Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

Quyển 1 - Chương 23



Ở trong Thụ Hải Wabenella rậm rạp, hai người trẻ tuổi đang vội vàng chạy đi.

“Phạm… Phạm Âm tiên sinh.”

“Gọi ta Phạm Âm là được rồi.” Phạm Âm đầu cũng không quay lại đi về phía trước.

“Không, không có gì.” Thiếu nữ ấp úng ngừng nói.

Hai người tiếp tục tiến về phía trước, đường trong Thụ Hải rất khó đi, khắp nơi đều là bùn đất lầy lội còn có rễ cây to lớn nhô ra khỏi mặt đất, tuy rằng có lá cây mục nát trải ở phía trên, nhưng đối với con người để di chuyển được thì vẫn có chút khó khăn.

Trong Thụ Hải rất tối, tán cây thật cao gần như che khuất toàn bộ bầu trời, khắp nơi đều là tiếng kêu kỳ quái, rõ ràng cách rất xa, nhưng âm thanh kia lại cứ như ở bên tai.

Thiếu nữ theo Phạm Âm đi về phía trước, đi khoảng nửa ngày, cuối cùng thì Phạm Âm đang dẫn đường phía trước đã dừng lại. Lúc hai người từ trong Thụ Hải đi ra, bên ngoài đã là buổi tối, ở trong Thụ Hải vậy mà chẳng phát hiện chút nào.

Thời tiết hôm nay rất tốt, những vì sao giữa bầu trời xanh đen lấp lánh như những hạt kim cương. Những vì sao nơi ở này nếu so với những vì saoPhạm Âm nhìn thấy ở thế kỷ 21 thì đẹp hơn rất nhiều, sáng hơn, đẹp hơn.

Nó không giống với những vì sao phát ra ánh sáng ảm đạm không rõ ràng mọi người nhìn thấy ở thế kỷ 21, mà là sáng rực, ánh sáng khiến người cảm thấy dịu dàng.

“Giống như mắt của Tinh Linh Vương.” Thiếu nữ đột nhiên nói như vậy.

Phạm Âm quay đầu nhìn thiếu nữ, cười khẽ, “Đúng vậy, rất giống.” Hắn đi đến bên cạnh thiếu nữ, kéo cô ngồi xuống trên bãi cỏ bên ngoài Thụ Hải.

Trên chân nhỏ trắng nõn của thiếu nữ là vết thương bị cành cây của Thụ Hải cắt phải, Phạm Âm kéo xuống một mảnh vải từ trên áo của mình, băng lại vết thương bị cắt lộ ra bên ngoài giầy của cô.

“Ta không biết ma pháp trị liệu của tinh linh, cho nên chỉ có thể băng lại thế này cho ngươi.” Phạm Âm vừa băng bó vừa nói, “Vải do tinh linh chế tạo có thể cầm máu, đề phòng nhiễm trùng, trước khi đi đến trấn nhỏ thì cứ băng lại thế này trước đã.”

“Cảm ơn ngài, Phạm Âm tiên sinh.” Thiếu nữ gật gật đầu, “Thêm phiền toái cho ngài rồi.”

“… Ta ở bên ngoài Thụ Hải không có nơi dừng chân, cho nên ngươi phải tạm thời thu lưu ta.” Phạm Âm ngẩng đầu nói, “Gọi ta Phạm Âm là được rồi, bây giờ tạm thời làm thị vệ cho ngươi vậy.”

“Cái… cái này sao được chứ, Phạm Âm tiên sinh…”

“Gọi ta Phạm Âm.” Phạm Âm nhẹ giọng cười, con mắt xinh đẹp màu đen hầu như khiến người quên đi hô hấp, ở trong gió đêm dịu dàng khiến người say mê, “Còn tên của ngươi?”

“Le, Letty…”

“Công chúa Letty à?” Phạm Âm đứng lên, cúi đầu nhìn nàng, “Ta sẽ đưa ngươi đến bên người quốc vương kia an toàn.”

“Cảm ơn ngươi, toàn bộ người dân công quốc đều sẽ biết ơn ngươi.” Đôi mắt xanh lam của Letty lộ ra ý cảm kích.

“Nếu như…” Phạm Âm bỗng nhiên nói, “Nếu như cho ngươi một cơ hội, cho ngươi rời đi, ngươi sẽ đi chứ?”

“Ta sẽ phụ trách với quốc gia của ta.” Thiếu nữ kiên định nói, “Người dân nước ta cần hoà bình, không thể… không thể lại có chiến tranh nữa.” Ánh mắt của Letty ảm đạm đi.

Phạm Âm thở dài một cái, hôn nhân chính trị nơi nào cũng có, thời không mặc dù thay đổi, nhưng con người hình như mãi mãi cũng sẽ không thay đổi.

“Ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút, ta đi một lúc sẽ trở lại.”

Thiếu nữ gật đầu nói: “Ta chờ ngươi.”

Phạm Âm nhẹ nhàng nhảy lên đầu cành cây, một giây kế tiếp đã biến mất ở trước mắt của Letty, chỉ còn lại cành cây khẽ run.

Đi qua con đường nhỏ kia, thận trọng băng qua cánh rừng màu đen, Phạm Âm một lần nữa đi đến trước ngôi nhà của mẹ.

Trong đêm tối, sân nhỏ kia không có ánh đèn, đến gần nhìn mới phát hiện sân nhỏ kia đã hoang phế, chỉ để lại gạch vỡ đầy đất, miễn cưỡng ở lại cùng với sân nhỏ.

Phạm Âm đứng ngơ ngác một lát, trong không khí có hương hoa nhàn nhạt, nhưng không có chút hơi thở nào của con người. Nghĩ lại cảm thấy mẹ của mình thật sự lợi hại, trước kia lại dám một mình mang theo hắn là trẻ sơ sinh sống ở nơi hoang dã thế này.

Phạm Âm đi vòng ra phía sau sân nhỏ, phát hiện phía sau có ba ngôi mộ mới. Chữ khắc phía trên mộ viết ngày sinh ngày mất của từng người.

Nhìn vào ngày tháng thì phát hiện được, từ lần trước Phạm Âm lén lút tới thăm mẹ đến bây giờ lại đã qua ba mươi năm. Ở trong một nơi như vương quốc Tinh Linh thật sự không cảm giác được năm tháng trôi qua mà.

Một ngôi mộ là của mẹ, một ngôi mộ là của chồng mẹ, còn có một ngôi mộ là của con gái mẹ, nhớ lại năm ấy hẳn là còn có một cậu bé… Có lẽ còn sống nhỉ?

Phạm Âm tựa vào bia mộ ngồi xuống, đầu chống ở trên bia mộ lạnh giá của mẹ. Vẫn nhớ nụ cười của mẹ, thích nụ cười của bà, vẫn luôn cảm thấy bà là một người phụ nữ kiên cường, rõ ràng con người yếu đuối đến mức chỉ đơn giản cũng có thể tổn thương được, nhưng lại có một mặt kiên cường đến như vậy.

“Người nọ… tại sao lại đối đãi với ta như vậy chứ?” Phạm Âm thì thào nói. Từ trước đến giờ chưa từng cảm nhận được tình mẹ, ở thế kỷ 21 là như vậy, đến nơi này cũng chỉ có duyên phận mấy tháng với mẹ. Rõ ràng vừa sinh ra đã có ý thức độc lập, thế nhưng lại nhớ thói quen ỷ lại vào mẹ.

Có lẽ bất luận tình huống gì, mẹ đều là một nơi ấm áp bên trong trái tim con cái.

“Người nọ nói thích ta… thế nhưng lại gạt ta.” Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Phạm Âm đụng vào bia mộ cứng rắn, “Nếu như y nói y không phải cha của ta, ta sẽ tiếp nhận y… Nhưng mà y, tại sao lại không nói gì cả chứ.”

Dịu dàng của người nọ thật khiến người kỳ quái… Y nói yêu ta, vậy, vậy tại sao không nói cho ta, chúng ta không phải cha con, tại sao luôn bảo trì trầm mặc với chuyện này, tại sao không nói chứ gì cả chứ…

Khắp nơi đều để ý cái gọi là cha con loạn luân… Thế nhưng vì sao phải che giấu ta, vì sao muốn gạt ta chứ…

Gió đêm rất dịu dàng, giống như mùi hương của người kia, khiến người say mê. Bất tri bất giác Phạm Âm nhắm mắt lại, thả lỏng ý thức của bản thân, lại không phát hiện người đàn ông đứng phía sau.

Người đàn ông nhìn thiếu niên tựa vào trên bia mộ ngủ, trong đôi mắt màu mặc lục tràn đầy dịu dàng, nhưng trước sau vẫn không tiến lên một bước.

Người đàn ông cứ nhìn hắn như vậy, ở dưới ánh sao xinh đẹp, ở trên bãi cỏ mọc ra một cây hoa đỗ quyên, dịu dàng lại đau lòng nhìn thiếu niên, thẳng đến ánh sao sáng ngời ẩn đi, bầu trời loáng thoáng lộ ra màu trắng bạc.

Ánh bình minh buông xuống nơi này, người đàn ông rốt cuộc đi đến trước mặt thiếu niên, cúi người xuống, bàn tay còn đẹp hơn của du ngâm thi nhân nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu thiếu niên, cúi đầu hôn lên mí mắt thiếu niên, nụ hôn dịu dàng đến mức khiến người rơi lệ.

Thiếu niên cảnh giác mở mắt ra, lại chỉ cảm giác được gió sớm hơi lạnh của buổi sáng tinh mơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện