Tinh Linh Kiểu Bây Giờ
Quyển 3 - Chương 91
Sáng sớm lúc tỉnh lại bên ngoài đang đổ mưa nhỏ, tiếng mưa rơi rõ ràng đến mức không thể nào lờ đi. Phạm Âm có thể tưởng tượng những hạt mưa bé nhỏ kia rơi trên nền đá xanh chỗ đường nhỏ, tụ tập thành dòng nước nho nhỏ, sau đó bị đất bùn cạnh đó hấp thu. Thế giới nhân loại vĩnh viễn khác biệt với thế giới tinh linh, trong thế giới của tinh linh tất cả đều hiện ra rất có quy luật, rất hiếm có chuyện ngoại lệ.
Nó duy trì mùa mưa mỗi một trăm năm một lần, duy trì thời gian của từng bông hoa nở, duy trì thời gian khuôn mặt xinh đẹp và trí tuệ của mỗi một tinh linh. Nó bị đóng vào trong một cái khung, không có ngoại lệ. Ngươi sẽ không thấy được tinh linh mập mạp hoặc là ngu xuẩn, nhưng ngươi luôn có thể thấy được nhân loại hoặc cao hoặc thấp, hoặc là thông minh hoặc là đần độn, bọn họ luôn là… đặc biệt như vậy.
Có ý nghĩ tinh linh nhất định đặc biệt là bởi vì tinh linh gần như có tất cả mọi thứ tốt đẹp, nhưng Phạm Âm đã từng làm nhân loại lại không nghĩ như vậy, điều này có lẽ bởi vì có liên quan đến việc từ nhỏ đã ở cùng với Tinh Linh Vương. Chưa từng có người nào nghĩ đến Tinh Linh Vương mạnh mẽ xinh đẹp cũng sẽ hâm mộ nhân loại.
Hắn nhớ tới lần trước lúc nhìn thấy mưa, đó còn là mùa mưa ở Thụ Hải Wabenella. Hắn nhớ tới vườn hoa bên ngoài phòng hiện ra vẻ đẹp đặc biệt ở trong mưa, cùng với ngay cả trong phòng cũng tràn đầy không khí ẩm ướt và mùi bùn đất, hắn lại bắt đầu nhớ nhung vương quốc Tinh Linh kia rồi. Nhưng mà bây giờ… cách vương quốc Tinh Linh còn rất xa, nằm bên cạnh còn là một người đàn ông khác.
Không biết Tinh Linh Vương nhìn thấy tình cảnh thế này sẽ có phản ứng gì nhỉ — tuy rằng thoạt nhìn y luôn là dịu dàng và khoan dung, nhưng lúc tàn nhẫn, cũng sẽ cực kỳ đáng sợ…
Như ngày hôm nay vậy vô cùng thích hợp để ngủ nướng, nhiệt độ ở phía Đông đại lục Ager vẫn luôn rất cao, nhất là tối ngày hôm qua, càng nóng Phạm Âm càng không ngủ được — cực kỳ cực kỳ cực kỳ nhớ đá bào và điều hòa.
Về sau mới phát hiện, nhiệt độ cơ thể trên người Blake rất thấp, đây có lẽ là bởi vì có liên quan tới yêu ma ở nhờ trong người hắn, vì vậy Phạm Âm liền có sẵn gối ôm — cảm giác mát lạnh khiến Phạm Âm lập tức tiến vào giấc mộng, cho nên bây giờ Phạm Âm vẫn còn cọ ở trong lồng ngực của Blake.
Người đàn ông bên cạnh ngủ rất say, mái tóc vàng mềm mại hỗn loạn trên gối màu trắng, ở trong căn phòng u ám lộ ra nhu hòa mà ấm áp. Lông mi dài của hắn khẽ che lại mí mắt, hô hấp trầm ổn khiến lồng ngực của hắn nhẹ nhấp nhô. Phạm Âm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, tưởng tượng ra bộ dáng người đàn ông của mẹ.
Phạm Âm cùng Tinh Linh Vương từ trước đến giờ chưa từng nhắc đến chuyện cha của hắn, chỉ biết người đã chết, nghe nói hình như cũng là bán tinh linh… Phạm Âm chưa từng tận lực đi lưu ý. Ngược lại là mẹ, có lẽ lúc nhỏ sống chung với nhau, cho nên lộ ra rất để ý.
Phạm Âm từng thấy bộ dáng lúc còn trẻ của Blake, hiện tại hắn và trước kia gần như không có biến hóa đặc biệt nào, thân thể anh tuấn có sức sống. Tựa như đối với bán tinh linh thì huyết thống là thứ rất nhạy cảm, nó hoàn toàn không bị tư tưởng khống chế. Tình cảm của tinh linh trời sinh tinh tế, tuy cuộc sống trước kia của Phạm Âm cô đơn, hơn nữa nhìn qua không có người thân, dường như đã quen sống một mình, thực tế Phạm Âm so với ai đều hiểu rõ loại cảm giác cô độc phụ cốt phệ tủy này hơn.
*Phụ cốt phệ tủy: kề vào xương cắn vào tủy
Phạm Âm khẽ thở dài.
Mặc dù thân thể của em trai nhìn rất khỏe mạnh, hơn nữa không có bất kỳ dấu hiệu già yếu nào, nhưng một khi yêu ma trong thân thể này rời đi, thân thể này rất có thể nhanh chóng già đi hoặc là tử vong. Hắn nghĩ tới yêu ma ở trong thân thể của em trai — Vương của yêu ma phía Bắc – Lotus. Thật không dám tin tưởng, Lotus tàn nhẫn nóng nảy trong truyền thuyết vậy mà lại có dáng vẻ này.
Không biết yêu ma này đến Wabenella làm gì nữa… Tuy bọn họ cùng đường.
Đầu ngón tay trắng nõn của Phạm Âm nhẹ nhàng miêu tả xương quai xanh nổi lên ẩn trong áo ngủ của người đàn ông bên cạnh, vừa giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, người đàn ông thình lình mở mắt.
“Ngươi…” Có thể là liên quan tới ánh sáng, đôi mắt màu lam hiện ra đặc biệt sâu thẳm, gần như màu đen, “Sao ngươi lại ở nơi này?”
Chẳng lẽ là Blake, không phải Lotus?
Phạm Âm lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, “Nơi này là phòng của ta, lời này hẳn là ta hỏi ngươi chứ.”
“Ta?” Blake dùng vẻ mặt mê hoặc giống vậy nhìn lại, nhìn hắn hiển nhiên không biết Lotus đã làm chuyện gì.
Phạm Âm tuy cảm thấy thân phận thân thích không phải là chuyện cần thiết giấu giếm, nhưng trước khi chưa làm rõ vấn đề của Lotus, vẫn là không nên tùy tiện để lộ ra tốt hơn.
“Không phải ngươi nói phải bảo vệ ta đến Thụ Hải Wabenella sao?” Phạm Âm bày ra vẻ mặt vô tội, nói thế nào cũng đã sống hơn một trăm năm (cộng thêm đời trước), đối với khống chế biểu cảm tự nhận không tệ.
Blake trầm mặc, yên tĩnh quan sát Phạm Âm, đô8 mắt u lam kia của hắn nhìn Phạm Âm bất an, vì vậy Phạm Âm lập tức nói: “Hôm qua ngươi nói với ta ngươi là lính đánh thuê, hơn nữa đã xác lập quan hệ thuê mướn — ở trong túi áo khoác của ngươi là tiền đặt cọc ta đưa ngươi.”
“Phải không?” Blake không tin là thật nhìn Phạm Âm, muốn đứng dậy khỏi giường, lúc này mới phát hiện, hai người lấy tư thế cực kỳ mập mờ ngủ cùng nhau. Phạm Âm gối ở trên cánh tay của Blake, mái tóc dài màu đen của hắn lấy đường vong cung cực kỳ quyến rũ lan ra, đôi mắt màu đen mê hoặc nhìn mình, sau đó khẽ cười một cái.
Phạm Âm chống người dậy, để cho Blake rút tay ra, hắn cười nhìn đứa em trai đang có chút lúng túng, làm một động tác tay nhẹ nhàng. Chờ sau khi Blake đã đứng lên, Phạm Âm tiếp tục nằm lại trên giường, chống đầu nhìn Blake. Mái tóc vàng kim của Blake dường như cho căn phòng u ám này thêm một ít ánh sáng, đối với nhân loại, cảm tình của Phạm Âm vĩnh viễn đều là phức tạp. Hắn đã từng tiếp xúc sâu với mặt tối của bọn họ, lại không thể tránh khỏi trở thành đồng loại của bọn họ, tiếp tục tội ác của hắn, hơn nữa sau khi trở thành tinh linh vẫn tiếp tục lấy phương phức tư tưởng của nhân loại để suy xét vấn đề.
Blake lục lọi áo khoác của bản thân hắn, Phạm Âm yên tĩnh nhìn hắn, trong phòng vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa bên ngoài, lộ ra mập mờ mà tĩnh lặng.
Phạm Âm không hiểu yêu ma quý tộc kia tại sao lại ở trong cơ thể của Blake, hắn tại sao phải tìm nhân loại yếu ớt như vậy mà không phải là chủng tộc khác, hiển nhiên, cho dù hắn bị người tách linh hồn ra thì vẫn có lực lượng mạnh mẽ… tại sao là Blake, tại sao phải là Blake?
Blake xoay người, chống lại đôi mắt màu đen xinh đẹp kia, sững sờ chốc lát, nhưng sự từng trải gần một trăm năm khiến hắn nhanh chóng khôi phục lại.
“Là vật này phải không?” Blake giơ vật trong tay lên, những chiếc lá bạc xinh đẹp trên lắc tay màu bạc lóe ánh sáng ảm đạm mờ mịt.
“Đúng.” Phạm Âm nhẹ giọng nói, “Đây là tiền đặt cọc, đến đích rồi còn có một nửa khác.”
Blake trầm mặc, đối với nhân loại ở trên Ager thì Thụ Hải Wabenella vĩnh viễn đều thần bí nguy hiểm. Nó to lớn đến gần như bao phủ cả trung tâm Ager, ở trong Thụ Hải sâu thẳm mà mênh mông kia, có Tinh Linh Vương – Tinh linh cổ xưa nhất, sáng tạo toàn bộ văn minh của tinh linh ở Ager. Wabenella nơi y ở trở thành rừng rậm cấm kỵ truyền thuyết.
Mặc dù mục tiêu của hắn rất gần Thụ Hải Wabenella, nhưng không ngờ Lotus sẽ tiếp nhận ủy thác thế này.
“Chỉ cần đến vòng ngoài của rừng rậm là được.” Phạm Âm thấy do dự của Blake, liền vội vàng nói, “Đối với ta thì khó khăn nhất vẫn là rời khỏi phía Đông đại lục, ngươi biết đó — trên đại lục này tất cả đều là đồ vật của các loại yêu ma, mà ta bây giờ chỉ là một nhân loại bình thường.”
Blake yên tĩnh nhìn hắn, thiếu niên trên giường nhìn quả thực rất yếu đuối thậm chí hơi lộ ra yếu ớt, làn da của hắn tái nhợt như thiếu dinh dưỡng, thân thể mảnh mai, nhìn còn yếu ớt hơn so với nhân loại bình thường, nhưng mà…
Hắn đã từng nhìn thấy Phạm Âm giết người, hắn chưa bao giờ quên, thiếu niên này nhẹ nhõm rồi tàn nhẫn như thế nào giết hại cố chủ của hắn cùng với những kỵ sĩ đáng thương kia. Hắn cũng chưa bao giờ quên thủ pháp giết người nhẹ nhàng tao nhã lại tàn nhẫn của thiếu niên kia, đôi con ngươi màu đen kia bình tĩnh lúc nhìn thấy máu, giống như nhìn thấy chuyện tình gì đó cực kỳ bình thường.
“Xem ra ngươi vẫn nhớ ta.” Phạm Âm ôn nhu nói, “Điều này thật khiến người vui mừng.”
“Ta quả thực không quên.” Blake lần nữa thả lắc tay về lại trong túi áo, “Không ngờ sẽ nhìn thấy ngươi lần nữa.”
“Chúng ta dù sao cũng sẽ tương phùng.” Phạm Âm nhẹ giọng nói, “Thật vui ngươi vẫn chưa già đến mù hai mắt.”
Blake vén lọn tóc vàng ra phía sau tai, “Ngươi nhìn rất yếu ớt.”
“Ta bị hạ phong ấn, có một nửa dòng máu trong cơ thể ta không thể lưu động bình thường.” Phạm Âm nhẹ giọng nói, “Cho nên bây giờ so với nhân loại bình thường ta còn không bằng, tình trạng cực kỳ hỏng bét, ngươi thì sao?”
“Ta từ chối trả lời.” Blake khẽ nói, “Điều này không liên quan đến nhiệm vụ.” Nói xong xoay người đi về phía phòng tắm, Phạm Âm nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, tiếng mưa rơi và tiếng nước chảy nhẹ nhàng vang lên cùng nhau, Phạm Âm nhắm mắt lắng nghe, cảm nhận giờ khắc thuộc về nhân loại này.
…
“Thật đúng là tình huống hiếm thấy.” Phục vụ bưng khay nhìn hai người đang ăn cơm, “Có lẽ ta nên nhận thức lại lần nữa đối với chủng tộc của mình.”
Blake ngẩng đầu thoáng nhìn gã một cái, im lặng không lên tiếng tiếp tục ăn cơm.
“Là nhân loại nấu à?” Phạm Âm vừa nói, vừa dùng dao cắt thịt ra, có thể thấy được hoa văn tỉ mỉ của bắp thịt.
“Hôm nay là đầu bếp nhân loại, hy vọng phù hợp với khẩu vị của ngài.” Phục vụ lễ phép nói, Phạm Âm gật đầu, không nói gì nữa.
Về cơ bản thì yêu ma cũng giống nhân loại có thể chia làm ba sáu chín loại, hiển nhiên yêu ma làm phục vụ này thuộc về loại thượng đẳng. Gã vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra được Phạm Âm không phải nhân loại bình thường, cũng có thể nhìn ra được yêu ma quý tộc trong thân thể của Blake.
Tình huống như vậy nói ra có chút đáng sợ, dù sao một bán tinh linh mảnh mai xen lẫn trong một đống yêu ma, quả thực khiến người lo lắng.
“Lúc nào xuất phát?” Blake hỏi Phạm Âm như vậy.
“Nán lại thêm một ngày nữa, ta cảm thấy toàn thân không có sức lực.” Phạm Âm ưu buồn nói, “Tối thiểu phải đợi đến trời quang đãng, trời mưa mà đi đường nhất định rất vất vả, có lẽ ta còn sẽ bị cảm mạo.”
“Các ngươi tốt nhất nên sớm lên đường.” Phục vụ đột nhiên nói, “Nơi này lập tức sẽ xảy ra một trận xung đột.”
Hai người còn lại đều rất ăn ý không hỏi rốt cuộc là xung đột gì, người sống càng lâu, càng sẽ khống chế tốt lòng hiếu kỳ của mình.
“Nhưng thân thể của ta yếu ớt.” Phạm Âm lập tức nói, “Tiếp tục thế này, ta hoài nghi còn chưa đi ra khỏi Nhật Lạc bình nguyên thì ta đã chết mất rồi.”
“Thân thể của ngươi quả thực rất khiến người lo lắng.” Phục vụ gật đầu một cái, “Thế nhưng trận xung đột này sẽ rất lớn.”
“Đợi đến lúc mưa tạnh rồi đi.” Blake đột nhiên nói, “Ta cũng không thích đi đường ngày mưa.”
“Đương nhiên.” Phục vụ khẽ cười nói, “Nếu là ngài, tùy tiện thế nào cũng không sao.”
“Có thể thêm một phần mứt hoa quả nữa không?” Phạm Âm lắc lắc lọ mứt táo trống rỗng trong tay, “Ta cần bổ sung nhiều đường một chút, ngươi biết máu của ta ít đến đáng thương mà.”
“Tất nhiên có thể.” Phục vụ gật đầu, thuận tiện thêm một khoản tiền nữa trên hóa đơn của hắn.
Phạm Âm ở trong thư viện của Thụ Hải Wabenella còn chưa bao giờ nhìn thấy sự tình Vương của yêu ma sẽ ở nhờ trong thân thể của nhân loại. Tuy có một ít yêu ma hạ cấp sẽ ở nhờ trong thân thể của nhân loại hoặc bán thú nhân, nhưng giống như yêu ma quý tộc cao ngạo thế này sao cũng lại ở nhờ trong thân thể của nhân loại chứ, hơn nữa cũng không tranh đoạt quyền chủ đạo với chủ nhân của thân thể.
Lotus, yêu ma quý tộc đến từ phía Bắc đại lục, rốt cuộc ở trong thân thể của Blake có chủ ý gì?
Phạm Âm vừa suy nghĩ vừa tản bộ trong vườn hoa. Nghe nói khách sạn này trước đây là chỗ ở cũ của lãnh chúa, cho nên hoa lệ rộng rãi cũng không có gì khiến người kinh ngạc, có một vườn hoa xinh đẹp cũng không phải là chuyện bất ngờ gì.
Chạng vạng cũng không còn mưa, nhưng thời tiết vẫn u ám, giống như tùy thời sẽ đổ mưa, đoán chừng vào buổi tối một trận mưa lớn là không tránh khỏi. Nhờ phúc trời mưa, không khí vốn oi bức đã mát mẻ hơn không ít, nếu ngày mai vào ban ngày vẫn không mưa, hắn và Black sẽ lập tức lên đường. Nghe nói quân đội phía Tây đại lục vẫn còn đang tiếp tục tập kết, Phạm Âm cũng không muốn lỡ mất chuyện thú vị nào, hơn nữa có một nửa dòng máu không có cách nào lưu động cũng rất khiến hắn khốn khổ, hắn thậm chí cảm thấy có lúc hắn còn sẽ xuất hiện bệnh trạng thiếu máu.
Bùn đất sau cơn mưa lộ ra mềm xốp tỏa hương, trên phiến lá cỏ và nhánh cây còn rũ giọt mưa trong suốt. Hắn vòng qua một cái cây lớn, nhìn thấy phục vụ duy nhất của khách sạn này đang tựa ở trên một cây dây mây cong cong, một con chim màu đen đậu trên tay gã, nhìn thấy Phạm Âm đứng ở chỗ đó, phát ra một tiếng kêu sắc bén, bay lên không trung, một lát sau biến mất ở trong tầng mây âm u, chỉ có vài cái lông vũ màu đen bay xuống trên mặt đất.
“Xin lỗi.” Phạm Âm nhìn về phục vụ cười cười, “Quấy rầy ngươi và sủng vật của ngươi trò chuyện rồi.”
“Không sao.” Phục vụ lễ phép tao nhã cười cười, vẫn như cũ tựa trên cây dây mây, gã so với bình thường nhìn ít hơn một phần cẩn trọng, cho người cảm giác tùy ý mà nguy hiểm, “Bọn ta đã trò chuyện xong rồi.”
“Vừa nãy là chim sao?”
“Chỉ là công cụ truyền tin.” Phục vụ nhẹ giọng nói, “Các ngươi khi nào thì đi?”
“Nếu như không mưa, thì vào ngày mai.” Phạm Âm nói, “Ngươi đang hạ lệnh đuổi khách hả?”
“Tất nhiên không phải.” Phục vụ lập tức phủ nhận, “Người xinh đẹp giống như ngài vậy có thể ở lại trong khách sạn của chúng ta, thật sự khiến chúng ta cảm cảm thấy vinh hạnh.”
“Hơn nữa ta tin tưởng, vị tiên sinh kia tuyệt đối có thể bảo vệ ngài an toàn.” Phục vụ lại tăng thêm một câu, “Ngài biết mà, hắn rất mạnh.”
“Đúng vậy.” Phạm Âm rũ mi, hắn chỉ lo lắng sau khi rời khỏi Lotus thì thân thể Blake sẽ biến thành dạng gì.
“Ta đã nói chuyện gì khiến ngài không vui sao?” Phục vụ ôn nhu nói, “Ngài nhìn qua có chút khó chịu.”
“Ta không biết yêu ma còn biết phân rõ cảm tình của nhân loại.” Phạm Âm nhìn phục vụ nở nụ cười.
“Xin lỗi, ở lâu cùng nhân loại thì sẽ như vậy.”
Phạm Âm trầm mặc chốc lát nói: “Ta cho rằng yêu ma thích ăn nhân loại, coi nhân loại như thức ăn.”
“Ta không phủ nhận quan điểm của ngài.” Phục vụ nói, “Giống như nhân loại cũng sẽ ăn các loại thịt gà vịt cá, sở cầu của phần lớn yêu ma không kém bao nhiêu với nhân loại bình thường.”
“Nhưng mà có một số yêu ma hình như vẫn để ý thứ khác.” Đôi mắt màu đen của Phạm Âm dưới thời tiết âm u hiện ra càng thêm sâu thẳm, không khúc xạ ra bất kỳ tia sáng nào, lại xinh đẹp khiến người không cách nào dời đi tầm mắt, “Tín đồ của Thần Hắc Ám đang tập kết ở rừng rậm Hắc Ám phía Tây đại lục, yêu ma phía Đông đại lục không có hành động gì sao?”
“Chẳng lẽ ngài muốn bọn ta có hành động gì hay sao?” Phục vụ đến gần Phạm Âm, “Có lẽ… ta cũng không cần giải thích với ngài nhiều như vậy, nhưng đối với bọn ta, vô luận là Thần tối cao hay là Thần Hắc Ám của Ager đại lục đều không có quan hệ, bọn ta chỉ cần thức ăn là được rồi.”
Nó duy trì mùa mưa mỗi một trăm năm một lần, duy trì thời gian của từng bông hoa nở, duy trì thời gian khuôn mặt xinh đẹp và trí tuệ của mỗi một tinh linh. Nó bị đóng vào trong một cái khung, không có ngoại lệ. Ngươi sẽ không thấy được tinh linh mập mạp hoặc là ngu xuẩn, nhưng ngươi luôn có thể thấy được nhân loại hoặc cao hoặc thấp, hoặc là thông minh hoặc là đần độn, bọn họ luôn là… đặc biệt như vậy.
Có ý nghĩ tinh linh nhất định đặc biệt là bởi vì tinh linh gần như có tất cả mọi thứ tốt đẹp, nhưng Phạm Âm đã từng làm nhân loại lại không nghĩ như vậy, điều này có lẽ bởi vì có liên quan đến việc từ nhỏ đã ở cùng với Tinh Linh Vương. Chưa từng có người nào nghĩ đến Tinh Linh Vương mạnh mẽ xinh đẹp cũng sẽ hâm mộ nhân loại.
Hắn nhớ tới lần trước lúc nhìn thấy mưa, đó còn là mùa mưa ở Thụ Hải Wabenella. Hắn nhớ tới vườn hoa bên ngoài phòng hiện ra vẻ đẹp đặc biệt ở trong mưa, cùng với ngay cả trong phòng cũng tràn đầy không khí ẩm ướt và mùi bùn đất, hắn lại bắt đầu nhớ nhung vương quốc Tinh Linh kia rồi. Nhưng mà bây giờ… cách vương quốc Tinh Linh còn rất xa, nằm bên cạnh còn là một người đàn ông khác.
Không biết Tinh Linh Vương nhìn thấy tình cảnh thế này sẽ có phản ứng gì nhỉ — tuy rằng thoạt nhìn y luôn là dịu dàng và khoan dung, nhưng lúc tàn nhẫn, cũng sẽ cực kỳ đáng sợ…
Như ngày hôm nay vậy vô cùng thích hợp để ngủ nướng, nhiệt độ ở phía Đông đại lục Ager vẫn luôn rất cao, nhất là tối ngày hôm qua, càng nóng Phạm Âm càng không ngủ được — cực kỳ cực kỳ cực kỳ nhớ đá bào và điều hòa.
Về sau mới phát hiện, nhiệt độ cơ thể trên người Blake rất thấp, đây có lẽ là bởi vì có liên quan tới yêu ma ở nhờ trong người hắn, vì vậy Phạm Âm liền có sẵn gối ôm — cảm giác mát lạnh khiến Phạm Âm lập tức tiến vào giấc mộng, cho nên bây giờ Phạm Âm vẫn còn cọ ở trong lồng ngực của Blake.
Người đàn ông bên cạnh ngủ rất say, mái tóc vàng mềm mại hỗn loạn trên gối màu trắng, ở trong căn phòng u ám lộ ra nhu hòa mà ấm áp. Lông mi dài của hắn khẽ che lại mí mắt, hô hấp trầm ổn khiến lồng ngực của hắn nhẹ nhấp nhô. Phạm Âm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, tưởng tượng ra bộ dáng người đàn ông của mẹ.
Phạm Âm cùng Tinh Linh Vương từ trước đến giờ chưa từng nhắc đến chuyện cha của hắn, chỉ biết người đã chết, nghe nói hình như cũng là bán tinh linh… Phạm Âm chưa từng tận lực đi lưu ý. Ngược lại là mẹ, có lẽ lúc nhỏ sống chung với nhau, cho nên lộ ra rất để ý.
Phạm Âm từng thấy bộ dáng lúc còn trẻ của Blake, hiện tại hắn và trước kia gần như không có biến hóa đặc biệt nào, thân thể anh tuấn có sức sống. Tựa như đối với bán tinh linh thì huyết thống là thứ rất nhạy cảm, nó hoàn toàn không bị tư tưởng khống chế. Tình cảm của tinh linh trời sinh tinh tế, tuy cuộc sống trước kia của Phạm Âm cô đơn, hơn nữa nhìn qua không có người thân, dường như đã quen sống một mình, thực tế Phạm Âm so với ai đều hiểu rõ loại cảm giác cô độc phụ cốt phệ tủy này hơn.
*Phụ cốt phệ tủy: kề vào xương cắn vào tủy
Phạm Âm khẽ thở dài.
Mặc dù thân thể của em trai nhìn rất khỏe mạnh, hơn nữa không có bất kỳ dấu hiệu già yếu nào, nhưng một khi yêu ma trong thân thể này rời đi, thân thể này rất có thể nhanh chóng già đi hoặc là tử vong. Hắn nghĩ tới yêu ma ở trong thân thể của em trai — Vương của yêu ma phía Bắc – Lotus. Thật không dám tin tưởng, Lotus tàn nhẫn nóng nảy trong truyền thuyết vậy mà lại có dáng vẻ này.
Không biết yêu ma này đến Wabenella làm gì nữa… Tuy bọn họ cùng đường.
Đầu ngón tay trắng nõn của Phạm Âm nhẹ nhàng miêu tả xương quai xanh nổi lên ẩn trong áo ngủ của người đàn ông bên cạnh, vừa giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, người đàn ông thình lình mở mắt.
“Ngươi…” Có thể là liên quan tới ánh sáng, đôi mắt màu lam hiện ra đặc biệt sâu thẳm, gần như màu đen, “Sao ngươi lại ở nơi này?”
Chẳng lẽ là Blake, không phải Lotus?
Phạm Âm lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, “Nơi này là phòng của ta, lời này hẳn là ta hỏi ngươi chứ.”
“Ta?” Blake dùng vẻ mặt mê hoặc giống vậy nhìn lại, nhìn hắn hiển nhiên không biết Lotus đã làm chuyện gì.
Phạm Âm tuy cảm thấy thân phận thân thích không phải là chuyện cần thiết giấu giếm, nhưng trước khi chưa làm rõ vấn đề của Lotus, vẫn là không nên tùy tiện để lộ ra tốt hơn.
“Không phải ngươi nói phải bảo vệ ta đến Thụ Hải Wabenella sao?” Phạm Âm bày ra vẻ mặt vô tội, nói thế nào cũng đã sống hơn một trăm năm (cộng thêm đời trước), đối với khống chế biểu cảm tự nhận không tệ.
Blake trầm mặc, yên tĩnh quan sát Phạm Âm, đô8 mắt u lam kia của hắn nhìn Phạm Âm bất an, vì vậy Phạm Âm lập tức nói: “Hôm qua ngươi nói với ta ngươi là lính đánh thuê, hơn nữa đã xác lập quan hệ thuê mướn — ở trong túi áo khoác của ngươi là tiền đặt cọc ta đưa ngươi.”
“Phải không?” Blake không tin là thật nhìn Phạm Âm, muốn đứng dậy khỏi giường, lúc này mới phát hiện, hai người lấy tư thế cực kỳ mập mờ ngủ cùng nhau. Phạm Âm gối ở trên cánh tay của Blake, mái tóc dài màu đen của hắn lấy đường vong cung cực kỳ quyến rũ lan ra, đôi mắt màu đen mê hoặc nhìn mình, sau đó khẽ cười một cái.
Phạm Âm chống người dậy, để cho Blake rút tay ra, hắn cười nhìn đứa em trai đang có chút lúng túng, làm một động tác tay nhẹ nhàng. Chờ sau khi Blake đã đứng lên, Phạm Âm tiếp tục nằm lại trên giường, chống đầu nhìn Blake. Mái tóc vàng kim của Blake dường như cho căn phòng u ám này thêm một ít ánh sáng, đối với nhân loại, cảm tình của Phạm Âm vĩnh viễn đều là phức tạp. Hắn đã từng tiếp xúc sâu với mặt tối của bọn họ, lại không thể tránh khỏi trở thành đồng loại của bọn họ, tiếp tục tội ác của hắn, hơn nữa sau khi trở thành tinh linh vẫn tiếp tục lấy phương phức tư tưởng của nhân loại để suy xét vấn đề.
Blake lục lọi áo khoác của bản thân hắn, Phạm Âm yên tĩnh nhìn hắn, trong phòng vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa bên ngoài, lộ ra mập mờ mà tĩnh lặng.
Phạm Âm không hiểu yêu ma quý tộc kia tại sao lại ở trong cơ thể của Blake, hắn tại sao phải tìm nhân loại yếu ớt như vậy mà không phải là chủng tộc khác, hiển nhiên, cho dù hắn bị người tách linh hồn ra thì vẫn có lực lượng mạnh mẽ… tại sao là Blake, tại sao phải là Blake?
Blake xoay người, chống lại đôi mắt màu đen xinh đẹp kia, sững sờ chốc lát, nhưng sự từng trải gần một trăm năm khiến hắn nhanh chóng khôi phục lại.
“Là vật này phải không?” Blake giơ vật trong tay lên, những chiếc lá bạc xinh đẹp trên lắc tay màu bạc lóe ánh sáng ảm đạm mờ mịt.
“Đúng.” Phạm Âm nhẹ giọng nói, “Đây là tiền đặt cọc, đến đích rồi còn có một nửa khác.”
Blake trầm mặc, đối với nhân loại ở trên Ager thì Thụ Hải Wabenella vĩnh viễn đều thần bí nguy hiểm. Nó to lớn đến gần như bao phủ cả trung tâm Ager, ở trong Thụ Hải sâu thẳm mà mênh mông kia, có Tinh Linh Vương – Tinh linh cổ xưa nhất, sáng tạo toàn bộ văn minh của tinh linh ở Ager. Wabenella nơi y ở trở thành rừng rậm cấm kỵ truyền thuyết.
Mặc dù mục tiêu của hắn rất gần Thụ Hải Wabenella, nhưng không ngờ Lotus sẽ tiếp nhận ủy thác thế này.
“Chỉ cần đến vòng ngoài của rừng rậm là được.” Phạm Âm thấy do dự của Blake, liền vội vàng nói, “Đối với ta thì khó khăn nhất vẫn là rời khỏi phía Đông đại lục, ngươi biết đó — trên đại lục này tất cả đều là đồ vật của các loại yêu ma, mà ta bây giờ chỉ là một nhân loại bình thường.”
Blake yên tĩnh nhìn hắn, thiếu niên trên giường nhìn quả thực rất yếu đuối thậm chí hơi lộ ra yếu ớt, làn da của hắn tái nhợt như thiếu dinh dưỡng, thân thể mảnh mai, nhìn còn yếu ớt hơn so với nhân loại bình thường, nhưng mà…
Hắn đã từng nhìn thấy Phạm Âm giết người, hắn chưa bao giờ quên, thiếu niên này nhẹ nhõm rồi tàn nhẫn như thế nào giết hại cố chủ của hắn cùng với những kỵ sĩ đáng thương kia. Hắn cũng chưa bao giờ quên thủ pháp giết người nhẹ nhàng tao nhã lại tàn nhẫn của thiếu niên kia, đôi con ngươi màu đen kia bình tĩnh lúc nhìn thấy máu, giống như nhìn thấy chuyện tình gì đó cực kỳ bình thường.
“Xem ra ngươi vẫn nhớ ta.” Phạm Âm ôn nhu nói, “Điều này thật khiến người vui mừng.”
“Ta quả thực không quên.” Blake lần nữa thả lắc tay về lại trong túi áo, “Không ngờ sẽ nhìn thấy ngươi lần nữa.”
“Chúng ta dù sao cũng sẽ tương phùng.” Phạm Âm nhẹ giọng nói, “Thật vui ngươi vẫn chưa già đến mù hai mắt.”
Blake vén lọn tóc vàng ra phía sau tai, “Ngươi nhìn rất yếu ớt.”
“Ta bị hạ phong ấn, có một nửa dòng máu trong cơ thể ta không thể lưu động bình thường.” Phạm Âm nhẹ giọng nói, “Cho nên bây giờ so với nhân loại bình thường ta còn không bằng, tình trạng cực kỳ hỏng bét, ngươi thì sao?”
“Ta từ chối trả lời.” Blake khẽ nói, “Điều này không liên quan đến nhiệm vụ.” Nói xong xoay người đi về phía phòng tắm, Phạm Âm nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, tiếng mưa rơi và tiếng nước chảy nhẹ nhàng vang lên cùng nhau, Phạm Âm nhắm mắt lắng nghe, cảm nhận giờ khắc thuộc về nhân loại này.
…
“Thật đúng là tình huống hiếm thấy.” Phục vụ bưng khay nhìn hai người đang ăn cơm, “Có lẽ ta nên nhận thức lại lần nữa đối với chủng tộc của mình.”
Blake ngẩng đầu thoáng nhìn gã một cái, im lặng không lên tiếng tiếp tục ăn cơm.
“Là nhân loại nấu à?” Phạm Âm vừa nói, vừa dùng dao cắt thịt ra, có thể thấy được hoa văn tỉ mỉ của bắp thịt.
“Hôm nay là đầu bếp nhân loại, hy vọng phù hợp với khẩu vị của ngài.” Phục vụ lễ phép nói, Phạm Âm gật đầu, không nói gì nữa.
Về cơ bản thì yêu ma cũng giống nhân loại có thể chia làm ba sáu chín loại, hiển nhiên yêu ma làm phục vụ này thuộc về loại thượng đẳng. Gã vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra được Phạm Âm không phải nhân loại bình thường, cũng có thể nhìn ra được yêu ma quý tộc trong thân thể của Blake.
Tình huống như vậy nói ra có chút đáng sợ, dù sao một bán tinh linh mảnh mai xen lẫn trong một đống yêu ma, quả thực khiến người lo lắng.
“Lúc nào xuất phát?” Blake hỏi Phạm Âm như vậy.
“Nán lại thêm một ngày nữa, ta cảm thấy toàn thân không có sức lực.” Phạm Âm ưu buồn nói, “Tối thiểu phải đợi đến trời quang đãng, trời mưa mà đi đường nhất định rất vất vả, có lẽ ta còn sẽ bị cảm mạo.”
“Các ngươi tốt nhất nên sớm lên đường.” Phục vụ đột nhiên nói, “Nơi này lập tức sẽ xảy ra một trận xung đột.”
Hai người còn lại đều rất ăn ý không hỏi rốt cuộc là xung đột gì, người sống càng lâu, càng sẽ khống chế tốt lòng hiếu kỳ của mình.
“Nhưng thân thể của ta yếu ớt.” Phạm Âm lập tức nói, “Tiếp tục thế này, ta hoài nghi còn chưa đi ra khỏi Nhật Lạc bình nguyên thì ta đã chết mất rồi.”
“Thân thể của ngươi quả thực rất khiến người lo lắng.” Phục vụ gật đầu một cái, “Thế nhưng trận xung đột này sẽ rất lớn.”
“Đợi đến lúc mưa tạnh rồi đi.” Blake đột nhiên nói, “Ta cũng không thích đi đường ngày mưa.”
“Đương nhiên.” Phục vụ khẽ cười nói, “Nếu là ngài, tùy tiện thế nào cũng không sao.”
“Có thể thêm một phần mứt hoa quả nữa không?” Phạm Âm lắc lắc lọ mứt táo trống rỗng trong tay, “Ta cần bổ sung nhiều đường một chút, ngươi biết máu của ta ít đến đáng thương mà.”
“Tất nhiên có thể.” Phục vụ gật đầu, thuận tiện thêm một khoản tiền nữa trên hóa đơn của hắn.
Phạm Âm ở trong thư viện của Thụ Hải Wabenella còn chưa bao giờ nhìn thấy sự tình Vương của yêu ma sẽ ở nhờ trong thân thể của nhân loại. Tuy có một ít yêu ma hạ cấp sẽ ở nhờ trong thân thể của nhân loại hoặc bán thú nhân, nhưng giống như yêu ma quý tộc cao ngạo thế này sao cũng lại ở nhờ trong thân thể của nhân loại chứ, hơn nữa cũng không tranh đoạt quyền chủ đạo với chủ nhân của thân thể.
Lotus, yêu ma quý tộc đến từ phía Bắc đại lục, rốt cuộc ở trong thân thể của Blake có chủ ý gì?
Phạm Âm vừa suy nghĩ vừa tản bộ trong vườn hoa. Nghe nói khách sạn này trước đây là chỗ ở cũ của lãnh chúa, cho nên hoa lệ rộng rãi cũng không có gì khiến người kinh ngạc, có một vườn hoa xinh đẹp cũng không phải là chuyện bất ngờ gì.
Chạng vạng cũng không còn mưa, nhưng thời tiết vẫn u ám, giống như tùy thời sẽ đổ mưa, đoán chừng vào buổi tối một trận mưa lớn là không tránh khỏi. Nhờ phúc trời mưa, không khí vốn oi bức đã mát mẻ hơn không ít, nếu ngày mai vào ban ngày vẫn không mưa, hắn và Black sẽ lập tức lên đường. Nghe nói quân đội phía Tây đại lục vẫn còn đang tiếp tục tập kết, Phạm Âm cũng không muốn lỡ mất chuyện thú vị nào, hơn nữa có một nửa dòng máu không có cách nào lưu động cũng rất khiến hắn khốn khổ, hắn thậm chí cảm thấy có lúc hắn còn sẽ xuất hiện bệnh trạng thiếu máu.
Bùn đất sau cơn mưa lộ ra mềm xốp tỏa hương, trên phiến lá cỏ và nhánh cây còn rũ giọt mưa trong suốt. Hắn vòng qua một cái cây lớn, nhìn thấy phục vụ duy nhất của khách sạn này đang tựa ở trên một cây dây mây cong cong, một con chim màu đen đậu trên tay gã, nhìn thấy Phạm Âm đứng ở chỗ đó, phát ra một tiếng kêu sắc bén, bay lên không trung, một lát sau biến mất ở trong tầng mây âm u, chỉ có vài cái lông vũ màu đen bay xuống trên mặt đất.
“Xin lỗi.” Phạm Âm nhìn về phục vụ cười cười, “Quấy rầy ngươi và sủng vật của ngươi trò chuyện rồi.”
“Không sao.” Phục vụ lễ phép tao nhã cười cười, vẫn như cũ tựa trên cây dây mây, gã so với bình thường nhìn ít hơn một phần cẩn trọng, cho người cảm giác tùy ý mà nguy hiểm, “Bọn ta đã trò chuyện xong rồi.”
“Vừa nãy là chim sao?”
“Chỉ là công cụ truyền tin.” Phục vụ nhẹ giọng nói, “Các ngươi khi nào thì đi?”
“Nếu như không mưa, thì vào ngày mai.” Phạm Âm nói, “Ngươi đang hạ lệnh đuổi khách hả?”
“Tất nhiên không phải.” Phục vụ lập tức phủ nhận, “Người xinh đẹp giống như ngài vậy có thể ở lại trong khách sạn của chúng ta, thật sự khiến chúng ta cảm cảm thấy vinh hạnh.”
“Hơn nữa ta tin tưởng, vị tiên sinh kia tuyệt đối có thể bảo vệ ngài an toàn.” Phục vụ lại tăng thêm một câu, “Ngài biết mà, hắn rất mạnh.”
“Đúng vậy.” Phạm Âm rũ mi, hắn chỉ lo lắng sau khi rời khỏi Lotus thì thân thể Blake sẽ biến thành dạng gì.
“Ta đã nói chuyện gì khiến ngài không vui sao?” Phục vụ ôn nhu nói, “Ngài nhìn qua có chút khó chịu.”
“Ta không biết yêu ma còn biết phân rõ cảm tình của nhân loại.” Phạm Âm nhìn phục vụ nở nụ cười.
“Xin lỗi, ở lâu cùng nhân loại thì sẽ như vậy.”
Phạm Âm trầm mặc chốc lát nói: “Ta cho rằng yêu ma thích ăn nhân loại, coi nhân loại như thức ăn.”
“Ta không phủ nhận quan điểm của ngài.” Phục vụ nói, “Giống như nhân loại cũng sẽ ăn các loại thịt gà vịt cá, sở cầu của phần lớn yêu ma không kém bao nhiêu với nhân loại bình thường.”
“Nhưng mà có một số yêu ma hình như vẫn để ý thứ khác.” Đôi mắt màu đen của Phạm Âm dưới thời tiết âm u hiện ra càng thêm sâu thẳm, không khúc xạ ra bất kỳ tia sáng nào, lại xinh đẹp khiến người không cách nào dời đi tầm mắt, “Tín đồ của Thần Hắc Ám đang tập kết ở rừng rậm Hắc Ám phía Tây đại lục, yêu ma phía Đông đại lục không có hành động gì sao?”
“Chẳng lẽ ngài muốn bọn ta có hành động gì hay sao?” Phục vụ đến gần Phạm Âm, “Có lẽ… ta cũng không cần giải thích với ngài nhiều như vậy, nhưng đối với bọn ta, vô luận là Thần tối cao hay là Thần Hắc Ám của Ager đại lục đều không có quan hệ, bọn ta chỉ cần thức ăn là được rồi.”
Bình luận truyện