Tinh Linh Kiểu Bây Giờ
Quyển 3 - Chương 93
Lúc thực nhân ma xông về phía hắn, khóe mắt của Phạm Âm nhìn thấy Blake đã giao thủ với thực nhân ma khác.
Hắn một tay chống đất, tay phải cầm ngược đoản đao, trọng lượng độc hữu và cảm giác lạnh lẽo của vũ khí lạnh khiến Phạm Âm cảm thấy ổn định lại. Hắn giơ nó lên, giơ ngang cổ của mình, có thể thấy được đôi mắt đen xinh đẹp trên mặt đao bóng loáng lạnh lẽo. Trong con mắt xám tro nhỏ dài giống như rắn của thực nhân ma tràn đầy mừng rỡ, nó nhìn ra được Phạm Âm rất yếu đuối, hơn nữa hình như cũng không có năng lực tự vệ gì.
“A, cho dù ở trong tinh linh cũng không có đứa trẻ xinh đẹp như ngươi.” Thực nhân ma đột nhiên nói chuyện.
“Vậy ngươi có thể không cần ăn ta.” Phạm Âm đề nghị nói, “Ta cảm thấy so với ta thì ăn một người khác khẳng định mỹ vị hơn.” Sau đó hắn lại bổ sung thêm một câu, “Hiển nhiên hắn phù hợp với ngươi hơn.”
“Há, không, ta sẽ không làm ra lựa chọn như vậy.” Tiếng thông dụng hoặc là trí khôn của thực nhân ma này hình như đều tốt hơn mấy thực nhân ma khác, “Ta sẽ không làm ra lựa chọn sai lầm.” Nói rồi không lưu tình đánh về phía Phạm Âm, móng tay thật dài của nó hiện lên bóng loáng buồn nôn, nếu dùng lời hiện đại để nói, trên móng tay của nó khẳng định dính đầy vi khuẩn, nếu như bị móng tay của nó rạch đứt làn da, vết thương nhất định sẽ nhiễm trùng, thậm chí sẽ chết.
Khuỷu tay của Phạm Âm vốn uốn cong chống trên đất chợt duỗi thẳng lên, chân trái dồn sức nâng lên đá trúng bụng thực nhân ma, thực nhân ma lảo đảo ngã về phía Phạm Âm, tay phải của Phạm Âm đã tao nhã duỗi thẳng, lưỡi đao sắc bén rạch đứt cổ họng của nó, máu bắn tung tóe ra, Phạm Âm nghiêng mặt ưu nhã tránh thoát.
“Lựa chọn của ngươi đúng là sai lầm.” Phạm Âm từ dưới đất đứng lên, “Giữa chết sớm và chết muộn, dám lựa chọn vế trước.” Hắn vẫy đao một cái, máu phía trên liền vẩy ra một đường cong đẹp mắt, khóe mắt của hắn thấy được càng nhiều thực nhân ma đang đi về phía hắn. Hắn lạnh lùng nhìn chúng nó, đột nhiên thân thể bị người túm lấy, thậm chí bản thân không kịp phản ứng, sau đó trước mắt đã xuất hiện một màn sương mù.
Tất cả thứ này tới quá nhanh, nhưng thân thể Phạm Âm phản ứng theo bản năng, phản ứng đối với tình huống so với não tới nhanh hơn. Đây tất nhiên là đến từ kinh nghiệm do vô số lần chiến đấu lúc Phạm Âm sống cuộc sống nhân loại trước kia.
Hắn hơi nghiêng đầu, lật cổ tay, lưỡi đao bén nhọn liền chuyển hướng về sau, động tác cực nhanh, không mang theo một chút do dự và ngừng lại.
Phía sau truyền tới một giọng nói ngạc nhiên: “Ngươi phải nên nhìn người phía sau rồi chuyển đao.”
Phạm Âm cảm thấy giọng nói quen tai, vừa mới quay đầu, eo đã bị người phía sau ôm lấy, cả người rơi vào trong lòng người nọ.
“Hình như ngươi gặp phải phiền phức.” Giọng nói kia nói khẽ ở bên tai Phạm Âm, hắn có thể cảm giác được hơi nóng thở ra của người nọ lượn vòng ở viền tai.
Hắn nghiêng đầu, “Cho nên ngươi đến cứu ta?”
“Cho dù không cảm ơn ta, cũng không cần giết ta chứ?” Người nọ ôn nhu nói, sau đó mang Phạm Âm nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến trên cành cây phía sau, cành lá rậm rạp che lấp hai người lại.
“Ngươi là cố ý hả? Sao lại có tiểu đội thực nhân ma.” Phạm Âm từ giữa khe hở lá cây nhìn thấy sương mù màu trắng đã biến mất, chỉ còn lại thực nhân ma vốn đang đứng ở nơi đó không biết làm thế nào, cùng với thực nhân ma đang co giật nằm trên đất. Cổ của nó bị rạch đứt, máu tươi tanh hôi giống như một suối phun nhỏ tuôn ra bên ngoài, thân thể của nó khẽ run run, lộ ra cực kỳ đau đớn, mà đồng bạn của nó thì đặt lực chú ý vào tìm kiếm Phạm Âm.
“Đây là ngoài ý muốn, ta không biết các ngươi đi hướng bên này cũng sẽ gặp phải tiểu đội thực nhân ma — Ồ, đây là đội tinh anh của chúng nó, ta cũng thấy được pháp sư thực nhân ma, nhìn, còn không chỉ hai con.” Giọng nói của người nọ mang theo áy náy và vui sướng thật thấp.
Phạm Âm quay đầu, nhìn thấy sườn mặt anh tuấn của phục vụ, mặt bên kia của gã ẩn ở trong bóng tối của lá cây, lộ ra hơi thở nguy hiểm tràn đầy.
“Ta nhớ đã thanh toán nợ rồi.” Phạm Âm nghiêm túc nói, “Nếu sớm biết như vậy, ngươi ít nhất nên miễn phí cho bọn ta.”
“Nhìn ở trên phân thượng của Thần Hắc Ám.” Phục vụ tủi thân nói, “Ta xem như đã cực kỳ ưu đãi cho ngài rồi, ở trong thành ngài cũng không hưởng thụ được phòng và phục vụ nào tốt hơn khách sạn của chúng ta đâu.”
“Thôi đi, điều hòa cũng không có.” Phạm Âm khinh thường nói, “Ít nhất cũng nên dùng băng ma pháp cho ta, hạ nhiệt cho căn phòng chứ.”
“Điều hòa?” Phục vụ nghi hoặc nhìn Phạm Âm, “Đó là thứ gì? Tuy ta không dùng ma pháp cho căn phòng, nhưng không phải ngài có một bộ thân thể đủ để hạ nhiệt rồi sao?” Nói rồi hất cằm một cái, chỉ về phía Blake đang chém giết trong đám thực nhân ma.
“A, Blake!” Phạm Âm nhanh chóng đặt sự chú ý lên người Blake, “Này, ý của ngươi không phải muốn để hắn một mình đối phó với nhiều thực nhân ma như vậy đó chứ!”
“Không cần dùng giọng điệu kinh ngạc như vậy.” Phục vụ nhỏ giọng nói, “Chẳng lẽ ngươi cảm thấy không thể sao?”
“Tất nhiên không được!” Phạm Âm vươn tay muốn lấy cái tay đang ôm eo mình của phục vụ ra, định nhảy xuống cây. Phạm Âm biết Blake rất mạnh, nhưng lấy lực lượng của nhân loại đối phó với nhiều thực nhân ma như vậy tất nhiên là chuyện không thể nào. Tuy trong thân thể của hắn có một yêu ma quý tộc rất mạnh mẽ — Lotus, nhưng mà hắn dường như rất kháng cự Lotus, đến bây giờ cũng không có nhắc tới, cho dù nhiều thực nhân ma vây công hắn, hắn cũng không nguyện ý sử dụng lực lượng của Lotus.
“Ngoan, ngoan, đừng động.” Tay của phục vụ không thấy lỏng ra chút nào, cành cây lại nhẹ lung lay.
“Buông ta ra.” Phạm Âm trừng phục vụ, ở trong lòng gã giãy giụa.
“Xem ở trên phân thượng của Thần Hắc Ám, kính nhờ người đừng động đậy nữa.” Giọng nói của phục vụ mang theo kiềm nén cùng hơi khàn khàn, “Ngươi là đang dụ dỗ ta sao?” Nói rồi cắn một cái lên tai Phạm Âm.
Cái cắn này mặc dù không nặng, nhưng đủ để khiến Phạm Âm yên ổn lại. Đôi mắt màu đen của hắn trừng phục vụ, giống như muốn nhìn ra một cái động trên người gã.
“Ngươi đây là có ý gì?” Phạm Âm cảm thấy mình nói chuyện có chút lắp bắp.
“Ta cảm thấy bây giờ không phải là cơ hội tốt để bày tỏ.” Phục vụ ôn nhu nói, “Nhưng ta vẫn phải nói, lúc ngươi vừa đến khách sạn của ta, ta đã quyết định không để cho ngươi đi rồi.” Ngón tay thon dài của gã nhẹ nhàng quét qua mái tóc dài màu đen của hắn, “Nhưng mà ta không ngờ, vào ngày thứ hai ngươi đã mang tới một vị… yêu ma quý tộc cường đại như vậy.”
Phạm Âm vẫn đang trừng mắt nhìn gã.
Phục vụ tiếp tục nói: “Mặc dù nơi này là lãnh địa của ta, nhưng không có yêu ma nào sẽ làm ra bất cứ khiêu khích gì với một vị quý tộc cao quý mà cổ xưa như vậy cả.” Gã ngừng một chút lại nói, “May mà thời gian quen biết của chúng ta không dài.”
“Blake thật sự là cứu tinh của ta.” Phạm Âm nhỏ giọng nói, “Nhưng ta không thể ném một mình hắn ở chỗ đó.” Nói rồi, hắn nhìn về phía Blake, Blake hiển nhiên đã mệt. Đôi mắt màu lam của Blake sâu thẳm gần như là màu đen, vừa chiến đấu vừa vội vàng tìm kiếm gì đó — hắn hẳn là đang tìm mình.
“Buông ta ra, ta không thể để hắn một mình.” Phạm Âm lại bắt đầu giãy giụa, cho dù không giúp hắn được gì cả, nhưng ít nhất có thể để hắn nhìn thấy mình, để hắn có thể an tâm chiến đấu.
“Yên tâm, hắn không phải một mình.” Phục vụ ôn nhu nói, tay lại không buông ra, cằm của gã có thể cảm giác được mái tóc đen mềm mại của người trong lòng, màu đen đó so với đêm còn đậm màu hơn, còn thuần túy hơn dụ dỗ tất cả ánh mắt.
Phạm Âm nhìn thấy động tác của Blake lưu loát, hắn biết những năm này Blake nhất định vẫn luôn sống trong nguy hiểm, đã từng làm một sát thủ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thứ sát khí sắc bén kia, cũng có thể cảm giác được vô số giáo huấn lưu lại trong lúc sinh tử.
Phạm Âm yên tĩnh nhìn Blake, hắn có một người em trai rất giỏi, hắn tự hào vì Blake lại vì Blake mà đau lòng. Hắn vẫn luôn hiểu rõ, thứ như sức mạnh, sẽ không phải do người khác ban cho, mà là dựa vào nỗ lực của bản thân đạt được. Tinh Linh Vương là như vậy, Blake là như vậy, bản thân cũng là như vậy.
“Nhìn, thực nhân ma dùng ma pháp rồi.” Phục vụ nhẹ giọng nhắc nhở Phạm Âm. Ba pháp sư thực nhân ma đã ở phía sau niệm thần chú, các loại ma pháp cầu nguyên tố trong tay chúng nó đã thành hình, đang chuẩn bị ném về phía Blake.
“Nhanh buông ta ra!” Phạm Âm lớn tiếng nói, lại không dẫn tới sự chú ý của thực nhân ma.
“Xuỵt…” Tay của phục vụ ôn nhu vuốt ve mái tóc màu đen của hắn thử trấn an hắn, “Nhìn, Lotus đại nhân đi ra rồi.”
Phạm Âm mở to mắt không nhúc nhích nhìn Blake, hắn dường như rất tốn sức, nhưng một nửa nguyên nhân có lẽ do hắn đang kiềm chế Lotus trong cơ thể. Hắn không lo lắng Blake sẽ bị thương, bởi vì bây giờ Lotus cũng ở trong thân thể này, nhưng hắn vẫn sẽ lo lắng, dù sao trong cơ thể của bọn họ chảy một phần máu giống nhau.
Pháp sư thực nhân ma đã ném những nguyên tố cầu làm thành từ ma pháp kia về phía Blake, nhất thời xung quanh Blake bởi vì những công kích này mà hất lên khói bụi, Phạm Âm mất đi thị lực của tinh linh, cho nên cũng không nhìn thấy được tình huống chỗ đó.
Bởi vì biểu hiện của Blake vừa rồi vẫn luôn không tệ, thực nhân ma đều không dám phóng vào trong khói mù không rõ tình huống, các pháp sư ở phía sau chiến sĩ thực nhân ma lại lần nữa chuẩn bị ma pháp cầu. Cả bãi đất trống trở nên yên tĩnh.
“Cảm ơn Thần Hắc Ám, hắn sẽ giúp chúng ta diệt sạch tất cả đội tinh anh thực nhân ma.” Phục vụ dùng ngữ điệu than thở nhẹ giọng nói.
“Nhưng giọng điệu của ngươi nghe có vẻ rất sầu muộn.” Phạm Âm nói.
“Ngươi muốn biết tại sao không?” Phục vụ ôn nhu hỏi.
“Không, cám ơn.” Phạm Âm kiên định nói.
“Vậy cũng thật đáng tiếc.” Phục vụ tiếp tục sầu muộn nói.
Phạm Âm nhìn chằm chằm vào đám khói mù kia, thật ra thời gian khói mù duy trì cũng không dài, chỉ là do tất cả mọi người rất sốt ruột mà thôi.
“Trời ạ, mùi của yêu ma!” Một thực nhân ma lớn tiếng kêu la, “Chúng ta bị lừa rồi, nhân loại này thì ra là một yêu ma.” Ngay sau đó chúng nó trở nên nóng nảy, tuy chúng nó lỗ mãng tham lam, nhưng lòng tự trọng lại cao ghê gớm.
“Sao chúng nó không ngửi được mùi trên người ngươi?” Phạm Âm bất mãn nói.
“Bởi vì ta ẩn giấu mùi này đi rồi.” Phục vụ nhẹ giọng nói, “Ngươi xem, Lotus đại nhân cũng giấu rất kỹ.”
Phạm Âm há miệng, lại không nói ra được lời nào, cho nên hắn tiếp tục nhìn chằm chằm chiến trường.
Thực nhân ma càng ngày càng tức giận.
“Chúng ta bị lừa! Đám yêu ma kia lừa chúng ta đến nơi này, Thần Hắc Ám tại thượng, chúng ta ở chỗ cửa Tây chẳng có một pháp sư nào cả!” Một thực nhân ma hổn hển nói.
“Thì ra là ngươi dẫn chủ lực của chúng nó đến nơi này.” Phạm Âm trừng phục vụ.
Phục vụ khẽ nở nụ cười: “Ta nghĩ… chiến trường ở cửa Tây chắc đã kết thúc rồi nhỉ?”
“Ngươi thật là xảo quyệt.” Phạm Âm không vui nói.
“Thấy ngươi tức giận ta thật sự rất buồn.” Phục vụ cúi đầu, chóp mũi cọ mái tóc đen của hắn, môi men theo mái tóc, từ từ hôn lên cái cổ trắng nõn của hắn.
“Này!” Phạm Âm ở trong lòng gã giãy giụa.
“Xin lỗi.” Phục vụ ngẩng đầu áy náy nhìn Phạm Âm, “Ta chỉ là… có chút không kiềm chế được.” Thấy ánh mắt tức giận của Phạm Âm, gã lại nói: “Ít nhất, ta đã cứu ngươi.”
Phạm Âm hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhìn Blake. Khói mù đã tản ra, Blake đứng tại chỗ, trên người chẳng có chút thương tích nào. Phạm Âm từ hồi nãy đã chú ý tới thanh đao cực nhỏ dài màu đen hắn cầm trong tay, ở dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, lộ ra sâu thẳm và tĩnh mịch, đám thực nhân ma bị chém bị thương đang thống khổ rên rỉ, lại không lập tức chết đi. Vết thương vốn chỉnh tề của chúng nó đang từ từ thối rữa, máu đỏ cũng trở thành màu vàng đất, tản ra mùi so với ban đầu còn hôi thối hơn.
Hiển nhiên trên thanh đao kia có lời nguyền miệng vết thương tiếp tục thối rữa, Phạm Âm lại không nhớ nổi Blake đã mang theo nó lúc nào.
“Làm nhân loại, hắn kiên trì đủ lâu rồi.” Phục vụ chợt nói, “Ta tin tưởng, cho dù là tinh linh cũng không có cách nào kiên trì thời gian lâu như vậy.”
“Vậy sao…” Phạm Âm nhẹ giọng đáp một câu.
“Nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn thỏa hiệp.”
Phạm Âm trầm mặc nhìn Blake, hắn không yêu cầu Blake có nhiều phẩm chất ưu tú, tình cảm cao thượng, cho dù hèn yếu, tham lam, đê tiện, Blake vẫn là em trai của hắn. Ở trên thế giới cô độc này, người duy nhất có quan hệ huyết thống.
Chỉ là, may mắn, trong những năm tháng Phạm Âm không nhìn thấy, hắn trưởng thành thành một người kiên cường mạnh mẽ.
Phạm Âm đã từng trên vô số quyển sách cổ xưa thấy được Lotus của phía Bắc đại lục, dù là ở bên trong tinh linh, yêu ma quý tộc đó cũng có địa vị rất cao. Hắn thống nhất yêu ma phía Bắc, cũng trợ giúp Thần Hắc Ám cướp lấy quyền chủ đạo đại lục Ager với Tinh Linh Vương. Tuy rằng cuối cùng thất bại, hơn nữa mất tích, nhưng không thể nghi ngờ ở trong lịch sử tất cả cuộc chiến đấu hắn đảm nhiệm tác dụng chủ đạo.
Có lẽ hắn cũng phát hiện vì sao đại biểu Thần Hắc Ám trong những vì sao đã biến mất, cho nên hắn mới nóng lòng tìm lại thân thể như vậy. Phạm Âm có chút lo lắng nghĩ, không khỏi càng thêm chuyên chú nhìn Blake.
Trên mặt Blake xuất hiện nụ cười tĩnh mịch, Blake vốn dĩ dường như có phần Poker face*, nhưng vẻ mặt của Lotus hình như phong phú hơn hắn rất nhiều.
*Poker face: chỉ người có khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì.
Hắn một tay chống đất, tay phải cầm ngược đoản đao, trọng lượng độc hữu và cảm giác lạnh lẽo của vũ khí lạnh khiến Phạm Âm cảm thấy ổn định lại. Hắn giơ nó lên, giơ ngang cổ của mình, có thể thấy được đôi mắt đen xinh đẹp trên mặt đao bóng loáng lạnh lẽo. Trong con mắt xám tro nhỏ dài giống như rắn của thực nhân ma tràn đầy mừng rỡ, nó nhìn ra được Phạm Âm rất yếu đuối, hơn nữa hình như cũng không có năng lực tự vệ gì.
“A, cho dù ở trong tinh linh cũng không có đứa trẻ xinh đẹp như ngươi.” Thực nhân ma đột nhiên nói chuyện.
“Vậy ngươi có thể không cần ăn ta.” Phạm Âm đề nghị nói, “Ta cảm thấy so với ta thì ăn một người khác khẳng định mỹ vị hơn.” Sau đó hắn lại bổ sung thêm một câu, “Hiển nhiên hắn phù hợp với ngươi hơn.”
“Há, không, ta sẽ không làm ra lựa chọn như vậy.” Tiếng thông dụng hoặc là trí khôn của thực nhân ma này hình như đều tốt hơn mấy thực nhân ma khác, “Ta sẽ không làm ra lựa chọn sai lầm.” Nói rồi không lưu tình đánh về phía Phạm Âm, móng tay thật dài của nó hiện lên bóng loáng buồn nôn, nếu dùng lời hiện đại để nói, trên móng tay của nó khẳng định dính đầy vi khuẩn, nếu như bị móng tay của nó rạch đứt làn da, vết thương nhất định sẽ nhiễm trùng, thậm chí sẽ chết.
Khuỷu tay của Phạm Âm vốn uốn cong chống trên đất chợt duỗi thẳng lên, chân trái dồn sức nâng lên đá trúng bụng thực nhân ma, thực nhân ma lảo đảo ngã về phía Phạm Âm, tay phải của Phạm Âm đã tao nhã duỗi thẳng, lưỡi đao sắc bén rạch đứt cổ họng của nó, máu bắn tung tóe ra, Phạm Âm nghiêng mặt ưu nhã tránh thoát.
“Lựa chọn của ngươi đúng là sai lầm.” Phạm Âm từ dưới đất đứng lên, “Giữa chết sớm và chết muộn, dám lựa chọn vế trước.” Hắn vẫy đao một cái, máu phía trên liền vẩy ra một đường cong đẹp mắt, khóe mắt của hắn thấy được càng nhiều thực nhân ma đang đi về phía hắn. Hắn lạnh lùng nhìn chúng nó, đột nhiên thân thể bị người túm lấy, thậm chí bản thân không kịp phản ứng, sau đó trước mắt đã xuất hiện một màn sương mù.
Tất cả thứ này tới quá nhanh, nhưng thân thể Phạm Âm phản ứng theo bản năng, phản ứng đối với tình huống so với não tới nhanh hơn. Đây tất nhiên là đến từ kinh nghiệm do vô số lần chiến đấu lúc Phạm Âm sống cuộc sống nhân loại trước kia.
Hắn hơi nghiêng đầu, lật cổ tay, lưỡi đao bén nhọn liền chuyển hướng về sau, động tác cực nhanh, không mang theo một chút do dự và ngừng lại.
Phía sau truyền tới một giọng nói ngạc nhiên: “Ngươi phải nên nhìn người phía sau rồi chuyển đao.”
Phạm Âm cảm thấy giọng nói quen tai, vừa mới quay đầu, eo đã bị người phía sau ôm lấy, cả người rơi vào trong lòng người nọ.
“Hình như ngươi gặp phải phiền phức.” Giọng nói kia nói khẽ ở bên tai Phạm Âm, hắn có thể cảm giác được hơi nóng thở ra của người nọ lượn vòng ở viền tai.
Hắn nghiêng đầu, “Cho nên ngươi đến cứu ta?”
“Cho dù không cảm ơn ta, cũng không cần giết ta chứ?” Người nọ ôn nhu nói, sau đó mang Phạm Âm nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến trên cành cây phía sau, cành lá rậm rạp che lấp hai người lại.
“Ngươi là cố ý hả? Sao lại có tiểu đội thực nhân ma.” Phạm Âm từ giữa khe hở lá cây nhìn thấy sương mù màu trắng đã biến mất, chỉ còn lại thực nhân ma vốn đang đứng ở nơi đó không biết làm thế nào, cùng với thực nhân ma đang co giật nằm trên đất. Cổ của nó bị rạch đứt, máu tươi tanh hôi giống như một suối phun nhỏ tuôn ra bên ngoài, thân thể của nó khẽ run run, lộ ra cực kỳ đau đớn, mà đồng bạn của nó thì đặt lực chú ý vào tìm kiếm Phạm Âm.
“Đây là ngoài ý muốn, ta không biết các ngươi đi hướng bên này cũng sẽ gặp phải tiểu đội thực nhân ma — Ồ, đây là đội tinh anh của chúng nó, ta cũng thấy được pháp sư thực nhân ma, nhìn, còn không chỉ hai con.” Giọng nói của người nọ mang theo áy náy và vui sướng thật thấp.
Phạm Âm quay đầu, nhìn thấy sườn mặt anh tuấn của phục vụ, mặt bên kia của gã ẩn ở trong bóng tối của lá cây, lộ ra hơi thở nguy hiểm tràn đầy.
“Ta nhớ đã thanh toán nợ rồi.” Phạm Âm nghiêm túc nói, “Nếu sớm biết như vậy, ngươi ít nhất nên miễn phí cho bọn ta.”
“Nhìn ở trên phân thượng của Thần Hắc Ám.” Phục vụ tủi thân nói, “Ta xem như đã cực kỳ ưu đãi cho ngài rồi, ở trong thành ngài cũng không hưởng thụ được phòng và phục vụ nào tốt hơn khách sạn của chúng ta đâu.”
“Thôi đi, điều hòa cũng không có.” Phạm Âm khinh thường nói, “Ít nhất cũng nên dùng băng ma pháp cho ta, hạ nhiệt cho căn phòng chứ.”
“Điều hòa?” Phục vụ nghi hoặc nhìn Phạm Âm, “Đó là thứ gì? Tuy ta không dùng ma pháp cho căn phòng, nhưng không phải ngài có một bộ thân thể đủ để hạ nhiệt rồi sao?” Nói rồi hất cằm một cái, chỉ về phía Blake đang chém giết trong đám thực nhân ma.
“A, Blake!” Phạm Âm nhanh chóng đặt sự chú ý lên người Blake, “Này, ý của ngươi không phải muốn để hắn một mình đối phó với nhiều thực nhân ma như vậy đó chứ!”
“Không cần dùng giọng điệu kinh ngạc như vậy.” Phục vụ nhỏ giọng nói, “Chẳng lẽ ngươi cảm thấy không thể sao?”
“Tất nhiên không được!” Phạm Âm vươn tay muốn lấy cái tay đang ôm eo mình của phục vụ ra, định nhảy xuống cây. Phạm Âm biết Blake rất mạnh, nhưng lấy lực lượng của nhân loại đối phó với nhiều thực nhân ma như vậy tất nhiên là chuyện không thể nào. Tuy trong thân thể của hắn có một yêu ma quý tộc rất mạnh mẽ — Lotus, nhưng mà hắn dường như rất kháng cự Lotus, đến bây giờ cũng không có nhắc tới, cho dù nhiều thực nhân ma vây công hắn, hắn cũng không nguyện ý sử dụng lực lượng của Lotus.
“Ngoan, ngoan, đừng động.” Tay của phục vụ không thấy lỏng ra chút nào, cành cây lại nhẹ lung lay.
“Buông ta ra.” Phạm Âm trừng phục vụ, ở trong lòng gã giãy giụa.
“Xem ở trên phân thượng của Thần Hắc Ám, kính nhờ người đừng động đậy nữa.” Giọng nói của phục vụ mang theo kiềm nén cùng hơi khàn khàn, “Ngươi là đang dụ dỗ ta sao?” Nói rồi cắn một cái lên tai Phạm Âm.
Cái cắn này mặc dù không nặng, nhưng đủ để khiến Phạm Âm yên ổn lại. Đôi mắt màu đen của hắn trừng phục vụ, giống như muốn nhìn ra một cái động trên người gã.
“Ngươi đây là có ý gì?” Phạm Âm cảm thấy mình nói chuyện có chút lắp bắp.
“Ta cảm thấy bây giờ không phải là cơ hội tốt để bày tỏ.” Phục vụ ôn nhu nói, “Nhưng ta vẫn phải nói, lúc ngươi vừa đến khách sạn của ta, ta đã quyết định không để cho ngươi đi rồi.” Ngón tay thon dài của gã nhẹ nhàng quét qua mái tóc dài màu đen của hắn, “Nhưng mà ta không ngờ, vào ngày thứ hai ngươi đã mang tới một vị… yêu ma quý tộc cường đại như vậy.”
Phạm Âm vẫn đang trừng mắt nhìn gã.
Phục vụ tiếp tục nói: “Mặc dù nơi này là lãnh địa của ta, nhưng không có yêu ma nào sẽ làm ra bất cứ khiêu khích gì với một vị quý tộc cao quý mà cổ xưa như vậy cả.” Gã ngừng một chút lại nói, “May mà thời gian quen biết của chúng ta không dài.”
“Blake thật sự là cứu tinh của ta.” Phạm Âm nhỏ giọng nói, “Nhưng ta không thể ném một mình hắn ở chỗ đó.” Nói rồi, hắn nhìn về phía Blake, Blake hiển nhiên đã mệt. Đôi mắt màu lam của Blake sâu thẳm gần như là màu đen, vừa chiến đấu vừa vội vàng tìm kiếm gì đó — hắn hẳn là đang tìm mình.
“Buông ta ra, ta không thể để hắn một mình.” Phạm Âm lại bắt đầu giãy giụa, cho dù không giúp hắn được gì cả, nhưng ít nhất có thể để hắn nhìn thấy mình, để hắn có thể an tâm chiến đấu.
“Yên tâm, hắn không phải một mình.” Phục vụ ôn nhu nói, tay lại không buông ra, cằm của gã có thể cảm giác được mái tóc đen mềm mại của người trong lòng, màu đen đó so với đêm còn đậm màu hơn, còn thuần túy hơn dụ dỗ tất cả ánh mắt.
Phạm Âm nhìn thấy động tác của Blake lưu loát, hắn biết những năm này Blake nhất định vẫn luôn sống trong nguy hiểm, đã từng làm một sát thủ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thứ sát khí sắc bén kia, cũng có thể cảm giác được vô số giáo huấn lưu lại trong lúc sinh tử.
Phạm Âm yên tĩnh nhìn Blake, hắn có một người em trai rất giỏi, hắn tự hào vì Blake lại vì Blake mà đau lòng. Hắn vẫn luôn hiểu rõ, thứ như sức mạnh, sẽ không phải do người khác ban cho, mà là dựa vào nỗ lực của bản thân đạt được. Tinh Linh Vương là như vậy, Blake là như vậy, bản thân cũng là như vậy.
“Nhìn, thực nhân ma dùng ma pháp rồi.” Phục vụ nhẹ giọng nhắc nhở Phạm Âm. Ba pháp sư thực nhân ma đã ở phía sau niệm thần chú, các loại ma pháp cầu nguyên tố trong tay chúng nó đã thành hình, đang chuẩn bị ném về phía Blake.
“Nhanh buông ta ra!” Phạm Âm lớn tiếng nói, lại không dẫn tới sự chú ý của thực nhân ma.
“Xuỵt…” Tay của phục vụ ôn nhu vuốt ve mái tóc màu đen của hắn thử trấn an hắn, “Nhìn, Lotus đại nhân đi ra rồi.”
Phạm Âm mở to mắt không nhúc nhích nhìn Blake, hắn dường như rất tốn sức, nhưng một nửa nguyên nhân có lẽ do hắn đang kiềm chế Lotus trong cơ thể. Hắn không lo lắng Blake sẽ bị thương, bởi vì bây giờ Lotus cũng ở trong thân thể này, nhưng hắn vẫn sẽ lo lắng, dù sao trong cơ thể của bọn họ chảy một phần máu giống nhau.
Pháp sư thực nhân ma đã ném những nguyên tố cầu làm thành từ ma pháp kia về phía Blake, nhất thời xung quanh Blake bởi vì những công kích này mà hất lên khói bụi, Phạm Âm mất đi thị lực của tinh linh, cho nên cũng không nhìn thấy được tình huống chỗ đó.
Bởi vì biểu hiện của Blake vừa rồi vẫn luôn không tệ, thực nhân ma đều không dám phóng vào trong khói mù không rõ tình huống, các pháp sư ở phía sau chiến sĩ thực nhân ma lại lần nữa chuẩn bị ma pháp cầu. Cả bãi đất trống trở nên yên tĩnh.
“Cảm ơn Thần Hắc Ám, hắn sẽ giúp chúng ta diệt sạch tất cả đội tinh anh thực nhân ma.” Phục vụ dùng ngữ điệu than thở nhẹ giọng nói.
“Nhưng giọng điệu của ngươi nghe có vẻ rất sầu muộn.” Phạm Âm nói.
“Ngươi muốn biết tại sao không?” Phục vụ ôn nhu hỏi.
“Không, cám ơn.” Phạm Âm kiên định nói.
“Vậy cũng thật đáng tiếc.” Phục vụ tiếp tục sầu muộn nói.
Phạm Âm nhìn chằm chằm vào đám khói mù kia, thật ra thời gian khói mù duy trì cũng không dài, chỉ là do tất cả mọi người rất sốt ruột mà thôi.
“Trời ạ, mùi của yêu ma!” Một thực nhân ma lớn tiếng kêu la, “Chúng ta bị lừa rồi, nhân loại này thì ra là một yêu ma.” Ngay sau đó chúng nó trở nên nóng nảy, tuy chúng nó lỗ mãng tham lam, nhưng lòng tự trọng lại cao ghê gớm.
“Sao chúng nó không ngửi được mùi trên người ngươi?” Phạm Âm bất mãn nói.
“Bởi vì ta ẩn giấu mùi này đi rồi.” Phục vụ nhẹ giọng nói, “Ngươi xem, Lotus đại nhân cũng giấu rất kỹ.”
Phạm Âm há miệng, lại không nói ra được lời nào, cho nên hắn tiếp tục nhìn chằm chằm chiến trường.
Thực nhân ma càng ngày càng tức giận.
“Chúng ta bị lừa! Đám yêu ma kia lừa chúng ta đến nơi này, Thần Hắc Ám tại thượng, chúng ta ở chỗ cửa Tây chẳng có một pháp sư nào cả!” Một thực nhân ma hổn hển nói.
“Thì ra là ngươi dẫn chủ lực của chúng nó đến nơi này.” Phạm Âm trừng phục vụ.
Phục vụ khẽ nở nụ cười: “Ta nghĩ… chiến trường ở cửa Tây chắc đã kết thúc rồi nhỉ?”
“Ngươi thật là xảo quyệt.” Phạm Âm không vui nói.
“Thấy ngươi tức giận ta thật sự rất buồn.” Phục vụ cúi đầu, chóp mũi cọ mái tóc đen của hắn, môi men theo mái tóc, từ từ hôn lên cái cổ trắng nõn của hắn.
“Này!” Phạm Âm ở trong lòng gã giãy giụa.
“Xin lỗi.” Phục vụ ngẩng đầu áy náy nhìn Phạm Âm, “Ta chỉ là… có chút không kiềm chế được.” Thấy ánh mắt tức giận của Phạm Âm, gã lại nói: “Ít nhất, ta đã cứu ngươi.”
Phạm Âm hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhìn Blake. Khói mù đã tản ra, Blake đứng tại chỗ, trên người chẳng có chút thương tích nào. Phạm Âm từ hồi nãy đã chú ý tới thanh đao cực nhỏ dài màu đen hắn cầm trong tay, ở dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, lộ ra sâu thẳm và tĩnh mịch, đám thực nhân ma bị chém bị thương đang thống khổ rên rỉ, lại không lập tức chết đi. Vết thương vốn chỉnh tề của chúng nó đang từ từ thối rữa, máu đỏ cũng trở thành màu vàng đất, tản ra mùi so với ban đầu còn hôi thối hơn.
Hiển nhiên trên thanh đao kia có lời nguyền miệng vết thương tiếp tục thối rữa, Phạm Âm lại không nhớ nổi Blake đã mang theo nó lúc nào.
“Làm nhân loại, hắn kiên trì đủ lâu rồi.” Phục vụ chợt nói, “Ta tin tưởng, cho dù là tinh linh cũng không có cách nào kiên trì thời gian lâu như vậy.”
“Vậy sao…” Phạm Âm nhẹ giọng đáp một câu.
“Nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn thỏa hiệp.”
Phạm Âm trầm mặc nhìn Blake, hắn không yêu cầu Blake có nhiều phẩm chất ưu tú, tình cảm cao thượng, cho dù hèn yếu, tham lam, đê tiện, Blake vẫn là em trai của hắn. Ở trên thế giới cô độc này, người duy nhất có quan hệ huyết thống.
Chỉ là, may mắn, trong những năm tháng Phạm Âm không nhìn thấy, hắn trưởng thành thành một người kiên cường mạnh mẽ.
Phạm Âm đã từng trên vô số quyển sách cổ xưa thấy được Lotus của phía Bắc đại lục, dù là ở bên trong tinh linh, yêu ma quý tộc đó cũng có địa vị rất cao. Hắn thống nhất yêu ma phía Bắc, cũng trợ giúp Thần Hắc Ám cướp lấy quyền chủ đạo đại lục Ager với Tinh Linh Vương. Tuy rằng cuối cùng thất bại, hơn nữa mất tích, nhưng không thể nghi ngờ ở trong lịch sử tất cả cuộc chiến đấu hắn đảm nhiệm tác dụng chủ đạo.
Có lẽ hắn cũng phát hiện vì sao đại biểu Thần Hắc Ám trong những vì sao đã biến mất, cho nên hắn mới nóng lòng tìm lại thân thể như vậy. Phạm Âm có chút lo lắng nghĩ, không khỏi càng thêm chuyên chú nhìn Blake.
Trên mặt Blake xuất hiện nụ cười tĩnh mịch, Blake vốn dĩ dường như có phần Poker face*, nhưng vẻ mặt của Lotus hình như phong phú hơn hắn rất nhiều.
*Poker face: chỉ người có khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì.
Bình luận truyện