Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Chương 299





Bên bờ Quy Khư, Huyền Thương quân không ngừng đắp thêm đất. Bùn đất vẩn đục làm bẩn góc áo hắn, hắn không buồn để ý đến. Hoa đen cường tráng, rất nhanh đã ăn no, phần rễ cũng không đuổi theo đất hấp thụ chất dinh dưỡng nữa.

Nhân lúc Huyền Thương quân ngồi xổm xuống đào lấy bùn đất, nó buông nụ hoa cực đại xuống, đang gác ở đầu vai Huyền Thương quân. Huyền Thương quân hơi hơi nghiêng đầu đi, đóa hoa mềm mại liền lướt qua hai má hắn. Hắn khẽ chạm vào nụ hoa, trong lòng ấm áp, cũng lờ mờ hiểu được vì sao Li Quang Dương lại nuôi dưỡng chúng nó đến bây giờ.

Mà Tàng Thức hải.

Đông Khâu Xu một mực tìm kiếm tung tích của Địa Mạch Tử Chi ở khắp nơi. Thế nhưng hiện giờ, sau khi thân phận ông ta bại lộ, người dưới quyền có thể dùng quá ít. Lại chẳng có một người nào đáng tin.

—— Đan Hà thượng thần, Bộ Vi Nguyệt, Anh Chiêu, Dạ Đàm, Thanh Quỳ, hiện tại lại thêm một Triều Phong. Ai thành tâm giúp ông ta chứ?

Bất cứ một người nào trong số đó tìm được Địa Mạch Tử Chi, cũng sẽ không trình cho ông ta. Cho nên tự ông ta dành rất nhiều thời gian ra ngoài tìm kiếm.

Sáng sớm hôm nay, nhân gian rơi xuống trận tuyết đầu mùa. Tuyết trắng bao trùm cả Tàng Thức hải, thế gian khoác lên lớp áo bạc trắng, ngàn dặm không tỳ vết.

Đông Khâu Xu đương nhiên sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm Địa Mạch Tử Chi, ông ta dẫn theo Anh Chiêu làm trợ thủ, mới sáng sớm đã ra khỏi cửa. Trước khi đi, Dạ Đàm đuổi theo ra, không báo trước mà bắt đầu nịnh nọt: "Đông Khâu tiên sinh, người vất vả như thế, ta thực sự không nỡ nhìn. Ta giúp người tìm nhé?"


Đông Khâu Xu hừ một tiếng, dù không trả lời, cũng xem như là ngầm đồng ý.

Mắt thấy Đông Khâu Xu đã đi xa, Dã Đàm lúc này mới nói với Triều Phong: "Hiện giờ, ngươi có dự định gì không?"

Triều Phong cầm một nắm tuyết, nhưng rất nhanh, tuyết trong lòng bàn tay hắn liền biến thành màu đỏ chói mắt. Phệ Ma chi trùng lúc nhúc trong máu hắn, Dạ Đàm cũng không tự chủ mà cách xa ra một chút. Triều Phong lại một mặt bình thản, nói: "Thân thể Thanh Quỳ ngày càng có chiều hướng tốt lên, ta ngược lại có chút yên tâm. Hiện giờ chuyện lo lắng nhất, chính là Đông Khâu Xu tìm được Địa Mạch Tử Chi."

Dạ Đàm rất chắc chắn, nói: "Ông ta không tìm thấy đâu."

Triều Phong kinh ngạc, nói: "Sao ngươi biết?" Chuyện không hề phức tạp, hắn vừa hơi động não một tý, lập tức phản ứng lại ngay, "Địa Mạch Tử Chi không phải là...... ở trong tay người đó chứ?"

Dạ Đàm nhỏ giọng nói: "Dù sao thì chúng ta không thể để lão già đó tùy ý sắp đặt mãi được. Địa Mạch Tử Chi nhất định không thể giao ra, nhưng hiện giờ ông ta nắm trong tay hai mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, cũng không dễ đối phó."

Nàng vừa nói đến chủ đề này, Triều Phong liền tức run cả người: "Nếu ngươi giữ lại Thiếu Điển Hữu Cầm, có một người coi tiền như rác là hắn, mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn một chút. Hiện giờ chỉ còn ta và ngươi, làm sao đối phó lão quỷ đó?"

Dạ Đàm không muốn nghe thấy cái tên này, tức giận nói: "Bộ rời khỏi hắn là ta sẽ không sống được chắc? Theo ý ta, chờ tỷ tỷ khỏe lại, chúng ta sẽ mang theo tỷ ấy, trốn khỏi Tàng Thức hải. Đông Khâu Xu cho dù lợi hại như thế nào thì cũng chỉ có một người một ngựa, không đủ để sợ. Chỉ cần ông ta không tìm được Địa Mạch Tử Chi, cũng không tìm thấy mảnh vỡ rìu Bàn Cổ cuối cùng kia, vậy ông ta cùng lắm chỉ hống hách lộng hành với Tứ giới, chứ đừng nghĩ tới chuyện hủy thiên, càng đừng nghĩ tới chuyện diệt địa."

Triều Phong khẽ giật mình, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc giận dữ nói: "Ý này tuy rằng vẫn có thể xem là một kế, nhưng chỉ sợ từ nay về sau, chúng ta đều phải trốn đông trốn tây, khó có ngày bình yên."

Dạ Đàm hiển nhiên sớm đã nghĩ tới điều này, nàng nói: "Thân thể Đông Khâu Xu không thể nào hoàn toàn khống chế được mảnh vỡ rìu Bàn Cổ. Huống hồ lực lượng của hai mảnh vỡ, chỉ sẽ tăng thêm sự thối rữa suy vong cho chính bản thân ông ta. Chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian của ông ta, xem chừng qua mấy chục năm nữa thôi, ông ta sẽ đi đời nhà ma. Chúng ta tự nhiên không đánh mà thắng."

"Tuyệt đấy!" Triều Phong vỗ tay, "Tỷ tỷ ngươi mấy ngày qua cũng khỏe lên nhiều rồi, đã có thể ngồi dậy đi lại. Ngươi tìm một thời cơ, lặng lẽ lấy Địa Mạch Tử Chi ra, tỷ phu dẫn theo các ngươi chạy trốn đến chân trời."

Hắn vừa dứt lời, Dạ Đàm liền tặng hắn một ánh mắt xem thường: "Ta vì sao phải tin tưởng ngươi? Lỡ như ngươi thông đồng với hai tộc Thần Ma, đến đây lừa lấy hoa và mảnh vỡ của bản công chúa thì sao?!"

"Này...... ngươi vẫn không tin ta!" Triều Phong tức giận đến suýt chút nữa lên cơn đau tim, "Vậy ngươi muốn sao đây?"

Dạ Đàm thực ra đã sớm có tính toán, nàng nói: "Hoa và mảnh vỡ hiển nhiên do bản công chúa bảo quản, ngươi thì không cần quan tâm. Ngươi chỉ cần dẫn theo tỷ tỷ của ta, chúng ta cùng nhau rời khỏi Tàng Thức hải, rồi tìm một nơi hoang vu vắng vẻ, sống thật tốt ở đó."

"Ngươi...... sao bổn tọa cảm thấy mình giống cái công cụ hình người quá vậy!" Hắn than thở nói.

Dạ Đàm nói: "Ngươi biết thì tốt. Tỷ tỷ của ta sắp tỉnh dậy rồi, còn không mau đi đi."

Triều Phong không còn cách nào khác, đành trở lại trúc xá. Trước khi đi hắn vẫn lo lắng, lại dặn dò một câu: "Nhất định phải giấu cho kỹ Địa Mạch Tử Chi, tuyệt đối không thể bị Đông Khâu Xu đoạt được."


"Ta còn cần ngươi bận tâm sao?" Dạ Đàm trợn trắng mắt, "Không biết bản công chúa làm việc áo tiên không vết, trăm dày không thưa à? Làm chuyện của ngươi đi!"

Nếu nàng đã nói như vậy, Triều Phong cũng chẳng còn gì để nói, hắn trở vào phòng trúc. Thanh Quỳ quả nhiên đã tỉnh, Triều Phong đỡ nàng ngồi dậy, nói: "Hôm nay bên ngoài có tuyết rơi, vi phu bế nàng đi ngắm tuyết."

Dứt lời, hắn cúi người ôm lấy Thanh Quỳ, một đường đi tới vách đá. Trước mắt là thác nước lơ lửng như ngân hà, cây thông đón khách tràn đầy xanh tươi. Bông tuyết rơi lả tả, nhảy múa trong hơi nước.

Thanh Quỳ nhìn trái ngó phải, khó khăn mà ra hiệu bằng tay, hỏi: "Dạ Đàm đâu?"

Triều Phong nhẹ giọng nói: "Dạ Đàm ra ngoài rồi, nhưng mà trước khi cô ấy đi có tự mình sắc thuốc. Nàng uống một chút trước đi."

Dứt lời, hắn bưng tới một chén thuốc, Thanh Quỳ nhìn nhìn thuốc, lắc đầu, hồi lâu rốt cuộc lại dùng tay ra hiệu, ý tứ dĩ nhiên là —— thuốc Dạ Đàm sắc, không thể uống.

Triều Phong sửng sốt, trong lòng kinh ngạc, nói: "Cô ấy...... đối với nàng thật lòng thật dạ mà, không giống bộ dạng sẽ hạ độc đâu." Nói đoạn, hắn tự mình uống một ngụm. Thanh Quỳ vốn muốn ngăn cản, nhưng suy cho cùng bị bỏng nghiêm trọng, cử động không tiện. Tay nàng còn chưa giơ lên tới, thì đã quá muộn.

Triều Phong chẹp chẹp lưỡi, hồi lâu mới nói: "Thuốc này...... có một mùi vị lạ lạ......" Vừa dứt lời, hắn liền nghe bụng mình phát ra tiếng ùng ục.

"Đây......" Triều Phong trừng to mắt, hơn nửa ngày, hắn tức giận mắng một tiếng, ôm bụng, vội vàng chạy ra chỗ cỏ cây um tùm phía sau núi.

......

Dạ Đàm tạm biệt tỷ phủ, đương nhiên muốn mau đến thăm Địa Mạch Tử Chi.

Nàng một đường đi tới hoàng cung Li Quang thị. Mà cung điện vốn uy nghiêm này, hiện giờ lại chỉ có mấy lão cung nhân già yếu đang quét dọn. Đã không còn vệ binh tuần tra, càng không còn cảnh tượng triều thần vội vàng nữa. Những thứ đồ trang trí, dụng cụ bằng vàng bạc kia, đều đã bị dọn sạch không còn gì.

Bọn chúng đã theo chủ nhân trốn đến Bồng Lai tiên đảo rồi.

Dạ Đàm bước đi trong hành lang, trước kia nàng sợ bị người khác phát hiện, luôn nhẹ chân nhẹ tay. Hiện tại, những cung nhân đó tuổi già lãng tai, chỉ sợ nàng tùy tiện đi qua trước mặt bọn họ, cũng chẳng có ai gặng hỏi cả.

Nhân gian vốn dĩ đang rất phồn thịnh, đột nhiên lại hiện ra vài phần tiêu điều.

Dạ Đàm không phải người có thể hiểu được niềm vui của chúng sinh, nàng nhảy vào Ẩm Nguyệt hồ, đi thẳng đến động phòng lụt trong ký ức kia. Rõ ràng không nên có bất cứ dính dáng ràng buộc gì nữa, thế nhưng trong tâm trí, vẫn cứ lưu giữ nụ hôn cách một lớp Thiên Quang lăng đó.

Chuyện cũ hiện lên rõ mồn một, nàng lại bước nhanh chân hơn, phất phất tay, như thể muốn gạt hết tất cả mạng nhện đang quấn quanh.


Ẩm Nguyệt hồ đã sớm bị lật tung vô số lần, nhưng động phòng lụt này vẫn tồn tại.

Dạ Đàm nhảy vào trong cửa động, chìa tay vào bên trong lần mò.

Tất cả biểu cảm trên mặt nàng, đều tức khắc đông cứng lại.

—— trong động trống không, cái gì cũng không có.

Có người đã đến trước một bước, lấy đi Địa Mạch Tử Chi rồi!

Dạ Đàm bị sự khoác lác hung hăng của mình ban nãy ở trước mặt Triều Phong vả mặt, cả người đều có chút lờ mờ —— là ai đã lấy đi hoa này?! Dạ Đàm chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.

—— hiện tại Triều Phong chắc chắn là không biết, Đông Khâu Xu nếu có được hoa này, thì đã sớm đúc mảnh vỡ rìu Bàn Cổ thành rìu Bàn Cổ, từ đó mà phá hủy Quy Khư. Ông ta không làm, hiển nhiên Địa Mạch Tử Chi cũng không ở trong tay ông ta.

Bất kì ai trong mấy người Thiếu Điển Tiêu Y, Viêm Phương, Đế Chùy tìm được Địa Mạch Tử Chi, cũng nhất định sẽ phá hủy nó. Mình và tỷ tỷ đều đã sớm đi đời nhà ma rồi.

Hiển nhiên, Địa Mạch Tử Chi cũng không ở trong tay bọn họ.

Nếu là phụ vương Li Quang Dương của mình tìm được, có thể sẽ không giao ra. Nhưng ông ấy hiện tại cũng đến Bồng Lai tiên đảo. Bị kìm kẹp bởi sự hoài nghi của đám người Thiếu Điển Tiêu Y, cũng hẳn đã sớm lục soát ông ấy sạch sẽ.

Vậy nó có thể ở trong tay ai chứ?

Dạ Đàm lang thang trong hoàng cung Li Quang thị như một du hồn, những cung nhân kia thấy nàng, nhưng người người né tránh, chẳng có ai tiến lên. Nhân gian tuyết rơi ngập đầu gối, rét lạnh đến nước đóng thành băng. Dạ Đàm một bụng tâm sự, bước chân vô định, lại dẫn nàng hồn bay phách lạc đi tới một nơi khác.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện