Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Chương 28



Càn Khôn Pháp Tổ nhịn cười, hồi lâu mới nói: "Thanh Quỳ công chúa?"

Dạ Đàm ở ngay bên cạnh, nghe vậy hỏi: "Gì chứ?"

Càn Khôn Pháp Tổ mặt mũi hiền lành, nói: "Bần đạo chỉ muốn báo cho công chúa biết một tin, Thiên giới đem binh khí của ngươi nhập vào của công, sẽ không trả lại."

Dạ Đàm sửng sốt, lập tức hiểu ra lão đang nói tới Mỹ Nhân Thứ của mình. Nàng giận dữ hỏi: "Dựa vào cái gì chứ?"

Càn Khôn Pháp Tổ kiên nhẫn giải thích: "Dựa vào lần này nó được đúc luyện lên cấp nhờ vật liệu lấy từ Huyền Hoàng Cảnh, dựa vào bây giờ nó vẫn còn ở bên trong lò luyện của bần đạo. Dựa vào tiên đồng của bần đạo đang trông coi thế lửa, cũng dựa vào...... dưới lò chính là Tam Muội Chân Hoả của bần đạo."

Có thể chừa lại chút mặt mũi không! Dạ Đàm thật tội nghiệp! Càn Khôn Pháp Tổ cười đến mức như tắm trong gió xuân: "Đương nhiên, Thiên tộc đan, khí, pháp trận vật liệu, luôn luôn do quân thượng phê duyệt. Nếu Thuỳ Hồng điện nguyện ý gánh vác những thứ bị thiệt hại của bần đạo, vậy pháp bảo kia thuộc sở hữu của ai, vẫn là do quân thượng quyết định."

Dạ Đàm xoay người lại nhìn Huyền Thương quân, Huyền Thương quân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không để ý tới nàng. Nàng ngượng ngùng nâng cái lư hương mà vừa rồi chính mình đạp đổ lên, ngồi xếp bằng ở trước Tố Nguyên Kính, làm bộ làm tịch: "Ta khi nãy học tới đâu rồi?!

Huyền Thương quân: "......"

Bất thình lình, ngoài cửa sổ mây giăng bọc vàng, yên tĩnh lan xa, gột rửa vòm trời.

Giờ mão vừa điểm, thiên binh thiên tướng bắt đầu thay ca. Hạt cát còn sót lại ở bên trong cái đồng hồ cát đặt trên bàn cuối cùng cũng chảy xuống. Dạ Đàm ngược lại rất tự giác, rung đùi đắc ý đọc thuộc lòng.

Dáng vẻ nàng nhìn qua không được nghiêm chỉnh, nhưng toàn bộ nội dung của thiên quy lệnh cấm, từng điều một, kể cả quy định chi tiết, nàng đều nhớ rõ ràng rành mạch.

Huyền Thương quân im lặng lắng nghe, thiên quy rườm rà, Dạ Đàm miệng khô lưỡi cũng khô, nàng không hề khách khí, lập tức nói: "Ta khát. Ta muốn uống nước."

Huyền Thương quân chỉ tay về phía ly trà trên bàn của mình, chính là ly trà mà lúc nãy nàng nhúng chân vào.

Hửm...... Dạ Đàm ngửa người ra sau, vội vàng tránh né: "Coi như ta chưa nói gì đi!"

Mãi đến khi toàn bộ thiên quy lệnh cấm đều đã học xong cả, nàng xoa vai đứng dậy: "Được rồi chứ? Ta mệt mỏi, buồn ngủ lắm. Binh khí của ta ngươi nhớ giúp ta lấy lại đó."

Huyền Thương quân cũng biết đặc tính của phàm nhân, không thể làm gì quá sức trong thời gian dài được. Hắn nói: "Phi Trì, đưa Thanh Quỳ công chúa trở về Thiền Ba viện."

Phi Trì ở bên ngoài đáp lại một tiếng, dẫn Dạ Đàm đi ra ngoài.

Trong Tố Nguyên Kính, Càn Khôn Pháp Tổ hỏi: "Quân thượng cảm thấy thế nào?"

Huyền Thương quân trầm ngâm nói: "Không có sơ hở. Cho dù biết ta muốn đợi trắc tiên cốt lần nữa, cũng vẫn bình tĩnh như cũ, đã học hết toàn bộ thiên quy lệnh cấm, không hề chột dạ hay có cử chỉ hoảng loạn. Có lẽ là ta đa nghi. Việc trắc cốt, khó tránh khỏi phải kinh động đến bật chính điện cùng thần tiêu Ngọc Phủ, tác động rất nhiều. Ta sắp tới phải tu bổ Quy Khư, để tránh những lời đồn đại làm lung lay sự an ổn của Thiên giới, liền tạm hoãn đi."

Càn Khôn Pháp Tổ nói: "Phải" rồi dừng một lúc, sau đó lão vung cây phất trần nói tiếp: "Hôm nay bệ hạ triệu kiến ta, nhắc lại việc luyện linh đan, giúp quân thượng nâng cao tu vi đối phó Quy Khư. Nhưng...... thứ lỗi cho bần đạo nói thẳng, với tu vi hiện giờ của quân thượng, chỉ sợ linh đan gì đó cũng không trợ lực được nhiều."

Huyền Thương quân nói: "Phong ấn Quy Khứ liên quan đến sự tình của Tứ giới, ta may mắn được sinh ra nhất định sẽ không phụ kì vọng, Thiên tôn không cần lo lắng."

Càn Khôn Pháp Tổ gật gật đầu, ngắt quãng cuộc trò chuyện.

Thiên Ba viện.

Dạ Đàm mới vừa đi vào trong, trên bàn đã bày biện vài đĩa thức ăn, còn thêm một chén cháo vẫn đang bốc khói nghi ngút. Dạ Đàm quả thực không thể tin vào hai mắt mình: "Cái này chắc không phải điểm tâm của bản công chúa đâu đúng không?" Nàng cầm đũa khuấy khuấy cháo, tức giận: "Đây là cho người ăn đó hả?"

Man Man nhảy ra, nhỏ giọng nói: "Hừ, đây là điểm tâm mà Thanh Quỳ công chúa ở Li Quang thị hay thường dùng."

"Quả nhiên không phải cho người ăn mà!" Dạ Đàm buông đũa đánh "bộp" một tiếng.

Nàng đang giận dỗi thì bên ngoài có người nói: "Ngươi cuối cùng cũng trở về rồi."

Dạ Đàm ngẩng đầu, liền thấy Bích Khung một thân y phục màu ngọc bích. Nàng chậm rãi bước vào, nhìn lên bàn, nói: "Ngươi ở nhân gian chỉ ăn mấy thứ này? Keo kiệt như vậy, khó trách không quen nếp ở thiên cung, học thiên quy cũng phải ở lại Thuỳ Hồng điện suốt một đêm."

Dạ Đàm nhìn nàng ta chằm chằm, cái đầu chim của Man Man duỗi tới bên tai nàng, nhỏ giọng nói: "Bình thường loại thời điểm này, chính là lúc nữ nhân xấu xa ghen tị với ngươi, nói móc ngươi, hãm hại ngươi xuất hiện."

Dạ Đàm nhẹ nhàng đặt cái thìa bạc nhỏ xuống, nói: "Ừ."

Man Man hỏi: "Ngươi tính đối phó nàng ta thế nào?"

Dạ Đàm nhìn lướt qua Bích Khung, cũng nhỏ giọng đáp lại: "Ta lại ngồi một lúc nữa, nàng ta liền sẽ chất vấn ta vì sao thấy nàng ta mà không đứng dậy hành lễ. Nhưng nàng ta đã bái Huyền Thương quân làm thầy, vai vế so với ta thấp hơn. Ta còn có lý do trừng trị nàng ta vì tội bất kính với bề trên, phạt nàng ta quỳ xuống, tặng cho nàng ta một cái tát, đánh đến hoa đào nở rộ trên mặt nàng ta. Sau đó, nàng ta chắc chắn muốn tới trước mặt Huyền Thương quân cáo trạng. Ta liền đi tìm Thần đế khóc lóc kể lể. Trước mặt Thần đế, Huyền Thương quân không dám bao che bênh vực. Nàng ta chắc chắn sẽ bị trách mắng, lại tìm cớ gây sự trả thù. Ta tiếp tục đẩy nàng ta xuống nước, cho nàng ta uống tình dược, chờ đến lúc nàng ta mang thai, đẩy mất đứa con của nàng ta......"

Man Man hoá đá ngay tại chỗ. Đây là kịch bản mà ngươi nên nghĩ ra sao? Là ngươi đó chứ hả?!

Mà bên kia, Bích Khung vừa thấy Dạ Đàm chỉ lo thì thầm nói chuyện cùng con chim của mình, không khỏi cả giận nói: "Ngươi tuy rằng được định là Thiên phi, nhưng sính lễ (quà cưới) còn chưa đưa tới cửa, hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là một phàm nhân thôi! Ta là con gái của Hà tộc Đan Hà thượng thần, ngươi nhìn thấy bản tiên tử, nhưng vẫn ngồi ì ra đó không hành lễ! Li Quang thị chính là dạy ngươi quy củ lễ nghi như vậy sao?"

Man Man dùng cái đầu nhọn trên cánh gõ đầu chính mình -- ngươi không phải muốn cứ như vậy mà phối hợp theo kịch bản của nàng đó chứ!!

Cái chỉ số thông minh này, đứng dậy bắt nạt cũng chưa kích thích lắm. Dạ Đàm dứt khoát nói: "Ngươi nếu đã đến nơi này của ta, chắc sẽ không đi tay không. Nhất định có mang theo một thứ gì đó khiến ta cảm thấy hứng thú, là cái gì nào?"

Bích Khung sửng sốt, Dạ Đàm nói tiếp: "Mặc kệ là cái gì, có câu ngươi nói rất đúng, bữa điểm tâm này quả thực là quá keo kiệt. Cháo trắng dưa cải trước mặt, bản công chúa không hề có hứng ăn." Nàng ngáp một cái, "Man Man, bày một cái thực đơn cho nàng ta. Bản công chúa đi ngủ một giấc trước, chờ nàng ta làm lại theo thực đơn đưa tới thì gọi ta dậy."

Dứt lời, nàng đứng dậy, đi thẳng vào nội điện.

Man Man nhảy lên bàn, nhúng cái đầu nhọn trên cánh vào mực, nhanh chóng viết ra một đống chữ.

Bích Khung nhận lấy, cầm trong tay chăm chú xem qua -- gà Quý Phi, cá Tùng Quế, sườn heo chua ngọt......

Cái quái gì đây...... Bích Khung tiên tử nghiến răng nghiến lợi, nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dạ Đàm, hỏi: "Ta có tin tức từ muội muội Dạ Đàm của ngươi, ngươi cũng không quan tâm à?"

Bước chân của Dạ Đàm hơi khựng lại. Bích Khung hừ lạnh, thoả mãn đắc ý nói: "Muội muội kia của ngươi, ở tiệc rượu do Ma hậu sắp xếp tự xưng bản thân học y thuật, còn tưởng rằng mình là một bảo vật quý hiếm, thực sự là cười chết đi được."

Giọng điệu của nàng ta mang theo sự cười chê, nhưng nàng ta hiển nhiên là đánh giá thấp da mặt của Dạ Đàm. Dạ Đàm lớn tiếng thở dài nhẹ nhõm một hơi -- bị người ta cười vài câu thì có gì đáng sợ? Còn sống cũng đã tốt lắm rồi. Nàng nói: "Ta còn tưởng là tin tức gì động trời lắm, cái này á hả? Không có hứng thú."

Dứt lời liền đi vào bên trong, Bích Khung tiến lên vài bước giữ nàng lại: "Nghe nói ngươi đối với người muội muội ngu xuẩn này luôn yêu thương hết mực, ngươi không muốn nhắn gửi gì cho nàng sao?"

Dạ Đàm ngáp một cái, nói: "Nếu như ta là ngươi, trước hết sẽ đi làm cơm." Nàng vén mành châu (bức rèm che) lên, sắp sửa bước vào tẩm cung (phòng ngủ), lại xoay người nói thêm một câu: "Não của ngươi đã rất nhỏ rồi mà tính tình lại không tốt. Nếu như trù nghệ cũng không ra gì, vậy thì đừng đến đây nữa."

Bích Khung tức tới phát khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện