Chương 235: Tuyệt sát, điên cuồng (2)!
Mạch Kha khẽ gạt cánh tay đang đỡ của Tô Lam ra, vẻ mặt hờ hững, ngữ khí lạnh lùng như rơi vào hầm băng không một chút ngữ điệu:
- Giết! Phàm là người của Chân Vật các, giết! Phàm là kẻ chạy trốn, dốc toàn bộ quốc lực Tinh Lam, giết! Phàm là ai thu dung kẻ chạy trốn, bất kể lai lịch, giết!
Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, trong mắt mơ hồ ẩn hiện lệ quang, lẩm bẩm nói: xem tại truyenbathu.vn
- Ta muốn người của Chân Vật các phải chôn cùng Phong Nhi!
Thân thể Cố Quỳnh đột nhiên chấn động, kinh hãi nhìn về phía Mạch Kha. Mạt Vân Túc đấu tranh nội bộ vô số, nhưng cũng chưa từng xuất hiện lệnh tàn sát máu tanh như của Mạch Kha!
Dù phải tìm khắp bát hoang lục hợp, giết giết giết giết!
Trong mệnh lệnh này xộc ra một mùi máu tươi khiến cho người ta hít thở không thông!
Vèo vèo vèo!
Không chút do dự, không chút chần chờ, từng đạo thân ảnh phá không lao đi!
Tang Phi từ khi nghe nói tin tức của Lăng Phong vẫn giữ biểu tình băng lãnh đột nhiên mở hai mắt, trong con ngươi tản mát ra lãnh mang âm hàn khiến người khác phát lạnh. Một tầng quang mang màu ngọc bích bao phủ lấy thân thể hắn rồi xé không bay đi! Lô Sâm, Cảnh Vân cũng tràn ngập sát ý!
Huyết sắc bao phủ toàn bộ Mạt Vân Túc!
Ngày hôm nay đã được định sẵn là một ngày mà toàn bộ mạo hiểm giả của Mạt Vân Túc phải ghi khắc! Về sau trong rất nhiều lần nói chuyện phiếm, bọn họ còn lên tiếng phát thệ rằng ngày đó trước mắt họ là đám ma quỷ toàn thân huyết sắc, những cứ điểm của Chân Vật các - đại thế lực số một Mạt Vân Túc - chỉ trong khoảnh khắc liền tan rã. Mỗi một người bên trong cứ điểm phảng phất như những cây lúa chín vàng được gặt đi bởi lưỡi hái của tử thần.
Những thủ đoạn giết chóc của đám ma quỷ này khiến cho mạo hiểm giả lớn gan nhất cũng nhịn không được kinh hồn táng đảm. Bọn chúng giống như một đám máy móc không biết mệt mỏi, không sợ thương tổn, mang theo sát khí vô cùng đi thu gặt từng tính mệnh, thủ đoạn sát lục máu tanh khiến cho toàn bộ mạo hiểm giả của Mạt Vân Túc đều phải im như thóc!
Mạo hiểm giả có trí nhớ tốt một chút thì chấn động kinh hãi, hình dạng đám ma quỷ này sao lại giống với những người thanh niên trẻ tuổi cùng giao dịch với mình hôm trước như thế? Nhưng có đánh chết thì họ cũng không thể nào đem những thanh niên vẻ mặt hiền lành vô hại kia liên hệ cùng với đám ma quỷ tanh máu này, cùng là một người sao có xảy ra biến hóa lớn đến vậy được?
Trong những ánh mắt đang kinh khủng len lén nhìn trộm, những thân ảnh huyết sắc trên bầu trời dần dần tụ hợp lại thành một đường cong hình loan nguyệt xông thẳng về phía trung tâm Mạt Vân Túc, mục tiêu chính là tổng bộ Chân Vật các! Khải Ân đi trước, đằng sau là Tang Phi khuôn mặt lạnh lùng, sư huynh đệ Lô Sâm, cùng với đám Huyết Sát Vệ mơ hồ hình thành nên một thế trận huyền ảo.
Biến cố thình lình xảy ra khiến cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp, đối mặt với sát lục tới nhanh như vậy, căn bản không có một ai kịp phản ứng. Man Song Ảnh tập hợp đám hộ vệ nhanh chóng lao ra khỏi phủ, liền thấy Huyết Sát Vệ khí thế ngưng trọng như núi bay tới trước mặt, hắn sửng sốt, sự cao ngạo của thế lực đệ nhất nhiều năm hùng cứ Mạt Vân Túc khiến cho hắn phẫn nộ quát lên:
- Các ngươi là kẻ nào? Bức tông hay Vô Cốt môn? Các ngươi có biết nơi này là Chân Vật các hay không, chết tiệt, các ngươi lại dám cả gan mạo phạm chúng ta sao?
Ngay khi tiếng hét điên cuồng của hắn vang lên, phía sau hắn một đội hộ vệ thân mặc hắc y chạy đến, những người này đều là tinh anh tuyệt đối của Chân Vật các, cũng là sự kiêu ngạo của Đạo Mạn. Ỷ vào bọn họ, Chân Vật các mới có thể đứng ngạo nghễ hùng cứ nhiều năm ở Mạt Vân Túc, giữ chắc được vị trí thế lực đệ nhất không hề lay động.
Bọn họ có một cái tên vô cùng chói lọi ... Thiết Huyết Vệ, lấy thiết huyết để bảo vệ tôn nghiêm!
Khi thấy Thiết Huyết Vệ xuất hiện, toàn bộ mạo hiểm giả đều thở dài ra một hơi.
Hẳn là sẽ không đánh nhau chứ?
Bọn họ xem ra, vô luận vì sao Huyết Sát Vệ lại trắng trợn tàn sát các cứ điểm của Chân Vật các trong Mạt Vân Túc, nhưng hiện tại hẳn là đã thu được hiệu quả cần thiết, phần còn lại song phương nên cùng ngồi xuống trao đổi một cách hòa khí. Đến lúc này, trái tim nhảy lên tới cổ họng của họ rốt cuộc cũng hạ được xuống, cho dù bọn họ là những người không đem sinh tử để vào mắt, nhưng khi đối mặt với sát lục vô tình của Huyết Sát Vệ cũng đều cảm thấy cả người phát lạnh.
Man Song Ảnh thân là quản sự của thế lực đệ nhất nhiều năm đã dưỡng thành sự tự đại, khiến cho hắn coi thường không cúi đầu trước bất kỳ ai:
- Lui hết xuống đi! Chết tiệt, mặc kệ các ngươi có lai lịch ra sao, gọi thủ lĩnh của các ngươi ra đây nói chuyện với ta!
- Cút!
Trái tim của đám mạo hiểm giả vừa hạ xuống lồng ngực một lần nữa lại nhảy dựng lên, trong ánh mắt dại ra của bọn họ, biểu tình Khải Ân không mảy may rung động, hữu chưởng hung hăng chém ra! Bàn tay to như chiếc quạt hương bồ mang theo một làn hoàng quang nồng đậm không chút do dự đánh thẳng vào mặt Man Song Ảnh, khiến hắn nặng nề bay vèo ra xa!
Khuôn mặt Man Song Ảnh lúc này đã méo mó biến dạng, một chưởng trọng kích vừa rồi đã đánh cho mặt hắn lún sâu vào!
Một chưởng đó của Khải Ân tựa hồ như tiếng kèn hiệu lệnh tiến công được thổi lên, Huyết Sát Vệ bắt đầu động!
- Giết!
Không có tiếng rống giận, không có tiếng gào thét điên cuồng, chỉ có một từ "giết" chỉnh tề được hô ra, tựa như một khối sắt nặng nề nện lên ngực mỗi một Thiết Huyết Vệ, khiến cho lòng người hoảng hốt!
Những thân ảnh huyết sắc đánh tới như nước lũ, phảng phất như bọn họ đã được thao luyện cả nghìn lần, vô cùng thuần thục ba người một tổ vây quanh một Thiết Huyết Vệ, linh kỹ, kỹ xảo Vô Cốt Nhu Thân, chân lực mạch luân, các chiêu thức không giống nhau được bọn họ thi triển ra, nhìn thì như hỗn loạn nhưng lại phối hợp ăn ý không gì sánh được, bọn họ như hợp lại thành một khối, mỗi một kích đánh ra đều có thể phát huy được lực phá hoại cao hơn gấp mấy lần bình thường.
Ầm ầm ầm ầm!
- Xông ra, giết sạch đám chó này đi!
Một Thiết Huyết Vệ vừa điên cuồng hét lên được một tiếng, âm thanh còn đang luẩn quẩn bên tai, đầu của hắn đã bị một đạo chân kình mang theo tiếng gào rít của sấm sét quét qua, rầm một tiếng, đầu hắn nát bấy, thân thể tung lên giữa không trung, máu tươi từ thân thể không đầu phun ra thành cột, tưới xuống đất tạo nên một màn mưa máu.
Lui! Không ngừng lui lại!
Ầm ầm, hai tay Khải Ân hướng về phía mặt đất rút lên, chỉ thấy mặt đất đột nhiên tuôn ra một luồng hoàng quang rực rỡ, Chân Vật các kiên cố chắc chắn liền ầm ầm sụp đổ. Song quyền của hắn nắm chặt lại, thạch trụ sắc bén từ mặt đất trồi lên, nguyên lực ấn Thương Mang được huy động, từng đạo từng đạo thạch trụ mang theo uy thế của sấm sét hung hăng đâm vào.
Bụp bụp, không kịp kêu thảm, sáu gã Thiết Huyết Vệ bị thạch trụ thuần túy ngưng tụ từ địa hệ nguyên lực đập bẹp thành thịt vụn.
Tang Phi khuôn mặt lạnh lùng, tuy rằng hắn không thể tu luyện Phong Viêm Dung, thế nhưng một thân thiên phú về hỏa hệ nguyên lực lại cực cao, nương theo mười ngón tay điên cuồng kết ấn, vô số hỏa cầu to như đầu người màu ngọc bích mang theo hơi nóng rừng rực mọc lên rồi giáng xuống. Mỗi một khối hỏa cầu đều vô cùng chuẩn xác rơi lên đầu một gã Thiết Huyết Vệ, không cho bọn chúng bất kỳ không gian nào để né tránh, hỏa hệ nguyên lực nồng đậm bừng bừng bốc cháy, sau khi ngọn lửa tan đi trên mặt đất đã bị đào lên những cái động sâu hoắm.
Hạ Á hoàn toàn dùng đến đấu pháp liều mạng, sau khi tiến sát vào một địch thủ liền thi triển dị linh Đạo Sí, chỉ chớp mắt là một loạt tiếng nổ vang lên, cho dù có kẻ nào tránh được đi chăng nữa, thì kết cục của hắn cũng chưa chắc đã may mắn hơn so với đồng bọn bao nhiêu, đợi bọn chúng ở phía sau chính là "Địa Hồ Cúc Bạo" của Chu Cương Liệt cùng với sát thủ xuất quỷ nhập thần Lâm Kỳ.
Chỉ chốc lát sau, đám mạo hiểm giả đang rình trộm đã không dám tin tưởng vào mắt mình nữa, Thiết Huyết Vệ nổi dang khắp Mạt Vân Túc đã tổn thất hơn phân nửa, mà phía sau Huyết Sát Vệ, Mạch Kha vẫn lặng lẽ đứng đó, từ đầu đến cuối chưa hề xuất thủ.
- Dừng tay!
Bình luận truyện