Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

Quyển 1 - Chương 27



“… Nhưng mà bây giờ ta thay đổi chủ ý rồi.” Phạm Âm nhắm mắt lại không nói gì nữa.

Người đàn ông cũng trầm mặc, trong lều vải vẫn còn tràn ngập mùi thơm thoang thoảng Phạm Âm ngồi ở chỗ kia tiến vào giấc ngủ mơ hồ.

Một khoảng không tối đen.

Không có mặt đất cũng không có bầu trời, Phạm Âm dụi dụi mắt, nhưng vẫn là một vùng tối đen.

Mình đang nằm mơ sao?

Phạm Âm đi về phía trước vài bước, là mặt đất mềm mại, có thể thấy được thân thể của mình, nhưng mà đây là đâu? Chẳng lẽ đang nằm mơ, nhưng cảm giác lại chân thực như vậy…

Bên phải xuất hiện một ánh sáng nho nhỏ, Phạm Âm do dự chốc lát bèn đi về hướng bên kia.

Chỗ kia có một người ngồi, mái tóc dài màu bạc không được buộc lên, trượt qua sống lưng ưu mỹ, từng đoạn từng đoạn tản mạn ở trên mặt đất màu đen. Người kia mặc trường bạo màu trắng sữa, trên cổ tay áo viền vân văn xinh đẹp. Cái tay trắng nõn thon dài lộ ra từ trong cổ tay áo, trên tay đeo một chiếc nhẫn màu bạc chẳng có tí trang trí nào.

Tuy rằng Phạm Âm không nhìn thấy khuôn mặt của người đó, nhưng ngay lập tức nghĩ ra là ai, vội vã lùi về phía sau, nhưng vừa mới lùi về phía sau một bước, thì phát hiện sau lưng vốn trống trải đã biến thành một mặt tường vô hình.

Hiện tại tiến cũng không được, lùi cũng không được, đành phải thành thật đứng tại chỗ, không lên tiếng.

Có lẽ do trong mộng nên không có cảm giác, đứng thật lâu cũng không cảm thấy mỏi.

Người đàn ông ngồi ở chỗ kia không nhìn về phía Phạm Âm, mà chỉ nhìn một ao nước trong trước mặt.

Phạm Âm định ngồi xuống chờ tới lúc mình tỉnh ngủ thì người đàn ông đã ngẩng đầu nhìn hắn.

Khuôn mặt trong dự đoán.

Dung nhan hoàn mỹ gần như giống hệt Thần, đôi mắt màu mặc lục dịu dàng sâu lắng, nụ cười như có như không trên khuôn mặt.

“Lại đây.” Người đàn ông đưa tay về phía Phạm Âm.

Phạm Âm nhìn cái tay trắng nõn của người đàn ông cùng với một đoạn cổ tay trắng nõn lộ ra từ trong ống tay áo, chân không hề nhúc nhích.

“Phạm Âm, lại đây.” Người đàn ồn dừng chốc lát đã tiếp tục nói như vậy.

Phạm Âm đành phải từ từ cọ đi qua, đặt tay của mình vào lòng bàn tay của người đàn ông. Đôi tay này vẫn hệt như lúc nhỏ mình sờ được, ấm áp mềm mại.

Người đàn ông kéo Phạm Âm ngồi xuống bên cạnh mình, ôm hắn vào trong lòng của mình.

Hai người cứ ngồi như vậy, vẫn luôn không nói lời nào.

Phạm Âm tựa ở trên ngực người đàn ông, nghe được nhịp tim kiên định lại từ tốn của người đàn ông, chất vải trơn truợt mềm mại vuốt nhẹ gò má của mình.

“Phụ quân đang nhìn gì vậy?” Phạm Âm ngẩng đầu hỏi người đàn ông.

“Phạm Âm không nhìn thấy à?” Người đàn ông nhẹ giọng than thở.

“… Không nhìn thấy.” Phạm Âm thành thật trả lời, ở trước mặt hai người là một ao nước trong, không có một tia dao động, bằng phẳng như một tấm gương.

“Không sao.” Người đàn ông nói, “Đó là tội mà ta phạm phải.”

Ồ… Ngươi cũng biết ngươi phạm tội à, tội loạn luân là tội càng nặng, phải ngồi tù — Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Phạm Âm vẫn hỏi một câu: “Vậy tội của phụ quân là gì vậy?”

Người đàn ông trầm mặt một lát nói: “Không nói.”

… Xì, không nói ta cũng biết.

Nhìn Phạm Âm không nói gì nữa, người đàn ông cúi đầu hôn lên trán Phạm Âm, một đường dịu dàng hôn đến chóp mũi tinh xảo xinh xắn của Phạm Âm, sau đó dùng chóp mũi của mình cọ cọ chóp mũi Phạm Âm.

“Vẫn còn đang tức giận à?”

Phạm Âm hừ một tiếng muốn đẩy người đàn ông ra, lại đẩy không được, cho nên quay đầu phớt lờ người đàn ông.

“Xin lỗi.” Người đàn ông chợt nhỏ giọng nói.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên người đàn ông nói ra lời này, nhưng mà! Chuyện này không phải giả ngốc thì có thể cho qua đâu.

Cảm giác môi của nngười đàn ông rơi lên thái dương, hạ xuống bên tai, dừng lại trên cổ, cảm thấy ngứa.

Phạm Âm quay đầu, “Ta là con của ngươi à?”

“…” Người đàn ông trầm mặc.

Phạm Âm nhìn người đàn ông thủy chung vẫn không nói gì, bắt đầu nóng nảy, dùng sức đẩy người đàn ông ra, “Ra ngoài ra ngoài, ra khỏi giấc mộng của ta, không nên ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của ta!”



“Phạm Âm?”

Phạm Âm dụi dụi mắt, nhìn ra bên ngoài lều vải, đã là xế chiều rồi, tuy rằng còn có một chút ánh sáng mặt trời, nhưng cũng chỉ lờ mờ, hẳn là có thể xuất phát.

Letty đã dậy rồi, nhìn người đàn ông tóc vàng được cứu nói: “Gã đã từng tỉnh à?”

Phạm Âm đi qua đẩy người đàn ông tóc vàng, người đàn ông liền lập tức tỉnh lại.

Phạm Âm nói: “Ta thay đổi chủ ý rồi, sẽ không chia cho ngươi một chút đồ ăn nước uống nào hết, bây giờ ngươi có thể rời đi.”

“Phạm Âm?” Letty sửng sốt nhìn Phạm Âm, không biết tại sao nhìn Phạm Âm bây giờ đặc biết nóng nảy, vừa rồi lúc ngủ cũng nhăn mày, lẽ nào nằm mơ thấy gì không tốt à?

Người đàn ông cũng không nói gì, chỉ là im lặng đứng dậy. Phạm Âm lạnh lùng nhìn gã, loại đàn ông này không quen nhờ vả người khác.

“Đừng như vậy Phạm Âm, đồ ăn nước uống của chúng ta vẫn còn nhiều…” Letty vội vàng nói, “Ta có thể chia chút cho gã.”

Phạm Âm khinh bỉ trong lòng, chẳng có cách nào với công chúa lương thiện này. Thời kỳ này khắp nơi đều có thể tự lập quốc gia làm vương, ngay cả một thành thị đều có thể trở thành một quốc gia, cho nên công chúa nhiều đếm không xuể, đây có lẽ chính là nguyên nhân tại sao công chúa nơi này đều có EQ không cao…

“Không cho gã.” Tay Phạm Âm chống cằm, lạnh lùng nói.

“Tại sao?” Letty không phục nhíu mày.

“Bởi vì ta thích.”

“Đây không phải lý do.” Letty tức giận đứng trước mặt Phạm Âm, “Nhất định có nguyên nhân khác, có đúng không?”

“Ta không thích quốc vương, không thích quý tộc.” Phạm Âm lạnh nhạt nói.

Bởi vì bản thân Letty cũng là quý tộc, cho nên nghe được lời này liền ngậm miệng ngẩn ra.

“Người đàn ông này ở trong quốc gia của mình hưởng thụ vinh hoa phú quý, hưởng thụ thuế của nông dân đóng như chuyện đương nhiên, nhận sự hầu hạ của người hầu như chuyện đương nhiên. Hơn nữa đám quý tộc này cảm thấy dân chúng chịu khổ là phải, bản thân chịu khổ lại đáng thương. Tại sao ta phải chia đồ ăn cho những người vứt bỏ quốc gia của mình, vứt bỏ người dân của mình chứ?”

“… Phạm Âm.” Letty nói: “Ta, ta biết ngươi rất tức giận, nhưng mà… gã…” Letty liếc mắt nhìn người đàn ông, “Nói thế nào vẫn là một sinh mệnh, dù sao cũng không thể thấy chết không cứu… ta chia đồ ăn của ta cho gã.”

Phạm Âm nhìn bên ngoài, mặt trời đã lặn xuống mặt đất, thật sự cần phải xuất phát, lập tức đi ra bên ngoài lều vải nói: “Tùy ý, chúng ta lập tức lên đường.”

“Cảm ơn.” Người đàn ông bỗng nhiên nói.

Phạm Âm cười lạnh một tiếng nói: “Không cần cảm ơn ta, cảm ơn vị công chúa này là được rồi.” Nói xong Phạm Âm dắt lạc đà bắt đầu thu dọn đồ đạc, cũng không đi nghe Letty với người đàn ông nọ nói chuyện.

Letty thật sự chia đồ ăn và nước uống của mình cho người đàn ông nọ, còn để cho người đàn ông lấy đi một con lạc đà. Vừa mới tiến vào sa mạc ngày thứ hai đã tổn thất thảm trọng như vậy. Phạm Âm nặng nề thở dài một cái, Letty tủi thân cúi đầu.

Hai người tiếp tục ở trong sa mạc vào đêm hôm khuya khoắt gấp rút lên đường, ánh trăng trên trời sáng tỏ, kéo ra hai cái bóng thật dài.

“Phạm Âm.” Letty đột nhiên nói.

“Cái gì?” Phạm Âm quay đầu nhìn Letty.

Letty chỉ vào bả vai của Phạm Âm nói: “Trên vai của ngươi bị sâu cắn à?”

“Hả?” Phạm Âm nghi ngờ nhìn lên trên vai của mình… Nhìn không thấy. Nhận lấy gương cầm tay Letty đưa qua, nơi gần cổ của mình đúng là có một chấm đỏ nhỏ, nhưng không phải sâu cắn mà là dấu hôn Tinh Linh Vương lưu lại.

“…”

“Phạm Âm, có ngứa không?”

“Không…”

“Bị cắn lúc nào vậy?”

“Có lẽ… là lúc ngủ…”

“Ngươi từng nói sâu trong sa mạc đều có độc, có cảm thấy thân thể kỳ lạ không?”

“Không… không có.”

“Trên người còn nữa không? Có cần cởi quần áo ra nhìn thử không?”

“Không, không cần đâu…”

“Thật sự không cảm thấy gì sao?”

“Không…”

Ánh trăng ôn nhu, lục lạc đinh đang, sa mạc lớn vô biên.

Tinh Linh Vương chậm rãi mở mắt, dạ minh châu trong màn tỏa ra ánh sáng dịu êm. Y đứng dậy khỏi giường, đi tới trước cửa sổ, nhìn thấy nụ hoa xinh đẹp ở dưới ánh trăng trong sân nhỏ.

“Sa mạc…” Ngón tay nhẹ nhàng đặt trên môi, trong ngực dường như còn lưu lại nhiệt độ của người kia, Tinh Linh Vương xinh đẹp rơi vào trầm tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện