Chương 221: Chích viêm thạch tinh?
Lăng Phong nhất thời nhíu chặt lông mày, xung đột vừa rồi từ khi phát sinh đến khi kết thúc mặc dù nhanh chóng, nhưng hắn vẫn thấy một ít chi tiết nhất thanh nhị sở. Ngay khi nam tử áo xám lao tới trong nháy mắt, người của Phú Khắc thương đội từ tay áo lấy ra một kiện binh khí kỳ quái, sau đó từ trong binh khí đó bắn ra một viên đạn cỡ ngón tay.
Chỉ có ba viên đạn đã có thể dễ dàng giết chết cường giả thất tinh đỉnh phong, càng đáng sợ hơn là điều khiển loại binh khí thần bí này tựa hồ cũng không cần tu vi cao! Rất khó tưởng tượng Phú Khắc vương quốc nếu đem binh khí này làm vũ trang quy mô lớn thì tràng cảnh sẽ đáng sợ như thế nào! Nếu như có mấy trăm viên đạn cùng bắn tới, Lăng Phong tính toán, trừ phi mình thi triển "Đẩu Chuyển Tinh Di" bằng không chỉ có bước thối lui.
Từ lúc mới gặp mặt Lăng Phong đã cảm thấy gã Mặc Quỹ luôn cười tủm tỉm này có tâm cơ rất sâu, nhưng không ngờ rằng vẫn còn đánh giá thấp hắn. Có loại binh khí cường hãn như thế này mà Mặc Quỹ vẫn ẩn nhẫn không phát, cho tới giờ khắc này mới lấy ra rõ ràng là có ý định giết gà dọa khỉ!
Nếu không phải hai gã Thánh Vực cường giả đột nhiên xuất hiện, cùng với Lăng Phong bày ra lực lượng không thể tưởng tượng nổi, chỉ bằng thứ binh khí này Phú Khắc thương đội sẽ dễ dàng có được vị trí cao trong đám mạo hiểm giả!
Cừu Đức kinh ngạc nhìn về phía Mặc Quỹ, lộ ra vẻ thất vọng tận cùng, vốn tưởng rằng kết minh có thể làm lớn mạnh thực lực hai bên, lại không ngờ rằng đầu tiên là Mã Lạc rời đi, ngay sau đó là Lý Tư phản bội, mà hiện tại xem ra Mặc Quỹ hóa ra cũng ẩn dấu một số con át chủ bài. Nhìn cánh tay cụt của mình, hắn bỗng nhiên cười, trong nụ cười ẩn chứa nỗi khổ không nói lên lời, nguyên lai mình mới là kẻ ngu xuẩn nhất!
Thị uy chậm rãi liếc mắt nhìn chung quanh, chỉ đến khi thấy Lăng Phong, biểu tình Mặc Quỹ mới bị bị kiềm hãm, lộ ra vẻ kiêng kỵ. Sau đó, hắn vung tay lên:
- Chúng ta đi!
Đám người mạo hiểm còn lại ánh mắt chậm rãi nhìn động tác bọn họ, một màn khiếp sợ vừa rồi không ai dám can đảm tiến lên ngăn cản.
Khi bọn hắn vừa tiến vào, Cừu Đức sửng sốt lại liền nói:
- Địa Lợi thương hội, nghe theo hiệu lệnh của ta đem toàn bộ la bàn định vị bỏ xuống, chúng ta ly khai!
Lăng Phong giật mình liếc hắn một cái, thật không ngờ hắn dĩ nhiên hành động ngoài dự đoán của mọi người.
- Quản sự!
- Các ngươi không có nghe rõ lời ta nói sao?
Cừu Đức lớn tiếng quát lên:
- Ta lệnh cho các ngươi đem la bàn định vị bỏ xuống!
Rõ ràng là danh vọng Cừu Đức rất cao, mặc dù trong lòng có chút nghi vấn, nhưng người của Địa Lợi thương hội vẫn chấp hành, một số người bỏ la bàn định vị xuống, những người khác cũng phải làm theo.
- Chúng ta đi.
Tiếng quát vừa dứt, Cừu Đức lập tức xoay người đi, không hề tiếc nuối. Mà lúc này, đám mạo hiểm giả xung quanh trải qua giây phút trầm mặc ngắn ngủi liền kích động mắt đỏ bừng nhìn la bàn định vị, phát sinh từng tiếng hô xông hướng la bàn chộp tới.
Ầm ầm bịch bịch!
Thanh âm năng lượng oanh tạc không ngừng vang lên, có người cướp được la bàn định vị lập tức cười một tiếng cuồng tiếu, rất nhanh lao vào Ngũ Sắc Vạn Hoa Chướng. Người may mắn thì vội vào tiến vào, mà những người không may mắn ở lại nhanh chóng bị người khác ngăn cản, những chiếc la bàn thay chủ liên tục, chiến đấu máu tanh lịch liệt khiến rất nhiều người thân tử hồn tiêu!
Tràng cảnh thảm liệt không gì sánh được không ngừng diễn ra, Lăng Phong hơi thở dài, đám người chỉ biết cái lợi trước mắt, có Chân Vật các bảo trì thực lực chiến đấu cường đại cùng với Phú Khắc thương đội, bọn họ cho dù tiến nhập thì có thể thu thập được bao nhiều chích viêm thạch đây? Chân chính có trí tuệ ngược lại là tên Cừu Đức thô lỗ vô tri, hắn rõ ràng nhận thấy được điểm này liền lựa chọn kiên quyết bỏ qua, đây không phải là sự nhu nhược mà là trí tuệ. Nếu không như vậy, đứng giữa đám mạo hiểm giả điên cuồng tấn công, đối với Địa Lợi thương hội thực lực đại giảm như thế này không những mất la bàn định vị mà còn mất luôn cả tính mệnh.
- Chúng ta cũng đi thôi".
Lăng Phong gọi một tiếng, Vô Cốt môn đi phía trước đám người Kiều Kiều theo sau, tất cả hướng Ngũ Sắc Vạn Hoa Chướng mà bước đi. Bởi vì Lăng Phong bày ra lực sát thương cường đại, nhìn thấy hắn đi, không có người nào dám can đảm tiến lên khiêu khích.
Từ trong miệng Lôi Trạch Ân , Lăng Phong tự nghĩ là có chút lý giải đối với Ngũ Sắc Vạn Hoa Chướng, nhưng khi chân chính xông vào hắn mới hiểu được bản thân còn chưa hiểu rõ gì về nó. Ở bên trong chướng vụ khắp nới lưu chuyển một đoàn ngũ sắc quang mang, những quang mang màu sắc khác nhau này quấn lấy nhau hợp thành một đoàn hỗn độn.
Xanh, đỏ, lam, vàng, tím, mặt ngoài chướng vụ trơn bóng như gương, hai bên phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Chỉ cần ở trong đó không lâu cũn đã khiến người ta choáng váng, không thê nhận ra được phương hướng.
Đưa mắt nhìn lại, tựa hồ cả không gian chỉ có mình bản thân, hơn nữa cũng không nhìn rõ bất kỳ người nào, cái cảm giác mênh mang tựa hư tựa thực này khiến cho sâu trong nội tâm của con người sinh ra một cảm giác cô đơn da diết.
May là, la bàn định vị trong tay vẫn đang vận chuyển, theo phương hướng kim đồng hồ chỉ, Lăng Phong bước qua tầng chướng vụ thứ nhất. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m
Dần dần, hắn minh bạch ý tứ "chướng vụ tầng tầng lớp lớp" của Lôi Trạch Ân, chướng vụ nơi này như là một gian phòng, ở giữa hai loại chướng vụ khác nhau sẽ có khoảng không ngăn cách rõ ràng. Mà sau khi nhập tầng tiếp theo, đạo chướng vụ không có độc sẽ hoàn toàn biến đổi. Thí dụ như khi vừ tiến vào trong chương vụ, loại vụ khí không có độc chính là màu vàng, nhưng đến tầng thứ hai thì lại biến thành vụ khí màu đỏ, nếu cứ dựa vào kinh nghiệm mà đi giống như tầng trước thì chỉ có rơi vào kết cục thân tử hồn tiêu.
Càng đáng sợ hơn là có một số chướng vụ khá mỏng manh chỉ đủ cho một người tiến lên, nếu như mang theo một người khác cùng vào mà nói, rất có thể sẽ khó giữ được vẹn toàn cả hai. Bởi vậy la bàn định vị chỉ có thể cung cấp cho một người tiến đến!
Một tia kính nể hiện lên trong đầu, nếu vậy chỉ sợ cửu tinh cường giả ở trong này cũng phải thành thật đi theo hướng la bàn chỉ, chỉ có Thánh Vực mới có thể kháng cự được uy lực thiên địa bậc này. Thế nhưng sau Thánh Vực, có thể có bực thiên địa khác làm cho bọn họ phải kính nể không?
Vân Mộng vương quốc có thể dùng bốn gã bát tinh cường giả tìm ra được con đường này, thủ đoạn như vậy quả thật là kỳ lạ không thể tin nổi. Lăng Phong nghĩ đến tâm nguyện Mạch Kha đem Tinh Lam công quốc thăng cấp thành vương quốc, khẽ lắc đầu cười khổ, nếu mà tam đại vương quốc khác cũng có nội tình thần bí như Vân Mộng vương quốc mà nói, Tinh Lam công quốc vẫn còn phải đi một đoạn đường dài.
Rốt cục, một tia sáng hiện lên, Lăng Phong đi ra khỏi Ngũ Sắc Vạn Hoa Chướng. Vừa mới ra, Lăng Phong không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người.
Một ngọn núi màu nâu đứng sừng sững cao hơn nghìn trượng, mơ hồ thấy trên ngọn núi có đạo hỏa quang nhấp nháy, xem ra tình huống này so với thông tin từ đấu giá hội có phần khác biệt, ngọn núi lửa này không phải yên lặng mà là tùy thời bạo phát!
Cái này chân chính không làm cho Lăng Phong khiếp sợ, thứ làm hắn kinh ngạc chính là dọc theo sườn núi trên mặt đất tràn ngập những hòn đá màu trắng
Chân Vật các, nhóm người Mặc Cự đang vui mừng như điên nhanh chóng đem những hòn đá này thu thập, không cần thiết phải nói đây chính là chích viêm thạch rồi. Tuy rằng có dự liệu trước khi đến, nhưng mà thật không ngờ chích viêm thạch dĩ nhiên lại xuất hiện bằng phương thức này trước mặt mọi người, quả thật là phủ đầy khắp nơi, căn bản là không cần khai thác. Thậm chí, mọi người điên cuồng thu thập chỉ chọn khoáng thạch tạp chất không vượt quá 1/10 nhét vào Tiết Vân, những thứ còn lại bọn họ căn bản là không quan tâm, những khoáng thạch bị vứt bỏ này nếu đem ra ngoài kia đều là trân phẩm khó tìm kiếm.
Điên cuồng!
Những thứ nằm trần trụi trên mặt đất này không phải là chích viêm thạch mà là một đống kim tệ!
Bởi vì bảo vệ Cố Quỳnh đang thụ thương, người Vô Cốt môn vẫn chưa tham dự, nhưng mà từ ánh mắt nóng rực của họ đã thấy được sự trông đợi vô tận. Sợ rằng có rất ít người khi đối mặt với đống tài phú này mà không có tham niệm gì?
Ở đây người bảo trì được thanh tĩnh chỉ có Lôi Trạch Ân cùng với Vệ Địch, ngay thủ hạ Vệ Địch cũng tham dự việc thu thập chích viêm thạch. Lúc này đằng sau Lăng Phong phát ra tiếng kinh hô vui mừng, sau đó bóng người luân phiên nhau bay ra, hướng về phía chích viêm thạch mà tới, đó chính là những mạo hiểm giả cuối cùng thu được la bàn định vị.
Bọn họ không ngừng vui mừng hét lên, giờ khắc này đối với bọn họ mà nói cực khổ nhiều nữa cũng đều có giá trị.
Lăng Phong chú ý tới mặc dù không có tham dự đến tranh đoạt chích, thế nhưng Lôi Trạch Ân và Vệ Địch ánh mắt lại có chút ngưng trọng, theo ánh mắt họ, Lăng Phong lại giật mình: ở ngay cạnh miệng núi lửa có một cỗ thi thể nằm ngửa, xem qua rõ ràng đó là kẻ đã hãm hại mọi người - Lý Tư!
Nếu hắn đã tới trước, theo lý đã sớm thu hoạch được rất nhiều, thế nào lại chết ở miệng núi lửa, chẳng lẽ...
Không đợi Lăng Phong kịp suy nghĩ cẩn thận, "Oanh" một cột lửa phun lên, mạnh mẽ đến mức xong lên cả bầu trời. Trong biển lửa đó loáng thoáng có một đạo bạch quang dài nhỏ, nếu không phải mắt Lăng Phong tinh mẫn thì hầu như không thể phát giác. Chớp mắt một cái, biển lửa đột nhiên tiêu tán, đạo bạch quang nọ chợt bay xuống, tựa hồ biển lửa xông lên chính là đưa tiễn đạo bạch quang này.
Núi lửa phun trào làm đám mạo hiểm giả giật mình trong cơn điên cuồng, Mặc Cự thấy đạo bạch quang đang rơi xuống, thân thể hắn liền chấn động cuồng hô:
- Chích viêm thạch tinh?
Lúc trước ở bên ngoài chướng vụ, vũ khí bọn họ sử dụng tên là "Thần Hỏa Nỗ", nguyên lý chế tạo giống Hỏa Thần Pháo nhưng tiện lợi hơn khi mang theo, cái này được công quốc tập hợp toàn bộ luyện kim đại sư hàng đầu, tốn hao vô số tâm lực nghiên cứu chế tạo ra. Như đám người Lăng Phong đã thấy, uy lực của Thần Hỏa Nỗ cực lớn, nhưng muốn sử dụng lại có chỗ hạn chế, chính là Thần Hỏa Nỗ cần dùng không phải Chích Viêm Đạn tầm thường, mà chính là "Hỏa Thần Nộ" phải trải qua chiết xuất cao, độ phức tạp khi luyện chế gấp mấy chục lần so với Chích Viêm Đạn!
Luyện chế Hỏa Thần Nộ sở dĩ trắc trở không gì sánh được, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là phải có chích viêm thạch ở độ tinh khiết cực cao, trên thị trường chỉ có thể mua được chích viêm thạch tầm thường, phẩm chất kém phải chiết xuất mười lần mới sử dụng được.
Bởi vậy khi đi qua chướng vụ thấy khắp nơi đều là cực phẩm viêm thạch, hắn mới hưng phấn như điên vậy, lòng tràn đầy vui mừng cho rằng đây là trời xanh ban ân cho Phú Khắc công quốc, Chỉ cần nắm trong tay chỗ chích viêm thạch khoáng này, công quốc có thể phân phối Thần Hỏa Nỗ với quy mô lớn, nghênh đón địa vị cùng với thực lực một lần bay vọt!
Vốn những chích viêm thạch này đã đủ làm hắn kinh hỉ, nhưng khi thấy chích viêm thạch tinh hắn mới phát hiện nguyên lai còn có bảo bối kinh người đang khiêu chiến với cực hạn của trái tim hắn. Chích viêm thạch tinh, một mỏ chích viêm thạch cũng chưa chắc đã xuất hiện một khối chích viên thạch tinh cỡ hạt đậu! Chỉ cần dùng nó làm nguyên liệu chế thành Hỏa Thần Nộ, dùng một viên thôi uy lực thậm chí đả thương được cả cửu tinh cường giả.
Bình luận truyện