Tinh Ngự

Chương 329: Thánh Vực ma hạch



Khi nhìn thấy Lăng Phong bước vào, Ôn Lam cũng không kinh ngạc cho lắm. Giọng nói của nàng vẫn còn mang theo chút khàn khàn, thần tình trên mặt như toát lên vài tia hồi ức, nhẹ giọng nói:

- Trước đây bình thường Duy Khắc Đa vẫn hay nhắc tới việc huynh ấy có quen biết ngài với ta, về sau khắp nơi lại nổi lên tin đồn có một người tên là Lăng Phong dĩ nhiên lại có thể đối chiến cùng với Thái tử của Áo La đế quốc, thậm chí còn khiến cho đối phương phải bội phục. Mới đầu Duy Khắc Đa còn tưởng là trùng tên trùng họ, về sau lại dò hỏi nhiều lần mới xác nhận đó là ngài. Lúc đó huynh ấy hưng phấn đến mức hai ngày liền không ngủ ngon giấc, cứ trằn trọc nhắc đi nhắc lại việc quen biết ngài, hơn nữa ngài còn chính miệng gọi huynh ấy là đại ca... Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

Ôn Lam đột nhiên đưa tay lên gắt gao che miệng, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, không nói được hết câu đang bỏ dở.

Khóe mắt Lăng Phong cũng đã hơi ướt, một loại phẫn nộ kịch liệt bởi vì quá cảm động mà tràn ngập trong lòng, hắn cất tiếng nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định:

- Đại tẩu, tẩu yên tâm đi, một ngày kia ta nhất định sẽ tự tay lấy đầu Minh Dục để cúng tế Duy Khắc Đa đại ca!

Lúc này Hoàng Phủ Vân đã ôm bảo nhi đi tới, tiểu tử kia nằm trong tã lót vẫn đang nhắm mắt, bên khóe miệng còn trào ra một dòng nước dãi, ngủ rất ngon lành. Mới vừa rồi có lẽ là nó bị đói nên đã oa oa khóc lớn một trận, cuối cùng may là Hoàng Phủ Vân có biện pháp tìm mua được một ít sữa tươi ma thú bán trong Thâm Thủy thành, tiểu tử kia sau khi ăn no liền bắt đầu vùi vào ngủ khò khò, khuôn mặt phớt hồng trắng nõn như đánh phấn.

Thấy hai người đi vào, Ôn Lam vội vã lau khô nước mắt trên mặt, cẩn thận đỡ lấy bảo nhi ôm vào trong lòng, khe khẽ ngâm nga lên một khúc hát ru, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng vỗ về trên lưng đứa bé. Thấy vậy, sống mũi Hoàng Phủ Vân cũng cay cay, suýt nữa đã rơi lệ, nàng từ nhỏ đã bị mất đi mẫu thân, nên khi nhìn thấy cảnh này nội tâm đặc biệt xúc động.

Lăng Phong cũng nhận ra bầu không khí có phần quá thương cảm, vội vã nói tránh đi:

- Bảo nhi có phải là có chứng bệnh bẩm sinh không?

- Ngài biết sao?

Ôn Lam kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó liền nói:

- Bảo nhi cốt cách bẩm sinh có vấn đề, căn cứ theo lời của y sư, xương cốt của nó sau khi trưởng thành căn bản không thể nào chống đỡ được trọng lượng thân thể.

Nói xong, nàng từ bên người lấy ra một chiếc hộp, đem nó đưa cho Lăng Phong:

- Lăng tiên sinh, ta có thể làm phiền ngài thêm một việc được không?

Lăng Phong đưa tay ra đón lấy, lại thấy Ôn Lam ra hiệu, hắn bèn mở hộp ra, lập tức liền bị quang mang ập tới làm cho lóa mắt, bên trong dĩ nhiên lại là một viên ma hạch, một viên ma hạch màu xanh ngọc bích tỏa ra hào quang rực rỡ. Bên trong ma hạch còn có một bóng xà ảnh nho nhỏ không ngừng du động!

Linh hồn vật tính thật cường đại!

Một cỗ khí tức linh hồn cường đại như ập vào mặt mà tới, hầu như khiến cho Lăng Phong hít thở có phần khó khăn, không cần nói nhiều, Lăng Phong cũng minh bạch ma hạch có thể có được linh hồn vật tính cường đại như vậy, chí ít cũng phải là cấp bậc Thánh Vực!

Quả nhiên, Ôn Lam tiếp tục nói:

- Lúc đầu khi thấy bảo nhi có chứng bệnh bẩm sinh trong người, ta cùng với Duy Khắc Đa đã tìm kiếm khắp tất cả lương y, nhưng vẫn đều thúc thủ vô sách, cuối cùng may mắn đạt được một phương thuốc cổ truyền, ở trên có ghi chép một loại Cường Cốt Dịch, đối với việc trị liệu chứng bệnh này vô cùng hữu hiệu! Thế nhưng loại dược thủy này lại cần phải có ma hạch của Thánh Vực ma thú Nguyên Xà làm nguyên liệu chính để tiến hành điều chế!

- Chúng ta đã tổn hao vô tận tâm lực, cuối cùng mới có thể ngoài ý muốn kiếm được viên ma hạch này, vốn định tìm kiếm những nguyên liệu khác để bắt đầu luyện chế, không ngờ rằng bởi vì thế mà dẫn tới một trận tai họa ngập trời!

Ôn Lam nhìn về phía Lăng Phong, trong mắt toát lên thần tình cầu khẩn:

- Luyện chế Cường Cốt Dịch cần phải tiêu hao vô số tâm lực, hơn nữa còn phải có rất nhiều nguyên tố Thiên Hành Giả phối hợp mới có thể thành công. Lấy nhân mạch của chúng ta rất khó tìm đủ người để làm việc này, mong rằng Lăng tiên sinh ra tay viện thủ...

Không chờ Ôn Lam dứt lời, Lăng Phong đã khẽ khoát tay nói:

- Đại tẩu không cần phí tâm như vậy!

Thấy Ôn Lam sau khi nghe xong lời mình liền lộ ra biểu tình vô cùng thất vọng, Lăng Phong nhất thời minh bạch nàng đã hiểu lầm, bèn vội vàng giải thích:

- Mới vừa rồi trong lúc tẩu bị ngất đi, chúng ta đã cho Đan Sư kiểm tra qua thân thể bảo nhi, không cần phải điều chế Cường Cốt Dịch kia, trong tay chúng ta cũng đã có đan được đủ để giải quyết chứng bệnh kiểu này!

Ý của Lăng Phong đương nhiên chính là chỉ thiên niên La Hâm đan, nhựa La Hâm vốn đã có được tác dụng cường hóa xương cốt thân thể, dùng để giải quyết chứng bệnh bẩm sinh nhỏ nhỏ này tuyệt đối thừa sức. Hơn nữa trong quá trình Ôn Lam ngất đi, Lăng Phong cũng đã dùng cương khí để khơi thông thân thể cho bảo nhi, tuy rằng cương khí không có hiệu quả quá rõ ràng đối với xương cốt, nhưng tác dụng phụ trợ cũng không hề nhỏ.

- Thật sự như vậy sao?

Ôn Lam giật mình mở trừng hai mắt, thấy Lăng Phong gật đầu khẳng định, nhất thời trong lòng nàng dâng lên đủ tư vị, vừa vui mừng vừa bi thương, vui chính là vì bảo nhi rốt cuộc cũng có hi vọng thoát được sự khốn nhiễu của chứng bệnh bẩm sinh, buồn là vì Duy Khắc Đa đã không còn thể tận mắt nhìn thấy được cảnh ấy.

- Đại tẩu không cần khách khí như vậy, ta coi Duy Khắc Đa đại ca như huynh trưởng, tẩu về sau cứ gọi ta một tiếng Lăng Phong là được, về phần viên Thánh Vực ma hạch này, tẩu cứ cất kỹ đi!

Hơi ngây ra một lúc, Ôn Lam kiên định đẩy Thánh Vực ma hạch về phía Lăng Phong, thuận tiện thay đổi luôn cách xưng hô:

- Thứ này đã mang tới cho Gia Hòa ta tai ương diệt môn, nếu đã vô dụng đối với bảo nhi, ta cũng không muốn nhìn thấy nó nữa, về phần xử lý nó như thế nào, đành phải phiền Lăng huynh đệ vậy.

Lăng Phong hơi do dự một chút, thấy thái độ kiên quyết của Ôn Lam, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Sau đó hỏi:

- Đại tẩu, kế tiếp tẩu có tính toán gì không? Thâm Thủy thành không thể ở lại lâu hơn được nữa, ta cũng đã an bài tốt rồi, bất kể là tẩu muốn tới nơi nào, tùy thời có thể lập tức lên đường.

Trên mặt Ôn Lam dâng lên vài phần đau khổ:

- Năm ấy, từ khi bảy tuổi đã theo cha tới nơi này, ta còn chưa từng rời khỏi Thâm Thủy thành, nên đi đâu về đâu, quả thực ta không có một chủ ý nào cả.

- Đã như vậy...

Lăng Phong hơi trầm tư, rồi nói:

- Không bằng tẩu cứ tới Tinh Lam đi, nơi này có sư tôn của ta cùng với một số trưởng bối ở đó, ta sẽ viết cho họ một phong thư, bọn họ nhất định sẽ không bạc đãi tẩu và bảo nhi.

Đột nhiên, Lăng Phong lại lấy từ trong tiết văn ra một quyển sách, nói:

- Trên này có ghi chép một loại công pháp tên là Vô Cốt Nhu Thân, có công hiệu làm cường tráng xương cốt, tuy bảo nhi nhỏ như vậy không thể nào tu luyện, bất quá tẩu có thể dựa theo một số thủ pháp ghi chép trên đó, mỗi ngày xoa nắn xương cốt cho nó, cũng có thể mang lại hiệu quả nhất định.

Mắt thấy Lăng Phong vì mình mà đưa ra một loạt những an bài, đầy đủ thứ tự, Ôn Lam biết hắn tất nhiên đã hao phí rất nhiều tâm tư, trong mắt toát ra vài tia cảm kích:

- Đa tạ Lăng huynh đệ!

Ngẫm nghĩ một chút, nàng gỡ từ trên cổ tay của bảo nhi xuống một chiếc vòng tay bạch hạc tinh xảo rồi tặng cho Lăng Phong:

- Ta biết những công pháp tu luyện đều là bí truyền trong các gia tộc hoặc giữa thầy với trò, ngươi đem bản công pháp này tặng cho chúng ta, đối với bảo nhi mà nói thực sự đã có tình nghĩa sư đồ, chiếc "Hạc Sơn Ngọc" này là do gia tộc ta nhiều đời truyền lại, mặc dù không phải là đồ vật gì trân quý, nhưng lại là một mảnh tâm ý của chúng ta!

Nhận thấy sự kiên trì trong ánh mắt của Ôn Lam, Lăng Phong cũng không khách sáo từ chối, sau khi nhận lấy cẩn thận cất vào trong ống tay áo, hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên trán của bảo nhi:

- Vậy ta liền nhận đứa nhỏ này làm đồ đệ, ngày sau chỉ cần có ta ở đây, tuyệt không cho phép bất kỳ kẻ nào khi nhục nó!

Ánh mắt của ba người đều rơi lên người bảo nhi, trong đó mang theo sự thương yêu cùng với hy vọng sâu sắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện