Tình Hoặc

Chương 15



Cảm giác vui sướng hiện lên rõ rệt trong mắt Đông Huyên Xuyên.

“Anh dùng tay phải giúp em xoay người, em thử dùng sức xem thắt lưng có cử động được không.”

“Vâng!”

Đông Huyên Xuyên đưa hai tay của Đông Tễ Tương lên, tránh cho tới lúc xoay người lại đè phải.

Khi hắn giúp Đông Tễ Tương xoay người, y cũng cố gắng dồn toàn bộ sức lực lên eo, đến lúc trên người đầy mồ hôi mới lật được thân thể lại.

Đông Tễ Tương thở gấp, trên mặt tràn đầy hưng phấn.

“Lúc xoay người em thấy phần eo cũng có chút cảm giác.”

“Tốt…” Đã gần hai năm rồi, rốt cuộc áy náy trong lòng hắn cũng có cơ hội giảm xuống. Vừa vui sướng vì việc phục hồi của Đông Tễ Tương đã đạt được thành quả, vừa thoải mái vì hy vọng vào đợt trị liệu này không uổng phí.

Tay phải Đông Huyên Xuyên vén áo ngủ của Đông Tễ Tương, giúp y mát xa thắt lưng. Kết quả lưu lại của hai năm không vận động là các cơ bụng đã không mấy rõ ràng, ngược lại y càng thêm gầy gò, gầy đến nỗi chỉ còn trơ lại một tầng da dán chặt lên khoang bụng.

“Anh sờ ở đây em có cảm nhận được gì không?”

“Có, nhưng không rõ lắm, lúc có lúc không.”

Đông Huyên Xuyên vuốt mạnh lên phần nối giữa bụng và thắt lưng Đông Tễ Tương, chậm rãi lướt xuống dưới.

“Em vừa nói ở đây có cảm giác?” Đông Huyên Xuyên hỏi nghiêm túc, không còn vẻ mị hoặc sau khi kết thúc nụ hôn khi nãy.

Ngược lại, việc này càng khiến Đông Tễ Tương đỏ bừng hai tai, xấu hổ trách bản thân sao có thể vì hưng phấn mà bất giác thốt lên những lời đó.

Đông Huyên Xuyên nói khẽ: “Không có gì phải ngượng. Nơi đó có phản ứng chứng tỏ việc khôi phục đang tiến triển tốt.”

Đông Tễ Tương thoáng nổi giận, tiếp lời phản bác: “Đã nói không phải có phản ứng mà! Chỉ là có cảm giác tí xíu! Là cảm giác từ bên trong phát ra bên ngoài đấy! Đơn giản như vậy thôi!”

“Được được được, em nói thế nào cũng được, đừng tức giận…”

“Em không tức giận…. Anh… Anh cởi quần em làm gì?”

Đông Tễ Tương vội vàng dùng tay nắm chặt lấy quần ngủ của mình.

Đông Huyên Xuyên đột nhiên cong khóe môi thành nụ cười ám muội, trêu chọc: “Anh muốn biết có phải em có phản ứng hay không…”

“Tránh… tránh ra! Anh trở về giường của mình đi! Việc này để em tự kiểm tra là được!”

“Chậc chậc, anh đã nhìn em *** khi tắm rửa không biết bao nhiêu lần rồi còn gì.”

“Lần này không giống! Em vẫn tự mình vệ sinh nơi đó, cho nên em có thể tự mình kiểm tra.”

“Được, vậy em tự làm đi.”

Hai người trừng mắt nhìn nơi đó một lúc lâu.

“Tại sao vẫn chưa ‘ra tay’ thế?”

“Anh cứ nhìn em chằm chằm, đã thế còn lôi kéo quần trong của em nữa, bảo em làm sao mà làm hả?”

Tuy rằng bàn tay ông anh họ đặt rất nhẹ lên phân thân của mình, cơ hồ không cảm nhận được gì, nhưng nhìn bàn tay đó quang minh chính đại kéo nó ra như vậy, đôi tai Đông Tễ Tương cơ hồ sắp bị nướng chín.

“Cậu em ngốc nghếch, anh chính mắt nhìn thấy so với việc em làm xong rồi báo cáo sẽ cụ thể hơn nhiều, vậy nên đương nhiên anh muốn nhìn thấy tận mắt rồi.”

“Có… có cái gì đẹp mà nhìn? Chẳng phải tên đàn ông nào diy đều giống nhau? Anh hành động bình thường hộ em chút đi!”

(DIY: Thủ ***)

Sắc mặt đỏ bừng, Đông Tễ Tương thẹn quá thành giận, áo ngủ bị kéo lên trên khiến một bên ngực bằng phẳng lộ ra, quần trong của y vẫn bị hắn dùng một tay kéo lấy, đặt trên phân thân, ẩn ẩn còn lộ ra bụi cỏ bên cạnh. Bộ dạng này của Đông Tễ Tương hết sức khiêu gợi, khiến một luồng nhiệt nóng bỏng dưới bụng Đông Huyên Xuyên vọt thẳng lên, nháy mắt đã đánh thẳng lên đại não, nhanh chóng khiến lý trí hắn rụng rời.

Buông chiếc quần trong kia ra, chậm rãi vuốt ve gương mặt nóng bỏng của Đông Tễ Tương, ngón cái không ngừng ma xát trên xương gò má xinh đẹp kia, nghiêng người lại dán lên đôi môi ngọt lành ấy.

“Tễ Tương… em… thật quyến rũ…” Nụ hôn đứt quãng kèm theo lời thủ thỉ nhẹ nhàng.

Đông Tễ Tương lại bị hắn hôn tới choáng váng, đồng thời cũng hoàn toàn mặc kệ những lời nói nồng nàn ấy cất lên bên tai, quên cả kháng cự. Hai cánh tay vì động tình cũng bất giác kéo cổ hắn xuống, ôm chặt vai hắn.

Vết thương bị động tới, Đông Huyên Xuyên đau đớn co người lại, thu hồi đầu lưỡi đang càn quét trước miệng Đông Tễ Tương nhưng vẫn không rời khỏi đôi môi ấy. Môi dán môi, nhẹ nhàng cười nói: “Cậu em ngốc nghếch, em kéo trúng vết thương của anh rồi.”

Tễ Tương thở sâu, ý thức được lời nói của hắn mang nghĩa gì, y buông tay ra.

“Anh, anh không sao chứ?” Tễ Tương thực tâm lo lắng: “Để em kiểm tra giúp anh!”

“Không sao.” Huyên Xuyên vùi đầu lên cần cổ Tễ Tương, không cho y nhìn thấy vẻ ôn nhu tràn ngập trên gương mặt mình.

“Anh… hay là… hay là gọi bác sĩ tới kiểm tra đi?”

Những lời nói hàm chứa lo lắng đó khiến thân thể nóng bừng vì dục vọng của hắn dần chuyển thành cảm động. Chất lỏng ấm áp khiến đôi mắt đau đớn, hắn nhắm chặt hai hàng mi. Đã bao lâu rồi hắn không được thân nhân quan tâm như vậy?… Lâu lắm… Lâu đến nỗi khiến hắn sắp quên mất cảm giác này…

“Anh không sao.” Nhanh chóng dựng lại lớp ngụy trang cho mình, trên mặt lại mang theo nụ cười giảo hoạt, hắn ngẩng đầu nhìn Đông Tễ Tương, “Anh còn muốn nhìn em diy, nhìn xem rốt cuộc cậu nhỏ của em có cảm giác ra sao.”

Gương mặt đẹp trai chất chứa quan tâm của Đông Tễ Tương lập tức nhăn lại khi nghe những lời này: “Có người nào từng nói anh rất hạ lưu chưa?”

“Có, sao lại không có chứ. Không chỉ hạ lưu đâu. Đã làm lão đại của hắc bang, bất kể lời thô tục nào anh cũng từng nghe qua rồi, mấy lời thô bỉ vừa nãy chỉ đáng mang ra làm sách giáo khoa cho mấy em nhỏ tiểu học thôi.”

Nhìn Đông Huyên Xuyên dào dạt đắc ý, dường như còn cảm thấy rất tự mãn khi bị mắng là thô tục…

Đông Tễ Tương cảm thấy bản thân thực sự bị đánh bại.

Kéo quần lên, thả áo ngủ xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, y không muốn để ý tới Đông Huyên Xuyên nữa.

Trong vòng ba ngày, mỗi ngày bác sĩ Phí Lâm đều dành ra hai tiếng giúp Đông Tễ Tương thực hiện phục hồi. Đông Huyên Xuyên yên tâm nghỉ ngơi, thủ hạ của hắn cũng chưa từng vì chuyện bị tập kích lần trước mà tới làm phiền lần nào.

Hai người dùng máy vi tính tự xử lí công việc của mình.

Nếu không phải bọn họ đang ở trong bệnh viện, Đông Tễ Tương thực sự nghi ngờ việc bị tập ích kia chưa từng xảy ra.

Ba ngày sau, bọn họ xuất viện trở về khác sạn, y tá tên Walter Johnson cũng chuyển tới.

Vẫn như trước kia, cứ hai ngày lại tới bệnh viện một lần, chẳng qua phải làm hơn một việc là đưa Đông Huyên Xuyên tái khám vết thương.

Hiện tại, cục cảnh sát Anh còn phái cảnh viên đổi ba phiên canh gác trên tầng trệt của bọn họ.

Bọn họ tiếp tục ở lại Anh đợi thêm một tháng. Tốc độ hồi phục của Đông Huyên Xuyên rất nhanh, sau khi xuất viện được một tuần thì hắn đã bắt đầu luyện quyền thuật. Trừ bỏ mười ngày đầu tiên sau khi bị thương, thời gian tập luyện còn lại không hề gián đoạn.

Trong tháng này, mỗi lần Đông Tễ Tương hỏi về Thiên Địa Minh là Đông Huyên Xuyên lại nghiêm mặt hôn y tới khi đầu óc y choáng váng, hoàn toàn quán triệt theo câu nói “nụ hôn chính là câu trả lời”.

Đông Tễ Tương thấy hắn chẳng chịu nói lời nào lại đùa giỡn với mình, y hối hận, sau đó cũng chẳng thèm hỏi nữa, bao nhiêu nghi vấn đều ôm hết vào bụng, khiến bản thân bực bội muốn chết. Sau đó, mỗi lần Đông Huyên Xuyên thấy y mất hứng liền nghĩ ra đủ trò khiến y vui vẻ.

Dường như những ngày tháng này đã quay trở lại lúc bọn họ vẫn học trung học, Đông Huyên Xuyên luôn bảo vệ y, trêu đùa y.

Hơn nữa, hai người bọn họ cũng chẳng kiêng dè, thậm chí trong tiềm thức cũng chậm rãi coi đối phương là hôn phu của mình, hành động thân mật mỗi lúc một sâu sắc, cảm tình so với trước kia còn tăng lên gấp mấy chục, mấy trăm lần.

Tất nhiên Đông Huyên Xuyên vẫn rất buồn bực. Tễ Tương bắt đầu cười nói với hắn, còn liên tiếp hỏi hắn về Thiên Địa Minh. Hắn hiểu, từ sau khi mình bị thương, thái độ Tễ Tương dành cho hắn đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Hắn luôn cho rằng y vì được người của Thiên Địa Minh cực lực bảo vệ nên sinh ra cảm động và thay đổi tới mức này.

Thời gian bọn họ ở Anh diễn ra rất bình lặng, nhưng trong nước, sự vụ của Thiên Địa Minh cơ hồ khiến cho trời long đất lở.

Trong nước có ba tổ chức đứng đầu: Thiên Địa Minh, Tùng Liên Bang, Hải Dương Hội Xã. Thời gian Đông Huyên Xuyên xuất ngoại, bọn họ đã bắt đầu vung tay, vung tay quá nặng.

Mặt ngoài, ba tổ chức này vẫn làm như không có chuyện gì, nhưng có lẽ Tùng Liên Bang đã bắt tay với Hải Dương Hội Xã, nhiều lần lấn chiếm địa bàn của Thiên Địa Minh, thậm chí còn dùng thủ đoạn để chiếm đoạt những doanh nghiệp làm ăn chân chính dưới trướng Thiên Địa Minh.

Việc này, cho dù Đông Huyên Xuyên ở Anh vẫn có thể nắm bắt rõ ràng. Mỗi ngày hắn đều nhận được tin tức từ đường dây đặc biệt của mình, chỉ nhiêu đó cũng đủ để hắn phân tích tình hình trong nước.

Hắn chỉ án binh bất động, thậm chí còn có chút nhàn nhã.

Nhóm vệ sĩ của hắn cũng rất nhàn nhã. Mỗi ngày Đông Huyên Xuyên sẽ bàn bạc với bọn họ về tình hình trong nước, cũng ra một số chỉ thị để bọn họ tiến hành thực hiện ngay trên nước Anh này.

Đừng tưởng bọn họ chỉ là một đám vệ sĩ trẻ tuổi, trừ bỏ bản lĩnh rất cao, bọn họ còn có rất nhiều khả năng đặc biệt, mỗi người đều phụ trách một số mảng mà Đông Huyên Xuyên ra lệnh, tận tình hỗ trợ lẫn nhau.

Đông Tễ Tương cũng điều hành tập đoàn Đông thị thông qua máy vi tính.

Y hoàn toàn không biết ba tháng nay Thiên Địa Minh đã bị công kích ra sao, Tùng Liên Bang, Hải Dương Hội Xã bị phản kích như thế nào.

Tóm lại, giới hắc đạo trong nước đã loạn thành một đoàn, nóng như lửa. Cơ mà chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hai người đang đứng trên nước Anh.

Trải qua ba tháng với lịch thực hiện phục hồi dày đặc, eo của Đông Tễ Tương đã có cảm giác, cố gắng một chút cũng có thể xoay người. Tình trạng không cảm giác, không sức lực ở phần eo trở xuống đã bắt đầu biến mất.

Xúc cảm trên da dần hồi phục, nửa eo trở xuống cũng có cảm giác, Phí Lâm nói tình trạng phục hồi của Đông Tễ Tương vô cùng tốt đẹp, so với những gì hắn đoán còn nhanh hơn nhiều, hẳn là do tác dụng của phương pháp phục hồi đặc biệt của hắn ban tặng.

Bởi vì thân thể dần tốt lên, tâm tình của Đông Tễ Tương rất vui vẻ. Tâm trạng y vui vẻ, tâm tình của Đông Huyên Xuyên nhất định cũng vui vẻ.

Chẳng quan tâm tới khói lửa long trời lở đất của giới hắc đạo trong nước, hắn chỉ cần thân thể Đông Tễ Tương phục hồi như cũ, tất cả mọi chuyện tiến hành theo kế hoạch của mình, còn những chuyện khác vốn không thể lay động tâm trí hắn.

Ngày rời khỏi Anh, thành phố Luân Đôn được bao phủ bởi một cơn mưa nhẹ.

Phía ngoài xe chống đạn là mấy chiếc xe của vệ sĩ đi trước mở đường.

Lên chiếc máy bay chuyên dụng lần trước, vẫn tổ nhân viên cũ, bọn họ bay thẳng về nước.

Trên máy bay, điểm bất đồng so với khi đáp máy bay tới Anh quốc là Đông Huyên Xuyên và Đông Tễ Tương cùng dựa trên chiếc sô pha rất lớn dành cho hai người. Lần trước, cũng chiếc sô pha này, Đông Huyên Xuyên hắn hưởng thụ một mình.

Khi lên máy bay, Đông Tễ Tương bắt đầu nghĩ tới một số chuyện trước kia chưa từng nghĩ tới. Bởi vì ngồi trên máy bay rất nhàm chán, y chỉ có thể không ngừng nghĩ lung tung, bằng không cũng sẽ ngẩn người.

“Anh.”

“Sao?”

“Anh còn nhớ loại kẹo bảy màu trước kia anh đã mua cho em không?”

“Có, anh nhớ rõ lắm.”

“Không biết hiện tại còn chỗ nào bán loại kẹo đó không nhỉ?”

“Để làm gì? Em muốn ăn hả?”

“Đột nhiên em rất nhớ loại kẹo này. Mấy loại kẹo được bày bán hiện nay rất cầu kỳ, không còn hương vị như trước kia nữa.”

“Chắc cũng có đấy, sau khi về nước anh sẽ thử tìm cho em.”

“Cảm ơn anh.”

“Này này, em tỏ ra thành ý một chút được không? Anh phải sai toàn bộ người trong Thiên Địa Minh đi tìm kẹo cho em đấy, em chỉ dùng ba chữ “cảm ơn anh” để đền đáp?” Đông Huyên Xuyên nhướng mi, dán sát lại gần Đông Tễ Tương.

Đẩy gương mặt đang nhích lại gần của Đông Huyên Xuyên ra, Đông Tễ Tương cười lớn: “Loại người như thế nào mới mặt dày đòi người ta đáp lễ nhỉ? Đùng rồi, ăn cướp!”

Đông Huyên Xuyên cởi bỏ dây an toàn, xoay người áp lên cơ thể Đông Tễ Tương, hô lên với mọi người trong cabin: “Chúng tôi muốn nghỉ ngơi! Đừng tới đây quấy rầy!”

Cười ám muội nhìn sang Đông Tễ Tương.

Đông Tễ Tương cười hì hì, cố sức đây Đông Huyên Xuyên ra. Y có thể vận động được như thế này đều do Đông Huyên Xuyên dồn ép cả, thân thể bị liệt của y trừ những lúc làm phục hồi cũng vì đôi khi tự mình vận động như vậy nên mới có tiến triển tốt.

Hai người đều thở dốc, hạ thân của Đông Huyên Xuyên đã cương cứng, nhẹ nhàng cọ lên thân thể Đông Tễ Tương, y cũng hơi cảm nhận được.

“Sao anh có thể như vậy hả? Hỏi một câu cũng muốn hôn! Cảm ơn một câu cũng muốn hôn!”

“Hết cách rồi! Ai bảo môi em gợi cảm quyến rũ đến thế! Nếm qua một lần sẽ nhịn không được mà đắm chìm trong đó.”

“Ngậm cái miệng chó của anh lại!”

“Cơ mà em cũng thích cái miệng chó này liếm lên môi mình mà… Nào, hôn cái nữa coi.”

“Sắc…” Lang…

(Sắc lang: Háo sắc)

“Được rồi! Hôn đi! Dù sao như vậy cũng có ảnh hưởng tốt cho việc phục hồi!” Đông Tễ Tương thoải mái thả lỏng thân thể, đương nhiên cũng hy vọng nơi đó vì việc này mà nổi lên phản ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện