Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay
Chương 174
Ban mai đã leo lên đỉnh lều ánh vàng được cố định bởi da bò, từ nơi cao nhất tỏa xuống những tia nắng vàng rực rỡ, Trình Thiếu Cung với đôi mắt thâm quầng bước vào lều lớn, nhìn hai người kia dồi dào sinh lực ngồi trước gương bạc nói nói cười cười.
Một đêm ngủ ngon, cố nhiên bào muội sẽ vui vẻ rồi, tóc bạc bên mai Hoắc Bất Nghi có vẻ cũng thuyên giảm, như nắng hạn gặp mưa rào, cây khô đã hồi xuân.
Rất nhiều hoa dại tươi tắn không biết hái từ đâu đang nằm bên hộp trang điểm, đỏ tươi, vàng mơ, trắng hồng, tím vàng… Những bông hoa nhỏ li ti nằm rải rác trên chiếc bàn đơn giản hoặc đính trên bồng tóc đen của cô gái.
Nước nóng làm ấm làn da của chàng tướng quân trẻ, trong tay thiếu nữ cầm một con dao bạc sắc bén, cẩn thận cạo râu cho chàng. Một lọ thuốc mỡ thơm mùi thảo mộc tươi mở nắp, ngón tay non nớt của thiếu nữ chầm chậm xoa quanh gò má trắng trẻo của chàng, đến xương hàm tuyệt đẹp, tới hầu kết rõ ràng ở cổ…
Trình Thiếu Cung nhìn mà mí mắt giật giật liên tục – rõ là chuyện rất đứng đắn nhưng cớ gì lại bị hai người này biến thành không đứng đắn vậy?!
Khi vợ chồng Trình Thủy thế này thế kia, cậu thấy rất bình thường, nhưng bây giờ nhìn cảnh ấy cậu lại thấy ngứa ngáy khắp người. Trình Thiếu Cung sờ phần cằm cũng thô ráp của mình, một ngọn lửa giận vô hình bốc lên, bản thân đứng sờ sờ trước cửa mà hai người kia chàng chàng em em, làm như mình vô hình!
Nghe thấy tiếng ho nặng nề, hai người Hoắc Trình mới trông thấy Trình Thiếu Cung đang đứng cạnh cửa.
Thiếu Thương rụt tay về, đỏ mặt lí nhí gọi Tam huynh, sau đó giả vờ bận rộn thu dọn dao bạc hộp gương trên bàn, Hoắc Bất Nghi lại bình tĩnh cười: “Thiếu Cung đến rồi à, vào ngồi đi… Ta đi một lát sẽ về.” Nửa câu cuối là nói với Thiếu Thương, sau đó chàng đứng dậy lướt qua Thiếu Cung, bước ra khỏi lều lớn.
Trình Thiếu Cung ngồi xuống cạnh bào muội, thấp giọng nói: “Tối qua hai người không làm chuyện bậy bạ đó chứ.”
“Tam huynh đừng nói lung tung, muội và Hoắc đại nhân đều là người tự trọng biết giữ lễ!” Thiếu Thương cố ra vẻ đoan trang.
Trình Thiếu Cung rất muốn xỉ vả: “Hừ, giữ lễ, lễ của Chu Công* cũng là lễ thôi.”
(*Phiếm chỉ chuyện ân ái phòng the.)
Thiếu Thương nghiêm mặt: “Tam huynh có gan thì đi mà nói với chàng ấy, muội sẽ kính Tam huynh là trang hảo hán!”
Trình Thiếu Cung nhìn chằm chằm mặt của bào muội: “… Nếu là mọi khi, chắc chắn muội sẽ mắng mỏ một hồi rồi nói ‘nếu Tam huynh cũng biết lễ của Chu Công là lễ thì còn hỏi làm gì’.”
Thiếu Thương kêu ây da rồi ngồi xuống ghế dài: “Nói thật với Tam huynh, hôm qua muội ngủ khi trời còn chưa đen, lúc mở mắt trời đã sáng, muội còn có thể làm gì được nữa. Hoắc đại nhân… Ắt hẳn chàng cũng ‘không có chuyện để làm’ đâu… Không tin Tam huynh cứ nhìn đi, đêm qua chàng ngủ bên kia kìa!”
Nhìn theo tay của cô gái, Trình Thiếu Cung thấy có dấu vết trở mình trên khung giường đơn sơ bên kia lều lớn, lúc này cậu mới thả lỏng, nhưng nhận ra vẻ nuối tiếc trong giọng của bào muội lại không khỏi nổi giận, đang định lên tiếng thì Hoắc Bất Nghi đã quay về, đi theo sau là bốn năm thân binh xách hộp cơm.
Các thân binh rất tháo vát, chẳng mấy chốc đã bày ra bàn đĩa lớn đĩa nhỏ cộng thêm một nồi cháo ngô nóng hổi, sau đó khom lưng lui xuống.
Trình Thiếu Cung lại không vui – tướng lĩnh cấp cao như Hoắc Bất Nghi, trong ngoài doanh trướng đều có thân binh tâm phúc hầu hạ canh gác, nhưng vừa rồi Hoắc Bất Nghi cần phải ra khỏi lều mới có thể gọi người đến, chứng tỏ đã cho người rời đi từ trước, không cho phép bọn họ hầu hạ gần lều. Còn nguyên nhân vì sao thì mọi người biết rồi đấy, đừng hỏi nữa.
“Huynh muội hai người đang nói chuyện gì vậy.” Hoắc Bất Nghi tự múc một chén cháo ngô cho Thiếu Thương, chén thứ hai múc cho mình, sau đó đưa muôi cho Trình Thiếu Cung.
Thiếu Cung: … Không cần phải rõ ràng thế chứ.
Thiếu Thương cười giả lả: “Ha ha, không có gì, không có gì, chỉ là hỏi vì sao Tam huynh mệt thế, lẽ nào đêm qua ngủ không ngon?”
Thiếu Cung cầm muôi lườm nàng.
Hoắc Bất Nghi gắp một miếng bánh nhân thịt thơm lừng cho Thiếu Thương, cười nói: “Không phải tối qua Tam công tử ngủ không ngon, mà là một đêm mất ngủ.”
Thiếu Cung dừng tay, Thiếu Thương ngạc nhiên, truy hỏi lý do. Trình Thiếu Cung bực bội đáp: “Tối qua huynh truy bắt đội ngũ của Lạc Tế Thông.”
“Hóa ra Tam huynh hỏi được rồi hả? Ây da, phụ thân từng nói hành quân trong đêm là nguy hiểm nhất, sao Tam huynh có thể sơ suất mạo hiểm! À phải, là ai đã khai ra vậy.” Thiếu Thương hỏi kết quả trận thi đấu hôm qua.
Thiếu Cung sầu não nói: “Cả hai đều khai, cũng khai cùng một địa điểm. Huynh cảm thấy không nên chậm trễ nên đuổi theo suốt đêm.”
Thiếu Thương thất vọng vì phủ binh Lạc gia không kiên quyết tí nào, “Thế… Tam huynh bắt được chưa?” Thực ra nhìn vẻ mặt của Trình Thiếu Cung, nàng cũng đoán được đêm qua cậu đã bắt hụt.
Quả nhiên Trình Thiếu Cung lắc đầu: “Lúc huynh tới nơi thì trống huơ trống hoác.”
Thiếu Thương thở dài nuối tiếc: “Lạc Tế Thông là người tinh ranh, chẳng qua không biết chuyện gì nên chuyện gì không nên. Ây da, thôi bỏ đi, để đó chúng ta tìm Lạc gia tính sổ! Lạc Tế Thông có thể sai mấy trăm tráng đinh chặn đường giết người, nhà họ đừng hòng thoát liên quan!”
Hoắc Bất Nghi nói: “Không phải Lạc Tế Thông không có tính toán, lúc này nàng ta chặn giết em, thứ nhất là do vài huyện ở quận Thục đã làm phản…”
Huynh muội Trình thị a lên.
“Thứ hai Lạc Tân ngã ngựa hôn mê, tới giờ vẫn chưa tỉnh. Những phủ binh Lạc gia hôm qua đều là người theo Lạc Tế Thông xuất giá đến Tây Bắc xa xôi, gia chủ còn chưa tỉnh, đương nhiên sẽ nghe lệnh của Lạc Tế Thông.” Hoắc Bất Nghi bổ sung.
“Lạc Hiệu úy ngã ngựa? Lẽ nào do Lạc nương tử ra tay? Ôi chao, cái người này thật quá ác độc, phụ thân ruột thịt của cô ta đấy!” Trình Thiếu Cung tặc lưỡi.
“Vì sao quận Thục lại phản bội? Chẳng phải năm ngoái vừa thu phục à.” Thiếu Thương lại không ngạc nhiên trước sự ác độc của Lạc Tế Thông.
Hoắc Bất Nghi đáp: “Chuyện này kể ra cũng lạ. Đất Thục đã cát cứ hơn mười năm, các thế tộc cường hào có tiền tài binh mã phong phú, rồi lòng người mỗi khác, thế lực đan xen phức tạp. Sử tân trấn thủ quận Thục bị kẻ xấu dùng quyền thế tiền tài mua chuộc, dấy binh tạo phản, tự xưng là Đại tư mã*, giết chóc khắp nơi, thấy triều đình đang bận bình định nổi loạn độ điền, những kẻ mưu đồ ở các huyện xung quanh rối rít hưởng ứng…”
(*Đại tư mã là một tên chức quan được thiết lập thời Tây Hán trong lịch sử Trung Quốc. Trong một thời gian, chức vị này ở hàng Tam công, có thời kỳ còn tương đương Tể tướng.)
“Kể ra cũng do bệ hạ chinh phục đất Thục nhanh quá, đánh mười năm tám năm, khiến dân chúng kêu than, mất nhà mất của, tới lúc ấy lòng người sẽ tự quy phục, như vậy đã không có lắm chuyện thế này.” Thiếu Thương kết luận.
Hoắc Bất Nghi bật cười.
Trình Thiếu Cung xỉ vả: “Muội nói gì đấy hả, chuyện đao binh đương nhiên phải càng nhanh càng tốt, nếu kéo dài chẳng những sinh linh lầm than, mà triều đình cũng tốn rất nhiều tiền! Không phải Ngu Hầu đang xoay sở di chuyển hàng chục nghìn quan lại bách tính ở các quận Thượng Cốc Nhạn Môn, thu xếp đến phía đông Dung Quan và Thường Sơn Quan hả. Phụ thân nói, có lẽ sang năm triều đình sẽ tiến bắc đánh hung nô, tới lúc ấy lại tiêu một khoản lớn tiền bạc binh mã!”
Thiếu Thương nói: “Muội biết rồi biết rồi, muội chỉ nói vậy thôi mà. Ây da, chỗ này chỗ kia đều phải tốn tiền binh mã, muội còn thấy lạ sao Lương Châu lại thiếu nhân lực tới nỗi để Lạc Tế Thông trà trộn vào Dự Châu, lại còn chạy lung tung khắp nơi, có lẽ ông ấy đã điều phối không ít đội ngũ Dự Châu đến ti lệ.” Ngẫm mới thấy Hoàng lão bá cũng thật khó khăn.
Suy nghĩ vòng về, nàng lại nói, “Lạc Hiệu úy bị thương thật hay giả thì bách tính vô tội cũng đã chết thảm, món nợ này không thể dễ dàng bỏ qua, cho dù Lạc gia bọn họ có thông gia ghê gớm thế nào!”
Hoắc Bất Nghi cười giễu: “Gửi gắm vinh nhục gia tộc vào hôn nhân vốn dĩ đã là bỏ gốc lấy ngọn. Lạc Tân mềm lòng, dung túng con gái làm điều ác, càng khó thành người tài.”
Thiếu Thương nghe thế thì hớn hở, cao giọng khen ngợi.
“… Hừ, e rằng Lạc Hiệu úy cũng chẳng phải hạng mềm lòng gì.” Trình Thiếu Cung thấy hai người nhìn sang, vội nói, “Có chuyện này chắc cả hai không biết, ta nghe đồng môn kể, luận tướng mạo tài học hay danh tiếng, Lạc nương tử đều là nhân tài kiệt xuất trong số những cô con gái Lạc gia. Từ khi Hoắc Hầu tung tin hai nhà không can hệ gì nhau, có rất nhiều người không hiểu rõ chuyện đã đến cầu hôn.”
Thiếu Thương ai oán: “Không ngờ Lạc Tế Thông còn có nhân duyên tốt thế, chân trước vừa bị chàng từ hôn, chân sau người đến cầu hôn nườm nượp.”
Hoắc Bất Nghi liếc nàng: “Em cũng khác gì.”
Trình Thiếu Cung cười trêu: “Nếu con gái nhà khác bị thoái hôn, ắt hẳn mọi người sẽ có suy nghĩ không hay. Nhưng Hoắc đại nhân thì…” Cậu ta buồn cười nhìn hai người ở đối diện, “Cả đô thành đều biết lý do không ở Lạc thị, mà là do hai người đã nhiều năm vẫn còn dây dưa mập mờ! Ta đoán, ắt hẳn Lạc Hiệu úy không muốn bỏ lỡ cơ hội có hôn nhân tốt nên mới dung túng cho Lạc nương tử.”
Thiếu Thương nhìn Hoắc Bất Nghi, lẩm nhẩm: “Chung quy đều là lỗi của chàng.”
Hoắc Bất Nghi muốn nhỏ nhẹ nói vài lời hay, nhưng ngại người thứ ba nên đành ho khẽ: “Việc đã tới nước này, hai huynh muội có tính toán gì không?”
Thiếu Thương nói: “Đương nhiên vẫn về quê của Tuyên nương nương, hoàn thành di nguyện của người.”
“Tù binh Lạc gia bắt được sẽ giao cho viện quân của quận An Quốc, để Thái thú sai người áp giải về ti lệ, nhưng còn thương binh thì giải quyết thế nào? Lẽ nào em cũng định đưa về quận An Quốc? Ta thấy chỉ bị thương nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức là đủ.”
Thiếu Thương chớp mắt: “Đi rồi về cũng rắc rối quá, hay cứ đi tiếp đi.”
Hoắc Bất Nghi chau mày: “Chưa nói thương binh, đội ngũ của em vẫn cần nghỉ ngơi sau trận chiến, nếu đi tiếp cũng không hay lắm.”
“Không phải…” Thiếu Thương chợt xấu hổ, “Chúng ta đi tiếp về phía nam, chặng đường chưa tới hai ngày thôi mà, phía tây đường chính, khụ, là huyện Diêu, là… là nơi A Nghiêu nhậm chức.”
Một cơn gió lạnh thổi qua cái vèo, bầu không khí băng giá bao trùm trong lều, lặng thinh như tờ; Trình Thiếu Cung cầm bánh rán rắc rành nhẹ nhàng cách xa chiếc bàn.
“… Huyện Diêu.” Hoắc Bất Nghi cười nhạt, “Ta suýt đã quên đó là huyện thành của Lâu Nghiêu.”
Trình Thiếu Cung che mặt sau miếng bánh, thầm oán: làm gì có chuyện anh quên, có mà anh không để tâm thì có, dù gì Lâu Nghiêu cũng đã thất bại hoàn toàn nên anh coi người ta như không tồn tại!
“Từ đầu em đã dự định như vậy?” Hoắc Bất Nghi thong thả nói, “Hoàn thành di nguyện của Tuyên nương nương, nhân tiện đi thăm Lâu Nghiêu?”
