Tinh Ngự

Chương 33: Hồ Ảnh Biến



Là người quen!

Một bên nháo sự trong sảnh tiếp đãi không ngờ là ba gã thú nhân mà Lăng Phong đã gặp hôm qua, ba người bọn họ sắc mặt bất thiện, lạnh lùng đứng trong sảnh tiếp đãi, trên người phát ra hơi thở cuồng bạo âm lãnh khiến cho người chung quanh đều tản ra.

- Ba vị, đây cũng không phải là bình nguyên của thú nhân các ngươi, các ngươi ở nơi này nháo sự cũng không thỏa đáng cho lắm a!

Duy Khắc Đa đưa nhân viên tiếp đãi ra phía sau lưng mình, lạnh lùng nhìn ba gã thú nhân, trên người phát ra khí thế mạnh mẽ bức về phía ba người, không chút nhượng bộ!

- Ngươi hẳn là bộ trưởng phân bộ câu lạc bộ này đúng không?

Hồ nhân cầm đầu thú nhân đột nhiên đứng dậy, thản nhiên nói:

- Ta nhớ câu lạc bộ Gia Hòa dong binh trong Thâm Thủy thành bất quá cũng chỉ là một câu lạc bộ nhỏ bất nhập lưu mà thôi, hẳn còn chưa giàu đến mức có thể không tiếp nhiệm vụ a?

Duy Khắc Đa biến sắc, quan hệ giữa cư dân Hồ nhân cùng Thâm Thủy thành ở Áo La đế quốc cùng bình nguyên Thần Thú, bên trong có đủ loại thế lực va chạm lẫn nhau, loại dong binh quy mô cỡ Gia Hòa cũng có không ít, bọn họ ở Thâm Thủy thành xác thực không thể coi là thế lực gì cường đại. Hắn lãnh đạm nói:

- Các ngươi đã biết rõ câu lạc bộ Gia Hòa bọn ta ở Thâm Thủy thành, chắc hẳn cũng có thể biết câu lạc bộ chúng ta có quy củ không tiếp nhận ủy thác của thú nhân chứ?

- Phải, là ta sơ sót!

Hồ nhân đột nhiên gật gật đầu.

- Bất quá ta nhớ tựa hồ như còn có một quy củ là ... Ngay khi kháng cự với lực lượng không thể đối kháng, câu lạc bộ có thể lựa chọn tiếp nhận ủy thác để tránh diệt vong, ngươi nói có đúng không? Bộ trưởng Duy Khắc Đa.

Lời này vừa xuất, sát khí dày đặc nhất thời tràn ngập ra khắp đại sảnh, nhiệt độ trong đại sảnh thoáng cái hạ xuống như hầm băng!

- Hahaha, hẳn sớm phải như vậy chứ, Tắc Nhĩ lão đại, ngươi cùng với đám nhân loại xảo trá này khách khí làm gì?

Phất Lý Mạn ha ha cuồng tiếu nói.

- Thú nhân các ngươi muốn nháo sự cũng phải hỏi qua chúng ta có đáp ứng hay không đã! Thực khinh thường nhân loại chúng ta dễ bắt nạt lắm sao?

Đa Mặc Khắc chắn trước người Duy Khắc Đa, một phen ngôn ngữ kích động tình cảm quần chúng xung quanh sôi sục.

Duy Khắc Đa nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ngay khi hắn giật mình thì chậm rãi nói:

- Đây là chuyện của câu lạc bộ chúng ta, người ngoài không thể tùy ý nhúng tay vào!

- Duy Khắc Đa, cái tên ngu ngốc nhà ngươi!

Đa Mặc Khắc nóng nảy:

- Những tên thú nhân này đã tìm tới cửa, ngươi còn khách khí với chúng làm cái gì?

- Ngươi không hiểu đâu.

Duy Khắc Đa cười khổ, Đa Mặc Khắc không phải dong binh cho nên không hiểu rõ lắm quy củ của dong binh. Ba người Tắc Nhĩ đã tìm tới tận cửa rồi, nếu hắn còn phải nhờ vào lực lượng của người khác mới có thể giải quyết phiền toái, một khi lan truyền ra ngoài, thanh danh của Gia Hòa sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn. Hậu quả phía sau thậm chí so với việc hắn bị buộc tiếp ủy thác của thú nhân còn tệ hơn!

- Ài, đành để ngươi lên vậy!

Dong binh phần lớn đều rất thích tranh đấu tàn nhẫn, bọn họ có thể vì câu nói đầu tiên xung đột mà rút đao quyết chiến, nhất là dong binh say rượu càng có khả năng vì thế mà gây chuyện, một khi phát sinh tình huống này, câu lạc bộ không được phép tự tiện nhúng tay. Cho nên vì để giải quyết loại tình huống này, bình thường trong câu lạc bộ thường có "đài thí luyện", chuyên để cho hai bên xung đột sử dụng.

Tắc Nhĩ cùng Duy Khắc Đa bước lên đài thí luyện.

- Nếu như ta không nhìn sai mà nói, thực lực của bộ trưởng Duy Khắc Đa không vượt quá ngũ tinh đúng không?

Tắc Nhĩ thản nhiên nói.

- Ngũ tinh hậu kỳ!

Vũ khí của Duy Khắc Đa là một bộ bao tay lóe ra ánh sáng bạc.

- Uhm, được lắm!

Tắc Nhĩ phảng phất giống như lão sư dạy đệ tử:

- Cự Linh của ngươi hẳn đã thức tỉnh? Vậy Cự Linh của ngươi là gì? Triệu hoán nó ra đi, nếu không ngươi tuyệt không thể ngăn cản mười chiêu của ta.

- Khinh người quá đáng!

Duy Khắc Đa biến sắc, thân thể thẳng lên, năm đạo chỉ kình sắc bén phá không bao phủ lên người Tắc Nhĩ!

Đối mặc với công kích cường thế, Tắc Nhĩ mặt không đổi sắc, ngược lại lộ ra nụ cười thản nhiên. Chuyện quỷ dị chợt xảy ra, ở bên cạnh hắn khoảng ba mét xuất hiện một thân ảnh khác, hình dáng thân ảnh này cùng hắn giống nhau như đúc!

- Cự Linh?

Lăng Phong đang xem cuộc chiến ánh mắt ngưng tụ lại, hắn nghĩ tới Cự Linh của Khải Ân cũng đồng dạng giống như chủ nhân như đúc.

Chỉ kình phá không lao tới, không ai hoài nghi, một khi bị chỉ kình đánh trúng, Tắc Nhĩ tuyệt đối không thoát khỏi vận mệnh đầu bị bạo liệt! Khoảng cách song phương còn khoảng một tấc, cơ hồ như tất cả mọi người nhận định Tắc Nhĩ chắc chắc bại trận vì chủ quan, mà ngay cả Duy Khắc Đa cũng nhịn không được lộ ra sắc mặt vui mừng!

Đột nhiên, thân ảnh Tắc Nhĩ giống như thủy quang hơi động một chút!

- Phốc!

Chỉ kình không chút ngoài ý muốn xuyên thấu thân thể Tắc Nhĩ, Duy Khắc Đa chưa kịp vui mừng thì liền chợt nhận ra có gì đó không đúng, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức hướng phía mặt đất lăn ra. Lúc hắn đứng dậy, mặt không khỏi đổi sắc!

Tắc Nhĩ lại xuất hiện ở vị trí hơn ba mét lúc nãy!

- Không phải Cự Linh?

Lăng Phong chấn kinh.

Mà thân ảnh ở ngoài ba mét đó cũng trở nên ngưng thực hơn, nhìn qua hoàn toàn chính là bản thân của Tắc Nhĩ! Đây là sao? Chẳng lẽ không phải Cự Linh? Nếu như không phải Cự Linh, vậy đây là kỹ xảo chiến đấu gì?

- Đó là tuyệt học chấn tộc của Hồ tộc Phúc Khắc Tư...- Hồ Ảnh Biến!

Ny Khả thấp giọng nói:

- Chỉ cần chân lực cho phép, phối hợp với mạch luân đặc thù, Phúc Khắc Tư nhất tộc cao nhất có thể ở trong phạm vi nhất định tạo ra chín phân thân ảo ảnh. Hơn nữa trong chiến đấu, thân thể của bọn chúng có thể tùy ý di động giữa các phân thân, trừ phi có công kích có thể nhất cử đánh bại tất cả phân thân của chúng, nếu không căn bản không tổn hại được gì cả.

- Hồ Ảnh Biến?

Lăng Phong cảm thán nói:

- Khó trách bình nguyên Thần Thú lại có thể cùng chúng ta kiềm giữ lẫn nhau nhiều năm như vậy, quả nhiên là có chỗ bất phàm.

Nghĩ đến tự biết không thể địch lại, Duy Khắc Đa nổi giận gầm lên một tiếng, Cự Linh liền xuất hiện phía sau hắn. Hình tượng Cự Linh của hắn cùng với Đa Mặc Khắc rất tương tự, đồng dạng là hình báo, chỉ là Cự Linh của hắn thoạt nhìn ngưng thực hơn rất nhiều, không có bóng dáng của dạng Cự Linh sơ cấp.

- Đây hẳn là bộ dáng trung cấp lúc Cự Linh tấn cấp?

Lăng Phong thầm nghĩ.

Trong lúc suy tư, Duy Khắc Đa hét lớn lần nữa:

- Cự Linh ... Hóa khải!

Cự Linh hình báo đột nhiên phân giải thành vô số quang điểm, sau đó nhanh chóng cùng Duy Khắc Đa dung thành một thể, nhìn lại liền thấy bên ngoài trọng khải của Duy Khắc Đa giống như mặc thêm vào một bộ khôi giáp mới. Khôi giáp hiện ra tay báo, thân thú, bộ vị tứ chi còn có nanh vuốt sắc bén!

- Cự Linh hóa khải ... chỉ có trung giai Thiên Hành Giả mới có thể sử dụng! So với sơ giai Cự Linh phụ thân, Cự Linh hóa khải không chỉ có thể khiến cho Thiên Hành Giả được trang bị Cự Linh có chút đặc thù, ví dụ như lực lượng, sự nhanh nhẹn, tốc độ các loại ra, hơn nữa ở bên ngoài thân thể còn có nhiều hơn một tầng khôi giáp, có thể ngăn cản được cường lực công kích ở một điểm nhất định!

Một khi cùng Cự Linh hợp thể, động tác của Duy Khắc Đa trở nên nhẹ nhàng hơn không ít chân của hắn dậm nhẹ xuống đất, cả người giống như một con báo xông về phía Tắc Nhĩ.

Phanh ... Bùm! nguồn truyenbathu.vn

Một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị Duy Khắc Đa đập thành một hố sâu!

- Thật mạnh!

Tắc Nhĩ cười nhạt một tiếng, thân thể của hắn chuyển sang chỗ khác, phụ cận chung quanh hắn lập lóe ảo ảnh phân thân. Mặc kệ Duy Khắc Đa công kích cường đại đến cỡ nào, thủy chung vẫn không thể mảy may tổn thương đến hắn!

Duy Khắc Đa rống giận không ngừng, giống như mũi pháo trực tiếp oanh kích Tắc Nhĩ, mặt đất rắc rắc rắc nứt ra vô số vân rùa, từng trận đất đá cát sỏi bay lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện