Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

Quyển 3 - Chương 102



Phạm Âm đứng nơi đó, tay đang giơ lên giữa không trung vẫn chưa thu lại.

Người đàn ông tóc bạc đó có lỗ tai dài nhọn, ánh mắt nhân từ ấm áp, y bình tĩnh nhìn Phạm Âm, sau đó dùng giọng nói dịu dàng nói khẽ: “Sao vậy?”

Vô luận xoi mói từ góc độ nào, người này cũng chính là chủ nhân của Thụ Hải Wabenella, Vương giả của tộc Tinh Linh, không có bất kỳ chỗ nào không phù hợp, nhưng Phạm Âm vẫn cảm thấy được người này không phải Tinh Linh Vương.

Hắn cẩn thận nhìn kỹ y, sau đó hít một hơi khí lạnh, hắn không nhận ra được y không giống Tinh Linh Vương chỗ nào, nhưng…

“Nhìn ngươi rất nghi ngờ.” Người đàn ông kia nói khẽ, sau đó vươn tay nắm lấy tay Phạm Âm, “Không để ý nhảy cùng ta một bản chứ?”

Mặc dù Phạm Âm không muốn, hơn nữa hai người đàn ông nhảy với nhau rất kỳ quái, nhưng thân thể lại như có ý chí của mình, tiến vào trong lòng người kia.

Đây có tính là ma pháp hay thứ gì đó khác không? Phạm Âm thử khống chế thân thể của mình nhưng phát hiện chẳng có chút tác dụng nào, giống như ý chí và thân thể đã tách ra.

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Phạm Âm phát ra giọng có chút khó khăn, may mà vẫn có thể phát ra khỏi miệng.

“Thả lỏng một chút, thân ái.” Người đàn ông ôn nhu nói, “Ta không có ác ý, chỉ vì ta… nhìn thấy ngươi ngồi nơi đó rất cô đơn mà thôi.”

“Ta chỉ đang nghĩ một vài chuyện mà thôi.” Phạm Âm chán ghét nói, “Ta không gởi lời mời với bất cứ ai.”

Người đàn ông cười khẽ, “Từ trước đến nay chưa từng có người nào cự tuyệt ta.”

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Phạm Âm không buông tha tiếp tục hỏi, hắn không cảm giác được bất cứ khí tức ma pháp nào, cũng không nghĩ ra có thuốc gì có thể biến đổi người thành dáng vẻ này.

“Ngươi không nghĩ ra sao?” Người đàn ông nhẹ nhàng nói, tay của y đặt trên eo Phạm Âm, mắt màu mặc lục trầm tĩnh như Thụ Hải cổ xưa. Dưới ánh trăng như vậy khiến người ái mộ.

Phạm Âm chợt nhớ tới những thơ ca khen ngợi mà du ngâm thi nhân hát:

Thần dựa vào dáng vẻ của mình tạo nên tinh linh cổ xưa, xinh đẹp nhất trong đó là Tinh Linh Vương. Thần dùng ánh trăng bạc xinh đẹp đan thành mái tóc dài màu bạc cho y, dùng máu thịt của mình làm thành máu thịt của y, dùng xanh lá tràn trề sức sống nhất trên thế giới tiêm nhiễm đôi mắt xinh đẹp của y. Thần còn dùng nước suối sạch sẽ nhất dưới chín gốc cây tạo nên dòng máu ôn hòa của y, còn có còn có, Thần dùng bảo thạch xinh đẹp nhất quý giá nhất trên thế giới thêm vào chúc phúc làm thành trái tim dịu dàng lương thiện của Tinh Linh Vương.

Hắn há miệng nhưng không nói ra được lời nào, chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp kia trợn mắt nhìn người đàn ông có dáng vẻ giống đúc Tinh Linh Vương trước mặt.

Hắn không xác định lắm có phải người đàn ông này đã tạo kết giới hay không gian gì đó khác hay không, dù sao không có ai đi qua nơi này, ngay cả Blake cũng không xuất hiện nữa.

Người đàn ông lần thứ hai ôn nhu đề nghị: “Nhảy một bản chứ.”

Mặc dù Phạm Âm muốn cự tuyệt, nhưng thân thể lại ngoan ngoãn dựa vào thân thể của người đàn ông, hắn có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của y, hô hấp của y, cùng với sức mạnh ở chỗ sâu trong thân thể.

Hắn không đoán ra ý đồ của y, hy vọng y đừng hạ Thần khiển kỳ quái gì đó lên người hắn, Phạm Âm bất an nghĩ, hy vọng chỉ nhảy một bản là được. Bây giờ Phạm Âm không ngại nhảy bước nhảy của nữ, bạn cũng không thể để… người đàn ông kia nhảy bước nhảy của nữ, dưới tình huống đó, tôn nghiêm là thứ bị vứt bỏ đầu tiên.

“Xem ra ngươi đã biết ta là ai.” Người đàn ông ôn nhu nói, “Hy vọng ngươi không để bụng.”

Ta có năng lực gì để mà để bụng chứ, tuy ta quả thực rất để bụng, Phạm Âm khiêm tốn nghĩ.

Người đàn ông nở nụ cười, như nghe được âm thanh trong lòng Phạm Âm, y ôn nhu nói: “Ta sẽ không làm như vậy với ngươi, ta chỉ… tới thăm ngươi một chút.”

Y dừng một chút lại nói: “Nếu không thích Huyền… ngươi có thể tới tìm ta.”

Phạm Âm dùng ánh mắt hoàn toàn khiếp sợ nhìn y, tuy hắn vẫn luôn giỏi che giấu, có điều dưới tình huống như vậy che dấu hình như có chút khó khăn — đây có tính là lời mời của y không?

“Xin lỗi, ta không thể.” Phạm Âm khô khan nói. Người đàn ông khẽ cười một cái, giống như không phải bị cự tuyệt mà là đang nói tới một chuyện không quan trọng.

Phạm Âm có thể nghe rõ âm nhạc động lòng người từ buổi vũ hội, cũng có thể nhìn thấy mái tóc bạc của người đàn ông trước mắt đang lướt nhẹ một đường cong ưu mỹ giữa không trung.

Bọn họ rất giống, Phạm Âm không khỏi nghĩ. Vô luận là ánh mắt hay là nụ cười, mắt mũi thần thái toàn bộ đều giống như đúc.

“Ta… Phụ quân đã mất ký ức sao?” Phạm Âm khẽ hỏi, tuy thân thể không nhận khống chế, nhưng vẫn có thể nói chuyện, hắn nhìn người đàn ông, hy vọng có thể nhận được đáp án khác với đáp án của Freya.

“Làm sao hắn có thể quên ngươi.” Người đàn ông ôn nhu nói.

“Nhưng Thần khiển…”

“Thần khiển? À… đúng vậy.” Người đàn ông ôn nhu nói, “Thế giới này dù sao cũng phải có chút quy luật mà đúng không, có điều ta tin dựa vào năng lực của Huyền, Thần khiển hẳn không phải vấn đề.”

“Vậy thì…” Phạm Âm nuốt nước miếng một cái, tiếp tục truy hỏi, “Vậy thì, Freya thì sao?”

“Freya?” Người đàn ông nói, “Cô ấy làm sao?”

“Cô ấy…” Phạm Âm muốn dời ánh mắt đi, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không làm được, vì vậy hắn tiếp tục nói, “Cuộc sống bây giờ của cô ấy hình như có chút trắc trở… ý ta là, có phải ngươi đã trừng phạt cô ấy hơi nặng rồi không.”

“Ngươi đang cầu xin tha thứ cho cô ấy à?” Người đàn ông ôn nhu nói, tay y trượt đến phía dưới nách của Phạm Âm, nhìn có chút giống như trêu ghẹo.

Cảm ơn trời đất, cuối cùng y cũng không khiêu vũ, Phạm Âm được an ủi nghĩ, tuy y không khiêu vũ, nhưng thân thể của mình vẫn ở trong lòng người đàn ông này. Hắn không cảm giác được nguyên tố của ma pháp, cũng không ngửi được mùi thuốc hoặc thứ gì đó khác. Bây giờ cho dù bản thân khôi phục được sức mạnh của tinh linh cũng không thể làm ra được hành động gì.

Quả nhiên mình không có tinh thần phản kháng lắm, Phạm Âm chán nản nghĩ. Hắn không tự chủ chống lại đôi mắt màu mặc lục kia, trong con mắt tràn đầy ý cười, hắn nghe được người đàn ông kia ôn nhu nói: “Ngươi thật sự rất đáng yêu.”

Lúc này nên lộ ra biểu cảm gì đây? Phạm Âm muốn cười, nhưng biểu cảm rõ ràng không nhận hắn không chế, hẳn đành phải tiếp tục trợn mắt nhìn người đàn ông.

“Trên thế giới này có rất nhiều quy luật, vô luận là phương hướng gió lay động hay là tuổi thọ dài ngắn, một chủng tộc nếu nhận được quá nhiều thì phải trả giá một ít, đúng chứ?” Người đàn ông nhẹ nhàng nói, y ngồi xuống bậc thang, sau đó kéo Phạm Âm vào trong lòng, giọng nói của y rất dịu dàng, rất êm tai, hòa cùng gió nhẹ ban đêm.

“Ta đặt ra một ít quy luật mà ta cảm thấy nên có, ta sẽ không để người nào vi phạm nó, đây là vấn đề nguyên tắc.” Y nói khẽ, sau đó nhìn Phạm Âm nói, “À, ngươi có thể ngoại lệ.”

Phạm Âm trợn mắt nhìn y, sau đó nói: “Ý ta là… Freya cũng không phải phạm vào tội quá lớn, ngươi xem, thứ như tình yêu, luôn khiến người ta có chút không kiềm chế được…”

“Đúng là vậy.” Người đàn ông ôn nhu nói, “Trên đại lục Ager có rất nhiều chủng tộc sẽ ăn con của mình, đây không phải là chuyện hiếm lạ gì, Freya chỉ đúng lúc rơi vào điều này mà thôi.”

“Vận khí tệ quá.” Phạm Âm lẩm bẩm nói, “Xem ra vận khí của Huyền tốt hơn một chút.”

“Huyền sẽ không có con.” Người đàn ông cười khẽ, “Hơn nữa… Ager cần y bảo vệ, lần này cũng vậy.”

“Ngươi mặc kệ Ager sao?” Phạm Âm nghi hoặc nhìn y, đây có tính là Thần đã vứt bỏ Ager không.

“Ager đã không cần ta nữa.” Người đàn ông ôn nhu nói, ngón tay y nhẹ nhàng lướt qua mặt Phạm Âm, đầu ngón tay dừng lại trên môi mềm mại của hắn, “Đối với Ager, có Huyền đã đủ rồi.”

“Thần Hắc Ám thì sao… phụ quân chỉ là một tinh linh, vậy không công bằng.” Phạm Âm lập tức nói, Thần Hắc Ám nói thế nào vẫn được tính là Thần, Huyền chỉ là một tinh linh thời viễn cổ mà thôi.

Người đàn ông nở nụ cười: “Thực ra ta hy vọng Huyền có thể bại bởi Thần Hắc Ám, vậy thì ta có thể có được ngươi.”

Phạm Âm không tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn người đàn ông.

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn trời sao nói: “Thời gian không còn nhiều, không biết Huyền sẽ làm gì đây.”

Bầu không khí yên tĩnh lại, người đàn ông nhẹ nhàng nói: “Ta phải đi rồi.”

“Phạm Âm?”

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt nghi ngờ của Blake.

“Ta làm sao vậy?” Hắn nhẹ giọng hỏi, hẳn cảm thấy thân thể của mình có chút hư vô, hơn nữa không có cảm giác chân thật, như có một vài lời nói đang xẹt qua, tựa như linh hồn đang thích ứng với thân thể này.

“Ta còn đang muốn hỏi ngươi.” Blake nhìn đôi mắt đen xinh đẹp kia, hắn hy vọng bản thân có thể dời ánh mắt đi, nhưng hắn làm không được, hắn nhìn thấy đôi mắt đen xinh đẹp dưới lông mi thật dài của Phạm Âm, “Sau khi ngươi rời khỏi vũ hội, một lát sau ta cũng đi ra, phát hiện ngươi đã ngồi trên bậc thang ngủ mất…” Hơn nữa thân thể lạnh như băng, hắn có chút lo lắng nhìn Phạm Âm.

“Ta không sao.” Phạm Âm khẽ nói, hắn nhớ tới người đàn ông có dáng vẻ giống Huyền, mỗi câu y nói vẫn có thể nhớ rõ. Hắn không xác định lắm y tới tìm hắn là có ý gì, nhưng hắn không tưởng tượng ra, kết quả việc này không thể lấy được tin tức gì từ miệng của người đàn ông kia, chí ít ngoài mặt là như vậy.

“Ngươi nhìn rất mệt.” Blake ôn nhu nói, “Ngươi cần nghỉ ngơi một chút.”

“Ta cũng muốn vậy…” Phạm Âm nói, “Nhưng thù lao của Lotus phải trả ngay…”

“Cái gì?” Blake lại gần Phạm Âm, hắn không nghe rõ câu phía sau của Phạm Âm, nhưng thân thể đột nhiên chấn động một cái, giống như có thứ gì đó rời khỏi thân thể, ngay sau đó là cảm giác trống trải.

Hắn không thể tưởng tượng nổi chỉ trong nháy mắt lại có một trận hoảng hốt, ngay cả ánh mắt cũng giống như mất đi tiêu cự. Trong thân thể hệt như có biến hóa gì đó, nhưng hắn không thể xác định, đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ.

“Blake…” Giọng nói của Phạm Âm kéo sự chú ý của Blake trở lại.

Phạm Âm ngồi trên bậc thang bình tĩnh nhìn hắn, trước giờ hắn không biết, mắt của Phạm Âm lại sâu thẳm như vậy, giống như một cái động tối đen từ trước đến nay hấp thu tất cả ánh sáng, nhưng lại cự tuyệt tràn ra dù là một chút ánh sáng. Đôi mắt đen nhìn hắn, lúc nheo lại quyến rũ như vậy, tràn đầy mê hoặc — không ai có thể cự tuyệt cám dỗ như vậy cả.

Phạm Âm vươn tay ra, đôi tay mảnh mai trắng nõn được tôn lên dưới trường bào màu đen, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Blake.

Blake không nhúc nhích, thậm chí cả người cứng ngắc. Quan hệ của bọn họ không nên thế này, hắn có thể cảm giác được thân thể bán tinh linh dựa sát vào hắn, làn da mềm mại ma sát qua thân thể của hắn, hô hấp và nhịp tim nhẹ nhàng, mái tóc đen của Phạm Âm nhu thuận từ trên vai trượt xuống.

“Blake…” Giọng nói của hắn dịu dàng, “Thật sự, ta không biết ngươi thích kiểu này.”

“… Lotus?” Blake kinh ngạc gọi ra cái tên kia.

Nếu như ngươi vẫn luôn ở cùng với một người, vậy người sẽ có thể dễ dàng phân biệt được cách nói chuyện của người đó.

“Hắn rất đẹp đúng không?” Lotus nhẹ nhàng nói, đầu hắn tựa lên vai Blake, thân thể của hắn ở trong ngực Blake — cho dù biết là Lotus, Blake vẫn không thể cự tuyệt hắn.

Hô hấp của hắn ở ngay bên tai, Lotus yên lặng dựa lên vai hắn, bóng đêm suy yếu.

“Phạm Âm đâu…?” Giọng nói của Blake rất căng thẳng, nếu thân thể Phạm Âm bị Lotus chiếm giữ, hắn nên làm thế nào. Lotus là Vương của yêu ma phương Bắc, mà hắn chỉ là một nhân loại. Bọn họ là người của hai thế giới, chênh lệnh về sức mạnh cũng như vậy.

“Ngươi có thể không nhắc đến hắn không?” Âm thanh của Lotus rất dịu dàng, hắn vươn đầu lưỡi khẽ liếm thùy tai của Blake, thân thể người kia liền càng cứng đờ.

“Trên khế ước không cho phép ngươi rời khỏi thân thể của ta.” Blake muốn đẩy hắn ra, nhưng lại trở thành ôm lấy hắn.

Lotus khẽ cười, quyến rũ mê người.

“Blake.” Hắn nhẹ giọng nói, “Chờ thêm chút nữa, thân thể của ta sắp có thể tìm lại được rồi.”

Blake muốn nói “chúc mừng”, nhưng không nói ra miệng, hắn có cảm giác bất an, hắn cảm thấy bản thân đang lo lắng gì đó, có lẽ sợ hãi mất đi sức mạnh của Lotus, nhưng nội tâm vẫn đang lo lắng về thứ gì đó.

Loại cảm giác này giống một cơn gió, cảm giác được nhưng không nắm lấy được, không có hình thái chính xác.

“Blake, Blake…” Lotus khẽ gọi tên hắn, lưu luyến rời khỏi bờ vai hắn, con mắt sâu thẳm nhìn hắn.

Phạm Âm đứng trên bậc thang, nhưng vẫn thấp hơn Blake, vì vậy hắn nhón chân lên, hôn lên môi Blake.

Đây là lần đầu tiên hôn Blake, hắn nhìn thấy con mắt lam xinh đẹp của Blake phóng lớn. Đôi mắt xinh đẹp kia đã từng khiến hắn dễ dàng trầm luân. Xinh đẹp giống như hoa xa cúc, cự tuyệt tất cả bóng tối và thỏa hiệp, giống như bảo thạch cứng rắn, xinh đẹp lại không có bất cứ chỗ trống nào để xoay chuyển.

Lotus cảm thấy tim mình đang cuồng loạn, gần như không nghe được bất cứ giọng nói nào. Môi người kia lại mềm mại không ngờ, không tương xứng với vẻ ngoài lạnh lùng kiên cường của Blake, Lotus thích nụ hôn này. Hắn thậm chí cho rằng mình có thể vứt bỏ tất cả lực lượng, không để ý tới trận doanh gì đó, Hắc Ám Quang Minh gì đó.

Ở trong thân thể của Blake, hắn đã từng vô số lần nghĩ đến lúc hắn ôm thân thể kia sẽ có dáng vẻ gì. Hắn thích Blake, thích một nhân loại, hơn nữa liều lĩnh làm trái nguyên tắc của bản thân. Có lẽ bản thân hắn thật sự là một yêu ma không có nguyên tắc, Lotus chán nản nghĩ.

Blake không đẩy Lotus ra, hắn chỉ là một nhân loại, tính theo tuổi của nhân loại, hắn đã đủ già rồi, đã có đủ lịch duyệt và kinh nghiệm, nhưng so với yêu ma hắn vẫn kém rất nhiều.

Hắn không cách nào… cự tuyệt nụ hôn của Phạm Âm, tuy biết ở trong cơ thể của Phạm Âm là Lotus.

“Ta thật muốn có một thân thể.” Lotus nhẹ nhàng nói, “Nhưng… thời gian đến rồi.”

Thân thể Phạm Âm chợt ngã xuống, Blake cảm giác được có thứ gì đó trở lại trong thân thể, hắn biết Lotus đã trở lại thân thể của hắn. Hắn ôm Phạm Âm, thân thể này hiển nhiên đã mất đi ý thức, thân thể của Phạm Âm rất yếu ớt, hơn nữa bị phong ấn một nửa máu huyết, đương nhiên không chống đỡ được khống chế của Lotus — cho dù chỉ có mười phút.

Hắn nhìn bán tinh linh trong lòng, hắn nhớ tới nụ hôn vừa rồi. Blake đương nhiên biết Lotus thích mình, nhưng chưa từng cảm giác được rõ ràng như vậy, nụ hôn kia bao hàm rất nhiều, Lotus chưa nói ra miệng, tất cả cảm mến. Đúng vậy, hắn từ lúc vừa bắt đầu đã biết, chỉ là hắn không xử lý được quan hệ như vậy.

Hắn muốn sức mạnh của Lotus, lại cự tuyệt tình cảm của Lotus. Hắn chỉ muốn nhận lấy, lại không muốn bỏ ra, Blake biết không đúng, nhưng…

Bán tinh linh trong lòng hình như đã ngủ, dưới ánh trăng có vẻ mềm mại lại cần người bảo vệ như vậy.

Hắn bế Phạm Âm lên, đi vào chỗ sâu trong hoàng cung. Trong hoàng cung luôn có rất nhiều phòng bỏ trống, bây giờ Phạm Âm cần nghỉ ngơi một chút, hôm nay hình như có vẻ rất mệt, ngày mai phải lên đường đến Thụ Hải Wabenella.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện