Chương 402: Biết được nguyên do
Xích luyện cương khí có diệu dụng khôi phục thương thế, phối hợp với tinh huyết nguyên khí hạch, chỉ một lúc huynh muội Cố Quỳnh đã có thể đứng lên từ sinh tử một đường chuyển thành sinh long hoạt hổ. Vẫn là Cố Dao tiếp xúc với Lăng Phong lâu nhất nên cũng từ chấn kinh hồi thần nhanh nhất. Cô chỉ vào Viên Nhạc đang có giãy dụa đứng dậy:
- Tông chủ, chính là hắn bắt nạt chúng ta!
Lăng Phong gật gật đầu, nhìn Viên Nhạc một lúc lâu, cho đến khi hắn bị uy bức đến toát mồ hôi lạnh Lăng Phong mới lạnh lùng lên tiếng hỏi:
- Ngươi nhận ra ta chứ?
Từ lúc bước vào đại sảnh biểu hiện của hắn đã có chút kì lạ, mặc dù cảm nhận được khoảng cách thực lực giữa hai bên nhưng chuyện hắn quay người bỏ đi không chút do dự khiến người ta vô cùng kinh ngạc.
- Không nhận ra, không nhận ra.
Viên Nhạc vội vàng phủ nhận.
- Thật không?
Lăng Phong không thẳng thắn vạch mặt hắn mà hướng nhãn thần sang phía Ai Lý Khắc.
Ai Lý Khắc như nhìn thấy ma quỷ, sợ đến nỗi phải vội vàng lùi lại một bước. Nói đùa, ngay cả thánh vực đỉnh phong cường giả còn sợ đến vãi linh hồn thì bản thân hắn có là cọng hành gì, sao có thể chịu được nộ hỏa? Thời khắc này, Ai Lý Khắc hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện báo thù, hắn thầm cảm thán: tông chủ đại nhân, ta tận lực rồi!
Đối mặt với khoảng cách thực lực, còn cố gằng cuồng vọng, đó không phải dũng khí mà là không biết tự lượng sức mình.
Chí ít Ai Lý Khắc đang nghĩ như vậy.
Cố Quỳnh tiến lên phía trước, khom người nói:
- Người này là phó tông chủ của Bức Tông trước đây, biến cố lần này cũng là do hắn khơi gợi.
Thái độ này cung kính hơn lần trước gặp mặt vài phần, ngay cả thái độ ghen tị khi nhìn thấy Huyết Sát Vệ vì "cái chết" của Lăng Phong mà phát điên lúc này cũng hoàn toàn biến mất.
Có lẽ, chỉ có người nam tử này mới gánh vác được thứ tín ngưỡng điên cuồng đó?
Lăng Phong nhất thời hiểu ra, nhìn Viên Nhạc đột nhiên quát:
- Dạ Côn Ngô hạ lệnh cho ngươi đúng không?
- Đại trưởng lão muốn các đại chấp sự chúng ta nghiêm khắc giám sát ngươi, có tin tức gì lập tức thượng báo!
Viên Nhạc trả lời trong vô thức, vừa dứt lời hắn lập tức tỉnh ngộ, mặt không khỏi trở nên trắng bệch. Thân là Bức Tông chấp sự hắn hiểu rõ hơn ai hết tội phản bội tông môn bị trừng phạt nghiêm khắc như thế nào. Hành động này của hắn đúng là một sự phản bội to lớn, nếu như truyền về tông môn thì e rằng chỉ có kết cục duy nhất là cái chết.
Lăng Phong không có biểu hiện gì đặc thù mà chỉ khẽ nhắm mắt, não hải thì hô khiếu bôn đằng như trường giang đại hải. Quả nhiên là Dạ Côn Ngô, sau khi cướp Long Tộc ngọc bích thất bại, hắn liền đổ hết tất cả tội lỗi sang cho mình!
Nếu như đi Vô Tẫn Hoang Nguyên e rằng đây sẽ là vấn đề nhất định phải giải quyết.
Lăng Phong không ngờ mình mới chỉ tinh tu tham ngộ mười ngày mà mệnh lệnh của Bức Tông đã tới. Thần hiệu này thật khiến người ta phải ngưỡng mộ! Hắn khẽ phẩy tay, nói:
- Các ngươi ra ngoài trước, ta có chuyện muốn hỏi hắn.
Hai ngươi Cố Quỳnh không hề có ý phản đối, vội vàng lui ra, hơn nữa còn mang theo cả Ai Lý Khắc, lúc này đã hoàn toàn mất tâm lý phản kháng theo đúng những gì Lăng Phong dặn dò. Thấy ánh mắt Cố Quỳnh lộ ra hận ý cường liệt, tên đầu sỏ đã tạo ra cục diệt toàn môn phục diệt chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Thấy trong sảnh chỉ còn lại hai người, sắc mặt Viên Nhạc lập tức trở nên lạnh như tro chết. Người thanh niên đối diện tán phát ra uy thế cường đại khiến hắn cảm thấy không phải mình đang đối diện với một người sống mà là một tòa đại sơn, một tòa đại sơn không thể dao động!
- Ngươi, ngươi muốn biết điều gì, ta sẽ nói hết cho ngươi biết.
Viên Nhạc cầu khẩn:
- Chỉ xin ngươi tha cho cái mạng này.
Lăng Phong kinh ngạc, vốn dĩ hắn định trực tiếp dùng "sưu hồn tác phách" kiểm tra thông tin mình cần, nhưng thấy Viên Nhạc biết điều như vậy hắn cũng không muốn làm quá, dù sao thu triển sưu hồn tác phách cũng không phải thể nghiệm tuyệt vời gì.
Ngưng thần, Lăng Phong nhìn hắn không chớp mắt:
- Nói đi, ngươi biết bao nhiêu, nói hết cho ta.
- Vâng, đại nhân.
Viên Nhạc tự kéo tư thái của mình xuống thật thấp, cúi đầu khom lưng: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m
- Tiểu nhân trước đây là chấp sự của Hắc Nguyệt Trấn, một trấn thành cách Vân Mộng Hoang Trạch gần nhất. Cách đây không lâu Ai Lý Khắc vượt qua dải ngăn cách, vào Hắc Nguyệt Trấn và thông qua mật pháp liên lạc của Bức Tông để tìm ra tiểu nhân.
- Tiểu nhân nghe hắn nói tông môn phái ở Mạt Vân Túc đã bị hủy, vốn không định quan tâm nhiều nhưng tông môn truyền đến thông tin nói rõ phải tìm tông tích của ngài hơn nữa còn nói nếu hoàn thành nhiệm vụ có thể được thưởng một miếng dẫn linh tinh chương hoặc tinh kĩ tinh chương!
Len lén liếc nhìn Lăng Phong, Viên Nhạc rút ra một bức họa. Lăng Phong vừa nhìn thấy liền nhất thời thất kinh, trên đó là chính là hình ảnh của hắn, hơn nữa còn giống đến nỗi không khó để phân biệt thật giả!
- Tiểu nhân cũng là vì hám lợi, biết rõ ngài là Long Tộc linh cấp cường giả nhưng vẫn vọng tưởng hoàn thành nhiệm vụ để được giành phần thưởng.
Viên Nhạc ra vẻ vô cùng hối hận, hi vọng có thể lay động được Lăng Phong.
Lăng Phong trong lòng nhất động, quát:
- Sao ngươi lại nói ta là Long Tộc chi nhân?
- Lúc mới nhận được nhiệm vụ, bên trên có nói như vậy mà.
Viên Nhạc không hiểu sao Lăng Phong lại hỏi vậy, nhưng vẫn cung kính trả lời:
- Đặc biệt còn căn dặn các trị thủ chấp sự thành trấn thông với con đường đi tới Long Tộc là phải phòng nghiêm ngặt!
Lăng Phong có chút không hiểu, không biết vì sao Dạ Côn Ngô lại hiểu lầm như vậy. Nhưng hắn cũng không định suy nghĩ sâu về điều này. Có lẽ đây sẽ là một khe hở để hắn lợi dụng!
- Bức Tông các ngươi thế lực thế nào, nói rõ cho ta nghe! Không được che giấu nửa lời nếu không đừng trách ta!
Viên Nhạc cuống quýt gật đầu, phản bội Bức Tông sau này có thể bị nghiêm phạt nhưng trước mắt nếu không thành thật trả lời thì chỉ có một con đường chết! Bên nào nặng hơn bên nào nhẹ hơn, hắn đương nhiên hoàn toàn có thể phân biệt được. Vì vậy Viên Nhạc thành thật khai báo:
- Bức Tông phân thành hai cấp: chấp sự và trưởng lão. Tam cấp chấp sự thường là thánh vực hoặc cửu tinh đỉnh phong đảm nhận. Chủ yếu phụ trách việc thu thập tình báo các nơi. Nhị cấp chấp sự đều là thánh vực trung cấp cường giả phụ trách giao dịch trong cửa hàng. Còn ta là nhất cấp chấp sự có tư cách tọa trấn nhất phương thành trấn!
Nói đến đây, Viên Nhạc đang định thể hiện chút tự đắc thì lại nghĩ đến người thanh niên đáng sợ trước mặt nên đành kiềm chế. So với Lăng Phong, thân phận nhất cấp chấp sự của hắn chẳng là gì!
- Cao hơn một tầng là trưởng lão hội, hoàn toàn do các linh cấp cường giả đảm nhận! Chỉ cần có linh cấp hoặc ngụy linh cấp thực lực thông qua tông môn chứng nhận có thể hưởng đãi ngộ của trưởng lão nhưng không có quyền lực quyết sách mọi sự vụ trong tông môn! Ngươi thực sự nắm bắt đại quyền là mười ba thành viên của trưởng lão hội, bao gồm cả tông chủ đại nhân!
Lăng Phong trầm ngâm suy nghĩ. Từ những lời Viên Nhạc nói, đột nhiên hắn lại liên tưởng đến những thông tin liên quan đến kết cấu quyền lực trong Áo La Thương Hội tổng bộ mà Mộ Dung Yên từng nói với hắn! So sánh hai bên với nhau có thể chứng minh tiên tổ của thương hội đúng là đến từ Vô Tẫn Hoang Nguyên.
Có được những thứ mình muốn, Lăng Phong không hỏi thêm nữa:
- Được, ngươi phân hóa ra linh hồn hạch tâm của mình đi!
Viên Nhạc giật mình, hoảng hốt nói:
- Ngươi định làm gì? Cái gì cần nói ta đã nói hết rồi, ngươi còn muốn làm gì?
Hắn không nén nổi giận, nhãn thần tán phát ra quang mang hung hận.
- Nếu như cứ thế này mà thả ngươi ra thì không phải hành tung của ta sẽ bị bại lộ hết sao?
Không đợi Viên Nhạc lên tiếng chửi rủa, Lăng Phong phẩy tay, nói qua với hắn:
- Ta không có thói quen tin tưởng giao phó sự an toàn của mình cho người khác. Bởi vậy, giao một phần linh hồn hạch tâm của ngươi ra đây, ngươi có thể an toàn rời khỏi đây!
Nét mặt Viên Nhạc lộ ra một tia tàn lệ, hồng quang thoáng ánh lên trong mắt. Đối diện với sát khí rõ ràng của hắn, Lăng Phong coi như không biết, vẫn du nhiên tự tại. Viên Nhạc hít một hơi thật sau, thở dài:
- Ngươi thắng rồi!
Nói đoạn, từ trán hắn bay ra một khối ngân quang, quang mang ngưng kết thành thực chất, to bằng móng tay bên trong có quang vụ duyến nhiễu.
Lăng Phong nhẹ nhàng giơ tay ra nhận, nhất chiêu này là kinh nghiệm có được sau khi thu nạp song dực oa hoàng. Chỉ cần khống chế một phần linh hồn hạch tâm, chuyện sinh tử của Viên Nhạc sẽ nằm hết trong tay hắn! Liền đó, hắn căn dặn:
- Sau này ngươi ở lại Mạt Vân Túc đi, ngươi đã phá hủy Vô Cốt Môn rồi thì hãy dùng bản thân mình để trả lại!
Bình luận truyện