Tinh Ngự

Chương 29: Lại Tới Đa Bảo Các



- Đầu, thân, chân ba thứ đều theo một đường, giống như khom mà không phải khom, tựa như dây cung!

Ánh trăng mãn viện.

Lăng Phong vì Băng Thành làm mẫu động tác, ánh trăng nhàn nhạt rơi vào người hắn, vì hắn tạo nên một tầng ánh sáng rực rỡ màu bạc. Xế chiều hôm nay đáp ứng dạy Băng Thành tu luyện xong, Lăng Phong liền kiểm tra thử thiên phú của hắn, kết quả là khiến cho người ta rất thất vọng! Băng Thành này không chỉ Cự Linh không cách nào thức tỉnh, mà hiểu biết đối với chân lực cũng là cực thấp, nếu như dựa theo phương thức tu luyện bình thường mà nói, chỉ có thể là không công!

Bị buộc bất đắc dĩ, sau khi nhận được sự đồng ý của Sang Sư, Lăng Phong đem "Tam Thể Thức" truyền thụ lại cho Băng Thành. Tam Thể Thức này nguyên bản thuộc Sang Sư, đối với việc rèn luyện chân lực không có trợ giúp quá lớn, nhưng mà đơn thuần dùng để rèn luyện cường độ thân thể thì hiệu quả là kỳ diệu.

Lăng Phong thấy hắn trên con đường tu luyện chân lực không có khả năng đi được quá xa, nên đành phải đi lối tắt.

Dưới ánh trăng, một hồi bạo âm lốp cốp lộp bộp quanh người Lăng Phong truyền ra, mỗi một tiếng bạo âm đều tạc nổi một khối lốc xoáy khí lưu nho nhỏ mà mắt thường không thể nhận ra!

- Lăng đại ca, tu vi hiện tại của huynh là gì?

Băng Thành hâm mộ hỏi thăm.

- Tứ tinh đỉnh phong.

Lăng Phong thu thế đứng lại, khẽ cười nói.

- Vậy Cự Linh của huynh đã thức tỉnh chưa?

Biểu lộ của Băng Thành trở nên rất khẩn trương.

- Vẫn chưa.

Chứng kiến Băng Thành thoáng cái tràn ngập tin tưởng, Lăng Phong tiếp tục khích lệ nói:

- Cho dù không có thức tỉnh Cự Linh, chỉ cần kiên định không bỏ rơi mộng tưởng của mình, ngươi sau này cũng nhất định có thể trở thành cường giả, tuyệt sẽ không kém so với ca ca ngươi.

- Ừ, ta nhất định sẽ cố gắng!

Lăng Phong mỉm cười chỉ điểm lại cho Băng Thành một phen, rồi sau đó bỏ mặc hắn tu luyện trong sân, đi thẳng về phòng.

Từ trong Tiết Vân lấy ra một quyển sách màu đen, bìa sách viết rõ mấy chữ to ... "Khẩu Quyết Tu Luyện Thốn Kích Quyết Tầng Thứ Năm". Đây là quyển sách đại trưởng lão phân phó Úc Vi đưa cho Lăng Phong, coi như thỏa mãn hứa hẹn lúc trước của hắn: Chỉ cần Lăng Phong tu luyện tới ngũ tinh, nắm giữ mạch luân -- Ngũ Thốn Kích liền có thể tiến vào Cung Phụng Các!

Theo Băng Thần Tử nghĩ, Lăng Phong không thức tỉnh được Cự Linh hẳn không thể nào tu luyện tới tầng thứ năm, bởi vì Thốn Kích Quyết càng về sau nhu cầu đối với chân lực càng khủng bố. Không có Cự Linh chèo chống chuyển hóa chân lực nhanh chóng, muốn tiến bộ lên một tầng quả khó như lên trời. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, cho dù không có Thốn Kích Quyết tầng tiếp theo, thì cường độ thực lực hôm nay của Lăng Phong đã là tứ tinh đỉnh phong, chỉ còn thiếu chút nữa liền có thể đột phá ngũ tinh!

Lặng yên đem khẩu quyết Thốn Kích Quyết loại bỏ trong đầu một lần, đối với Lăng Phong mà nói hắn cần học tập chỉ là mạch luân của Thốn Kích Quyết, mà đối với chân lực chồng chất bởi vì có Tinh Diễn Quyết, tự nhiên không cần hao tốn tâm lực.

Cánh tay run nhè nhẹ, thanh âm "bụp bụp bụp" không ngừng truyền ra, phảng phất như trong cánh tay hắn ẩn dấu một cái chiêng trống vậy. Dần dần, thanh âm cổ quái càng lúc càng lớn, cuối cùng lại phát ra tiếng phá hủy xương khớp như rang đậu!

Mạch luân - Ngũ Thốn Kích!

Lăng Phong bỗng nhiên giương đôi mắt, đưa tay ra trước, một cổ chân lực mạnh mẽ bạo khai! Trong không khí ẩn ẩn rung động, huyết khí của hắn dâng lên, thấy không đúng, Lăng Phong liền cuống quít khống chế chân lực, cẩn thận điều tức.

Thật lâu sau, hắn mới mở mắt ra một lần nửa, trong mắt hiện ra hoảng sợ:

- Mạch luân thật bá đạo!

Thốn Kích Quyết bốn tầng trước mạch luân chỉ đơn thuần là chất chồng chân lực, nhưng tầng thứ năm lại không chỉ chất chồng chân lực, ngay ca huyết khí toàn thân cũng theo đó mà sôi trào! Phải biết rằng, máu huyết của người là cường đại nhất, huyết khí một khi sôi trào nếu thực sự phóng ra, lực lượng sẽ cường đại đến thế nào đây chứ? Nếu như mà khống chế không tốt cổ huyết khí tràn ra, Thốn Kích Quyết tầng thứ năm này Lăng Phong làm thế nào cũng không phóng ra được.

- Bây giờ ngươi vẫn còn thiếu kinh nghiệm ngự sử khí huyết, thí nghiệm chừng mấy lần là được.

Sang Sư lười biếng truyền âm nói.

Thí nghiệm thêm mấy lần? Lăng Phong không khỏi cười khổ, hắn nói nghe thật thoải mái, vừa rồi nếm thử thiếu chút nữa đem huyết khí của mình sôi trào, thí nghiệm thêm vài lần chẳng phải không muốn sống nữa sao? Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

- Hắc hắc, sợ cái gì! Tinh Diễn Quyết ngoại trừ chất chồng chân lực nhanh ra, còn có một diệu dụng, đó là trợ giúp cơ thể trở về trạng thái nguyên thủy nhất! Chỉ cần ngươi cam đoan niệm thức thanh tỉnh, mặc kệ tu luyện xảy ra bất kỳ chuyện gì, Tinh Diễn Quyết đều có thể đem ngươi cứu trở về.

Cẩn thận tưởng tượng, chuyện này xác thực là như thế, mỗi khi mình vận dụng Tinh Diễn Quyết, huyết khí sôi trào lập tức bình phục. Lăng Phong âm thầm sợ hãi than, càng thêm cảm thán kỳ diệu của Tinh Diễn Quyết.

- Sang Sư, ngươi biết chân võ quyết mà thú nhân thi triển ban ngày kia là gì không? Mạch luân đó rất kỳ diệu.

Lăng Phong nghĩ tới kình lực xoắn ốc tàn phá cánh tay mình lúc ban ngày, âm thầm nghiêm nghị lại, nếu như tu vi của thú nhân kia cao một chút, bất ngờ không đề phòng, bản thân rất có thể cả cánh tay đều bị chân lực bạo nổ!

- Cái công pháp nho nhỏ không biết tên kia thì có cái gì mà kỳ diệu.

Sang Sư bất mãn nói:

- Ta thấy cao lắm thì chỉ tương đối so với Thốn Kích Quyết của các ngươi thôi.

Tương đối so với Thốn Kích Quyết còn không tính là kỳ diệu? Nghe Sang Sư khẩu khí lớn, Lăng Phong không nói gì, người so với người quả thực tức chết người mà.

Sau khi tu luyện Tinh Diễn Quyết theo thông lệ, Lăng Phong bước ra khỏi gian phòng lần nữa, ở trong sân, Băng Thành vẫn còn đang bảo trì tư thế "Tam Thể Thức" ngã ngủ dưới đất. Hắn gật đầu khen ngợi, tu luyện Tam Thể Thức thể lực tiêu hao rất lớn, rất rõ ràng Băng Thành là do sau khi thể lực hoàn toàn hao sạch chịu không nổi nên mới hôn mê.

- Tính kiên nhẫn của tiểu gia hỏa này ngược lại rất mạnh!

Lăng Phong bế Băng Thành về phòng hắn, dùng chân lực đơn giản nới lỏng gân cốt hắn một chút. Nhìn hắn ngủ say sưa, Lăng Phong nhớ tới tràng cảnh huấn luyện gian khi còn bé của mình cùng Khải Ân......

- Tiểu Thành nghỉ ngơi trong phòng nó, buổi sáng hôm nay ta có một số việc muốn đi ra ngoài, không biết có tiện hay không?

Sáng sớm hôm sau, Lăng Phong nói.

- Uhm, trong cửa hàng cũng không có việc gì, ngươi đi đi.

Tiêu Vũ gật đầu đáp ứng, trải qua sự tình ngày hôm qua, ấn tượng của nàng đối với Lăng Phong đã thay đổi rất nhiều, thái độ cũng thân thiện hơn không ít.

Ra khỏi cửa, Lăng Phong đi thẳng đến Đa Bảo Các.

Đa Bảo Các người đến người đi, nối liền không dứt, sinh ý hết sức thịnh vượng. So sánh với tình hình cửa hàng "Tiêu Thành" thì, Lăng Phong không khỏi cảm thán sự chênh lệch.

- Này, tiểu tử, nhìn cái gì đó, không mua đồ thì đừng có ở đây cản trở!

Một tên dong binh ăn mặc hào phóng hung hăng đẩy Lăng Phong, thô lỗ nói.

Người trong cửa hàng bị tiếng hô này hấp dẫn, trong đó có một hướng dẫn viên mua hàng chứng kiến thấy Lăng Phong, nhãn tình sáng lên, liên tục không ngừng chạy tới:

- Tiên sinh, ngài đã tới.

- Hắc hắc, tiểu tử, nhìn không ra tiểu bạch kiểm ngươi cũng rất có duyên với nữ nhân nha, lại có thể cấu kết với người của Đa Bảo Các!

Hướng dẫn viên mua hàng này là thiếu nữ lần trước Lăng Phong gặp, nghe hán tử nói thế, khuôn mặt của nàng căng đến đỏ bừng:

- Ngươi nói bậy! Ngươi đi ra ngoài cho ta, Đa Bảo Các chúng ta không chào đón người như ngươi vậy!

- Ái chà chà, tiểu nữ tử, không nhịn được sao! Đa Bảo Các các ngươi mở cửa buôn bán mà lại đuổi khách giữa ban mặt ban ngày như vậy, đây là buôn bán cái kiểu gì hả?

Hán tử hào phóng nghiêng qua nhìn Lăng Phong một cái:

- Hắc hắc, cho dù muốn giữ gìn tiểu tình nhân của mình, thì cũng đâu cần phải dùng biện pháp như vậy? Ngươi không sợ quản sự thượng tầng của mình biết sao?

- Thực xin lỗi, vị tiên sinh này, ta chính là quản sự của các nàng.

Biện Lương đi từ lầu hai xuống, hắn vừa lúc nhìn thấy Lăng Phong cùng người ta phát sinh xung đột.

- A, ngài chính là quản sự chỗ này sao, ta muốn phản ánh, phản ánh hướng dẫn viên của các ngươi thiên vị tiểu bạch kiểm này, ta muốn......

Hán tử hào phóng tuy rằng bề ngoài thô lỗ, nhưng cũng không ngu xuẩn, hắn biết rõ ý nghĩa của quản sự phân các Đa Bảo Các là như thế nào, cho nên lúc nói chuyện với Biện Lương cũng không có phần nào kiêu ngạo.

- Thực xin lỗi, chúng ta biết!

Biện Lương rất không kiên nhẫn dứt khoát cắt đứt hắn:

- Hiện tại mời ngươi đi ra ngoài!

- Hả?

Không chỉ có hán tử hào phóng, ngay cả hướng dẫn viên mua hàng khác cũng sửng sốt, các nàng trước không có kinh nghiệm đón tiếp Lăng Phong, cho nên còn không biết rõ thiếu niên trước mắt này là người được Đa Bảo Các coi trọng!

- Ngươi, các ngươi không thể như vậy, ta cũng là khách nhân Đa Bảo Các các ngươi! Các ngươi không thể bên trọng bên khinh!

Hán tử hào phóng nói năng lộn xộn kháng nghị, khuôn mặt không nhịn được đỏ bừng. Với một hướng dẫn viên mua hàng, hắn dám kiêu ngạo làm càn, nhưng mà đối với lời của Biện Lương hắn cũng không có lá gan này, chỉ có thể vô lực suy yếu chống lại.

- Nhưng Lăng tiên sinh là khách quý tầng ba của Đa Bảo Các!

Biện Lương lạnh lùng thốt:

- Ngươi lựa chọn gây hấn với khách quý tầng thứ ba của Đa Bảo Các, điều này là gây hấn với tôn nghiêm của Đa Bảo Các chúng ta, Đa Bảo Các chúng ta không chào đón khách nhân như ngươi!

- Ti...

Hít một hơi lạnh khí thật sâu: Thiếu niên kia có thân phận gì? Không ngờ là khách quý đặc thù tầng thứ ba? Ở Băng Phong thành chỉ có mấy người Băng gia mới hưởng thụ được đặc quyền này a.

Lăng Phong cũng có chút kinh ngạc, hắn thật không ngờ bản thân mình lại trở thành khách quý tầng thứ ba, lần trước tới đây hắn cũng biết tầng thứ ba không phải người bình thường có thể đi lên được.

Biện Lương hướng hắn gật đầu tỏ thiện ý, Lăng Phong biết rõ hắn là đang lấy lòng mình, tuy rằng không biết Đa Bảo Các có mưu đồ gì với mình, nhưng cho dù cố ý lấy lòng mình đi nữa, thì hắn cũng không tính cự tuyệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện