Tinh Hà Vạn Dặm

Chương 16: C16: Xuống núi thôi



Hôm qua Giang Hàn thi triển Xuyên Sơn Thuật vô số lần, chọc thủng rất nhiều hang.

Tam trưởng lão đã dò xét gần như toàn bộ hang động trên các ngọn núi xung quanh. Đối với Tam trưởng lão, những bản lĩnh cao cường này của Giang Hàn chỉ là chút tài mọn, có thể dễ dàng bị áp chế trước sức mạnh tuyệt đối.

Vì vậy mặc dù có hang rất sâu, Tam trưởng lão vẫn không cố kỵ gì, đi sâu vào dò xét.

Sau khi dò xét đến trưa, đội ngũ đã đến đỉnh thứ tám, mà Giang Hàn thì đang ẩn thân ở ngọn núi này.

“Rốt cuộc tên Giang Hàn đần độn kia trốn ở đâu vậy?”

“Chắc chắn là đang ở trong núi, tối qua dưới núi có người canh giữ, hắn ta vẫn chưa xuống núi.”

“Không biết được, hắn ta có thể độn thổ, lỡ như tránh người canh gác trốn thoát rồi thì sao? Chúng ta đừng ở đây lãng phí thời gian nữa?”

“Đừng làm ầm nữa, lát nữa Tam trưởng lão đến đây mà nghe thấy lời ngươi nói thì thê thảm đấy…”

Trên ngọn núi thứ tám, những người trong dòng tộc Giang thị vừa cẩn thận tìm kiếm, vừa tranh luận.

Điều bọn họ không biết là…

Ở ngay trên mặt đất phía sau họ, có một ống tre rỗng đang lén lút thò ra khỏi mặt đất, sau khi bọn họ đã đi xa, ống tre lại nhanh chóng rụt trở về, một lát sau lại ló ra phía sau bọn họ, từ đầu đến cuối đều duy trì khoảng cách không gần không xa.

“Thật ra theo ta thì cách tốt nhất chính là đưa Giang Lý lên núi, đến lúc đó khiến Giang Hàn tự đứng ra, trong thời gian một nén nhang mà không ra thì chặt một bàn tay của Giang Lý, để ta xem Giang Hàn còn lẩn trốn kiểu gì?”

“Ngươi điên rồi à? Giang Lý là người mà Hàn đại nhân coi trọng, nếu nàng ta chết thì phải ăn nói với Hàn đại nhân thế nào?”

“Ngươi mới điên ấy! Nếu không giết Giang Hàn, sớm muộn gì hắn ta cũng trở thành tai họa cho tộc ta, chúng ta có thể tặng những người phụ nữ khác cho Hàn đại nhân mà!”


Hai người trong tộc Giang thị cãi nhau, giọng nói rất lớn, những người còn lại cũng tạm dừng tìm kiếm, suy nghĩ gì đó.

Giang Lý mà chết thì có thể tìm một thiếu nữ từ Giang gia đưa cho Hàn Sĩ Kỳ.

Nhưng nếu Giang Hàn không chết thì tộc Giang thị sẽ không có ngày nào được yên tĩnh.

Ầm!

Đúng lúc này, bên dưới mặt đất của người trong tộc Giang thị nói muốn giết Giang Lý đột nhiên nổ tung, một thanh đại đao từ dưới mặt đất bổ lên.

Thanh đao này có lực mạnh mẽ, người đó bị bổ làm đôi bắt đầu từ dưới đũng qu@n.

Cơn mưa máu và nội tạng bay theo bùn đất, một bóng người đẫm máu bay ra, thân hình hắn vừa xuất hiện liền dừng lại giữa không trung, sau đó thì không động đậy nữa, như thể thời gian ngừng lại vào khoảnh khắc này.

“Giang Hàn!”

Những người khác nhất thời tái mặt, nhất là khi nhìn thấy Giang Hàn lại lơ lửng giữa không trung một cách quái lạ, mọi người đều lộ vẻ hoảng sợ, đây là thần thuật gì vậy, vậy mà lại có thể lơ lửng giữa không trung?

“Không đúng, đó là bóng…”

Một người nhanh chóng phản ứng lại, lập tức đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên hét lên với một người: “Giang Thử, cẩn thận!”

Một người trong tộc Giang thị có vóc dáng gầy yếu lộ vẻ mặt mơ màng, ngay sau đó lộ vẻ hoảng sợ.

Ầm!

Hắn ta phản ứng quá muộn, bóng dáng Giang Hàn xuất hiện đằng sau hắn ta, dứt khoát g iết chết hắn ta.

“Giết!”

Mọi người rối rít lao về phía Giang Hàn, trong đó có một người cầm đạn tín hiệu trong tay bắn lên bầu trời.

Ầm!

Đạn tín hiệu nổ tung giữa không trung, những người trong tộc Giang thị ở gần đó lập thức nhìn thấy, mọi người rối rít chạy như điên đến ngọn núi thứ tám.

“Giữ chân hắn ta…” Giang Khiếu Thiên gào lên trên ngọn núi thứ tám, thân hình bắn thẳng lên không trung, giọng nói không ngừng vang vọng trong không trung.

“Cứ việc đến giết đi!”

Thân hình Giang Hàn trực tiếp bắn xuống dưới, thi triển thần thông Xuyên Sơn Thuật, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi mặt đất.

Mọi người vọt đến trước địa đạo, đưa mắt nhìn nhau mấy cái, không ai dám đi theo xuống dưới.

Không lâu sau, từng đội trong tộc Giang thị lần lượt chạy đến, nhưng không người nào dám đi xuống địa đạo đuổi giết Giang Hàn, bọn họ chỉ dám đứng bên trên chửi ầm lên.


Sau thời gian một nén nhang, Giang Khiếu Thiên như một con trâu điên điên cuồng lao đến, hét lên từ xa: “Hắn ta đâu rồi? Tên tạp chủng Giang Hàn đâu rồi?”

Mọi người vội vã tách ra, để lộ một cái hang đen thui, một người trong số đó lên tiếng: “Bẩm Tam trưởng lão, Giang Hàn đột nhiên từ dưới đất chui lên tập kích, giết hai người Giang Thử, sau đó lại chui xuống bên dưới rồi.”

“Tại sao các ngươi không đuổi theo hả? Không phải đã bảo các ngươi giữ chân hắn ta sao? Đồ vô dụng! Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lập tức bao vây ba ngọn núi xung quanh đây!”

Giang Khiếu Thiên tức giận chửi ầm lên, thẳng thừng xông vào trong hang, điên cuồng đuổi theo.

Những người khác nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức tách ra, đi đến ba ngọn núi gần đây.

Giang Khiếu Thiên truy sát dọc theo hang động, ông ta chắc chắn rằng Giang Hàn không thể nào cứ trốn mãi dưới đất, chỉ cần hắn đi ra thì chắc chắn là ở ba ngọn núi gần đây.

Ầm!

Không lâu sau, thân hình Giang Khiếu Thiên lao ra từ phía bắc ngọn núi thứ chín. Ánh mắt của ông ta liếc nhìn xung quanh như tia điện, sau đó thân hình nhanh chóng bay vút, tiếp tục tìm kiếm xung quanh.

Tuy nhiên, ông ta đã lục soát xung quanh một lượt mà vẫn không phát hiện bất cứ điều gì.

“Không đúng, chắc chắn hắn ta đào hang chạy trốn ở chỗ k1n đáo rồi.”

Giang Khiếu Thiên suy nghĩ một lúc, trở lại chỗ ban đầu tìm kiếm.

Quả nhiên, một lát sau ông ta phát hiện một địa đạo trong bụi cây có gai. Chỗ này rất kín đáo, nếu không cẩn thận nhìn kỹ thì sẽ không tìm thấy.

Ông ta không chần chừ, lập tức chui vào trong địa đạo đuổi theo.

Địa đạo này rất dài, đến khi ông ta đi ra khỏi địa đạo thì lại là ngọn núi thứ bảy.

“Thế này thì đuổi theo bằng cách nào?”

Giang Khiếu Thiên đi xung quanh một vòng, không hề nhìn thấy bóng dáng của Giang Hàn, hơi bất lực dừng lại.


Xuyên Sơn Thuật của Giang Hàn quá mạnh mẽ, xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không thể đuổi theo, trừ phi ông ta vô cùng may mắn, vừa hay chạm mặt Giang Hàn thì ông ta mới có cơ hội gi ết chết Giang Hàn.

“Tiếp tục tìm kiếm đi!”

Lần tìm kiếm này kéo dài cả ngày trời, trời đã sắp tối đến nơi rồi mà mọi người vẫn không có thu hoạch, Giang Hàn chỉ hiện thân một lần, cuối cùng không thấy tăm hơi, cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy.

“Xuống núi thôi!”

Hôm nay không biết Giang Khiếu Thiên đã chui xuống bao nhiêu địa đạo, cả người đầy bùn, mái tóc tán loạn, rất trầy trật.

Lúc họ đi đến chân núi thì bầu trời đã tối hoàn toàn.

Giang Khiếu Thiên bảo hai mươi người ở lại trực đêm, canh gác một số ngã tư trọng điểm xuống núi. Mặc dù làm vậy không có ý nghĩa gì lớn, dù sao thì Giang Hàn có thể dễ dàng xuyên qua dưới lòng đất, nhưng làm vậy sẽ khiến Giang Hàn có áp lực nhất định, khiến hắn không dám tùy tiện xuống núi.

“Những người còn lại theo ta trở về!”

Sau khi sắp xếp xong, Giang Khiếu Thiên xua tay, dẫn nhóm người khiêng hai thi thể đi về trấn Giang gia.

Vừa đi ra ngoài không bao lâu, một ánh lửa đột nhiên bắn lên trên bầu trời phía trấn Giang gia, ngay sau đó tia lửa b ắn ra giữa không trung, Giang Khiếu Thiên và những người khác đều biến sắc.

Đây là đạn tín hiệu đặc biệt của Giang gia, nếu không có việc quan trọng thì không dễ b ắn ra.

“Không hay rồi!”

Hình như Giang Khiếu Thiên nghĩ đến điều gì đó, thân hình như điện bắn về phía trấn Giang gia.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện