Tình Hư Thế Ảo
Quyển 1 - Chương 14: Hiểu lầm
Hà Phương vừa chạy ra ngoài vừa hét lên:
“Trộm! Có trộm...”
Mọi ánh mắt trong phòng đều dồn về phía tiếng la thất thanh, Rer và nhóm người đi cùng Runa cũng nghe thấy liền chạy lại xem có chuyện gì xảy ra. Ra tới nơi thì thấy Hà Phương với vẻ mặt hốt hoảng, Rer là người đầu tiên chạy lại lên tiếng hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra vậy.” Rer hỏi.
“Ở đây có trộm, mình vừa bị mất một thứ quan trọng.” Hà Phương nói xong thì nhìn về phía Runa đang đi tới.
Mọi người cũng nhìn theo về hướng đó, rất nhiều ánh mắt phức tạp nhìn về phía Runa. Runa vẫn còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thấy mọi người nhìn mình như thế thì cảm thấy rất lạ.
“Mọi người nhìn gì vậy, mặt tôi dính cái gì sao?” Runa nói xong thì đưa tay lên mặt sờ sờ.
“Hà Phương vừa bị mất trộm, một thứ rất quan trọng.” Max lên tiếng nói rồi nhìn về phía Hà Phương với ánh mắt kì lạ. Hà Phương thấy Max nhìn bỗng chột dạ liền quay đi chỗ khác.
“Hà Phương, cô bị mất cái gì, nói ra cho mọi người biết.” Mạn Mạn bây giờ mới lên tiếng.
“Tôi bị mất chiếc nhẫn kim cương, nó là nhẫn đính hôn của tôi và Rer.” Hà Phương nói với vẻ mặt buồn buồn.
“Cô đã tìm kĩ chưa, nếu là đồ quan trọng sao lại bất cẩn như vậy?” Mạn Mạn nghi ngờ lên tiếng hỏi Hà Phương.
“Tôi tìm rồi, thật sự không thấy, lúc nãy đi rửa tay tôi sợ làm rơi nên để ở trên bồn rửa mặt, vậy mà khi rửa tay xong thì đã không thấy đâu nữa.” Hà Phương nói liên tục.
“Mà khi đó chỉ có tôi và Runa ở trong đó, thế nên….” Hà Phương lấp lửng không nói nốt nửa câu cuối mà quay qua nhìn Runa với ánh mắt nghi ngờ.
“Tôi không bao giờ làm mấy chuyện ấy.” Runa nói.
“Có bao giờ cô thấy người say rượu nói mình say chưa hả?!” Hà Phương lên tiếng châm chọc.
“Khi đó chỉ tôi và cô nên chắc chắn người đó là cô”.
“Tôi nói là tôi không làm.” Runa bắt đầu thấy khó chịu.
“Runa cậu bình tĩnh, mình tin cậu.” Mạn Mạn đi đến bên cạnh Runa rồi nói.
“Nếu không phải cô làm vậy thì cứ đưa túi xách cho mọi người kiểm tra một chút là được.” Rer lên tiếng nói.
“Đúng vậy, cậu cứ đưa túi xách cho mọi người kiểm tra đi.” Max cũng nói chen vào.
“Hai người đều không tin tôi! Tôi nói là tôi không làm!” Runa gằn giọng nói, cô đã khá là tức giận. Hà Phương lại có ý đồ muốn hại cô.
“Không phải là tôi không tin cô mà là tình hình lúc đó thật sự…” Rer giải thích chưa hết câu thì bị Runa ngắt lời.
“Anh không cần nói nữa. Tôi nói không phải tôi thì chính là không phải. Hừ!" Runa nói xong thì quay người đi luôn không thèm để ý mọi người.
"Runa, cô đứng lại cho tôi!" Rer quát lên gọi Runa nhưng cô không để ý cứ đi thẳng ra ngoài.
Bên cạnh, ánh mắt Hà Phương hiện lên một tia đắc ý nhưng sau khi Rer quay lại thì liền biến mất.
"Xin lỗi mọi người vì hôm nay đã xảy chuyện không hay như này, hôm nay mọi người về trước đi mọi chuyện ở đây tôi sẽ lo liệu. Runa có phải thủ phạm hay không tôi sẽ điều tra rõ ràng." Rer quay qua nói với mọi người.
Runa lúc này đã ra tới ngoài cửa, Mạn Mạn đang đuổi theo cô ở phía sau.
"Runa, Runa đợi mình với." Mạn Mạn gọi với theo.
"Mình muốn ở một mình, cậu về trước đi" Runa nói vs Mạn Mạn khi nhìn thấy Mạn Mạn đang đuổi theo ở phía sau.
"Nhưng......" Mạn Mạn định nói thên nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Runa thì không nói nữa vì cô biết bây giờ có nói cũng không thay đổi được quyết định của Runa.
"Vậy mình về trước, mình chờ cậu ở kí túc xá." Mạn Mạn nói xong thì đứng tại chỗ nhìn Runa mà không đuổi theo nữa.
Runa cảm thấy buồn bực vì chuyện vừa rồi nên một mình lang thang dạo phố. Cô cứ đi, không hiểu sao lúc dừng lại thì đã ở trước cửa võ quán. "Băng Thăng" - hai chữ viết to rõ ràng trước cửa liền đập vào mắt cô, Runa cười khẩy khi nhớ lại mọi chuyện từ quá khứ đến hiện tại. Cô bước vào võ quán, dù sao đã lâu không tới đây vì bận việc học hành.
Khi vào trong, lúc này, Runa thấy phòng tập không một bóng người, đèn điện đã tắt hết.
Runa mới chợt nhớ, bây giờ đã là tối muộn làm gì còn ai ở đây nữa chứ. Liền quay người đi ra ngoài, vừa bước chân gần tới cửa thì có người gọi tên cô khiến cô quay lại.
" Chị Runa, phải chị Runa không?" Ngọc Anh hỏi với giọng điệu nghi ngờ. Sau khi thấy Runa quay lại thì mừng rỡ reo lên.
" A! Đúng chị rồi. Chị Runa sao lại tới đây muộn vậy. Em và mọi người đều nhớ chị lắm đó." Ngọc Anh vui mừng nói.
Runa thấy Ngọc Anh vui như vậy cô cũng bớt buồn một chút nhưng lại nghĩ ngoài Ngọc Anh thân với cô nhất ở võ quán thì làm gì có ai nhớ cô chứ. Runa mỉm cười gượng gạo nói với Ngọc Anh:
"Ừ, dạo này em sao rồi, mọi chuyện vẫn tốt chứ. Chị có việc đi qua đây tiện đường nên ghé vào, lại không nhớ ra bây giờ đã muộn rồi." Runa nói.
"Vậy hôm nay chị ở lại đây với em đi, đã lâu rồi chị em mình không gặp nhau, hihi." Ngọc Anh lên tiếng.
Runa suy nghĩ một chút thấy mấy hôm nữa cũng không có tiết học quan trọng gì nên có thể nghỉ được, với lại cô bây giờ cũng không muốn về lại kí túc xá nên đồng ý khiến Ngọc Anh rất vui vẻ.
~~~~~Lúc này tại kí túc xá Yến Phụng~~~~
Mạn Mạn đang đi đi lại lại trong phòng kí túc, cô đã chờ rất lâu rồi mà chưa thấy Runa trở lại. Biết vậy lúc đó cô không nghe theo cứ bất chấp đi theo Runa là được rồi. Bây giờ thật lo lắng không biết Runa đang ở đâu? Có an toàn không? Mạn Mạn đi tới đi lui tới chóng mặt mới ngồi xuống lấy điện thoại ra định gọi cho Runa hỏi tình hình thì nhớ tới ánh mắt của Runa, lại cất điện thoại đi. Lo lắng đứng ngồi không yên.
Đảo mắt một cái trời đã sáng, một ngày nắng lên rực rỡ.
Mạn Mạn đã thức cả một đêm chờ Runa. Nhất định hôm nay sau khi tam học sẽ đi tìm Runa. Mạn Mạn chuẩn bị sách vở để tới lớp học.
Khi tới lớp học Mạn Mạn thấy không khí lớp hôm nay thật lạ, mọi người đang bàn tán chuyện gì đó sôi nổi mà lúc cô vào tới thì lạ im ắng chỉ có ánh mắt mọi người thi thoảng lại liếc về phía cô. Ánh mắt mang sự chế giễu, sự lo sợ. Mọi chuyện thật là lạ, nhưng mà cũng mặc kệ bây giờ điều cô quan tâm là Runa. Một bạn học kia bỗng lại gần giả bộ ngã xô đổ sách vở Mạn Mạn vừa lấy ra. Mạn Mạn ngẩng lên nhìn cô bạn đó chỉ hừ nhẹ một tiếng cũng không để ý nữa. Cô bạn đó thấy Mạn Mạn không để ý thì lên tiếng:
"Ai dà! Bạn của kẻ trộm mà làm như mình thanh cao lắm!" Cô bạn đó nói.
"Cậu nói ai là kẻ trộm?" Mạn Mạn lên tiếng hỏi.
"Nói ai thì người đó tự biết, mà có vẻ như thấy xấu hổ việc mình đã làm nên hôm nay nghỉ học luôn rồi à!" Bạn học đó lại châm chọc.
"Rầm! Cậu còn dám nói nữa tôi sẽ không để yên cho cậu đâu đó." Mạn Mạn đập bàn một cái sau đó đứng lên.
"Cậu.... cậu định làm gì tôi nào? Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, Runa không phải trộm sao hôm nay cậu ấy lại nghỉ học chứ..." Cô bạn có chút hoảng sợ nhưng vẫn cứng họng nói.
"Bốp!"
"Tôi đã nói sẽ không để yên cho cậu mà, đây chỉ là cảnh cáo! Cậu nhớ đấy, đừng để cái miệng làm tội cái thân." Mạn Mạn nói xong thì đi ra ngoài không thèm ngoái lại.
Những tin đồn này nhất định là do Hà Phương lan truyền. Hừ! Để xem cô sẽ làm gì cô ta.
“Trộm! Có trộm...”
Mọi ánh mắt trong phòng đều dồn về phía tiếng la thất thanh, Rer và nhóm người đi cùng Runa cũng nghe thấy liền chạy lại xem có chuyện gì xảy ra. Ra tới nơi thì thấy Hà Phương với vẻ mặt hốt hoảng, Rer là người đầu tiên chạy lại lên tiếng hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra vậy.” Rer hỏi.
“Ở đây có trộm, mình vừa bị mất một thứ quan trọng.” Hà Phương nói xong thì nhìn về phía Runa đang đi tới.
Mọi người cũng nhìn theo về hướng đó, rất nhiều ánh mắt phức tạp nhìn về phía Runa. Runa vẫn còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thấy mọi người nhìn mình như thế thì cảm thấy rất lạ.
“Mọi người nhìn gì vậy, mặt tôi dính cái gì sao?” Runa nói xong thì đưa tay lên mặt sờ sờ.
“Hà Phương vừa bị mất trộm, một thứ rất quan trọng.” Max lên tiếng nói rồi nhìn về phía Hà Phương với ánh mắt kì lạ. Hà Phương thấy Max nhìn bỗng chột dạ liền quay đi chỗ khác.
“Hà Phương, cô bị mất cái gì, nói ra cho mọi người biết.” Mạn Mạn bây giờ mới lên tiếng.
“Tôi bị mất chiếc nhẫn kim cương, nó là nhẫn đính hôn của tôi và Rer.” Hà Phương nói với vẻ mặt buồn buồn.
“Cô đã tìm kĩ chưa, nếu là đồ quan trọng sao lại bất cẩn như vậy?” Mạn Mạn nghi ngờ lên tiếng hỏi Hà Phương.
“Tôi tìm rồi, thật sự không thấy, lúc nãy đi rửa tay tôi sợ làm rơi nên để ở trên bồn rửa mặt, vậy mà khi rửa tay xong thì đã không thấy đâu nữa.” Hà Phương nói liên tục.
“Mà khi đó chỉ có tôi và Runa ở trong đó, thế nên….” Hà Phương lấp lửng không nói nốt nửa câu cuối mà quay qua nhìn Runa với ánh mắt nghi ngờ.
“Tôi không bao giờ làm mấy chuyện ấy.” Runa nói.
“Có bao giờ cô thấy người say rượu nói mình say chưa hả?!” Hà Phương lên tiếng châm chọc.
“Khi đó chỉ tôi và cô nên chắc chắn người đó là cô”.
“Tôi nói là tôi không làm.” Runa bắt đầu thấy khó chịu.
“Runa cậu bình tĩnh, mình tin cậu.” Mạn Mạn đi đến bên cạnh Runa rồi nói.
“Nếu không phải cô làm vậy thì cứ đưa túi xách cho mọi người kiểm tra một chút là được.” Rer lên tiếng nói.
“Đúng vậy, cậu cứ đưa túi xách cho mọi người kiểm tra đi.” Max cũng nói chen vào.
“Hai người đều không tin tôi! Tôi nói là tôi không làm!” Runa gằn giọng nói, cô đã khá là tức giận. Hà Phương lại có ý đồ muốn hại cô.
“Không phải là tôi không tin cô mà là tình hình lúc đó thật sự…” Rer giải thích chưa hết câu thì bị Runa ngắt lời.
“Anh không cần nói nữa. Tôi nói không phải tôi thì chính là không phải. Hừ!" Runa nói xong thì quay người đi luôn không thèm để ý mọi người.
"Runa, cô đứng lại cho tôi!" Rer quát lên gọi Runa nhưng cô không để ý cứ đi thẳng ra ngoài.
Bên cạnh, ánh mắt Hà Phương hiện lên một tia đắc ý nhưng sau khi Rer quay lại thì liền biến mất.
"Xin lỗi mọi người vì hôm nay đã xảy chuyện không hay như này, hôm nay mọi người về trước đi mọi chuyện ở đây tôi sẽ lo liệu. Runa có phải thủ phạm hay không tôi sẽ điều tra rõ ràng." Rer quay qua nói với mọi người.
Runa lúc này đã ra tới ngoài cửa, Mạn Mạn đang đuổi theo cô ở phía sau.
"Runa, Runa đợi mình với." Mạn Mạn gọi với theo.
"Mình muốn ở một mình, cậu về trước đi" Runa nói vs Mạn Mạn khi nhìn thấy Mạn Mạn đang đuổi theo ở phía sau.
"Nhưng......" Mạn Mạn định nói thên nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Runa thì không nói nữa vì cô biết bây giờ có nói cũng không thay đổi được quyết định của Runa.
"Vậy mình về trước, mình chờ cậu ở kí túc xá." Mạn Mạn nói xong thì đứng tại chỗ nhìn Runa mà không đuổi theo nữa.
Runa cảm thấy buồn bực vì chuyện vừa rồi nên một mình lang thang dạo phố. Cô cứ đi, không hiểu sao lúc dừng lại thì đã ở trước cửa võ quán. "Băng Thăng" - hai chữ viết to rõ ràng trước cửa liền đập vào mắt cô, Runa cười khẩy khi nhớ lại mọi chuyện từ quá khứ đến hiện tại. Cô bước vào võ quán, dù sao đã lâu không tới đây vì bận việc học hành.
Khi vào trong, lúc này, Runa thấy phòng tập không một bóng người, đèn điện đã tắt hết.
Runa mới chợt nhớ, bây giờ đã là tối muộn làm gì còn ai ở đây nữa chứ. Liền quay người đi ra ngoài, vừa bước chân gần tới cửa thì có người gọi tên cô khiến cô quay lại.
" Chị Runa, phải chị Runa không?" Ngọc Anh hỏi với giọng điệu nghi ngờ. Sau khi thấy Runa quay lại thì mừng rỡ reo lên.
" A! Đúng chị rồi. Chị Runa sao lại tới đây muộn vậy. Em và mọi người đều nhớ chị lắm đó." Ngọc Anh vui mừng nói.
Runa thấy Ngọc Anh vui như vậy cô cũng bớt buồn một chút nhưng lại nghĩ ngoài Ngọc Anh thân với cô nhất ở võ quán thì làm gì có ai nhớ cô chứ. Runa mỉm cười gượng gạo nói với Ngọc Anh:
"Ừ, dạo này em sao rồi, mọi chuyện vẫn tốt chứ. Chị có việc đi qua đây tiện đường nên ghé vào, lại không nhớ ra bây giờ đã muộn rồi." Runa nói.
"Vậy hôm nay chị ở lại đây với em đi, đã lâu rồi chị em mình không gặp nhau, hihi." Ngọc Anh lên tiếng.
Runa suy nghĩ một chút thấy mấy hôm nữa cũng không có tiết học quan trọng gì nên có thể nghỉ được, với lại cô bây giờ cũng không muốn về lại kí túc xá nên đồng ý khiến Ngọc Anh rất vui vẻ.
~~~~~Lúc này tại kí túc xá Yến Phụng~~~~
Mạn Mạn đang đi đi lại lại trong phòng kí túc, cô đã chờ rất lâu rồi mà chưa thấy Runa trở lại. Biết vậy lúc đó cô không nghe theo cứ bất chấp đi theo Runa là được rồi. Bây giờ thật lo lắng không biết Runa đang ở đâu? Có an toàn không? Mạn Mạn đi tới đi lui tới chóng mặt mới ngồi xuống lấy điện thoại ra định gọi cho Runa hỏi tình hình thì nhớ tới ánh mắt của Runa, lại cất điện thoại đi. Lo lắng đứng ngồi không yên.
Đảo mắt một cái trời đã sáng, một ngày nắng lên rực rỡ.
Mạn Mạn đã thức cả một đêm chờ Runa. Nhất định hôm nay sau khi tam học sẽ đi tìm Runa. Mạn Mạn chuẩn bị sách vở để tới lớp học.
Khi tới lớp học Mạn Mạn thấy không khí lớp hôm nay thật lạ, mọi người đang bàn tán chuyện gì đó sôi nổi mà lúc cô vào tới thì lạ im ắng chỉ có ánh mắt mọi người thi thoảng lại liếc về phía cô. Ánh mắt mang sự chế giễu, sự lo sợ. Mọi chuyện thật là lạ, nhưng mà cũng mặc kệ bây giờ điều cô quan tâm là Runa. Một bạn học kia bỗng lại gần giả bộ ngã xô đổ sách vở Mạn Mạn vừa lấy ra. Mạn Mạn ngẩng lên nhìn cô bạn đó chỉ hừ nhẹ một tiếng cũng không để ý nữa. Cô bạn đó thấy Mạn Mạn không để ý thì lên tiếng:
"Ai dà! Bạn của kẻ trộm mà làm như mình thanh cao lắm!" Cô bạn đó nói.
"Cậu nói ai là kẻ trộm?" Mạn Mạn lên tiếng hỏi.
"Nói ai thì người đó tự biết, mà có vẻ như thấy xấu hổ việc mình đã làm nên hôm nay nghỉ học luôn rồi à!" Bạn học đó lại châm chọc.
"Rầm! Cậu còn dám nói nữa tôi sẽ không để yên cho cậu đâu đó." Mạn Mạn đập bàn một cái sau đó đứng lên.
"Cậu.... cậu định làm gì tôi nào? Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, Runa không phải trộm sao hôm nay cậu ấy lại nghỉ học chứ..." Cô bạn có chút hoảng sợ nhưng vẫn cứng họng nói.
"Bốp!"
"Tôi đã nói sẽ không để yên cho cậu mà, đây chỉ là cảnh cáo! Cậu nhớ đấy, đừng để cái miệng làm tội cái thân." Mạn Mạn nói xong thì đi ra ngoài không thèm ngoái lại.
Những tin đồn này nhất định là do Hà Phương lan truyền. Hừ! Để xem cô sẽ làm gì cô ta.
Bình luận truyện