“Không không không!” Thiếu Thương nói luôn, “Chuyện có nặng nhẹ khác nhau mà, vốn dĩ em định hoàn thành tâm nguyện của nương nương đã, rồi trên đường về mới đi thăm… mới đi thăm Lâu Nghiêu…!”
Trình Thiếu Cung xì một tiếng trong bụng: khác nhau lớn lắm à, chi bằng muội đừng nói ra.
Hoắc Bất Nghi nheo mắt, tay đặt trên bàn nắm lại: “Ừ, đợi khi nhẹ nhàng không phận sự thì lại đi thăm Lâu Nghiêu, để ‘tiện bề’ ôn chuyện, em đúng là phí tâm nhiều nhỉ.”
“Chàng đừng nghĩ lung tung, em chỉ xem A Nghiêu là bạn cũ thôi!” Thiếu Thương la oai oái, “Đã nhiều năm rồi, không biết huynh ấy và Hà Chiêu Quân sống như thế nào. Bạn cũ bao năm không gặp, đi thăm có gì phải ngại!”
“Cậu ta và Hà Chiêu Quân đầm ấm thì thế nào, mà vợ chồng người ta bất hòa thì em định làm gì?”
“Sống hạnh phúc thì tốt quá rồi, em mừng thay còn không kịp, còn nếu bất hòa…” Thiếu Thương khó khăn nói, “Đương nhiên phải khuyên bọn họ sống tốt rồi! Nhân duyên chẳng thành vẫn còn đó ơn huệ, như Viên Thận á, sau này em cũng định đi thăm huynh ấy!”
Trong mắt Hoắc Bất Nghi vơi giận, thả lỏng tay ra: “Cũng đúng, bạn cũ nhiều năm, đi thăm cũng không có gì.”
Nhưng Thiếu Thương chưa kịp thở phào thì Hoắc Bất Nghi đã nói: “Nhắc đến ‘bạn cũ nhiều năm’, ta nhớ lần trước Việt Hoàng hậu mở tiệc, em nói với ta, đợi chuyện qua đi ân oán tiêu tan, em sẵn sàng xem ta là ‘bạn cũ’?”
Con tim Thiếu Thương nảy lên.
“Nói như thế…” Sắc mặt Hoắc Bất Nghi dần không tốt, “Nếu em cưới Viên Thận, sau này cũng sẽ đối xử với ta như vậy? Trên đường làm việc nhân tiện tạt ngang, dẫn theo chồng con đến thăm người đang khó chịu là ta?!”
Trình Thiếu Cung lặng lẽ lùi ra tiếp, Thiếu Thương gần như im lặng hỏi trời xanh.
Ngay từ đầu nàng đã cảm thấy Hoắc Bất Nghi thoạt nhìn rất bình thường, lời nói ôn tồn, nho nhã lịch lãm, nhưng khi suy nghĩ của chàng áp lên người mình là lại trở nên bất thường, từ phương diện nào cũng ghen cho được; kiểu như mình đang vui vẻ nhâm nhi bánh bao, chàng sẽ kéo tới chuyện không biết là bánh bao do nhà của vị tiền nhiệm nào của mình làm.
Nghe nói vợ chồng Hoắc Xung đã qua đời đều là người rộng lượng hào sảng đứng đắn cơ mà, nhưng con út của hai người lớn lên có tính cách kỳ quặc như vậy hai người có biết không?!!!
“… Đó là do ngày trước em không hiểu chuyện, về sau em đã nghĩ kỹ rồi.” Thiếu Thương nghiêm túc nói, “Em đã quyết định, nếu mình cưới Viên Thận thì sau này tuyệt đối sẽ không đến thăm chàng, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.”
Hoắc Bất Nghi càng không vui, hừ lạnh một tiếng.
Thiếu Thương nhanh trí tới gần ôm lấy tay chàng, giọng mềm như lụa: “Nếu em mà gặp chàng, dù có chồng có con, dễ có khi… dễ có khi tình xưa lại cháy mất. Ôi, để tránh mình thành hồng hạnh xuất tường, tốt nhất là không nên gặp chàng…” Nửa câu cuối nàng nói rung động đến tâm can, thấp giọng lí nhí.
Hoắc Bất Nghi thả lỏng, không màng có người ngoài mà nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng hôn lên, dịu dàng nói: “Em không cần phải lo về Lạc Tế Thông, ta có cách bắt được chúng. Không cần em khóc lóc kêu số khổ sao chổi nữa.” Nói câu sau, chàng giả vờ trừng mắt, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được phì cười.
Trình Thiếu Cung xoa da gà nổi đầy hai tay, có cảm giác không ăn nổi nữa.
…
Để thương binh và Trình Thiếu Cung buồn ngủ mờ mắt ở lại, hai người Hoắc Trình trang bị gọn nhẹ dẫn đội ngũ rời khỏi doanh trại.
Hoắc Bất Nghi nói với Thiếu Thương, vùng Trung Nguyên dân cư đông đúc, nhưng Mạc Bắc Tây Bắc lại rất hiếm người qua lại, đại quân qua khỏi quan ải sẽ thấy thảo nguyên bát ngát, hoặc sa mạc kéo dài chân trời, không có bách tính để hỏi đường, không có bảng chỉ đường để xác định, vì thế các trinh sát đã phát triển một kỹ năng mạnh mẽ – chỉ bằng vài dấu vết là đã tìm ra hướng đi khái quát của kẻ thù.
Cát sỏi nhuốm máu, sương trên cọng cỏ, bóng mặt trời chiếu dưới rặng thông nghiêng trên vách núi, tất cả đều là những dấu vết tuyệt vời để theo dõi. Lúc này mặt trời mới mọc, chỉ cách trận đại chiến chiều qua một đêm mà các trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã nhanh chóng lần ra tung tích của đội ngũ Lạc thị.
Cưỡi ngựa đi được nửa ngày, cuối cùng mọi người cũng tìm thấy một khu nhà khang trang rộng rãi nằm dưới một khe núi khuất nẻo, có vẻ là nơi tụ cư của một đại gia tộc thịnh vượng nào đó. Thiếu Thương phấn khích, Hoắc Bất Nghi lại nói: “Xem ra Lạc Tế Thông không chỉ có một chỗ dừng chân.”
“Người nhà này đâu rồi?” Thiếu Thương hồ nghi, “Lẽ nào bán nhà chuyển đi?”
Hoắc Bất Nghi bình tĩnh: “… Để bọn họ không tiết lộ hành tung của mình, e đã gặp sự chẳng lành.”
Lòng Thiếu Thương chùng xuống.
Quả nhiên, trinh sát tìm kiếm quanh khe núi quay về bẩm báo, phát hiện có vài hố chôn thi thể đã được mấy ngày, khai quật lên, ắt hẳn là bách tính cư ngụ ở đây lúc trước.
“Là lỗi của ta, đáng lẽ nên sớm trừ khử hạng độc ác như Lạc Tế Thông.” Hoắc Bất Nghi thở dài, chàng đã quá xem thường phụ nữ. Quả nhiên chàng vẫn không thể trở mặt vô tình.
Vào lúc này, huynh đệ Lương Khưu đi trước dò đường đã quay về, Lương Khưu Phi im lặng khác thường, Lương Khưu Khởi tỏ vẻ suy xét, ôm quyền thưa: “Hồi bẩm thiếu chúa công, đúng là người đã ở đây… Nhưng, nhưng chết cả rồi!”
Hoắc Bất Nghi lập tức cảnh giác, giục ngựa đi vào khe núi, Thiếu Thương theo sát chàng.
Khe núi quay lưng với mặt trời, bóng đen của những tảng đá đổ xuống giống như những con quái vật hình thù kỳ quặc rơi trên mái nhà và mặt đất, giọi những vũng máu đỏ sậm khắp mặt đất cùng thi thể cụt tay chân lạnh lẽo đầy khiếp sợ. Càng vào sâu càng có nhiều thi thể không lành lặn, Thiếu Thương nhận ra bọn họ chính là đội ngũ Lạc gia hôm qua đã kịch chiến với mình, ngay tới những hiệp khách giang hồ võ công cao cường cũng không may mắn tránh được, một trong số chúng bị đâm thẳng đứng trên một ngọn giáo, phần dưới thắt lưng đã không còn, hai mắt trợn trừng, chứng tỏ đã kinh hãi tột độ trước khi chết.
“Sao lại… như thế này. Lạc, Lạc Tế Thông đã…” Giọng Thiếu Thương run run.
Không phải nàng chưa từng thấy con gái khuê phòng trải qua chiến trận, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến cảnh tượng chết chóc kinh khủng thế này. Dù ở nhà săn tại huyện Hoạt hay trận kịch chiến hôm qua, ai cũng muốn quét sạch kẻ thù, giết tới đâu tính tới đó, nhưng tình cảnh trước mắt đây, tay chân cắt cụt, não phọt ra, nàng chưa thấy được một thi thể nào hoàn chỉnh. Đây không chỉ là tàn sát mà là hành hạ tới chết!
Bước vào gian nhà lớn ở giữa, sàn nhà ướt đẫm máu, mùi hôi thối bốc lên từ sâu thẳm địa ngục xen lẫn với những vết thương thối rữa xộc vào mũi. Hoắc Bất Nghi muốn để Thiếu Thương tránh đi, nhưng Thiếu Thương cương quyết muốn vào. Ánh mắt nàng cực kỳ kiên định: “Em không còn là em của ngày trước nữa, em không sợ gặp ác mộng. Dù gặp ác mộng thì em đã có chàng.”
Hoắc Bất Nghi gật đầu, nắm chặt tay nàng đi vào.
Ngoài phòng là thi thể tâm phúc của Lạc Tế Thông, bốn vũ tỳ hoặc treo hoặc nằm trên lối đi dẫn vào buồng trong, cuối cùng, đập vào mắt là thi thể của Lạc Tế Thông – đầu ả ta rũ xuống, chân tay bị chặt lìa, tai và môi đã bị xẻo, ả bị đóng đinh vào tường bằng một ngọn giáo.
“Đây là trước khi chết… Hay sau khi chết…” Thiếu Thương cố giữ bình tĩnh, nhưng không tài nào đứng vững.
Hoắc Bất Nghi đi tới kiểm tra, đoạn ngoái đầu nói: “Bị chặt tứ chi trước, để cô ta giãy giụa rồi đóng đinh lên tường khi vẫn sống.” Chàng lùi về sau mấy bước, lại nhìn xung quanh, “Nhìn tình hình có lẽ xảy ra chưa quá hai canh giờ, ắt hẳn là vào nửa đêm hôm qua.”
Nói xong, chàng kéo Thiếu Thương đi thẳng ra ngoài, rời khỏi căn phòng đẫm máu, nhưng bên ngoài vẫn nồng nặc mùi máu tanh, Thiếu Thương có cảm giác như chạy thoát khỏi cõi đầu thai.
“Rốt, rốt cuộc đã có chuyện gì?” Thiếu Thương ngồi trên một phiến đá bên ngoài khe núi, thở dốc hổn hển.
Hoắc Bất Nghi vuốt lưng cho nàng: “… Đây không phải là giết người bình thường.”
“Em có thấy những tàn thi la liệt đó không? Thực chất đây không phải là cuộc tra tấn có chủ đích mà là những tử sĩ được huấn luyện bài bản, để đảm bảo diệt gọn kẻ thù, không một sơ hở, chúng thường hành sự theo nhóm, đồng thời dùng dây móc và lưỡi liềm để bao vây tấn công. Chỉ trong chớp nháy có thể khống chế tay chân của kẻ thù, sau đó chặt đầu, chặt tay chân. Nên em sẽ phát hiện, người càng có võ công cao cường thì thi thể càng nát bấy.”
“Sao chàng biết?” Thiếu Thương ngạc nhiên nhìn chàng.
“Đây không phải là cách thức Trung Nguyên, mà là cách thức thuộc về tử sĩ của Công Tôn thị đất Thục.” Hoắc Bất Nghi từ từ vén tay áo lên, trên cánh tay trắng nõn với bắp thịt săn chắc xương cốt thon dài, có vài vết sẹo cực dài uốn lượn như rết, “Ta đã được lĩnh giáo khi tiêu diệt Công Tôn Hiến.”
“Chàng chàng…” Thiếu Thương đau lòng như cắt, lập tức nhào đến vuốt ve cánh tay chàng. Đã mấy tháng rồi mà vết thương vẫn ghê rợn như thế, có thể tưởng tượng được mức độ nghiêm trọng lúc mới bị thương, giọng nàng run run, “Còn có chỗ khác không?”
Hoắc Bất Nghi mỉm cười trấn an: “Còn một chỗ trên đùi, ngoài ra không còn. Em yên tâm, chỉ là ngoại thương, không bị nội thương.” Thực ra không phải không giải được thủ đoạn này, nhưng khi ấy lực sẽ giảm đi mười lần. Mình có nhiều nhân lực hơn đối thủ, sức chịu đựng của mình cũng mạnh hơn đối thủ, khi những sợi móc câu bủa quanh thì có thể trở tay bắt ngược, bóp chết toàn bộ quân địch là có thể phá giải.
“Chàng định bao giờ mới nới với em những chuyện này.” Ngón tay Thiếu Thương chạm vào phần thịt đỏ sậm nhô lên, hận không thể thế chỗ cho chàng.
Hoắc Bất Nghi không đáp. Chàng nghĩ, nếu hai người có duyên, mai sau khi nên vợ nên chồng, nàng ắt sẽ biết mình đã chịu thương vì mình, còn nếu duyên đã lỡ, vậy càng không cần để nàng biết.
Thiếu Thương nhìn vào mắt chàng, chợt hiểu ra ý chàng, nước mắt ứa ra: “Chàng… chàng…”
Sáu năm trước, chàng đã giở hết tâm tư với mình, giả yếu lừa nàng, bịp bợm đe dọa, giở mọi mánh khóe để nàng phải đau lòng. Nhưng sáu năm sau chàng nhất quyết im lặng nhẫn nhịn, dù bất bình đau đớn tới đâu cũng không bộc bạch thổ lộ.
Hoắc Bất Nghi xoa tóc nàng, ôm nàng vào lòng, mỉm cười khuyên nhủ: “Em muốn thương ta thì sau này còn nhiều thời gian lắm. Hiện tại quan trọng hơn là tử sĩ của Công Tôn thị, vì sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây?”
Thiếu Thương ngẩng đầu lên, trên làn mi vẫn còn đọng nước mắt, kinh hãi nói: “Bọn chúng truy đuổi giết chàng?!”
“Vậy thì bọn chúng nên bắt em mới đúng, hà tất giết Lạc Tế Thông?” Hoắc Bất Nghi lắc đầu, “Lạc Tế Thông chết thảm thì ta sẽ ăn ít đi một bữa cơm ư.”
Thiếu Thương phì cười, đập vào người chàng: “Đáng ghét, chàng đừng chọc cười em nữa.” Rồi nàng lại hồ nghi, “Nhưng có nghe thấy Lạc gia và Công Tôn thị có ân oán gì đâu.”
“Đúng là không có.” Hoắc Bất Nghi nghiêm mặt, “Người khác có võ công cao cường đã đành, nhưng với thân thủ của Lạc Tế Thông, cần gì phải tàn sát tới mức này.”
“Bây giờ phải làm gì đây? Hay là quay về chỗ của Khúc phu nhân đi.” Thiếu Thương không rõ nên như thế nào.
Hoắc Bất Nghi chậm rãi nói: “Không, chúng ta vẫn đến huyện Diêu.”
Một đêm ngủ ngon, cố nhiên bào muội sẽ vui vẻ rồi, tóc bạc bên mai Hoắc Bất Nghi có vẻ cũng thuyên giảm, như nắng hạn gặp mưa rào, cây khô đã hồi xuân.
Rất nhiều hoa dại tươi tắn không biết hái từ đâu đang nằm bên hộp trang điểm, đỏ tươi, vàng mơ, trắng hồng, tím vàng… Những bông hoa nhỏ li ti nằm rải rác trên chiếc bàn đơn giản hoặc đính trên bồng tóc đen của cô gái.
Nước nóng làm ấm làn da của chàng tướng quân trẻ, trong tay thiếu nữ cầm một con dao bạc sắc bén, cẩn thận cạo râu cho chàng. Một lọ thuốc mỡ thơm mùi thảo mộc tươi mở nắp, ngón tay non nớt của thiếu nữ chầm chậm xoa quanh gò má trắng trẻo của chàng, đến xương hàm tuyệt đẹp, tới hầu kết rõ ràng ở cổ…
Trình Thiếu Cung nhìn mà mí mắt giật giật liên tục – rõ là chuyện rất đứng đắn nhưng cớ gì lại bị hai người này biến thành không đứng đắn vậy?!
Khi vợ chồng Trình Thủy thế này thế kia, cậu thấy rất bình thường, nhưng bây giờ nhìn cảnh ấy cậu lại thấy ngứa ngáy khắp người. Trình Thiếu Cung sờ phần cằm cũng thô ráp của mình, một ngọn lửa giận vô hình bốc lên, bản thân đứng sờ sờ trước cửa mà hai người kia chàng chàng em em, làm như mình vô hình!
Nghe thấy tiếng ho nặng nề, hai người Hoắc Trình mới trông thấy Trình Thiếu Cung đang đứng cạnh cửa.
Thiếu Thương rụt tay về, đỏ mặt lí nhí gọi Tam huynh, sau đó giả vờ bận rộn thu dọn dao bạc hộp gương trên bàn, Hoắc Bất Nghi lại bình tĩnh cười: “Thiếu Cung đến rồi à, vào ngồi đi… Ta đi một lát sẽ về.” Nửa câu cuối là nói với Thiếu Thương, sau đó chàng đứng dậy lướt qua Thiếu Cung, bước ra khỏi lều lớn.
Trình Thiếu Cung ngồi xuống cạnh bào muội, thấp giọng nói: “Tối qua hai người không làm chuyện bậy bạ đó chứ.”
“Tam huynh đừng nói lung tung, muội và Hoắc đại nhân đều là người tự trọng biết giữ lễ!” Thiếu Thương cố ra vẻ đoan trang.
Trình Thiếu Cung rất muốn xỉ vả: “Hừ, giữ lễ, lễ của Chu Công* cũng là lễ thôi.”
(*Phiếm chỉ chuyện ân ái phòng the.)
Thiếu Thương nghiêm mặt: “Tam huynh có gan thì đi mà nói với chàng ấy, muội sẽ kính Tam huynh là trang hảo hán!”
Trình Thiếu Cung nhìn chằm chằm mặt của bào muội: “… Nếu là mọi khi, chắc chắn muội sẽ mắng mỏ một hồi rồi nói ‘nếu Tam huynh cũng biết lễ của Chu Công là lễ thì còn hỏi làm gì’.”
Thiếu Thương kêu ây da rồi ngồi xuống ghế dài: “Nói thật với Tam huynh, hôm qua muội ngủ khi trời còn chưa đen, lúc mở mắt trời đã sáng, muội còn có thể làm gì được nữa. Hoắc đại nhân… Ắt hẳn chàng cũng ‘không có chuyện để làm’ đâu… Không tin Tam huynh cứ nhìn đi, đêm qua chàng ngủ bên kia kìa!”
Nhìn theo tay của cô gái, Trình Thiếu Cung thấy có dấu vết trở mình trên khung giường đơn sơ bên kia lều lớn, lúc này cậu mới thả lỏng, nhưng nhận ra vẻ nuối tiếc trong giọng của bào muội lại không khỏi nổi giận, đang định lên tiếng thì Hoắc Bất Nghi đã quay về, đi theo sau là bốn năm thân binh xách hộp cơm.
Các thân binh rất tháo vát, chẳng mấy chốc đã bày ra bàn đĩa lớn đĩa nhỏ cộng thêm một nồi cháo ngô nóng hổi, sau đó khom lưng lui xuống.
Trình Thiếu Cung lại không vui – tướng lĩnh cấp cao như Hoắc Bất Nghi, trong ngoài doanh trướng đều có thân binh tâm phúc hầu hạ canh gác, nhưng vừa rồi Hoắc Bất Nghi cần phải ra khỏi lều mới có thể gọi người đến, chứng tỏ đã cho người rời đi từ trước, không cho phép bọn họ hầu hạ gần lều. Còn nguyên nhân vì sao thì mọi người biết rồi đấy, đừng hỏi nữa.
“Huynh muội hai người đang nói chuyện gì vậy.” Hoắc Bất Nghi tự múc một chén cháo ngô cho Thiếu Thương, chén thứ hai múc cho mình, sau đó đưa muôi cho Trình Thiếu Cung.
Thiếu Cung: … Không cần phải rõ ràng thế chứ.
Thiếu Thương cười giả lả: “Ha ha, không có gì, không có gì, chỉ là hỏi vì sao Tam huynh mệt thế, lẽ nào đêm qua ngủ không ngon?”
Thiếu Cung cầm muôi lườm nàng.
Hoắc Bất Nghi gắp một miếng bánh nhân thịt thơm lừng cho Thiếu Thương, cười nói: “Không phải tối qua Tam công tử ngủ không ngon, mà là một đêm mất ngủ.”
Thiếu Cung dừng tay, Thiếu Thương ngạc nhiên, truy hỏi lý do. Trình Thiếu Cung bực bội đáp: “Tối qua huynh truy bắt đội ngũ của Lạc Tế Thông.”
“Hóa ra Tam huynh hỏi được rồi hả? Ây da, phụ thân từng nói hành quân trong đêm là nguy hiểm nhất, sao Tam huynh có thể sơ suất mạo hiểm! À phải, là ai đã khai ra vậy.” Thiếu Thương hỏi kết quả trận thi đấu hôm qua.
Thiếu Cung sầu não nói: “Cả hai đều khai, cũng khai cùng một địa điểm. Huynh cảm thấy không nên chậm trễ nên đuổi theo suốt đêm.”
Thiếu Thương thất vọng vì phủ binh Lạc gia không kiên quyết tí nào, “Thế… Tam huynh bắt được chưa?” Thực ra nhìn vẻ mặt của Trình Thiếu Cung, nàng cũng đoán được đêm qua cậu đã bắt hụt.
Quả nhiên Trình Thiếu Cung lắc đầu: “Lúc huynh tới nơi thì trống huơ trống hoác.”
Thiếu Thương thở dài nuối tiếc: “Lạc Tế Thông là người tinh ranh, chẳng qua không biết chuyện gì nên chuyện gì không nên. Ây da, thôi bỏ đi, để đó chúng ta tìm Lạc gia tính sổ! Lạc Tế Thông có thể sai mấy trăm tráng đinh chặn đường giết người, nhà họ đừng hòng thoát liên quan!”
Hoắc Bất Nghi nói: “Không phải Lạc Tế Thông không có tính toán, lúc này nàng ta chặn giết em, thứ nhất là do vài huyện ở quận Thục đã làm phản…”
Huynh muội Trình thị a lên.
“Thứ hai Lạc Tân ngã ngựa hôn mê, tới giờ vẫn chưa tỉnh. Những phủ binh Lạc gia hôm qua đều là người theo Lạc Tế Thông xuất giá đến Tây Bắc xa xôi, gia chủ còn chưa tỉnh, đương nhiên sẽ nghe lệnh của Lạc Tế Thông.” Hoắc Bất Nghi bổ sung.
“Lạc Hiệu úy ngã ngựa? Lẽ nào do Lạc nương tử ra tay? Ôi chao, cái người này thật quá ác độc, phụ thân ruột thịt của cô ta đấy!” Trình Thiếu Cung tặc lưỡi.
“Vì sao quận Thục lại phản bội? Chẳng phải năm ngoái vừa thu phục à.” Thiếu Thương lại không ngạc nhiên trước sự ác độc của Lạc Tế Thông.
Hoắc Bất Nghi đáp: “Chuyện này kể ra cũng lạ. Đất Thục đã cát cứ hơn mười năm, các thế tộc cường hào có tiền tài binh mã phong phú, rồi lòng người mỗi khác, thế lực đan xen phức tạp. Sử tân trấn thủ quận Thục bị kẻ xấu dùng quyền thế tiền tài mua chuộc, dấy binh tạo phản, tự xưng là Đại tư mã*, giết chóc khắp nơi, thấy triều đình đang bận bình định nổi loạn độ điền, những kẻ mưu đồ ở các huyện xung quanh rối rít hưởng ứng…”
(*Đại tư mã là một tên chức quan được thiết lập thời Tây Hán trong lịch sử Trung Quốc. Trong một thời gian, chức vị này ở hàng Tam công, có thời kỳ còn tương đương Tể tướng.)
“Kể ra cũng do bệ hạ chinh phục đất Thục nhanh quá, đánh mười năm tám năm, khiến dân chúng kêu than, mất nhà mất của, tới lúc ấy lòng người sẽ tự quy phục, như vậy đã không có lắm chuyện thế này.” Thiếu Thương kết luận.
Hoắc Bất Nghi bật cười.
Trình Thiếu Cung xỉ vả: “Muội nói gì đấy hả, chuyện đao binh đương nhiên phải càng nhanh càng tốt, nếu kéo dài chẳng những sinh linh lầm than, mà triều đình cũng tốn rất nhiều tiền! Không phải Ngu Hầu đang xoay sở di chuyển hàng chục nghìn quan lại bách tính ở các quận Thượng Cốc Nhạn Môn, thu xếp đến phía đông Dung Quan và Thường Sơn Quan hả. Phụ thân nói, có lẽ sang năm triều đình sẽ tiến bắc đánh hung nô, tới lúc ấy lại tiêu một khoản lớn tiền bạc binh mã!”
Thiếu Thương nói: “Muội biết rồi biết rồi, muội chỉ nói vậy thôi mà. Ây da, chỗ này chỗ kia đều phải tốn tiền binh mã, muội còn thấy lạ sao Lương Châu lại thiếu nhân lực tới nỗi để Lạc Tế Thông trà trộn vào Dự Châu, lại còn chạy lung tung khắp nơi, có lẽ ông ấy đã điều phối không ít đội ngũ Dự Châu đến ti lệ.” Ngẫm mới thấy Hoàng lão bá cũng thật khó khăn.
Suy nghĩ vòng về, nàng lại nói, “Lạc Hiệu úy bị thương thật hay giả thì bách tính vô tội cũng đã chết thảm, món nợ này không thể dễ dàng bỏ qua, cho dù Lạc gia bọn họ có thông gia ghê gớm thế nào!”
Hoắc Bất Nghi cười giễu: “Gửi gắm vinh nhục gia tộc vào hôn nhân vốn dĩ đã là bỏ gốc lấy ngọn. Lạc Tân mềm lòng, dung túng con gái làm điều ác, càng khó thành người tài.”
Thiếu Thương nghe thế thì hớn hở, cao giọng khen ngợi.
“… Hừ, e rằng Lạc Hiệu úy cũng chẳng phải hạng mềm lòng gì.” Trình Thiếu Cung thấy hai người nhìn sang, vội nói, “Có chuyện này chắc cả hai không biết, ta nghe đồng môn kể, luận tướng mạo tài học hay danh tiếng, Lạc nương tử đều là nhân tài kiệt xuất trong số những cô con gái Lạc gia. Từ khi Hoắc Hầu tung tin hai nhà không can hệ gì nhau, có rất nhiều người không hiểu rõ chuyện đã đến cầu hôn.”
Thiếu Thương ai oán: “Không ngờ Lạc Tế Thông còn có nhân duyên tốt thế, chân trước vừa bị chàng từ hôn, chân sau người đến cầu hôn nườm nượp.”
Hoắc Bất Nghi liếc nàng: “Em cũng khác gì.”
Trình Thiếu Cung cười trêu: “Nếu con gái nhà khác bị thoái hôn, ắt hẳn mọi người sẽ có suy nghĩ không hay. Nhưng Hoắc đại nhân thì…” Cậu ta buồn cười nhìn hai người ở đối diện, “Cả đô thành đều biết lý do không ở Lạc thị, mà là do hai người đã nhiều năm vẫn còn dây dưa mập mờ! Ta đoán, ắt hẳn Lạc Hiệu úy không muốn bỏ lỡ cơ hội có hôn nhân tốt nên mới dung túng cho Lạc nương tử.”
Thiếu Thương nhìn Hoắc Bất Nghi, lẩm nhẩm: “Chung quy đều là lỗi của chàng.”
Hoắc Bất Nghi muốn nhỏ nhẹ nói vài lời hay, nhưng ngại người thứ ba nên đành ho khẽ: “Việc đã tới nước này, hai huynh muội có tính toán gì không?”
Thiếu Thương nói: “Đương nhiên vẫn về quê của Tuyên nương nương, hoàn thành di nguyện của người.”
“Tù binh Lạc gia bắt được sẽ giao cho viện quân của quận An Quốc, để Thái thú sai người áp giải về ti lệ, nhưng còn thương binh thì giải quyết thế nào? Lẽ nào em cũng định đưa về quận An Quốc? Ta thấy chỉ bị thương nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức là đủ.”
Thiếu Thương chớp mắt: “Đi rồi về cũng rắc rối quá, hay cứ đi tiếp đi.”
Hoắc Bất Nghi chau mày: “Chưa nói thương binh, đội ngũ của em vẫn cần nghỉ ngơi sau trận chiến, nếu đi tiếp cũng không hay lắm.”
“Không phải…” Thiếu Thương chợt xấu hổ, “Chúng ta đi tiếp về phía nam, chặng đường chưa tới hai ngày thôi mà, phía tây đường chính, khụ, là huyện Diêu, là… là nơi A Nghiêu nhậm chức.”
Một cơn gió lạnh thổi qua cái vèo, bầu không khí băng giá bao trùm trong lều, lặng thinh như tờ; Trình Thiếu Cung cầm bánh rán rắc rành nhẹ nhàng cách xa chiếc bàn.
“… Huyện Diêu.” Hoắc Bất Nghi cười nhạt, “Ta suýt đã quên đó là huyện thành của Lâu Nghiêu.”
Trình Thiếu Cung che mặt sau miếng bánh, thầm oán: làm gì có chuyện anh quên, có mà anh không để tâm thì có, dù gì Lâu Nghiêu cũng đã thất bại hoàn toàn nên anh coi người ta như không tồn tại!
“Từ đầu em đã dự định như vậy?” Hoắc Bất Nghi thong thả nói, “Hoàn thành di nguyện của Tuyên nương nương, nhân tiện đi thăm Lâu Nghiêu?”
