Chương 8: Chương 8: Tình Căn Thăm Chủng
"Thiếu gia, Thiếu phu nhân, tối hôm qua ngủ có ngon không?" Hàm Tuyết nhu mì nhỏ nhẹ hỏi, bất quá ngữ khí tức giận ghen tuông ấy cách mấy trượng cũng có thể nghe ra được.
Nhược Hư mặt hơi đỏ lên, hắn có tật giật mình nên không biết phải trả lời thế nào. Giang Thanh Nguyệt cũng nhớ đến khoảnh khắc nồng nàn tối hôm qua, mặt cười thoảng nóng ran.
"Đương nhiên là ngủ ngon, Tiểu Tuyết cô không phải đã biết rõ còn hỏi làm gì ?" Trông thấy vẻ mặt hai người, Hoa Phi Hoa trong lòng chùng xuống một chút, nhưng miệng lại giúp hai người giải vây.
Hàm Tuyết trừng mắt nhìn Hoa Phi Hoa, mũi ngọc nhẹ nhàng hừ một tiếng.
Không khí có chút nặng nề sau khi dùng qua bữa sáng, một hàng bốn người lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tựa hồ để phát tiết sự buồn bực trong lòng, Hoa Phi Hoa hung hăng vung roi ngựa lên, một tiếng kêu giòn vang xa, tuấn mã hí dài, cất vó chạy vội.
Hai đôi mắt đẹp không ngừng lướt qua trên người Nhược Hư, tự nhiên là ánh mắt của Hàm Tuyết cùng Giang Thanh Nguyệt. Nhược Hư cúi đầu, hắn không dám nhìn Giang Thanh Nguyệt, lại càng không dám nhìn Hàm Tuyết. Hắn sợ ánh mắt ai oán kia của Hàm Tuyết, cũng như sợ hãi ánh mắt ôn nhu của Giang Thanh Nguyệt, làn thu thủy thăm thẳm ấy tựa như vực sâu không đáy, một khi rơi vào đó rồi chỉ sợ sau này không thể trở ra.
Xe đột nhiên ngừng lại.
Giang Thanh Nguyệt vén rèm lên, xe đã đi tới một sơn đạo vô cùng vắng vẻ , hai bên là rừng cây rậm rạp, mặc dù lúc này đã vào chớm hạ, nhưng nơi này vẫn hết sức âm u, gây cho người ta một cảm giác rờn rợn.
Giang Thanh Nguyệt đang chuẩn bị lên tiếng, nhưng lập tức cảm giác được một cổ sát khí dày đặt bao phủ bốn phía, tựa hồ tràn ngập cả thiên địa, nhưng không cách nào xác định được vị trí chính xác.
Hoa Phi Hoa ngưng thần bất động, nỗi kinh hãi trong lòng đã đạt đến trạng thái cao nhất, tay hắn nắm chặt roi ngựa. Hắn không phải không có kiếm, chỉ là không dám phân thần để rút kiếm, nếu hắn rút kiếm ra có thể vĩnh viễn sau này sẽ không cần phải rút kiếm nữa, bởi vì hắn có thể cảm giác được rằng, nấp trong bóng tối ấy tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, cái loại cảm giác áp bức này thật sự cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng nếm trãi qua. Chỉ cần một thoáng phân tâm, hắn có thể lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Tiếng xé gió cực nhỏ của trường kiếm truyền đến, một trái một phải hai thanh trường kiếm lấp lánh đâm đến Hoa Phi Hoa theo thế sét đánh không kịp bưng tai. Chiêu thức không có gì màu mè, cứ thế trực tiếp hướng thẳng đến cổ họng của hắn. Hoa Phi Hoa tay trái nhẹ nhàng ấn lên bánh xe, thân thể nhảy lên một trượng trên không, khó khăn lắm mới tránh được sự công kích của hai người. Hai người một kích không đắc thủ, vẫn không chần chừ, mắt thấy Hoa Phi Hoa còn đang giữa không trung, một kẻ trong bọn tay run lên, một quả cầu kim loại sáng rỡ đột ngột phóng về phía Hoa Phi Hoa với tốc độ cực nhanh.
"Lưu Tinh Chùy!" Hoa Phi Hoa ngầm than thở, hít vào một hơi thật mạnh, công lực tụ về tay phải, roi dài phất lên, hướng về phía dây xích của Lưu Tinh Chùy mà cuốn lại, chỉ cảm thấy hổ khẩu tê rần, mặc dù quấn giữ Lưu Tinh Chùy, nhưng xung lực thật lớn phía trên lại làm cho roi ngựa trên tay hắn thiếu chút nữa đã rời tay mà bay đi, rốt cục chút chân khí dồn nén còn lại cũng xả ra hết, Hoa Phi Hoa kiệt lực không thể không rơi xuống.
Ánh bạc lập lòe, ngân châm đầy trời bay rải đến phía sau Hoa Phi Hoa, mắt thấy Hoa Phi Hoa sắp trở thành tổ ong vò vẽ đến nơi…..…..
Còn ba người Nhược Hư lúc này cũng chẳng rảnh rang gì. Vừa lúc Hoa Phi Hoa ở bên ngoài bị công kích, Giang Thanh Nguyệt đang muốn ra tay trợ giúp, đột nhiên một thanh trường kiếm ngoài dự đoán mọi người từ dưới đáy xe đâm lên, mà mục tiêu lại chính là Giang Thanh Nguyệt. Dưới tình thế cấp bách, Giang Thanh Nguyệt không biết từ đâu rút ra một thanh kiếm ngăm đen nhưng lại tản mác ra hào quang hào quang kinh người, hai kiếm tương giao, trường kiếm của kẻ mới đến nhất thời gãy thành hai đoạn.
"Ra ngoài mau!" Giang Thanh Nguyệt một tay ôm lấy Nhược Hư, phá tan nóc xe ngựa, đáp xuống mặt đất. Hàm Tuyết cũng theo sát bên cạnh. Bọn họ vừa mới tiếp xúc đến mặt đất, một vòng công kích mới lại tiếp tục, lần này đến hai đối thủ. Hai bóng trắng một trước một sau, mang theo luồng sát khí kinh người ập đến, tựa như lúc nào cũng có thể nuốt chửng lấy ba người.
Giang Thanh Nguyệt không hề di chuyển, chỉ lẳng lặng đứng tại đó. Nhược Hư ở bên cạnh nàng, Hàm Tuyết ở bên kia, hai người hợp thành thế bảo vệ cho Nhược Hư. Đột nhiên Giang Thanh Nguyệt hét lên một tiếng , trường kiếm hướng giữa không trung phát ra âm thanh càng lớn, mũi kiếm đột nhiên xuất ra hào quang hơn nửa thước, cổ tay vừa trở, trường kiếm đã vẽ ra mấy đường vòng cung, kiếm quang lóe ra khiến cho sơn đạo âm u bỗng chốc sáng bừng lên.
Đám bạch y nhân trong mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn chúng không ngờ nữ tử trước mắt này tuổi còn trẻ như vậy mà công lực đã cao đến thế, kiếm quang sắc bén kia không phải binh khí bình thường có thể ngăn đỡ được, cho nên bọn chúng đành chọn phương cách rút lui, điều này cũng hợp với ý nguyện của Giang Thanh Nguyệt, dư quang trong mắt nàng bỗng phát hiện ra Hoa Phi Hoa còn đang lâm vào hiểm cảnh, eo thon tức thì xoay chuyển tạo thành một cú trở người tuyệt vời trong không trung, hướng về phía Hoa Phi Hoa bên kia, trường kiếm vẽ ra một vòng tròn. Một trận thanh âm leng keng vang lên, ngân châm rơi đầy thành đống trên mặt đất, chỉ trong thoáng chốc, tất cả ngân châm đều bị đánh rơi, Hoa Phi Hoa rốt cuộc đã có thể cứu về cho mình một cái mạng.
Hoa Phi Hoa đáp xuống mặt đất còn Giang Thanh Nguyệt trong nháy mắt đã trở về bên cạnh Nhược Hư, bộ dáng khẩn trương ấy đối với Nhược Hư lại khiến cho Hoa phi Hoa dâng lên trong lòng một trận chua xót. Trong lúc ấy, bốn gã bạch y nhân hốt nhiên xuyên vào hai bên cánh rừng, cấp tốc rời đi.
"Là ai đã mời Bạch Y Lâu đến giết chúng ta chứ?" Giang Thanh Nguyệt kinh ngạc đứng đó, âm thầm thở dài một hơi, vốn nghĩ sau khi dịch dung cải trang sẽ không xảy ra chuyện gì, nào ngờ thoáng chốc đã bị Bạch Y Lâu tìm đến.
"Ta không nghĩ ra, vì cớ gì những kẻ này lại tới tìm chúng ta." Hoa Phi Hoa thở dài nói.
"Có lẽ, bọn họ nên tìm chúng ta mới đúng." đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng nói của một nữ tử, một nam một nữ đồng thời xuất hiện.
Nam tử tuổi ước khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu, mày rậm mắt to, lưng hùm vai gấu, anh vũ bất phàm. Nữ tử theo cách ăn mặc của thiếu phụ, tuổi cũng xấp xỉ với nam tử kia, toàn thân lụa trắng, mày nhạt dáng liễu, tư sắc thật không tầm thường.
"Biểu tỷ? Biểu tỷ phu?" Hoa Phi hoa gặp lại hai người bỗng trở nên phát ngốc, miệng thì thào kêu lên.
Nữ tử kia nghe cách xưng hô của Hoa Phi Hoa thì thoảng rùng mình, cẩn thận nhìn kỹ hắn, đột nhiên bật cười.
"Phi Hoa, cách ăn mặc của đệ sao lại thành ra bộ dáng như thế này hả?" nữ tử nọ duyên dáng cười nói.
"Biểu tỷ à, chuyện này nói ra dài lắm, tỷ còn nhận ra đệ là tốt lắm rồi, để đệ trước tiên giới thiệu mọi người với nhau." Hoa Phi Hoa cười khổ một tiếng nói.
Hóa ra, đôi nam nữ này đều đến từ Nguyệt gia trong tứ đại thế gia. Nữ tử kia chính là đại tiểu thư của Nguyệt gia - Nguyệt Thiên Hồng, nam tử còn lại chính là trượng phu của nàng -Trương Lăng Vân. Trương Lăng Vân là đệ tử Nguyệt gia gia chủ Nguyệt Khuyết, cũng là sư huynh Nguyệt Thiên Hồng. Hai người mới cưới không lâu, lần này nói ra chính là đang du ngoạn đó đây.
Khi giới thiệu đến chuyện của Giang Thanh Nguyệt, Hoa Phi Hoa có chút ngập ngừng.
"Ta tên gọi Giang Thanh Nguyệt, có điều hiện giờ ta đang dùng tên giả là Nguyệt Thanh, Phi Hoa đã tin tưởng hai vị, ta cũng không tiện che giấu." Giang Thanh Nguyệt mỉm cười nói, "Hắn hiện tại gọi là Hoa Húc, tên thật là gì ta cũng không rõ, còn vị muội muội này chính là nha hoàn của hắn, các vị có thể gọi nàng là Hàm Tuyết hoặc Tiểu Tuyết." Giang Thanh Nguyệt không biết nghĩ như thế nào, một hơi đem danh tính mọi người nói ra hết.
"Giang Thanh Nguyệt?" Nguyệt Thiên Hồng có chút suy tư, sau khi gật gật đầu, bộ dáng vẫn không đổi.
"Phải rồi, biểu tỷ, tỷ nói thế nào mà sát thủ Bạch Y Lâu lại tìm kiếm các người chứ?" Hoa Phi Hoa nhịn không được hỏi.
"Chúng ta lần này kỳ thật là bí mật ra đi, cơ hồ không ai biết cụ thể hành tung của chúng ta, có một số việc ta bây giờ không tiện nói ra, Phi Hoa, ngươi không nên để ý thì tốt hơn." Nguyệt Thiên Hồng có chút xin lỗi, "Chỉ là, chúng ta tin chắc có người sẽ gây bất lợi với chúng ta, mà Giang tiểu thư dùng tên giả có từ Nguyệt, hơn nữa lại dùng danh nghĩa vợ chồng mới cưới với vị công tử này, bởi vậy rất có thể đã bị bọn họ nhầm lẫn thành chúng ta. Trên thực tế, người bọn họ muốn giết chính là ta và biểu tỷ phu của ngươi."
Hoa Phi Hoa im lặng, xem ra Nguyệt gia có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó, bất quá hắn dù sao cũng chỉ là người ngoài, người ta không nói hắn cũng không tiện hỏi.
Xe ngựa đã hỏng, tạm thời không có địa phương nào có thể mua được xe ngựa, vì vậy một nhóm sáu người kết bạn mà đi. Điều này hóa ra lại làm khổ Nhược Hư, một thư sinh trói gà không chặt như hắn lại cùng một đám võ lâm cao thủ đi với nhau, kết cục thế nào có thể tưởng tượng ra được.
"Nghỉ tạm một chút đi." Giang Thanh Nguyệt bắt gặp vẻ mặt mỏi mệt của Nhược Hư, trong lòng có chút xót xa, vì vậy mới đề nghị với mọi người.
"Nguyệt Thanh cô nương, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta mà không mau chóng lên đường, e rằng sẽ không tìm thấy chỗ dừng chân đâu." Trương Lăng Vân rùng mình nói.
"Biểu tỷ phu, Hoa huynh không có võ công, chúng ta hay là nghỉ ngơi trước đi." Hoa Phi Hoa thở dài một hơi nói.
"Thiếu gia, huynh thế nào? Nếu không, muội cõng huynh đi?" Hàm Tuyết ánh mắt yêu thương nhìn Nhược Hư, ôn nhu nói.
"Tiểu Tuyết, ta không có việc gì." Nhược Hư miễn cưỡng cười, lắc lắc đầu nói.
“Đều cũng tại ngươi, lẽ ra không nên để thiếu gia đi cùng với ngươi, bây giờ thì tốt rồi, trên đường có người đuổi giết còn chưa nói, rõ ràng thiếu gia không có võ công lại muốn người đi đường xa như vậy..." Hàm Tuyết đột nhiên quay sang Giang Thanh Nguyệt hô lên, giọng nói có chút nức nở, "…..Nếu thiếu gia xảy ra chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"
"Tiểu Tuyết, muội không nên như vậy, chuyện này không liên quan đến nàng ấy." Nhược Hư vội vàng khuyên bảo Hàm Tuyết.
"Sao lại không liên quan đến nàng ấy, nàng ấy liên quan đến mọi chuyện!" Hàm tuyết phẫn nộ nói, "Thiếu gia, muội đã nói cho tiểu thư hành tung của chúng ta rồi, người cũng sắp đuổi tới, tiểu thư đến đây nhất định sẽ khiến huynh trở về ."
"Tiểu tuyết muội muội, hay muội trước tiên hầu hạ công tử nhà muội nghỉ ngơi chút đi." Nguyệt Thiên Hồng đối với quan hệ của những người này có chút hồ đồ, bất quá mặc kệ thế nào, chỉ cần khiến cho các nàng đừng làm ầm ĩ lên là tốt rồi.
Sắc trời rất nhanh đã tối sầm lại, xem ra đêm nay bọn họ chỉ có thể qua đêm ở bên ngoài mà thôi.
"Thiếu gia, thổi một khúc nhạc cho muội nghe được không?" Hàm Tuyết ghé vào lòng Nhược Hư thì thào nói, "Thiếu gia, muội rất muốn nghe huynh thổi nhạc vì đã nhiều năm rồi huynh không chịu thổi nữa."
Nhược Hư từ trong ngực áo rút ra một thanh tiêu. Tiêu dài đến một thước, toàn thân trong suốt, nhưng lại ánh lên sắc xanh biêng biếc. Bốn năm rồi, bốn năm đã trôi qua kể từ khi hắn phát hiện ra hắn yêu thương sư tỷ mình, sau đó hắn rốt cuộc không còn thổi nữa.
Nhẹ nhàng đặt môi lên khe, tiếng tiêu du dương tại bầu trời đêm tĩnh mịch vang lên, lúc đầu vui sướng, về sau trở nên triền miên thống thiết, cuối cùng lại chuyển thành sâu sắc ưu thương. Nhược Hư trong lòng hồi hưởng lại từng chút một trong hơn mười mấy năm qua, khoái hoạt thuở ấu thơ, đa sầu đa cảm thời niên thiếu, bi thương khi biết được sư tỷ phải gả cho người khác, sau khi rời bỏ Hoa Sơn rồi chỉ đành nhớ về sư tỷ qua những dòng tưởng niệm sâu kín, tất cả dường như đều được bao hàm trong khúc nhạc không tên này. Cảm tình mãnh liệt trong khúc nhạc như đã tìm được nơi để phát tiết toàn bộ, bất tri bất giác, khi khúc nhạc đã thổi xong, hắn tự lúc nào đã lệ vương đầy mặt.
Mọi người đều ngây dại, đều chìm đắm trong thủ khúc này, không chỉ vì âm điệu tuyệt vời của nó mà hơn hết bởi vì trong khúc nhạc còn biểu lộ ra những tình cảm thật thắm thiết. Thời khắc này, Giang Thanh Nguyệt phát hiện ra chính mình đã đi quá sâu đến mức không thể tự kềm chế được nữa. Nàng đã bị tiếng tiêu của hắn lay động đến không còn thuốc chữa, nếu nói trước kia nàng chỉ vì lời hứa hẹn với Tiểu Nguyệt, thì bây giờ nàng hoàn toàn vì con người Nhược Hư. Có điều, khúc nhạc của hắn cũng nói cho nàng hiểu được, trong lòng hắn đã có người yêu, người yêu khiến hắn phải khắc cốt minh tâm. Giang Thanh Nguyệt si ngốc nhìn Nhược Hư, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình.
Một tiếng thở dài sâu kín làm mọi người bừng tỉnh, đồng thời cũng đánh thức Nhược Hư dậy. Phát hiện trên mặt bỗng nhiên ướt lệ, Nhược Hư bối rối, vội vàng muốn lau đi, nhưng ở phía sau, một ngọc thủ đã ôn nhu đưa tới, nhẹ nhàng lau đi ngấn lệ trên mặt hắn. Quay đầu lại, hắn liền nhìn thấy Giang Thanh Nguyệt ánh mắt ngập tràn tình ý, trong lòng hắn run lên, liền vội vàng quay đầu trở lại.
“Ngươi đã yêu nàng như vậy, sao lại không tranh thủ đi?" Trước mặt mọi người, như u linh bỗng xuất hiện một vị thiếu nữ, xiêm y màu trắng bình thường khoác trên thân vẫn không làm giảm đi phương hoa tuyệt thế của nàng, khuôn mặt thanh lệ xuất trần thoát tục, vừa nhìn đã yêu, khiến cho kẻ khác không thể nào phát sinh những ý niệm khi phụ hay gây gây thương tổn cho nàng được.
"Tiểu thư." Hàm Tuyết vui mừng hô lên một tiếng, bước đến gần. Nhược Hư lại cúi đầu không dám đi cũng không dám nói gì.
"Theo ta trở về đi." Hoa ngọc phượng nhẹ nhàng nói với Nhược Hư.
"Nhị sư tỷ, ta, ta …..….." Nhược Hư ngập ngừng không biết nên nói như thế nào.
"Tỷ Tỷ thực sự lo lắng cho ngươi, ngươi hãy trở về đi." Hoa ngọc phượng lại ôn nhu nói.
"Sư tỷ, sư tỷ….. người thật thực sự lo lắng cho ta sao?" Nhược Hư trong lòng đau xót, đột nhiên hét lên bằng giọng khản đặc: "Nàng lo lắng cho ta, vậy nàng vì cớ gì còn phải gả cho người khác?" Tất cả phẫn nộ cùng bi thương đều được hắn thét cả ra. Hoa Ngọc Phượng cũng trở nên ngây người, đến lúc này nàng cũng không ngờ Nhược Hư lại nói to như vậy.
"Có một số việc không như ngươi tưởng đâu, dù ngươi nghe được nhưng cũng không nhất thiết đấy là sự thật." Hoa Ngọc Phượng nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: "Ngươi theo ta trở về đi, chỉ cần ngươi trở về, ngươi sẽ biết hết thảy nguyên do." Hoa ngọc phượng kỳ thật muốn nói cho Nhược Hư chân tướng sự tình, nhưng bởi đã đáp ứng với Hoa Ngọc Loan, nàng cũng chỉ có thể nói đến mức này thôi, để xem Nhược Hư có thể hiểu được hay không.
Nhược Hư mặc dù thông minh, nhưng mà trong chuyện này hắn lại trở nên ngốc nghếch. Tình yêu - có đôi khi khiến cho người ta trở nên mù quáng, Nhược Hư bấy giờ chính là trong tình trạng này, hắn căn bản không hiểu được ý tứ của Hoa Ngọc Phượng.
"Nhị sư tỷ, đa tạ sự quan tâm của người, nhưng ta sẽ không cùng người trở về đâu, nếu có một ngày ta muốn trở về, ta tự nhiên sẽ trở về, bây giờ người đừng nên ép ta nữa." Nhược cố nén đau xót trong lòng, lạnh nhạt nói.
"Vì sao hai người các ngươi đều giống nhau như vậy?" Hoa Ngọc Phượng khẽ thở dài, "Đã thế, ngươi hãy tự mình cẩn thận đi, có lẽ chuyện này chỉ có đích thân tỷ tỷ đến mới giải quyết được." Áo trắng phiêu phất, Hoa Ngọc Phượng chậm rãi rời đi.
"Tiểu tuyết, có lẽ muội nên lưu lại nơi này, hãy chiếu cố thật tốt cho thiếu gia!" Thanh âm sâu kín động lòng người truyền tới chính vào lúc Hàm Tuyết đang phân vân không biết có nên đuổi theo hay không. Nàng rốt cuộc đã hạ quyết tâm.
"Thiếu gia, vì sao đến cả tiểu thư cũng không thuyết phục được huynh?" Hàm Tuyết trong lòng âm thầm thở dài, "Có lẽ trên đời chỉ có hai người mà tiểu thư không thể thuyết phục được, một người là đại tiểu thư, người còn lại chính là thiếu gia."
Bình luận truyện