Chương 148: Linh mạch không thông
Ẩn linh mặc dù có loại kỹ năng gần như nghịch thiên là "ẩn nấp", thế nhưng nó lại có một nhược điểm trí mệnh, đó chính là nhỏ yếu! Ẩn linh cũng giống như tiên thiên đều rất nhỏ yếu, hơn nữa không thể luyện hóa tinh chương, điều này hạn chế cực lớn đến năng lực của Thiên Hành Giả. Có thể nói, Hạ Á có thể sử dụng ẩn linh đi làm vài trò trêu đùa trộm vặt, nhưng nếu để cho hắn dùng ẩn linh đi công kích, thì thậm chí dù chỉ đẩy ngã người khác thôi cũng không làm được!
Trước trán Lăng Phong ngân quang chợt hiện, hỏa hệ kiếm nguyên đột nhiên hiện ra, một mảnh quang mang đỏ rực nháy mắt bao phủ cả thư phòng.
Hạ Á lộ ra một tia hoảng sợ, đêm qua tuy rằng đã được tận mắt chứng kiến chiến lực cường đại của Lăng Phong, thế nhưng bây giờ khi chân chính đối mặt, hắn mới biết Lăng Phong đem đến áp lực kinh khủng cỡ nào! Một cảm giác áp bách phát ra từ sâu thẳm linh hồn khiến toàn thân hắn nhịn không được phát run lên.
Lăng Phong hơi nhắm hai mắt, tuy rằng dùng mắt thường vô phát nhìn thấy ẩn linh, thế nhưng dùng niệm thức lại có thể dễ dàng phát hiện, một khi triệu hồi ra hỏa hệ kiếm nguyên, hắn lập tức phát hiện ra hình dạng cụ thể của Đạo Sí. Bộ dáng Đạo Sí là hình bàn tay, mỗi một đầu ngón tay trên bàn tay đều kéo dài ra ngoài, như một sợi dây thép tinh tế, vô cùng linh động.
Để tiện cho Lăng Phong cảm nhận rõ ràng, niệm thức Hạ Á khẽ động, chỉ thấy năm ngón tay của cự linh "Đạo Sí" trở nên lay động, trong tiếng "xoẹt xoẹt" liền kết thành một đồ án huyền dị, phủ kín trước mắt, phảng phất như chỉ cần khẽ động là có thể thâm nhập đến bất kỳ ngóc ngách nhỏ nào khắp bốn phương tám hướng.
Lăng Phong rốt cục cũng minh bạch vì sao hắn lại có thể dễ dàng 'ăn trộm" như vậy.
- Lăng tiểu tử, rốt cuộc thế nào rồi?
Thấy Lăng Phong mở mắt, Kiều Sâm Đặc vẫn nín thở đứng một bên vội vã hỏi.
Lăng Phong lắc đầu, nhìn Hạ Á hỏi:
- Khi các ngươi tu luyện có phải cảm thấy năng lượng cự linh chuyển hóa có xung đột với khí mạch bản thân, không thể hoàn toàn sử dụng phải không?
Cự linh trong khi tu luyện có được năng lượng hấp thu từ ngoại giới đồng thời có năng lực luyện hóa, cũng chính bởi vì có sự trợ giúp của cự linh, tốc độ thăng cấp của Thiên Hành Giả tại hậu kỳ vượt xa chân võ giả bình thường! Cự linh bình thường năng lượng sau khi luyện hóa sau khi tiến nhập vào trong cơ thể Thiên Hành Giả sẽ tự động chuyển hóa dựa theo khí mạch của đối phương, nói cách khác những năng lượng này hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng. Thế nhưng đối với dị linh thì lại không thế, năng lượng do nó luyện hóa ra lại xung đột với khí mạch của Thiên Hành Giả, chính bởi vì vậy, thường thường dị linh Thiên Hành Giả không thể tu luyện Mạch Luân đạt tới trình độ cao, tự nhiên lực công kích cũng chẳng ra sao cả!
Loại tình huống này trong giới Thuật Luyện Sư được gọi là "linh mạch không thông", đại đa số dị linh Thiên Hành Giả đều như vậy, trừ đi một số ngoại lệ. Như Lệ Thành cũng là người mang dị linh, hơn nữa có thể tu luyện tới tu vi thất tinh cũng coi như đã vô cùng hiếm thấy, luận về thiên phú chân thực thì thậm chí hắn còn mạnh hơn so với Diệp Lạc!
Sau khi lựa chọn lời lẽ để giải thích một cách đơn giản cho Kiều Sâm Đặc hiểu được, Lăng Phong cau mày nói:
- Cho nên, vấn đề có chút phức tạp!
Câu trả lời này của hắn hầu như khiến cho tâm tư của Kiều Sâm Đặc trầm hẳn xuống đáy vực, sau khi tận mắc chứng kiến một màn Lăng Phong thuyết phục Bản Hách, trong lòng Kiều Sâm Đặc, Lăng Phong đã đứng ở vị trí đỉnh phong của Thuật Luyện Sư! Hiện tại ngay cả hắn cũng đều nói gặp khó khăn, phóng mắt nhìn khắp đại lục còn ai có thể giải quyết được nan đề này!
- Kiều gia gia, ngài không cần hao tổn tinh thần cho chúng cháu, chúng cháu bây giờ chẳng phải vẫn rất tốt sao?
Hạ Á miễn cưỡng cười, cố gắng tỏ ra vẻ vô cùng thoải mái.
- Thối lắm!
Kiều Sâm Đặc bỗng nhiên nổi giận:
- Nếu như kệ cho bộ dạng các ngươi như vậy, về sau ta sao có thể đi đối mặt với ba tiểu tử kia được?
Bao nhiêu năm qua, trước mặt ba người Hạ Á, Kiều Sâm Đặc chưa bao giờ nói nặng một lời, cho dù bọn họ có hồ đồ thế nào chăng nữa, sau khi biết được, Kiều Sâm Đặc cũng chỉ nhàn nhạt vung tay lên phán một câu ... "Bọn chúng vẫn chỉ là một đám tiểu hài tử!" Nếu như nói Kiều Sâm Đặc thương yêu Kiều Kiều, thì đối với ba người Hạ Á hắn lại cưng chiều pha lẫn tâm lý hổ thẹn. Với ba người này, hắn hầu như che chở bằng mọi cách, cũng may ba người Hạ Á thiên tính lương thiện, nên mới không bị sự cưng chiều này làm hư hỏng. Giờ khắc này, Kiều Sâm Đặc tự nghĩ đã không còn hi vọng giải quyết khốn nhiễu của dị linh trên người ba người Hạ Á nữa, cảm xúc dồn nén bao lâu nay đột nhiên bạo phát!
Cảm thụ được phần yêu thương này, trong mắt ba người Hạ Á đã thấp thoáng nhiệt lệ:
- Kiều gia gia! truyện được lấy tại truyenbathu.vn
Chỉ gọi lên được một tiếng, bọn họ cũng không nói thêm được lời nào nữa, chỉ có ba người bọn họ mới biết mấy năm nay Kiều Sâm Đặc đã hao phí bao nhiêu tâm huyết trên người mình!
Lăng Phong phát hiện bản thân hình như đã làm sai điều gì đó, hắn bất đắc dĩ cười khổ nói:
- Có thể cho ta nói hết đã được không?
Nhóm người Kiều Sâm Đặc đang bi thương không ngớt kinh ngạc nhìn về phía Lăng Phong, Lăng Phong mở hai tay nói:
- Ta chỉ nói là có chút phức tạp, chứ đâu nói là không có biện pháp giải quyết!
Suy nghĩ một chút, Lăng Phong nói tiếp:
- Phương pháp giải quyết có hai, thứ nhất, đem chân võ quyết bọn ngươi tu luyện nói cho ta biết, sau khi ta nghiên cứu sẽ sửa đổi cho các ngươi một chút, để thích ứng với cự linh của các ngươi. Chỗ tốt khi làm như vậy chính là để các ngươi thích ứng với dị linh, tu vi cũng có thể không ngừng tiến bộ, bất quá biên độ sẽ nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa mạch luân trước kia cũng không dùng được nữa. Thứ hai, ta có thể nghiên cứu chế tạo cho các ngươi một số tinh chương, sau khi luyện hóa có thể dần dần điều chỉnh lại linh mạch của các ngươi, bất quá quá trình này phi thường thống khổ, chẳng khác nào xoay chuyển linh hồn của các ngươi! Phải làm thế nào, các ngươi tự mình lựa chọn đi!
Sau khi nói xong, Lăng Phong kinh ngạc nhìn biểu tình vặn vẹo của nhóm người Kiều Sâm Đặc, hắn cho rằng mình nói còn chưa rõ ràng, bèn bổ sung thêm:
- Hai loại biện pháp này tùy tiện chọn một loại cũng có thể hoàn toàn giải quyết được vấn đề của các ngươi!
Lời này còn chưa dứt, đám người Hạ Á cơ hồ đã vô cùng phẫn nộ! Nguyên bản nghe giọng điệu của Lăng Phong, họ đã cho rằng mình không còn biện pháp nào nữa, nhưng không ngờ chẳng những có phương pháp, mà lại còn có tận hai phương pháp để lựa chọn. Đây không phải là trêu đùa tâm linh thuần khiết của bọn họ sao?
- Đại đầu gỗ!
Kiều Kiều trong nháy mắt hóa thân thành hỏa long, kêu gào;
- Ngươi thực sự là quá đáng!
- Này này này, ta làm sao... Kiều nguyên soái...
Lăng Phong vẻ mặt ngơ ngác né trái tránh phải, thương cảm cầu cứu nhìn về phía bốn người Kiều Sâm Đặc một bên xem cuộc vui. Bốn người Kiều Sâm Đặc làm như không nhìn thấy, nhìn Lăng Phong đang chịu ngược đãi, trong lòng hung hăng nói: Đáng lắm!
Bình luận truyện