ hơi nghiêm khắc.

Cô bé ấy chỉ nhỏ hơn tôi có một tuổi, tôi do dự chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tha thứ.

“Em nghe đây, em còn cả chặng đường tương lai phía trước, hơn nữa ưu điểm của em cũng rất nhiều. Tương lai cũng nhất định xán lạn, hiểu không?”

“Tương lai tươi sáng đang chờ em phía trước, còn có vô số việc cần em phải hoàn thành. Nhất định không phải loại chuyện làm tổn hại đến lợi ích người khác, cũng không phải loại chuyện phải nhận khiển trách vì những sự việc không đáng, nếu như em làm chuyện xấu, cho dù không bị phát hiện ra thì cũng sẽ thấp thỏm cả đời.”

Cô bé ấy đứng lặng người nhìn tôi.

Tôi thầm nghĩ, nhìn chiếc bóng lúc tôi rời đi vào hoàng hôn hôm ấy, cô bé ấy nhất định cảm thấy tôi như các bậc cao nhân, tấm lòng rộng lượng.

Cả Tiêu Hãn Vũ cũng khó tránh khỏi bất ngờ, nếu không đôi mắt cậu ấy sao lại long lanh như sắp rơi nước mắt vậy chứ.

“Cậu không giận à?” Tiêu Hãn Vũ như hiểu hết tâm ý, cậu ấy nhìn tôi.

“Không giận nữa, không đáng.”

“Thật ra, lúc chuyện xảy ra tôi rất tức giận, nhưng sau đó lại có chút buồn cười. Tiêu Hãn Vũ, sao cứ canh đúng lúc tôi gặp được cậu lại có nhiều sự cố đến vậy nhỉ?”

“Nhưng mà dù sao đi nữa cậu đã hứa bao tôi hai tuần ăn thịt nướng, đừng quên đó.” Tôi nháy nháy mắt, miệng tươi cười.

Tiêu Hãn Vũ mỉm cười, nụ cười khiến tôi cảm thấy có chút nuông chiều: “Không thành vấn đề, tôi nói rồi mà, khổ tận cam lai.”

Tôi dường như hiểu ra rốt cuộc lời cô bé ấy nói đôi mắt như đang cười của Tiêu Hãn Vũ là như thế nào.

Hoàng hôn buông xuống, Tiêu Hãn Vũ đứng dưới tà dương có sức quyến rũ lạ thường.

Nhờ vào sự giúp đỡ của giáo viên phụ trách, cuối cùng cô bé ấy đã viết một tờ đơn xin lỗi, sau đó chụp đăng lên mạng. Tờ đơn đó không viết tên thật của cô bé, cũng xem như giữ lại được lòng tự trọng cuối cùng của cô bé.

Những ngày tháng tiếp theo khôi phục lại như ngày đầu, trôi qua một cách yên bình.

Cho dù đôi lúc sau lưng vẫn có người chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng tôi sớm đã có đủ sự điềm tĩnh đối mặt, bước đi vẫn phong thái vẫn đầy kiêu hãnh như lúc trước.

Số tiết của môn học nghệ thuật gốm sứ đã quá nửa, tôi và Tiêu Hãn Vũ trở thành nhóm thực hiện tốt nhất lớp.

Cô giáo vẫn còn mang chuyện tôi chảy máu mũi ra trêu, bạn học thì vẫn ngưỡng mộ tình cảm chúng tôi, nhưng tôi sớm đã điềm tĩnh trước mọi chuyện, thậm chí chuyện cũ bị nhắc lại vẫn xem như là chuyện vui cho mình, niềm vui cho mọi người.

Đến lúc chọn tác phẩm kết thúc môn học, Tiêu Hãn Vũ đưa ra chủ kiến chọn vũ trụ làm chủ đề, kinh động một phen toàn lớp học.

Cậu ấy lên ý tưởng tạo hình các tinh cầu sau đó nối lại thành các hành tinh trong hệ mặt trời.

Tôi nghi hoặc nhìn cậu ấy, khoé miệng dần dần nhếch lên lộ ra nữ cười bí ẩn.

“Giả vờ. Cậu cứ giả vờ không biết là được.”

“Cậu không nói, tôi không nói thì ai mà biết được.”

(9)

Nghiêm Thiến Thiến kéo tôi ra, con nhóc còn tỏ vẻ bí mật.

Khoa bên kia nam nhiều nữ ít, bên khoa chúng tôi thì ngược lại, nữ nhiều nam ít, hai khoa đang bàn bạc việc hợp tác tổ chức một đêm tiệc giao lưu.

“Tiêu Hãn Vũ xổng mất cũng chẳng sao, còn cả đống đàn ông tốt ngoài kia.”

Hơ hơ, lúc trước con nhóc còn trông chờ tôi gội đầu bằng đầu gối cơ mà, sao bỗng chốc lại lật mặt nhanh vậy chứ.

“Tao không đi, giao lưu có gì hay chứ? Chán lắm.”

Nghiêm Thiến Thiến vẫy vẫy điện thoại trước mặt tôi, màn hình xuất hiện hai cậu chàng có vẻ đẹp trai.

“Có rau xanh vừa nhập học, mày không đi thật à?” Nghiêm Thiến Thiến nở nụ cười xấu xa, cứ nhắc mãi không thôi chuyện này, con nhóc còn nói chị em có phước cùng hưởng, đồ ngon cùng chia.

Đến đêm hội, Nghiêm Thiến Thiến kéo tay tôi xuyên qua dòng người băng qua đại sảnh.

Con nhóc cẩn thận quan sát bốn phía, sau đó còn lén lén lút lút rút ra một tấm vé, bên trên còn in chữ VIP.

“Vé VIP này do tao cất công đi trộm, chỉ có thành viên trong hội học sinh mới có được. Mày đừng nói cho người khác đấy.”

Tôi chất đầy câu hỏi trong đầu, tiệc giao lưu thôi mà, có cần phải có vé VIP không? Chẳng phải thêm tiền là được vào rồi sao?

“Mày đừng chần chừ nữa, mau đi đi~” Nghiêm Thiến Thiến mở cửa, đẩy tôi vào trong.

Căn phòng tối om, tôi nhìn chẳng thấy rõ nữa.

Nhưng chỉ một giây sau, ánh đèn bật sáng lên, dây đèn trang trí nhấp nháy như giữa dòng tinh hà.

Mà người đứng giữa dòng tinh hà chính là Tiêu Hãn Vũ. Cậu ấy bước dần về phía tôi, cười rất vui vẻ.

“Bạn học Trần, chuyện cậu xin lỗi tôi lúc trước, tôi nghĩ cậu không cần tự sát đền tội đâu, cậu làm bạn gái tôi được không?”

Vừa dứt lời, Tiêu Hãn Vũ thu lại nụ cười, cậu ấy nghiêm túc nói: “Tôi đùa đấy.”

“Trần Tinh Hoà, tôi thích cậu, tôi biết cậu cũng thích tôi, chúng ta bên nhau có được không?”

Ánh đèn sáng rực rỡ như tinh cầu cũng chẳng thể bì nổi ánh mắt sáng tựa như trăng của Tiêu Hãn Vũ.

Thấy tôi im lặng, cậu ấy bắt đầu có động thái: “Đợi đã, cậu không phải đã thay lòng rồi chứ?”

Nhưng thật ra điều tôi đang nghĩ là Tiêu Hãn Vũ rốt cuộc thích tôi từ lúc nào.

Sau khi ở bên cạnh nhau, Nghiêm Thiến Thiến cứ úp úp mở mở chuyện này, con nhóc nói nó chính là công thần trong đại sự thoát ế của tôi. Không những vậy, người có công đứng thứ hai chính là bạn học của Tiêu Hãn Vũ - Lý Dương.

Đây đâu phải thứ gọi là song phương thầm thương trộm nhớ, rõ ràng là âm mưu tác chiến.

Sau khi ăn uống no say, Lý Dương đã hào hứng kể cậu ta vì bạn thân của mình mà trải qua muôn ngàn trắc trở bày mưu tính kế.

Câu chuyện tại sao bạn thân của cậu ấy lại sử dụng đủ loại mưu trí chỉ để âm thầm tìm ra tài khoản xã hội của một cô gái; còn có chuyện thường bị kéo tới một quán thịt nướng trước cổng trường, biết được cậu bạn thân này đang đợi một cô gái nhưng không tiện ngỏ lời; đã đăng ký xong lớp học gốm mà biết bao sinh viên mong muốn, vậy mà mới học hai tiết đã bị đẩy ra…

Nghiêm Thiến Thiến cũng không chịu thua, con nhóc đem hết chiến lược cua trai của hai chúng tôi ra thuyết trình, tiện lời dặm mắm thêm muối vài câu.

Hai bên tính kế để giúp bạn thân của mình, nhưng ai lại ngờ giúp qua giúp lại, một hồi thì phát hiện mối lương duyên này đã được định từ lâu.

Lý Dương và Nghiêm Thiến Thiến ồn ào cả lên khiến ai nấy đều bật cười.

( Đoạn này sau tỏ tình rồi nên đổi thành anh - em nha)

Tôi thì thầm hỏi nhỏ Tiêu Hãn Vũ: “Cho nên anh thích em từ lúc nào vậy? Có phải em rất đẹp không, cho nên khiến anh yêu từ cái nhìn đầu tiên?”

Tiêu Hãn Vũ nở nụ cười bí ẩn: “Sớm hơn em đấy.”

Sớm, sớm cỡ nào?

Mãi về sau tôi mới biết, chính vì chuyện của vài năm trước tham gia vào trại hè cấp ba, lúc đó cô thiếu nữ đứng trước cổng trường, mặt đầy tự tin (trơ trẽn) nói bản thân nhất định phải đỗ vào trường này bằng mọi giá.

Khoảnh khắc đó, Tiêu Hãn Vũ đã ấn tượng sâu sắc với cô gái này.

Một ngày nọ, tại trường đại học, cậu trai trẻ lại bắt gặp cô thiếu nữ đứng trước cổng trường năm đó.

Xem ra việc học không thể xem thường, tôi rất cảm kích mẹ ngày trước đã khích lệ tôi học tập cỡ nào nên mới có được như hôm nay.

Chuyện gì đến cũng phải đến, nạn kiếp gội đầu bằng đầu gối không thể tránh được.

Ngày thứ 21 chúng tôi ở bên nhau, quả nhiên không thể thoát được bàn tay của Nghiêm Thiến Thiến, nhất định phải biểu diễn gội đầu bằng đầu gối. Nhưng sao có thể làm được, tôi chỉ cầm cự được đúng một phút.

(10)

Lớp học nghệ thuật đồ sứ gốm kết thúc, chúng tôi từ một cặp tình nhân giả đã trở thành cặp đôi thật công khai trước công chúng.

Giữa tiếng hò reo cổ vũ, không phụ sự kỳ vọng của mọi người, tôi và Tiêu Hãn Vũ đã hoàn thành tác phẩm tinh hà.

“Sao anh lại nghĩ tới tinh cầu cho chủ đề kết môn học vậy?” Tôi mỉm cười nhìn Tiêu Hãn Vũ, biết rõ còn gặng hỏi.

(Tinh cầu là các hành tinh trong hệ mặt trời)

Vì em tên là Trần Tinh Hoà.

(Hoà theo sách cổ là vật tròn hình cầu, hạt)

Mang cả tinh hà dành tặng em.

(Hoàn)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện