Tinh Ngự

Chương 419: Lệnh truy nã



Ngay sau đó, trên trán Lăng Phong ngân quang dày đặc lưu chuyển. Sau khi một đạo ngân mang bắn ra, trên người hắn phát ra âm thanh sắc nhọn rõ ràng. Một con ma thú viên thù màu bac trắng lao ra tựa như đại bàng tung cánh, chính là Song Dực Oa Hoàng! Được Lăng Phong triệu hồi ra, con mắt đen như mực nhất thời điên cuồng đảo quanh. Mơ hồ tản mát ra vẻ hưng phấn, một đạo tinh thần trùng kích cường liệt phát ra.

Oanh!

Không hề có bất kỳ phản kháng gì, tên dong binh kia rống một tiếng thê lương, thảm thiết, đầu bỗng nhiên nứt ra. Từng dòng hồng quang ngưng tụ thành một quả tinh huyết nguyên khí hạch!

- Lão lục!

Đội trưởng tóc hồng rống giận, biểu tình điên cuồng nhìn về phía Lăng Phong nói:

- Ngươi giết hắn! Ngươi đã giết hắn a!

Theo tiếng rú ghê rợn, lòng bàn tay hắn hiện ra một thanh chùy màu đồng xanh, hiển nhiên là một thanh huyền binh.

- Ta liều mạng với ngươi!

Nhãn thần Lăng Phong ngưng lại, đang muốn triệu hoán Song Dực Oa Hoàng, Tác Sâm vẫn đang sợ hãi đứng một bên, một bước tiến lên ôm lấy đội trưởng tóc hồng, hét lên:

- Lão đại, ngươi mau tỉnh lại!

- Cút!

Đội trưởng tóc hồng hai tay mạnh mẽ run lên, đánh bay hắn ra xa, thân thể đang muốn lao lên, đột nhiên dừng lại, Hồng Lăng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn.

Từ xưa đến nay, lấy nhu thắng cương chính là đạo lý vô thượng.

Vừa thấy được phu nhân xuất mã, đội trưởng tóc hồng chỉ có thể tức giận thở hổn hển, nhưng rốt cuộc vẫn không tiến lên nữa, tiếng thở dốc ồ ồ như kéo vó, ngực bụng điên cuồng phập phồng.

- Lăng tiên sinh.

Kinh biến chợt khởi, Hồng Lăng ngược lại vẫn rất trấn định, nàng hơi thi lễ với Lăng Phong nói:

- Bản thân tiên sinh hẳn là đã rõ ràng then chốt trong đó chứ? Bức Tông tổ chức truy bắt ngươi một cách quy mô, mà chúng ta chính là dong binh đoàn ngoại vi của Bức Tông!

- Hồng Lăng.

Đội trưởng tóc hồng kinh hãi quát lên, trong biểu tình lộ ra một tia kinh khủng.

- Đội trưởng, ngươi vẫn không rõ sao? Lăng tiên sinh e là đã tiến nhập Linh Cấp! Lấy thực lực của chúng ta căn bản không phải đối thủ, nếu là tiếp tục giấu diếm nữa làm Lăng tiên sinh tức giận, vậy hậu quả có thể tưởng tượng được!

Hồng Lăng nói ra, nhất thời chúng dong binh trở nên trầm mặc, bọn họ nhìn về phía Lăng Phong, trong ánh mắt không còn nửa phần ý chí chiến đấu, trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên đã tiến nhập Linh Cấp sao?

Lực lượng tất cả tuy yếu, nhưng nhãn giới cũng không kém, bọn họ phi thường rõ ràng một khi tiến nhập Linh Cấp, cách biệt trong đó tựa như trời với đất! Cho dù là cường giả Thánh Vực đỉnh phong, bọn họ cũng có thể liều mạng đánh một trận, nhưng đối mặt với Linh Cấp lực lượng hoàn toàn không có lực trở tay!

Mặc dù bây giờ nói ra bí mật của Bức Tông sau này sẽ có hậu hoạn, thế nhưng so sánh với lúc này bị Lăng Phong giết sạch không còn một mống, kẻ ngu si cũng biết lựa chọn ra sao!

Sợ mọi người lại phản đối, Hồng Lăng tiếp tục nói:

- Từ nửa tháng trước, từ nội bộ Bức Tông truyền đến một tấm truy tập lệnh, mặt trên có khắc bức họa của Lăng tiên sinh ngài, bất quá trong đó cũng không ghi rõ nguyên nhân cụ thể, thực lực của người bị truy tập cũng không hề có. Mà chỉ nói cho chúng ta biết hễ thấy tin tức của ngài, thì phải lập tức dẫn người giám thị.

Lăng Phong biết Bức Tông không thật sự yên tâm với những thành viên ngoại vi như bọn họ, cho nên mới giấu diếm thực lực của mình, cho dù Viên Nhạc là nghi trượng cũng không biết Dạ Côn Ngô truy bắt mình là vì Long Tộc ngọc bích!

- Lăng tiên sinh, ta đã nói tất cả cho ngài, mong ngài giơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta.

Hồng Lăng cầu xin nói, trên khuôn mặt tuyết trắng tràn ngập vẻ đáng thương:

- Nếu sớm biết thực lực của ngài mạnh mẽ như vậy, dù thế nào chúng ta cũng không dám xuất thủ.

- Thật không?

Lăng Phong trầm mặc một lát, rồi chậm rãi ngẩng đầu, cười lạnh nói:

- Các ngươi nếu biết sớm thực lực chênh lệch, chắc hẳn trước tiên sẽ giữ ta lại, sau đó mới đi mật báo phải không?

- Không không không, sao lại như vậy?

Hồng Lăng thề thốt phủ nhận, chính là từ biểu tình của Lăng Phong, nàng liền minh bạch lời nói của mình hoàn toàn không được hắn chấp nhận, nên cười khổ nói:

- Chúng ta chỉ là tiêu nhân vật ở tầng chót tại Vô Tẫn Hoang Nguyên, nếu cấp trên có lệnh mà không tuân theo, kết quả chính là vô cùng thê thảm. Hơn nữa...

Nàng nhìn về phía đằng sau:

- Bọn họ mỗi người đều có thân nhân cần dựa vào để kiếm miếng ăn, nếu bọn họ gặp chuyện không may, vậy già trẻ lớn bé toàn bộ sẽ mất hết sinh cơ.

Lại kiểu chuyện đau thương?

Khóe miệng Lăng Phong hiện ra một tia cười nhạt, nhãn thần xuyên thấu qua hư không tựa như có thể thấy được bầu trời cao thăm thẳm, thấy tình cảnh có chút không muốn quay đầu lại.

Từng đợt gân xanh tại huyệt Thái Dương nổi lên. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng, giọng nói khiến lòng người sợ hãi:

- Ta đã từng nói với một kẻ chết tiệt: Mỗi người đều có gia đình của mình, thế nhưng không có bất kỳ một ai có tư cách coi đó là lý do để thương hại người bên cạnh ta! Không một ai, hay bất cứ lý do gì được làm như vậy! Phàm là kẻ làm như vậy, đều đáng chết!

Sát ý bạo liệt bao phủ trên gương mặt, Lăng Phong biết đừng xem Hồng Lăng lúc này nói lời thương cảm. Nếu đổi lại thành mình bị rơi vào trong tay nàng, kết cục tuyệt đối không tốt hơn bao nhiêu! Nếu như thế, ai sẽ vi sư tôn mà lấy phượng hoàng chân tủy? Ai sẽ bảo hộ các sư huynh đệ? Ai có thể bảo vệ an toàn cho người bên cạnh mình, vĩnh viễn không bị ức hiếp? Phàm là người coi đó là lý do để ngăn cản ta, đều phải bị giết!

Nói theo luật rừng!

Thân hình Song Dực Oa Hoàng cùng Nguyên Thận cấp tốc bắn ra, thân ảnh biến ảo mờ nhạt mang theo vô tận sát khí!

- Các huynh đệ, chạy mau! Chạy được người nào hay người đó!

Đội trưởng tóc hồng điên cuồng rống giận.

Từng đạo thân ảnh như mủi tên bay ra tứ tán, chính là lấy tốc độ của họ sao có thể ngăn cản được hai đầu ma thú sủng vật của Lăng Phong? Không nói đến sau khi Nguyên Thận hóa linh thực lực tăng vọt, tốc độ nhanh tới kinh người. Chỉ riêng Song Dực Oa Hoàng từ trước khi gặp Lăng Phong, tốc độ tự thân đã là cực nhanh rồi, đôi cánh của nó nhìn như cực mỏng, nhưng lại là điểm tốt nhất để lợi dụng khiến lực cản của phong hệ giảm tới mức thấp nhất.

Thoáng cái, Song Dực Oa Hoàng đã phóng đến lối vào của Mộc Lâm Cốc, ngân quang bạo phát, một đạo hồng ảnh phá không cực nhanh, phát âm thanh rít gào, kéo theo một sinh mạng bị mất đi.

Nguyên Thận động tác giản đơn nhất, phun ra một đạo thận khí màu vàng đen, người trúng phải thì thân thể ào ảo vỡ vụn. Khi còn ở giai đoạn Thánh Vực, thận khí của nó ẩn chứa một loại lực hủ hóa có thể ăn mòn vạn vật! Hiện tai sau khi trải qua lôi điện tôi luyện thân thể, thận khí trong cơ thể nó đã phát sinh một số biến hóa vi diệu, lực sát thương nằm ở chỗ "thiêu đốt"!

Xét về bản chất mà nói, Nguyên Thận thận khí là một loại là một loại đối hỏa hệ nguyên lực có thể vận dụng vi diệu, phát triển đến cuối có thể nung sắt chứ chẳng chơi.

- Lăng tiên sinh, van cầu ngươi đừng giết ta! Chỉ cần ngài đáp ứng buông tha, dù muốn ta làm nô tỳ hay bất cứ cái gì cũng được!

Trong lúc nguy cấp, Hồng Lăng thê thảm hô lên. Nàng "xẹt" một cái đã xé mở bì giáp trước ngực, để lộ ra một mảnh nhũ câu kinh tâm động phách.

Thấy Hồng Lăng có cử động như thế, đội trưởng tóc hồng bắt đầu ho tới mức thở không ra hơi, thiếu chút nữa ngất thại chỗ! Hắn trừng mắt cực lớn, giận dữ hét lên:

- Tiện phụ! Sợ chết tới mức đó, còn giữ ngươi lại làm gì?

Sống gần nhau nửa năm, ngay cả mình muốn động vào nàng một chút cũng không được, thế nhưng lúc này nàng lại lõa lồ trước mặt người ngoài, sao không khiến hắn cuồng nộ cho được?

Thanh sắc thiết chùy trong tay phát ra một cỗ toàn phong dày đặc, hung hăn bổ xuống đầu Hồng Lăng! Nhưng không ngờ Song Dực Oa Hoàng đã điều khiển hỏa sơn xà linh nhất cử xuyên thủng tim hắn. Linh hồn lực bùng phát cuồn cuộn đem ma hạch trong người hắn thu lấy. Mắt thấy một đạo thận khí của Nguyên Thận phun tới Hồng Lăng, Song Dực Oa Hoàng kêu chi một tiếng cổ quái, xà linh hiện lên đỡ một kích kia.

Không đợi Nguyên Thận tức giận, Song Dực Oa Hoàng đã vỗ cánh bay đến bên cạnh nó, không ngừng kêu lên, rồi quay tròn chỉ về phía Lăng Phong. Không biết hai con gia hỏa này nói chuyện gì, chỉ thấy Nguyên Thận lộ ra biểu tình tỉnh ngộ, cuống quít ngừng tay, rồi nghi hoặc nhìn Hồng Lăng, sau lại nhìn Lăng Phong, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khẩn trương.

Song Dực Oa Hoàng lúc này mới thoả mãn động đậy thân thể nhảy lên. Trong đôi mắt tối đen như mực lộ ra vài phần hèn mọn và mập mờ. Lấy số lượng kinh nghiệm không nhiều lắm của nó, tựa hồ cũng minh bạch nam tính sinh vật khi đối mặt với Hồng Lăng, một nữ tử mê người như vậy bao giờ cũng rất khoan dung, chủ nhân của mình hẳn cũng không hy vọng thấy Hồng Lăng bị giết đi?

Tuy rằng lúc trước bị Lăng Phong tuyển làm ma sủng, nó vạn phần không tình nguyện, thế nhưng khi ở Ciền Thiên Giới đạt được lợi ích rất lớn, Song Dực Oa Hoàng đã đem Lăng Phong trở thành chủ nhân chân chính của mình rồi. Nó cảm thấy để làm một con ma sủng xứng đáng, thì phải lo lắng cho đại nghiệp hậu cung của chủ nhân.

Lăng Phong hình như không rõ lắm hai con ma sủng này đang bàn bạc cái gì, không khỏi nhíu mày, quát:

- Mau đem nàng giải quyết!

Mắt thấy hai mắt Nguyên Thận trợn to lên, hắn quát thêm một tiếng nữa:

- Chẳng lẽ còn phải chờ ta tự mình động thủ ư? Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

Hồng Lăng há rộng miệng gần như không thể tin tưởng được trên đời này lại có nam nhân như vậy? Đối mặt với vưu vật câu nhân như thế dĩ nhiên lại nỡ vùi hoa dập liễu, không chút lưu tình?

Lúc này Nguyên Thận mới rõ ràng Lăng Phong không phải đang nói đùa, không khỏi hung hăng giận dữ trừng mắt với Song Dực Oa Hoàng!

Tuy rằng ngoại hình của nó biến đổi giống nhân loại, nhưng thẩm mỹ quan vẫn duy trì bản sắc của Thận Quái, tịnh không cho là nữ tử như Hồng Lăng có gì đẹp. Trong mắt hắn phải là tròn núc ních mới coi là đẹp, vì vậy Nguyên Thận không có nửa phần lòng thương hương tiếc ngọc, dương tay bắn ra một đạo thận khỉ rồi trơ mắt nhìn Hồng Lăng hóa thành hư ảo.

Ai cũng không có chú ý tới khi Hồng Lăng bỏ mình, một điểm quang mang đã bám vào bên chân nó.

Lại nhìn về phía Lăng Phong, Nguyên Thận cười ngây ngô gãi đầu, âm thầm tự hào: Ta còn cảm thấy kỳ quái, thẩm mỹ quan của chủ nhân sao lại dị dạng như vậy? Phải béo tròn núc ních mới đẹp chứ vừa rồi mềm yếu xấu như thế có cái gì đáng để ngài chủ ý chứ?

Nghĩ như vậy, nó lần thứ hai giận dữ nhìn Song Dực Oa Hoàng, hận không thể đem một đạo thận khí cho con ếch dối trá này hôi phi yên diệt.

Chiến sự bình định, nhìn một mảnh hỗn loạn trước mắt, Lăng Phong hơi thở dài một tiếng, lấy tay đem Song Dực Oa Hoàng thu vào tỏa thú chiếu, hô:

- Chúng ta đi thôi!

Sau khi bọn họ rời khỏi, chỗ vừa rồi Hồng Lăng mới bị tiêu diệt, một đạo quang thải mông lung chậm rãi giãy dụa đứng lên. Quang thải cỡ nắm tay nếu không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện, sau đó nó kéo dài ra, cuối cùng biến thành một con dơi!

Nếu Lăng Phong còn ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, đó chính là Cự Linh!

Nói chung, Cự Linh càng là cao giai thì càng ngưng thực. Nhưng một số trường hợp đặc biệt, nhất là loại dị linh thì càng không thể phỏng đoán theo lẽ thường.

" Khanh khách" một tiếng cười như chuông ngân từ trong miệng con dơi phát ra:

- Thật là người có ý tứ, a, đây là thiếu niên đã khiên Dạ Côn Ngô kinh ngạc sao? Thật đúng là khá a, đối với nữ nhi mà cũng có thể hạ thủ được như vậy, phần sát phạt quyết đoán này thật hiếm có, nhất là thiên phú còn kỳ giai như thế nữa chứ.

Cúi đầu suy nghĩ một lát, nàng lại nói:

- Hi, Âm Ly trưởng lão hẳn đang ở gần đây, ta có nên làm một chuyện tốt đem hành tung của người này nói cho hắn biết không? Thật đáng để chờ mong đó, một ngụy Linh Cấp mang theo một con ma sủng ngụy Linh Cấp và một cường giả Linh Cấp, có thể thoát khỏi tay của một Linh Sĩ hay không?

Không biết nghĩ đến điều gì thú vị, trong miệng nàng tiếp tục phát ra tiếng cười "khanh khách".

- Ai, lần này rời khỏi lâu như vậy, nếu không sợ không trở về sẽ bị sư tôn mắng, thì ta thật muốn hảo hảo đi theo xem náo nhiệt đó.

Con dơi cuối cùng thấp giọng nói:

- Thật hy vọng ngươi có thể giữ được tính mệnh, như vậy Vô Tẫn Hoang Nguyên mới có thể càng thêm náo nhiệt a, sư tôn cũng sẽ không bao giờ phải thở dài vì tịch mịch nữa.

Trên bầu trời vài tên bức linh Thiên Hành Giả bay qua lại, thủ vệ ở cửa cũng là một tên mặc hắc sắc chế phục, trên ngực có hoa văn hình con dơi đang giương cánh.

- Thích đại ca, như vậy hẳn là vô sự chứ?

Bây giờ Lăng Phong sợ là người quen biết cũng không nhận ra được, vóc người của hắn so với lúc trước cao hơn không ít, khuôn mặt cũng thay đổi cực lớn, thoạt nhìn tầm thường vô cùng. Đây là sau khi trải qua chuyện dong binh đoàn hôm qua, hắn mới đột nhiên nghĩ ra.

Để tránh những phiền phức không đáng có, Lăng Phong lợi dụng Vô Cốt Nhu Thân đem vóc người nhỏ đi, sau đó lại đẹo mặt nạ bảo hộ, lập tức làm dáng vẻ thay đổi.

- Không có việc gì.

Thanh âm của Thích Thiên Ách truyền tới:

- Ở bên ngoài Hắc Nguyệt Trấn quanh năm có bao nhiêu dong binh, người mạo hiểm tới săn bắn lưu lạc e rằng không ai có thể tính toàn rõ ràng được. Lại nói, Nguyên Thận bên cạnh đệ đã có lực lượng Linh Cấp, mặc kệ là ai cũng sẽ không dám có ý nghĩ kiếm phiền phức đâu.

- Vậy là tốt rồi.

Lăng Phong nhìn Nguyên Thận ở đằng sau nói:

- Ngươi đi theo phía sau của ta rõ chưa?

Nguyên Thận nặng nề gật đầu, hôm qua nó thấy Lăng Phong biến đổi trông thật khá, vì vậy hôm nay học theo làm dáng dấp của nó cũng khác biệt, đối với tên ma sủng thú vị này, Lăng Phong cũng là đau đầu không ngớt.

Hai người đi tới cửa thành, quả nhiên thủ vệ Bức Tông phi thường cảnh giác quát hỏi:

- Người tới khai báo tên họ!

Bọn họ vừa rồi kiểm tra người khác đều là vẻ mặt hung thần ác sát, bất quá đến khi kiểm tra thực hư của hai người Lăng Phong biểu tình hòa hoãn đi không ít, tất cả đều là ích lợi vì có Nguyên Thận đi đằng sau. Hắn hữu ý vô ý phát ra một thân uy áp, khí thế chi cường khiến đám thủ vệ không dám làm càn.

- Mộc Phong.

Lăng Phong hơi trầm mặc, trong đầu đột nhiên hiện ra vị nữ tử thanh lệ bất tục kia, rồi vô ý thức bịa ra cái tên này, sau đó giới thiệu:

- Đằng sau ta là Nguyên Thận, chúng ta đều là người mạo hiểm.

- A?

Tỉ mỉ quan sát Lăng Phong một phen, thủ vệ chắc là kiểm tra đối chiếu cái gì, nhìn như vô ý hỏi:

- Các ngươi thoạt nhìn khá lạ mặt.

- Ha hả, hình như lần trước ra khỏi thành không phải là thủ vệ đại nhân ngài thủ ở đây.

Lăng Phong giả vờ suy tư nói:

- Chúng ta ra khỏi thành khoảng chừng một năm rồi.

- Thật không?

Thủ vệ kiểm tra nhiều lần không có lầm, mới nói:

- Được rồi, các người mời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện