Tinh Ngự

Chương 318: Thu hoạch sau trọng thương



Bọn Lô Sâm thì luôn muốn kết hợp Lăng Phong và Mộc Vũ Sương với nhau. Trong mắt họ, chỉ có một thiên tiên như Mộc Vũ Sương mới xứng với thiên phú kinh nhân Lăng Phong. Nhưng lần này thấy Lăng Phong trọng thương mà Mộc Vũ Sương một lần cũng không ghé đến thực sự khiến họ quá thất vọng. Không lẽ chê lão lục nhà chúng ta không xứng với Võ Thần Phong kiêu nữ cô sao?

Nếu như không phải hôm đó Lăng Phong trọng thương hôn mê, Mộc Vũ Sương không chút do dự cho hắn uống cả bình cửu dương ngọc tham đan quý giá thì bọn Lô Sâm sớm đã thất vọng tràn trề về cô rồi. Nhưng dù có như vậy Mộc Vũ Sương trong lòng họ vẫn không thể bằng được người cả ngày luôn quanh quẩn bên giường chăm sóc Lăng Phong như Hoàng Phủ Vân.

Mà thôi, dù sao đây cũng là chuyện riêng của lão lục. Món nợ ân tình này muốn kết hay muốn giải hãy để lão lục tự quyết định.

Nghĩ vậy nên bọn Lô Sâm kiềm chế luôn vẻ bất bình của mình. Sau khi xảy ra chuyện Lăng Phong trọng thương, trên người Lô Sâm đột nhiên toát ra một luồng khí chết khoan hậu như sơn. Mặc dù vẫn cười đùa nhưng nhiều thêm một phần uy nghiêm!

Thấy Kiều Kiều nói vậy, Lăng Phong nhất thời có chút thất thần, hắn vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng trước khi hôn mê. Bi ai cực hạn đó sao có thể là giả được? Nếu như không có một tia thâm tình, sao có thể đau khổ đến vậy?

- Hừ, người ta bây giờ có thể đã đi Thâm Thủy Thành rồi, đâu còn thời gian nhớ ngươi nữa?

Thấy Lăng Phong có vẻ xuất thần, Kiều Kiều không ngăn nổi ngữ khí sắc nhọn trong lời nói của mình!

- Kiều Kiều!

Lô Sâm vội vàng ngăn lại.

Lời vừa xuất, Kiều Kiều cũng tỉnh ngộ ra điều gì, vội vàng bịt chặt miệng như biết mình sai.

Lăng Phong thấy bọn Lô Sâm lộ thần tình lo lắng, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên hỏi:

- Đã sáu ngày rồi, vậy Thương Khung Hội Chiến còn cách mấy ngày nữa? Sư huynh, xem ra chúng ta phải mau chóng khởi hành mới được.

- Nhưng lão lục, sức khỏe của đệ.

Khoát tay không để cho Lô Sâm nói hết, Lăng Phong nhắm mắt cảm nhận khắp nơi trên cơ thể mình, khóe miệng không khỏi lưu lộ ra một nụ cười:

- Cho đệ ba ngày, ba ngày sau nếu như sức khỏe của đệ vẫn chưa thể hồi phục thì sẽ không miễn cưỡng xuất hành nữa.

Thấy vẻ mặt Lăng Phong toát ra thần sắc kiên định, Lô Sâm không khuyên nữa, gật gật đầu nói:

- Vậy được! Lão lục, đệ nghỉ đi.

Nói đoạn hắn phất tay hô:

- Chúng ta ra ngoài cho lão lục nghỉ ngơi.

Không gian hồi phục lại vẻ yên tĩnh.

Lăng Phong cố gằng vứt bỏ những suy nghĩ phân loạn trong đầu, niệm thức nội thị, tất cả tình trạng bên trong cơ thể đều được chiếu rọi một cách rõ ràng trong thức hải.

Hai trăm linh sáu khúc xương trên người, mỗi một khúc đều phát ra kim quang nùng nùng. Từng đợt tinh hoa tích trữ ngàn năm trong huyết dịch và xương cốt cứ thế phát tán. Xương cốt bành trướng và co rút lại với biên độ mà mắt thường cũng có thể nhìn ra được. Như một trái tim với hình thù kì lạ. Mỗi một lần trướng thu đều thu nạp la hâm trấp tinh hoa lưu tán ra, từng tầng kim quang trên bề mặt ngưng kết như lưu chất!

Xương cốt toàn thân như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào rồi loại tổ hợp thành chỉnh thể. Trong khoảng khắc không ngừng vặn vẹo trướng thu đó Lăng Phong cách trung hình thành nên một vòng xoáy nhỏ nhỏ, giữa vòng xoáy ẩn hiện hình ảnh một đôi uyên ương đang không ngừng xoay vòng. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Uyên ương ương!

Lăng Phong bỗng dưng mở trừng mắt, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Bức đồ án ở đó đã hoàn toàn biến mất. Hắn nhớ lại cảnh tượng diễn ra trước khi mình hôn mê, lúc đó lòng bàn tay cảm thấy nóng rực, hai con uyên ương nhảy ra khỏi cơ thể chặn đứng sức mạnh của quang trụ.

Phòng ngự!

Không lẽ đây là bí mật thực sự ẩn chứa trong uyên ương ương?

Lần trước khi thu nạp thiên niên la hâm trấp, nhất cử đẩy xương cốt trong người lên số phong Lăng Phong đã cảm thấy miếng uyên ương trong lòng bàn tay có chút dị động. Nhưng tiết tấu dị động đó quá khẽ nên hắn không để trong lòng. Bây giờ xem ra vô cốt nhu thân tu luyện càng sâu, uyên ương quyết cũng bắt đầu phát huy diệu dụng!

Lăng Phong biết lần này mình có thể thoát khỏi đại nan phần lớn công lao thuộc về uyên ương quyết họ thân.

Nó có thể ngăn chặn phần lớn uy lực của thánh vực cường giả cự linh giải thể, hiệu dụng này thực sự quá đáng sợ! Mặc dù vẫn còn ở trong trạng thái chưa thức tỉnh hoàn toàn nhưng có thể tưởng tượng ra công hiệu phòng ngự thực sự của nó đáng sợ như thế nào!

Thật không biết năm đó sáng mạch tông chủ của Uyên Ương Mạch lai lịch thế nào, theo lại có được một thứ thần kì như uyên ương quyết?

Miễn cưỡng khống chế tâm tư sôi sục, Lăng Phong nhớ lại nhất chiêu lưỡng bại câu thương cuối cùng của Hàn Nghênh Phong

- Cự linh giải thể!

Không phải thiên hành giải nào cũng thi triển được "cự linh giải thể". Phải phối hợp với một loại giải thể tinh chương rất hiếm, phương năng vận dụng. Rất ít thiên hành giả chuyên môn luyện hóa loại tinh chương này. Bởi vì tinh chương loại này ẩn chứa ngô kĩ, một khí kích phát tất cả năng lượng cự linh sẽ hoàn toàn tan rã.

Linh kĩ hiệu quả ảnh hưởng đến bản thân, linh hồn cũng vì thế mà đãng nhiên vô tồn, có thể nói so với tự toái chân lực khí còn đáng sợ hơn rất nhiều! Chiêu số thật sự liều mạng này rất ít người nỡ lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn.

Thánh Vực tiền kì Hàn Nghênh Phong thi triển cự linh giải thể uy lực mặc chẳng thua kém gì trung kì cường giả! Lăng Phong có thể thoát chết dưới chiêu số này là đã có thể tự hào lắm rồi. Lần trước hắn chứng kiến Hàn Nghênh Phong đối chiến với Ốc Đặc qua Phương Đồ Song, Ốc Đặc dùng sơ giao tinh chương đuổi Hàn Nghênh Phong đi. Nếu như lúc đó Hàn Nghênh Phong cũng sử dụng chiêu thức này thì Ốc Đặc thân hoài nhị biến tinh chương cũng khó bảo toàn tính mạng.

Trong lúc đang suy nghĩ, lồng ngực đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn. Lăng Phong lấy tay day khẽ ngực, thấy phần da thịt ở đó đã hồi phục hoàn toàn nhưng phần cơ bên trong thì vẫn không ngừng sinh trưởng. Bề mặt của phần cơ bị đứt này có từng luồng ngân bạch sắc quang mang vờn quanh, quang mang không ngừng bị cơ thịt hấp thu, vết thương cũng được tu bổ hoàn chỉnh với tốc độ nhanh hơn.

Đây là lí do tại sao Lăng Phong lại quyết định thời hạn ba ngày. Dưới tác dụng của xích luyện cương khí thương thế có thể hoàn toàn lành lại trong thời gian chưa tới hai ngày! Nếu như để cho các y sư bình thường nhìn thấy cảnh này e rằng tròng mắt sẽ nhảy ra ngoài mất! Vết thương như vậy mà có thể hồi phục trong một thời gian ngắn thật không thể tin nổi!

Nhất là Lăng Phong cảm thấy trong người không ngừng truyền ra một nguồn dinh dươngz vô bỉ. Luồng khí lưu này đi đến đâu bổ sung tinh huyết hao tổn đến đấy. Lăng Phong không hiểu về đan dược nên đương nhiên không hiểu, nhưng mọi người hiểu rõ nội tình như Đan Luân Nhĩ cũng phải thất thái khi thấy Mộc Vũ Sương mang cửu dương tham ngọc ra.

Loại đan dược này nghe nói hoàng thất Áo La cũng chỉ có ba viên! Chỉ cần một viên là có thể khiến một người sắp chết có phiến huyền sinh cơ! Có phiến huyền sinh cơ này, chẳng khác gì có thêm một mạng sống, quý giá thế nào không cần nghĩ cũng biết.

Thấy Mộc Vũ Sương một hơi cho Lăng Phong uống hết mười tám viên, Đan Luân Nhĩ tiếc đến thổ huyết. Bởi vì dược tính của loại đan dược quá giá này có thể luy gia, cũng có thể nói, uống mười tám viên chẳng hơn uống một viên là mấy.

Sở dĩ cửu dương ngọc tham đan kì diệu như vậy bởi vì nguyên liệu mà nó dùng là thánh vực ma thú ma hạch, hơn nữa còn là thực vật tính ma thú cửu dương ngọc tham! Loại ma thú này sinh tính ôn hòa, chỉ sống trong thâm sơn u cốc, người thường rất khó tìm ra, muốn lấy được ma hạch của nó, luyện chế thành đan dược, nhân lực vật lực phải tiêu hao nghe cũng đáng sợ vô cùng.

Nhưng đan dược mặc dù quý giá, cũng chỉ có thể dùng để trị liệu không giống như truyền kì chí dị miêu tả chỉ cần uống một viên chân lực tăng lên gấp bội phần. Đó hoàn toàn là một hiểu nhầm buồn cười. Nên khi Mộc Vũ Sương nhing thấy tăng nguyên tinh chương mới kích động như vậy. Luận về giá trị thực sự, thiên hành giả tuyệt đối muốn dùng cửu dương ngọc tham đan để đổi lấy một miếng tăng nguyên tinh chương, thứ có thể khiến thực lực đề thăng mà đảm bảo an toàn tính mạng hơn bất cứ loại đan dược nào khác!

Lăng Phong cảm nhận được lần trọng thương này cương khí tu luyện của mình lại tiến thêm được một bước lớn. Cộng thêm thu hoạch bất ngờ từ uyên ương quyết, trọng thương xem ra cũng là chuyện tốt, nhất là vẫn còn chuyện khiến hắn cảm thấy mừng nhất.

Niệm thức trên trán phun dũng, ngân bạch sắc năng lượng trào ra như thác đổ, khỏa quyển từng miếng vẫn thiết đen xì như lưu dịch, phô trần trước mặt Lăng Phong. Những miếng vẫn thiết này không ngừng hoảng động, đầy cảm giác thần bí khó lường.

Tinh Thiết Kiếm!

Đây chính là Tinh Thiết Kiếm được Lăng Phong thu nạp vào niệm thức trong lúc nguy cấp!

Trên một thảo nguyên mênh mông vô bờ, trường trường thủy thảo bị gió thổi cho cong rạp, giống như một dải lụa dài hoa mỹ.

Một chi đội ngũ đang khoái tốc hành tiến, họ có tám mươi người, khoác trên mình khải giáp kim sắc, khải giáp không ngừng tỏa ra kim quang nhàn nhạt dưới ánh nắng mặt trời. Thỉnh thoảng lại có một vài con thú nhỏ bị kim quang làm cho chói mắt, kêu lên một tiếng sợ hãi rồi xoạt một tiếng chui vào bãi cỏ.

Phía trên đội ngũ, Phí Ân mình quấn đầy băng, ác thanh nói:

- Chính ca, không lẽ chúng ta bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Thủ hạ của tên tiểu tử đó dám ngang nhiên vô lễ với chúng ta. Nếu chúng ta còn nhịn nữa sau này các thế lực còn lại sẽ đánh giá chúng ta như thế nào? Trước khi đi đã có không ít đội ngũ thầm cười nhạo chúng ta sợ tên Lăng Phong đó. Nếu như chuyện này mà truyền về nước, Chính ca địa vị của huynh sẽ…

Tần Chính không nói câu gì, phất phất tay, sắc mặt âm trầm như thủy:

- Nếu như đám người vô tri đó muốn cười nhạo thì cứ để cho chúng cười nhạo. Còn chuyện các đại thần trong nước bình luận thế nào ngươi cũng không cần quan tâm. Đến lúc đó chúng ta đổ hết mọi chuyện sang Mộc tiểu thư là được rồi. Phụ hoàng sau khi biết được sẽ giúp chúng ta áp chế mọi lời dị nghị!

Phí Ân bàng hoàng, sắc mặt hiện lên vẻ do dự:

- Chính ca, vậy Mộc tiểu thư.

- Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi!

Tần Chính quát, thấy Phí Ân có vẻ ấm ức hắn liền dịu nét mặt, giơ tay chỉ chỉ vào đỉnh đầu:

- Ta chỉ biết mức độ sủng ái của vị đó với cô ta là rất kinh nhân. Đừng nói để đế quốc chịu một lần nhục nhã nho nhỏ. Vì cô ta, ta thậm chí hoài nghi vị đó dù có phải chôn vùi cả đế quốc cũng không có vấn đề gì!

Phí Ân đột nhiên nhất chấn, lộ ra một tia thần sắc sợ hãi vô bỉ, "vị đó" mà Tần Chính nói đương nhiên chính là Áo La Đế Quốc cô thượng vinh quang – Võ Thần Thần Thiên Chiến! Mộc Vũ Sương có thân phận thế nào mà được Võ Thần bảo vệ vô điều kiện như vậy?

Trong lòng nảy sinh sợ hãi, Phí Ân không dám nói lung tung nữa. Hắn hiểu bất luận bản thân hay Tần Chính, trong mắt người ngoài có nghệ thiên quyền thế, nhưng trong mắt vị Võ Thần Phong đó căn bản chỉ là con kiến không hơn không kém! Người mà "vị đó" xem trọng, sao hắn dám bất mãn?

Lúc này trong xe ngựa, Mộc Vũ Sương đang chăm chú nhìn vào miếng tinh chương trong tay. Tinh chương quang vụ lưu chuyển, chính là nghê sa y mà cô cùng Lăng Phong liên thủ luyện chế.

Sóng mắt lưu chuyển, bên trong có chút tự oán, có chút đau khổ, có chút khiển duyên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện