Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Chương 110: Kết thúc cổ tích



Một đêm không mộng mị, sau khi thức dậy, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Ngày ngày bận rộn trôi qua thật nhanh, nháy mắt sắp đến Giáng sinh, trên đường đã có không khí Giáng sinh. Ninh Tiểu Thuần quàng khăn quàng cổ kín mít, buộc chặt dây lưng áo măng tô, bước nhanh trên đường phố. Trời lạnh mà còn đi đưa tài liệu thật muốn giết cô mà.

Ra khỏi toà nhà, lúc chờ đèn đỏ, thấy bên kia đường có một tiệm Starbucks, cô muốn vào đó mua ly cà phê, lúc vào tiệm, qua cửa kính lớn, cô thấy hai người quen thuộc.

Cung Triệt và Nhạc Hà Na ngồi trong góc, vừa uống cà phê vừa trò chuyện. Tuy không nghe được họ nói chuyện gì, nhưng bầu không khí nhìn có vẻ rất hoà thuận. Ninh Tiểu Thuần bỏ ý nghĩ mua cà phê trong đầu, quay ngược lại bỏ đi.

Đi tắt qua con hẻm nhỏ đến trạm xe buýt, Ninh Tiểu Thuần lúc đi đến góc đường, chợt thấy một ông lão đang vịn tường trong góc khuất, hai chân như khuỵu xuống, vã mồ hôi, sắc mặt có vẻ đau đớn.

Ninh Tiểu Thuần sững người, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức bước đến hỏi tình hình: "Ông có sao không?"

Ông lão khó khăn xoay lại, ngón tay run run chỉ trên mặt đất: "Thuốc... thuốc..."

Ninh Tiểu Thuần cảm thấy ông lão có chút quen mặt, nhưng trong một lúc không nghĩ ra, bèn không nghĩ nhiều, cúi nhìn theo hướng tay ông lão, thấy trên đất có cái bình thuốc mở nắp, thuốc rơi vãi ra ngoài, cô vội vàng nhặt lên đưa cho ông lão, giúp ông uống thuốc.

Cô thấy sắc mặt ông vẫn rất kém, lập tức chạy ra đầu đường, ngoắc taxi, kêu tài xế đến giúp cô, đưa ông lão lên xe, chở đến bệnh viện gần nhất. Trong túi ông lão có di động, trên đường đến bệnh viện cứ rung không ngừng, Ninh Tiểu Thuần nhanh chóng nghe giùm, báo cho người nhà đến bệnh viện.

Ninh Tiểu Thuần ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, lẳng lặng chờ đợi. Sự việc này làm cô không về công ty đúng giờ, chắc tối nay phải tăng ca làm cho kịp công việc.

Đúng lúc này, hành lang bên kia truyền đến tiếng bước chân, tiếng chân càng lúc càng gần, rồi dừng bên cạnh Ninh Tiểu Thuần. Ninh Tiểu Thuần ngẩng đầu, thấy hai người đàn ông mang giày Tây.

"Anh Tưởng?" Ninh Tiểu Thuần lắp bắp.

Lúc Tưởng Phàm thấy Ninh Tiểu Thuần, cũng ngây người, vừa tính lên tiếng hỏi, thì cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ mặc blouse trắng đi ra, Tưởng Phàm và người kia bước nhanh đến. Bác sĩ tháo khẩu trang, vui mừng nói: "Vì được cho uống thuốc kịp thời, hơn nữa còn nhanh chóng đến bệnh viện, bệnh nhân trước mắt đã qua cơn nguy hiểm. Mọi người không cần quá lo lắng, hiện giờ đã chuyển ông ấy đến phòng bệnh, sau này mọi người chú ý một chút, đừng làm bệnh nhân chịu kích thích hay ở một mình."

"Cảm ơn bác sĩ." Tưởng Phàm khách sáo nói với bác sĩ.

Ninh Tiểu Thuần thấy ông lão không còn đáng ngại, liền đứng lên chào đi về, "Vậy, tôi xin phép."

"Cô à, cảm ơn cô." Người đến cùng Tưởng Phàm kích động cảm ơn Ninh Tiểu Thuần, "Thật may nhờ có cô, cảm ơn."

Ninh Tiểu Thuần khoát tay, "Đừng khách sáo, tôi về làm việc."

"Cô à, xin để lại cách liên lạc." Người đó vội nói.

"Tiểu Lư, tôi quen cô Ninh, cậu đưa cô ấy về giúp tôi." Tưởng Phàm ngắt ngang lời anh ta.

Anh ta nghe vậy, cung kính gật đầu, nói: "Vâng." Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Tưởng Phàm mỉm cười với Ninh Tiểu Thuần, "Cô Ninh, hôm nay cảm ơn cô, giờ tôi phải đến phòng bệnh, cô cũng đang vội, tôi không tiện giữ cô lại, để tiểu Lư đưa cô về trước, hôm nào khác tôi liên lạc với cô sau."

"Không cần khách sáo, tự tôi về cũng được." Ninh Tiểu Thuần khoát tay.

"Hi vọng cô Ninh đừng từ chối." Tưởng Phàm nói.

Cuối cùng Ninh Tiểu Thuần không từ chối được, đành phải đi theo tiểu Lư. Tiểu Lư là người nhiệt tình, lúc trên xe, anh ta cứ nói chuyện với Ninh Tiểu Thuần, qua cuộc đối thoại này, Ninh Tiểu Thuần biết ông lão thời gian trước bị tim phải nhập viện, bây giờ phát bệnh, cách lần vừa rồi không bao lâu, may lần này có cô giúp đỡ, ông lão mới thuận lợi thoát chết.

"Cô Ninh giúp lão gia, là ân nhân của lão gia, cũng là ân nhân của tiểu Lư tôi, cô Ninh sau này có chuyện gì cần giúp đỡ xin cứ nói, tôi nhất định bất cứ khi nào cũng đến, toàn tâm giúp đỡ cô." Tiểu Lư hứa chắc chắn.

Thì ra tiểu Lư không chỉ nhiệt tình mà còn hăng hái, là người có ơn nhất định báo đáp. "Vậy tôi cảm ơn trước." Ninh Tiểu Thuần cười nói.

Ninh Tiểu Thuần định hỏi ông lão với Tưởng Phàm có quan hệ gì, chẳng lẽ là cha con? Nhưng vừa mấp máy, toà nhà Hoàn Nghệ đã ở ngay trước mắt, cô đành nén nghi hoặc. "Cảm ơn anh, tạm biệt." Ninh Tiểu Thuần cảm ơn tiểu Lư rồi mở cửa xuống xe.

Cô về đến văn phòng đã là ba giờ chiều, cô hỏi thư kí Hứa: "Tổng giám đốc về chưa chị?"

"Vẫn chưa, có gì hả, tìm tổng giám đốc có gì sao?" Thư kí Hứa hỏi.

"Không có không có gì." Ninh Tiểu Thuần lắc đầu.

Đến giờ tan tầm, Cung Triệt vẫn chưa về công ty, Ninh Tiểu Thuần ôm mặt suy nghĩ, chẳng lẽ người đàn ông của cô lêu lỏng bên ngoài, vui quên đường về?! Buổi tối, Cung Triệt đúng giờ về nhà, cũng giống như ngày thường, không có gì khác, Ninh Tiểu Thuần không tìm ra manh mối, cũng không hỏi gì anh.

Sáng hôm sau, Ninh Tiểu Thuần đặc biệt dậy sớm, ngồi trước gương trang điểm, còn mặc một cái váy xinh đẹp.

"Có chuyện gì à, hôm nay có hẹn sao?" Cung Triệt đứng sau lưng Ninh Tiểu Thuần, vừa đeo cravat vừa hỏi.

Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, mặt cứng một tí. Nghe giọng điệu anh như vậy, rõ ràng là không nhớ hôm nay là ngày gì, hoặc là anh chưa hề biết hôm nay là ngày gì, cảm giác buồn bực thất vọng tràn ngập lồng ngực.

"Không có hẹn!" Ninh Tiểu Thuần nghiến răng trả lời.

"À." Cung Triệt nói xong liền ra ngoài.

Ninh Tiểu Thuần nhìn bóng lưng anh biến mất ngoài cửa phòng, chợt không có tâm trạng trang điểm, cô chán nản bỏ son xuống, mắt mình nở nụ cười, trong lòng nói nhỏ: "Em yêu, sinh nhật vui vẻ."

Ninh Tiểu Thuần đến công ty, vừa bước một chân vào văn phòng thì có mấy đồng nghiệp nữ ùa đến, đưa một bó hoa tươi nhét vào lòng cô, mọi người vây quanh cô cười vui vẻ. Ninh Tiểu Thuần cầm bó hoa, không hiểu chuyện gì.

Đồng nghiệp Giáp nói: "Woa, hoa đẹp thật, ai tặng vậy?"

Ninh Tiểu Thuần im lặng, chính cô còn không biết nữa là.

Đồng nghiệp Ất: "Tiểu Thuần, hì hì, thành thật khai báo mau."

Ninh Tiểu Thuần bực mình, cô có gì để khai ra mua vui cho mọi người đâu chứ.

Đồng nghiệp Bính: "Anh nào tặng hoa cho cô vậy? Là bạn trai cô phải không, hay là người theo đuổi cô?"

Ninh Tiểu Thuần nghĩ, bạn trai cô là Cung Triệt, chẳng lẽ anh tặng? Chắc không đâu, anh không giống người màu mè, hơn nữa theo biểu hiện sáng nay hình như anh không biết sinh nhật cô.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Cung Triệt từ bãi đậu xe đi lên, thấy Ninh Tiểu Thuần đang cầm hoa bị vây giữa mấy cô đồng nghiệp, anh khẽ nhíu mày, hai tay đút túi quần, không nói tiếng nào lướt qua.

"A, tổng giám đốc, chào buổi sáng." Một nhân viên tinh mắt thấy dáng người Cung Triệt, vội vàng chào hỏi, rồi cụp đuôi về vị trí làm việc.

Mấy cô khác thấy tổng giám đốc đại nhân mặt mày lạnh te, vội vàng làm chim di trú. Mấy cô dù quan tâm dữ lắm, nhưng cuộc sống rất quý giá, giới buôn chuyện càng cao; nếu có sự cố tiền lương, cả hai đều mất!

Ninh Tiểu Thuần không biết làm sao đứng ngây tại chỗ, thấy tầm mắt Cung Triệt lườm mình, chỉ nhìn thoáng qua, anh thu ánh mắt, đi về hướng phòng làm việc. Ninh Tiểu Thuần cảm thấy có áp suất thấp đáng sợ đang dần dần hình thành trong phòng, bất cứ lúc nào cũng tạo thành bão cấp mười hai, cô thức thời quay về chỗ ngồi của mình.

Cô thấy tấm card trong bó hoa, trên đó là nét chữ bay bướm chúc sinh nhật vui vẻ, kí tên Clarence. Cô không biết nét chữ của ai, đâm bực mình. Nhưng mà, Clarence, tên này quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi, cô cố lục lọi trí nhớ, lại không nhớ được gì. Một bó hoa giao tận tay, không biết người tặng, cô không biết xử lý sao cho tốt.

Lúc này Cung Triệt kêu cô vào, dặn cô một lô công việc, cô nhìn anh, trong lòng cuồn cuộn sôi sục, sao cả một câu chúc sinh nhật anh cũng không có vậy, cô tủi thân quá. Cô lườm anh một cái, gõ gót giày thở phì phì ra khỏi phòng.

Cung Triệt nhìn bóng lưng phẫn nộ của Ninh Tiểu Thuần, sờ sờ mũi, cười vô tội.

Tới gần lúc hết giờ, Ninh Tiểu Thuần đang nghĩ xem có nên tìm người đi dạo với mình không, thì Cung Triệt gọi điện đến, "Lát nữa ăn cơm với anh." Là câu trần thuật, không phải câu nghi vấn.

"Có hẹn, không rảnh." Ninh Tiểu Thuần hờn dỗi nói. Lúc chiều Cung Triệt về sớm, không biết chạy đi đâu, thật làm người ta tức giận.

"Từ chối đi." Cung Triệt nói.

"Không thích." Ninh Tiểu Thuần tiếp tục dỗi.

"Vậy bỏ bó hoa chướng mắt kia đi." Cung Triệt không đầu không đuôi buông một câu.

"Không thích, hoa đẹp lắm." Bó hoa đó quả nhiên không phải anh tặng, vậy là ai chứ, chẳng lẽ có người theo đuổi cô, nhưng sao cô lại không biết kìa, cô không hề tưởng bở, cô biết mình không sức hấp dẫn lớn đến vậy.

Cứ anh một câu em một câu đối đầu qua lại, thư kí Hứa ngồi đối diện tò mò nhìn sang chỗ Ninh Tiểu Thuần, miệng mỉm cười, có vẻ muốn nói lại thôi, Ninh Tiểu Thuần 囧, nhanh chóng che ống nghe lại: "Em còn việc phải làm, không nói với anh nữa."

"Hết giờ ra bãi đậu xe chờ anh." Cung Triệt kiên trì nói.

"Không muốn." Ninh Tiểu Thuần còn cố bướng.

"Có cần anh lên mời em không?" Cung Triệt nói từng chữ từng chữ.

"Anh..." Ninh Tiểu Thuần tức gần chết, cuối cùng thấy ánh mắt thú vị của thư kí Hứa, miễn cưỡng thoả hiệp, "Biết rồi, độc tài." Ngang ngược không nói lý lẽ, tự tung tự tác, không hiểu phong tình, hừ.

Vừa lúc hết giờ, người trong công ty lập tức về hết, vì hôm nay là đêm Giáng sinh, mọi người có hẹn, hay không hẹn đều bay về nhà.

Cung Triệt đưa cô đến nhà hàng Tây rất lãng mạn, bên trong đã kín gần hết chỗ, còn rất nhiều người xếp hàng chờ. Còn Cung Triệt hình như đã đặt chỗ từ sớm, họ vừa đến đã có waiter dẫn vào.

Trong nhà hàng gam màu trầm làm chủ đạo, cảnh trí tao nhã, không khí hài hoà, từng đôi tình nhân dùng bữa trong tiếng nhạc tuyệt vời. Ánh nến khẽ lay trong gió, tiếng nhạc du dương, thưởng thức vị rượu độc đáo, ngắm nhìn người yêu, ngọt ngào mà lãng mạn. Cung Triệt ngồi đối diện cầm ly rượu chân cao, nhẹ nhàng lắc lắc, nói với Ninh Tiểu Thuần: "Sinh nhật vui vẻ."

Ninh Tiểu Thuần nghe mà ngẩn người, sau đó khoé miệng thoáng hiện nụ cười. Thì ra anh nhớ, hừ, cô tạm thời tha thứ cho anh.

"Thank you." Ninh Tiểu Thuần nâng ly cheer với anh.

Bữa cơm kết thúc trong không khí vui vẻ, Cung Triệt không đưa Ninh Tiểu Thuần đi xem phim hay tản bộ ven biển, mà lái xe thẳng về nhà. Ninh Tiểu Thuần ngồi trong xe bực bội, sao không có một chút lãng mạn nào vậy, dù có bữa tối trong ánh nến, nhưng còn lâu mới đủ, nhớ hồi sinh nhật anh, cô còn đích thân làm bánh cho anh nữa mà.

Lúc đến dưới nhà, Cung Triệt đi đậu xe, kêu cô lên trước, cô không nghĩ nhiều, đi thẳng một nước. Lúc cô mở cửa vào nhà, mở đèn lên, ánh sáng chiếu khắp phòng, cô thấy cảnh tượng trước mắt, che miệng kinh ngạc ngây người tại chỗ. Vui sướng, cảm động, kích động các loại cảm xúc cứ đan xen trong cô, cô không biết phải phản ứng thế nào.

Cửa bị mở ra, có người đi vào, rồi cô bị người phía sau ôm lấy, hơi thở đàn ông quen thuộc quanh quẩn bên cô, giọng nói trầm ấm vang bên tai cô: "Dear, sinh nhật vui vẻ."

"Triệt..." Ninh Tiểu Thuần xoay người, ôm chầm Cung Triệt, đầu dựa vào ngực anh. Mắt cô cay cay, sợ chớp mắt, chất lỏng ngân ngấn viền quanh sẽ rơi xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện