Chương 57: Kỹ xảo mê hồn
Cung Triệt chống hai tay xuống bàn, vòm ngực phập phồng, thở ra hơi nóng. Ninh Tiểu Thuần thở hổn hển tê liệt trên bàn, mồ hôi đầm đìa. Tóc bị mồ hôi thấm ướt, bết lên mặt và lưng, có thể thấy vừa rồi vận động quá mạnh mẽ. Cô bị nhốt trong cánh tay Cung Triệt và bức tường, bị hơi thở nóng ấm của Cung Triệt hun đỏ mặt, cúi đầu không nhìn anh.
"Mấy giờ xe chạy?" Cung Triệt ngẩng đầu hỏi.
Ninh Tiểu Thuần lau mồ hôi, nói: "Chín giờ." Bây giờ đã gần bốn giờ sáng.
"Có thể đổi giờ chút được không?" Cung Triệt hỏi.
"Tại sao chứ, em đã mua vé rồi." Ninh Tiểu Thuần đáp, xem ra, cô đành ngủ bù trên xe rồi.
"Tình trạng bây giờ của em về quê được sao?" Cung Triệt ép sát cô, vươn tay gạt tóc trên trán, nhẹ nhàng nói.
Hơi nóng nháy mắt từ bụng Ninh Tiểu Thuần xộc lên, lao thẳng lên má. Cô buồn phiền quay mặt, không nói câu nào. Cô không rõ sao mình dễ dãi quá sức vì bất cứ đụng chạm nào của anh cũng có phản ứng, cô biết đầu tóc mình bây giờ rối bời, mắt mơ màng, má hồng hào, vừa nhìn đã biết là vừa ân ái. Nhưng cô biết về nhà tắm rửa thay quần áo, yên tĩnh lại là không sao nữa.
"Tắm rửa là không sao mà..." Ninh Tiểu Thuần cong môi nói.
"Thật sao?" Cung Triệt đẩy tóc che khuất hai bên cổ cô, ngón tay để lên vẽ nhẹ những vòng tròn, "Nếu chỗ này có mấy dấu hôn tím tím thì sao nhỉ?"
Á... Ninh Tiểu Thuần đưa tay sờ sờ cổ, "Có hả?" Cô định nhảy xuống soi gương, nhưng hai tay Cung Triệt để trên bàn, cô bị nhốt tại chỗ, không thể đi đâu được.
"Giờ thì không, nhưng nếu em muốn thì anh lập tức cho em." Cung Triệt cúi đầu xuống, hôn lên cổ cô một chút, cười khẽ.
"Anh..." Ninh Tiểu Thuần dùng sức đẩy anh ra, nhảy xuống, giận dỗi nói, "Em không có thời gian nói đùa với anh." Cô nhìn đồng hồ, bánh đang nướng sắp lấy ra được rồi, cô vội vàng lấy chocolate ra rồi dùng dao cắt vụn.
Làm xong, cô ngáp dài, mắt cô muốn díp lại, sắp chịu hết nổi, vì vậy quay lại hỏi Cung Triệt: "Nhà anh có cà phê không?"
"Có." Cung Triệt nhàn nhã dựa góc bếp, chỉ trong tủ.
Vậy tốt quá, cô tính uống ly cà phê cho tỉnh ngủ. Giờ có quá trời chocolate, pha cà phê bỏ thêm chocolate là được. Cô lấy chocolate bỏ vào nồi, bật bếp nấu chảy.
Ninh Tiểu Thuần bận rộn trong bếp, không biết có người luôn rất thoải mái khoanh tay trước ngực đứng một góc, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Sau khi ân ái, Ninh Tiểu Thuần quên mất thân hình trần truồng, thân thể cứ không ngừng xẹt qua xẹt lại trước mặt anh, hấp dẫn không lời làm người ta phụt máu mũi.
Tủ đựng cà phê ở trên cao, Ninh Tiểu Thuần kiễng chân, vói tay mở tủ, nhưng trở ngại chiều cao, cô không với tới được. Lại không muốn nhờ vả Cung Triệt, đành leo lên bàn, nửa quỳ mở cửa tủ, trong đó có một hũ cà phê lớn còn nguyên hột. Ôi, còn phải xay nhuyễn nữa, phiền phức quá. Cô vừa thấy cái hũ, vui vẻ chồm tới, bàn chân lại dẫm phải cạnh bàn, đứng không vững nên ngã ập xuống.
Lúc cô té xuống trong đầu còn nghĩ, may mà chưa lấy hũ cà phê, bằng không rớt bể, cô không biết sao mà đền.
Trong phim truyền hình thường có tình huống thế này, nữ chính té từ trên xuống, nhân vật nam chạy bay tới, anh hùng cứu mỹ nhân, giang hai tay chụp được nữ chính, không làm cô ta bị thương. Có điều là, sự thật luôn phũ phàng, tuy Cung Triệt thấy Ninh Tiểu Thuần sắp rớt xuống, bật người chạy qua, nhưng tốc độ chạy không bằng tốc độ rơi, không chỉ không chụp kịp, ngược lại còn bị cô té lên người.
"Hừ hừm..." Giọng bực mình trầm thấp từ dưới vang lên, Ninh Tiểu Thuần không cảm thấy đau đớn như đã tưởng, phía dưới mềm mềm, nhìn kĩ mới biết có người làm đệm lót, cô đang cưỡi lên người người ta, cô sợ tới mức nhanh chóng nhảy dựng tránh ra.
"Anh, anh không sao chứ?" Ninh Tiểu Thuần lo lắng hỏi.
Cung Triệt hừ một tiếng, chống tay ngồi dậy. Anh xoa nhẹ cánh tay: "Em nên giảm béo đi..."
Một giọt mồ hôi từ ót Ninh Tiểu Thuần rơi xuống, anh có thể nói đùa thì chắc không sao rồi, cô nhẹ thở ra, chạy qua đỡ anh dậy: "Ngại quá, em không cố ý mà..."
"Em cố ý..." Cung Triệt đứng lên, nhìn cô, lên án: "Thân thể nhìn từ xa vốn đã dụ dỗ người khác rồi, vừa rồi em té trên người anh, còn để chỗ đó ngay trước mặt anh nữa..." Anh chỉ thân dưới cô.
A a a, Ninh Tiểu Thuần thật muốn chui xuống lỗ quá. Thì ra cô còn chưa mặc quần áo!!
"Em, em, em lập tức mặc ngay."
Ninh Tiểu Thuần nhặt vội áo sơ mi lên, định khoác vào, thì bị ai đó kéo tay lại, "Sao vậy?"
"Không cần mặc, anh thích nhìn cho đã mắt." Mắt Cung Triệt quét từ trên xuống dưới người cô.
"Anh..." Ninh Tiểu Thuần che tay trước ngực, rồi lại phát giác nửa người dưới lộ hết trước mắt người nào đó, không thể che đậy, lúng túng vô cùng.
Cung Triệt kéo cô lại, giọng nói mờ ám khiến người khác không thể không chú ý: "Đau..."
Đau?! "Đau ở đâu?!" Ninh Tiểu Thuần nắm tay anh hỏi.
"Ừ, chỗ này." Cung Triệt chỉ tay xuống dưới anh nói. Đáy mắt anh hiện ý cười, chẳng qua Ninh Tiểu Thuần không phát hiện ra thôi.
Ninh Tiểu Thuần thấy chỗ anh chỉ, hai má nóng rực, không phải cô té xuống làm bị thương chỗ đó của anh chứ?! Nếu có chuyện gì, cô không chịu trách nhiệm nổi đâu...
"Nó... nó sao vậy..." Cô khẩn trương hỏi.
"Không biết, chắc nó muốn em an ủi." Anh vô lại.
Ninh Tiểu Thuần lặng đi mới nghe ra, cầm áo sơ mi ném lên đầu anh. "Lưu manh..."
"Em thật sự làm anh đau mà, anh đỡ cho em, em không định cảm ơn anh sao?"
"Em làm chocolate, cho anh ly cà phê chocolate làm quà cảm ơn." Ninh Tiểu Thuần chỉ vào tủ, "Lấy giùm em hũ cà phê xuống đi."
Cung Triệt giơ tay đã lấy được, Ninh Tiểu Thuần xúc cà phê hạt bỏ vào máy xay nghiền mịn, chocolate trong nồi sắp nguội, cô vui vẻ múc một muỗng đưa vô miệng, mùi chocolate thơm nồng toả trong miệng, cô bật ngón cái khen ngợi, thật là ngon quá.
"Anh thích chocolate không?" Ninh Tiểu Thuần quay sang hỏi Cung Triệt.
Cung Triệt nhìn nhìn Ninh Tiểu Thuần, rồi nhìn nhìn chocolate như nham thạch nóng chảy trong nồi, nảy lên ý nghĩ thú vị trong đầu. Anh đi qua nắm tay Ninh Tiểu Thuần, để lên đáy quần mình, và nói: "Thích chocolate lắm à? Vậy... có muốn thưởng thức mùi vị tuyệt vời của gậy chocolate không?" Đọc Truyện Online mới nhất ở truyenbathu.vn
Ninh Tiểu Thuần lập tức hiểu ngay ý tưởng xấu xa của anh, kiên quyết lắc đầu: "Không muốn."
"Vậy anh ăn chocolate vú được rồi..." Cô chưa kịp phản ứng, anh đã đổ chocolate nóng chảy lên ngực cô.
Chocolate nóng chảy còn hơi âm ấm, bao phủ lên ngực, dính dính, ngực như có ngọn lửa thiêu đốt. Ninh Tiểu Thuần thấy chocolate từ từ chảy xuống, đọng lại trên bụng, ngọn lửa trên ngực như cũng lan xuống bụng, cô miệng lưỡi khô khốc.
Cung Triệt còn châm thêm dầu vào lửa, cúi đầu liếm chocolate trên bụng, xuyên qua lớp chocolate, lưỡi chạm vào bụng, Ninh Tiểu Thuần lập tức cảm thấy ngức ngáy, cô uốn éo người.
Cung Triệt liếm từng chút chocolate, ngược lại còn phần dính trên ngực thì bỏ mặc. Ninh Tiểu Thuần không chịu nổi cảm giác ấm áp dính dấp, muốn lau khô đi, ai ngờ Cung Triệt ngăn lại, cười tủm tỉm: "Đừng lau, chờ khi chocolate khô lại thì gỡ xuống, sẽ thành áo lót chocolate."
Má ơi, bên trong Cung Triệt tiềm ẩn phần tử biến thái sao?! Ninh Tiểu Thuần trừng lớn mắt nhìn anh.
Cung Triệt không coi biểu cảm của cô ra gì, kéo kéo vòng ngọc trai trên cổ cô, khoé miệng nhếch lên, kề tai cô nói mấy câu. Mặt cô phút chốc đỏ bừng, làn da cũng ửng hồng.
"Đây là quà cảm ơn duy nhất anh sẽ nhận." Cung Triệt bận bịu mà vẫn thong dong nhìn cô.
Ninh Tiểu Thuần giận đến ngứa răng, cô biết nếu cô không làm theo yêu cầu của ác ma này, họ sẽ cứ thế kéo dài, cô không còn thời gian về nhà thu dọn đồ đạc, cô cắn chặt răng, đành phải nhẫn nhịn. Cô tháo vòng cổ xuống, vì luôn mang trên người nên vòng cổ cũng nóng ấm, giảm bớt được một công đoạn làm việc.
Ác ma Cung Triệt lại đòi cô dùng vòng cổ thay cho đồ chơi, nói gì mà gia công kĩ lưỡng, càng dễ gây ra cảm nhận mất hồn. Gì mà kĩ xảo thành thạo, thêm một ít tiểu xảo, cảm giác mới mẻ sẽ còn tuyệt vời hơn. Hừ!
"Không cần dầu bôi trơn à!!" Ninh Tiểu Thuần vung vung tay. Như vậy chắc không làm được nữa nhỉ?
"Lấy dầu matxa, trong phòng tắm." Cung Triệt đáp.
A a a, tên ác ma này! Cô đứng lên chạy vào phòng tắm lấy dầu matxa, bôi lên vòng cổ.
Ninh Tiểu Thuần lúc này bị tức giận lấn át ngượng ngùng, cô thô bạo kéo quần Cung Triệt, cầm thằng bé của anh, quấn vòng cổ chung quanh viên ngọc, không lỏng không chặt, vừa vặn ép lên viên ngọc. Sau đó ngón tay cô đan chéo, để nhẹ lên hai bên thằng bé. Cô hít sâu một hơi, di chuyển hai tay lên xuống, như cuộn sóng chà xát thằng bé của anh, đồng thời cũng di chuyển vòng cổ, tiến hành hai việc cùng lúc, làm cho hai viên ngọc rất dễ chịu.
Cô di chuyển lên xuống, cảm giác thằng bé trong tay bắt đầu nóng lên, dần dần sưng phồng. Cô chà nhanh tay hơn, để thằng bé thức tỉnh. Cô cảm nhận anh thở ngày càng nặng nề, hơi thở ngày càng loạn nhịp, anh nhắm mắt tận hưởng cô làm cho anh.
Cô cảm thấy, của đàn ông là vật khó thể tưởng tượng nổi nhất trên đời. Vừa rồi rõ ràng là cây gậy mềm mịn, giờ sau khi được xoa xát, lại có thể thô cứng, còn nóng rực đáng sợ. Trạng thái trước sau chênh lệch lớn như vậy, thật làm người khác giật mình.
Nhanh một chút để cô sớm hoàn thành nhiệm vụ. Cô di chuyển rất nhanh, vật nóng trong tay đã lớn cực đại, tay cô cũng mỏi. Cô nhìn chất lỏng trong suốt trên đỉnh đầu thằng bé, nuốt cái ực, lấy ngón tay khều thử, thấy nó vì vậy mà run rẩy. Ngón tay cô chậm rãi đi vòng quanh trên đỉnh đầu, thấy anh khoan khoái dễ chịu, cổ họng phập phồng thít chặt, bật tiếng rên rỉ.
Nhìn dáng vẻ say sưa của anh, cô cảm thấy cơ thể mình cũng nóng lên, cô cụp mắt, tay nắm quanh anh chà nhanh, động tác càng lúc càng nhanh, ngay lúc cô cho là anh sắp bùng phát, anh lại kéo tay cô ra. Cô kinh ngạc nhìn anh, anh sờ soạng thân hình xinh đẹp của cô, "Cùng đến có phải hay hơn không?" Tay lướt theo đường cong xuống dưới, nơi đó đã ướt mềm.
Ninh Tiểu Thuần nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói lời nào. Trong cơ thể quả thực cũng nóng, ham muốn dâng cao, trong nhất thời rất khó ổn định.
"Lại đây." Cung Triệt ôm cô, để hai chân quấn quanh eo anh, sau đó thằng bé cọ vài cái lên lối vào khẽ run, khi đã dính đầy chất dịch trong suốt, hăng hái đẩy vào bên trong ướt át của cô. Của anh bị trong cô hút chặt, cả người tràn ngập cảm giác khó tả thành lời.
Anh đong đưa eo, làm chủ tốc độ và hướng đi, không ngừng va chạm vào chỗ sâu nhất của cô. Thân thể cô dán chặt vào anh, thân thể mảnh khảnh run bần bật, cặp ngực lắc lư. Cô la hét sung sướng theo mỗi một lần anh ra vào. Cô đắm chìm, để mặc anh dẫn dắt cô lên thiên đường khoái cảm.
Vách tường không ngừng kẹp chặt vật cứng của anh, cổ họng anh khàn khàn rên rỉ, không kiềm nén nữa, anh tận tình phóng thích hạt giống nhục cảm của mình.
Qua hồi lâu, Ninh Tiểu Thuần mềm nhũn bám trên người anh, thở hổn hển. Đây là lần thứ mấy trong đêm rồi?
Cung Triệt nhẹ nhàng buông Ninh Tiểu Thuần, ôm eo cô: "Mệt lắm hả?"
"Hơi mệt..." Ninh Tiểu Thuần gật gật.
Cung Triệt ôm cô ra khỏi bếp, đặt lên ghế salon, "Em ngủ một lát đi, mua vé xe muộn một chút."
Như vậy rất phiền phức, hơn nữa còn lãng phí vé xe đã mua. Cô nhìn đồng hồ trên tường, bánh phải lấy ra rồi, nên không trả lời anh mà chạy vào bếp. Vừa rồi rất mất sức, chân rất mỏi, làm cô đứng không vững, suýt nữa thì ngã. May Cung Triệt bước theo, đỡ kịp cô.
Cô lấy bánh ra, chờ một hồi, đợi bánh nguội hẳn mới gọt rìa bánh, phết lớp kem. Tiếp đó cắt đôi cherry ngâm rượu, để lên trên lớp kem, rồi phủ một lớp chocolate, cuối cùng còn phết thêm lớp kem mỏng nữa, rồi rắc vụn chocolate lên, cái bánh đã hoàn thành xong.
Ninh Tiểu Thuần như dâng bảo vật bưng cái bánh đến trước Cung Triệt, nói: "Quà sinh nhật muộn."
"Cảm ơn." Cung Triệt mỉm cười thật lòng.
Ninh Tiểu Thuần cắt một miếng đưa cho Cung Triệt: "Anh nếm thử xem."
Cung Triệt không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng vì Ninh Tiểu Thuần đã tự tay làm, anh vẫn nể tình ăn rất nhiều. Lúc ăn, anh thấy chocolate trên người cô đã khô, vui vẻ gỡ chocolate theo trọn ngực xuống, quả nhiên, đã thành áo lót chocolate.
Anh đưa cho Ninh Tiểu Thuần, nói: "Tặng cho em..." Ninh Tiểu Thuần không nói gì, yên lặng nhận lấy. Sau này, cái áo chocolate này biến đi đâu thì không ai biết.
Sau khi cả hai người ăn sạch cái bánh, nhàn nhã uống cà phê chocolate, một cú điện thoại thúc giục gọi đến. Cung Triệt nhìn dãy số, chau mày, nhấn nghe. Người bên đầu kia nói ngay: "Boss, lớn chuyện rồi, trên diễn đàn X xuất hiện một topic, bảo là nữ sinh viên làm tình nhân, tổng giám đốc đa tình phản bội vợ chưa cưới... Topic còn có hình chụp, tôi đã liên hệ người phụ trách, xoá topic đó, xoá hình luôn rồi, tôi gởi vào mail của anh, anh kiểm tra đi."
"Được, cậu chờ chút." Cung Triệt để điện thoại xuống, chạy qua phòng làm việc.
Ninh Tiểu Thuần nhìn theo Cung Triệt, cảm giác bất an nảy lên trong lòng. Cô không nên can thiệp vào chuyện của anh, nhưng do trong lòng lo lắng, cô cũng đi theo, thấy Cung Triệt mở mail, đang xem hình. Lúc mắt cô thấy người trong hình, cô như bị đông cứng, không thể nhúc nhích.
Người trong hình là cô và anh, là hình ảnh hai người đi dạo siêu thị đêm nay, góc độ chụp vô cùng tốt, đều cho người xem hiểu lầm. Chẳng qua, hình gương mặt Cung Triệt bị người ta làm mờ. Ngoài ra, hình cô hát lúc trước ở Đế Đô, vô cùng rõ nét. Lời nói trong topic rất châm biếm, làm người ta xấu hổ vô cùng.
Cung Triệt thấy Ninh Tiểu Thuần đi tới, giật mình, không biết nên nói gì, cuối cùng cầm điện thoại nói với người bên kia: "Tra được địa chỉ IP không?"
"Tra được, là địa chỉ IP tiệm truyenbathu.net, tôi xem camera trong tiệm, thấy hình như người đó là Lục Tử Hiên."
Lục Tử Hiên à, chà, xem ra là không muốn từ bỏ ý đồ. Được, mày muốn chơi, tao sẽ chơi đến cùng với mày, không cho mày nếm mùi, mày thật không biết sống chết. Cung Triệt nắm chặt nắm đấm, quyết định.
Bình luận truyện