Tinh Linh Kiểu Bây Giờ
Quyển 3 - Chương 100
Phạm Âm mặc một chiếc trường bào hoa lệ đen đỏ đan xen, mái tóc dài màu đen được buộc lên gọn gàng, yên lặng nhìn vũ hội hoa lệ này.
Đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu ánh đèn rực rỡ trong vũ hội, những cây nến sáng rực được gắn vào trong những chụp đèn làm bằng thủy tinh, hiển lộ giá trị xa xỉ. Trên đỉnh tròn hình cung của vũ hội là rất nhiều bóng đèn làm từ ma pháp, lấp lánh nhiều ánh sáng rực rỡ.
“Rất nhàm chán đúng không?” Một người đàn ông cạnh đó mặc quần áo tương tự Phạm Âm đến gần hắn, “Này, màu tóc của ngươi thật hiếm thấy, ngươi là người hầu mới đến sao?”
“Đúng vậy, ta mới đến.” Phạm Âm cười lễ phép, toàn bộ khí chất đều phù hợp với vũ hội hoa lệ này, “Trong hoàng cung luôn tổ chức vũ hội thế này sao?”
“Tất nhiên không phải.” Người hầu đó lập tức phủ nhận cách nói của Phạm Âm, “Các công chúa thỉnh thoảng sẽ tổ chức một vài vũ hội nhỏ, rất phiền, nhưng vũ hội lần này là do lão hoàng hậu tổ chức, rất đẹp rất khí phái đúng không?”
“Không sai…” Phạm Âm nhẹ giọng nói, “Ta nghe nói… thân thể của bà ấy không tốt?”
“Đâu chỉ không tốt, quả thật rất tệ.” Người hầu cảm thán nói, ngay sau đó đè thấp giọng đến gần Phạm Âm nói, “Tình trạng thân thể của bà ấy rất tệ, bác sĩ nói có thể bà ấy không sống được đến tháng sau, dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, phải chứ?”
“Bà ấy có tới vũ hội không?”
“Có thể chốc lát sẽ đến nhìn một cái.” Người hầu nghĩ một chút nói, “Thật sự không biết tại sao bà ấy phải tổ chức vũ hội hoa lệ thế này, từ trước đến giờ bà ấy đều là… một người yên tĩnh, thực tế sợ là bây giờ bà ấy cũng không thể tự mình xuống giường.”
“Vậy thì thật sự rất tệ.” Phạm Âm dùng giọng điệu tiếc nuối nhẹ giọng nói.
“Dù sao cũng già rồi.” Người hầu kia thở dài nói, “Cái này có tính là nỗi bi ai của người có tiền không?”
Phạm Âm vừa định nói chuyện, một người đàn ông đi tới, nói với Phạm Âm: “Đi gọi hoàng hậu, bà ấy nên tới vũ hội một chút, mọi người đều đang đợi bà ấy.”
Phạm Âm đáp một tiếng liền đi ra ngoài cửa, Phạm Âm quen thuộc nơi này, trước khi tới nơi này hắn từng xem qua bản đồ hoàng cung, huống chi lúc trước hắn từng ở nơi này.
Hắn quen đường quen lối đi qua đình hoa được cắt sửa chỉnh tề, những đóa hoa xinh đẹp nhưng quy củ ở dưới ánh trăng đêm nay lộ ra có chút kiềm nén, chúng nó yên tĩnh đứng đó, duy trì nhất trí.
Cho dù máu tinh linh bị phong ấn, thân hình của hắn vẫn rất linh hoạt, sau khi chào hỏi với vệ binh gác cửa thì đi vào phòng của lão hoàng hậu.
Quốc vương đã qua đời 3 4 năm rồi.
Con trai của bọn họ đã làm quốc vương mấy năm, hắn cai quản quốc gia này rất tốt, điều này khiến tất cả mọi người đều vui vẻ.
Phòng của hoàng hậu rất đẹp, màu vàng đậm và màu đỏ tươi loáng thoáng, vào ban đêm nhìn có chút âm u, nhưng chủ nhân thích là được, không phải sao?
Phạm Âm đi vào phòng, hắn có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại của thảm, trong phòng thắp nến sáng sủa nhưng lại có một loại cảm giác khiến người hít thở không thông. Hắn đi đến trước chiếc giường hoa lệ, ngón tay thon dài khẽ vén màn giường, hắn nhìn thấy một bà lão tóc trắng xóa ngủ trên đó.
Làn da của cô tái nhợt, lộ ra một loại cảnh xuân tươi đẹp đang bất đắc dĩ trôi đi. Mái tóc dài trắng già cỗi của cô cũng hiện rõ ra màu trắng không khỏe mạnh, không giống với tóc bạc xinh đẹp của Tinh Linh Vương, mà là loại già nua mất đi sức sống. Vốn là khuôn mặt mượt mà, khỏe mạnh đã bị thời gian nghiền mài không còn sót lại chút nào, cô bình thản ngủ nơi đó, tựa như đang yên lặng đợi tử thần giáng xuống.
Bà lão từ từ mở mắt, đôi mắt mông lung hỗn độn không có thần thái, Phạm Âm tin cô vẫn có thể thấy được đồ vật mờ mờ, trong con ngươi vốn trong suốt kiên cường đã đục ngầu, như một đầm nước sâu bị khuấy đục, màu lam xinh đẹp lại trở thành màu thanh lam khó coi.
“Letty, đã lâu không gặp.” Phạm Âm ôn nhu nói, sau đó đối mặt với bà lão, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường.
Bà lão có phần trì trệ nhìn người trước mặt, Phạm Âm tin, cho dù bây giờ thắp đầy nến hoặc đèn huỳnh quang, cô cũng không nhất định có thể nhìn rõ dáng vẻ của mình, cho nên hắn yên tĩnh đợi cô phản ứng lại.
Lúc hắn ở Thụ Hải Wabenella sẽ thường nhớ đến đôi mắt màu lam của Letty, kiên nghị, dũng cảm cùng với kiên cường. Hắn cũng sẽ nhớ đến lúc bọn họ cùng nhau đi qua sa mạc “Vong địa”, tiếng lục lạc có quy luật, ánh trăng bạc vẩy đầy sa mạc cùng với rất nhiều rất nhiều thực vật nhỏ sa mạc quật cường. Tuy lần đầu tiên bọn họ gặp mặt hình như khá là tệ, nhưng Letty là một trong những số ít nữ giới Phạm Âm quen biết, hơn nữa còn có thiện cảm.
Trong phòng rất yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thiêu đốt của ngọn nến. Lúc Phạm Âm rời khỏi quốc gia này đã từng nghĩ đến nhờ Nguyệt Bạch mang Letty đến Thụ Hải Wabenella. Hắn biết Letty rất kiên cường, rất dũng cảm, nhưng cô không phù hợp với những mưu sát không thấy máu, những âm mưu quỷ kế u ám ở trong hoàng gia, cũng không phù hợp với quốc vương không có chút tình cảm nào với cô.
Sự thật chứng minh, Phạm Âm sai, Letty đã vượt qua cả đời trong hoàng cung này, cô vẫn là hoàng hậu của quốc gia này, giống như lúc hắn rời khỏi đây, cô vẫn sống, hơn nữa tương lai sẽ chết vì già yếu, rời khỏi luân hồi khiến người chán ghét, thoát khỏi vận mệnh của Ager.
Letty qua rất lâu mới khẽ nói ra lời: “Phạm Âm… là ngươi sao?”
“Letty, là ta.” Phạm Âm ôn nhu nói, hắn phủ tay mình lên trên bàn tay trải đầy nếp nhăn của Letty, đôi tay đã từng xinh đẹp mềm mại, nhưng bây giờ đó là đôi tay thuộc về một người già. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve nếp nhăn gồ lên kia, bình tĩnh nhìn Letty.
Letty không ngồi dậy, vẫn nằm trên chiếc giường mềm mại, có lẽ bởi vì cô ngồi dậy không nổi. Cô đã rất già rồi, cô từng nghĩ, có lẽ đời này cũng không thể gặp lại bán tinh linh đến từ vương quốc Tinh Linh nữa, không cách nào nhìn thấy đôi mắt đen xinh đẹp như màn đêm kia. May mắn mắt cô vẫn còn thấy được.
“Chúng ta đã rất lâu không gặp.” Giọng nói của cô rất nhẹ, hơn nữa có loại khàn khàn của tuổi già, “Ta không ngờ còn có thể gặp lại ngươi.”
“Xin lỗi.” Phạm Âm nhẹ giọng nói, “Thật ra ta từ sớm đã muốn đến thăm ngươi.”
Letty cười yếu ớt, sau đó nhìn Phạm Âm. Năm tháng không hề lưu lại chút dấu vết nào trên người hắn. Mái tóc đen, mắt đen của hắn vẫn xinh đẹp như trước, tràn đầy sức sống. Bề ngoài của hắn cùng lần trước gặp mặt không có gì thay đổi, giống như bọn họ chỉ mới tách ra mấy ngày mà thôi, thực tế thì đã cách nhau mười mấy năm. Lúc cô gặp được hắn, hai người đều còn trẻ, nhìn chỉ mười bảy mười tám tuổi, nhưng bây giờ bọn họ giống như đã cách mấy đời.
Nàng vẫn nhớ Thụ Hải Wabenella xinh đẹp, những tinh linh xinh đẹp thông minh, thú một sừng cùng với tiếng ca thanh nhã và tiếng đàn tràn khắp các ngóc ngách.
Những sự vật sinh đẹp kia hoàn toàn lưu lại trong đầu của cô, những hồi ức đẹp đẽ đó cô có thể mang theo chúng cùng chết đi.
Phạm Âm đứng lên, “Letty, muốn đến vũ hội không?”
Letty khó khăn quay đầu nhìn hắn, “Xin lỗi Phạm Âm, e là ta đứng dậy không nổi…” Vị hoàng hậu này rất ít tổ chức vũ hội, ngay cả Letty cũng cho rằng đây có lẽ là lần cuối cùng. Mỗi một người con gái đều thích vũ hội, nơi đó có tất cả mong muốn của các cô, cho dù dối trá không đáng tin cậy.
“Đi xem một chút nào Letty.” Phạm Âm ngồi xổm xuống, mắt đen nhìn cô, “Vũ hội đó rất đẹp, trên nóc nhà có rất nhiều đèn sáng rực, giống như những vì sao xinh đẹp. Trên bàn ăn có thức ăn phong phú và bộ đồ ăn tinh xảo, chúng ở dưới những ánh nến lấp lánh phát sáng, mỹ nữ nổi tiếng đều đang khiêu vũ ở nơi đó, cảnh tượng đó rất đẹp, ngươi nên… đi xem thử một chút.”
Letty trầm mặc không nói gì, cô biết hiện trường đó giống với miêu tả Phạm Âm, nhưng đó là nơi không thuộc về người già. Những người trẻ tuổi kia có thể tùy ý phung phí tuổi thanh xuân, nhưng cô đã già đến trình độ không có gì chống đỡ thì sẽ ngã xuống. Hoặc giả ngày mai cô sẽ chết, điều này không có bất kỳ thắp thỏm gì. Trên thế giới có kỳ tích, nhưng chưa chắc những kỳ tích đó có thể vượt qua được thời gian.
“Trước đây ta từng được nghe kể một câu chuyện, lúc đó ta vẫn còn rất nhỏ.” Phạm Âm nhẹ giọng nói, “Một cô gái dưới sự giúp đỡ của bà phù thủy đã tham gia một vũ hội xinh đẹp.”
“Thật sự là một câu chuyện đẹp.” Letty ôn nhu nói, “Đẹp đến mức khiến người hâm mộ.”
“Đúng vậy…” Phạm Âm nói khẽ.
Lúc này một bóng dáng màu đen tao nhã ngoài cửa lách mình tiến vào, người đó nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Phạm Âm.
Phạm Âm xoay người, gọi tên người đó: “Blake…”
“Chúng ta phải đi, chuyện của ngươi đã xong chưa?” Người đàn ông tóc vàng cúi người nhẹ giọng hỏi hắn, người đó tựa như không nhìn thấy bà lão trên giường.
“Có chút phiền toái nhỏ.” Phạm Âm chán nản nói, “Ngươi có thể gọi Lotus ra một chút không?”
“Tại sao ta phải gọi hắn ra.” Blake lạnh lùng nói, “Chẳng lẽ chỉ có hắn mới giúp được ngươi sao?”
“Ta chỉ là muốn hỏi một chút về vấn đề ma pháp… rất nhanh.” Phạm Âm nói, “Được chứ, Blake?”
Vừa dứt lời, thân hình người đàn ông tóc vàng ngừng một chút, vốn là đôi mắt màu lam xinh đẹp dần dần thâm trầm.
“Có chuyện gì sao?” Giọng nói của Blake càng trở nên trầm thấp, mái tóc vàng của hắn trong hoàn cảnh thế này lộ ra chút tươi sáng, tựa như u ám đầy phòng không liên quan với hắn.
“Ta biết ngươi có ma pháp để cô ấy khôi phục dáng vẻ trẻ tuổi, đúng không?” Phạm Âm khẩn thiết nhìn Lotus.
“Gì cơ?” Lotus lộ ra biểu cảm kinh ngạc hiếm thấy, “Ngươi đang nói đùa sao? Ngươi cho rằng ta là gì? Ta là thần sao?”
“Không có loại ma pháp khiến người khôi phục tuổi trẻ à?” Phạm Âm trừng hắn, giống như Lotus đang lừa gạt tình cảm của mình.
“Tất nhiên không có, ma pháp không phải ảo thuật.” Lotus trừng lại hắn, “Ta cảm thấy ngươi có bệnh vọng tưởng nhẹ rồi đó.”
“May mà chỉ bị nhẹ.” Phạm Âm thở dài nói, sau đó chính là trầm mặc khiến người ngột ngạt.
“Được rồi, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào.” Lotus bỗng nhiên nhẹ giọng nói, “Nếu chỉ là một lúc thì ta có thể làm được, nhưng cần phải trả giá.”
“Cái giá gì?”
“Sinh mệnh còn thừa lại của cô ta, dù sao cô ta cũng không còn nhiều thời gian.” Lotus ôn nhu nói, “Ngươi biết — như loại ma pháp này chẳng qua chỉ là trao đổi đồng giá, nó khác với ma pháp công kích.”
“Lotus…” Phạm Âm cắn môi, dáng vẻ của hắn khiến người ta đau lòng.
“Ta chỉ có thể cung cấp được một biện pháp đó thôi.” Lotus nói khẽ, “Ngươi xem, ta cảm thấy giao dịch này không tệ, giữ một thân thể già nua như vậy, không bằng dùng thời gian còn lại đổi chút thời gian tuổi trẻ trước kia.”
“Letty…?” Phạm Âm quay đầu, nắm lấy tay Letty, “Ngươi đồng ý không?”
Letty bình tĩnh nhìn hắn, “Ngươi sẽ luôn ở bên ta chứ?”
“…Ừ.”
Letty gật đầu, xem như là đáp ứng lần giao dịch này.
“Lotus.” Phạm Âm đứng lên, nhường lại vị trí của mình.
“Oh, ta còn muốn thu một chút phí tổn.” Lotus đột nhiên nói, sau đó cười quay đầu nhìn Phạm Âm, “Ngươi biết đó, chủng loại như yêu ma, luôn muốn một chút lợi ích.”
“Ngươi muốn gì?”
“Sau khi xong chuyện, ta muốn mượn thân thể của ngươi, không cần lâu, mười phút là được.” Lotus nói, hắn nhìn nho nhã lễ độ như vậy, nhưng yêu cầu nói ra lại rất quá phận.
“… Làm như vậy nguy hiểm của ta có phải quá lớn rồi không?” Phạm Âm trừng Lotus.
Lotus cười cười vô tội.
Tình hình đó càng khiến Phạm Âm nổi cáu, “Có phải ngươi muốn mượn một trăm năm hay không?”
Đôi mắt màu đen của Lotus tràn đầy ý cười, “Không cần lâu như vậy, bọn ta thu thù lao, không thể quá nhiều cũng không thể quá ít, yên tâm…” Lotus nói, vừa đi đến trước giường của Letty, “Yêu ma bọn ta rất tuân thủ khế ước.”
Đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu ánh đèn rực rỡ trong vũ hội, những cây nến sáng rực được gắn vào trong những chụp đèn làm bằng thủy tinh, hiển lộ giá trị xa xỉ. Trên đỉnh tròn hình cung của vũ hội là rất nhiều bóng đèn làm từ ma pháp, lấp lánh nhiều ánh sáng rực rỡ.
“Rất nhàm chán đúng không?” Một người đàn ông cạnh đó mặc quần áo tương tự Phạm Âm đến gần hắn, “Này, màu tóc của ngươi thật hiếm thấy, ngươi là người hầu mới đến sao?”
“Đúng vậy, ta mới đến.” Phạm Âm cười lễ phép, toàn bộ khí chất đều phù hợp với vũ hội hoa lệ này, “Trong hoàng cung luôn tổ chức vũ hội thế này sao?”
“Tất nhiên không phải.” Người hầu đó lập tức phủ nhận cách nói của Phạm Âm, “Các công chúa thỉnh thoảng sẽ tổ chức một vài vũ hội nhỏ, rất phiền, nhưng vũ hội lần này là do lão hoàng hậu tổ chức, rất đẹp rất khí phái đúng không?”
“Không sai…” Phạm Âm nhẹ giọng nói, “Ta nghe nói… thân thể của bà ấy không tốt?”
“Đâu chỉ không tốt, quả thật rất tệ.” Người hầu cảm thán nói, ngay sau đó đè thấp giọng đến gần Phạm Âm nói, “Tình trạng thân thể của bà ấy rất tệ, bác sĩ nói có thể bà ấy không sống được đến tháng sau, dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, phải chứ?”
“Bà ấy có tới vũ hội không?”
“Có thể chốc lát sẽ đến nhìn một cái.” Người hầu nghĩ một chút nói, “Thật sự không biết tại sao bà ấy phải tổ chức vũ hội hoa lệ thế này, từ trước đến giờ bà ấy đều là… một người yên tĩnh, thực tế sợ là bây giờ bà ấy cũng không thể tự mình xuống giường.”
“Vậy thì thật sự rất tệ.” Phạm Âm dùng giọng điệu tiếc nuối nhẹ giọng nói.
“Dù sao cũng già rồi.” Người hầu kia thở dài nói, “Cái này có tính là nỗi bi ai của người có tiền không?”
Phạm Âm vừa định nói chuyện, một người đàn ông đi tới, nói với Phạm Âm: “Đi gọi hoàng hậu, bà ấy nên tới vũ hội một chút, mọi người đều đang đợi bà ấy.”
Phạm Âm đáp một tiếng liền đi ra ngoài cửa, Phạm Âm quen thuộc nơi này, trước khi tới nơi này hắn từng xem qua bản đồ hoàng cung, huống chi lúc trước hắn từng ở nơi này.
Hắn quen đường quen lối đi qua đình hoa được cắt sửa chỉnh tề, những đóa hoa xinh đẹp nhưng quy củ ở dưới ánh trăng đêm nay lộ ra có chút kiềm nén, chúng nó yên tĩnh đứng đó, duy trì nhất trí.
Cho dù máu tinh linh bị phong ấn, thân hình của hắn vẫn rất linh hoạt, sau khi chào hỏi với vệ binh gác cửa thì đi vào phòng của lão hoàng hậu.
Quốc vương đã qua đời 3 4 năm rồi.
Con trai của bọn họ đã làm quốc vương mấy năm, hắn cai quản quốc gia này rất tốt, điều này khiến tất cả mọi người đều vui vẻ.
Phòng của hoàng hậu rất đẹp, màu vàng đậm và màu đỏ tươi loáng thoáng, vào ban đêm nhìn có chút âm u, nhưng chủ nhân thích là được, không phải sao?
Phạm Âm đi vào phòng, hắn có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại của thảm, trong phòng thắp nến sáng sủa nhưng lại có một loại cảm giác khiến người hít thở không thông. Hắn đi đến trước chiếc giường hoa lệ, ngón tay thon dài khẽ vén màn giường, hắn nhìn thấy một bà lão tóc trắng xóa ngủ trên đó.
Làn da của cô tái nhợt, lộ ra một loại cảnh xuân tươi đẹp đang bất đắc dĩ trôi đi. Mái tóc dài trắng già cỗi của cô cũng hiện rõ ra màu trắng không khỏe mạnh, không giống với tóc bạc xinh đẹp của Tinh Linh Vương, mà là loại già nua mất đi sức sống. Vốn là khuôn mặt mượt mà, khỏe mạnh đã bị thời gian nghiền mài không còn sót lại chút nào, cô bình thản ngủ nơi đó, tựa như đang yên lặng đợi tử thần giáng xuống.
Bà lão từ từ mở mắt, đôi mắt mông lung hỗn độn không có thần thái, Phạm Âm tin cô vẫn có thể thấy được đồ vật mờ mờ, trong con ngươi vốn trong suốt kiên cường đã đục ngầu, như một đầm nước sâu bị khuấy đục, màu lam xinh đẹp lại trở thành màu thanh lam khó coi.
“Letty, đã lâu không gặp.” Phạm Âm ôn nhu nói, sau đó đối mặt với bà lão, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường.
Bà lão có phần trì trệ nhìn người trước mặt, Phạm Âm tin, cho dù bây giờ thắp đầy nến hoặc đèn huỳnh quang, cô cũng không nhất định có thể nhìn rõ dáng vẻ của mình, cho nên hắn yên tĩnh đợi cô phản ứng lại.
Lúc hắn ở Thụ Hải Wabenella sẽ thường nhớ đến đôi mắt màu lam của Letty, kiên nghị, dũng cảm cùng với kiên cường. Hắn cũng sẽ nhớ đến lúc bọn họ cùng nhau đi qua sa mạc “Vong địa”, tiếng lục lạc có quy luật, ánh trăng bạc vẩy đầy sa mạc cùng với rất nhiều rất nhiều thực vật nhỏ sa mạc quật cường. Tuy lần đầu tiên bọn họ gặp mặt hình như khá là tệ, nhưng Letty là một trong những số ít nữ giới Phạm Âm quen biết, hơn nữa còn có thiện cảm.
Trong phòng rất yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thiêu đốt của ngọn nến. Lúc Phạm Âm rời khỏi quốc gia này đã từng nghĩ đến nhờ Nguyệt Bạch mang Letty đến Thụ Hải Wabenella. Hắn biết Letty rất kiên cường, rất dũng cảm, nhưng cô không phù hợp với những mưu sát không thấy máu, những âm mưu quỷ kế u ám ở trong hoàng gia, cũng không phù hợp với quốc vương không có chút tình cảm nào với cô.
Sự thật chứng minh, Phạm Âm sai, Letty đã vượt qua cả đời trong hoàng cung này, cô vẫn là hoàng hậu của quốc gia này, giống như lúc hắn rời khỏi đây, cô vẫn sống, hơn nữa tương lai sẽ chết vì già yếu, rời khỏi luân hồi khiến người chán ghét, thoát khỏi vận mệnh của Ager.
Letty qua rất lâu mới khẽ nói ra lời: “Phạm Âm… là ngươi sao?”
“Letty, là ta.” Phạm Âm ôn nhu nói, hắn phủ tay mình lên trên bàn tay trải đầy nếp nhăn của Letty, đôi tay đã từng xinh đẹp mềm mại, nhưng bây giờ đó là đôi tay thuộc về một người già. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve nếp nhăn gồ lên kia, bình tĩnh nhìn Letty.
Letty không ngồi dậy, vẫn nằm trên chiếc giường mềm mại, có lẽ bởi vì cô ngồi dậy không nổi. Cô đã rất già rồi, cô từng nghĩ, có lẽ đời này cũng không thể gặp lại bán tinh linh đến từ vương quốc Tinh Linh nữa, không cách nào nhìn thấy đôi mắt đen xinh đẹp như màn đêm kia. May mắn mắt cô vẫn còn thấy được.
“Chúng ta đã rất lâu không gặp.” Giọng nói của cô rất nhẹ, hơn nữa có loại khàn khàn của tuổi già, “Ta không ngờ còn có thể gặp lại ngươi.”
“Xin lỗi.” Phạm Âm nhẹ giọng nói, “Thật ra ta từ sớm đã muốn đến thăm ngươi.”
Letty cười yếu ớt, sau đó nhìn Phạm Âm. Năm tháng không hề lưu lại chút dấu vết nào trên người hắn. Mái tóc đen, mắt đen của hắn vẫn xinh đẹp như trước, tràn đầy sức sống. Bề ngoài của hắn cùng lần trước gặp mặt không có gì thay đổi, giống như bọn họ chỉ mới tách ra mấy ngày mà thôi, thực tế thì đã cách nhau mười mấy năm. Lúc cô gặp được hắn, hai người đều còn trẻ, nhìn chỉ mười bảy mười tám tuổi, nhưng bây giờ bọn họ giống như đã cách mấy đời.
Nàng vẫn nhớ Thụ Hải Wabenella xinh đẹp, những tinh linh xinh đẹp thông minh, thú một sừng cùng với tiếng ca thanh nhã và tiếng đàn tràn khắp các ngóc ngách.
Những sự vật sinh đẹp kia hoàn toàn lưu lại trong đầu của cô, những hồi ức đẹp đẽ đó cô có thể mang theo chúng cùng chết đi.
Phạm Âm đứng lên, “Letty, muốn đến vũ hội không?”
Letty khó khăn quay đầu nhìn hắn, “Xin lỗi Phạm Âm, e là ta đứng dậy không nổi…” Vị hoàng hậu này rất ít tổ chức vũ hội, ngay cả Letty cũng cho rằng đây có lẽ là lần cuối cùng. Mỗi một người con gái đều thích vũ hội, nơi đó có tất cả mong muốn của các cô, cho dù dối trá không đáng tin cậy.
“Đi xem một chút nào Letty.” Phạm Âm ngồi xổm xuống, mắt đen nhìn cô, “Vũ hội đó rất đẹp, trên nóc nhà có rất nhiều đèn sáng rực, giống như những vì sao xinh đẹp. Trên bàn ăn có thức ăn phong phú và bộ đồ ăn tinh xảo, chúng ở dưới những ánh nến lấp lánh phát sáng, mỹ nữ nổi tiếng đều đang khiêu vũ ở nơi đó, cảnh tượng đó rất đẹp, ngươi nên… đi xem thử một chút.”
Letty trầm mặc không nói gì, cô biết hiện trường đó giống với miêu tả Phạm Âm, nhưng đó là nơi không thuộc về người già. Những người trẻ tuổi kia có thể tùy ý phung phí tuổi thanh xuân, nhưng cô đã già đến trình độ không có gì chống đỡ thì sẽ ngã xuống. Hoặc giả ngày mai cô sẽ chết, điều này không có bất kỳ thắp thỏm gì. Trên thế giới có kỳ tích, nhưng chưa chắc những kỳ tích đó có thể vượt qua được thời gian.
“Trước đây ta từng được nghe kể một câu chuyện, lúc đó ta vẫn còn rất nhỏ.” Phạm Âm nhẹ giọng nói, “Một cô gái dưới sự giúp đỡ của bà phù thủy đã tham gia một vũ hội xinh đẹp.”
“Thật sự là một câu chuyện đẹp.” Letty ôn nhu nói, “Đẹp đến mức khiến người hâm mộ.”
“Đúng vậy…” Phạm Âm nói khẽ.
Lúc này một bóng dáng màu đen tao nhã ngoài cửa lách mình tiến vào, người đó nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Phạm Âm.
Phạm Âm xoay người, gọi tên người đó: “Blake…”
“Chúng ta phải đi, chuyện của ngươi đã xong chưa?” Người đàn ông tóc vàng cúi người nhẹ giọng hỏi hắn, người đó tựa như không nhìn thấy bà lão trên giường.
“Có chút phiền toái nhỏ.” Phạm Âm chán nản nói, “Ngươi có thể gọi Lotus ra một chút không?”
“Tại sao ta phải gọi hắn ra.” Blake lạnh lùng nói, “Chẳng lẽ chỉ có hắn mới giúp được ngươi sao?”
“Ta chỉ là muốn hỏi một chút về vấn đề ma pháp… rất nhanh.” Phạm Âm nói, “Được chứ, Blake?”
Vừa dứt lời, thân hình người đàn ông tóc vàng ngừng một chút, vốn là đôi mắt màu lam xinh đẹp dần dần thâm trầm.
“Có chuyện gì sao?” Giọng nói của Blake càng trở nên trầm thấp, mái tóc vàng của hắn trong hoàn cảnh thế này lộ ra chút tươi sáng, tựa như u ám đầy phòng không liên quan với hắn.
“Ta biết ngươi có ma pháp để cô ấy khôi phục dáng vẻ trẻ tuổi, đúng không?” Phạm Âm khẩn thiết nhìn Lotus.
“Gì cơ?” Lotus lộ ra biểu cảm kinh ngạc hiếm thấy, “Ngươi đang nói đùa sao? Ngươi cho rằng ta là gì? Ta là thần sao?”
“Không có loại ma pháp khiến người khôi phục tuổi trẻ à?” Phạm Âm trừng hắn, giống như Lotus đang lừa gạt tình cảm của mình.
“Tất nhiên không có, ma pháp không phải ảo thuật.” Lotus trừng lại hắn, “Ta cảm thấy ngươi có bệnh vọng tưởng nhẹ rồi đó.”
“May mà chỉ bị nhẹ.” Phạm Âm thở dài nói, sau đó chính là trầm mặc khiến người ngột ngạt.
“Được rồi, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào.” Lotus bỗng nhiên nhẹ giọng nói, “Nếu chỉ là một lúc thì ta có thể làm được, nhưng cần phải trả giá.”
“Cái giá gì?”
“Sinh mệnh còn thừa lại của cô ta, dù sao cô ta cũng không còn nhiều thời gian.” Lotus ôn nhu nói, “Ngươi biết — như loại ma pháp này chẳng qua chỉ là trao đổi đồng giá, nó khác với ma pháp công kích.”
“Lotus…” Phạm Âm cắn môi, dáng vẻ của hắn khiến người ta đau lòng.
“Ta chỉ có thể cung cấp được một biện pháp đó thôi.” Lotus nói khẽ, “Ngươi xem, ta cảm thấy giao dịch này không tệ, giữ một thân thể già nua như vậy, không bằng dùng thời gian còn lại đổi chút thời gian tuổi trẻ trước kia.”
“Letty…?” Phạm Âm quay đầu, nắm lấy tay Letty, “Ngươi đồng ý không?”
Letty bình tĩnh nhìn hắn, “Ngươi sẽ luôn ở bên ta chứ?”
“…Ừ.”
Letty gật đầu, xem như là đáp ứng lần giao dịch này.
“Lotus.” Phạm Âm đứng lên, nhường lại vị trí của mình.
“Oh, ta còn muốn thu một chút phí tổn.” Lotus đột nhiên nói, sau đó cười quay đầu nhìn Phạm Âm, “Ngươi biết đó, chủng loại như yêu ma, luôn muốn một chút lợi ích.”
“Ngươi muốn gì?”
“Sau khi xong chuyện, ta muốn mượn thân thể của ngươi, không cần lâu, mười phút là được.” Lotus nói, hắn nhìn nho nhã lễ độ như vậy, nhưng yêu cầu nói ra lại rất quá phận.
“… Làm như vậy nguy hiểm của ta có phải quá lớn rồi không?” Phạm Âm trừng Lotus.
Lotus cười cười vô tội.
Tình hình đó càng khiến Phạm Âm nổi cáu, “Có phải ngươi muốn mượn một trăm năm hay không?”
Đôi mắt màu đen của Lotus tràn đầy ý cười, “Không cần lâu như vậy, bọn ta thu thù lao, không thể quá nhiều cũng không thể quá ít, yên tâm…” Lotus nói, vừa đi đến trước giường của Letty, “Yêu ma bọn ta rất tuân thủ khế ước.”
Bình luận truyện