Tình Hoặc
Chương 4
Âm thanh của cánh cổng chính tác động tới Đông Huyên Xuyên, thúc đẩy hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì ra Đông Tễ Tương đã trở về từ công ty. Hắn nhìn chiếc đồng hồ trên tường, hiện tại mới là ba giờ, hôm nay Đông Tễ Tương tan ca sớm.
Sau khi kết hôn, Đông Huyên Xuyên dọn tới ở trên ngôi nhà trước kia Đông Tễ Tương đã ở với ông nội y. Biến nơi này trở thành tổng bộ, hắn âm thầm sắp xếp rất nhiều vệ sĩ bảo vệ ở chung quanh.
Hắn nhìn Lương Băng, y tá kiêm lái xe xuống xe trước, sau đó lấy chiếc xe lăn từ phía sau ra, mở cửa xe, ôm Đông Tễ Tương xuống, cẩn thận đặt y lên chiếc xe lăn.
Thấy bộ dạng cẩn thận giống như sợ chạm vào sẽ khiến Đông Tễ Tương đau đớn của Lương Băng, hắn thầm nghĩ: “Chẳng phải từ eo trở xuống của Tễ Tương đã không còn cảm giác sao?”
Sau khi Đông Huyên Xuyên đưa Đông Tễ Tương tới Hà Lan kết hôn, y ‘ra lệnh’ cho hắn phải đưa Lương Băng theo để chăm sóc mình, nói rằng sau khi y bị liệt đều do Lương Băng chăm sóc. Đông Tễ Tương vốn tính rằng sau khi kết hôn sẽ sa thải Lương Băng, dù sao nữ y tá mới kia cũng chăm sóc mình, Lương Băng không cần lưu lại.
Sau khi bị bắt buộc kết hôn với Đông Huyên Xuyên, lúc này y mới nghĩ ra di chúc của ông mình để lại đâu có quy định mình bắt buộc phải kết hôn với phụ nữ, y cũng có thể học theo phương thức ra nước ngoài kết hôn của Đông Huyên Xuyên để mời anh chàng y tá Lương Băng này kết hôn với mình. Bởi vì điều kiện chủ yếu là cần có sự chứng kiến của luật sư Vương nên những việc khác không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, cho dù y có muốn làm như vậy cũng đã không kịp.
Khi Đông Huyên Xuyên mới chạm mặt Lương Băng đã cảm thấy người này không đơn giản. Thoạt nhìn thì Lương Băng rất giống một gã thư sinh nhã nhặn, diện mạo tuấn tú, thể trạng thì gầy yếu, nhìn thế nào cũng không phù hợp với nghề y tá. Nụ cười mỉm ôn hòa kia khiến người ta khó lòng nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Cho dù nghe thấy cố chủ của mình muốn kết hôn với đàn ông mà biểu hiện trên mặt Lương Băng vẫn không chút biến hóa, chẳng chúc mừng cũng chẳng phê phán hai người đàn ông kết hôn với nhau là chuyện quái dị, chỉ an phận làm tròn nhiệm vụ của mình.
Trước khi Đông Tễ Tương xảy ra chuyện, chiều cao của y cũng đã hơn mét tám, thể trạng cũng được coi là to lớn, nhưng mỗi khi Đông Huyên Xuyên nhìn thân thể gầy yếu của Lương Băng ôm lấy y một lúc lâu vẫn không thở dốc, hắn liền cảm thấy chàng y tá này có chút quỷ dị.
Đông Huyên Xuyên đi ra thư phòng, nhìn chằm chằm Đông Tễ Tương đang bước vào cửa.
“Hôm nay về sớm nhỉ.”
Trong hai tháng kết hôn cùng Đông Huyên Xuyên, Đông Tễ Tương đã hình thành một cách ứng phó với hắn, đó chính là không để ý tới hắn, không trả lời hắn, không chủ động giao tiếp. Trong căn biệt thự rộng lớn này, y chỉ nói chuyện với bác Khang, mợ Khang và Lương Băng, đối với những người khác thì tỏ ra hững hờ.
Đông Tễ Tương không đáp lại một câu, chỉ lạnh lùng yêu cầu Lương Băng đưa mình vào thư phòng.
Đông Huyên Xuyên cũng đã quen với việc này, dù sao cũng có một y tá giỏi chăm sóc cho Đông Tễ Tương, hắn sẽ không cần phải vác gánh nặng này lên người, chỉ cần trả tiền là xong việc. Bởi vì sau khi kết hôn, việc chăm sóc Đông Tễ Tương là trách nhiệm thuộc về hắn, cho nên hắn phải gánh lấy nhiệm vụ trả lương cho Lương Băng, mà khoản tiền lương này so với mức trước đây y cấp chỉ có hơn chứ không kém. Trên tay hắn có rất nhiều công ty có thể hái ra tiền, hắn chẳng để mắt tới chút tiền lương cỏn con ấy.
Hiện tại Lương Băng lĩnh tiền lương của Đông Huyên Xuyên nên hắn đành phải nhìn sắc mặt của ông chủ.
Lương Băng nhìn Đông Huyên Xuyên, biểu hiện trên mặt như muốn hỏi: “Muốn đưa Đông Tễ Tương đi hay là ở lại?”
“Đi đi.” Gương mặt Đông Huyên Xuyên lộ ra nụ cười thâm ý, phất tay với Lương Băng.
Đông Huyên Xuyên quay trở lại thư phòng, lại lấy tư liệu điều tra được về Lương Băng ra. Tập tư liệu phân tích bối cảnh trước kia của Lương Băng đã tới tay hắn hơn một tháng nay. Cha mẹ của Lương Băng vô cùng khỏe mạnh, có một cô em gái đang học đại học chính quy, không học bổ túc, không thi thử các nơi liền đậu thẳng vào trường đại học y nổi tiếng. Trước khi trở thành quản lý của Đông Tễ Tương, hắn luôn luôn công tác ở bệnh viện. Từ nhỏ tới lớn chưa từng quen bạn gái, bối cảnh đơn thuần vô cùng.
Điều khiến cho Đông Huyên Xuyên băn khoăn chính là: Tại sao một y sinh học khoa phóng xạ được mọi người ca ngợi lại ngược đãi bản thân để trở thành một y tá chăm sóc người bệnh?
Đông Huyên Xuyên đã từng hỏi qua Lương Băng về vấn đề này, Lương Băng chỉ nói mình ở khoa phóng xạ đã tiếp xúc với rất nhiều ca tử vong nên không thể nào chịu nổi cảm giác của một bác sĩ chẳng cách nào cứu nổi bệnh nhân, chính vì vậy hắn mới nhân cơ hội này để từ bỏ công việc ấy. Còn một nguyên nhân khác nữa, khoản tiền lương Đông Tễ Tương đưa ra khiến cho hắn động tâm.
Thế nhưng, Đông Huyên Xuyên vẫn cảm thấy đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Hắn từng nghĩ có phải Lương Băng vì gia sản mà ông nội Đông Tễ Tương để lại nên mới đến đây hay không, nhưng khi Đông Tễ Tương ra lệnh triệu tập y tá chăm sóc lại để chọn ra người kết hôn với mình lại không thấy Lương Băng có động tĩnh gì. Việc này khiến cho Đông Huyên Xuyên không cách nào hiểu được y đồ của Lương Băng.
Bởi vậy, hắn vẫn luôn chú ý và đề phòng Lương Băng.
※※※
Bữa tối là do mợ Khang chuẩn bị.
Vẫn như trước kia, Đông Huyên Xuyên luôn dùng bữa tối một mình, chỉ khác với thường lệ là hôm nay, phía đối diện hắn lại có thêm một bộ đồ ăn mới, chiếc ghế thường đặt ở đó cũng đã bị rời đi.
Đông Tễ Tương được Lương Băng đẩy ra, đi tới bên cạnh bàn ăn, dừng lại trước bộ đồ ăn kia.
Thì ra bộ đồ ăn đó được dọn ra để cậu em họ của hắn dùng.
Sắc mặt Đông Huyên Xuyên không chút thay đổi mà nhìn cậu em họ của mình, hắn muốn nhìn xem y sẽ giở trò quỷ gì ra.
“Đông Huyên Xuyên, đầu tháng sau tôi muốn tới Anh để chẩn đoán bệnh.” Đây là câu đầu tiên mà Đông Tễ Tương nói với Đông Huyên Xuyên kể từ khi hai người kết hôn.
“Chẩn đoán xương sống của cậu?”
“Đúng, phí chẩn đoán là do anh chi. Chi phí tới Anh cũng là do anh trả.”
“Không thành vấn đề.” Đông Huyên Xuyên lập tức trả lời.
Sau khi liệt, Đông Tễ Tương luôn tìm kiếm bác sĩ ở khắp nơi, tất cả bọn họ đều là bác sĩ có tiếng trong vấn đề xương sống, y hy vọng có thể trị khỏi cho mình. Y luôn cảm thấy bản thân nhất định sẽ khỏi, chẳng qua hiện tại vẫn chưa tìm được phương pháp tốt và mấu chốt của căn bệnh. Bình thường, trừ bỏ những lúc giúp y tắm rửa, xử lý bài tiết, mỗi ngày Lương Băng đều phải giúp y chăm sóc nửa thân dưới đã không còn cảm giác, khiến cho máu lưu thông, không làm cơ thể teo lại, bằng không, đến lúc chữa khỏi bệnh lại vướng mắc tới vấn đề các cơ teo nhỏ, không thể đứng lên.
Đông Tễ Tương không ngờ có thể bàn bạc dễ dàng với Đông Huyên Xuyên như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ lại cẩn thận sẽ thấy: vì sản nghiệp của Đông gia, không chuyện gì hắn không thể đáp ứng.
Vừa ăn cơm, Đông Tễ Tương vừa lạnh lùng đề cập tới vấn đề khi nãy.
“Tôi dự định sẽ ở lại Anh hai tháng.”
Đông Huyên Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười, hắn nhìn Đông Tễ Tương chằm chằm, nói: “Rốt cuộc cậu cũng muốn thoát khỏi phạm vi thế lực của tôi…”
Đông Tễ Tương cũng lạnh lùng trừng mắt nhìn lại hắn, không để ý tới lời hắn nói, ung dung gắp thức ăn đưa lên miệng.
Luận về khí thế thì cả hai người đàn ông này đều đạt tiêu chuẩn. Một người là bá chủ oai phong của giới hắc đạo, một người là nhân tài nổi tiếng mới xuất hiện trên thương trường. Chẳng ai thua kém ai.
Đông Huyên Xuyên uống canh nhưng ánh mắt không hề buông tha cho Đông Tễ Tương. Cậu em họ này và hắn đều hoàn toàn kế thừa dáng vẻ nam tính tuấn dật cùng chiều cao sáng giá của Đông gia, điều bất đồng ở đây là Đông Tễ Tương thì cương chính, còn Đông Huyên Xuyên thì tà mị. Hiện tại Đông Tễ Tương đã bị liệt nhưng khí thế không hề lụn đi chút nào, Đông Huyên Xuyên vô cùng bội phục y. Trừ bỏ bội phục, thâm tâm hắn còn cất giữ một cảm xúc không thể cho bất luận kẻ nào biết được.
“Tháng sau sao? Cũng chẳng còn bao lâu nữa. Trong một hai tuần tới cậu cần chuẩn bị những gì thì cứ nói với Trạm Dật để hắn lo liệu.”
Nhìn Lương Băng đứng bên cạnh y, Đông Huyên Xuyên nói tiếp: “Lương Băng, cậu cũng đi ăn cơm đi. Vợ của tôi không cần cậu chăm nữa.”
“Những lời này có lực sát thương gì sao?” Thế nhưng Đông Huyên Xuyên đã bắt được vẻ kinh hoảng thoáng qua trong mắt Lương Băng.
Nở nụ cười che dấu sắc mặt, Lương Băng hơi khom người một chút, lập tức đi về phía phòng bếp.
Đông Tễ Tương trưng vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt hung hăng trừng về phía Đông Huyên Xuyên.
Tươi cười trêu tức với Đông Tễ Tương, trong lòng Đông Huyên Xuyên bắt đầu nổi lên một tia nghi ngờ.
Sau khi kết hôn, Đông Huyên Xuyên dọn tới ở trên ngôi nhà trước kia Đông Tễ Tương đã ở với ông nội y. Biến nơi này trở thành tổng bộ, hắn âm thầm sắp xếp rất nhiều vệ sĩ bảo vệ ở chung quanh.
Hắn nhìn Lương Băng, y tá kiêm lái xe xuống xe trước, sau đó lấy chiếc xe lăn từ phía sau ra, mở cửa xe, ôm Đông Tễ Tương xuống, cẩn thận đặt y lên chiếc xe lăn.
Thấy bộ dạng cẩn thận giống như sợ chạm vào sẽ khiến Đông Tễ Tương đau đớn của Lương Băng, hắn thầm nghĩ: “Chẳng phải từ eo trở xuống của Tễ Tương đã không còn cảm giác sao?”
Sau khi Đông Huyên Xuyên đưa Đông Tễ Tương tới Hà Lan kết hôn, y ‘ra lệnh’ cho hắn phải đưa Lương Băng theo để chăm sóc mình, nói rằng sau khi y bị liệt đều do Lương Băng chăm sóc. Đông Tễ Tương vốn tính rằng sau khi kết hôn sẽ sa thải Lương Băng, dù sao nữ y tá mới kia cũng chăm sóc mình, Lương Băng không cần lưu lại.
Sau khi bị bắt buộc kết hôn với Đông Huyên Xuyên, lúc này y mới nghĩ ra di chúc của ông mình để lại đâu có quy định mình bắt buộc phải kết hôn với phụ nữ, y cũng có thể học theo phương thức ra nước ngoài kết hôn của Đông Huyên Xuyên để mời anh chàng y tá Lương Băng này kết hôn với mình. Bởi vì điều kiện chủ yếu là cần có sự chứng kiến của luật sư Vương nên những việc khác không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, cho dù y có muốn làm như vậy cũng đã không kịp.
Khi Đông Huyên Xuyên mới chạm mặt Lương Băng đã cảm thấy người này không đơn giản. Thoạt nhìn thì Lương Băng rất giống một gã thư sinh nhã nhặn, diện mạo tuấn tú, thể trạng thì gầy yếu, nhìn thế nào cũng không phù hợp với nghề y tá. Nụ cười mỉm ôn hòa kia khiến người ta khó lòng nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Cho dù nghe thấy cố chủ của mình muốn kết hôn với đàn ông mà biểu hiện trên mặt Lương Băng vẫn không chút biến hóa, chẳng chúc mừng cũng chẳng phê phán hai người đàn ông kết hôn với nhau là chuyện quái dị, chỉ an phận làm tròn nhiệm vụ của mình.
Trước khi Đông Tễ Tương xảy ra chuyện, chiều cao của y cũng đã hơn mét tám, thể trạng cũng được coi là to lớn, nhưng mỗi khi Đông Huyên Xuyên nhìn thân thể gầy yếu của Lương Băng ôm lấy y một lúc lâu vẫn không thở dốc, hắn liền cảm thấy chàng y tá này có chút quỷ dị.
Đông Huyên Xuyên đi ra thư phòng, nhìn chằm chằm Đông Tễ Tương đang bước vào cửa.
“Hôm nay về sớm nhỉ.”
Trong hai tháng kết hôn cùng Đông Huyên Xuyên, Đông Tễ Tương đã hình thành một cách ứng phó với hắn, đó chính là không để ý tới hắn, không trả lời hắn, không chủ động giao tiếp. Trong căn biệt thự rộng lớn này, y chỉ nói chuyện với bác Khang, mợ Khang và Lương Băng, đối với những người khác thì tỏ ra hững hờ.
Đông Tễ Tương không đáp lại một câu, chỉ lạnh lùng yêu cầu Lương Băng đưa mình vào thư phòng.
Đông Huyên Xuyên cũng đã quen với việc này, dù sao cũng có một y tá giỏi chăm sóc cho Đông Tễ Tương, hắn sẽ không cần phải vác gánh nặng này lên người, chỉ cần trả tiền là xong việc. Bởi vì sau khi kết hôn, việc chăm sóc Đông Tễ Tương là trách nhiệm thuộc về hắn, cho nên hắn phải gánh lấy nhiệm vụ trả lương cho Lương Băng, mà khoản tiền lương này so với mức trước đây y cấp chỉ có hơn chứ không kém. Trên tay hắn có rất nhiều công ty có thể hái ra tiền, hắn chẳng để mắt tới chút tiền lương cỏn con ấy.
Hiện tại Lương Băng lĩnh tiền lương của Đông Huyên Xuyên nên hắn đành phải nhìn sắc mặt của ông chủ.
Lương Băng nhìn Đông Huyên Xuyên, biểu hiện trên mặt như muốn hỏi: “Muốn đưa Đông Tễ Tương đi hay là ở lại?”
“Đi đi.” Gương mặt Đông Huyên Xuyên lộ ra nụ cười thâm ý, phất tay với Lương Băng.
Đông Huyên Xuyên quay trở lại thư phòng, lại lấy tư liệu điều tra được về Lương Băng ra. Tập tư liệu phân tích bối cảnh trước kia của Lương Băng đã tới tay hắn hơn một tháng nay. Cha mẹ của Lương Băng vô cùng khỏe mạnh, có một cô em gái đang học đại học chính quy, không học bổ túc, không thi thử các nơi liền đậu thẳng vào trường đại học y nổi tiếng. Trước khi trở thành quản lý của Đông Tễ Tương, hắn luôn luôn công tác ở bệnh viện. Từ nhỏ tới lớn chưa từng quen bạn gái, bối cảnh đơn thuần vô cùng.
Điều khiến cho Đông Huyên Xuyên băn khoăn chính là: Tại sao một y sinh học khoa phóng xạ được mọi người ca ngợi lại ngược đãi bản thân để trở thành một y tá chăm sóc người bệnh?
Đông Huyên Xuyên đã từng hỏi qua Lương Băng về vấn đề này, Lương Băng chỉ nói mình ở khoa phóng xạ đã tiếp xúc với rất nhiều ca tử vong nên không thể nào chịu nổi cảm giác của một bác sĩ chẳng cách nào cứu nổi bệnh nhân, chính vì vậy hắn mới nhân cơ hội này để từ bỏ công việc ấy. Còn một nguyên nhân khác nữa, khoản tiền lương Đông Tễ Tương đưa ra khiến cho hắn động tâm.
Thế nhưng, Đông Huyên Xuyên vẫn cảm thấy đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Hắn từng nghĩ có phải Lương Băng vì gia sản mà ông nội Đông Tễ Tương để lại nên mới đến đây hay không, nhưng khi Đông Tễ Tương ra lệnh triệu tập y tá chăm sóc lại để chọn ra người kết hôn với mình lại không thấy Lương Băng có động tĩnh gì. Việc này khiến cho Đông Huyên Xuyên không cách nào hiểu được y đồ của Lương Băng.
Bởi vậy, hắn vẫn luôn chú ý và đề phòng Lương Băng.
※※※
Bữa tối là do mợ Khang chuẩn bị.
Vẫn như trước kia, Đông Huyên Xuyên luôn dùng bữa tối một mình, chỉ khác với thường lệ là hôm nay, phía đối diện hắn lại có thêm một bộ đồ ăn mới, chiếc ghế thường đặt ở đó cũng đã bị rời đi.
Đông Tễ Tương được Lương Băng đẩy ra, đi tới bên cạnh bàn ăn, dừng lại trước bộ đồ ăn kia.
Thì ra bộ đồ ăn đó được dọn ra để cậu em họ của hắn dùng.
Sắc mặt Đông Huyên Xuyên không chút thay đổi mà nhìn cậu em họ của mình, hắn muốn nhìn xem y sẽ giở trò quỷ gì ra.
“Đông Huyên Xuyên, đầu tháng sau tôi muốn tới Anh để chẩn đoán bệnh.” Đây là câu đầu tiên mà Đông Tễ Tương nói với Đông Huyên Xuyên kể từ khi hai người kết hôn.
“Chẩn đoán xương sống của cậu?”
“Đúng, phí chẩn đoán là do anh chi. Chi phí tới Anh cũng là do anh trả.”
“Không thành vấn đề.” Đông Huyên Xuyên lập tức trả lời.
Sau khi liệt, Đông Tễ Tương luôn tìm kiếm bác sĩ ở khắp nơi, tất cả bọn họ đều là bác sĩ có tiếng trong vấn đề xương sống, y hy vọng có thể trị khỏi cho mình. Y luôn cảm thấy bản thân nhất định sẽ khỏi, chẳng qua hiện tại vẫn chưa tìm được phương pháp tốt và mấu chốt của căn bệnh. Bình thường, trừ bỏ những lúc giúp y tắm rửa, xử lý bài tiết, mỗi ngày Lương Băng đều phải giúp y chăm sóc nửa thân dưới đã không còn cảm giác, khiến cho máu lưu thông, không làm cơ thể teo lại, bằng không, đến lúc chữa khỏi bệnh lại vướng mắc tới vấn đề các cơ teo nhỏ, không thể đứng lên.
Đông Tễ Tương không ngờ có thể bàn bạc dễ dàng với Đông Huyên Xuyên như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ lại cẩn thận sẽ thấy: vì sản nghiệp của Đông gia, không chuyện gì hắn không thể đáp ứng.
Vừa ăn cơm, Đông Tễ Tương vừa lạnh lùng đề cập tới vấn đề khi nãy.
“Tôi dự định sẽ ở lại Anh hai tháng.”
Đông Huyên Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười, hắn nhìn Đông Tễ Tương chằm chằm, nói: “Rốt cuộc cậu cũng muốn thoát khỏi phạm vi thế lực của tôi…”
Đông Tễ Tương cũng lạnh lùng trừng mắt nhìn lại hắn, không để ý tới lời hắn nói, ung dung gắp thức ăn đưa lên miệng.
Luận về khí thế thì cả hai người đàn ông này đều đạt tiêu chuẩn. Một người là bá chủ oai phong của giới hắc đạo, một người là nhân tài nổi tiếng mới xuất hiện trên thương trường. Chẳng ai thua kém ai.
Đông Huyên Xuyên uống canh nhưng ánh mắt không hề buông tha cho Đông Tễ Tương. Cậu em họ này và hắn đều hoàn toàn kế thừa dáng vẻ nam tính tuấn dật cùng chiều cao sáng giá của Đông gia, điều bất đồng ở đây là Đông Tễ Tương thì cương chính, còn Đông Huyên Xuyên thì tà mị. Hiện tại Đông Tễ Tương đã bị liệt nhưng khí thế không hề lụn đi chút nào, Đông Huyên Xuyên vô cùng bội phục y. Trừ bỏ bội phục, thâm tâm hắn còn cất giữ một cảm xúc không thể cho bất luận kẻ nào biết được.
“Tháng sau sao? Cũng chẳng còn bao lâu nữa. Trong một hai tuần tới cậu cần chuẩn bị những gì thì cứ nói với Trạm Dật để hắn lo liệu.”
Nhìn Lương Băng đứng bên cạnh y, Đông Huyên Xuyên nói tiếp: “Lương Băng, cậu cũng đi ăn cơm đi. Vợ của tôi không cần cậu chăm nữa.”
“Những lời này có lực sát thương gì sao?” Thế nhưng Đông Huyên Xuyên đã bắt được vẻ kinh hoảng thoáng qua trong mắt Lương Băng.
Nở nụ cười che dấu sắc mặt, Lương Băng hơi khom người một chút, lập tức đi về phía phòng bếp.
Đông Tễ Tương trưng vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt hung hăng trừng về phía Đông Huyên Xuyên.
Tươi cười trêu tức với Đông Tễ Tương, trong lòng Đông Huyên Xuyên bắt đầu nổi lên một tia nghi ngờ.
Bình luận truyện