“Không không không!” Thiếu Thương nói luôn, “Chuyện có nặng nhẹ khác nhau mà, vốn dĩ em định hoàn thành tâm nguyện của nương nương đã, rồi trên đường về mới đi thăm… mới đi thăm Lâu Nghiêu…!”
Trình Thiếu Cung xì một tiếng trong bụng: khác nhau lớn lắm à, chi bằng muội đừng nói ra.
Hoắc Bất Nghi nheo mắt, tay đặt trên bàn nắm lại: “Ừ, đợi khi nhẹ nhàng không phận sự thì lại đi thăm Lâu Nghiêu, để ‘tiện bề’ ôn chuyện, em đúng là phí tâm nhiều nhỉ.”
“Chàng đừng nghĩ lung tung, em chỉ xem A Nghiêu là bạn cũ thôi!” Thiếu Thương la oai oái, “Đã nhiều năm rồi, không biết huynh ấy và Hà Chiêu Quân sống như thế nào. Bạn cũ bao năm không gặp, đi thăm có gì phải ngại!”
“Cậu ta và Hà Chiêu Quân đầm ấm thì thế nào, mà vợ chồng người ta bất hòa thì em định làm gì?”
“Sống hạnh phúc thì tốt quá rồi, em mừng thay còn không kịp, còn nếu bất hòa…” Thiếu Thương khó khăn nói, “Đương nhiên phải khuyên bọn họ sống tốt rồi! Nhân duyên chẳng thành vẫn còn đó ơn huệ, như Viên Thận á, sau này em cũng định đi thăm huynh ấy!”
Trong mắt Hoắc Bất Nghi vơi giận, thả lỏng tay ra: “Cũng đúng, bạn cũ nhiều năm, đi thăm cũng không có gì.”
Nhưng Thiếu Thương chưa kịp thở phào thì Hoắc Bất Nghi đã nói: “Nhắc đến ‘bạn cũ nhiều năm’, ta nhớ lần trước Việt Hoàng hậu mở tiệc, em nói với ta, đợi chuyện qua đi ân oán tiêu tan, em sẵn sàng xem ta là ‘bạn cũ’?”
Con tim Thiếu Thương nảy lên.
“Nói như thế…” Sắc mặt Hoắc Bất Nghi dần không tốt, “Nếu em cưới Viên Thận, sau này cũng sẽ đối xử với ta như vậy? Trên đường làm việc nhân tiện tạt ngang, dẫn theo chồng con đến thăm người đang khó chịu là ta?!”
Trình Thiếu Cung lặng lẽ lùi ra tiếp, Thiếu Thương gần như im lặng hỏi trời xanh.
Ngay từ đầu nàng đã cảm thấy Hoắc Bất Nghi thoạt nhìn rất bình thường, lời nói ôn tồn, nho nhã lịch lãm, nhưng khi suy nghĩ của chàng áp lên người mình là lại trở nên bất thường, từ phương diện nào cũng ghen cho được; kiểu như mình đang vui vẻ nhâm nhi bánh bao, chàng sẽ kéo tới chuyện không biết là bánh bao do nhà của vị tiền nhiệm nào của mình làm.
Nghe nói vợ chồng Hoắc Xung đã qua đời đều là người rộng lượng hào sảng đứng đắn cơ mà, nhưng con út của hai người lớn lên có tính cách kỳ quặc như vậy hai người có biết không?!!!
“… Đó là do ngày trước em không hiểu chuyện, về sau em đã nghĩ kỹ rồi.” Thiếu Thương nghiêm túc nói, “Em đã quyết định, nếu mình cưới Viên Thận thì sau này tuyệt đối sẽ không đến thăm chàng, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.”
Hoắc Bất Nghi càng không vui, hừ lạnh một tiếng.
Thiếu Thương nhanh trí tới gần ôm lấy tay chàng, giọng mềm như lụa: “Nếu em mà gặp chàng, dù có chồng có con, dễ có khi… dễ có khi tình xưa lại cháy mất. Ôi, để tránh mình thành hồng hạnh xuất tường, tốt nhất là không nên gặp chàng…” Nửa câu cuối nàng nói rung động đến tâm can, thấp giọng lí nhí.
Hoắc Bất Nghi thả lỏng, không màng có người ngoài mà nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng hôn lên, dịu dàng nói: “Em không cần phải lo về Lạc Tế Thông, ta có cách bắt được chúng. Không cần em khóc lóc kêu số khổ sao chổi nữa.” Nói câu sau, chàng giả vờ trừng mắt, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được phì cười.
Trình Thiếu Cung xoa da gà nổi đầy hai tay, có cảm giác không ăn nổi nữa.
…
Để thương binh và Trình Thiếu Cung buồn ngủ mờ mắt ở lại, hai người Hoắc Trình trang bị gọn nhẹ dẫn đội ngũ rời khỏi doanh trại.
Hoắc Bất Nghi nói với Thiếu Thương, vùng Trung Nguyên dân cư đông đúc, nhưng Mạc Bắc Tây Bắc lại rất hiếm người qua lại, đại quân qua khỏi quan ải sẽ thấy thảo nguyên bát ngát, hoặc sa mạc kéo dài chân trời, không có bách tính để hỏi đường, không có bảng chỉ đường để xác định, vì thế các trinh sát đã phát triển một kỹ năng mạnh mẽ – chỉ bằng vài dấu vết là đã tìm ra hướng đi khái quát của kẻ thù.
Cát sỏi nhuốm máu, sương trên cọng cỏ, bóng mặt trời chiếu dưới rặng thông nghiêng trên vách núi, tất cả đều là những dấu vết tuyệt vời để theo dõi. Lúc này mặt trời mới mọc, chỉ cách trận đại chiến chiều qua một đêm mà các trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã nhanh chóng lần ra tung tích của đội ngũ Lạc thị.
Cưỡi ngựa đi được nửa ngày, cuối cùng mọi người cũng tìm thấy một khu nhà khang trang rộng rãi nằm dưới một khe núi khuất nẻo, có vẻ là nơi tụ cư của một đại gia tộc thịnh vượng nào đó. Thiếu Thương phấn khích, Hoắc Bất Nghi lại nói: “Xem ra Lạc Tế Thông không chỉ có một chỗ dừng chân.”
“Người nhà này đâu rồi?” Thiếu Thương hồ nghi, “Lẽ nào bán nhà chuyển đi?”
Hoắc Bất Nghi bình tĩnh: “… Để bọn họ không tiết lộ hành tung của mình, e đã gặp sự chẳng lành.”
Lòng Thiếu Thương chùng xuống.
Quả nhiên, trinh sát tìm kiếm quanh khe núi quay về bẩm báo, phát hiện có vài hố chôn thi thể đã được mấy ngày, khai quật lên, ắt hẳn là bách tính cư ngụ ở đây lúc trước.
“Là lỗi của ta, đáng lẽ nên sớm trừ khử hạng độc ác như Lạc Tế Thông.” Hoắc Bất Nghi thở dài, chàng đã quá xem thường phụ nữ. Quả nhiên chàng vẫn không thể trở mặt vô tình.
Vào lúc này, huynh đệ Lương Khưu đi trước dò đường đã quay về, Lương Khưu Phi im lặng khác thường, Lương Khưu Khởi tỏ vẻ suy xét, ôm quyền thưa: “Hồi bẩm thiếu chúa công, đúng là người đã ở đây… Nhưng, nhưng chết cả rồi!”
Hoắc Bất Nghi lập tức cảnh giác, giục ngựa đi vào khe núi, Thiếu Thương theo sát chàng.
Khe núi quay lưng với mặt trời, bóng đen của những tảng đá đổ xuống giống như những con quái vật hình thù kỳ quặc rơi trên mái nhà và mặt đất, giọi những vũng máu đỏ sậm khắp mặt đất cùng thi thể cụt tay chân lạnh lẽo đầy khiếp sợ. Càng vào sâu càng có nhiều thi thể không lành lặn, Thiếu Thương nhận ra bọn họ chính là đội ngũ Lạc gia hôm qua đã kịch chiến với mình, ngay tới những hiệp khách giang hồ võ công cao cường cũng không may mắn tránh được, một trong số chúng bị đâm thẳng đứng trên một ngọn giáo, phần dưới thắt lưng đã không còn, hai mắt trợn trừng, chứng tỏ đã kinh hãi tột độ trước khi chết.
“Sao lại… như thế này. Lạc, Lạc Tế Thông đã…” Giọng Thiếu Thương run run.
Không phải nàng chưa từng thấy con gái khuê phòng trải qua chiến trận, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến cảnh tượng chết chóc kinh khủng thế này. Dù ở nhà săn tại huyện Hoạt hay trận kịch chiến hôm qua, ai cũng muốn quét sạch kẻ thù, giết tới đâu tính tới đó, nhưng tình cảnh trước mắt đây, tay chân cắt cụt, não phọt ra, nàng chưa thấy được một thi thể nào hoàn chỉnh. Đây không chỉ là tàn sát mà là hành hạ tới chết!
Bước vào gian nhà lớn ở giữa, sàn nhà ướt đẫm máu, mùi hôi thối bốc lên từ sâu thẳm địa ngục xen lẫn với những vết thương thối rữa xộc vào mũi. Hoắc Bất Nghi muốn để Thiếu Thương tránh đi, nhưng Thiếu Thương cương quyết muốn vào. Ánh mắt nàng cực kỳ kiên định: “Em không còn là em của ngày trước nữa, em không sợ gặp ác mộng. Dù gặp ác mộng thì em đã có chàng.”
Hoắc Bất Nghi gật đầu, nắm chặt tay nàng đi vào.
Ngoài phòng là thi thể tâm phúc của Lạc Tế Thông, bốn vũ tỳ hoặc treo hoặc nằm trên lối đi dẫn vào buồng trong, cuối cùng, đập vào mắt là thi thể của Lạc Tế Thông – đầu ả ta rũ xuống, chân tay bị chặt lìa, tai và môi đã bị xẻo, ả bị đóng đinh vào tường bằng một ngọn giáo.
“Đây là trước khi chết… Hay sau khi chết…” Thiếu Thương cố giữ bình tĩnh, nhưng không tài nào đứng vững.
Hoắc Bất Nghi đi tới kiểm tra, đoạn ngoái đầu nói: “Bị chặt tứ chi trước, để cô ta giãy giụa rồi đóng đinh lên tường khi vẫn sống.” Chàng lùi về sau mấy bước, lại nhìn xung quanh, “Nhìn tình hình có lẽ xảy ra chưa quá hai canh giờ, ắt hẳn là vào nửa đêm hôm qua.”
Nói xong, chàng kéo Thiếu Thương đi thẳng ra ngoài, rời khỏi căn phòng đẫm máu, nhưng bên ngoài vẫn nồng nặc mùi máu tanh, Thiếu Thương có cảm giác như chạy thoát khỏi cõi đầu thai.
“Rốt, rốt cuộc đã có chuyện gì?” Thiếu Thương ngồi trên một phiến đá bên ngoài khe núi, thở dốc hổn hển.
Hoắc Bất Nghi vuốt lưng cho nàng: “… Đây không phải là giết người bình thường.”
“Em có thấy những tàn thi la liệt đó không? Thực chất đây không phải là cuộc tra tấn có chủ đích mà là những tử sĩ được huấn luyện bài bản, để đảm bảo diệt gọn kẻ thù, không một sơ hở, chúng thường hành sự theo nhóm, đồng thời dùng dây móc và lưỡi liềm để bao vây tấn công. Chỉ trong chớp nháy có thể khống chế tay chân của kẻ thù, sau đó chặt đầu, chặt tay chân. Nên em sẽ phát hiện, người càng có võ công cao cường thì thi thể càng nát bấy.”
“Sao chàng biết?” Thiếu Thương ngạc nhiên nhìn chàng.
“Đây không phải là cách thức Trung Nguyên, mà là cách thức thuộc về tử sĩ của Công Tôn thị đất Thục.” Hoắc Bất Nghi từ từ vén tay áo lên, trên cánh tay trắng nõn với bắp thịt săn chắc xương cốt thon dài, có vài vết sẹo cực dài uốn lượn như rết, “Ta đã được lĩnh giáo khi tiêu diệt Công Tôn Hiến.”
“Chàng chàng…” Thiếu Thương đau lòng như cắt, lập tức nhào đến vuốt ve cánh tay chàng. Đã mấy tháng rồi mà vết thương vẫn ghê rợn như thế, có thể tưởng tượng được mức độ nghiêm trọng lúc mới bị thương, giọng nàng run run, “Còn có chỗ khác không?”
Hoắc Bất Nghi mỉm cười trấn an: “Còn một chỗ trên đùi, ngoài ra không còn. Em yên tâm, chỉ là ngoại thương, không bị nội thương.” Thực ra không phải không giải được thủ đoạn này, nhưng khi ấy lực sẽ giảm đi mười lần. Mình có nhiều nhân lực hơn đối thủ, sức chịu đựng của mình cũng mạnh hơn đối thủ, khi những sợi móc câu bủa quanh thì có thể trở tay bắt ngược, bóp chết toàn bộ quân địch là có thể phá giải.
“Chàng định bao giờ mới nới với em những chuyện này.” Ngón tay Thiếu Thương chạm vào phần thịt đỏ sậm nhô lên, hận không thể thế chỗ cho chàng.
Hoắc Bất Nghi không đáp. Chàng nghĩ, nếu hai người có duyên, mai sau khi nên vợ nên chồng, nàng ắt sẽ biết mình đã chịu thương vì mình, còn nếu duyên đã lỡ, vậy càng không cần để nàng biết.
Thiếu Thương nhìn vào mắt chàng, chợt hiểu ra ý chàng, nước mắt ứa ra: “Chàng… chàng…”
Sáu năm trước, chàng đã giở hết tâm tư với mình, giả yếu lừa nàng, bịp bợm đe dọa, giở mọi mánh khóe để nàng phải đau lòng. Nhưng sáu năm sau chàng nhất quyết im lặng nhẫn nhịn, dù bất bình đau đớn tới đâu cũng không bộc bạch thổ lộ.
Hoắc Bất Nghi xoa tóc nàng, ôm nàng vào lòng, mỉm cười khuyên nhủ: “Em muốn thương ta thì sau này còn nhiều thời gian lắm. Hiện tại quan trọng hơn là tử sĩ của Công Tôn thị, vì sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây?”
Thiếu Thương ngẩng đầu lên, trên làn mi vẫn còn đọng nước mắt, kinh hãi nói: “Bọn chúng truy đuổi giết chàng?!”
“Vậy thì bọn chúng nên bắt em mới đúng, hà tất giết Lạc Tế Thông?” Hoắc Bất Nghi lắc đầu, “Lạc Tế Thông chết thảm thì ta sẽ ăn ít đi một bữa cơm ư.”
Thiếu Thương phì cười, đập vào người chàng: “Đáng ghét, chàng đừng chọc cười em nữa.” Rồi nàng lại hồ nghi, “Nhưng có nghe thấy Lạc gia và Công Tôn thị có ân oán gì đâu.”
“Đúng là không có.” Hoắc Bất Nghi nghiêm mặt, “Người khác có võ công cao cường đã đành, nhưng với thân thủ của Lạc Tế Thông, cần gì phải tàn sát tới mức này.”
“Bây giờ phải làm gì đây? Hay là quay về chỗ của Khúc phu nhân đi.” Thiếu Thương không rõ nên như thế nào.
Hoắc Bất Nghi chậm rãi nói: “Không, chúng ta vẫn đến huyện Diêu.”
Bình luận truyện