Tinh Linh Kiểu Bây Giờ
Quyển 2 - Chương 83
Phạm Âm không có suy nghĩ nghiêm túc ‘hắn’ mà Fraya nói là ai, hắn rất khó tưởng tượng cảnh một tinh linh ưu nhã thế này sẽ ăn con của mình thế nào, Thần khiển vì sao lại… tàn nhẫn như vậy. Hắn chợt cảm nhận được một loại cảm giác buồn nôn đã lâu không thấy, điều này chưa từng xuất hiện trong thời gian gần một trăm năm qua. Không cách nào tưởng tượng được nữ tế ti tinh linh cao quý ưu nhã đói bụng thì sẽ thế nào, ăn con của chính mình ra sao, bắt đầu từ đầu hay là từ chân…
Phạm Âm nghiêng mặt sang bên, gần như muốn rời khỏi đôi mắt xanh lam kia.
“Đây cũng không phải chuyện khó nói gì.” Freya nói khẽ, “Trong một tháng đó, ta đột nhiên có cảm giác của nhân loại, thậm chí còn đói khát hơn, hành vi này 50 năm sẽ tuần hoàn một lần, lần này… vừa kết thúc vào tháng bảy.”
“Ngươi là nói mỗi 50 năm ngươi sẽ sinh một đứa bé, sau đó… ăn nó?”
Freya gật đầu: “Có con trai, cũng có con gái, có một khoảng thời gian vô cùng tuyệt vọng, đặc biệt là lúc ta biết điều này 50 năm sẽ tuần hoàn một lần. Tuyệt vọng, đúng vậy, bởi vì sinh mệnh của chúng ta không có cuối cùng, cho nên vẫn sẽ tuần hoàn vô tận, ta trở lại Thần điện, sau đó bắt đầu sám hối…”
“Ngươi hối hận rồi sao?” Phạm Âm nhẹ giọng hỏi.
“Ta nghĩ…” Freya nghiêng đầu nhìn Phạm Âm, “Ta cũng không biết, có lúc sẽ hối hận, có lúc sẽ không.”
“Nhìn ngươi…” Phạm Âm nói, “Có chút buồn.”
“… Vậy sao?” Freya cười khẽ, ở dưới nắng chiều như một nữ thần xinh đẹp, Phạm Âm thật sự không có cách nào tưởng tượng được có thể kết hợp cô với tràng cảnh máu me đó.
Freya yên tĩnh nhìn Phạm Âm, nắng chiều sắc cam chiếu ảnh ngược của chiếc cửa sổ loang lổ lên người cô. Con ngươi màu lam tràn đầy thứ tình cảm nào đó, nhưng khiến người chẳng thể nào hiểu nổi.
Cô nhẹ giọng nói: “Xin lỗi… hình như khiến ngươi không vui.”
“Không…” Phạm Âm muốn nói vài câu an ủi hoặc mấy lời làm sôi động bầu không khí, nhưng những lời kia chuyển một vòng ở trong cổ họng vẫn không ra được, chỉ có thể yên lặng nhìn chằm chằm vào cô.
Freya cười cười, sau đó bày lại tư thế cầu nguyện trước đó, “Ta cũng không muốn có con lắm, hơn nữa theo lý mà nói tinh linh viễn cổ chúng ta không cần con cái… chỉ là ta không muốn ăn chúng nó nữa.”
Trong Thần điện lại hồi phục tình trạng yên tĩnh, Phạm Âm đứng nhẹ lên, khom người, hắn bắt đầu không biết phải dùng vẻ mặt nào để nhìn cô, may mắn cô đã nhắm chặt mắt cầu nguyện.
“Cảm ơn ngươi, Freya, tuy điều này có vẻ như đang xưng tội với nhau.” Phạm Âm nhẹ giọng nói, sau đó xoay người nhẹ nhàng rời đi.
Nơi này thật giống như một lồng chim xinh đẹp, lúc Phạm Âm rời khỏi chủ điện đã nghĩ như thế, vậy Freya ở trong lồng chim chính là một con chim xinh đẹp sẽ vĩnh viễn không chết. Không chết nhưng cũng không thể rời đi, nghe có chút đáng sợ. Hắn không để ý vì trước đó Freya đã lừa gạt, giống như ý trong lời nói của Freya.
Vận mệnh của chúng ta đều nằm ở trong tay Thần — ngươi nhìn thấy được vận mệnh của ta, ta cũng nhìn thấy được của ngươi, thế giới này chẳng qua chỉ là vòng luân hồi khiến người ta mệt mỏi.
Thần điện hiện ra dưới nắng chiều đặc biệt trang nghiêm, yên tĩnh rồi lại thiêng liêng, hệt như nơi này chỉ là một nơi để cầu nguyện và chúc phúc, nhưng sự thực thì không lâu trước đây, đã có người chết ở nơi này.
Phạm Âm đi trên hành lang, cột trụ màu trắng chống đỡ đỉnh điện cao cao, ngoài bậc thềm cạnh sườn bên là một bãi cỏ hoang phế ở trung tâm Thần điện. Lộ ra sức sống mạnh mẽ dưới ánh nắng chiều, có lẽ bởi vì khí hậu ở phía Đông đại lục phù hợp thực vật sinh trưởng, ở đây có ánh sáng mặt trời ấm áp và những cơn mưa có lợi rơi đúng lúc.
Tòa Thần điện này đã xây dựng rất lâu, trên mấy cột trụ màu trắng đã xuất hiện một ít vết nứt nho nhỏ, nhưng mà chúng nó vẫn kiên cường chống đỡ, không phải sao? Có lẽ bãi cỏ bị cỏ dại bao phủ kia vốn là một vườn hoa, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn bỏ hoang.
Phạm Âm dừng lại ngẩn người, hắn nhớ tới sắc xanh trong Thụ Hải Wabenella, trầm lắng tràn đầy sức sống, giống như Tinh Linh Vương vậy. Màu sắc của chúng nó không còn tươi mới nhưng lại dễ dàng khiến người ta bình tĩnh. Hắn bắt đầu hoài niệm, khi nhân loại già đi, bọn họ sẽ bắt đầu hoài niệm, Phạm Âm dựa vào cột trụ trắng, lẽ nào bởi vì mình cũng đã già rồi sao? Dù sao đối với Phạm Âm ban đầu là một nhân loại thì chuyện xảy ra trong một trăm năm vẫn đáng giá hoài niệm.
“Nhìn ngươi… rất thâm trầm.” Một giọng nói truyền tới, Phạm Âm quay đầu, nhìn người đàn ông tóc dài màu đỏ đứng bên cạnh. Hắn mặc trường bào màu đen, mái tóc dài màu đỏ buộc lên tùy ý, đôi mắt đỏ sậm phản xạ dư huy của mặt trời chiều, hắn cười híp mắt nhìn Phạm Âm.
Người đàn ông này rất anh tuấn, hơn nữa coi bộ xuất thân của hắn nhất định cũng rất cao quý, khí chất tốt đẹp, nhưng trên người hắn lại có loại hơi thở tương tự một kẻ lưu lạc, như một người lữ hành đi ngang qua.
“Chào buổi chiều.” Người đàn ông cười nói, giọng nói của hắn lễ phép mà không khiến người chán ghét, Phạm Âm gật đầu. Hầu như tất cả tinh linh đều rất có tu dưỡng, tất nhiên bao gồm cả ám tinh linh.
“Bây giờ trong Thần điện của Thần tối cao, tất cả hắc bào đều có thể đi vào sao?” Phạm Âm lạnh lùng nói.
“Ta cũng chẳng phải hắc bào pháp sư.” Người đàn ông nói có chút buồn rầu “Ta chỉ thích mặc đồ đen… giống như ngươi vậy.”
Đó là bởi vì ta có thể tiêu tốn ít đi một nửa thời gian để giặt quần áo hơn những kẻ mặc áo bào trắng kia. Phạm Âm lặng lẽ nói trong lòng.
“Thời tiết phía Đông đại lục vĩnh viễn đều tốt như vậy.” Người đàn ông lười biếng nói, “Chắc nó là quê hương của tất cả sinh vật ở Ager nhỉ.”
“Có lẽ vậy.” Phạm Âm lãnh đạm trả lời, sau đó xoay người định rời đi.
“Chờ một chút.” Người đàn ông kéo cổ tay mảnh khảnh của hắn, “Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện phiếm, nói về đạo lý nhân sinh chẳng hạn.”
“Có cần thiết không?”
“Ngươi không thể bởi vì ta là ám tinh linh mà kỳ thị ta chứ?” Người đàn ông tủi thân nói.
“Ta cũng không đặc biệt kỳ thị ám tinh linh, ta chỉ hy vọng bọn họ…” Phạm Âm ngừng một chút lại nói: “Đừng lúc nào cũng ép buộc người khác.”
“Có vẻ ngươi rất hiểu biết bản chất của ám tinh linh đó.” Người đàn ông nở nụ cười.
“Có lẽ vậy.” Phạm Âm nhẹ nhàng nói, trên cánh tay mảnh khảnh trắng nõn đột nhiên khẽ run run, sau đó những sợi tuyến nhỏ màu bạc như động mạch chậm rãi nhúc nhích trên cổ tay. Những sợi tuyến chậm rãi tụ lại, biến thành sợi tuyến mềm dẻo có độ lớn giống như gân tay, sau đó thoát ra khỏi tay của Phạm Âm, hệt như những con rắn đang chuyển động. Chỉ trong nháy mắt thôi, chúng nó tựa như có ý chí, chạy về phía cổ tay của ám tinh linh.
Ám tinh linh khẽ nhíu mày, nhanh chóng nhảy lùi về phía sau. Mái tóc đỏ tán loạn bởi vì lực lượng đột nhiên xuất hiện nên đã bay về phía trước, hơi hơi nhiễu loạn tầm mắt của bản thân ám tinh linh. Đôi mắt màu đỏ của hắn nhìn thấy trong tay Phạm Âm đã có thêm một cây cung màu trắng, nắng chiều bên kia hành lang dường như có thể xuyên thấu qua thân cung xinh đẹp kia, dây cung màu bạc lóe ra sáng bóng xinh đẹp an bình ở dưới nắng chiều.
Trên cung không có mũi tên, Phạm Âm lại dựng thẳng nó lên, ngón tay trắng nõn khoác lên trên cung.
Ám tinh linh đã đứng vững — giữa bọn họ cách một khoảng lớn, hắn bình tĩnh đứng đó, trong đôi mắt màu đỏ sậm là ý cười không tiếng động.
Khóe miệng Phạm Âm hơi hơi nhếch lên, kéo sợi dây cung xinh đẹp kia. Trên cung vốn không có gì cả chợt hiện ra một mũi tên màu đỏ, mũi tên màu đỏ kia giống như là mặt trời mới mọc, ngay cả đầu mũi tên sắc nhọn cũng là màu đỏ tiên diễm.
Phạm Âm kéo căng cung, mũi tên chỉ vào trước mặt ám tinh linh.
“Bên trái hay bên phải?” Phạm Âm nhẹ giọng hỏi, hắn đột nhiên cảm thấy loại cảm giác đó đã trở lại, hệt như lúc cầm súng chỉa về người khác trước đây.
Vấn đề vẫn giống vậy, bên trái hay bên phải? — Ngươi muốn chạy về phía nào? Tuy ý ngầm của câu này không nói ra ngoài.
Bên trái hay bên phải? Tử thần của ngươi đứng bên nào?
Loại cảm giác quen thuộc này khiến Phạm Âm cảm thấy hưng phấn, giống như thứ gì đó ngủ say trong cơ thể đang dần dần tỉnh lại, mang theo dục vọng gắng sức thoát ra ngoài, mà Phạm Âm không muốn ngăn cản.
“Bên trái, bên phải?” Phạm Âm ôn nhu hỏi lại lần nữa, con ngươi màu đen của hắn ở trong nắng chiều không phản chiếu ra được bất kỳ tia sáng nào, lại mang theo tối tăm khiến người trầm luân.
Ám tinh linh ngơ ngác nhìn bán tinh linh, vẻ mặt của hắn lúc này vô cùng động lòng người còn… mang theo tàn khốc ưu nhã.
Trong con mắt màu đỏ của ám tinh linh lộ ra ý cười nghiền ngẫm, trường bào màu đen của hắn nhẹ nhàng tung bay trong gió, nụ cười của hắn hữu hảo mà lễ độ, giống như một thân sĩ xuất thân từ một gia đình tốt đẹp.
“Bên phải.” Phạm Âm nhẹ giọng mà chắc chắn, buông tay phải ra, mũi tên màu đỏ mang theo sức nóng như ngọn lửa, trong nháy mắt rời dây. Gần như cùng lúc đó, thân thể của ám tinh linh tao nhã lướt qua bên trái, như một bóng ma màu đen, một bóng ma không tiếng động.
Người đàn ông này — trong chúng ám tinh linh chắc hẳn đã được xem là rất cao, đại khái hơn một mét tám, hơn nữa thể hình hắn cũng cao lớn giống đàn ông mét tám của nhân loại, nhưng không mảnh khảnh giống ám tinh linh. Lúc hắn đứng để lộ ra vóc người cao ngất nho nhã lễ độ, hành động lại càng nhanh nhẹn hơn ám tinh linh, dường như lực hấp dẫn của trái đất với hắn quả thật chính là thứ có cũng được không có cũng được.
Hành lang rất rộng, hắn nghiêng người lướt qua — hơn nữa có đủ tự tin, sau khi mũi tên bắn ra liền di chuyển, bằng tốc độ của mình cũng đuổi kịp. Ủng màu đen của hắn vừa chạm lên bức tường khắc đầy hoa văn — nhìn qua có chút giống Spider Man, nhưng rõ ràng so với loài bò sát nhân loại kia đẹp mắt hơn nhiều, cảm giác còn chân thật hơn hiệu quả kỹ xảo điện ảnh của Hollywood nữa. Mũi tên màu đỏ đã rời dây của Phạm Âm bay nhanh đến, mang theo tiếng gió sắc bén có thể khiến màng nhĩ cảm ứng được, đâm vào vạt dưới áo bào màu đen của ám tinh linh. Đầu mũi tên màu đỏ sắc nhọn ngay cả áo bào của ám tinh linh cũng cùng ghim vào trong bức bích họa lồi lõm phức tạp.
Ám tinh linh nhìn chằm chằm mũi tên nhanh chóng hóa thành ngọn lửa đó, bắt đầu lan ra dọc theo áo bào màu đen.
“Ngươi thích chín mấy phần? Sáu phần hay là ba phần?” Phạm Âm nhẹ giọng hỏi, đối thoại tao nhã hệt như đang ở trên bàn ăn.
Ám tinh linh không kịp trả lời, nhảy xuống khỏi tường, nắm trường bào màu đen của mình kéo xuống, trường bào màu đen kia — Phạm Âm đoán chừng chiếc trường bào ma pháp kia nhất định có giá trị rất xa xỉ. Trường bào còn chưa rơi xuống đất, đã bị ngọn lửa cắn nuốt gần như không còn. May mà bên trong có mặt quần áo, Phạm Âm và ám tinh linh cùng nghĩ đến, hai người đều không thích lõa thể — Bên trong là một chiếc trường sam màu đen vừa người.
*Trường sam: áo dài nam (kiểu Trung Quốc, dài quá đầu gối)
“Vừa rồi ngươi nói là bên phải!” Ám tinh linh có chút chán nản nhìn Phạm Âm, ngay sau đó ám tinh linh nhìn thấy Phạm Âm lại khoác ngón tay thon dài của hắn lên sợi dây cung lóe ra sáng bóng xinh đẹp dưới nắng chiều kia.
“Ồ, xin lỗi.” Bán tinh linh không hề có chút thành ý nào cười cười, “Ta tưởng là ngươi biết — bên phải của ta chính là bên trái của ngươi.”
Ám tinh linh trừng bán tinh linh, kẻ sau chỉ cười cười dịu dàng.
“Hay là thử một lần nữa.” Bán tinh linh dùng giọng nói dịu dàng hữu hảo đề nghị, “Ngươi biết mà tinh linh chúng ta — đều có chút khuyết thiếu câu thông với người khác.”
“Ngươi thật sự là tộc Tinh Linh hả?” Ám tinh linh lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, “Có lẽ ngươi là ám tinh linh nói không chừng đó.”
“Bên trái hay bên phải?” Phạm Âm vui vẻ đưa ra câu hỏi lần nữa.
Đôi mắt đỏ của ám tinh linh nheo lại, hắn nhìn thấy tay phải thon dài của bán tinh linh kia nắm hai mũi tên, Phạm Âm có thể tạo tận hai mũi tên lửa ở trên cung.
“Bên trái.” Phạm Âm nhẹ giọng nói.
Ám tinh linh muốn hỏi là bên trái của ngươi hay bên trái của ta, nhưng câu hỏi này đến cùng vẫn bởi vì vấn đề thời gian nên kẹt ở trong cổ họng của chính mình. Ủng của hắn dẫm lên đá cẩm thạch cứng rắn, thân thể mượn thế lao về bên trái, tựa như một con chim lớn màu đen, đôi mắt đỏ của hắn vẫn như cũ nhìn Phạm Âm, mũi chân vạch ra một quỹ đạo thật dài trên mặt đất, đá cẩm thạch lấy quỹ đạo này làm trung tâm, nứt ra không chút chần chừ nào.
Hai mũi tên lửa giao nhau đi theo hắn — bên trái hoặc bên phải hoàn toàn không có ý nghĩa, mũi tên đi sát theo phía sau hắn.
Hệt như tử thần tao nhã đang theo bạn như hình với bóng.
Hắn liên tục lùi đến chỗ đất trống tràn đầy sức sống bên trái, nơi hắn đi qua, bùn đất bị xới lên, liên lụy đến những thực vật đó cũng bị cắt đến chỉnh tề, cánh hoa mềm mại theo khí lưu bay lên cao lại rơi xuống, trong nắng chiều tao nhã tung bay. Ám tinh linh nhìn thấy Phạm Âm lại mỉm cười giơ cây cung màu trắng lên, một lần nữa kéo căng dây cung, ba mũi tên màu đỏ đồng thời bắn ra, hắn muốn cải biến quỹ đạo lùi về phía sau nhưng hình như đã không kịp, cho rằng hai mũi tên trước đó đã kề sát yết hầu của hắn.
“Ta thích lửa.” Phạm Âm ôn nhu nói, “Luôn có thể đốt cháy hết thảy tội ác, chiếu sáng tất cả tối tăm.”
Trong nháy mắt mũi tên lửa chạm đến được cơ thể của ám tinh linh, ngọn lửa như có sinh mệnh cuốn sạch cả người hắn, bao quanh sít sao — Phạm Âm chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng thân thể của hắn ở trong ngọn lửa.
Tuy rằng Phạm Âm đã rất thuần thục hỏa hệ ma pháp, nhưng hắn cũng không ngây thơ đến mức cho rằng chỉ ngọn lửa như vậy của mình đã có thể giết được ám tinh linh này.
Ám tinh linh này nhất định đã sống rất lâu, có lẽ còn lâu hơn so với tưởng tượng của mình, hắn sẽ không dễ dàng bị giết chết — loại cảm giác hưng phấn trong cơ thể dường như lại kéo tới, đôi mắt màu đen yên tĩnh nhìn ngọn lửa kịch liệt đó. Phạm Âm bắt đầu dư vị lại cảm giác giết chóc, có lẽ như vậy có thể hơi làm dịu lại chút tâm trạng bị đè nén — người chết sẽ không trở lại, người sống chỉ có thể tưởng niệm cùng với rơi lệ.
Đáng tiếc, Phạm Âm đối với hai chuyện này, vẫn cảm thấy xa lạ và không thích ứng.
Phạm Âm nghiêng mặt sang bên, gần như muốn rời khỏi đôi mắt xanh lam kia.
“Đây cũng không phải chuyện khó nói gì.” Freya nói khẽ, “Trong một tháng đó, ta đột nhiên có cảm giác của nhân loại, thậm chí còn đói khát hơn, hành vi này 50 năm sẽ tuần hoàn một lần, lần này… vừa kết thúc vào tháng bảy.”
“Ngươi là nói mỗi 50 năm ngươi sẽ sinh một đứa bé, sau đó… ăn nó?”
Freya gật đầu: “Có con trai, cũng có con gái, có một khoảng thời gian vô cùng tuyệt vọng, đặc biệt là lúc ta biết điều này 50 năm sẽ tuần hoàn một lần. Tuyệt vọng, đúng vậy, bởi vì sinh mệnh của chúng ta không có cuối cùng, cho nên vẫn sẽ tuần hoàn vô tận, ta trở lại Thần điện, sau đó bắt đầu sám hối…”
“Ngươi hối hận rồi sao?” Phạm Âm nhẹ giọng hỏi.
“Ta nghĩ…” Freya nghiêng đầu nhìn Phạm Âm, “Ta cũng không biết, có lúc sẽ hối hận, có lúc sẽ không.”
“Nhìn ngươi…” Phạm Âm nói, “Có chút buồn.”
“… Vậy sao?” Freya cười khẽ, ở dưới nắng chiều như một nữ thần xinh đẹp, Phạm Âm thật sự không có cách nào tưởng tượng được có thể kết hợp cô với tràng cảnh máu me đó.
Freya yên tĩnh nhìn Phạm Âm, nắng chiều sắc cam chiếu ảnh ngược của chiếc cửa sổ loang lổ lên người cô. Con ngươi màu lam tràn đầy thứ tình cảm nào đó, nhưng khiến người chẳng thể nào hiểu nổi.
Cô nhẹ giọng nói: “Xin lỗi… hình như khiến ngươi không vui.”
“Không…” Phạm Âm muốn nói vài câu an ủi hoặc mấy lời làm sôi động bầu không khí, nhưng những lời kia chuyển một vòng ở trong cổ họng vẫn không ra được, chỉ có thể yên lặng nhìn chằm chằm vào cô.
Freya cười cười, sau đó bày lại tư thế cầu nguyện trước đó, “Ta cũng không muốn có con lắm, hơn nữa theo lý mà nói tinh linh viễn cổ chúng ta không cần con cái… chỉ là ta không muốn ăn chúng nó nữa.”
Trong Thần điện lại hồi phục tình trạng yên tĩnh, Phạm Âm đứng nhẹ lên, khom người, hắn bắt đầu không biết phải dùng vẻ mặt nào để nhìn cô, may mắn cô đã nhắm chặt mắt cầu nguyện.
“Cảm ơn ngươi, Freya, tuy điều này có vẻ như đang xưng tội với nhau.” Phạm Âm nhẹ giọng nói, sau đó xoay người nhẹ nhàng rời đi.
Nơi này thật giống như một lồng chim xinh đẹp, lúc Phạm Âm rời khỏi chủ điện đã nghĩ như thế, vậy Freya ở trong lồng chim chính là một con chim xinh đẹp sẽ vĩnh viễn không chết. Không chết nhưng cũng không thể rời đi, nghe có chút đáng sợ. Hắn không để ý vì trước đó Freya đã lừa gạt, giống như ý trong lời nói của Freya.
Vận mệnh của chúng ta đều nằm ở trong tay Thần — ngươi nhìn thấy được vận mệnh của ta, ta cũng nhìn thấy được của ngươi, thế giới này chẳng qua chỉ là vòng luân hồi khiến người ta mệt mỏi.
Thần điện hiện ra dưới nắng chiều đặc biệt trang nghiêm, yên tĩnh rồi lại thiêng liêng, hệt như nơi này chỉ là một nơi để cầu nguyện và chúc phúc, nhưng sự thực thì không lâu trước đây, đã có người chết ở nơi này.
Phạm Âm đi trên hành lang, cột trụ màu trắng chống đỡ đỉnh điện cao cao, ngoài bậc thềm cạnh sườn bên là một bãi cỏ hoang phế ở trung tâm Thần điện. Lộ ra sức sống mạnh mẽ dưới ánh nắng chiều, có lẽ bởi vì khí hậu ở phía Đông đại lục phù hợp thực vật sinh trưởng, ở đây có ánh sáng mặt trời ấm áp và những cơn mưa có lợi rơi đúng lúc.
Tòa Thần điện này đã xây dựng rất lâu, trên mấy cột trụ màu trắng đã xuất hiện một ít vết nứt nho nhỏ, nhưng mà chúng nó vẫn kiên cường chống đỡ, không phải sao? Có lẽ bãi cỏ bị cỏ dại bao phủ kia vốn là một vườn hoa, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn bỏ hoang.
Phạm Âm dừng lại ngẩn người, hắn nhớ tới sắc xanh trong Thụ Hải Wabenella, trầm lắng tràn đầy sức sống, giống như Tinh Linh Vương vậy. Màu sắc của chúng nó không còn tươi mới nhưng lại dễ dàng khiến người ta bình tĩnh. Hắn bắt đầu hoài niệm, khi nhân loại già đi, bọn họ sẽ bắt đầu hoài niệm, Phạm Âm dựa vào cột trụ trắng, lẽ nào bởi vì mình cũng đã già rồi sao? Dù sao đối với Phạm Âm ban đầu là một nhân loại thì chuyện xảy ra trong một trăm năm vẫn đáng giá hoài niệm.
“Nhìn ngươi… rất thâm trầm.” Một giọng nói truyền tới, Phạm Âm quay đầu, nhìn người đàn ông tóc dài màu đỏ đứng bên cạnh. Hắn mặc trường bào màu đen, mái tóc dài màu đỏ buộc lên tùy ý, đôi mắt đỏ sậm phản xạ dư huy của mặt trời chiều, hắn cười híp mắt nhìn Phạm Âm.
Người đàn ông này rất anh tuấn, hơn nữa coi bộ xuất thân của hắn nhất định cũng rất cao quý, khí chất tốt đẹp, nhưng trên người hắn lại có loại hơi thở tương tự một kẻ lưu lạc, như một người lữ hành đi ngang qua.
“Chào buổi chiều.” Người đàn ông cười nói, giọng nói của hắn lễ phép mà không khiến người chán ghét, Phạm Âm gật đầu. Hầu như tất cả tinh linh đều rất có tu dưỡng, tất nhiên bao gồm cả ám tinh linh.
“Bây giờ trong Thần điện của Thần tối cao, tất cả hắc bào đều có thể đi vào sao?” Phạm Âm lạnh lùng nói.
“Ta cũng chẳng phải hắc bào pháp sư.” Người đàn ông nói có chút buồn rầu “Ta chỉ thích mặc đồ đen… giống như ngươi vậy.”
Đó là bởi vì ta có thể tiêu tốn ít đi một nửa thời gian để giặt quần áo hơn những kẻ mặc áo bào trắng kia. Phạm Âm lặng lẽ nói trong lòng.
“Thời tiết phía Đông đại lục vĩnh viễn đều tốt như vậy.” Người đàn ông lười biếng nói, “Chắc nó là quê hương của tất cả sinh vật ở Ager nhỉ.”
“Có lẽ vậy.” Phạm Âm lãnh đạm trả lời, sau đó xoay người định rời đi.
“Chờ một chút.” Người đàn ông kéo cổ tay mảnh khảnh của hắn, “Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện phiếm, nói về đạo lý nhân sinh chẳng hạn.”
“Có cần thiết không?”
“Ngươi không thể bởi vì ta là ám tinh linh mà kỳ thị ta chứ?” Người đàn ông tủi thân nói.
“Ta cũng không đặc biệt kỳ thị ám tinh linh, ta chỉ hy vọng bọn họ…” Phạm Âm ngừng một chút lại nói: “Đừng lúc nào cũng ép buộc người khác.”
“Có vẻ ngươi rất hiểu biết bản chất của ám tinh linh đó.” Người đàn ông nở nụ cười.
“Có lẽ vậy.” Phạm Âm nhẹ nhàng nói, trên cánh tay mảnh khảnh trắng nõn đột nhiên khẽ run run, sau đó những sợi tuyến nhỏ màu bạc như động mạch chậm rãi nhúc nhích trên cổ tay. Những sợi tuyến chậm rãi tụ lại, biến thành sợi tuyến mềm dẻo có độ lớn giống như gân tay, sau đó thoát ra khỏi tay của Phạm Âm, hệt như những con rắn đang chuyển động. Chỉ trong nháy mắt thôi, chúng nó tựa như có ý chí, chạy về phía cổ tay của ám tinh linh.
Ám tinh linh khẽ nhíu mày, nhanh chóng nhảy lùi về phía sau. Mái tóc đỏ tán loạn bởi vì lực lượng đột nhiên xuất hiện nên đã bay về phía trước, hơi hơi nhiễu loạn tầm mắt của bản thân ám tinh linh. Đôi mắt màu đỏ của hắn nhìn thấy trong tay Phạm Âm đã có thêm một cây cung màu trắng, nắng chiều bên kia hành lang dường như có thể xuyên thấu qua thân cung xinh đẹp kia, dây cung màu bạc lóe ra sáng bóng xinh đẹp an bình ở dưới nắng chiều.
Trên cung không có mũi tên, Phạm Âm lại dựng thẳng nó lên, ngón tay trắng nõn khoác lên trên cung.
Ám tinh linh đã đứng vững — giữa bọn họ cách một khoảng lớn, hắn bình tĩnh đứng đó, trong đôi mắt màu đỏ sậm là ý cười không tiếng động.
Khóe miệng Phạm Âm hơi hơi nhếch lên, kéo sợi dây cung xinh đẹp kia. Trên cung vốn không có gì cả chợt hiện ra một mũi tên màu đỏ, mũi tên màu đỏ kia giống như là mặt trời mới mọc, ngay cả đầu mũi tên sắc nhọn cũng là màu đỏ tiên diễm.
Phạm Âm kéo căng cung, mũi tên chỉ vào trước mặt ám tinh linh.
“Bên trái hay bên phải?” Phạm Âm nhẹ giọng hỏi, hắn đột nhiên cảm thấy loại cảm giác đó đã trở lại, hệt như lúc cầm súng chỉa về người khác trước đây.
Vấn đề vẫn giống vậy, bên trái hay bên phải? — Ngươi muốn chạy về phía nào? Tuy ý ngầm của câu này không nói ra ngoài.
Bên trái hay bên phải? Tử thần của ngươi đứng bên nào?
Loại cảm giác quen thuộc này khiến Phạm Âm cảm thấy hưng phấn, giống như thứ gì đó ngủ say trong cơ thể đang dần dần tỉnh lại, mang theo dục vọng gắng sức thoát ra ngoài, mà Phạm Âm không muốn ngăn cản.
“Bên trái, bên phải?” Phạm Âm ôn nhu hỏi lại lần nữa, con ngươi màu đen của hắn ở trong nắng chiều không phản chiếu ra được bất kỳ tia sáng nào, lại mang theo tối tăm khiến người trầm luân.
Ám tinh linh ngơ ngác nhìn bán tinh linh, vẻ mặt của hắn lúc này vô cùng động lòng người còn… mang theo tàn khốc ưu nhã.
Trong con mắt màu đỏ của ám tinh linh lộ ra ý cười nghiền ngẫm, trường bào màu đen của hắn nhẹ nhàng tung bay trong gió, nụ cười của hắn hữu hảo mà lễ độ, giống như một thân sĩ xuất thân từ một gia đình tốt đẹp.
“Bên phải.” Phạm Âm nhẹ giọng mà chắc chắn, buông tay phải ra, mũi tên màu đỏ mang theo sức nóng như ngọn lửa, trong nháy mắt rời dây. Gần như cùng lúc đó, thân thể của ám tinh linh tao nhã lướt qua bên trái, như một bóng ma màu đen, một bóng ma không tiếng động.
Người đàn ông này — trong chúng ám tinh linh chắc hẳn đã được xem là rất cao, đại khái hơn một mét tám, hơn nữa thể hình hắn cũng cao lớn giống đàn ông mét tám của nhân loại, nhưng không mảnh khảnh giống ám tinh linh. Lúc hắn đứng để lộ ra vóc người cao ngất nho nhã lễ độ, hành động lại càng nhanh nhẹn hơn ám tinh linh, dường như lực hấp dẫn của trái đất với hắn quả thật chính là thứ có cũng được không có cũng được.
Hành lang rất rộng, hắn nghiêng người lướt qua — hơn nữa có đủ tự tin, sau khi mũi tên bắn ra liền di chuyển, bằng tốc độ của mình cũng đuổi kịp. Ủng màu đen của hắn vừa chạm lên bức tường khắc đầy hoa văn — nhìn qua có chút giống Spider Man, nhưng rõ ràng so với loài bò sát nhân loại kia đẹp mắt hơn nhiều, cảm giác còn chân thật hơn hiệu quả kỹ xảo điện ảnh của Hollywood nữa. Mũi tên màu đỏ đã rời dây của Phạm Âm bay nhanh đến, mang theo tiếng gió sắc bén có thể khiến màng nhĩ cảm ứng được, đâm vào vạt dưới áo bào màu đen của ám tinh linh. Đầu mũi tên màu đỏ sắc nhọn ngay cả áo bào của ám tinh linh cũng cùng ghim vào trong bức bích họa lồi lõm phức tạp.
Ám tinh linh nhìn chằm chằm mũi tên nhanh chóng hóa thành ngọn lửa đó, bắt đầu lan ra dọc theo áo bào màu đen.
“Ngươi thích chín mấy phần? Sáu phần hay là ba phần?” Phạm Âm nhẹ giọng hỏi, đối thoại tao nhã hệt như đang ở trên bàn ăn.
Ám tinh linh không kịp trả lời, nhảy xuống khỏi tường, nắm trường bào màu đen của mình kéo xuống, trường bào màu đen kia — Phạm Âm đoán chừng chiếc trường bào ma pháp kia nhất định có giá trị rất xa xỉ. Trường bào còn chưa rơi xuống đất, đã bị ngọn lửa cắn nuốt gần như không còn. May mà bên trong có mặt quần áo, Phạm Âm và ám tinh linh cùng nghĩ đến, hai người đều không thích lõa thể — Bên trong là một chiếc trường sam màu đen vừa người.
*Trường sam: áo dài nam (kiểu Trung Quốc, dài quá đầu gối)
“Vừa rồi ngươi nói là bên phải!” Ám tinh linh có chút chán nản nhìn Phạm Âm, ngay sau đó ám tinh linh nhìn thấy Phạm Âm lại khoác ngón tay thon dài của hắn lên sợi dây cung lóe ra sáng bóng xinh đẹp dưới nắng chiều kia.
“Ồ, xin lỗi.” Bán tinh linh không hề có chút thành ý nào cười cười, “Ta tưởng là ngươi biết — bên phải của ta chính là bên trái của ngươi.”
Ám tinh linh trừng bán tinh linh, kẻ sau chỉ cười cười dịu dàng.
“Hay là thử một lần nữa.” Bán tinh linh dùng giọng nói dịu dàng hữu hảo đề nghị, “Ngươi biết mà tinh linh chúng ta — đều có chút khuyết thiếu câu thông với người khác.”
“Ngươi thật sự là tộc Tinh Linh hả?” Ám tinh linh lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, “Có lẽ ngươi là ám tinh linh nói không chừng đó.”
“Bên trái hay bên phải?” Phạm Âm vui vẻ đưa ra câu hỏi lần nữa.
Đôi mắt đỏ của ám tinh linh nheo lại, hắn nhìn thấy tay phải thon dài của bán tinh linh kia nắm hai mũi tên, Phạm Âm có thể tạo tận hai mũi tên lửa ở trên cung.
“Bên trái.” Phạm Âm nhẹ giọng nói.
Ám tinh linh muốn hỏi là bên trái của ngươi hay bên trái của ta, nhưng câu hỏi này đến cùng vẫn bởi vì vấn đề thời gian nên kẹt ở trong cổ họng của chính mình. Ủng của hắn dẫm lên đá cẩm thạch cứng rắn, thân thể mượn thế lao về bên trái, tựa như một con chim lớn màu đen, đôi mắt đỏ của hắn vẫn như cũ nhìn Phạm Âm, mũi chân vạch ra một quỹ đạo thật dài trên mặt đất, đá cẩm thạch lấy quỹ đạo này làm trung tâm, nứt ra không chút chần chừ nào.
Hai mũi tên lửa giao nhau đi theo hắn — bên trái hoặc bên phải hoàn toàn không có ý nghĩa, mũi tên đi sát theo phía sau hắn.
Hệt như tử thần tao nhã đang theo bạn như hình với bóng.
Hắn liên tục lùi đến chỗ đất trống tràn đầy sức sống bên trái, nơi hắn đi qua, bùn đất bị xới lên, liên lụy đến những thực vật đó cũng bị cắt đến chỉnh tề, cánh hoa mềm mại theo khí lưu bay lên cao lại rơi xuống, trong nắng chiều tao nhã tung bay. Ám tinh linh nhìn thấy Phạm Âm lại mỉm cười giơ cây cung màu trắng lên, một lần nữa kéo căng dây cung, ba mũi tên màu đỏ đồng thời bắn ra, hắn muốn cải biến quỹ đạo lùi về phía sau nhưng hình như đã không kịp, cho rằng hai mũi tên trước đó đã kề sát yết hầu của hắn.
“Ta thích lửa.” Phạm Âm ôn nhu nói, “Luôn có thể đốt cháy hết thảy tội ác, chiếu sáng tất cả tối tăm.”
Trong nháy mắt mũi tên lửa chạm đến được cơ thể của ám tinh linh, ngọn lửa như có sinh mệnh cuốn sạch cả người hắn, bao quanh sít sao — Phạm Âm chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng thân thể của hắn ở trong ngọn lửa.
Tuy rằng Phạm Âm đã rất thuần thục hỏa hệ ma pháp, nhưng hắn cũng không ngây thơ đến mức cho rằng chỉ ngọn lửa như vậy của mình đã có thể giết được ám tinh linh này.
Ám tinh linh này nhất định đã sống rất lâu, có lẽ còn lâu hơn so với tưởng tượng của mình, hắn sẽ không dễ dàng bị giết chết — loại cảm giác hưng phấn trong cơ thể dường như lại kéo tới, đôi mắt màu đen yên tĩnh nhìn ngọn lửa kịch liệt đó. Phạm Âm bắt đầu dư vị lại cảm giác giết chóc, có lẽ như vậy có thể hơi làm dịu lại chút tâm trạng bị đè nén — người chết sẽ không trở lại, người sống chỉ có thể tưởng niệm cùng với rơi lệ.
Đáng tiếc, Phạm Âm đối với hai chuyện này, vẫn cảm thấy xa lạ và không thích ứng.
Bình luận truyện