Tình Này Đành Hẹn Với Gió Đông
Chương 14: May mắn thoát chết
Bên tai ầm ì tiếng nước chảy, Hạ Phẩm Dư từ từ mở mắt, ánh nắng chói chang
khiến nàng vội vã nhắm mắt. Một lúc sau, khi đã dần quen với ánh sáng,
nàng mới dám mở mắt lại. Trước mặt, một dòng nước trong vắt lững lờ
trôi.
Một giọt nước lạnh giá chảy từ trên tai xuống khóm má, chảy qua đôi môi rồi chảy xuống dòng nước. Lúc này nàng mới cảm giác được toàn thân vô cùng lạnh lẽo. Nàng không chịu nổi run lên cầm cập, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo lại. Lúc này nàng đang ôm lấy một thân cây to, tay nải màu vàng phía trước ngực không biết từ lúc nào đã quay ra phía sau lưng, nửa người nàng ngập trong dòng nước lạnh.
Hạ Phẩm Dư ôm chặt lấy thân cây, cố gắng điều chỉnh lại dáng người, để không ngâm người quá nhiều trong nước. Chính thân cây lớn này đã cứu nàng một mạng ở vùng thượng lưu nước chảy xiết này, nếu không chẳng biết giờ nàng đang trôi dạt về phương nào rồi.
Ở đầu kia của thân cây còn có một chiếc tay nải màu ghi khác, đó là chiếc tay nải Triệu đại nương đưa cho nàng trước khi lên đường. May mà đã được buộc chặt, dòng nước chảy xiết như vậy mà những đồ vật đặt bên trong không hề bị bật tung ra. Nàng đưa tay tóm lấy chiếc tay nải ướt sũng nước, sau đó chống tay, chập choạng leo lên bờ.
Hạ Phẩm Dư đưa mắt nhìn ra xung quanh, cách bến sông không xa, một bên cây cối rậm rạp, tươi tốt, còn lại là núi non trập trùng. Mãi một lúc sau, mà nàng vẫn chưa thể định thần lại được.
Nàng vẫn chưa chết, nàng còn sống.
Hai chiếc tay nải kia vẫn còn nguyên vẹn, người còn tay nải còn.
Thế nhưng còn Tư Hành Phong đâu? Ngài đang ở đâu rồi?
Nàng xuất thành cùng ngài, vồn dĩ đang ngồi trong xe ngựa, tận hưởng cảnh vật tươi đẹp bên đường, mới lên đường sau khi nghỉ ngơi ăn uống, đến dốc Bình Dương đột nhiên họ gặp phải mai phục. Ngựa bị kinh động, kéo theo xe chạy như điên về phía trước, rồi con ngựa bị sát thủ bắn chết khiến xe ngựa bị lật, hai tên sát thủ không ngừng dùng đao chém mạnh vào thành xe. Rồi Tư Hành Phong đột nhiên xuất hiện ra tay cứu mạng nàng, bảo nàng cầm theo tay nải chạy xuống núi. Nhưng nàng vô dụng, bị ngã đúng lúc trở thành mục tiêu nhắm bắn của hơn mười tên sát thủ. Thời khắc đó lại chính ngài xuất hiện kịp thời cứu lấy tính mạng nàng. Người đàn ông cao ngạo vốn yêu tính mạng mình hơn bất cứ thứ gì khác trên đời, cho dù có chết cùng quyết phải tự tay kết liễu tính mạng mình, chứ tuyệt đối không thể chết trong tay kẻ địch.
Thế nhưng nàng còn sống, vậy ngài giờ đang ở đâu?
“Hầu gia…” Hạ Phẩm Dư đứng dậy, lo lắng đưa mắt nhìn khắp bốn phía, cố gắng tìm kiếm bóng hình Tư Hành Phong.
Nàng lớn giọng gọi “Hầu gia… ngài đang ở đâu? Hầu gia… ngài đang ở đâu?” Thậm chí lần đầu tiên trong đời, nàng còn to gan, dám gọi lớn tên úy của ngài “Tư Hành Phong… ngài đang ở đâu? Tư Hành Phong… ngài đang ở đâu? Tư Hành Phong…” Thế nhưng mặc cho nàng có thét lớn tiếng thế nào, tất cả những gì nhận được chỉ là tiếng nước sông róc rách hoặc là tiếng vọng lại của bản thân trong sơn cốc.
Nàng đi men theo bờ sông một đoạn dài mà vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng Tư Hành Phong đâu, rất nhanh nàng liền quay người đi tìm kiếm ở hướng ngược lại.
Không biết đi bao xa, cuối cùng nàng thấy một thân người trong bộ y phục trắng đang ngập nửa thân người trong nước. Nàng không thể che giấu được tâm trạng kích động, lập tức chạy nhanh về phía đó. Quả nhiên là Tư Hành Phong.
Phần y phục trước ngực ngài nhuốm màu đỏ rực, lẫn cà bùn đất, lại vì bị ngâm trong nước sông lâu nên bộ y phục màu trắng ngả sang màu bùn đất.
“Hầu gia… Hầu gia…” Nàng khẽ gọi ngài nhưng không hề nghe thấy tiếng ngài đáp trả, thậm chí nàng còn ra sức đẩy mạnh người ngài, ấy thế mà vẫn chẳng thấy chút động tĩnh nào.
Nàng bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, đưa tay ra phía trước mũi ngài dò thám, ngay khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của ngài, nàng kích động, trong tim tràn ngập cảm giác sung sướng tột cùng.
Nàng dùng lực kéo ngài lên bờ, đôi mắt ngài nhắm nghiền, măt nạ lạ lẫm và ngăm đen sau khi bị ngâm trong nước lâu liền tuột ra để lộ làn da trắng trẻo. Nàng thận trọng lột sạch tấm da mặt dịch dung, khuôn mặt trắng bệch đáng sợ của ngài hiện ra, đôi môi mọi khi đỏ thắm giờ trắng cắt không còn giọt máu.
Có lẽ do nước sông lạnh lại chảy xiết nên vết thương trên vai ngài không thể khô miệng. Để lộ phần da thịt đỏ ửng, chỉ khẽ chạm tay vào là máu tươi lại trào ra. Nguy hiểm hơn, sau khi kiểm tra một lượt nàng phát hiện ra một chân ngài cũng bị thương, không biết bị thứ gì cọ vào tạo thành một vết thương dài sáu phân, phần vải quần xung quanh vết thương cũng nhuốm màu máu đỏ. Không biết có phải vừa rồi khi trôi theo dòng nước, ngài đâm phải thân cây hay phiến đá nhọn nào đó mà bị thương như vậy không.
Vết thương ở vai, ở đùi nếu không được băng bó kịp thời thì e là ngài sẽ chết vì mất quá nhiều máu.
“Hầu gia… Hầu gia… Mau tỉnh lại đi.” Nàng ngồi xuống, vỗ nhẹ lên má ngài, mong muốn có thể gọi ngài tỉnh dậy, nhưng xem ra hoàn toàn vô hiệu.
Nàng tháo hai chiếc tay nải trên người xuống, mở chiếc tay nải màu xanh lam, hai bộ y phục màu trắng đã bị ướt đẫm nước sông, ngoài ra còn hai chiếc lọ nhỏ trông giống như bình thuốc rơi ra từ hai bộ y phục đó, cùng một túi da dê. Nàng cầm chiếc bình lên, một chiếc không hề đề bất cứ chữ gì, chiếc còn lại viết ba chữ 'Kim Sáng Dược'.
“Cảm ơn ông trời.” Nàng xúc động cầm lọ thuốc trong tay, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Hạ Phẩm Dư nhìn vết thương ở vai và phần đùi của Tư Hành Phong có chút ngần ngại, do dự trong giây lát, sau cùng nhẹ nhàng nói “Hầu gia, xin đắc tội…” Dứt lời, nàng đưa tay xé rách phần y phục trên vai trái ngài, dùng vải ướt lau sạch vết thương, sau đó rắc Kim Sáng Dược lên trên vết thương, rồi lại xé một miếng vải quấn vết thương trên vai của ngài lại.
Thân người ngài khẽ động, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn, chỉ vài giây sau, đã nhanh chóng hồi phục trạng thái như trước, tiếp tục hôn mê bất tỉnh.
Sau khi xử lý xong vết thương trên vai Tư Hành Phong, Hạ Phẩm Dư lại xé rách phần y phục ở vết thương dưới đùi, rồi rửa vết thương, đắp thuốc.
Sau khi đắp thuốc xong, nàng ngước mắt nhìn vị trí của mặt trời, thầm nhẩm tính, lúc này chắc vừa qua giờ Mùi. Dù thế nào, nhất định phải tìm được nơi náu thân trước khi trời tối, nếu không chẳng bao lâu nữa, nàng với ngài sẽ bị lạc trong sơn cốc sâu thẳm, và nơi đây sẽ trở thành chỗ chôn thây cả hai người mất.
Nàng đưa mắt nhìn ra xung quanh, mặt trời đang dần chuyển sang phía Tây, hoàng triều Kim Bích ở phía Đông nước Bạch Hổ, chỉ cần đi theo hướng ngược lại với hướng mặt trời, chắc là sẽ đúng hướng thôi. Trong lòng nàng không ngừng hỵ vọng phía trước sẽ có nhà dân, cho dù chỉ là một sơn động cũng được.
Chỉ có điều, nàng phải làm thế nào để đưa ngài rời khỏi đây?
Hạ Phẩm Dư lại nhìn ra xung quanh, những cây dây leo cuốn quanh thân cầu và phiến đá đã cho nàng niềm hy vọng nhỏ bé. Nàng nhặt vài hòn đá sắc nhọn dài mỏng, đi về phía những cây dây leo, dùng đá cứa mạnh. Thấy những thân dây leo đứt ra, rơi xuống, nàng lại càng tìm thật nhiều, cắt thật nhiều.
Rất nhanh, một chiếc lưới bằng thân dây leo đã được đan xong. Nàng thử kéo đi kéo lại, để biết chiếc lưới sẽ không bị tung ra, sau đó liền quay người, đi nhặt về những chiếc lá vừa dày lại vừa to mà không hề để ý những lá cây mỏng như lưỡi dao cứa lên mu bàn tay đã để lại những vết thương nhỏ, đến khi cảm giác đau đớn dâng lên, nàng liền nhẹ lắc tay, mới phát hiện cảm giác đau đớn không truyền đến từ mu bàn tay mà là lòng bàn tay. Nàng đưa lòng bàn tay đang nóng như lửa đốt lên, liền thấy những vết thương và bọc nước do việc cắt dây leo để lại. Nàng mím môi, siết chặt bàn tay, tiếp tục đi nhặt lá cây rải lên chiếc lưới.
Sauk hi trải một lớp lá dày, nàng lại kéo Tư Hành Phong đặt lên chiếc lưới, sau đó lấy vài thân dây leo buộc chặt người ngài vào chiếc lưới. Tiếp đó, nàng buộc hai thân dây leo dài quàng vào người mình, rồi kéo ngài đi dọc theo bờ sông, theo hướng ngược dòng, vất vả đi về phía Đông.
Phải kéo một Tư Hành Phong cả người ướt đẫm, hôn mê bất tỉnh đi trên đường núi, nên Hạ Phẩm Dư đã cạn kiệt toàn bộ sức lực. Suốt dọc đường đi, chập chà chập choạng, dây kéo cũng bị đứt mấy lần, nàng nhìn đôi bàn tay bị dây leo cào rách, đầy máu, ban đầu còn đau đớn, nhức mỏi, bây giờ tất cả chỉ còn lại một cảm giác tê dại. Có điều chỉ cần dừng chân, thì cảm giác đau đớn từ đôi bàn tay nóng rực lại từ từ lan dần trong máu đi khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Nàng xé từ bộ y phục ra một dải vải, rồi lau hai bàn tay vào phần y phục đã bắt đầu khô của mình, sau đó cuốn chặt vào đôi bàn tay, tiếp tục kéo Tư Hành Phong tiến về phía trước.
Nàng đã vất vả, cực nhọc đi suốt một đoạn đường rất dài, rất xa, thế nhưng chẳng hề tìm thấy bất cứ một ngôi nhà, một bóng người. Mặt trời dần chếch sang hướng Tây, sắc trời càng ngày càng ảm đạm, đến lúc này, nàng đã chẳng thể nào phân biệt nổi phương hướng nữa rồi.
Càng đi, nỗi tuyệt vọng trong lòng nàng lại càng dâng cao.
Nàng ngồi xuống, nhìn Tư Hành Phong đang hôn mê bất tỉnh, nước mắt không kìm chế được mà chảy xuống hai bên má.
“Tại sao ngài không tỉnh lại chứ? Ít nhất cũng phải mở mắt ra mà nhìn, xem xem con đường chúng ta đi có đúng không chứ?”
…
“Ngài dắt theo nô tì nhảy xuống sông Kinh Hà, tránh được kiếp nạn, khó khăn lắm mới giữ được tính mạng, lẽ nào lại cam nguyện mất mạng trong tay nô tì sao?”
…
''Ngài hãy nói cho nô tì biết, bây giờ nô tì phải làm sao? Bây giờ phải làm những gì? Nô tì cầu xin ngài, hãy mau tỉnh lại, ngài mau tỉnh lại đi… hu hu… hu hu…” Cả người nàng lúc này không còn chút sức lực, ngồi bệt luôn xuống đất, nước mắt tuôn trào chẳng khác gì suối chảy.
Nàng ôm lấy hai đầu gối, khóc lóc thảm thương.
Kể từ khi gặp ngài, đây là lần thứ hai nàng khóc đến mức độ này.
Nếu không phải vì ngài, nàng sẽ không lưu lạc đến một nơi quỷ tha ma bắt, không một bóng người thế này. Cho dù phải nhìn sắc mặt người khác mà sống cũng được, cúi đầu hạ giọng tuân lệnh người khác cũng xong, hoặc giả sống như một cái xác vô hồn không tình cảm cũng chẳng sao. Thế nhưng, nàng có thể chịu đựng tất cả mọi chuyên bởi lẽ ít nhất nàng vẫn còn được sống. Rốt cuộc thì tại sao? Lẽ nào kiếp trước nàng thiếu nợ ngài, cho nên kiếp này ông trời bắt nàng phải trả?
Thế nhưng nếu không có ngài, có lẽ nàng đã chết trong xe ngựa hoặc bị tên bắn chết. Ngài đã đỡ thay nàng mũi tên, không hề do dự. Tại sao lại thế? Đến tận lúc này, nàng vẫn không hiểu tại sao chuyện lại thành ra thế này.
Ngài chính là người đàn ông khiến nàng phải cắn răng nhẫn nhục, nhưng vẫn chỉ có thể liều mình cứu giúp.
Nàng sụt sùi đưa tay lên lau khô nước mắt, trong lòng thầm nghĩ “Hạ Phẩm Dư à Hạ Phẩm Dư, ngươi vốn một lòng muốn có được tự do, thế nhưng nếu không trải qua nỗi đau đớn thấu xương thì làm gì có tư cách đòi được tự do, hạnh phúc? Muốn tiếp tục sống, bây giờ không phải vẫn còn sống hay sao? Chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Khi còn nhỏ, ngươi từng cùng cha lên núi hái thuốc, cũng có lúc bị lạc đường, chẳng lẽ ngươi lại không bằng bản thân lúc còn nhỏ hay sao?”
Nhảy xuống dòng sông Kinh Hà nước chảy xiết như vậy mà còn có thể đại nạn không chết, vậy có nghĩa là hai người không thể nào chết ở vùng núi hoang vu này được.
Nàng quệt tay lau khô nước mắt, kiên cường đứng dậy, quàng đoạn dây leo kia ra trước người, thắt chặt lại, tiếp tục cất bước, kéo Tư Hành Phong đang hôn mê bất tỉnh lên đường.
Trước khi trời tối, họ nhất định sẽ tìm được chỗ ẩn thân.
Nhất định có thể.
Có lẽ ông trời thương xót nàng, đúng vào lúc sắc trời càng lúc càng tối đen, rốt cuộc nàng cũng tìm được một sơn động có thể ẩn thân.
Hạ Phẩm Dư nhổ sạch đống cỏ dại cản đường vào trong sơn động, không khí ấm áp trong động tức thì bao vây lấy thân người. Trong sơn động vẫn còn rất nhiều lá khô và cành củi, chắc hẳn trước kia cũng từng có người đến đây ẩn thân qua đêm giống như nàng.
Nàng kéo Tư Hành Phong nằm lên đống lá khô, sau đó tháo hai chiếc tay nải trên người xuống, tìm đá đánh lửa. Đáng tiếc đá đánh lửa bị ngâm trong nước, nàng đánh rất mạnh mà chẳng hề bắt lửa.
Nếu trong động đã có lá và củi khô, nói không chừng trong này vẫn còn sót lại một vài viên đá đánh lửa cũng nên? Nàng vứt hòn đá đánh lửa trong tay đi, mượn ánh trăng chiếu vào động, đưa mắt tìm kiếm, quả nhiên không sai, nàng thực sự tìm thấy hai hòn đá đánh lửa khác.
Tâm trạng nàng xúc động đến mức khó diễn tả bằng lời, có lẽ ông trời thực sự thương xót. Hạ Phẩm Dư vun số lá và cành cây khô lại thành đống, đánh đá lửa thật mạnh, rất nhanh nhóm được lửa lên, cả sơn động cũng theo đó mà bừng sáng.
Ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt của Tư Hành Phong, sắc mặt trắng bệch không sức sống, đôi môi nhợt nhạt. Vì được kéo đi cả một đoạn đường xa, vết thương ngài theo đó lại vỡ ra, máu lại từ từ chảy xuống, miếng vải quấn trên vai bị nhuộm một màu đỏ tươi.
Nàng tháo miếng vải, kiểm tra vết thương, thương thế dường như nghiêm trọng hơn so với nàng tưởng tượng. Nàng kiên trì xử lý vết thương lần nữa, sau khi rắc thuốc Kim Sáng Dược và băng bó lại, nàng cởi y phục ngoài của mình ra đắp lên người cho ngài.
Sợ ngài lạnh, nàng lại đi ra ngoài sơn động tìm thêm lá và cành cây khô, chất ở xung quanh, thi thoảng lại cho thêm vào đống lửa, sau đó lấy tất cả y phục bị ướt trong tay nải ra hơ cho khô.
Bận rộn một lúc, nàng liền ngồi xuống cạnh bên chỗ ngài nằm, thi thoảng lại đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán ngài. Thấy không có gì dị thường, nàng mới an tâm cho thêm lá vào đống củi, sắp xếp lại đồ trong tay nải, hơ khô một tập ngân phiếu không biết liệu còn có thể dùng được nữa không.
Nàng mở một chiếc lọ khác ra, bên trong đựng hai viên đan dược màu vàng, tỏa mùi hương dịu nhẹ. Không biết đây là thứ thuốc gì, nàng lại thận trọng đậy nắp rồi cất đi.
Một lúc sau, nàng mới chú ý đến túi da dê ngăn nước được đặt cùng chiếc lọ kia, thật sự không hiểu bên trong đó đựng thứ gì, mà còn quan trọng hơn cả tập ngân phiếu?
Hiếu kì, nàng liền mở túi da dê ra xem, bên trong đựng mấy tờ giấy, bên trên viết chằng chịt tên của rất nhiều người, hơn nửa những cái tên này hầu như đã bị gạch đi bằng mực đỏ.
Nàng lật giở đến trang cuối cùng liền nhìn thấy vẫn còn tên của mấy người chưa được gạch đi.
Hạ Phẩm Dư bất giác nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ tại sao lại phải gạch mực đỏ lên tên của những người này? Nàng để ý kĩ, thì dường như đó là một thứ kí hiệu, cảm giác giống như đang tuyên án tử hình cho những người này vậy.
Nàng cau chặt đôi mày, gấp mấy tờ giấy đặt lại bên trong chiếc túi da dê, xếp cạnh bên chiếc lọ kia. Nếu Hầu gia đã giữ gìn bản danh sách này cẩn thận đến vậy thì đây hẳn là thứ rất quan trọng với ngài.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, bụng nàng bắt đầu kêu lên những tràng âm thanh khó chịu.
Đáng tiếc số màn thầu trong tay nải đều bị nước cuốn đi mất tăm tích.
Bụng trống rỗng, càng tỉnh táo lại càng thấy đói hơn.
Nàng quyết định nằm xuống cách chỗ ngài không xa, có lẽ ngủ rồi sẽ không còn thấy đói.
Chắc do bản thân quá mệt mỏi, rệu rã, nhắm mắt không bao lâu nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Một giọt nước lạnh giá chảy từ trên tai xuống khóm má, chảy qua đôi môi rồi chảy xuống dòng nước. Lúc này nàng mới cảm giác được toàn thân vô cùng lạnh lẽo. Nàng không chịu nổi run lên cầm cập, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo lại. Lúc này nàng đang ôm lấy một thân cây to, tay nải màu vàng phía trước ngực không biết từ lúc nào đã quay ra phía sau lưng, nửa người nàng ngập trong dòng nước lạnh.
Hạ Phẩm Dư ôm chặt lấy thân cây, cố gắng điều chỉnh lại dáng người, để không ngâm người quá nhiều trong nước. Chính thân cây lớn này đã cứu nàng một mạng ở vùng thượng lưu nước chảy xiết này, nếu không chẳng biết giờ nàng đang trôi dạt về phương nào rồi.
Ở đầu kia của thân cây còn có một chiếc tay nải màu ghi khác, đó là chiếc tay nải Triệu đại nương đưa cho nàng trước khi lên đường. May mà đã được buộc chặt, dòng nước chảy xiết như vậy mà những đồ vật đặt bên trong không hề bị bật tung ra. Nàng đưa tay tóm lấy chiếc tay nải ướt sũng nước, sau đó chống tay, chập choạng leo lên bờ.
Hạ Phẩm Dư đưa mắt nhìn ra xung quanh, cách bến sông không xa, một bên cây cối rậm rạp, tươi tốt, còn lại là núi non trập trùng. Mãi một lúc sau, mà nàng vẫn chưa thể định thần lại được.
Nàng vẫn chưa chết, nàng còn sống.
Hai chiếc tay nải kia vẫn còn nguyên vẹn, người còn tay nải còn.
Thế nhưng còn Tư Hành Phong đâu? Ngài đang ở đâu rồi?
Nàng xuất thành cùng ngài, vồn dĩ đang ngồi trong xe ngựa, tận hưởng cảnh vật tươi đẹp bên đường, mới lên đường sau khi nghỉ ngơi ăn uống, đến dốc Bình Dương đột nhiên họ gặp phải mai phục. Ngựa bị kinh động, kéo theo xe chạy như điên về phía trước, rồi con ngựa bị sát thủ bắn chết khiến xe ngựa bị lật, hai tên sát thủ không ngừng dùng đao chém mạnh vào thành xe. Rồi Tư Hành Phong đột nhiên xuất hiện ra tay cứu mạng nàng, bảo nàng cầm theo tay nải chạy xuống núi. Nhưng nàng vô dụng, bị ngã đúng lúc trở thành mục tiêu nhắm bắn của hơn mười tên sát thủ. Thời khắc đó lại chính ngài xuất hiện kịp thời cứu lấy tính mạng nàng. Người đàn ông cao ngạo vốn yêu tính mạng mình hơn bất cứ thứ gì khác trên đời, cho dù có chết cùng quyết phải tự tay kết liễu tính mạng mình, chứ tuyệt đối không thể chết trong tay kẻ địch.
Thế nhưng nàng còn sống, vậy ngài giờ đang ở đâu?
“Hầu gia…” Hạ Phẩm Dư đứng dậy, lo lắng đưa mắt nhìn khắp bốn phía, cố gắng tìm kiếm bóng hình Tư Hành Phong.
Nàng lớn giọng gọi “Hầu gia… ngài đang ở đâu? Hầu gia… ngài đang ở đâu?” Thậm chí lần đầu tiên trong đời, nàng còn to gan, dám gọi lớn tên úy của ngài “Tư Hành Phong… ngài đang ở đâu? Tư Hành Phong… ngài đang ở đâu? Tư Hành Phong…” Thế nhưng mặc cho nàng có thét lớn tiếng thế nào, tất cả những gì nhận được chỉ là tiếng nước sông róc rách hoặc là tiếng vọng lại của bản thân trong sơn cốc.
Nàng đi men theo bờ sông một đoạn dài mà vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng Tư Hành Phong đâu, rất nhanh nàng liền quay người đi tìm kiếm ở hướng ngược lại.
Không biết đi bao xa, cuối cùng nàng thấy một thân người trong bộ y phục trắng đang ngập nửa thân người trong nước. Nàng không thể che giấu được tâm trạng kích động, lập tức chạy nhanh về phía đó. Quả nhiên là Tư Hành Phong.
Phần y phục trước ngực ngài nhuốm màu đỏ rực, lẫn cà bùn đất, lại vì bị ngâm trong nước sông lâu nên bộ y phục màu trắng ngả sang màu bùn đất.
“Hầu gia… Hầu gia…” Nàng khẽ gọi ngài nhưng không hề nghe thấy tiếng ngài đáp trả, thậm chí nàng còn ra sức đẩy mạnh người ngài, ấy thế mà vẫn chẳng thấy chút động tĩnh nào.
Nàng bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, đưa tay ra phía trước mũi ngài dò thám, ngay khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của ngài, nàng kích động, trong tim tràn ngập cảm giác sung sướng tột cùng.
Nàng dùng lực kéo ngài lên bờ, đôi mắt ngài nhắm nghiền, măt nạ lạ lẫm và ngăm đen sau khi bị ngâm trong nước lâu liền tuột ra để lộ làn da trắng trẻo. Nàng thận trọng lột sạch tấm da mặt dịch dung, khuôn mặt trắng bệch đáng sợ của ngài hiện ra, đôi môi mọi khi đỏ thắm giờ trắng cắt không còn giọt máu.
Có lẽ do nước sông lạnh lại chảy xiết nên vết thương trên vai ngài không thể khô miệng. Để lộ phần da thịt đỏ ửng, chỉ khẽ chạm tay vào là máu tươi lại trào ra. Nguy hiểm hơn, sau khi kiểm tra một lượt nàng phát hiện ra một chân ngài cũng bị thương, không biết bị thứ gì cọ vào tạo thành một vết thương dài sáu phân, phần vải quần xung quanh vết thương cũng nhuốm màu máu đỏ. Không biết có phải vừa rồi khi trôi theo dòng nước, ngài đâm phải thân cây hay phiến đá nhọn nào đó mà bị thương như vậy không.
Vết thương ở vai, ở đùi nếu không được băng bó kịp thời thì e là ngài sẽ chết vì mất quá nhiều máu.
“Hầu gia… Hầu gia… Mau tỉnh lại đi.” Nàng ngồi xuống, vỗ nhẹ lên má ngài, mong muốn có thể gọi ngài tỉnh dậy, nhưng xem ra hoàn toàn vô hiệu.
Nàng tháo hai chiếc tay nải trên người xuống, mở chiếc tay nải màu xanh lam, hai bộ y phục màu trắng đã bị ướt đẫm nước sông, ngoài ra còn hai chiếc lọ nhỏ trông giống như bình thuốc rơi ra từ hai bộ y phục đó, cùng một túi da dê. Nàng cầm chiếc bình lên, một chiếc không hề đề bất cứ chữ gì, chiếc còn lại viết ba chữ 'Kim Sáng Dược'.
“Cảm ơn ông trời.” Nàng xúc động cầm lọ thuốc trong tay, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Hạ Phẩm Dư nhìn vết thương ở vai và phần đùi của Tư Hành Phong có chút ngần ngại, do dự trong giây lát, sau cùng nhẹ nhàng nói “Hầu gia, xin đắc tội…” Dứt lời, nàng đưa tay xé rách phần y phục trên vai trái ngài, dùng vải ướt lau sạch vết thương, sau đó rắc Kim Sáng Dược lên trên vết thương, rồi lại xé một miếng vải quấn vết thương trên vai của ngài lại.
Thân người ngài khẽ động, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn, chỉ vài giây sau, đã nhanh chóng hồi phục trạng thái như trước, tiếp tục hôn mê bất tỉnh.
Sau khi xử lý xong vết thương trên vai Tư Hành Phong, Hạ Phẩm Dư lại xé rách phần y phục ở vết thương dưới đùi, rồi rửa vết thương, đắp thuốc.
Sau khi đắp thuốc xong, nàng ngước mắt nhìn vị trí của mặt trời, thầm nhẩm tính, lúc này chắc vừa qua giờ Mùi. Dù thế nào, nhất định phải tìm được nơi náu thân trước khi trời tối, nếu không chẳng bao lâu nữa, nàng với ngài sẽ bị lạc trong sơn cốc sâu thẳm, và nơi đây sẽ trở thành chỗ chôn thây cả hai người mất.
Nàng đưa mắt nhìn ra xung quanh, mặt trời đang dần chuyển sang phía Tây, hoàng triều Kim Bích ở phía Đông nước Bạch Hổ, chỉ cần đi theo hướng ngược lại với hướng mặt trời, chắc là sẽ đúng hướng thôi. Trong lòng nàng không ngừng hỵ vọng phía trước sẽ có nhà dân, cho dù chỉ là một sơn động cũng được.
Chỉ có điều, nàng phải làm thế nào để đưa ngài rời khỏi đây?
Hạ Phẩm Dư lại nhìn ra xung quanh, những cây dây leo cuốn quanh thân cầu và phiến đá đã cho nàng niềm hy vọng nhỏ bé. Nàng nhặt vài hòn đá sắc nhọn dài mỏng, đi về phía những cây dây leo, dùng đá cứa mạnh. Thấy những thân dây leo đứt ra, rơi xuống, nàng lại càng tìm thật nhiều, cắt thật nhiều.
Rất nhanh, một chiếc lưới bằng thân dây leo đã được đan xong. Nàng thử kéo đi kéo lại, để biết chiếc lưới sẽ không bị tung ra, sau đó liền quay người, đi nhặt về những chiếc lá vừa dày lại vừa to mà không hề để ý những lá cây mỏng như lưỡi dao cứa lên mu bàn tay đã để lại những vết thương nhỏ, đến khi cảm giác đau đớn dâng lên, nàng liền nhẹ lắc tay, mới phát hiện cảm giác đau đớn không truyền đến từ mu bàn tay mà là lòng bàn tay. Nàng đưa lòng bàn tay đang nóng như lửa đốt lên, liền thấy những vết thương và bọc nước do việc cắt dây leo để lại. Nàng mím môi, siết chặt bàn tay, tiếp tục đi nhặt lá cây rải lên chiếc lưới.
Sauk hi trải một lớp lá dày, nàng lại kéo Tư Hành Phong đặt lên chiếc lưới, sau đó lấy vài thân dây leo buộc chặt người ngài vào chiếc lưới. Tiếp đó, nàng buộc hai thân dây leo dài quàng vào người mình, rồi kéo ngài đi dọc theo bờ sông, theo hướng ngược dòng, vất vả đi về phía Đông.
Phải kéo một Tư Hành Phong cả người ướt đẫm, hôn mê bất tỉnh đi trên đường núi, nên Hạ Phẩm Dư đã cạn kiệt toàn bộ sức lực. Suốt dọc đường đi, chập chà chập choạng, dây kéo cũng bị đứt mấy lần, nàng nhìn đôi bàn tay bị dây leo cào rách, đầy máu, ban đầu còn đau đớn, nhức mỏi, bây giờ tất cả chỉ còn lại một cảm giác tê dại. Có điều chỉ cần dừng chân, thì cảm giác đau đớn từ đôi bàn tay nóng rực lại từ từ lan dần trong máu đi khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Nàng xé từ bộ y phục ra một dải vải, rồi lau hai bàn tay vào phần y phục đã bắt đầu khô của mình, sau đó cuốn chặt vào đôi bàn tay, tiếp tục kéo Tư Hành Phong tiến về phía trước.
Nàng đã vất vả, cực nhọc đi suốt một đoạn đường rất dài, rất xa, thế nhưng chẳng hề tìm thấy bất cứ một ngôi nhà, một bóng người. Mặt trời dần chếch sang hướng Tây, sắc trời càng ngày càng ảm đạm, đến lúc này, nàng đã chẳng thể nào phân biệt nổi phương hướng nữa rồi.
Càng đi, nỗi tuyệt vọng trong lòng nàng lại càng dâng cao.
Nàng ngồi xuống, nhìn Tư Hành Phong đang hôn mê bất tỉnh, nước mắt không kìm chế được mà chảy xuống hai bên má.
“Tại sao ngài không tỉnh lại chứ? Ít nhất cũng phải mở mắt ra mà nhìn, xem xem con đường chúng ta đi có đúng không chứ?”
…
“Ngài dắt theo nô tì nhảy xuống sông Kinh Hà, tránh được kiếp nạn, khó khăn lắm mới giữ được tính mạng, lẽ nào lại cam nguyện mất mạng trong tay nô tì sao?”
…
''Ngài hãy nói cho nô tì biết, bây giờ nô tì phải làm sao? Bây giờ phải làm những gì? Nô tì cầu xin ngài, hãy mau tỉnh lại, ngài mau tỉnh lại đi… hu hu… hu hu…” Cả người nàng lúc này không còn chút sức lực, ngồi bệt luôn xuống đất, nước mắt tuôn trào chẳng khác gì suối chảy.
Nàng ôm lấy hai đầu gối, khóc lóc thảm thương.
Kể từ khi gặp ngài, đây là lần thứ hai nàng khóc đến mức độ này.
Nếu không phải vì ngài, nàng sẽ không lưu lạc đến một nơi quỷ tha ma bắt, không một bóng người thế này. Cho dù phải nhìn sắc mặt người khác mà sống cũng được, cúi đầu hạ giọng tuân lệnh người khác cũng xong, hoặc giả sống như một cái xác vô hồn không tình cảm cũng chẳng sao. Thế nhưng, nàng có thể chịu đựng tất cả mọi chuyên bởi lẽ ít nhất nàng vẫn còn được sống. Rốt cuộc thì tại sao? Lẽ nào kiếp trước nàng thiếu nợ ngài, cho nên kiếp này ông trời bắt nàng phải trả?
Thế nhưng nếu không có ngài, có lẽ nàng đã chết trong xe ngựa hoặc bị tên bắn chết. Ngài đã đỡ thay nàng mũi tên, không hề do dự. Tại sao lại thế? Đến tận lúc này, nàng vẫn không hiểu tại sao chuyện lại thành ra thế này.
Ngài chính là người đàn ông khiến nàng phải cắn răng nhẫn nhục, nhưng vẫn chỉ có thể liều mình cứu giúp.
Nàng sụt sùi đưa tay lên lau khô nước mắt, trong lòng thầm nghĩ “Hạ Phẩm Dư à Hạ Phẩm Dư, ngươi vốn một lòng muốn có được tự do, thế nhưng nếu không trải qua nỗi đau đớn thấu xương thì làm gì có tư cách đòi được tự do, hạnh phúc? Muốn tiếp tục sống, bây giờ không phải vẫn còn sống hay sao? Chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Khi còn nhỏ, ngươi từng cùng cha lên núi hái thuốc, cũng có lúc bị lạc đường, chẳng lẽ ngươi lại không bằng bản thân lúc còn nhỏ hay sao?”
Nhảy xuống dòng sông Kinh Hà nước chảy xiết như vậy mà còn có thể đại nạn không chết, vậy có nghĩa là hai người không thể nào chết ở vùng núi hoang vu này được.
Nàng quệt tay lau khô nước mắt, kiên cường đứng dậy, quàng đoạn dây leo kia ra trước người, thắt chặt lại, tiếp tục cất bước, kéo Tư Hành Phong đang hôn mê bất tỉnh lên đường.
Trước khi trời tối, họ nhất định sẽ tìm được chỗ ẩn thân.
Nhất định có thể.
Có lẽ ông trời thương xót nàng, đúng vào lúc sắc trời càng lúc càng tối đen, rốt cuộc nàng cũng tìm được một sơn động có thể ẩn thân.
Hạ Phẩm Dư nhổ sạch đống cỏ dại cản đường vào trong sơn động, không khí ấm áp trong động tức thì bao vây lấy thân người. Trong sơn động vẫn còn rất nhiều lá khô và cành củi, chắc hẳn trước kia cũng từng có người đến đây ẩn thân qua đêm giống như nàng.
Nàng kéo Tư Hành Phong nằm lên đống lá khô, sau đó tháo hai chiếc tay nải trên người xuống, tìm đá đánh lửa. Đáng tiếc đá đánh lửa bị ngâm trong nước, nàng đánh rất mạnh mà chẳng hề bắt lửa.
Nếu trong động đã có lá và củi khô, nói không chừng trong này vẫn còn sót lại một vài viên đá đánh lửa cũng nên? Nàng vứt hòn đá đánh lửa trong tay đi, mượn ánh trăng chiếu vào động, đưa mắt tìm kiếm, quả nhiên không sai, nàng thực sự tìm thấy hai hòn đá đánh lửa khác.
Tâm trạng nàng xúc động đến mức khó diễn tả bằng lời, có lẽ ông trời thực sự thương xót. Hạ Phẩm Dư vun số lá và cành cây khô lại thành đống, đánh đá lửa thật mạnh, rất nhanh nhóm được lửa lên, cả sơn động cũng theo đó mà bừng sáng.
Ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt của Tư Hành Phong, sắc mặt trắng bệch không sức sống, đôi môi nhợt nhạt. Vì được kéo đi cả một đoạn đường xa, vết thương ngài theo đó lại vỡ ra, máu lại từ từ chảy xuống, miếng vải quấn trên vai bị nhuộm một màu đỏ tươi.
Nàng tháo miếng vải, kiểm tra vết thương, thương thế dường như nghiêm trọng hơn so với nàng tưởng tượng. Nàng kiên trì xử lý vết thương lần nữa, sau khi rắc thuốc Kim Sáng Dược và băng bó lại, nàng cởi y phục ngoài của mình ra đắp lên người cho ngài.
Sợ ngài lạnh, nàng lại đi ra ngoài sơn động tìm thêm lá và cành cây khô, chất ở xung quanh, thi thoảng lại cho thêm vào đống lửa, sau đó lấy tất cả y phục bị ướt trong tay nải ra hơ cho khô.
Bận rộn một lúc, nàng liền ngồi xuống cạnh bên chỗ ngài nằm, thi thoảng lại đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán ngài. Thấy không có gì dị thường, nàng mới an tâm cho thêm lá vào đống củi, sắp xếp lại đồ trong tay nải, hơ khô một tập ngân phiếu không biết liệu còn có thể dùng được nữa không.
Nàng mở một chiếc lọ khác ra, bên trong đựng hai viên đan dược màu vàng, tỏa mùi hương dịu nhẹ. Không biết đây là thứ thuốc gì, nàng lại thận trọng đậy nắp rồi cất đi.
Một lúc sau, nàng mới chú ý đến túi da dê ngăn nước được đặt cùng chiếc lọ kia, thật sự không hiểu bên trong đó đựng thứ gì, mà còn quan trọng hơn cả tập ngân phiếu?
Hiếu kì, nàng liền mở túi da dê ra xem, bên trong đựng mấy tờ giấy, bên trên viết chằng chịt tên của rất nhiều người, hơn nửa những cái tên này hầu như đã bị gạch đi bằng mực đỏ.
Nàng lật giở đến trang cuối cùng liền nhìn thấy vẫn còn tên của mấy người chưa được gạch đi.
Hạ Phẩm Dư bất giác nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ tại sao lại phải gạch mực đỏ lên tên của những người này? Nàng để ý kĩ, thì dường như đó là một thứ kí hiệu, cảm giác giống như đang tuyên án tử hình cho những người này vậy.
Nàng cau chặt đôi mày, gấp mấy tờ giấy đặt lại bên trong chiếc túi da dê, xếp cạnh bên chiếc lọ kia. Nếu Hầu gia đã giữ gìn bản danh sách này cẩn thận đến vậy thì đây hẳn là thứ rất quan trọng với ngài.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, bụng nàng bắt đầu kêu lên những tràng âm thanh khó chịu.
Đáng tiếc số màn thầu trong tay nải đều bị nước cuốn đi mất tăm tích.
Bụng trống rỗng, càng tỉnh táo lại càng thấy đói hơn.
Nàng quyết định nằm xuống cách chỗ ngài không xa, có lẽ ngủ rồi sẽ không còn thấy đói.
Chắc do bản thân quá mệt mỏi, rệu rã, nhắm mắt không bao lâu nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Bình luận truyện