Tình Mệnh

Chương 29: C29: 24. Chậm Một Bước



"Bệ hạ, tấu chương đã phê duyệt từ sáng tới giờ rồi, nên nghỉ tay chút đi."

Một phụ nhân trong bộ y phục không quá cầu kỳ, với sắc xanh sẫm như ngọc phỉ thuý, mái tóc dài lấm tấm vài sợi chỉ bạc được búi gọn bằng một cây trâm bạch ngọc đơn giản, trên tay cầm một cái bát gấm sứ hoạ rồng mà từ tốn đi đến bên cạnh bàn của một nam nhân mặc long bào.

"Thân thể mẫu phi không tốt, sao lại cứ tự làm khó mình. Mẫu phi sai nha hoàn mang tới là được rồi..."

"Ai gia lo lắng cho nhi tử của mình, chút việc nhỏ này mà còn không làm được thì để ai? Bệ hạ cũng không còn nhỏ nữa, vậy mà phi tử còn chưa có. Cho tới lúc đó, ai gia vẫn là phải chăm nom bệ hạ rồi." Thái phi nói, trong ngữ điệu nghe ra được chút châm chọc xen lẫn cả thật lòng lo lắng.

Nam nhân lắc lắc đầu cười trừ, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn bỏ xuống tấu chương mà ăn chén chè tổ yến của thái phi. "À mà, mẫu phi, gần đây hoàng tỷ trông có vẻ khác thường. Mẫu phi có biết nguyên nhân không?"

Vừa nghe hắn nói thế, thái phi chỉ bật cười nhỏ nhẹ, ánh mắt dịu xuống, cũng không giấu đi hoan hỉ, "Hoàng tỷ của bệ hạ, đứa trẻ ngổ ngáo đó, vậy mà cũng sắp mời mọi người uống rượu mừng rồi a..."

Tay cầm bát chè của hoàng thượng thiếu chút nữa là đổ mất. Hắn khó tin ngước lên nhìn thái phi, miệng không thốt ra nổi lời lẽ tròn trịa, "Hoàng... hoàng tỷ... sắp thành... thành nương... nương tử??"

"Ôi chao, bệ hạ sao lại không biết được chứ? À mà, nói con bé trở thành nương tử thì cũng không đúng lắm, tại vì nam nhân mà con bé xem trọng lại chính là hoàng tử Phượng Linh quốc. Nên là, phải gọi thê chủ mới đúng." Giây phút thái phi vừa dứt lời, cũng chính là lúc thần hồn của vị hoàng đế tựa như lìa khỏi thể xác. Hắn mặc kệ tôn nghiêm của đế vương mà thẫn thờ ra, cơ hồ muốn nói gì cũng không nói được nữa.


Cái này nghe thì nhất định sẽ cảm thấy hắn có chút ấu trĩ. Nhưng tỷ tỷ hắn rõ ràng là đã thề rằng sẽ ở giá suốt đời, sau này sẽ ở trong cung bầu bạn với mẫu phi và hắn. Hắn vẫn luôn mang trong mình loại tin tưởng này một cách vững vàng, cớ sao nàng vừa mới xuất cung có mấy năm lại muốn đem về một tỷ phu rồi a?

"Ồ... hoá ra thê chủ của tôn tử ta chính là Hạ Mỹ trưởng công chúa của Thanh Long quốc... Không tệ, không tệ, rất xứng đôi vừa lứa nha..."

Một giọng nói lạ không biết từ đâu ra bỗng dưng xuất hiện ngay bên trong thư phòng của hoàng đế. Thái phi trông thấy nữ tử từ trong hư không bước ra mà từ trước đó vẫn luôn không gây ra bất cứ động tĩnh nào, sắc mặt đại biến, hô lớn, "Có thích khách...! Người đ—"

"Mẫu phi, trẫm nhận thức nàng. Không cần gọi thị vệ."

Thái phi thấy hắn nhanh chóng giơ tay cản lại, tuy vẫn còn nghi hoặc và dè chừng nhưng vẫn là không cho gọi người tới hộ giá nữa. "Nàng ta là ai? Vì sao lại có thể đột nhập vào...?" Không phải là vì an ninh của hoàng cung đang bị xuống cấp đấy chứ, một nữ nhân như thế vậy mà cũng có thể để lọt, vậy an nguy của nhi tử nhi nữ của bà sẽ ra làm sao đây.

"Nàng là... nữ nhân trong lòng của nhị hoàng huynh." Bắt gặp ánh mắt nhàn nhạt của xích y nữ tử, hắn lúc này vẫn không biết nên gọi nàng như thế nào. Sự tình năm đó xảy ra tại yến tiệc lâu dần cũng đã trở nên mơ hồ, dù sao cũng đã ngấp nghé 13 14 năm, lúc đó hắn còn nhỏ tuổi, lại bị huyết tanh làm cho kinh hoàng, vô tình khiến cho kí ức của hắn không còn rõ ràng nữa. Nàng nói nàng có hôn phối với hoàng huynh, nhưng vì sao khi hoàng huynh lên ngôi, nàng lại bỗng nhiên biến mất, tựa như chưa từng tồn tại? Kể từ ngày đó, hoàng huynh vẫn luôn trong trạng thái thờ thẫn như mất đi hồn phách, ánh mắt đượm buồn cứ chốc chốc lại nhìn về một phương hướng xa xăm mà thở dài. Chứng kiến điều đó, hắn đã từng muốn lên tiếng hỏi, rằng nữ nhân đó có phải là không xem trọng hoàng huynh có đúng không? Vì sao nàng ta lại nỡ để cho hoàng huynh đau khổ suốt mười mấy năm như vậy chứ?

Những nghi vấn đó, đương nhiên là hắn không ngu ngốc đến nỗi đem đi trực tiếp hỏi hoàng huynh. Nhưng hắn ghi nhớ, hoàng huynh lúc nào cũng kể về nàng bằng một giọng điệu quá đỗi mềm mỏng và chan chứa tư tình, gần như là tôn thờ rồi. Dường như, cho dù nàng ta có yêu hay không yêu huynh ấy, huynh cũng chẳng hề bận tâm.


Ái tình, hoá ra lại có thể cao thượng đến vậy sao? Nhưng rõ ràng, những nữ nhân trong hậu cung của phụ hoàng cũng bởi vì một chữ tình này mà đấu đến ngươi sống ta chết cơ mà. Hắn không hiểu.

"Phượng Linh quốc trưởng công chúa, đã lâu không tái ngộ." Hắn đứng lên khỏi ghế và đi đến trước mặt nàng, trước ánh mắt kinh ngạc của thái phi mà làm một cái hành lễ nhẹ.

"Lâm Vân Nam, ngươi lớn lên trông thật đẹp mắt nha." Xích y nữ tử ngả ngớn vươn ra ngón tay thon dài và bóp lấy cằm hắn mà cưng nựng, tựa như xem hắn là một hài nhi chứ chẳng quan tâm hắn là đế vương của một cường quốc. Bên cạnh, thái phi chứng kiến cảnh tượng đại bất kính này mà hãi hùng, thiếu chút là tăng xông huyết áp, ngất xỉu tại chỗ. Cho dù nàng có là trưởng công chúa của nước làng giềng thì thế nào, cấp bậc vẫn là dưới thiên tử một bậc nha! Nữ nhân này quá càn rỡ rồi!

Nhưng đối nghịch với phản ứng của Ninh thái phi, Lâm Vân Nam lại có thái độ thu liễm và cứ để mặc cho nữ tử nọ làm càn trên long thể của mình. Lâm Vân Nam thực ra không quá quan trọng quy củ, nếu đó là đến từ hoàng huynh của hắn, người đã từng luôn nâng đỡ và ôn nhu với hắn, và nữ nhân ở trước mặt, người hắn thầm lặng xem như là hoàng tẩu của mình, cho dù hắn vẫn không biết chuyện giữa hai người họ hiện đang tiến triển như thế nào nữa. Hoàng huynh rời khỏi chốn cung đình này cũng chỉ là vì muốn quay trở về bên cạnh nàng, phải chứ? Làm sao mà lúc này nàng ta lại tới đây một mình? Hoàng huynh đâu?

"Trưởng công chúa quá lời rồi, Vân Nam vẫn giống như ngày nào thôi." Giấu đi suy tư thầm kín, Lâm Vân Nam khiêm tốn đáp lại những lời khen của nàng.

Phì cười trước dáng vẻ đáng yêu và ôn hoà của hắn, Nguyệt Tử Ly lại nói, trong mắt có một chút điểm trêu ngươi, "Gọi tẩu tẩu là được rồi. Dù sao thì, ngươi vẫn luôn có ý nghĩ đấy mà, ta nói có đúng không?"

Bị bắt thóp ngay tắp lự, Lâm Vân Nam dù lớn lên đã cứng rắn hơn nhiều vậy mà vẫn không thể không trở nên hoảng hốt, nhưng cũng là cố gắng giữ lại một chút điềm tĩnh gượng gạo. "Không... không phải như thế..."


"Bệ hạ... chuyện này là thế nào?"

Quay sang nhìn thấy Ninh thái phi dường như có rất nhiều điều muốn hỏi, Lâm Vân Nam lúc này mới giải thích thêm, "Tử Ly tẩu tẩu cũng có mặt trong đêm yến tiệc năm đó, nàng và phụ hoàng có giao ước phò tá nhị hoàng huynh lên ngôi, cũng như là ân nhân của huynh ấy trong những năm tháng lưu lạc ở bên ngoài."

"Ninh thái phi, hơn mười năm rồi, hẳn đã sống tốt lên không ít, sắc mặt so với trước kia thập phần hảo a." Nguyệt Tử Ly chuyển chú ý lên người Ninh thái phi, người vẫn còn đang bị choáng ngợp bởi lượng thông tin đột ngột ập đến, chính mình ấy nhưng lại cười đến vô tình làm thành bộ mặt gian xảo. Năm đó gặp bà, lúc bấy giờ vẫn còn là Ninh tần, một nữ nhân trẻ mới gần đầu ba, vì không nhận được ân sủng của hoàng đế mà sống ở nơi giản dị, thậm chí còn có chút nghèo nàn, miếng ăn còn không đàng hoàng thì lấy đâu ra mỹ phẩm để trùng tu nhan sắc?

Nhưng sau khi Lâm Minh Dạ trở thành tân hoàng, cả hoàng cung đều bị lật ngược tình thế. Các phi tần không có hài tử đều theo quy củ cũ mà tuẫn táng theo tiên đế, những phi tử hạ sinh được hoàng tự thì về ở phủ đệ của nhi tử. Thái tử phi được ban rượu độc, đi theo hầu hạ thái tử dưới hoàng tuyền. Các vương gia và công chúa cùng hoàng thân quốc thích khác được miễn tội chết, nhưng bổng lộc bị cắt giảm và bị đày đi biên giới 5 năm. Nữ nhân hậu cung, số phận cuối cùng cũng chỉ có thế, thảm thương và cô độc mà không hề có quyền được khước từ. Riêng Ninh tần được phong lên hàng Phi và trở thành thái phi duy nhất. Lâm Hạ Mỹ nhận được sư phụ và rời cung nhập môn phái, luyện võ, tu đạo, hành tẩu giang hồ. Lâm Vân Nam bắt đầu huấn luyện binh mã cùng quân sự, chính sự, 15 tuổi đã xuất binh chinh chiến, từ đó trở thành Chiến thần vương được người người tung hô. Ninh Thái phi trở thành nữ nhân quyền lực nhất nơi hậu cung, liền được hưởng đãi ngộ tương đương như thái hậu, thanh thản nghỉ dưỡng tuổi xế chiều.

Khỏi phải nói, với đoạn ân tình này, Lâm Vân Nam đã thề rằng sẽ dùng cả đời để báo đáp Lâm Minh Dạ, dù cho đó có là yêu cầu gì đi nữa, hắn cũng sẽ không khước từ.

"Nhưng mà... hoàng tẩu, hôm nay vì sao lại có nhã hứng ghé về nơi này...?" Là một đấng quân vương, Lâm Vân Nam buộc phải làm quen với việc đọc thấu lòng người, nhưng từ nãy tới giờ, hắn vẫn không tài nào hiểu được lí do nàng bỗng nhiên lại xuất hiện một cách đột ngột sau khi biệt tăm biệt tích 13 năm ròng rã. Có phải trước kia, khi nàng và phụ hoàng tái ngộ tại yến tiệc, phụ hoàng cũng đã từng có trải nghiệm giống như hắn ngay lúc này? Bần thần, có chút ngoài ý muốn, nhưng lại xen lẫn cả phấn khích và mừng rỡ. Lâm Vân Nam chưa từng thật sự cùng Nguyệt Tử Ly tiếp xúc trực diện, và tất cả những gì hắn biết được về nàng đều là qua lời kể của Lâm Minh Dạ. Hoàng huynh yêu nàng, hoàng huynh đều kể tốt về nàng, nên cũng không có gì lạ khi mà hắn cũng từ đó mà có hảo cảm với nàng.

"Quả đúng là đường đột rồi. Nhưng là, liệu bệ hạ còn phải phê duyệt tấu chương không? Ta chỉ là đang buồn chán, muốn hàn thuyên cùng bệ hạ một chút."

Lâm Vân Nam không đáp, cũng không hỏi nàng nguyên nhân, nhưng dĩ nhiên là không từ chối.

.


.

.

6 ngày sau, Lâm Vân Nam gặp lại nhị huynh của mình.

"Lại chậm mất rồi..." Hàng mày kiếm nhíu chặt khi Lâm Minh Dạ trông thấy đệ đệ mình nhìn hắn mà lắc lắc đầu.

Lâm Vân Nam chứng kiến bộ dạng thấm mệt nhiễm đầy hương vị của tiết trời của Lâm Minh Dạ, như thể hắn vẫn luôn tìm cách nhanh nhất, và không hề ngừng nghỉ, để đến được nơi này, mặc cho khoảng cách vạn dặm trùng dương mà cảm thấy rùng mình, vì cái thứ gọi là "ái tình" kia lại có thể khiến cho tinh thần của một người trở nên cứng rắn như sỏi đá.

"Hoàng huynh, thực ra... đệ có chuyện muốn nói với huynh đây."



A/N: về sau mình sẽ đăng mỗi chap giới hạn chỉ 2000 từ thôi...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện