Tinh Ngự

Chương 282: Pháp Thần Thánh Nữ (2)



Đáp án này vừa tung ra, đám người Lăng Phong quay sang bốn mắt nhìn nhau không nói được nên lời: Lão đầu tử cũng quá mạnh mẽ rồi, dĩ nhiên lại có thể tán được cả Pháp Thần của đế quốc?

- Hắc hắc, lão đầu tử lúc trẻ có rất nhiều sự tích phong lưu, năm đó chính là ông ấy đuổi theo Thánh Nữ đời trước cùng một đường đi lang bạt trong Vô Tận Hoang Nguyên, về sau không biết là đã có gì trục trặc, lão đầu một mình vô cùng mất mát chạy trở về!

Lô Sâm hèn mọn cười nói:

- Ta xem tám phần mười là lão đầu tử khó nhịn được thú tính mà muốn dùng sức mạnh, kết quả không ăn được Thánh Nữ người ta, hắc hắc!

Tang Phi lạnh lùng nói:

- Nhị sư huynh, lời này của huynh ta sẽ bẩm báo lại với sư tôn!

- Đúng, trừ phi huynh đem sự tình của sư tôn kể ra nhiều nhiều một chút cho mọi người cùng hưởng, nếu không thì...

Cảnh Vân cười gian.

Lô Sâm nín thing, bản thân có lẽ thực sự là kiếp trước không tích đức, cho nên kiếp này mới có một đám sư đệ như vậy.

- Thánh Nữ Y Liên Nhi tự mình dẫn đội đến đây, nhận lấy một trong ba danh ngạch mọi người hẳn là không dị nghị gì chứ?

Tần Chính rất thỏa mãn đối với nỗi khiếp sợ mà mình mang tới cho mọi người, mỉm cười hỏi. Đường đường lấy tôn nghiêm của Thánh Nữ đế quốc chiếm lấy một danh ngạch, tự nhiên không có ai dám cả gan xuất ngôn kháng nghị, ngay sau đó Tần Chính liền nói:

- Vậy phía sau vẫn còn lại hai danh ngạch, đến tột cùng sẽ do ai tham dự, ta thấy vẫn là do linh đội của các đại công quốc tiến hành đề cử đi?

- Ha ha, vậy thì tốt!

Đồ Long cười to nói:

- Ta đề cử Lăng lão đại của Tinh Lam công quốc, tu vi của Lăng lão đại mọi người hẳn đều đã biết rõ ràng có thể đối kháng được với cường giả Thánh Vực! Không có ai không đồng ý chứ?

Tần Chính sửng sốt một chút rồi cười nói:

- Tu vi của Lăng tiên sinh ta tự nhiên là tin tưởng, vậy thì...

- Thái Tử điện hạ!

Tác Luân đột nhiên ngắt lời hắn, mặt không chút biểu tình nói:

- Tu vi của một người cũng không đại biểu cho đoàn đội được, Hắc Đàm vương quốc chúng ta không đồng ý!

Đồ Long trừng mắt nói:

- Tác Luân, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi nghi ngờ Thiên Phong vương quốc chúng ta có phải không?

- Đông Hoa vương quốc chúng ta cũng không đồng ý!

Không để cho Đồ Long có cơ hội nổi bão, Nam Hoài Ỷ nhàn nhạt mở miệng nói.

Tần Chính hơi nhíu mày, lúc trước sở dĩ mạnh mẽ bức bách Tinh Lam công quốc để cho lúc trước tham gia Thương Khung Hội Chiến, chính là vì muốn lợi dụng sự tàn khốc của hội chiến để tiêu diệt một đối thủ khiến mình cảm thấy bị uy hiếp. Thế nhưng có một điệu nhảy khuynh thế vừa rồi của Lăng Phong với Mộc Vũ Sương, cho dù không cần dùng tới thủ đoạn bậc này thì Lăng Phong tất nhiên cũng không sống được lâu nữa! Cho nên nhất thời hắn cũng có chút do dự.

- Ta nhổ vào!

Đồ Long tàn bạo phun ra một ngụm nước bọt:

- Các ngươi cũng chỉ bởi vì nhảy múa không sánh được với Lăng lão đại, liền dùng thủ đoạn xấu xa bậc này để làm khó người ta sao?

Thần tình của Nam Hoài Ỷ nhất thời biến đổi, vừa rồi bị mạnh mẽ ép phải xuống đài đã khiến cho nàng chật vật không chịu nổi, hơn nữa sau đó hai người Lăng Phong còn bày ra một vũ đạo kinh thế càng như xát muối lên vết thương của nàng. Hiện tại Đồ Long trực tiếp nói ra một tầng nguyên nhân này, chẳng khác nào xé rách một tầng nội khố cuối cùng của nàng, Nam Hoài Ỷ cười lạnh nói:

- Dựa theo lệ cũ, thiểu số phục tùng đa số. Hiện tại ha phiếu phủ quyết, chúng ta chiếm đa số. Cho dù ngươi có nói nhảm thế nào cũng không có khả năng thay đổi!

- Ngươi...

Đồ Long gắt gao xiết chặt nắm đấm, râu tóc dựng ngược lên y như một con trâu đực đang phẫn nộ!

Lăng Phong chỉ im lặng đứng nghe, không nói một lời nào. Hắn nhớ Hằng Trùng từng nói, năm đó Hằng Trùng vốn không có trong danh sách nhưng vẫn như thần binh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trong hội chiến. Mặc dù cuối cùng không thu được phần thưởng đánh cuộc nhưng vẫn giành được công pháp kì diệu. Vất vả chuẩn bị suốt một năm, bây giờ tất cả công sức có nguy cơ bị đổ hết xuống sông xuống biển, Lăng Phong thực sự không cam tâm. Không lẽ lại phải học tập Hằng đại ca? Đọc Truyện Online mới nhất ở truyenbathu.vn

Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến:

- Ai nói hai nhà các ngươi phản đối là đa số?

- Nếu như cộng thêm Vân Mộng vương quốc chúng ta thì sao?

Vẻ đắc ý trên mặt Nam Hoài Ỷ và Tác Luân lập tức đóng băng. Bọn họ ngạc nhiên nhìn ra cửa và thấy một đôi nam nữ đang sánh vai đi vào. Nam tử mày rậm mắt to, cơ bắp cuồn cuộn nhưng không khiến người ta cảm thấy mập mạp, anh khí bức nhân. Nữ tử khuôn mặt bầu bĩnh như trứng ngỗng. Dung mạo mặc dù không phải rất đẹp nhưng cơ thể tràn đầy sức sống thanh xuân.

Nhìn rõ người vừa đến, Kiều Kiều nhất thời chạy ào đến:

- Lộ Lộ!

Nữ tử cũng vui mừng ra mặt, ôm chặt lấy Kiều Kiều, hai tiểu nha đầu quấn lấy nhau, ríu rít trò chuyện không ngừng, không sai, hai người vừa đến chính là Vân Tường và Phí Lộ!

Vân Tường chẳng thèm để ý tới người xung quanh, trực tiếp đi về phía Lăng Phong, mặt đầy vẻ kích động:

- Lăng đại ca, huynh không sao à?

Lăng Phong mỉm cười gật đầu, hắn được biết sau khi mình rơi xuống miệng núi lửa bất luận là Vân Tường hay Lôi Trạch Ân đều thể hiện thiện ý rất lớn đối với đám người Khải Ân. Điều này khiến Lăng Phong rất cảm kích. Bây giờ thấy chân tình mà Vân Tường thể hiện, Lăng Phong trong lòng cũng có chút cảm động.

- Hôm đó rõ ràng chúng ta đều nhìn thấy Lăng đại ca huynh…

Vân Tường Phí Lộ lộ vẻ băn khoăn.

Lăng Phong nhoẻn miệng cười, trả lời qua loa:

- Tu luyện của ta có chút đặc thù nên ngược lại nhân họa đắc phúc.

Sự tồn tại của Thích Thiên Ách không thể lộ cho nhiều người biết. Vân Tường mặc dù có mối quan hệ khá thân cận những cũng không thể toàn tâm toàn ý với hắn như sư tôn Mạch Kha được. Lăng Phong đương nhiên không thể nói rõ sự tình.

Cảm nhận rõ khí tức nguyên lực cường đại trên người Lăng Phong, Vân Tường lộ vẻ ngạc nhiên, vui mừng nói:

- Chúc mừng Lăng đại ca!

Lăng Phong cười cười, vỗ vỗ vai hắn, nét mặt cũng thoáng lộ vài phần kinh ngạc. Khí tức của Vân Tường đã mạnh hơn lần gặp mặt trước rất nhiều, cảm giác chẳng yếu hơn bọn Đồ Long và Tác Luân là mấy, rõ ràng đã đạt tới cửu tinh.

Kết hợp với những gì Hằng Trùng trước đây đã từng nói, Lăng Phong thầm cảm thán, tứ đại vương quốc sở dĩ có được thế lực áp đảo số đông là vì họ có điểm bất phàm! Chỉ trong một thời gian ngắn mà có thể khiến thực lực của đệ tử mình đề thăng nhanh chóng, thủ đoạn kiểu này đúng là kinh thế hãi tục. Xem ra câu nói "có hai Thánh Vực cường giả liền có thể thăng cấp thành vương quốc" lưu truyền trong nội bộ Áo La vẫn chưa thực sự chính xác.

Lăng Phong có thể đoán được, dù bản thân mình có tấn thăng thành thánh vực cường giả thì Tinh Lam công quốc vẫn còn thua xa tứ đại vương quốc, miễn cưỡng chen vào e rằng sau này dẫn tới nhiều hậu hoạn.

Thấy Lăng Phong và Vân Tường hàn huyên, Tần Chính tỏ vẻ ngạc nhiên. Tên Lăng Phong này sao lại có quan hệ với Vân Mộng vương quốc được? Hừ, không thể mặc kệ cho hắn như vậy được! Với thiên phú của hắn, lại được sự hỗ trợ của hai đại vương quốc, sau này Áo La nói không chừng sẽ lại có them một thế lực không chịu để đế quốc khống chế?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện