Tinh Ngự

Chương 35: Cung Phụng Các



Trở lại hậu viện, Băng Thành đang luyện tập tam thể thức Lăng Phong truyền thụ cho hắn. Chứng kiến bộ dáng chăm chỉ của hắn, Lăng Phong âm thầm gật đầu. Sau khi chỉ điểm hắn xong, Lăng Phong trở về phòng mình.

Từ Tiết Vân lấy tinh chương của Duy Khắc Đa ra, tinh chương này bề ngoài đã mất đi độ sáng bóng, trở nên hơi chút ảm đạm rồi.

- Cự Linh sau khi tiến vào trung giai thì có thể cùng với kí chủ tiến hành hợp thể, hình thành khôi giáp tồn tại bên ngoài kí chủ, công kích tầm thường trừ phi phá vỡ phòng hộ của Cự Linh, nếu không sẽ không thương tổn được Thiên Hành Giả!

Sang Sư truyền âm nói.

Lăng Phong gật gật đầu, hắn cũng tận mắt thấy qua trung giai Cự Linh chiến đấu, sau khi cùng với Cự Linh hợp thể, Duy Khắc Đa lại có thể lấy cứng chọi cứng với công kích cường đại của Tắc Nhĩ mà không chịu chút thương tổn, vốn dĩ mọi thương tổn đều dính lên người Cự Linh.

- Ngươi đừng thấy tên kia giống như không bị thụ thương gì, trên thực tế Cự Linh của hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng, không có một thời gian ngắn tu dưỡng căn bản khôi phục không được! Đem niệm thức của ngươi xâm nhập vào trong tinh chương này, cẩn thận xem xét xem bên trong có gì bất đồng!

Lăng Phong tuân theo chấp hành, niệm thức giống như bạch tuộc xâm nhập vào trong tinh chương, từng tia từng sợi cẩn thận phân tích kết cấu bên trong đó. Đột nhiên, hắn mở to mắt:

- Ta hiểu rồi!

Sang Sư khen ngợi nói: truyện được lấy tại truyenbathu.vn

- Không hổ là linh hồn song phân thể, nhanh như vậy đã có thể chứng kiến được vấn đề. Nói chung, tinh chương bị thương khiến cho linh hồn vật tính dung hợp với mực tố linh cùng mực thần thạch phát sinh sự thoát ly, đây là một loại thương tổn thường thấy, tương đối mà nói chữa trị khá dễ dàng.

Nếu như là loại thương tổn này, chỉ cần đem linh hồn vật tính dung hợp cùng với mực tố linh tôi luyện lần nữa, mặt khác có thể luyện hóa một viên mực thần thạch, xác thực rất đơn giản. Lăng Phong tò mò hỏi:

- Còn có dạng khác nữa sao?

- Không sai, còn có một loại thương tổn nghiêm trọng nữa là suy giảm mực tố linh! Nói như thế tức là phải đem linh hồn vật tính dẫn ra, tiến hành quá trình cố định cùng ngưng chương lần nữa. Trừ phi linh hồn vật tính này thật sự trân quý, nếu không Thuật Luyện Sư bình thường đều không muốn làm chuyện tốn sức này.

Dẫn dắt linh hồn vật tính một lần nữa, sau đó cố định, ngưng chương, tinh lực tiêu tốn so với luyện chế một miếng tinh chương mới còn nhiều hơn! Trừ phi linh hồn vật tính trong tinh chương này là từ ma hạch của cao giai ma thú tôi luyện ra, nếu không thật sự là được không bù đủ mất.

May mắn tinh chương của Duy Khắc Đa bị hao tổn thuộc về loại tình huống thứ nhất, cũng là loại đơn giản nhất, nếu không dựa vào trình độ niệm thức trước mắt của Lăng Phong còn chưa thể đủ khả năng chữa trị, dù sao đây cũng là một miếng trung cấp tinh chương a!

Lấy ra một khối mực thần thạch, niệm thức chậm rãi đâm vào trong tinh chương, cẩn thần tìm kiếm nơi tồn tại của linh hồn vật tính cùng mực tố linh, sau đó cẩn thận thăm dò rồi hoàn toàn rút ra. Mắt thấy được, một chất lỏng màu bạc theo tinh chương chảy ra, tựa như sợi tơ bạc vậy!

Lăng Phong vứt hết tất cả tạp niệm, niệm thức một mảnh thanh tịnh linh hoạt kỳ ảo, quá trình này không thể gián đoạn, phải hoàn toàn đem chúng nó rút hết mới được. Nếu không, rút được một nửa mà bị gián đoạn thì, mực tố linh cùng với linh hồn vật tính sẽ thu về trở lại!

Rốt cuộc, sợi tơ bạc không ngừng tăng lên, biến thành một đống lông cầu lớn nhỏ, ngân quang chói mắt rất gây chú ý! Dùng niệm thức khống chế nó lơ lửng giữa không trung, tay phải nhẹ nhàng xoa bên ngoài mực thần thạch, lập tức điều khiển hai thứ dung hợp với nhau. Mắt thấy được bên ngoài mực thần thạch tối đen như mực phát ra chút tia sáng màu bạc, toàn thân màu đen dần dần nhạt đi, quá trình này không ngừng gia tăng, cuối cùng mực thần thạch chuyển hóa thành tinh thể thuần túy mờ mờ!

Chữa trị tinh chương ...- Hoàn tất!

Thở phào một hơi, Lăng Phong còn chưa kịp hưởng thành quả lao động của mình, thì trong óc truyền đến tiếng quát lạnh của Sang Sư:

- Định thần, rèn luyện niệm thức!

Sang Sư chỉ giáo tu vi cho mình là rất có lợi, đây là điều mà Lăng Phong đã sớm giác ngộ. Cho nên nghe được mệnh lệnh của hắn, Lăng Phong không chút chậm trễ vội khoanh chân ngồi xuống, niệm thức chìm vào sâu trong thức hải.

Trong thức hải, kiếm linh phảng phất như vĩnh viễn trường tồn, toàn thân tản ra thất thải lưu quang, một bên hai luồng linh hồn hạch tâm đen trắng hai màu không ngừng xoay tròn!

Lưu quang xoay tròn, niệm thức nương theo đó lần lượt vòng quanh linh hồn hạch tâm, lại tăng cường một lần nữa, bộ phận niệm thức vừa mới hao tổn tại trong quá trình tĩnh dưỡng khôi phục rất nhanh. Ẩn ẩn trong đó, Lăng Phong có một chút minh ngộ, tức là sau khi chữa trị hết tinh chương, niệm thức của mình thậm chí có chút tiến triển nhỏ! Hắn hiểu được nguyên nhân Sang Sư bảo hắn rèn luyện niệm thức. Xem ra không chỉ để luyện chế tinh chương, kể cả chữa trị tinh chương cũng đều có thể khiến cho niệm thức của mình đạt được tiến bộ trên diện rộng a!

Bình thường, Lăng Phong căn bản không cần tận lực đi tu luyện niệm thức, chỉ cần không ngừng ân cần săn sóc kiếm linh trong thức hải là được, niệm thức sẽ tự nhiên tiến bộ. Bất quá, luyện chế tinh chương lại có thể phụ trợ thúc đẩy tiến bộ của niệm thức rất nhanh, đây cũng là chuyện nhất cử lưỡng tiện......

Sáng hôm sau, tiếng náo động ở trước đường vang lên.

- Này này này, lão nhân ngươi rốt cuộc có đạo lý không vậy, ngăn cản ta làm cái gì? Ta tới tìm đại ca của ta!

- Ai là đại ca ngươi? Tại sao ngươi lại chạy tới cửa hàng Tiêu Thành của chúng ta tìm người! Không có!

Nghe thanh âm quen thuộc, Lăng Phong nở nụ cười: là Khải Ân! Nghĩ đến mấy ngày rồi không nhìn thấy hắn, Lăng Phong vội vàng đẩy cửa phòng ra hướng phía tiền đường cửa hàng đi tới. Ở trước đường, Khải Ân cùng Minh quản gia tranh luận cùng nhau, hắn vẻ mặt hổn hển, đổi thành người khác thì hắn đã xuất thủ rồi, đối với một lão nhân như Minh quản gia hắn làm sao mà động thủ được? Cho nên chỉ đành buồn bực cãi lại.

- Hắc, tìm đại ca cái gì chứ? Ta thấy ngươi mặt mũi dữ tợn, hẳn không phải thứ gì tốt rồi!

Minh quản gia đắc ý, khí thế của mình rốt cuộc áp đảo được Khải Ân.

Khải Ân há miệng định phản bác thì đột nhiên thấy được Lăng Phong, hắn vội vàng nói:

- Đại ca, huynh cuối cùng cũng đến! Lão già này không nói đạo lý quá mức rồi!

- Haha, Minh quản gia, đây là huynh đệ của ta.

Lăng Phong giải thích nói.

- À.... hahaha.

Minh quản gia ngượng ngùng gãi gãi đầu, nét mặt già nua ửng đỏ:

- Ta còn tưởng là ai tới quấy rối đấy chứ.

Trước đó cũng từng xuất hiện qua người như Khải Ân, chúng cũng là vì sắc đẹp của Tiêu Vũ mà đến, cho nên Minh quản gia cũng vô ý thức đem Khải Ân quy về cùng một dạng, vì vậy căn bản không có nghe lời giải thích của hắn.

- Hừ!

Khải Ân hướng Minh quản gia giả làm một cái mặt quỷ, một bên kéo Lăng Phong nói:

- Đại ca, đi, đệ dẫn huynh tới chỗ này hay lắm!

- Có chuyện gì mà vội vã như vậy?

Lăng Phong vội vàng nói:

- Minh quản gia, ta đi ra ngoài một chuyến, chút sẽ trở về.

- Được, ngươi đi cẩn thận.

Minh quản gia lắc đầu nhìn bóng lưng hai người Lăng Phong biến mất, hắn lẩm bẩm nói:

- Hai huynh đệ này lớn lên một người giống như thổ phỉ, một người thì trầm tĩnh im lặng, chẳng giống nhau chút nào cả.

Từ lúc Lăng Phong đến, đầu tiên là cổ vũ Băng Thành cầu tiến, sau lại giúp đỡ Tiêu Vũ bái phỏng thương hộ. Địa vị của Lăng Phong trong suy nghĩ của Minh quản gia dần dần cao lên, cho nên đánh giá hắn cũng không tự chủ đưa ra một chút cảm thụ chủ quan.

- Mấy ngày nay ở Cung Phụng Các khỏe chứ?

Trên đường đi, Lăng Phong hỏi.

- Đừng nói nữa, đại trưởng lão mấy ngày nay dạy đệ một đống, còn nghiêm lệnh cấm đệ không được tự tiện xuất môn! Nếu không phải hôm nay đệ mặt dày cầu khẩn, lão sợ còn không chịu thả đệ ra.

Khải Ân oán giận nói.

Lăng Phong bật cười:

- Đó là do lão đối đãi với đệ thật lòng, bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn có được cơ hội cầu mà không có đó!

Nghe Khải Ân nói như thế, Lăng Phong cũng yên tâm, xem ra đại trưởng lão xác thực là thật tâm thật ý muốn thu Khải Ân làm đồ đệ.

- Ai, không đề cập nữa, đại ca, đệ dẫn huynh đến một một nơi đúng nghĩa là tốt.

Lăng Phong có chút tò mò, nhưng Khải Ân thần thần bí bí không chịu nói, hắn cũng chỉ có thể kiềm chế hiếu kỳ trong lòng.

Đi cả nửa ngày trên đường phố, hai người rốt cuộc cũng tới nơi, Lăng Phong không khỏi lắp bắp kinh hãi:

- Đây là Cung Phụng Các?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện