Chương 93: Chương 11: Tình lâu sơ hiện
“Nhị sư tỷ, Nam Cung Phi Vân còn ở nơi này không?” Hoa Nhược Hư đột nhiên hỏi.
“Y đúng ra phải còn ở Kim Lăng đấy” Hoa Ngọc Phượng ngẫm nghĩ đáp.
“Ta về trước, ngày mai sẽ lại đến tìm tỷ” Hoa Nhược Hư trầm ngâm một thoáng rồi nói tiếp.
“Ngày mai thì khoan, đêm trước khi đi Thần cung một ngày ngươi hãy đến đây, ta sẽ cho người điều tra một chút về mối quan hệ giữa Nam Cung Phi Vân và Thần cung” Hoa Ngọc Phượng lắc lắc đầu, thanh âm trở nên ôn nhu dị thường “Ngươi phải bảo trọng, nếu có chuyện gì sẽ lại làm ta và tỷ tỷ thương tâm”
Hoa Nhược Hư tự đáy lòng dâng lên một cổ nhiệt khí. Hắn nhìn ánh mắt hàm chứa tình cảm của Hoa Ngọc Phượng, đầu chầm chậm cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào căng mọng của nàng. Thật lâu thật lâu sau, hai người mới tách ra.
“Nhị sư tỷ, người đừng ở đây nữa, hãy cùng ta trở về đi” Hoa Nhược Hư thủ thỉ nói.
“Đợi mấy ngày nữa thôi, ngươi còn sợ ta chạy hay sao?” Hoa Ngọc Phượng trên mặt thoáng ửng đỏ, nàng trông thấy bộ dạng Hoa Nhược Hư cứ dùng dằng, dáng vẻ bất đắc dĩ thì khẽ khàng nói “Ngươi về trước đi, nơi này cách chỗ ngươi không xa, nếu muốn thấy ta thì tuỳ lúc đều có thể đến gặp mà”
“Kẻ nào?” Hoa Nhược Hư xoay người, thân thể chợt loé, Tình Kiếm đã khoát lên cổ một người. Đó là một người thấp lùn bịt mặt, song nhãn toát ra vẻ kinh hãi. Bỗng dưng ánh mắt hắn trở nên xám xịt, Hoa Nhược Hư kinh hãi phát hiện ra người trước mặt trong nháy mắt đã hoá thành một vũng máu. Hắn căn bản là chưa kịp lột cả khăn che trên mặt của y.
Độc dược thật lợi hại! Đây là cảm giác đầu tiên của Hoa Nhược Hư.
Khi trở lại Hoa phủ thì đã là canh ba. Hoa Nhược Hư nghĩ lại việc vừa rồi mà lòng vẫn rung động. Nhớ lúc Hoa Phi Mộng cùng Tô Đại Nhi trúng độc, chẳng lẽ là đều do người của Độc Môn hạ thủ? Bất quá đối với Độc Môn hắn hoàn toàn không biết gì cả, lần đầu tiên nghe được danh tự này chính là từ miệng của Diệp Vũ Ảnh.
Tuy nhiên căn cứ theo những gì Hoa Ngọc Phượng vừa nói thì kẻ theo dõi hắn là người của Diệp Bất Nhị phái tới. Diệp Bất Nhị, Diệp Vũ Ảnh, Độc Môn….. Diệp Vũ Ảnh quen biết Độc Môn, còn Diệp Bất Nhị và Độc Môn tựa hồ có quan hệ, chẳng lẽ bọn họ thật sư cùng một phe hay sao? Diệp Vũ Ảnh có thể giải được chất độc của Độc Môn, hay cô ấy quả thực là người của Độc môn? Hoa Nhược Hư thầm nghĩ, nhưng nếu quả thực như vậy, lần đó Diệp Vũ Ảnh vì cớ gì lại giúp Hoa Phi Mộng giải độc? Trong lúc nhất thời, Hoa Nhược Hư như chìm ngập trong sự nghi hoặc.
Trước đó không lâu, hắn và Tô Đại Nhi bị hắc y sát thủ thích sát, nhưng những kẻ ấy trên giang hồ trước giờ chưa từng xuất hiện qua. Hoa Nhược Hư ẩn ẩn cảm giác được, trong chốn giang hồ có một thế lực bí ẩn cường đại.
o0o
Rạng sáng hôm sau, Triệu Trường Không nghe tiếng đập cửa, vừa mở cửa ra đã thấy Hoa Nhược Hư đứng đó.
Triệu Trường Không một câu cũng không nói, xoay người vào trong thu thập đồ đạc, sau đó tới gõ cửa phòng Hoàng Oanh Oanh.
“Oanh Oanh, tới Hoa phủ thôi.” Triệu Trường Không điềm nhiên gọi.
Hoa Nhược Hư rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Hắn cần có lực lượng của chính mình. Hắn không muốn bị người khác quản chế. Có lẽ sự bức bách của Cung Nhã Thiến đã làm hắn nhanh chóng ra quyết định này.
Tại Hoa phủ, Hoa Nhược Hư, Hoa Ngọc Loan, Tây Môn Lâm, Hàm Tuyết, Triệu Trường Không cùng Hoàng Oanh Oanh sáu người đang cùng nhau thương nghị. Đến lúc này, hắn cũng không muốn giấu giếm Hoa Ngọc Loan nữa.
Hoa Ngọc Loan ngồi bên cạnh Hoa Nhược Hư. Hàm Tuyết thì ôm lấy cánh tay hắn, cả Hoa Ngọc Loan bên cạnh cũng không thèm quan tâm.
“Thiếu gia, chúng ta chỉ có vài người làm sao thắng được bọn họ chứ” Hàm Tuyết đột nhiên nũng nịu nói làm Hoa Nhược Hư không khỏi cười khổ.
Hiện tại tuy nói hắn muốn thành lập thế lực riêng, nhưng mà đến lúc này mới phát hiện ra mọi thứ khó khăn hơn hắn tưởng nhiều, trước mắt là nhân lực. Trong vài người hiện tại, Hoa Ngọc Loan mặc dù võ công cao nhưng lại đang có mang. Hàm Tuyết luận về thân thủ, tuy miễn cưỡng thuộc dạng nhất lưu, nhưng cũng chỉ là hạng bình thường trong võ lâm. Còn Triệu Trường Không tuy xuất thân Thiếu Lâm nhưng võ công cũng không tính là cao lắm, Hoàng Oanh Oanh thì càng kém xa. Với Tây Môn Lâm thì hắn không chắc chắn lắm. Tính đi tính lại, người hữu dụng nhất cũng chỉ có mình hắn.
“Không có chuyện gì không làm được, chỉ cần ngươi muốn làm” Tây Môn Lâm trên mặt lộ ra một nét cười, điềm nhiên nói.
“Có tỷ tỷ ở đây thì chuyện gì mà không làm được chứ!”. Một tiếng cười khanh khách truyền tới, trong phòng bỗng xuất hiện thêm một bạch y tiên tử.
“Tỷ tỷ, sao người lại tới nơi này?” Hoa Nhược Hư giật mình, lúc trước hắn năn nỉ Hoa Thiên Tinh đến đây thì nàng không chịu, bây giờ thì lại chủ động xuất hiện.
“Không chào đón tỷ tỷ ư?” Hoa Thiên Tinh hì hì cười, cánh tay không biết làm cách nào vừa cất lên đã đem Hàm Tuyết lẳng sang một bên, sau đó thuận tay kéo Hoa Nhược Hư ra, thân mật tựa vào người hắn.
“Sao lại là cô chứ? Đấy là chỗ của ta kia mà!” Hàm Tuyết tức giận trừng mắt nhìn Hoa Thiên Tinh.
“Hì hì, tiểu đệ đệ, nàng ấy đáng yêu quá đi!” Hoa Thiên Tinh thích thú ngắm nhìn Hàm Tuyết, nói với Hoa Nhược Hư.
“Tỷ tỷ, tiểu Tuyết, đừng đùa nữa!” Hoa Nhược Hư không thể không lên tiếng, hai người này quả thực có điểm giống nhau, đó là việc lớn có thể hoá thành nhỏ nhưng việc nhỏ cũng có thể xé cho ra to.
“Tiểu đệ đệ, đi cùng ta, tỷ tỷ sẽ dành cho ngươi một điều ngạc nhiên.” Hoa Thiên Tinh kéo Hoa Nhược Hư ra bên ngoài, sau đó lại liếc mắt qua những người khác “Các người cũng có thể đi cùng đấy!”
o0o
Một hàng sáu người tâm trạng bất đồng theo sau Thiên Tinh. Họ lục tục kéo tới trước cổng một trang viên hoa lệ, tiến vào bên trong, xuyên qua vài lần cửa, rốt cuộc cũng đến được một đại sảnh rộng lớn, chính giữa có treo hai chữ lớn: “Tình Lâu”
“Tỷ tỷ, đây là nơi nào?” Hoa Nhược Hư trong lòng kinh ngạc vô cùng.
Hoa Thiên Tinh không nói gì, đột nhiên nhẹ nhàng vỗ tay mấy cái. Vô số bóng trắng bỗng nhiên xuất hiện đầy đại sảnh. Nhìn kĩ, có thể thấy họ đều là những nam nữ tuổi còn trẻ. Mỗi người đều mang bên mình một thanh kiếm dáng vẻ thoạt trông hệt như Tình Kiếm.
“Tham kiến tiểu thư!” Tất cả mọi người đều quỳ xuống.
“Đứng lên đi!” Hoa Thiên Tinh thản nhiên nói. “Từ nay về sau, Hoa Nhược Hư đệ đệ ta sẽ là Lâu chủ của các ngươi, các ngươi phải phục tùng mệnh lệnh người. Rõ chưa!”
“Vâng, tiểu thư!”
“Tốt lắm, các ngươi lui xuống luyện kiếm cho tốt đi” Thanh âm Thiên Tinh trở nên nhu hoà đi nhiều.
Tất cả đám nam nữ áo trắng liền nhanh chóng rời khỏi đại sảnh.
Mọi người không ai nói gì, tất cả đều nhìn Hoa Nhược Hư. Bọn họ đều không quen biết Hoa Thiên Tinh, cho nên rất muốn hỏi hắn sự tình như vậy là sao.
“Tỷ tỷ, chuyện này rốt cục là thế nào?” Hoa Nhược Hư hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén sự rung động trong lòng mình. Hắn nhìn Hoa Thiên Tinh thấp giọng hỏi.
“Đệ đệ sao lại có dáng vẻ như thế, không phải đệ sợ không ai giúp ư? Bây giờ nhiều người như vậy rồi, chẳng lẽ còn cảm thấy chưa đủ? Nếu chưa đủ, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi tìm thêm.” Hoa Thiên Tinh cười duyên, tỏ dáng vẻ vô tội đáp.
“Tỷ tỷ, bọn họ đến từ đâu? Còn nữa, Tình Lâu này là có ý gì?” Hoa Nhược Hư chỉ về phía hai chữ to treo trên cao kia.
“Hi hi, đệ đệ ngươi giờ là Lâu chủ rồi. Chúng ta đều là người của Tình Lâu, bất quá đệ đệ ngươi không được dùng thân phận Lâu chủ mà ăn hiếp tỷ tỷ ta đó nha!” Thiên Tinh phô ra dáng vẻ không đứng đắn khiến cho Hoa Nhược Hư phải á khẩu, sau đó nàng nói thêm: “Bọn họ dĩ nhiên là do tỷ tỷ ta tìm về rồi”
Nói cũng như không, lúc này ai mà chẳng biết những người này là do nàng ta tìm về chứ.
“Tỷ tỷ, người không nói rõ hơn một chút sao?” Hoa Nhược Hư phát hiện đầu óc mình đã không còn vận chuyển bình thường được nữa.
“Hì hì, đệ đệ, ta chỉ nói cho mình ngươi thôi, lại đây nào, ta sẽ nói cho ngươi biết!” Hoa Thiên Tinh vừa nói vừa kéo lấy cánh tay Nhược Hư khiến cho làm Hàm Tuyết tức đến xanh mặt.
“Tỷ tỷ, ở đây không có người ngoài mà” Hoa Nhược Hư cười khổ nói.
“Có phải người ngoài hay không không cần biết, tỷ tỷ đã đưa họ đến nơi này tự nhiên cũng không sợ bọn họ truyền ra ngoài” Hoa Thiên Tinh vẫn nói với vẻ cười cợt như vậy, bất quá trong lời nói lại mang theo chút hàn ý. “Nếu đệ đệ ngươi đã muốn làm chuyện gì đó, tỷ tỷ như ta đương nhiên là phải giúp đỡ rồi”
“Tỷ tỷ, ta biết người rất tốt với ta” Hoa Nhược Hư giọng nói có chút bất đắc dĩ, Thiên Tinh nói lòng vòng cũng không vào vấn đề chính.
“Những người này đều là cô nhi hoặc là nữ tử bị bán vào thanh lâu, ta lựa chọn vài người có tư chất, dùng tiền mua họ về. Bọn chúng đều là nam nữ hài mười mấy tuổi. Ta cho chúng sống chung một thời gian, sau đó tìm những cặp có tình cảm tốt rồi dạy chúng một bộ kiếm pháp chỉ dành cho hai người. Kiếm thuật bọn họ bây giờ tuyệt đối không kém hơn nhất lưu cao thủ trên giang hồ, chỉ là nội lực cùng kinh nghiệm vẫn còn thiếu mà thôi” Thiên Tinh rốt cục cũng thu hồi nụ cười, điềm nhiên nói. “Tổng cộng là một trăm hai mươi tám người, ta nghĩ cũng đã đủ giúp ngươi rồi”
“Tỷ tỷ, người đào đâu ra nhiều tiền như vậy để nuôi họ?” Hoa Nhược Hư thở dài nói.
“Hi hi, ngươi muốn biết ư? Tỷ tỷ không nói cho ngươi nghe đâu, dù sao tỷ tỷ cũng có rất nhiều tiền, ngươi muốn bao nhiêu cứ kêu tỷ tỷ ta.” Hoa Thiên Tinh cười khanh khách đáp.
“Có gì đặc biệt hơn người đâu” Hàm Tuyết lẩm bẩm.
“Hì hì, tiểu muội muội a, nếu muội có thể giúp đệ đệ ta nhiều như thế, ta cũng có thể nhường hắn cho ngươi đấy” Hoa Thiên Tinh bắt đầu trêu ghẹo Hàm Tuyết, bất quá giọng nói của nàng lại giống hệt như Hoa Nhược Hư.
“Thiếu gia không phải của ngươi, ta cần gì ngươi giao hay không!” Hàm Tuyết bỉu môi, trừng mắt với Thiên Tinh.
o0o
Trở lại Hoa phủ , Hoa Nhược Hư còn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Đột nhiên hắn có một cảm giác kì quái, chẳng lẽ rốt cuộc trời cao muốn hắn phải bị cuốn vào vòng tranh đoạt của võ lâm hay sao? Đầu tiên là Hoa Ngọc Phượng nguyện ý dùng lực lượng Võ Lâm Thư viện trợ giúp hắn trở thành Võ lâm đệ nhất nhân, rồi Triệu Trường Không lại chủ động đến giúp hắn, chưa kể vào lúc hắn mới quyết định lập ra lực lượng của riêng mình thì lại phát hiện ra đã có sẵn một lực lượng vừa hình thành, chỉ chờ hắn đến thu nhận.
“Hoa huynh, bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong, phải chăng ta nên thông cáo ra võ lâm?” Từ Tình Lâu trở về đã một ngày rồi nhưng dường như Hoa Nhược Hư vẫn chìm đắm giữa những dòng suy nghĩ sâu xa, Triệu Trường Không rốt cục nhịn không được bèn lên tiếng hỏi.
“Lực lượng Tình Lâu ta nghĩ chưa nên công bố vội” Hoa Nhược Hư đứng lên, chậm rãi nói. “Ta còn đôi chút lo lắng, chúng ta bây giờ tuy đã sẵn sàng thông cáo ra võ lâm, nhưng tên thì không gọi Tình lâu mà sẽ là Thiên Tinh Minh”
Vì có Tình Kiếm nên mới có Tình Lâu, và cũng vì có Hoa Thiên Tinh cho nên mới có Thiên Tinh Minh.
“Ta phỏng chừng trên võ lâm bây giờ còn có một thế lực cường đại đang ẩn tàng. Cho nên ta nghĩ Tình Lâu cần che giấu thêm một thời gian. Hơn nữa bọn họ bây giờ kinh nghiệm còn thiếu, võ công cũng chưa hoàn thiện, xuất hiện quá sớm có thể sẽ nguy hiểm” Hoa Nhược Hư giải thích. Hắn lo lắng cũng không phải không có lý do, với mấy gã hắc y sát thủ lần trước thì đệ tử Tình Lâu hiện không phải là đối thủ.
“Nhược Hư, nhưng nếu chỉ có đơn độc mấy người chúng ta đây, căn bản là không có bao nhiêu tác dụng uy hiếp đâu!” Tây Môn Lâm nãy giờ không nói gì, đột nhiên tiếp lời.
“Ta hiểu, Lâm tỷ, chúng ta hiện nay vừa phải gia tăng huấn luyện cho đệ tử Tình Lâu, vừa phải tìm kiếm thêm cao thủ gia nhập Thiên Tinh Minh, như vậy chúng ta mới có thể phát triển nhanh chóng!” Hoa Nhược Hư khẽ cười nói, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Đợi hắn có thể sánh ngang Thần cung, hắn nhất định có thể đưa Du Du các nàng trở về bên cạnh mình.
Nghĩ đến việc ngày mai đi gặp Cung Nhã Thiến, hắn vẫn không biết phải làm thế nào cho nàng một đáp án thuyết phục. Nếu Cung Nhã Thiến thật sự bắt Du Du dùng mị thuật đi mê hoặc người khác, hắn thật sự không thể chịu đựng nổi.
o0o
Sắc trời vừa tối chưa lâu, Hoa Nhược Hư xuất hiện trong Hoa Ngọc Phượng.
“Nam Cung Phi Vân hiện giờ quả vẫn còn ở tại Kim Lăng. Hắn vốn là ở nơi này, không biết là vì nguyên nhân gì lại đột nhiên ly khai” Hoa Ngọc Phượng ngồi trong lòng Hoa Nhược Hư, ôn nhu nói. “Mấy ngày gần đây hắn không tiếp xúc với ai cho nên không thể xác định được hắn cùng Thần cung có quan hệ hay không. Bất quá ta đã hỏi qua gã nhìn thấy vị nữ tử che mặt trước kia, theo những gì y miêu tả thì người ấy đúng là Thánh nữ của Thần cung!”
Hoa Nhược Hư trầm ngâm trong giây lát, hắn đem những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, từ việc thành lập Tình Lâu và Thiên Tinh minh.. tỉ mỉ kể cho nàng nghe.
“Kỳ thật, ngươi lo lắng cũng đúng, ta phát hiện có một thế lực ẩn tàng mà ta hoài nghi kẻ đứng đằng sau là Diệp Bất Nhị, cho nên ta mới không rời khỏi nơi này” Hoa Ngọc Phượng sau khi lặng yên nghe xong, suy nghĩ bảo: “Việc Cung Nhã Thiến nên kéo dài thời gian, ngươi khẳng định không thể gia nhập Thần Cung, nhưng cũng không nên ép cô ta quá sớm. Nếu vạn nhất cô ta thật sự dùng Du Du làm công cụ mị nhân, có lẽ ngươi cả đời cũng không an lòng được đâu.”
“Nhị sư tỷ, ta muốn tỷ tìm giúp ta một số người có thể sử dụng” Hoa Nhược Hư ôm chặt lấy thân thể nàng, ghé vào bên tai, tựa như hai người đang tâm tình thủ thỉ với nhau. “Còn nữa, tỷ xem trong vòng bảy ngày tới có thể đem việc thành lập Thiên Tinh minh lan truyền khắp võ lâm hay không?”
“Ba ngày là đủ rồi!” Hoa Ngọc Phượng nhẹ nhàng nói, đôi môi anh đào đột nhiên áp tới, dâng nụ hôn ngọt ngào cho Hoa Nhược Hư.
Bình luận truyện