Tinh Ngự

Chương 251: Song Dực Oa Hoàng (2)



Chỉ còn ba bước, trong đôi mắt Lăng Phong tỏa ra quang mang cường liệt, chỉ cần bước lên ba bước nữa là mình liền tiếp cận được Song Dực Oa Hoàng, lúc đó sẽ có khả năng xuất thủ phá vỡ cục diện bế tắc! Lòng tin tất thắng mạnh mẽ chống đỡ cho Lăng Phong gian nan đứng thẳng lên từng tấc một. Hắn tựa hồ đã biến thành một thanh kiếm, một thanh trường kiếm phóng ra kiếm ý vô tận, thà gãy chứ không cong!

Mắt thấy một màn này, thân thể Hằng Trùng bỗng nhiên chấn động. Nghiến chặp hai hàm răng, chính hắn cũng là một người quật cường, sao lại không thể nhận ra ẩn sau cử động kia của Lăng Phong là một ý chí bền vững đến mức nào? Hắn biết vô luận bản thân khuyên bảo thế nào, Lăng Phong cũng không có khả năng buông tha, vì vậy cũng không nói nhiều nữa. Chỉ là kiếm ý trên thân thể phát ra càng nồng đậm hơn, vô số đạo kiếm mang đan vào hình thành nên một cái lồng hình tròn cực lớn. Cái lồng hình tròn này đột ngột phình ra chạm tới bốn con nguyên tố ma thú đang chạy xung quanh, một trận gào rống điên loạn vang lên, trên thân thể của chúng xuất hiện từng đạo vết thương.

Huỵch, Lăng Phong một lần nữa bước lên một bước!

Song Dực Oa Hoàng nhận thấy được nguy cơ, thân thể tròn lẳn đột nhiên bành trướng, con ngươi màu đen nhanh như chớp điên cuồng xoay loạn, người bên ngoài nhìn vào có thể thấy con mắt của nó hầu như đã biến thành một vòng xoáy không ngừng nội hãm, phảng phất như muốn hút vào hết thảy mọi thứ trên thế gian!

Những đôi cánh của Lục Sí Kim Thiềm rung lên phần phật, bỏ qua việc công kích Hằng Trùng, chuyển hướng lao bổ tới Lăng Phong.

Đối mặt với áp lực linh hồn của Song Dực Oa Hoàng, Lăng Phong đã cật lực không gì sánh được, nếu như chịu thêm một kích kia nữa thì kết cục duy nhất chính là chết ngay tại chỗ! Trong lúc nguy cấp, Hằng Trùng gầm lên một tiếng, cái lồng hình tròn bằng kiếm mang lại lớn thêm ba phần, mạnh mẽ bao bọc lấy Lục Sí Kim Thiềm vào trong đó, kiếm mang vang lên leng keng, mạnh mẽ đánh nó bay ngược trở về.

Nếu như không phải chịu sự áp chế của linh hồn lực, giải quyết bốn con ma thú này bất quá dễ như trở bàn tay, thế nhưng lúc này hắn căn bản vô pháp làm được. Hằng Trùng biết việc duy nhất mình có thể làm chính là cuốn lấy bốn con ma thú này, khiến cho chúng không thể phân ra được, bằng không Lăng Phong sẽ nguy mất!

Mắt thấy một chiêu này mất linh, Song Dực Oa Hoàng tựa hồ đã sốt ruột, lại rít lên một trận đinh tai, tăng mạnh thêm áp lực linh hồn. Linh hồn lực bắt đầu dâng lên dồn dập như những cơn sóng, hung hăng đánh mạnh về phía Hằng Trùng.

Sắc mặt Hằng Trùng trắng bệch, có thể kiên trì đến bây giờ đã khiến hắn tiêu hao tâm lực rất lớn, vừa rồi miễn cưỡng vây khốn Lục Sí Kim Thiềm lại khiến hắn càng thêm hao tổn, đối mặt với từng đợt sóng công kích này, tầm mắt của hắn đột nhiên tối sầm lại, suýt nữa thì trực tiếp ngất đi. May là tính tình hắn cứng cỏi không gì sánh được, vẫn cố gắng cắn răng tiếp tục kiên trì cầm cự.

Đúng lúc này!

Tinh Thiết kiếm trong tay Lăng Phong chậm rãi đâm ra, mỗi khi thân kiếm đi tới được nửa phần, trong không khí đều có một tầng áp lực vô hình khiến thân kiếm phải cong oằn đi. Mắt thấy mũi kiếm đã tiếp cận rất gần thân thể của Song Dực Oa Hoàng, Lăng Phong chưa kịp lộ ra thần sắc sắc mặt vui mừng thì từ hai cánh của Song Dực Oa Hoàng lại truyền ra một cỗ ba động quỷ dị.

Đang nỗ lực giãy dụa, đầu của bốn con nguyên tố ma thú đột nhiên trở nên bán trong suốt, bên trong mơ hồ có thể thấy được một quang thải dài như ngón tay đang vặn vẹo giãy dụa. Quang thải lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng trở nên nồng đậm, từ từ ngưng kết thành thực thể. Sau đó "bụp bụp bụp bụp" bốn tiếng trầm thấp liên hồi, đầu của bốn con ma thú đồng thời nổ tung, ma hạch ở giữa đầu dĩ nhiên cũng vỡ ra lẫn vào trong màn huyết vụ nồng đậm.

Một màn quỷ dị phát sinh, huyết vụ nồng đậm vẫn không hề tan đi mà như bị một hấp lực vô hình hút về phía quang thải, trong sát na đó, bốn khối quang trụ đỏ rực cỡ ngón tay xuất hiện!

- Đừng mơ!

Hằng Trùng quát lạnh một tiếng, lồng hào quang bằng kiếm mang đột ngột xoay chuyển bay lên ngăn cản bốn khối quang trụ đỏ rực của Song Dực Oa Hoàng! Âm thanh ong ong không ngừng vang lên, quang trụ bắn ngược trở về, thế nhưng một khối quang trụ trong số đó lại mạnh mẽ phá tan được lực cản bay về phía Song Dực Oa Hoàng.

Bên ngoài thân thể Song Dực Oa Hoàng ngâng quang chợt thu liễm, chỉ nghe "Bùng" một tiếng nổ vang đột nhiên xuất hiện, thanh âm thanh thúy như là ngọc vỡ. Khối quang trụ kia theo tiếng nổ giòn tan vang lên nhanh chóng hóa thành một đoàn quang vụ, quang vụ tiếp tục phiêu dật dung nhập vào trong ngân quang, khiến cho ngân quang càng trở nên nồng đậm hơn.

Ba động quanh thân Oa Hoàng đột nhiên mạnh mẽ hơn vài phần, dường như nó hiểu rõ tình huống đã trở nên không ổn, niệm thức ba động bùng lên như thủy triều, hung hăng đánh mạnh về phía Hằng Trùng.

Hằng Trùng chỉ cảm thấy dường như một chiếc búa ta nện vào ngực mình, không nhịn được nữa phải lùi lại một bước!

Ngay sau khi đẩy lùi được Hằng Trùng, toàn bộ ba động niệm thức của Song Dực Oa Hoàng hoàn toàn biến mất, thân thể béo tròn quay đi, như một luồng điện quang phá tan lực cản của không khí chạy sâu vào trong rừng rậm.

Cảm thụ được cỗ áp lực như biển lớn mênh mông ở xung quanh đột nhiên biến mất, toàn thân Lăng Phong buông lỏng. Khi thấy Song Dực Oa Hoàng muốn chạy trốn, hắn quát to một tiếng:

- Chạy đi đâu!

Cảnh giới nhân kiếm hợp nhất tái hiện, một đạo kiếm mang đỏ rực như lửa phô thiên cái địa oanh oanh liệt liệt bao phủ thân thể Lăng Phong, hóa thành một đạo cầu vồng đâm thẳng tới Song Dực Oa Hoàng! Kiếm mang vừa hiện, kiếm khí vô tận bắn ra bốn phía, khiến cho không khí nổ vang từng hồi, khí lưu bốc lên như sương mù không ngừng lượn lờ.

Loại kiếm thuật này đã tiếp cận vô cùng gần cảnh giới cao nhất, vô luận tốc độ hay lực lượng đều là đỉnh phong khả năng có thể đạt tới của Lăng Phong, Song Dực Oa Hoàng tuy rằng nắm giữ linh hồn lực phi phàm, thế nhưng về mặt tốc độ lại không phải sở trường, lúc này bị Tinh Thiết kiếm bao bọc bởi kiếm mang đâm thẳng trúng!

Nó phát ra một tiếng rú thê lương, thân thể vội vã bắn về phía trước, tốc độ chạy trốn nhanh hơn vài phần.

Mũi kiếm của Tinh Thiết kiếm dĩ nhiên lại không thể nào đâm thủng thân thể nó!

Sau một kích đó, Lăng Phong hao hết năng lượng chân lực toàn thân, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn nó bay đi.

- Còn muốn chạy?

Hằng Trùng thoát khỏi dư ba của tinh thần công kích, cất tiếng cười dài:

- Xem ta dùng thần ngự kiếm! Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Tay phải hắn đột nhiên phồng lớn, kiếm như nộ long nhảy vọt, sinh ra một tiếng long ngâm kinh chấn tứ phương, một đạo kim quang trùng trùng điệp điệp phá không đâm ra. Nó hoàn toàn coi thường sự ngăn trở của thời không, trong chớp mắt liền biến mất, đến khi xuất hiện, đạo kim quang đã bay tới lưng của Oa Hoàng!

- Dùng thần ngự kiếm, Trú Kiếm Thuật!

Lăng Phong hoảng sợ nhìn Hằng Trùng phát ra một kiếm này.

Thời gian một phần vạn của cái chớp mắt, kim quang cuồn cuộn như tinh hà rực rỡ chỉ chợt lóe lên rồi tiến nhập vào trong cơ thể Oa Hoàng, sau đó xuyên qua cơ thể nó mà ra! Đến khi thế của kim quang đã tận liền đánh xuống mặt đất, ầm một tiếng, mặt đất bị cự lực mạnh mẽ đào lên một cái hố to đùng đủ chôn cả nghìn người.

Song Dực Oa Hoàng sinh ra một trận gào rú thê lương cổ quái, thân thể từ giữa không trung rơi xuống, sau đó nặng nề đập trên mặt đất.

Thấy một màn như vậy, Lăng Phong thở ra một hơi thật dài, thân thể thoát lực đột nhiên cảm thấy mềm nhũn không gì sánh được, thiếu chút nữa trực tiếp ngã ra mặt đất. Đằng sau đúng lúc truyền đến một đạo năng lượng hùng hậu, năng lượng lướt qua, Lăng Phong cảm thấy gân mạch xương cốt toàn thân phảng phất như được ngâm mình trong ôn tuyền, ấm áp thoải mái không nói nên lời. Lăng Phong nhẹ nhàng nhíu mày, cỗ lực lượng này hình như là...

- Lần trước từ biệt tại Tinh Lam thành, không nghĩ tới nhanh như vậy có thể gặp lại tiểu huynh đệ, thực sự là may mắn. Ngày hôm nay nếu không phải có tiểu huynh đệ, ta tám chín phần mười sẽ hỏng ở nơi này mất!

Hằng Trùng sang sảng cười nói, hắn cảm giác được chân lực trong cơ thể Lăng Phong có thể tự hành vận chuyển, vì vậy liền thu tay về.

- Kiếm Thánh khách khí rồi, cho dù không có Lăng Phong nhúng tay vào, bằng kiếm thuật vô thượng của Kiếm Thánh đối phó với ma thú ngu xuẩn bậc này cũng dễ như trở bàn tay.

Nhẹ nhàng khoát khoát tay, Hằng Trùng không chút che giấu nói:

- Người trong nhà thì biết chuyện nhà mình, nếu như không phải có ngươi giúp đỡ, hôm nay nhiều nhất cũng chỉ là cục diện lưỡng bại câu thương, ta thiếu huynh đệ một tính mệnh! Lời dư thừa ta cũng không nói nhiều nữa, về sau tiểu huynh đệ có chuyện khó khăn, chỉ cần không vi phạm thiên địa lương tâm, ta nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện